Chapter 1 - Cậu bé ở đền Namimori.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Update nhân dịp ep 10 của BnHA lên sàn. ; - ; Tớ đã gần như khóc khi xem trận Shouto vs Deku. ; - ; Bones quá đỉnh!

.

.

.

Tsuna nhìn vào khoảng không màu đen trước mắt. Nó lớn chỉ ngang bằng một ngôi nhà, cuộn xoáy theo một vòng xoắn vào bên trong, cậu không thể nhìn thấy tâm của nó, nhưng có một điều mà cậu chắc chắn, nó hệt như lỗ đen của Enma.

Nhưng không giống như lỗ đen hút vạn vật đầy chết người từng xuất hiện bên trong cơ thể Enma, lỗ đen này chỉ đứng nguyên ở một vị trí nhất định, không hề có ý định nuốt bất cứ thứ gì. Thay vì thế nó trông như đang chờ một ai đó bước ra, hoặc bước vào hơn.

Giống hệt như, một cánh cổng?

Không hiểu sao, như có một điều gì đó thôi thúc từ bên trong, Tsuna bước đến. Một bước, hai bước, ba bước.

Đến khi cậu nhận ra, cậu thấy mình đã đứng trước lỗ đen ấy.

Nó vẫn cuộn xoáy vào tâm, nhưng dường như không hề có ý định hút cậu vào.

Cậu đưa bàn tay đeo nhẫn Vongola của mình lên, hướng về phía lỗ đen. Cậu muốn biết lỗ đen đó là gì. Cậu muốn xem nó có định hút mình vào không.

Và nếu có, nó sẽ đưa cậu đến đâu?

Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ biết. Chỉ một chút nữa.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu. Trước khi tay Tsuna kịp chạm vào lỗ đen, một bàn tay khác bất ngờ xuất hiện từ bên trong đó, và bắt lấy tay cậu.

BỐP!

"HIIIIIIIEEEEEEEEEEE!"

Tsuna ré lên khi đột nhiên có một lực mạnh đạp vào lưng cậu, khiến cậu văng ra khỏi giường, tạo nên một tiếng "Rầm!" lớn khi cậu ôm hôn thắm thiết sàn nhà. Chiếc chăn màu tím ban đầu cậu đắp vướng vào chân, cũng theo đó mà rơi xuống theo Tsuna sau cú đá.

"Dame-Tsuna. Chín rưỡi sáng rồi đấy."

Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng cậu, chắc chắn là từ trên giường. Tsuna rên rỉ, cậu lồm cồm bò dậy, mặt còn hàn rõ dấu vết sàn nhà.

"Đau quá Reborn... Hôm nay là chủ nhật mà." Cậu nói với vị gia sư của mình, đó là một cậu bé mặc vest, đội chiếc mũ fedora đen với dải băng màu cam cùng với một chú tắc kè xanh ở trên ấy.

"Chủ nhật không có nghĩa là cậu được ngủ thoải mái." Vị gia sư nói. "Dành ngày nghỉ mà làm gì đó có ích hơn đi."

Tsuna khẽ làu bàu trong cổ họng (chứ nếu cậu nói ra chắc Reborn sẽ lại đạp cậu mất), rồi đứng lên. Cậu cầm lấy tấm chăn màu tím và quăng lại nó lên giường.

"Tớ vừa gặp một giấc mơ." Tsuna ngáp. "Nó lạ lắm."

Reborn nhìn cậu, ra chiều khó hiểu (dù bản mặt cậu ta vẫn không thay đổi). Cậu bé gia sư thừa biết Tsunayoshi lúc nào cũng mơ vớ vẩn, nhưng rất ít khi cậu nghe học trò của mình kể về một giấc mơ và cho rằng nó kì lạ.

"Tớ nhìn thấy một cái lỗ đen, nó giống hệt như lỗ đen của Enma vậy," Tsuna tiếp tục kể, cậu bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Cố gắng nhớ lại giấc mơ của mình. "Khi tớ định đưa tay chạm vào nó thì đột nhiên..." cậu chợt nhỏ giọng lại. "...đột nhiên có một bàn tay chụp lấy tay tớ... từ bên trong đó."

Khi cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy, nếu lúc đó Reborn không đánh thức cậu dậy thì hẳn Tsuna cũng đã hét lên rồi. Thật đáng sợ...

"Dame-Tsuna, cậu đang nói gì vậy?" Reborn vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu và hỏi.

Tsuna lắc đầu. "Thôi không có gì đâu, tớ chỉ mơ vớ vẩn thôi mà."

Mặc dù nói vậy, Tsuna vẫn có một chút rùng mình nhớ đến giấc mơ đó. Và cậu chợt nhớ đến lúc cậu còn ở tương lai, cậu cũng từng có một lần nhìn thấy một giấc mơ như thế này. Giấc mơ khi cậu nhìn thấy cỗ máy trắng đã kìm hãm mọi người lại ở tương lai. Đó là một điềm báo.

Bây giờ cậu cũng cảm thấy giấc mơ này giống hệt như lúc đó, vậy có thể nào...

Đúng ngay lúc Tsuna còn đang mải mê suy nghĩ về chuyện ấy, cánh cửa phòng cậu bật mở. Lambo và I-pin xông vào.

"Tsuna-nii!"

"Tsuna đần độn! Dậy trễ quá đó! Lambo-san ăn sáng rồi!"

Lambo cười khoái chí, nó nhảy lên đầu Tsuna và bắt đầu chọc phá. Ipin lại mắng Lambo, và hai đứa bắt đầu đánh nhau. Kết quả là Tsuna phải can hai đứa. Và cậu đã quên mất chuyện mình đang suy nghĩ. Cuộc sống thường nhật của cậu lại bắt đầu.

Trong khi đó, Reborn thở dài. Cậu nhảy lên bàn học của Tsuna và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời của tháng mười, chỉ mới đầu đông nhưng hôm nay tuyết đã rơi.

Đi kèm theo đó, là một chút bất an.

----------

Khi Tsuna làm vệ sinh cá nhân xong và xuống nhà, mẹ cậu là người nhìn thấy cậu đầu tiên. Nana Sawada vui vẻ chào cậu như thường ngày:

"Chào buổi sáng, Tsu-kun."

Sau đó cậu nhìn thấy Bianchi và Fuuta cũng từ bếp nhìn ra.

"Chào Tsuna-nii." Fuuta mỉm cười nói.

Tiếp đến là Bianchi. "Cậu dậy trễ quá đó."

Tsuna khẽ cười lại, chào họ. Tuy nhiên. Huhm? Tsuna ngạc nhiên khi nhìn thấy Bianchi đeo chiếc kính mặt nạ mà cô vẫn thường dùng mỗi khi gặp Gokudera. Vậy có nghĩa là...

"Juudaime!!"

Tsuna bước hẳn vào bếp. Đúng như cậu dự đoán. Cậu bạn tóc xám với đôi mắt màu ngọc bích của cậu đang ngồi trên bàn, kính cẩn chào cậu. Người tóc đen ngồi bên cạnh cậu ấy cũng là một trong những người bạn thân nhất của cậu.

"Chào Tsuna!"

"Gokudera-kun! Yamamoto-kun!" Dù có chút ngạc nhiên khi thấy hai người bạn đến không báo trước, nhưng Tsuna vẫn cảm thấy vui. Cậu bước lại bàn, kéo một cái ghế ngồi đối diện với họ. "Hai cậu đến từ lúc nào vậy?"

"Chúng tôi cũng mới đến một lúc thôi, Juudaime!" Gokudera nói một cách nghiêm nghị, hay thực tế phải nói là nghiêm túc quá mức cần thiết. "Tôi định đến thăm ngài nhưng tên ngốc bóng chày này lại bắt chước tôi!"

"Haha, đừng nói thế chứ." Yamamoto cười thoải mái. "Ở nhà chán nên tớ ra ngoài, tình cờ gặp Gokudera đang đến nhà cậu nên tớ đi chung luôn."

"Lúc họ đến con vẫn còn ngủ nên mẹ mời họ uống chocolate nóng." Nana vui vẻ kết thúc câu nói trong khi bà từ tốn đặt đĩa bánh mì nướng nóng hổi cùng với trứng và xúc xích xuống cho cậu con trai.

Tsuna khẽ gật đầu, tỏ ý hiểu rồi khi cậu nhìn thấy hai cốc chocolate nóng còn đang bốc khói đặt trước mặt Gokudera và Yamamoto.

"Nếu cậu không mau giải quyết bữa sáng thì coi chừng nhịn đó."

Tsuna giật mình khi tiếng của Reborn bất ngờ cất lên bên cạnh, cậu nhìn sang và thấy Reborn đã "xực" hết hai miếng xúc xích, thứ mà mới mười lăm giây trước vẫn còn nằm trên đĩa của cậu. Cậu thậm chí còn chẳng biết cậu ta đã xuống nhà từ lúc nào!

"Reborn!!! Cậu đã ăn sáng rồi mà!!!"

"Lỗi tại cậu vì chậm chạp thôi."

Mọi người cười lớn khi nhìn thấy màn đấu khẩu như thường lệ ở gia đình Sawada vào buổi sáng (mà hầu hết phần thua vẫn về phần Tsuna, à không, phải nói là lúc nào phần thua cũng về phần Tsuna).

Well, với Tsuna, đó thật sự là một buổi sáng rất bình thường của cậu.

-----------

Sau khi Tsuna kết thúc bữa sáng, cũng là lúc mà Gokudera và Yamamoto xử lý xong hai cốc chocolate. Họ bắt đầu bàn về việc lên phòng Tsuna chơi game, nhưng lúc đó Nana chợt nói:

"Ôi, hết nước tương rồi." Rồi bà quay sang Tsuna. "Tsu-kun, con đi mua nước tương cho mẹ được không? Thêm cả bột panko nữa. Nhà chúng ta hết mất rồi. Trưa nay mẹ tính làm Katsudon*."

Tsuna rên rỉ, cậu phàn nàn. "Hehh? Ra ngoài lúc trời lạnh thế này ấy ạ?"

"Thôi nào, con là nam nhi trai tráng, lo gì thời tiết chứ!"

Trước khi Tsuna kịp cự cãi tiếp, Gokudera liền nói:

"Đúng rồi Juudaime! Đây là cơ hội tốt để chúng ta luyện tập vào thời tiết thế này đó!"

Yamamoto cũng đồng tình.

"Haha, tớ đồng ý với Gokudera! Chúng ta ra ngoài một chút cũng tốt đó!"

"Đừng có bắt chước ta nữa, tên ngốc bóng chày!"

"Mah mah~"

Nhìn hai người bạn của mình cãi nhau sau khi có cùng ý kiến, Tsuna không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý để ngưng họ lại. Bà Sawada mỉm cười hài lòng.

-----------

Sau khi nhận tiền từ mẹ để đi mua đồ, Tsuna lên phòng lấy chiếc áo khoác hoodie màu cam, kèm theo một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, rồi cậu xuống nhà và đi thẳng ra cửa, nơi Gokudera và Yamamoto đã đứng chờ sẵn.

Tsuna nhận ra hôm nay tuyết rơi có vẻ khá nhiều, trên những mái nhà dọc khu nhà cậu, nhà nào cũng bị tuyết phủ trắng xóa. Chuyện này không hẳn là hiếm thấy, nhưng dường như mùa đông năm nay đến khá sớm. Cũng may là lúc họ ra ngoài thì tuyết đã ngừng rơi. Bầu trời trắng xóa, lác đác vài cụm mây xám.

Cả ba bắt đầu rẽ hướng ra một siêu thị ngoài phố, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện về những vấn đề hằng ngày của mỗi người.

Sau khi mua xong những gì mẹ Tsuna yêu cầu, cả ba đến một máy bán nước tự động ngoài siêu thị và mua vài lon nước ấm cho đỡ lạnh. Tsuna lấy sữa dâu trong khi cả Gokudera và Yamamoto đều lấy cà phê ấm.

Họ vừa đi vừa uống trên đường trở về nhà. Lúc đang đi ngang qua đền Namimori, Tsuna lơ đãng ngước nhìn lên.

Cũng lâu rồi cậu không ghé nơi này. Lần cuối là lúc nào nhỉ? Hồi lễ hội mùa hè. Và một lần trong tương lai. Ngôi đền dường như cho đến tận mười năm sau vẫn không hề thay đổi.

Yamamoto dường như để ý thấy ánh nhìn của cậu, cũng hướng nhìn lên ngôi đền và nói:

"Cũng lâu rồi từ lần cuối chúng ta đến đây nhỉ?"

Gokudera phải nghe nói mới để ý.

"Trong tương lai chúng ta cũng đến đây đấy thôi, lúc mi bị đánh bầm dập ấy, tên ngốc bóng chày."

Yamamoto lại cười ngố. "Cậu cũng vậy mà. Chúng ta đều bị Gamma đánh cho tơi tả ấy nhỉ? May mà lúc đó có Hibari tương lai đến cứu."

Gokudera giận đỏ mặt, cậu vung nắm đấm vào không khí. "Im đi, không nhờ cái tên ấy cứu thì ta cũng có thể một mình hạ gục hắn!"

Rồi họ lại bắt đầu chí chóe. Tsuna khẽ cười trừ nhìn hai người bạn mình, rồi khẽ đảo mắt lại nhìn lên ngôi đền.

Không hiểu sao, một cảm giác kì lạ thôi thúc cậu lên trên đó.

"Tớ muốn lên thăm ngôi đền một chút." Cậu quay sang nói với Gokudera và Yamamoto, đồng thời ngăn trận cãi nhau của hai người họ.

"Tôi sẽ đi theo người dù là bất cứ nơi nào, Juudaime!" Gokudera quả quyết.

"Ừ, cùng lên nào. Tớ cũng muốn xem nó thế nào từ sau lễ hội mùa hè." Yamamoto tán thành.

Cả ba liền cùng bước lên những bậc thang đầy tuyết, cẩn thận để không bị trượt chân. Khi lên đến bậc thang trên cùng, họ nhìn thấy ngôi đền Namimori ở ngay trước mắt. Bên cạnh đó là rừng Namimori.

Tsuna cùng hai cậu bạn đi đến chỗ nơi đặt đền thờ Namimori. Tuy nhiên, không hiểu sao càng lại gần, Tsuna nhận ra có thứ gì đó không đúng. Mặt đất lúc này lấp đầy tuyết nhưng không hiểu sao lại nổi cộm lên một thứ gì đó. Một thứ gì đó có màu xanh, nhưng đang bị lấp đi bởi tuyết. Và cậu nhận ra, đó là... một con người.

Tsuna ngừng đi bộ, thay vào đó cậu bắt đầu chạy đến chỗ thứ đó, bỏ lại tiếng gọi đầy ngạc nhiên của Yamamoto và Gokudera ở phía đằng sau: "Tsuna?/Juudaime?".

Khi đã chạy đến gần, đúng như Tsuna nghĩ, đó thật sự là một con người! Một người nào đó nằm trên đất, và bị bao phủ bởi tuyết. Một cậu trai tóc xanh với tàn nhang trên mặt.

Với đôi mắt mở lớn, Tsuna nhìn người đó. Cậu ta bị thương, cậu có thể nhìn thấy những vết thương trên người cậu ta, có những vết thương đang rỉ máu. Có vẻ như mới bị thương vừa đây thôi. Cậu ta... chết rồi sao?

Gokudera và Yamamoto cũng vừa mới chạy đến nơi.

"Wah! Cái gì thế này?!" Gokudera kêu lên.

"Cậu ta bị ngất xỉu ở đây sao?" Yamamoto hỏi.

"Tớ không biết." Tsuna nói, giọng lo lắng. "Cậu ta bị hình như bị ai đó đánh đến bất tỉnh! Nhưng cậu ấy nằm dưới trời tuyết như thế này... liệu..."

Gokudera vội vàng kiểm tra cậu trai tóc xanh.

"Cậu ta vẫn còn sống!" Cậu thông báo. "Nhưng hơi thở yếu lắm... có vẻ như bị lạnh."

"Chúng ta phải mau đưa cậu ta tới bệnh viện!" Yamamoto nói gấp rút. Cả ba lập tức đồng ý.

Tuy nhiên, Gokudera chợt nói:

"Juudaime, tên ngốc bóng chày. Nhìn trang phục của cậu ta kìa!"

Nghe chàng trai tóc xám nói Tsuna mới để ý. Cậu bé tóc xanh kia mặc trang phục chẳng hề giống một người bình thường chút nào.

Cậu ta mặc một bộ jumpsuit màu xanh lá cây có mũ trông giống như tai thỏ (?) ở phía sau. Trên cổ là một thứ gì đó trông giống mặt nạ. Cậu ta mang đôi găng tay khá lớn màu trắng dài tới bả vai. Trên hông cậu ta là những túi đựng đồ, và cuối cùng là thứ gây chú ý đối với họ nhất, đôi giày quá cỡ trang bị thêm một thứ giáp bằng sắt bên ngoài.

"Trang phục kì lạ quá. Cậu ấy có vẻ như không phải là người ở đây." Yamamoto nhận xét.

"Có khi nào là kẻ thù từ nhà khác tới không?" Gokudera nói, giọng trở trên lạnh lùng.

"Dù gì thì cậu ấy cũng đang bị thương! Chúng ta phải cứu cậu ấy!"

Tsuna nói gấp gáp. Tính cậu vẫn luôn vậy, cứu người khác trước cả khi nhận ra họ là kẻ địch hay đồng minh. Cả Yamamoto và Gokudera đều mỉm cười, gật đầu.

"Tuy nhiên với trang phục của cậu ta bây giờ nếu đem đến bệnh viện có thể sẽ rất rắc rối."

"Tôi đồng ý."

"Vậy thì chúng ta có thể nhờ Onii-san." Tsuna gợi ý. "Kangaryuu của anh ấy có thể chữa lành vết thương rất nhanh!"

Cả Yamamoto và Gokudera đều đồng tình.

"Không hổ danh là Juudaime! Vậy tôi sẽ đi tìm tên khốn đầu rễ tre đó ngay lập tức!" Gokudera liền xung phong.

"Vậy tớ và Tsuna sẽ đưa cậu ấy về nhà Tsuna. Cố nhanh lên nhé." Yamamoto nói trong khi cõng cậu trai kia lên, với sự giúp sức của Tsuna.

"Không cần ngươi phải nói!"

"Nhờ cậu nhé, Gokudera-kun!" Tsuna nói.

"Vâng, người cứ yên tâm giao cho tôi, Juudaime!"

Nói rồi Gokudera nhanh chóng rời khỏi đền Namimori và đi tìm Ryohei. Trong khi đó, Tsuna và Yamamoto đưa giúp đưa cậu bé tóc xanh về nhà Tsuna.

Tsuna nhìn cậu trai kia đầy lo lắng. Mong rằng cậu ấy chịu được cho đến khi anh Ryohei tới.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai nghe thấy tiếng rên rỉ từ cậu bé, tuy nhỏ nhưng lại khá rõ ràng. Tuy nhiên, dù cho có cố gắng liên tưởng đến bất cứ thứ gì, cả Yamamoto lẫn Tsuna đều không thể tìm ra được ý nghĩa của những con chữ mà cậu bé ấy nói trong vô thức.

"...A...ll.. M..igh...t..."    

End Chapter 1. 


*Chú thích:

Katsudon: Cơm thịt heo cốt lết chiên xù. Ở đây tớ cố tình nhắc đến nó như một ẩn ý đó, nhưng cũng không quan trọng lắm đâu. :cười khúc khích:   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro