Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUYẾT MA NỮ - CHƯƠNG 5

- Chủ nhân. Ngài chưa nghỉ?

Miho bước vào thư phòng, thấy Moong Ryung đang đứng ngắm trăng bên ngoài đài vọng. Đã gần nửa đêm, từ thư phòng của ngài có thể thấy hết cả kinh thành sáng đèn bên dưới. Với thân phận Thái Bình Ân Vương, hắn được Hoàng Đế dâng tặng cho tòa biệt phủ lớn thứ hai kình thành, chỉ sau hoàng cung. Bởi lẽ chỉ mình Hoàng Đế mới biết được thân phận thật của hắn - một vị Long Thần đứng đầu thiên hạ.

Với người phàm tục, chức vị của Moong Ryung rất đáng ngưỡng mộ. Ngay cả Hoàng Đế ngoài mặt phải nể hắn ba phần, trong lòng thì chỉ muốn thắp hương quỳ lạy hắn mỗi ngày. Nhưng hắn chấp nhận chức vị này vì một lời hứa, sẽ bảo hộ đất nước này trong ba mươi năm. Đến nay hắn đã ở đây được hai mươi lăm năm rồi, ít ra Hoàng Đế cũng rất hiểu hắn, tặng cho hắn một tòa biệt phủ rộng rãi và yên tĩnh. Cũng chẳng bao giờ làm phiền hắn ngoại trừ những lúc đất nước gặp nguy hiểm.

- Ngài đang nhớ đến bộ tộc của mình sao?

Miho trong bộ hanbok trắng tinh, mái tóc dài mượt đen nhánh. Vì đang ở thế giới loài người nên nàng phải chọn bộ dáng như thiếu nữ mười tám, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp yêu mị của Thiên Hồ tộc.

Moong Ryung mỉm cười lắc đầu:

- Tộc Imoogi đã không cần ta bảo hộ nữa rồi. Ta cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc ở đó nữa.

Miho nhận ra được tia buồn bã trong nụ cười đó. Nàng bước tới ôm lấy cánh tay chủ nhân, nép đầu vào người ngài.

- Chủ nhân, ngài đừng vì bọn vô tình vô nghĩa đó mà đau lòng nữa. Ngài vẫn còn có Tiểu Hồ đây mà.

Moong Ryung cúi xuống, hơi nhíu mày xoa xoa đầu nàng:

- Ngươi cũng không thể nào theo ta mãi được. Một ngày nào đó khi ngươi đã trưởng thành, ngươi sẽ rời bỏ ta mà thôi.

Miho phụng phịu:

- Không đâu. Từ ngày chủ nhân tiêu diệt Vạn Tuế Yêu Đế báo thù cho Tiểu Hồ, Tiểu Hồ thề mãi mãi sẽ trung thành hầu hạ cho chủ nhân.

Nhìn vẻ mặt thề sống thề chết của Miho, Moong Ryung chỉ thở dài, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn vành vạnh mà tự hỏi: Có điều gì là "mãi mãi" sao?

Nghe thấy tiếng thở dài đầy tâm sự của chủ nhân, Miho cúi đầu lay nhẹ tay áo của Moong Ryung, miệng lí nhí hỏi:

- Tiểu Hồ lại nói sai gì sao?

Moong Ryung bật cười:

- Tại sao ngươi nghĩ vậy?

- Mỗi lần Tiểu Hồ làm gì sai chủ nhân cũng thở dài. Nhưng mà Tiểu Hồ không thấy mình nói gì sai cả. Tiểu Hồ muốn mãi mãi ở bên cạnh chủ nhân mà.

Nhìn vào đôi mắt long lanh ngây thơ của Miho khiến tâm hồn tĩnh lặng của Moong Ryung thoáng dao động. Hắn là một người sống nội tâm, mặc dù quyền lực và danh vọng đạt đến mức tận cùng nhưng kèm theo đó là trách nhiệm hắn không thể thoái thác. Cả những luật lệ hắn không dám vượt qua, chỉ đành nuốt trọn hết những tâm tư đó vào lòng.

Nhưng trong vô thức hắn vẫn đưa tay sợ nhẹ lên làn má hồng của Miho, ánh mắt nhu tình.

- Chủ nhân...

Miho không hiểu, nàng chỉ thấy tròng mắt của chủ nhân đang đổi màu. Nàng nghĩ rằng mình đã rất hiểu chủ nhân nhưng lúc này nàng không biết là ngài đang vui, đang buồn, hay đang giận, bởi còn ngươi màu tím này chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng nàng chắc chắc một điều biểu hiện này có liên quan đến mình.

Miho bỗng dưng lớn mật, nàng tò mò muốn được nhìn rõ hơn màu mắt ấy nên hơi nhún chân, chỉ một chút nữa là đầu mũi hai người đã có thể chạm vào nhau.

Ngay lập tức con ngươi tím nhạt trở về màu đen vốn có. Moong Ryung vội vàng đẩy Miho ra, quay người đi nói:

- Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Ngươi cũng về nghỉ đi.

Miho lè lưỡi, suýt chút nữa là đã nhìn được. Nhưng nàng không dám không vâng lời chủ nhân, vội hành lễ nói:

- Vâng, Tiểu Hổ biết rồi.

Nàng xoay người bước ra phía cửa, nhưng chợt nhớ mục đích ban đầu đến đây liền đứng lại, hai tay nắm chặt mép cửa ngại ngùng lên tiếng:

- Chủ nhân, ngày mai...có thể cho Tiểu Hồ rời phủ một ngày không?

Moong Ryung nghiêm mặt quay lại, ánh mắt hung lệ khiến tim Miho giật thót:

- Nửa...nửa ngày thôi cũng được.

Mặt Moong Ryung nhanh chóng giãn ra, hỏi:

- Là vì Jin Yeon đúng không?

Miho cúi đầu ậm ừ, giống như một đứa trẻ làm sai sợ bị phạt. Nếu bình thường có lẽ nàng đã bỏ chạy mất, nhưng chủ nhân chưa đồng ý thì nàng chưa dám bỏ đi. Sự nghiêm khắc của chủ nhân, nàng hiểu rõ nhất. Tuy bình thường nàng dám có những cử chỉ tinh nghịch với ngài, nhưng một khi vượt quá giới hạn là nàng cứ xác định cái mông của mình chuẩn bị nở hoa bởi Tứ Hộ Pháp của chủ nhân đi.

Moong Ryung im lặng một lúc, nhìn vào dáng vẻ khúm núm của Miho cũng thấy tội tội. Jin Yeon không phải kẻ xấu, thậm chí còn là huynh đệ tốt của ngài, nhưng thời gian gần đây Miho và Jin Yeon dính với nhau quá cũng không phải điều tốt.

- Ừ, dù sao lâu rồi ta cũng không đưa ngươi ra ngoài chơi được. Nhưng nhớ phải nghe lời Jin Yeon đó.

Như được đặt xá, Miho vui mừng quá đỗi nhảy cẫng tới ôm chầm lấy tay Moong Ryung mà reo. Thậm chí còn phóng lên hôn một cái lên má ngài.

- Tiểu Hồ biết chủ nhân thương Tiểu Hồ nhất mà. Chủ nhân yên tâm, Tiểu Hồ sẽ ngoan ngoãn, ngoan nhất luôn. Tiểu Hồ hứa sẽ mua thật nhiều quà về cho chủ nhân.

Rồi như sợ Moong Ryung sẽ đổi ý, nàng lẽ lưỡi làm điệu bộ đáng yêu rồi chạy như bay ra khỏi thư phòng mất hút, quên cả đóng cửa.

Moong Ryung đứng sững ra nơi đó, dõi mắt nhìn theo. Ngài đưa tay sờ lên má vẫn vương lại mùi hương của Miho mà tự cười một mình.

Bóng trăng bên ngoài đã thẳng đứng trên đầu, Moong Ryung cũng không nghỉ như đã nói. Ngài phất tay đóng cửa thư phòng lại, thổi tắt bớt đèn rồi ôm một bầu rượu ra chiếc bàn ngoài đài vọng vừa ngắm trăng vừa uống một mình.

Nhìn lên ánh trăng vành vạch, Moong Ryung nâng chén rượu lên môi uống cạn, miệng thì thào:

- Jin Yeon, hi vọng đệ sẽ không cuốn Tiểu Hồ vào dã tâm của mình. 

.........................

Khi Yuri tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng hẳn. Dù vậy cô vẫn giật mình kinh hãi, chỉ lo tu luyện mà ngủ quên mất. 

Nhìn vào trông bồn trống trơn không thấy Miyoung đâu Yuri liền bay vội ra khỏi phòng, không ngần ngại tông bay cả cửa. Nhưng trái với sự lo lắng của cô, Miyoung đang cầm cái chảo nóng trong bếp chiên hai quả trứng, trố mắt nhìn cánh cửa trượt một đường dài ra tận cửa ngoài.

Miyoung vội tắt bếp, bước tới đỡ Yuri dậy, lo lắng hỏi:

- Chị sao vậy? Không bị thương đâu chứ?

Miyoung chỉ tổ lo thừa. Yuri bây giờ gần như đã phát huy hết sức mạnh cơ thể của một Imoogi, há lại dễ trầy da tróc vẩy như thế.

Cô gãi đầu, cười ngượng:

- Xin lỗi, đáng lẽ phải bảo hộ cho em mà chị ngủ quên mất.

- Không sao. Hiện giờ em cảm thấy mình khỏe lắm rồi, công nhận thuốc của chị hay thiệt, không kém gì của bà tổ cả.

Miyoung vui vẻ đáp, trong lòng cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Yuri.

Yuri thì thở phào một hơi, đứng dậy vươn vai khởi động vài cái khiến mấy khớp xương kêu răng rắc. Lúc này cô mới nhận ra Miyoung đang mặc tạm chiếc áo thể dục của mình. Tuy rằng vóc dáng của hai người cũng tương đương nhau, nhưng bình thường khi tập Yuri đều mang nịt ngực bó chặt. Mà bộ đồ màu đen lẫn nội y của Miyoung đêm qua đều bị rách bươm khiến chiếc áo thể dục này không thể che đậy hết cặp ngực khủng bố của nàng, Yuri mơ hồ còn thấy được hai chấm nhỏ đang nhô lên khiêu khích. Bất giác cô lại nuốt nước bọt một cái, cảm thấy mặt nóng bừng lên, hạ thân bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

Yuri vội nhắm mắt lại, thầm đọc một câu khẩu quyết tĩnh tâm. Không hiểu sao đêm qua cô có một giấc mơ xuân ướt át với Soo Yeon, trong giấc mơ cô còn là một trang nam nhi thân dài vai rộng, cảm giác rất mơ hồ. Bây giờ thậm chí cô còn có tà niệm đối với Miyoung, một điều trước đây chưa bao giờ có. KHông lẽ..? 

Yuri tự đập vào đầu mình. Làm sao cô có thể thích phụ nữ được.

Trải qua một đêm tu luyện Yuri đích thực chẳng tăng tiến được tí nào, có chăng là cảm giác lồng ngực hơi âm ấm. Nhưng cảm giác đó cũng rất mơ hồ nên cô nhanh chóng bỏ qua.

Hiện tại tình hình Seoul đang rất rối ren, Yêu tộc và Long rộc đều bắt đầu rục rịch. Hơn nữa lại còn có một Huyết Ma Yêu Đế sơ cấp lang thang khắp nơi không bị bất kì thế lực nào quản thúc, nhất là Miyoung đã gây thù với ả nên nàng chẳng có tâm trạng nào thưởng thức hết bữa ăn. Trời trưa sáng hẳn nàng đã nhanh chóng trở về Thái Dương Đền.

Yuri cũng chẳng nuốt trôi được, lúc này đã thấy lo cho Soo Yeon nhiều hơn. Nếu nói là cãi nhau thì trước đây cả hai còn có nhiều lần ác liệt hơn, cùng lắm là nửa ngày Soo Yeon đã nhấc đuôi chạy về. Nhưng giờ đã qua một đêm lại không có tí tin tức nào, hơn nữa trong lòng Yuri lúc nào cũng thấy bất an khó hiểu. 

Sáng nay Yuri có giờ dạy nhưng cô xin nghỉ tiết, gọi điện kêu thợ tới sửa lại cửa sổ. Nhân tiện cũng đợi Soo Yeon về luôn.

Cửa mới đã lắp xong, nhưng tới giữa trưa Soo Yeon vẫn chưa thấy ló mặt ra. Chỉ có tên Fred và vài hàng xóm tốt bụng tới hỏi thăm. Dù sao là giảng viên xa nhà, đồng hoàn cảnh nên cũng quan tâm lẫn nhau hơn.

Sau khi khó khăn đạp mông tên Fred ra khỏi nhà thì cũng đã tới giờ lên giảng đường ca chiều. Yuri thay vội bộ giảng phục, đang định trang điểm sơ thì tiếng chuông cửa lại vang lên inh ỏi.

"Soo Yeon đã về sao?"

Yuri vội chạy ra, gấp đến mức không kịp nghĩ nếu là Soo Yeon thì việc gì phải nhấn chuông. Nhưng quá lo lắng nên cô không kịp nghĩ gì chạy ra ngoài cửa.

Bên ngoài không phải Yêu nghiệt hại nước hại dân mà Yuri tưởng, nhưng người trước mặt này thì mức độ nghiêng nước nghiêng thành chẳng hề kém cạnh. Cô gái này cao cỡ Yuri, người hơi gầy, bộ trang phục đơn giản như bao sinh viên khác, hơn nữa sau lưng còn vác theo một chiếc ba lô nhỏ.

- Em là...? - Yuri nhíu mày nghi hoặc. - A, em là cô bé lần trước cô dẫn tới lớp cô Miyoung đúng không? Em tìm cô có chuyện gì?

Mỹ nhân này đích thực là Bắc Long Đế Yoona, sau một tháng dưỡng thương cuối cùng cũng đã đến trường lại. 

Yoona không thèm trả lời, lạnh nhạt bước qua khỏi Yuri chậm rãi tiến vào phòng đưa mắt nhìn xung quanh thầm đánh giá.

Thấy cô nàng sinh viên này hơi phách lối khiến Yuri bực mình, nhưng trách làm sao được, thân phận cô bé này đến Hiệu Trưởng còn phải e sợ. Một giảng viên quèn như mình thì làm được gì.

Nghĩ thế Yuri đóng cửa lại rồi bước vào đứng dựa lên góc tường khoanh tay chờ đợi. Khoảng chừng năm phút sau cô nàng Yoona mới chịu dừng lại, nhếch mép buông một câu:

- Đã nghe đồn nhưng không ngờ ngươi lại "thảm" đến mức này.

Trán Yuri đã hơi nổi gân xanh, vẫn phải cố rặn nụ cười bước tới bàn rót trà mời.

- Giảng viên hợp đồng thì chỉ có thế, (không được đám con ông cháu cha mấy người). Mà em đến tìm cô có việc gì không?

Yoona đặt cái ba-lo xuống sofa, nhíu mày nghi hoặc:

- Ngươi không biết ta là ai sao?

Yuri gật đầu:

- Chẳng phải lần trước chúng ta gặp một lần rồi sao? Mà em tên gì ấy nhỉ? Hình như là...

Yoona khoanh tay đứng đó, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Yuri, gằng từng tiếng:

- Tên ta là Yoona! Im Yoona!

- À, đúng rồi, là Yoona...Yoon..

Yuri gật gù trong lúc cẩn thận rót trà. Nhưng giữa chừng tách trà thứ hai bỗng run run đến độ nước tràn cả ra ngoài. Yuri mở to hai mắt, há hốc mồm chỉ vào cô sinh viên trước mặt.

Rồi không kịp ngậm họng, Yuri như một cơn gió lao vút ra ngoài cửa chính. Nhưng tay chưa kịp chạm vào nắm vặn cô đã cảm thấy hai chân nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cả người nhào một vòng trên không rồi nằm sấp xuống sàn.

Yoona đứng chỉ cách một mét, thản nhiên phủi tay hỏi:

- Tại sao ngươi lại chạy?

Yuri bò dậy, xoa xoa cái lưng mếu máo nói:

- Không chạy cho cô đánh chết à.

- Ta đánh ngươi khi nào?

- Chẳng phải vừa mới là gì!

Yoona ngớ ra, trong một thoáng khóe môi xinh xinh lại nhoẻn lên. Mà theo kinh nghiệm xương máu của Yuri thì mỗi khi nổi sát khí mĩ nhân thường cười kiểu đó.

Cô nàng nhỏ nhắn không nói không rằng, tung nấm đấm nhỏ xíu tới khiến Yuri hết hồn, vội chắn hai tay giữa ngực. 

"Choang" một tiếng. Cả người Yuri bay ngược ra tông sập cả mảng tường.

- Thế này mới gọi là đánh.

Yuri bò ra được khỏi đống xà bần, ngó lại cái lỗ mình vừa để lại trên tường kia mà khóc không ra nước mắt. Tiền ơi là tiền. Lại phải sửa phòng lại rồi.

Yoona phủi phủi tay, thản nhiên bước lại ngồi trên ghế sopha hớp một ngụm trà, coi như không có gì xảy ra.

- Thôi, không đùa nữa. Ta đã lập một kết giới bên ngoài, không ai nghe cũng như thấy được gì bên trong đâu. Hơn nữa ta đến đây cũng không phải để đánh ngươi.

Lau sơ đám bụi bẩn trên mặt, Yuri thở phì phì bước đến đối diện. Ai thèm đùa với hung thần như ngươi! Nhưng cô không vội ngồi xuống, len lén nhìn ra phía ngoài cửa.

- Gumiho sẽ không trở về đây đâu. - Giọng Yoona lành lạnh.

Yuri đột nhiên nổi giận, hai nắm tay siết chặt:

- Cô đã làm gì Soo Yeon?

- Soo Yeon? - Yoona cười khẩy, - Ngươi đặt cả tên cho Cửu Vĩ Hồ sao?

- Trả lời tôi đi! - Yuri hét lên.

Yoona chép giọng nhàn nhạt, cũng không nổi nóng:

- Ta không làm gì cả. Hơn tháng qua ta cũng không gặp ả, nhưng vừa rồi khi bước vào đây ta không còn cảm thấy khí tức của Gumiho nữa. Một khi đã không còn muốn lưu lại thì khí tức sẽ không còn, nên ta biết Gumiho sẽ không trở về. Mà ta đến đây cũng không phải để tìm ả.

Yuri không nói gì nhưng đôi mắt đã đỏ ngầu, hiển nhiên là không tin lời của Yoona lắm. Dù gì Soo Yeon cũng mới bỏ đi hôm qua thôi, làm gì đến mức phải bỏ đi luôn chứ.

Ngừng một chút, Yoona lại nói:

- Với lại đêm qua theo tình báo của ta thì Gumiho đã cùng Vạn Tuế Yêu Đế dự bữa tiệc riêng của Yêu Tộc. Hơn nữa Yêu Tộc cũng đã công nhận danh hiệu Yêu Hậu của Gumiho.

Yuri bỗng dưng choáng váng, như không tin được vào tai mình. Nhưng cô biết nếu Soo Yeon gặp Vạn Tuế Yêu Đế Jin Yeon thì chuyện gì sẽ xảy ra. Soo Yeon đã mất năm nghìn năm để tìm kiếm gã, đến bây giờ vẫn vậy. Nếu đã tìm được nàng há không bỏ rơi mình hay sao.

Cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, Yuri vô lực ngồi phịch xuống sô pha, ánh mắt trở nên đờ đẫn.

Yoona đương nhiên không biết nội tình tay ba giữa Soo Yeon, Jin Yeon và Yuri. Nhưng lần trước cả Soo Yeon lẫn Yuri đều liều mạng vì đối phương khiến Yoona cực kì đau đầu khó hiểu. Gumiho vì một gã nhân loại sẵn sàng đối đầu với Long Thần Moong Ryung, coi toàn bộ Long tộc như kẻ thù thì sao lại thân mật với Yuri, một Long Nhân tự do đến thế.

Còn ả Long Nhân trước mặt này, Yoona thiệt đau đầu không thôi. Cô đã điều tra thân thế Yuri nên biết được vài điều thú vị, nhưng cũng chính vì vậy mà lại càng thêm rối.

- Không được. - Yuri bỗng dưng đứng đậy. - Ta phải đi tìm Soo Yeon.

- Đứng lại. - Yoona lớn giọng, tay phát lực ép Yuri phải ngồi xuống. - Ngươi biết Yêu tộc ở đâu không mà tìm? Mà cho dù có tìm được cỡ ngươi cũng không đủ để người ta nhét kẻ răng.

Mặt Yuri đỏ bừng. Yoona nói đúng, cô hiện giờ còn chưa đột phá được Long Vương cấp, tới đó khác gì nạp mạng. Nhưng nghĩ tới Soo Yeon đang ở đó khiến cô không thể chịu được.

Yoona quan sát kĩ nét mặt đó của Yuri, từ tốn bảo:

- Ngươi là một tộc nhân của Long tộc, lẽ nào không biết kẻ thù của mình là ai sao? Ngươi tìm Gumiho về làm gì, không lẽ muốn kết bạn với ả cả đời, trở thành tội nhân thiên cổ của Long tộc.

Yuri trừng mắt, hừ một tiếng:

- Tôi không phải người Long tộc, không liên quan gì tới ân oán của mấy người.

Yoona lắc đầu:

- Ngươi sai rồi. Ngươi có liên quan rất lớn, nhưng người đó đã không nói thì ta không có quyền nói cho ngươi biết. Chắc hẳn ngươi đã biết ta là ai rồi, nhưng ta vẫn phải giới thiệu lại. Ta tên Im Yoona, chức danh Bắc Long Đế của Imoogi nhất tộc.

Yuri nhếch mép, bưng cả bình trà tu một hớp để hạ hỏa:

- Ồ, hân hạnh. Hóa ra Bắc Long Đế cửu ngưỡng đại danh, nghe sấm rền bên tai đó nha. Chẳng mấy khi rảnh rỗi "rồng đến nhà tôm", chẳng biết là có việc gì?

Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Yuri vị Long Đế này có xúc động muốn lật bàn đập chết tên này. Nhưng ngài vẫn cố áp chế xuống, cười đáp:

- Đúng là "rồng đến nhà tôm", nhưng ít ra ngươi cũng là tôm hùm. - Rồi Yoona nhún vai, vén mái tóc mượt mà ra sau vai một cách kiêu sa, - Ta đến tìm ngươi cũng chẳng phải việc lớn lao gì. Chỉ muốn nhận ngươi làm đồ đệ mà thôi.

Yoona nói rất bình thản nhưng Yuri đang uống trà cũng phải phụt hết cả ra, nước văng tung tóe. May mà Yoona đã lường trước, bức tường chân khí chặn lại hết. Dù vậy vị Long Đế này cũng muốn lộn ruột hết ra ngoài.

"Nhịn, phải nhịn. Ghi nợ trước, khi nào ả thành đệ tử rồi thì phải trả lại gấp bội."

Yuri ho sặc sụa, khó khăn lắm mới hỏi lại được:

- Đệ..đệ tử? Tôi á?

Yoona gật đầu, nhưng đã có hơi hối hận với quyết định này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic