Chương 4-0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUYẾT MA NỮ - MỞ ĐẦU






Một đêm tháng tám mưa rỉ rả bất thường. Cả tuần nay trờ đã như thế, ban ngày còn không thấy một chút nắng, đêm xuống thì mưa càng nặng hạt. Mây thì cứ kéo đến dày đặc khiến cảm giác ngột ngạt, không ít người cảm thấy khó chịu.

Kim Ung Soon cũng là một trong những người như thế. Cái thời tiết này dễ làm cho một luật sư lãnh đạm như ông cũng muốn phát điên lên. Nhất là khi nhà ông đang có chuyện, mấy ngày qua cứ bị cảnh sát đến làm phiền. Nguyên nhân là do vợ ông đã mất tích, có người em đưa đơn xin điều tra.

Ừ thì cứ điều tra! - Ông buông lời dửng dưng, không thèm quan tâm. Cái này thì mọi người có thể hiểu được, bởi cô vợ của ông còn rất trẻ, lại nổi tiếng là lẳng lơ, đã có chồng có con rồi mà cứ ra ngoài liếc mắt đưa tình với kẻ khác, thế thì mặt mũi, danh dự của ông còn biết để đâu. Thế nên khi cô vợ mất tích thì ông chẳng thèm quan tâm. Bên cảnh sát có hỏi thì ông chỉ nói: "Chắc nó lại bỏ trốn theo thằng nào rồi chứ gì! Khi nào hết tiền thì con mụ ấy sẽ vác mặt về đây thôi."

Bên cảnh sát thì lại nghĩ khác, khi mà quần áo tư trang của bà nhà hãy còn đầy đủ, không thiếu một món. Bỏ nhà đi mà không mang theo thứ gì, thật khiến cho người ta phải suy nghĩ. Tuy nhiên bên cảnh sát không tìm ra được chứng cứ gì thêm nên cũng chẳng làm gì được lão luật sư. 

Mỗi ngày đều có một nhóm cảnh sát đến điều tra thêm, đến nỗi lão điên tiết lên, quyết không hợp tác với nhóm điều tra nữa. Hễ cứ thấy cảnh sát đến là lão khóa tiệt cửa lại, mặc cho bên ngoài kêu gọi inh ỏi thế nào. Với cảnh sát còn dám làm thế, vậy mà giờ lão lại phải đích thân đi pha trà mời một "vị khách vô danh", mà đến chính lão cũng không hiểu vì sao mình phải làm như thế. Mà nào giờ lão có phải pha trà mời ai đâu, đây là việc của mụ vợ và thư ký.

Lão Ung Soon rót trà đưa ra trước mặt vị khách, rồi vào ngay vấn đề chính.

- Nào, giờ thì cô nói đi: Tại sao cô cho rằng vợ tôi đã chết?

Ngồi đối diện với lão lúc này là một cô gái trẻ, chỉ chừng hai bốn, hai lăm, nhưng ánh mắt và cử chỉ toát lên phong thái không phải người thường, hệt như những vị chính khách trong nhà nước mà ông may mắn có dịp được gặp. 

Cô gái kéo tách trà lại gần mình, không vội uống.

- Tôi e rằng đó là sự thật. Vợ ông đã chết, chết một cách thê thảm, đến cả xác cũng không thể tìm được.

- Cô là cảnh sát? - Lão luật sư hỏi một cách dè chừng.

- Ồ không! - Cô gái cười buồn. - Tôi không có dính dáng gì tới cảnh sát cả, dù trước đây tôi có một người bạn làm trong đó. Đây là danh thiếp của tôi!

Cô gái lấy từ trong túi ra một tờ danh thiếp, đặt trước mặt Ung Soon. Lão cầm lên, lia mắt đọc sơ qua.

- Cô là nhà báo tự do? Kwon Yuri, một cái tên xa lạ đấy. Hình như cô không nổi tiếng lắm thì phải. - Lão luật sư nhếch mép cười mỉa.

- Vâng! Tôi chỉ với viết một hai bài báo gần đây thôi. Những bài viết của tôi chỉ liên quan đến mấy vụ án mạng kì lạ mà cảnh sát không thể giải thích nổi. Giống như vụ này chẳng hạn...

Nghe đến đây mặt lão tái nhợt hẳn. Nhưng lão vẫn cố làm ra vẻ chẳng có gì.

- Án mạng? Ha ha...cô cho rằng vợ tôi đã bị giết sao? Bên cảnh sát còn chưa dám khẳng định như thế, vậy thì cô dựa vào đâu mà quả quyết rằng đây là một vụ án mạng hả, cô gái trẻ?

- Linh cảm! - Cô nàng đáp gỏn lọn.

- Linh cảm? - Lão luật sư bật ra từng lời một cách đầy khinh miệt. - Tôi nghĩ là cô đã phải dứt sữa mẹ từ lâu rồi chứ nhỉ. Giờ này mà còn có người suy nghĩ kiểu trẻ con ấy sao?

Mặc cho những lời châm biếm của lão, cô gái này vẫn tỏ ra lãnh đạm trong từng câu nói.

- Trẻ con như một tờ giấy trắng. Đó là lý do giúp chúng nhạy cảm hơn cánh người lớn chúng ta. Chúng có thể thấy, cảm nhận được những điều mà người thường không thể thấy được. Đôi khi cũng có một vài người đã lớn nhưng vẫn giữ được những linh cảm ấy. Tôi may mắn được nằm trong số ấy...

- Vậy cô nhà báo, nói tôi nghe thử xem cô linh cảm được điều gì nào?

Cô gái giương mắt nhìn lão Ung Soon chằm chằm, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can người đối diện, khiến lão bất giác cảm thấy ngộp thở, lạnh cả sống lưng. Lão đang sợ nhưng không biết mình sợ cái gì.

- Ông muốn biết linh cảm của tôi thấy được điều gì ư? Tôi thấy cơ thể vợ ông bê bết máu, tay chân bị đánh cho đến gãy vụn, cổ bị siết đến bầm tím, lưỡi lè ra trông rất ghê sợ. Còn thi thể ư, bị vùi tận dưới một nơi tối tăm, ...và hôi hám...Tới giờ tôi vẫn còn nghe được tiếng rên rĩ gọi tên ông đấy, ông Ung Soon à. Mà ông cũng có thể chôn bà ta ở đâu đó, chứ đâu cần phải dìm xuống một nơi hôi hám như thế, để linh hồn vợ ông không thể siêu thoát được.

Lão Ung Soon nghe đến đó thì mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu túa ra, cả người run lên bần bật. Đôi mắt lão long lên lên sòng sọc. Lão túm lấy tách trà nóng hổi ném thẳng vào đầu cô gái trẻ, nhưng cô ta nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được. Cái tách va vào tường vỡ vụn, nước trà bắn ra cả trên thảm. Cô gái chẳng hề bận tâm tới hành động đó của chủ nhà, cầm tách trà của mình đưa lên miệng hớp một ngụm.

Lão Ung Soon điên tiết lên, ngón tay rung rung chỉ vào đối phương bắt đầu rít lên.

- Cút! Cút khỏi nhà tao ngay! Đồ ma quỷ!

- Ông không biết mình vừa làm điều ngu ngốc gì đâu!

Lão chồm tới cầm lấy cái ấm trà, toan ném vào người cô gái lần nữa, nhưng không biết từ đâu một luồng hơi lạnh lẽo vuốt nhẹ lấy xương sống của lão, khiến lão thoáng rùng mình đánh rơi cả ấm trà xuống đất vỡ tan tành. Luồng khí lạnh càng lúc càng nồng hơn bao giờ hết, lão có cảm giác như ai đó đang đè lên người, đưa tay siết chặt lấy cổ lão. Lão cảm thấy buồn nôn, quan trọng hơn là lão không thể thở được, nếu cứ để như vậy thì lão sẽ chết vì ngạt thở chỉ sau vài phút nữa. Vậy mà ở bên kia cô gái vẫn thờ ơ, như chẳng bị ảnh hưởng gì. Cho đến khi cô đưa tay lên búng ngón tay cái "tách" thì luồng khí lạnh mới tan đi mất, cứ như một trò ảo thuật. Lão Ung Soon đã thở lại bình thường, nhưng về tinh thần thì bị ảnh hưởng trầm trọng. Lão lọ mọ cố ngồi lên được cái ghế bành, thở hồng hộc nhìn cô gái một cách dè chừng. Miệng cứ luôn lẩm bẩm.

- Ma quỷ! Mày đúng là ma quỷ rồi. - Giọng lão lạc hẳn đi. - Cút...cút khỏi nhà tao ngay.

- Tôi sẽ đi! Mục đích của tôi đến đây chỉ để xác minh một vài thứ, không ngờ lại làm phiền ông như thế này, thật ngại quá! Cám ơn ông đã tiếp đãi tôi thứ trà ngon thế này.

Cô gái đứng dậy, bước ra ngoài cửa. Khi vừa đặt tay lên nắm cửa, cô quay lại nói với lão câu cuối.

- Ông có một cậu con trai thật đáng yêu đấy, ông Ung Soon! Như tôi đã nói, trẻ con rất nhạy cảm, chúng có thể thấy được những điều mà không phải ai cũng có thể thấy được. Chào ông!

Khi cánh cửa đóng sầm lại, biết chắc rằng cô gái đã bỏ đi thì lão Ung Soon mới thật sự hoàn hồn lại. Lão ngồi rũ trên chiếc ghế bành nơi phòng khách, trong đầu rộn lên lo lắng. Đúng là vợ lão đã chết, nhưng chuyện đó chỉ có mình lão biết bởi chính tay lão đã thắt cổ mụ ấy đến chết. Chuyện mụ vợ cứ lấy tiền lão ra ngoài nuôi trai thì lão đã biết nhưng cố tình làm ngơ, hi vọng có một ngày ả tỉnh ngộ. Nhưng khi hết tiền thì mụ ta cả gan động đết két riêng dành dụm để nuôi con trai của lão. Trước đây lão rất cưng vợ nên dung túng cho ả mấy việc này. Nhưng rồi giọt nước tràn ly, hạnh động của ả mỗi lúc một quá đáng, ngay cả tiền của con trai cũng dám động vào.

Ban đầu lão chỉ định bắt tại trận rồi đuổi mụ đi, nhưng hôm ấy mụ vợ đang lén mở két lại cả gan gọi điện cho gã bồ nhí. Nghe những lời tình tứ của mụ khiến lão không thể nào bình tĩnh được, liền tháo cravat trên người siết cổ kết liễu ả chỉ sau mấy phút. Giết vợ xong, lão bình tĩnh đem xác xuống căn nhà kho bên hông, dìm mọi vết tích xuống cái hố phân lão ủ riêng dành để bón trong vườn. Cái hố nhỏ, miễn cưỡng cũng nhét cái xác vào lọt. Nhưng lão chả bình tĩnh đến độ đặt xác gọn xuống mà lấy cây sắt nhét mạnh vào, mặc cho thân thể mụ vợ bị biến dạng đủ kiểu. Xong xuôi mọi việc lão chỉ việc lấp đất, tráng xi măng lại chỗ đó là coi như quỷ không hay ma không biết. Mà cái hố phân này lão mới làm gần đây, ngay phía sau cái nhà kho nên không ai biết. Ngoài lão hay ra vườn với đứa con trai ra, ngay cả mụ vợ cũng không biết nói chi là người ngoài. Dùng nó để phi tang mọi tội ác quả là sáng suốt nhất.

Nhưng đều không ngờ nhất đối với lão lúc này là cô gái lạ mặt kia, nói bóng gió cứ như tận mắt thấy lão sát hại vợ mình vậy. Lão đủ bình tĩnh để suy xét rằng chừng nào cảnh sát chưa có bằng chứng thì chưa làm gì được lão. Mà "con nhóc kia" - theo cách gọi của lão, không có vẻ gì là muốn báo với cảnh sát, nếu không giờ lão chẳng yên ổn mà ngồi đây. Đến giờ lão vẫn chẳng thể hiểu nỗi chính mình, tại sao lại dễ dàng mở cửa cho con ranh ấy vào nhà. Chỉ nhớ lúc nghe tiếng chuông, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lão mở cửa không hề do dự. Con nhóc đó đứng trước mặt lão, khẳng định chắc nịch một câu: "- Tôi đến vì cái chết của vợ ông!" Chỉ thế thôi mà tim lão đập thình thịch, vội mở cửa mời cô ta vào nhà.

Từng đọt sét giáng xuống ầm ầm. Nãy giờ đang suy nghĩ lên lão Ung Soon không để ý. Lẫn trong tiếng mưa gió có cả tiếng khóc khiến lão thấy rùng mình, nghe kĩ hơn lão mới biết đó là tiếng khóc của đứa con trai. Nãy giờ nó ngủ trên lầu, chắc là tiếng sấm làm thằng bé thức giấc. Lão chạy vội lên, thấy thằng bé đang ngồi khóc òa trên giường. Bế thằng bé vào lòng vỗ về, chính lão cũng thấy yên tâm được phần nào. Hơn năm mươi tuổi rồi lão mới có được đứa con đầu lòng này, với lão thằng bé là một báu vật không thứ gì có thể đổi được...trừ mạng sống của lão ra.

Thằng bé được bố vỗ về liền nín bặt, mở đôi mắt tròn thao láo nhìn lên mặt ba nó chằm chằm. Mà dường như nó không chỉ nhìn lão, ánh mắt nó hơi lệch sang một bên khiến lão thấy nghi nghi. Lão rùng mình quay đầu nhìn ra sau nhưng chẳng thấy gì, khi nhìn lại thì đứa con đã nhìn thẳng vào mặt mình ngơ ngác. Mà đúng là lão thấy hôm nay lạnh hơn bình thường, cộng với khí trời âm u cứ khiến lão thấy khó chịu. Hơn nữa, lão thấy sờ sợ khi nhớ tới lời cô gái lúc nãy. "trẻ con rất nhạy cảm, chúng có thể thấy được những điều mà không phải ai cũng có thể thấy được."

Lão hỏi thằng bé bằng giọng run run.

- Sao con lại nhìn ba như vậy? Mặt ba có dính gì sao?

- Dạ không!

Thằng bé vẫn tròn xoe hai mắt nhìn lão. Giờ lão mới nhớ là từ lúc mụ vợ bị giết tới giờ, đã hơn một tuần không gặp thằng bé, thế mà nó chẳng hỏi thăm mẹ nó lấy một câu. Đã vậy từ dạo đó thằng bé cũng chẳng đòi mẹ nữa, ngoan tính thất thường. Lão gặng hỏi thêm lần nữa.

- Con cứ nói những gì mình thấy đi, ba không la con đâu.

Thằng bé ngây thơ.

- Tại con chỉ thấy lạ thôi...

Lão Ung Soon bồng thằng bé lại gần mình hơn, dịu dàng.

- Con thấy lạ chỗ nào?

- Sao ba lúc nào cũng cõng mẹ trên lưng hết vậy. - Thằng bé lại nhìn trừng trừng sang hướng khác chứ không thẳng vào mắt lão.

Lão Tấn có tật giật mình, cho rằng thằng bé cố tình trêu tức mình nên vung tay định tát cho nó một cái. Nhưng cả người lão run lên bần bật khi thấy khuôn mặt thối rữa trắng bệch của vợ lão phản chiếu qua đôi mắt tròn xoe trong veo của thằng bé. Hai bàn tay khẳng khiu bấu chặt vào vai lão, cái đầu tóc rũ rượi cứ đung đưa qua lại như sắp rơi ra. Vậy mà cái thân xác đang thối rữa ấy lại như đang được lão cõng trên vai, gục gà gục gặc, âu yếm lão như ngày xưa.

Lão hãi quá, hất cả thằng bé xuống sàn. Chỉ tội cho thằng bé, đầu bị đập mạnh ngất đi. Lão Ung Soon giờ đã chẳng còn tâm trạng mà lo lắng cho đứa con trai yêu quí của mình nữa, lão nhảy cẫng lên, cố rũ khắp người, đưa tay quơ quào như có con gì bám vào lưng mình. Lão xoay tới xoay chẳng thấy bóng vợ lão đâu, nhưng dấu vết hôi thối dính đầy bùn dơ hình những ngón tay trên vai áo là chứng minh hùng hồn nhất. Lão hét lên một tràng điên dại, đôi mắt long lên những sợi gân đỏ ngầu. Lão lao thẳng ra ngoài trời mưa. Lão chạy như bay ra căn nhà kho, vớ lấy cái xẻng trong ấy bước ra phía nơi lão dìm xác vợ mình.

Ngoài kia chớp vẫn giật liên hồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic