Chương 3-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này thật khó viết nhưng cuối cùng cũng hoàn thành xong. Chap sau sẽ kết thúc phần Miêu Nữ này, giữ lấy con số 9 thần thánh, há há. Mọi người đọc fic vui vẻ.



MIÊU NỮ - CHƯƠNG 8





Mái tóc bạch kim, làn da trắng bệch, đôi đồng tử vàng vọt đang dần bị nhuộm đen không ngừng tuôn ra hai dòng lệ đỏ. Luồng linh khí màu xanh bao bọc quanh người Gumiho biến trở lại bộ hanbok trắng quen thuộc. Lúc này gương mặt nàng đã không còn một xúc cảm nào.

Bạch Dạ Vương to lớn như một con khủng long cổ dài, niềm vui khi vừa nâng cao thực lực không duy trì được bao lâu thì đã gặp phải đả kích lớn thế này. Ả chỉ không hiểu, lẽ ra sau khi nuốt Yuri vào bụng thì ả phải lột xác trở thành Yêu Đế, thậm chí là Yêu Thánh rồi chứ. Đằng này ả vẫn giữ nguyên là Yêu Vương đỉnh phong trong khi Gumiho lại là Yêu Đế. Dù chỉ cách nhau một cấp bậc nhưng chẳng khác gì như trời với đất.

Bạch Dạ Vương không cam tâm đứng yên chờ chết. Cái đầu lâu khô trực tiếp lao tới đớp lấy Gumiho. Ầm một tiếng, đất đá bay lên tứ tung. Bạch Dạ Vương ngóc đầu lên, trong miệng đầy những thứ rác rưởi nhưng không hề có một Gumiho nào cả.

- Phong Thần Quyết: Long Vũ.

Gumiho như u linh lập lờ phía sau đầu Bạch Dạ Vương, miệng thầm hô khẩu quyết, ngón tay xanh xao nhẹ chỉ xuống.

Một luồng vòi rồng như mũi thương giáng xuống chụp lấy cái đầu của Bạch Dạ Vương, xé rời nó ra khỏi cơ thể. Vòi rồng bắn xuống đất nổ tung cuốn bay căn hầm rượu đang cháy dở cùng cái đầu lâu đó.

Bạch Dạ Vương đau đớn rụt cái cổ trở về, từng thớ thịt chỗ vết thương phồng lên nhanh chóng tái tạo một cái đầu mới. Nhờ máu thịt của Long Thần mà ả đã gần đạt tới sự bất tử, dù vậy sự đau đớn mà Gumiho mang lại không hề dễ chịu chút nào.

Gumiho vẫn thản nhiên lơ lửng tại chỗ, ánh mắt nàng nhìn Bạch Dạ Vương như nhìn một kẻ đã chết. Điều đó khiến Bạch Dạ Vương điên tiết, dù gì ả cũng đứng hàng thứ sáu trong Thập Đại Yêu Vương há có thể chịu được sự xỉ nhục như thế. Tám cánh tay dài sọc của ả đồng loạt giơ lên tạo ra tám quả cầu năng lượng to hơn đầu, quyết đánh một trận sống mái. Tiếc là...

- Lôi Thần Quyết: Thiên Khiển!

Gumiho thản nhiên bật ngón tay một lần nữa. Bạch Dạ Vương cảm thấy mớ tóc ít ỏi còn lại của mình dựng hẳn lên . Bầu trời lóe sáng. Sấm chớp đủ màu sắc cuồn cuộn chạy quanh con mắt bão đồng loạt giáng xuống.

Miyoung và Seung Hee đều biến sắc, cả hai đã không còn đủ lực để tự bảo vệ mình khỏi sự tàn phá của Thiên Khiển nữa. Đúng lúc này một bóng đen từ bên trong dinh thự bay vụt ra khai ấn bao bọc lấy cả ba người.

Tia sét khổng lồ giáng xuống ôm trọn lấy cơ thể của Bạch Dạ Vương khiến ả không ngừng rống lên đau đớn, tiếng kêu như lợn rừng bị thọc tiết vang đến tận thành phố Incheon khiến hàng ngàn người tỉnh giấc.

Ở thành phố Seoul, phía trên nóc đền Thái Dương có ba mỹ nhân đang ngồi gác chân cùng dõi về hướng làng Hyuk-Oh cách đó hơn trăm cây số, thản nhiên thưởng thức mỹ tửu và đồ nhắm. Hai trong số đó chính là tiểu lão pháp sư Soon Kyu và tổng quản Âm Ty Soo Jin. Vị mỹ nhân còn lại có dáng người thon gọn, tóc nhuộm vàng, trang phục trên người làm bằng da thú trông thật bắt mắt. Dù trời đang rất lạnh nhưng vị mỹ nữ này lại không ngại để lộ da thịt trắng bóng cùng những múi cơ cân đối chắc khỏe của mình.

- Ha, lâu lắm rồi mới lại thấy Hỗn Nguyên Lục Mang Cửu Thần Quyết của Linh Hồ tộc, uy lực vẫn khủng khiếp như ngày nào. - Vị mỹ nữ lơ đãng nói, không ngừng nốc bình rượu trên tay. - Nhưng Gumiho khai mở Huyết Lệ lúc này liệu có sớm quá không nhỉ? Không phải cô ta định dùng nó cho đại nhân Moong Ryung sao?

Soon Kyu nhìn sang bất mãn kêu lên:

- Ta không biết. Và ngươi ngừng ngay cái kiểu uống đó cho ta, tính nốc hết rượu quý của ta đấy hở?

- Ta nói tiểu lão quái vật ngươi, mấy trăm năm rồi mới gặp lại nhau mà ngươi cũng tính toán với ta sao? - Vị mỹ nữ cười khà, tiện tay thó thêm hai bình khác.

Soo Jin trong bộ Hanbok tối màu ngồi ở một góc cao hơn, từ đầu tới cuối vẫn giữ tư thế trang nhã chậm rãi thưởng thức phần rượu của mình.

- Hyo Yeon nói đúng đấy, Soon Kyu. Đã lâu rồi chúng ta mới được ngồi bên nhau thế này, đừng keo kiệt thế chứ.

Soon Kyu xụ mặt lầm bầm: - Nếu ta keo kiệt thì đã chẳng mời các ngươi loại rượu này.

Chợt Soo Jin thở dài cảm thán:

- Phải chi có thêm Ju Hyun bé bỏng ở đây nữa thì tốt biết mấy. Tôi thật nhớ con bé quá, không biết phép thuật của nó hiện giờ đã đạt đến cấp độ nào rồi.

Soon Kyu tặc lưỡi: - Chắc chắn là không dưới ta.

Hyo Yeon ngước mặt lên trời, lắc đầu:

- Kể từ sau cuộc đại chiến đó con bé đã hoàn toàn biệt tích, nhỉ? Nó cũng muốn giống như Soo Jin ngươi được theo đại nhân Moong Ryung xuống Âm Giới. Hà hà, tiếc là ngài ấy từ chối thẳng thừng quá. Dù sao lúc ấy con bé cũng chưa thật sự trưởng thành, không giống như ngươi Soo Jin nhỉ.

Soo Jin cười nhẹ:

- Ngài ấy thủy chung chỉ biết đến một mình Gumiho mà thôi. Nhưng ta không hề hối hận khi quyết định làm thế.

Soon Kyu hớp thêm một ngụm rượu, chép miệng:

- Nhưng quả thật ta không hiểu, Soo Jin, tại sao Đại nhân lại phải chuyển thế, hơn nữa còn là thân phận nữ nhân. Ngài ấy thật sự đang toan tính điều gì vậy.

Soo Jin vẫn thản nhiên uống phần rượu của mình, từ tốn đáp:

- Tôi không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi. Cả tôi và Diêm Vương đại nhân đang cố gắng khắc phục tai nạn đó.

Rồi cô đứng dậy, nói:

- Đã đến lúc rồi, tôi phải về Diêm La Điện đây. Hyo Yeon, cô không định đến đó thăm ngài ấy một chút sao?

Hyo Yeon cười lơ đãng, giống như đã say:

- Ta biết hai ngươi không tốt lành gì khi mời ta trở về mà.

Soo Jin cười nhẹ: - Hiện giờ ta đã là người của Âm Giới, không thể can dự quá nhiều việc. Còn Soon Kyu thì không thể rời khỏi đền Thái Dương được, ngươi đã là lựa chọn tốt nhất rồi còn gì. Ta chỉ bảo ngươi xem qua một chút chứ không nói là sẽ tham gia rắc rối đó. Nếu lúc nào cũng phải ra tay bảo vệ thì bọn họ sẽ không bao giờ trưởng thành được.

Hyo Yeon búng ngon tay hất chai rượu lên trên không, lập tức nát thành bụi cám. Nước rượu còn sót rơi xuống chui tọt vào miệng nàng, mùi thơm lừng lan tỏa xung quanh:

- Ta không hứng. Chỉ là bọn Yêu Vương tép riu thôi mà, không đáng để ta phải động thân.

Soon Kyu ở một bên cười lạnh:

- Ngươi sợ Gumiho đến cụp đuôi thì có. Năm đó nếu không phải Đại nhân ra mặt thì ngươi đã bị ả ta dần cho ra bã rồi.

- Không cần phải khích tướng thế đâu, Tiểu lão quái vật. Ngươi muốn nhờ ta bảo vệ hai đứa cháu của ngươi thì cứ nói thẳng, ta sẽ tính giá rẻ cho. - Hyo Yeon cười giễu, - Dù sao cũng lỡ uống rượu của quỷ keo kiệt nhà ngươi rồi, không đi cũng không được. 

Hyo Yeon đứng thẳng dậy, dũi người thoắt cái đã bay lên không.

Soo Jin ánh mắt nghiêm nghị nói vọng theo:

- Nhớ, không được hiện thân giúp Đại nhân. Kiếp nạn lần này rất quan trọng với ngài ấy, có thể lấy lại được chân thân hay không quyết định ở thời khắc này đó.

Hyo Yeon nhếch mép, đặt tay lên trán:

- Đã rõ, thưa sếp.

Một luồng gió thổi nhẹ qua. Hyo Yeon đã biến mất từ lúc nào. Soo Jin cũng tan biến nhẹ nhàng ngay sau đó bỏ lại mình Soon Kyu cô đơn thưởng thức chai mỹ tửu của mình, ánh mắt hướng về phía làng Hyuk-Oh lòng đầy phức tạp.


********************


Ngôi làng bây giờ chỉ còn là bãi đất trống không hơn không kém. Toàn bộ nhà cửa, cây cối, mọi sinh linh trong làng đã bị Gumiho thổi bay toàn bộ. Miêu vương Taengoo với cơ thể đầy vết thương vẫn phải mang bà cháu Miyoung cùng Soo Young đến chỗ an toàn hơn. Ngay chính ả cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Điều an ủi duy nhất là linh khí trong người Miyoung đang giúp ả hồi phục rất nhiều.

Taengoo ngồi xuống điều khí, chăm chú quan sát trận đánh điên cuồng giữa Gumiho và Bạch Dạ Vương. Thật khủng khiếp, đây không phải thứ cấp độ mà ả có thể chen chân vào được. Thật ra sức mạnh này của Gumiho vẫn chưa thấm gì trận chiến năm đó, khi nàng ta vẫn còn đủ chín cái đuôi. Bạch Dạ Vương chắc hẳn cũng không quên được những ngày tháng huy hoàng đó, mộng tưởng đòi soán ngôi Gumiho và Moong Ryung vẫn chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi.

Trong khi Bạch Dạ Vương vẫn đang cố khôi phục lại cơ thể bị sét đánh đen thui của mình thì Gumiho lại bay lên cao hơn. Nãy giờ nàng đã dùng khá nhiều phép thuật cấp cao nhưng vẫn chưa thể giết được con yêu quái này. Mất đi Yuri nàng phút chốc không còn nghĩ được gì nữa cả, tâm hồn nàng đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn mỗi một mục đích kéo tất cả cùng xuống địa ngục với mình.

Đôi tay Gumiho nổi lửa bắn về mỗi góc trong ngôi làng tạo thành một trận pháp ngũ tinh khổng lồ, những đường hỏa diễm xuất hiện lan nhanh ra, vẽ nên những ấn chú kì quái. 

Cả đám người Taengoo bị nhốt ở bên trong lập tức biến sắc, bởi độ ảnh hưởng của trận pháp này rộng không dưới mười ngàn mét vuông.

- Ả hồ ly này muốn giết luôn chúng ta sao hả trời. - Taengoo meo lên kinh hãi.

Đứng trước cái chết, nỗi tuyệt vọng xâm chiếm khiến những kẻ luôn coi thường mạng sống này đều không tự chủ được mà run lên. Miyoung nép sát vào người bà Seung Hee, tội nghiệp, cô vẫn chưa thể nào quen được với tất cả những chuyện này. Cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết như thế. Tất cả đều bất lực cảm nhận mặt đất dưới chân đang không ngừng rung lên.

Lúc này trận pháp của Gumiho đã hoàn thành, mà Bạch Dạ Vương thì chỉ mới khôi phục được một phần cơ thể không ngừng kêu gào thảm thiết. Đôi mắt đỏ ngầu mở trừng ra.

- Thổ Thần Quyết: Địa Ngục Môn.

Gumiho giải phong ấn hai tay, toàn bộ trận pháp sáng lóe khiến mặt đất chấn động. Vô số vết nứt khổng lồ hiện ra, dưới đáy sâu hun hút là cả một biển lửa không ngừng vươn móng vuốt nuốt sạch những gì rơi xuống. 

Gumiho lại nâng hai tay lên trời, khóe miệng đã rĩ ra một dòng máu tươi nhưng vẫn cố tiếp tục giữ trận pháp. Một quả cầu lửa đỏ rực như mặt trời hiện ra chói rực cả không gian.

Bạch Dạ Vương kinh hãi bám chặt những cánh tay của mình vào mặt đất để không bị rơi xuống vực, vội vàng leo lên nhảy sang chỗ đất bằng ở giữa. Đám Taengoo cũng chẳng khá hơn, thân ả còn lo chưa xong nên chỉ kịp tóm lấy Miyoung nhảy vào giữa bãi đất đó.

Soo Young tuột xuống bờ dốc, nhanh nhẹn bám được vào một gờ đá, một tay ôm chặt bà Seung Hee đang rơi bên cạnh.

- Buông tôi ra. Tôi phải đến chỗ bà.

Miyoung kêu lên, không ngừng giãy giụa cố thoát ra khỏi Taengoo.

- Ngươi sẽ chết nếu đến đó.

Đôi mắt Miyoung kiên định nhìn sâu vào Taengoo:

- Nếu bà không còn tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Yêu quái bất tử như cô sẽ không hiểu đâu, bà nội là tất cả những gì tôi còn trên đời này.

Nói xong cô giật mạnh tay thoát ra khỏi Taengoo, tự mình tìm đường lách qua đống đổ nát, cố trượt tới chỗ Soo Young và bà nội.

Taengoo đứng một bên hơi sững sờ, cảm giác bức bối chẹn cứng lồng ngực ả. Nếu giờ ả ở lại thì thật là ngu, sẽ không hề có chút cơ hội sống sót nào. Nhưng nếu Miyoung có mệnh hề gì thì cơ hội hồi phục của ả cũng tiêu tan. Chưa kể Tiểu lão quái vật Soon Kyu kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ả.

Taengoo thở dài, nhảy tới túm gáy áo Miyoung nhấc lên, khéo léo trượt nhanh tới chỗ Soo Young. Nhưng ả chưa kịp chạm vào hai người kia thì Gumiho đã tích đủ yêu lực, liền ném quả cầu lửa khổng lồ xuống bên dưới, rõ ràng muốn hủy diệt tất cả.

- Hỏa Thần Quyết: Thiên Tru Địa Diệt.

Miyoung ngẩn người ra nhìn quả cầu lửa khổng lồ trước mặt không khác gì khối thiên thạch cháy rực mà nàng đã xem trong phim ảnh, hoàn toàn buông xuôi tất cả.

Bạch Dạ Vương rống lớn, không cam tâm chịu chết như vậy. Ả dậm mạnh chân dồn toàn bộ sức lực lên tám cánh tay vươn lên đỡ lấy quả cầu lửa to hơn mình gấp mười lần.

Phía bên trên Gumiho không ngừng gia tăng lực ép, mặc cho miệng không ngừng rĩ máu, cơ thịt khắp người rách toạc sắp không chịu nổi sức ép của lời nguyền Huyết Lệ. Bạch Dạ Vương cũng chẳng khá hơn, tám cánh tay bị thiêu đến bỏng rát. Bốn cái chân úc núc lún xuống hết mức.

- Cửu Vĩ Miêu Vương, giúp ta. - Bạch Dạ Vương kêu lớn khiến cả bọn giật mình. - Ta mà chết thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót.

Ngay chính Taengoo cũng không biết phải làm sao. Mặc dù Bạch Dạ Vương là kẻ thù nhưng nếu quả cầu lửa đó ập xuống thì thù bạn gì cũng ôm nhau chết tất. Chỉ có điều với thực lực Yêu Tôn lúc này thật chẳng khác gì châu chấu đá xe.

Trong lúc Taengoo còn đang lưỡng lự thì cả Miyoung và Seung Hee đều phát ra hào quang vàng nhạt, cố đứng vững trên mặt đất, thể hiện sự lựa chọn của mình.

Bà Seung Hee nói nhanh:

- Không còn thời gian nữa đâu. Bạch Dạ Vương nói đúng, nếu cứ chần chừ thì tất cả chúng ta sẽ chết hết.

Nói xong hai bà cháu lao đi như hai mũi tên, đứng đối mặt hai bên Bạch Dạ Vương cùng kết ấn chống lại Quả cầu lửa. Dù chỉ phản chấn lại được một ít nhưng cũng đủ làm ruột gan Gumiho như đảo lộn. Điều đó chỉ khiến nàng càng thêm điên cuồng dồn lực xuống. Đôi mắt vàng gần như đã bị nhuốm đen hoàn toàn.

Taengoo hít một hơi thật sâu, hét lên:

- Chết tiệt! Ta thật là điên mới dính vào các ngươi mà.

Ả hóa thành một luồng hắc khí bay đến, toàn bộ yêu khí mà ả tích tụ được đến lúc này đồng loạt phóng ra. Cả ba người Bạch Dạ Vương và Miyoung cùng lúc phát hết lực hất quả cầu lửa nhích lên, chuẩn bị hất ngược nó trở lại.

- Không! Không! Các ngươi phải đền mạng Kwon Yuri cho ta!

Gumiho gào lên điên cuồng, hai tay nhanh phá ấn khiến quả cầu lửa nổ tung. Hỏa diễm bùng ra thành một cái lồng chảo khổng lồ đổ ập xuống từng khối đất bên dưới, hàng trăm khối lửa nhỏ như thiên thạch rơi xuống cày nát bất cứ thứ gì chúng chạm vào. Chỉ trong chớp mắt mà trần gian lại có thêm một địa ngục thật đáng sợ. Gần như trong phạm vi chục ngàn mét vuông này đã không còn thứ gì tồn tại nổi.

Gumiho lơ lửng phía trên, cả người đầy máu, bộ hanbok trắng cũ kỹ rách bươm. Nàng hoàn toàn thất vọng khi thấy Bạch Dạ Vương cùng bọn người Taengoo và Miyoung vẫn còn sống, đang nằm la liệt bên dưới. Hiển nhiên là chẳng ai khá hơn ai, vừa cạn kiệt sức lực vừa bị dư chấn của quả cầu lửa tàn phá. Không chết đã coi như là may mắn lắm rồi.

- Tại sao? Tại sao các ngươi vẫn chưa chết. Lão Diêm Vương khốn kiếp, tại sao ngươi chỉ bắt mỗi mình Yuri của ta.

Gumiho khóc ngất, ngửa mặt lên trời cất tiếng tru ai oán, dòng lệ máu thấm đẫm lên cả ngực. Nàng quyết đốt đi ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng của mình, dồn vào pháp quyết lần nữa.

Nhưng rồi cái thân thể to đùng không còn nguyên vẹn của Bạch Dạ Vương đột nhiên lồng lộn lên, vặn vẹo không ngừng. Ả liên tục ho khan, nơi cái cổ dài một vật to đang từ từ trồi ra tới miệng ả. Phụt một tiếng, Bạch Dạ Vương khạc ra ngoài một đống nhớp dịch vị. Thật ngạc nhiên khi Kwon Yuri lại bất ngờ chui ra từ đống dịch vị đó.

Trông thấy thân thể Yuri một lần nữa hiện ra trước mắt mình, Gumiho gần như bất động, đôi đồng tử nhuốm đen dần lấy lại được sắc vàng lúc trước. Rồi khi Yuri ho lên sặc sụa, miệng ọc ra mớ nhớp trong cổ không ngừng rên rỉ. Gumiho đồng dạng quên hết tất cả nở nụ cười hạnh phúc nhất mà nàng từng có.

Phản chấn của lời nguyền Huyết Lệ đã đến, máu trong người Gumiho bắn phụt ra tạo thành một màn huyết vụ trên không. Nàng cứ thế rơi tự do xuống bên dưới. Một tiếng rắc khô khốc, cánh tay phải của nàng đã bị đè gãy nát. Nhưng rồi nàng nhanh chóng vượt qua những đau đớn đó, dùng cánh tay còn lại cố trườn từng bước về phía Yuri, mặc cho các vết thương đang không ngừng giết chết nàng.

Khi Gumiho chạm được vào làn da nhớp nháp của Yuri, tuy lạnh hơn trước rất nhiều nhưng đúng là vẫn còn chút hơi ấm. Yuri ho sặc thêm vài cái, khó khăn mở đôi mắt mệt mỏi ra, mỉm cười nhìn Gumiho.

Gumiho nước mắt lại lăn dài:

- Trông ta giờ xấu xí lắm có phải không? Đây mới thật sự là gương mặt thật của ta, gương mặt của quỷ hồ.

- Cô nói thật chứ. Đây gương mặt thật sự của cô sao?

Yuri cười cợt, đưa cánh tay còn lại lên nhéo má Gumiho trêu:

- Trông cô chẳng khác gì ngày thường lúc nhõng nhẽo đòi ăn với ta cả. Với tôi cô vẫn là người đẹp nhất Gumiho à.

Gumiho bật khóc. Nàng không hề nhận ra mình đã trở về hình dáng con người, đôi mắt đen nhánh, làn nha trắng xanh xao và đôi môi tái nhợt vì mất máu. Nàng hạnh phúc gục đầu lên trán Yuri, bàn tay hai người nắm chặt ước gì khoảnh khắc này sẽ còn mãi.

Ở bên kia Miyoung yếu ớt đỡ bà nội của mình ngồi dậy, cũng bật khóc khi thấy Yuri vẫn còn sống. Taengoo ngồi cạnh bên chỉ nở một nụ cười khó hiểu.

Chợt Miyoung hét lên:

- Coi chừng!

Cái đầu của Bạch Dạ Vương đã khôi phục, ngay lập tức nhằm vào Yuri lần nữa. Giờ ả hiểu vì sao mình vẫn còn ở cấp bậc Yêu Vương do chưa hoàn toàn tiêu hóa được Yuri. Cánh tay ban nãy chỉ là vật chết nên ả mới hấp thu dễ dàng đến vậy, tin rằng lần này chỉ cần giết được Yuri trước thì mọi chuyện sẽ như ý.

Đúng như ả dự đoán, toàn bộ những kẻ ở đây đều đã kiệt sức. Dù có thấy cũng chẳng thể phản ứng kịp. Ngay cả Yuri và Gumiho cũng đành bất lực nhìn cái mồm rộng đó ập tới.

Nhưng tất cả đều quên vẫn còn một người mà từ đầu họ đã đẩy qua một bên. Soo Young từ phía sau nhảy xuống bãi đất giữa, nơi duy nhất không bị ảnh hưởng của hỏa diễm. Đôi tay linh hoạt nhanh chóng rút súng bắn ngay một phát vào con mắt đỏ rực của Bạch Dạ Vương. Ả rống lên một tiếng đau đớn rúc cái đầu lên cao hơn nhìn Soo Young bên dưới chỉ như một con kiến hôi.

Soo Young không hề sợ hãi, tiếp tục nã đạn vào Bạch Dạ Vương. Dù sao đó cũng là đạn trừ tà nên ả ta không cảm thấy dễ chịu một chút nào, nhất là khi yêu lực đã cạn kiệt lúc này. Ả cố chịu đau há mồm lao xuống nhưng Soo Young đã nhanh hơn lách qua một bên, tiện tay nắm lấy đuôi tóc của ả cùng bay lên theo. Sau một cú nhào lộn uyển chuyển cô đã ngồi được lên cổ Bạch Dạ Vương, nhét mũi súng vào con mắt còn lại của ả:

- Chết đi, đồ khốn.

Đùng! Con ngươi màu đỏ nhanh chóng vỡ bục. Bạch Dạ Vương rống lên đau đớn, cái thân thể khổng lồ quẫy đạp dữ dội khiến các vết nứt ngày càng rộng hơn, nghiêng hẳn qua một bên. Hiển nhiên cái thân thể nặng ngàn cân của Bạch Dạ Vương rơi xuống trước nhưng ả vẫn cố bám tay sâu vào vách đá bên dưới. Cái đầu khổng lồ va mạnh vào vách đá phía sau hất Soo Young rơi ra, Bạch Dạ Vương đánh hơi được liền đớp lấy cả người cô ngay lập tức.

- Không! Soo Young unnie!

Miyoung hét lên, nửa thân sau của Soo Young bây giờ đã nằm trong miệng Bạch Dạ Vương chỉ còn lại một cánh tay và phần đầu thò ra ngoài. Nhờ thân thể đã được bà Seung Hee rèn luyện kỹ càng nên vẫn chưa bị cắn đứt ngay được, nhưng cô cũng không thể cầm cự được lâu hơn. Soo Young không hề hối hận về việc mình đã chọn, chỉ mìm cười chào mọi người lần cuối. Cánh tay còn lại trong nắm chặt lấy lấy khẩu súng xả toàn bộ đạn vào sâu trong cổ họng của con Yêu Quái.

Bạch Dạ Vương há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thả rơi thân người cùng Soo Young rơi xuống đáy vực bên dưới.

Nỗi đau vì sự hi sinh của Soo Young vẫn chưa nguôi thì một cánh tay của Bạch Dạ Vương bỗng vươn lên tóm lấy chân của Yuri quyết lôi cô cùng xuống biển lửa. Gumiho hoảng hốt, cánh tay vẫn cố nắm chặt khi cả hai người bị lôi tuột đến sát mép vực.

Gumiho gồng hết cả người, cố giữ cho được Yuri cùng Bạch Dạ Vương nặng ngàn cân bên dưới. Địa ngục hỏa tuôn trào không hề có một chút xót thương nào nếu rơi xuống.

Yuri hít một hơi yếu ớt nói:

- Buông tay đi, Miho.

Gumiho gào lên:

- Không. Không bao giờ. Ta đã buông tay một lần rồi, ta không muốn lại mất thêm ngươi lần nữa.

Yuri cười nhẹ, đôi mắt nhắm lại:

- Tôi sẽ không đi mất đâu mà. Cùng lắm thì cô chỉ chờ tôi thêm hai mươi mấy năm nữa thôi. Hãy hứa là sẽ sống tốt nhé Miho, nghe lời mọi người nhiều hơn, và đừng chỉ toàn ăn thịt thôi, không tốt đâu.

Gumiho lắc đầu liên tục, trái tim như thêm tan nát khi tay Yuri dần tuột ra.

Yuri lại mở mắt lần nữa, lúc này một chiến vân đầu rồng đã hiện trên trán cô khiến Gumiho sững sờ. Nàng nhận ra đó chính là chiến vân của Moong Ryung năm xưa, một thứ mà cho dù có luân hồi bao nhiêu kiếp cũng không thể thay đổi được, là dấu hiệu duy nhất để Gumiho nhận ra kẻ đã gây bao nhiêu đau khổ cho nàng. Đau đớn, dằn xé, hạnh phúc đan xen. Nàng rất muốn được hỏi thật nhiều nhưng Yuri đã hướng ngón trỏ lên trán nàng, một tia sáng xanh lóe lên:

- Nếu lại có kiếp sau ta vẫn muốn được ở cạnh nàng, Tiểu Hồ bé bỏng của ta.

Luồng sáng bắn ra nâng Gumiho lên ngã vào khu đất bằng. Nàng kinh hoàng bật dậy ngay, nhận ra mình đã để vuột mất Yuri. Nàng lao đến bên mép vực nhưng cả Yuri và Bạch Dạ Vương đều không còn thấy đâu nữa, chỉ duy nhất địa ngục hỏa tuôn trào gào thét bên dưới.

Đau đớn lúc này thật khiến Gumiho chỉ muốn chết ngay tức khắc. Nàng ngửa mặt lên trời gào lớn:

- Moong Ryung! Ta hận ngươi, hận ngươi, mãi mãi hận ngươi!

Từ bên dưới vực một luồng sáng màu xanh nhạt bay lên nhập vào người Gumiho giúp nàng hồi phục vết thương không ít. Phong vân trên trời dần tan biến, mặt đất cũng đã ngừng chấn động. Bạch Dạ Vương đã thật sự đền tội, sức mạnh đã trở về bên Gumiho nhưng chẳng ai ở đây nở nụ cười nổi. Tiếng khóc của Gumiho cứ thế vang vọng mãi đến tận trời cao.

Một đêm dài đã qua, cuối chân trời những tia nắng đầu tiên dần ló dạng. Nhìn qua Miyoung đang nằm trong lòng bà Seung Hee khóc đến muốn ngất đi, Taengoo lại thấy khó chịu. Một cảm giác tức tối chèn lên ngực ả. Nhưng ả tự hỏi mọi chuyện đã kết thúc thật rồi sao? Tại sao ả vẫn cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp đang không ngừng khuếch tán quanh đây.

Dường như không chỉ mình Taengoo mà cả hai bà cháu của Miyoung cũng nhận ra, đồng loạt ngửa mặt lên trời. Áp lực này chính là Long Khí, không lẽ Yuri vẫn còn sống!?

Gumiho lập tức nín khóc, niềm hi vọng cuối cùng lại lóe lên, dụi mắt nhìn lên trời chờ đợi. Duy chỉ có mình Taengoo là nghiến răng ken két bởi luồng Long Khí bá đạo này vô cùng quen thuộc, có lẽ suốt đời này ả cũng không thể nào quên được.

Từ giữa bán không một thân ảnh kiều diễm hiện ra từ từ đáp xuống hệt như tiên nữ giáng trần, tư thế nhẹ nhàng thoát tục nhưng uy áp thật sự còn hơn cả Gumiho ban nãy. Người này thật sự là Yuri sao? Tất cả đều tự hỏi.

Nhưng rồi Gumiho nhanh chóng có câu trả lời khi kẻ vừa đến không nói không rằng vung chưởng. Nàng ngay lập tức đưa hai tay lên chắn lại nhưng chưởng lực quá mạnh đánh bật nàng lăn mấy vòng ra sau, nội thương chỉ vừa mới lành lại ọc ra một ngụm máu lần nữa.

- Gumiho, không ngờ còn có ngày chúng ta gặp lại nhau.



PS: Có readers nào đoán ra được boss cuối này là ai không ta. Rõ rành rành thế rồi còn gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic