Chương 3-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MIÊU NỮ - CHƯƠNG 3





- Mi Young à, ngay từ lần đầu gặp em chị đã không thể nào quên em được.

Ánh của Yuri vô cùng nóng bỏng, nhẹ nhàng đẩy Miyuong ngã lên giường buông lời dịu dàng. Miyoung ngượng ngùng, run rẩy nói:

- Nhưng chị với em đều là con gái. Chúng ta không thể...

Lời Miyoung chưa kịp dứt thì đã bị đôi môi của Yuri chặn lấy khiến cô nàng rên lên yếu ớt. Đôi môi thô ráp của Yuri không ngừng hôn lên cổ nàng, trườn xuống bộ ngực hôn lên một chiếc bông đào ngạo nghễ. Đôi mắt gắt gao nhìn lên bộ ngực thèm thuồng, rồi Yuri há miệng ra ngậm toàn bộ hạt ngọc đỏ hồng vào trong.

Miyoung giật bắn lên, cảm giác vừa nhột vừa đau truyền từ ngực đi khắp người, bất ngờ mở choàng mắt bật nhanh cả người dậy.

- Hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Miyoung vừa mừng vừa tiếc nuối thở dài, nhưng lại cảm thấy không đúng. Bởi cảm giác bất thường vẫn còn lưu lại trên ngực.

Nàng vội nhìn xuống, suýt nữa đã thét lên kinh hãi bởi cái áo ngủ của mình đã bị xé rách từ bao giờ khiến bộ ngực đồ sộ không bị chèn ép hiện ra. Chưa kể con mèo nhỏ Taengoo mắt nhắm mắt mở, cái miệng tí xíu ngoạm chặt lấy cái nút tròn trên ngực, cả thân mình treo lủng lẳng một cách kì dị.

Mi Young thẹn quá hóa giận, định kéo con mèo ra nhưng con vật nhỏ hám ngủ đó vẫn còn nhắm nghiền mắt, dường như tưởng ai đó đang cướp lấy miếng cá trong miệng nên càng ngoạm chặt hơn. Miyoung muốn khóc lên thành tiếng, đến khi gỡ con mèo quỷ quái đó ra được thì ngực nàng cũng bị sưng tấy lên, chỉ cần chạm nhẹ đã thấy đau. Liền thả con mèo lười quái ác kia tiếp tục lăn ngửa lên giường ngủ tiếp, riêng mình chạy nhanh vào phòng tắm.

Cũng không biết nàng lầm bầm cái gì bên trong, một lúc sau vẫn để ngực trần bước ra ngoài tìm áo khoác. Trời hãy còn sớm, bình thường phải nửa tiếng nữa nàng mới dậy.

Lúc này nàng mới ngồi lên giường, đưa mắt nhìn con mèo đen đang nằm ngửa thở phì phì thoải mái bên trên, Miyoung bỗng có cảm giác vừa giận vừa yêu. Nhẹ nhàng bế con mèo đó lên đối diện với mình, nó cũng không tiếp tục ngủ, lười biếng mở mắt ra nhìn Miyoung, há miệng ngáp một cái thật sung sướng.

- Ngươi, ngươi...thật là tức chết ta mà.

Chợt những tiếng vun vút nhỏ đều vang ra từ khu võ đường, bình thường Soo Young luôn tự đến đây luyện tập từ rất sớm nên không có gì lạ. Nhưng âm thanh này phát ra liên tiếp như đang có hai người cùng tập. Miyoung mừng rỡ, khoác thêm áo ngoài đủ giữ ấm rồi bước vội ra khỏi phòng. Con mèo Taengoo được thả trở lại giường ngơ ngác nhìn theo, ngáp một cái rồi lại tiếp tục rúc sâu vào trong chăn, chả quan tâm tới nữa.

Đúng như Miyoung dự đoán, Yuri đã đến. Trời tháng này khá lạnh nhưng cả Soo Young lẫn Yuri đều mặc áo thun mỏng manh bó sát ngươi, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Cả hai không ngừng thi triển quyền cước với nhau vang lên những tiếng va chạm chắc nịch. Soo Young vốn là cảnh sát nên không nói, tuy thân hình có chút mảnh khảnh nhưng lại nhanh nhẹn, ra chiêu bài bản. Yuri cũng không hề tỏ ra thua kém, cái đai đen tam đẳng karate đâu phải để chưng. Huống chi gần đây được bà Seung Hee trực tiếp huấn luyện nên thể lực đã sớm vượt xa người thường, bị dính vài đòn của Soo Young cũng không vấn đề gì. Ngược lại nếu là Soo Young dính một đòn thôi cũng đủ ê ẩm cả ngày.

Nhưng Yuri lại không chú tâm được như Soo Young, vừa thấy Miyoung đến liền nghểnh đầu lên vẫy tay cười cười. Hiển nhiên ăn ngay một đấm của Soo Young vào giữa mặt đến nổi ngã ngửa ra sao.

- Ách, có sao không?

Soo Young hớt hải kêu lên bởi cú đấm vừa rồi dùng lực hơi mạnh. Yuri hai tay ôm mũi bò dậy, lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng vẫn không nói được lời nào. Miyoung thấy vậy cũng luống cuống chạy đến.

- Trời ơi, đang thi đấu mà ngó đi đâu vậy. Để em xem nào.

Yuri cười thẹn, cũng nghe lời bỏ tay ra. Cái mũi thẳng dài chỉ hơi đỏ lên chứ chưa đến nổi xịt máu nên Miyoung cũng nhẹ nhõm được phần nào. Miyoung dịu dàng xoa nhẹ chóp mũi của Yuri, như sợ làm đau nó. Lúc này không biết Yuri đang nghĩ gì, giương mắt nhìn Miyoung chằm chằm cười tà.

Miyoung cũng bắt gặp ánh mắt đó, lại nhớ tới giấc mơ vừa nãy khiến gương mặt đỏ lựng lên, thẳng tay véo mạnh cái mũi đó khiến Yuri kêu lên oai oái.

- Nhìn cái gì, không cho nhìn.

Nói xong Miyoung bỏ chạy đi một mạch, vô thanh vô tức như lúc xuất hiện.

- Em ấy sao thế nhỉ? - Yuri xuýt xoa ôm lấy mũi.

Nhưng Soo Young cũng chỉ biết nhún vai, cười khổ:

- Cái này thì chịu.

Suy nghĩ kĩ lại, Yuri đoán hẳn là Miyoung giận chuyện mình hủy hẹn đêm quá. Lúc đó có chút tin tức về bọn yêu quái nên Yuri muốn đem Gumiho theo để dạy mình thực hành cách chiến đấu. Tất cả đều là bọn quỷ nhãi nhép, những vong linh tà ác mới hiện thành nên không có sức uy hiếp lớn, vừa sức để Yuri luyện tập. Mấy tuần qua bà Seung Hee chỉ chủ yếu huấn luyện thể lực cho cô chứ không đả động gì đến phép thuật. Yuri nhiều lần đánh tiếng nhưng bà vẫn thản nhiên bảo không vội.

Gumiho thì khác, một Đại yêu quái trên năm ngàn năm tuổi tuy yêu lực chỉ còn một phần trăm nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì khỏi phải nói. Kiến thức để nhận biết từng loại yêu ma quỷ quái, phương pháp tiêu diệt, điểm yếu, điểm mạnh đều được nàng giải thích cặn kẽ giúp ích cho Yuri rất nhiều.

Nhưng Yuri chỉ lờ mờ đoán ra, còn Gumiho nhận ra ngay từ đầu, dù Yuri có thiên phú đến đâu nhưng nếu không có Long tộc chỉ dạy thì mãi mãi cũng không thể tiến cấp. Quan trọng là tìm đâu ra người của Long tộc, hơn nữa còn phải là cấp độ Long vương trở lên đây.

Chuyện bà Seung Hee hôm nay đi Incheon trừ tà Yuri đã biết nên cũng không nhiệt tình tập luyện lắm. Luyện quyền cước với Soo Young thêm một chút cô liền vội đi tắm rồi cùng Miyoung thưởng thức bữa sáng. Ở đền Thái Dương cũng không có tiêu chí chỉ được ăn chay nên cả tháng nay Yuri chẳng ngần ngại dùng ké bữa sáng nơi đây. Soo Young cũng góp vui một ít.

Sau bữa sáng, Yuri lẫn Miyoung cùng nhau đến trường. Vẫn như mọi ngày Yuri không quên gói một ít đồ ăn mang về cho Gumiho nên chạy về căn hộ trước. Riêng Miyoung thì vào thẳng giảng đường chuẩn bị tiết dạy. Nhưng cô không hề hay biết con mèo rắc rối Taengoo đã lẻn lên xe từ trước, trốn kín vào một xó. Chỉ chờ Miyoung mở cửa là vọt xuống ngay không ai hay biết.

Hôm nay lớp vẫn đông đủ như thường, nhưng thật ra Miyoung đã lầm. Sau khi điểm danh nàng bỗng hỏi cả lớp:

- Hôm nay Tae Yeon lại nghỉ nữa à? Mới đi học lại được một ngày mà đã.

Tuy bảo bọn sinh viên thời nay cúp tiết không có gì là lạ, nhưng suốt học kỳ qua Miyoung luôn để ý cô nhóc này mỗi lần nghỉ học đều xin phép trước. Nếu không phải nhóc đích thân thì là ông anh bảnh trai của mình gọi đến báo.

Đám trong lớp cũng rất thích Tae Yeon nên nhao nhao bàn luận. Chỉ duy nhất mình Yoona ngồi cuối góc là im lặng từ đầu tới cuối nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên đắc ý.

Đến cuối buổi học điều Miyoung quả nhiên Yoona chủ động tiến tới bắt chuyện:

- Cô Miyoung dành cho em ít phút được không?

- Ừ. - Nàng gật đầu vui vẻ.

Yoona lấy từ trong giỏ ra một quyển sách giáo khoa, nói:

- Hôm qua Tae Yeon cho em mượn quyển sách này, giờ đinh mang trả mà cậu ấy lại nghỉ mất. Không biết cô Miyoung có địa chỉ nhà cậu ấy không?

Miyoung hơi nhíu mày. Yoona tính ra chỉ mới nhập học ở đây từ hôm qua sao lại lập tức quan tâm thân thiết đến Tae Yeon đến thế. Mặc dù Miyoung có giữ địa chỉ thật nhưng không phải nói đưa là đưa ngay được.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Miyoung, Yoona liền cười nói:

- Cô đừng hiểu làm, em không có ý gì đâu. Chỉ là em mới nhập học còn chưa quen hết mấy bạn ở đây. Tae Yeon là người vui tính, hôm qua đã giúp em rất nhiều nên em muốn đến nhà cám ơn cậu ấy. Sẵn tiện trả lại quyển sách này luôn.

- Ừ, tính tình Tae Yeon là vậy. Tuy hơi trẻ con nhưng rất quan tâm đến bạn bè trong lớp. Nhưng mà nói thật, có cho em địa chỉ cũng chưa chắc gì con bé đang ở nhà đâu. Vì công việc của gia đình nên em ấy phải đi hết chỗ này đến chỗ khác, thôi thì em để quyển sách lại đây. Khi nào gặp em ấy cô sẽ trả giùm cho.

Yoona mỉm cười, gật đầu:

- Vậy thì may quá. Cám ơn cô nhiều.

- Có gì đâu.

Miyoung cười đáp, nhận lấy quyển sách rồi cất ngay vào cặp táp của mình. Ánh mắt của Yoona như sáng lóe lên, đã đạt được mục đích liền cáo từ.

Bước ra khỏi giảng đường Miyoung bắt gặp Yuri cũng đang đi tới.

- Ủa, Miyoung, em mới xong tiết à?

Yuri mỉm cười bước nhanh tới:

- Hôm nay bà không có ở nhà, hay là trưa em sang ăn cơm chỗ chị luôn đi.

- Chị nấu hở? - Miyoung nghi ngại hỏi.

- Đồ mua thôi. - Yuri gãi đầu, - Chị thì chỉ giỏi món mì gói. Hôm qua chị ra ngoài biết được một quán cơm chiên ăn được lắm, để chị mời em.

- Vậy cũng được. 

Cả hai tám chuyện một lúc thì về đến phòng giáo viên. Giờ này đã gần trưa nên không còn mấy giảng viên ở lại, Yuri cùng Miyoung nhanh chóng thu dọn đồ định rời đi. Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Vào đi. - Yuri lên tiếng.

Một bác bảo vệ ngoài năm mươi bước vào, mặt mang nhiều vết xước còn mới, trên tay bồng theo con mèo đen nhỏ xíu.

Ông cười khổ sở:

- Con mèo này của cô Miyoung phải không? Tôi thấy sợi dây đai cổ có khắc tên đền Thái Dương, liền nghĩ ngay đến cô.

Miyoung cũng hốt hoảng chạy tới bế lấy con mèo, cúi đầu xin lỗi liên tục:

- A, xin lỗi bác, cháu không biết sao nó lại tới đây được. Cháu sẽ để mắt tới nó kỹ hơn, mong bác đừng báo lại với nhà trường.

Bác bảo vệ xua tay:

- Không sao đâu, cô đừng lo. Lúc nãy tôi thấy nó chạy lanh quanh phòng này đinh tìm đường chui vào phòng. Tôi với hai bảo vệ khác phải dồn lại mới bắt được nó đấy.

Ông hơi dừng lại, bắt gặp đôi mắt xanh của con mèo đang trừng lên với mình. Một cảm giác lạnh buốt khiến các cơ đang lão hóa của ông căng cứng lại, hệt như đang đối diện với một con sư tử khổng lồ nhe răng múa vuốt. Liền vội chào hai người rồi đi mất.

- Em nuôi mèo từ bao giờ thế? Hôm qua chị còn chưa thấy nó mà. - Yuri tò mò nhìn con vật nhỏ xíu đang tích cực dúi đầu vào ngực cô chủ.

Miyoung vẫn còn đau ở ngực, hôm nay cô buộc phải mặc rộng ra một chút nhưng hễ bị chạm vào vẫn buốt và kích thích lạ thường. Cô liền đẩy con mèo ra, xoay lại rồi ôm sát vào người để nó không giở trò nữa, khiến nó ngao lên một tiếng bất mãn.

- Hôm qua em tình cờ thấy nó bên đường nên đem về nuôi. Lúc sáng trước khi đi em đã để nó ở trong phòng rồi, không biết sao lại mò đến đây được. Chắc em phải đem nó về đền trước quá.

Yuri cười nói:

- Thôi lỡ rồi, đem nó đi cùng cũng có sao đâu, về nhà chi cho mắc công. Miho nhà chị chỉ ở một mình, có con mèo này làm bạn chắc sẽ vui lắm đây.

Yuri cười cười định vuốt ve đầu con mèo nhưng nó lập tức hả họng đớp lấy một ngón tay khiến cô nàng la oai oái, đến khi rút ra thì đã hằn lên mấy dấu răng nhỏ đều.

"Con mèo này thật hợp với Miho đây." - Yuri thầm nghĩ.

Hai người nhanh chóng rời khỏi trường, đi bộ sang căn hộ của Yuri. Vì sự xuất hiện của Taengoo nên cả hai không thể vào tiệm ăn được, đành gọi điện đặt sẵn hai phần cơm, không quên dặn thêm mớ thịt riêng cho Miho.

Căn hộ của Yuri nằm sát bên hông trường đại học, chỉ cần ra ngoài ban công, leo lên nóc rồi nhảy qua tường rào là đến ngay khu căn-tin. Thỉnh thoảng Yuri cũng đặt món trong căn-tin bằng lối này, nhưng từ khi bị lão hiệu trưởng bắt gặp cô đành mặt dày ăn bám nhà Miyoung cả tháng qua.

Vừa bước vào căn hộ cả hai bắt gặp con cáo nhỏ xíu nửa vàng nửa trắng đang ngồi đợi dưới sàn, cặp mắt màu hổ phách lay chuyển tới chỗ tay Miyoung. Con mèo đen đồng dạng cũng trừng mắt lại, mơ hồ có mấy tia đẹt xẹt ngang qua.

Yuri nhẹ nhàng bước tới bế Miho lên tay, nói khẽ:

- Xin lỗi hôm nay tôi về muộn, phải chút nữa đồ ăn mới được đưa tới.

Miho không nói gì, nhẹ nhàng nhảy từ tay Yuri xuống sàn, bước tới trước mặt Miyoung kêu lên một tiếng nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi con mèo kia.

Miyoung rất yêu động vật nhỏ, nhất là những loại đáng yêu như Miho đây. Tiếc rằng cô chẳng bao giờ bế được nó, thậm chí vuốt ve chạm vào cũng phải có Yuri cạnh bên. Thấy biểu hiện của Miho như vậy cô liền khẩn trương:

- Mi muốn làm quen bạn mới sao? Được rồi.

Miyoung vui vẻ đặt con mèo của mình xuống, để con vật đứng đối diện với Miho. Trong mắt nàng hiện lên vẻ mong đợi nhưng Yuri thì lo lắng không thôi, chẳng biết Miho đang định làm gì. Không lẽ muốn mần thịt con mèo đó sao.

Quả nhiên chẳng cần ra hiệu cả hai đứa liền nhào vào nhau như long tranh hổ đấu, ra chiêu nhanh như chớp giật liên hồi. Nhưng trong mắt của Yuri lẫn Miyoung thì chỉ là hai con vật cắn lộn với nhau thôi.

Phải mất gần cả phút Yuri với Miyoung mới hoàn hồn vội tách cả hai đứa kia ra. Cả hai còn vật trong vòng tay của chủ nhân, lông tóc xù lên gầm gừ, trông xơ xác không khác gì thú hoang. Yuri cũng chỉ biết cười khổ, đường đường là một Đại yêu quái như Miho mà lại đi choảng nhau với một con mèo như thế.

"Buông ta ra. Ta phải đánh ả một trận!" Miho truyền âm the thé, giọng lưỡi chanh chua lọt vào tai Yuri. 

- Thôi đi. Cô mà còn như vậy tôi cắt phần thịt bò trưa nay đấy. - Yuri bất mãn đe dọa. - Hôm nay Miyoung chỉ đến dùng bữa trưa xong là đi, làm ơn biết điều giùm một chút đi.

Miho thở khè khè, dường như đang cố áp chế. Nó tự động nhảy khỏi tay Yuri vểnh đuôi đi về phía sô-pha, nhảy lên trên đó.

Yuri nhìn qua Miyoung áy náy:

- Xin lỗi em nha, chị không ngờ Miho lại làm như vậy.

Miyoung vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn xuống thấy con mèo đang dụi vào ngực mình, ánh mắt vô cùng ủy khuất. Chợt nhớ tới chuyện khi sáng cô liền ngó lơ, cười với Yuri:

- Không sao đâu. Dù sao cũng không bị thương. Chắc Miho tưởng có kẻ cướp chủ nhân của nó nên mới nổi xung lên thế. Thật đáng yêu nha.

- Ha, em mà hiểu rõ Miho sẽ không nói vậy.

Miyoung bế con mèo của mình ngồi lên ghế so-pha đối diện với Miho, chỉ thấy con vật kia đã lim dim hai mắt chả thèm quan tâm tới ai. Lúc này cô mới an tâm thả Taengoo ra để nó nằm im trên đùi mình, ánh mắt thủy chung vẫn đề phòng đối phương.

Một lúc sau Yuri bưng ra hai ly trà đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh vuốt vuốt bộ lông mềm mại của miho.

- Nghe nói bà em đi trừ tà ở tận Incheon, còn có pháp sư Ki Soon đi cùng phải không? Xem ra chuyến đi lần này rất nguy hiểm.

Miyoung nghĩ đến, mặt trở nên tái nhợt:

- Em cũng không rõ, nhưng có vẻ rất nghiêm trọng. Đã có một pháp sư bạn của bà em bị giết. Em chỉ gặp vị pháp sư ấy có vài lần nhưng bà em nói pháp lực người đó không hề thua kém bà bao nhiêu.

Yuri mỉm cười động viên:

- Đừng quá lo lắng, bà của em rất lợi hại, se ổn thôi.

Yuri đoán Miyoung không biết gì về thế giới của bà nội mình nên mới lo lắng đến vậy. Nhưng thật ra chính vì nàng hiểu rất rõ nên lại càng sốt ruột, chỉ muốn bay nhanh đến đó.

Thấy sắc mặt của Miyoung không khá hơn, Yuri liền kiếm cớ chỉ vào con mèo đen, hỏi:

- Em đã đặt tên cho nó chưa?

- Em định gọi là Đậu Đậu (Dukong), nhìn cái mũi của nó này, rất giống hạt đậu phải không. - Miyoung lập tức vui vẻ nói.

Taengoo nghe vậy liền ngước mặt sầu thảm ngao lên phản đối. "Ta đường đường là một yêu vương lại đi mang cái tên nhảm nhí đó sao."

- Tên Đậu Đậu có hơi kì cục với một con mèo. - Yuri nhíu mày.

Mèo Taengoo cũng đồng ý như vậy, liền nhảy phốc lên bàn rồi chui gọn vào lòng Yuri dụi dụi đầu, tỏ ý nịnh bợ. Yuri thấy vậy cũng mừng rỡ liền bế con mèo lên gãi gãi cằm khiến cô nàng lim dim hai mắt, miếng phát ra âm thanh rì rì sảng khoái.

- Ui, đáng yêu chết đi được. Mà nó là con đực hay cái thế?

Miyoung lắc đầu ngơ ngác:

- Em cũng không biết, cái này thì em không rành.

Đột nhiên Miho ngóc đầu dậy, nham hiểm truyền âm sang:

" Ngươi chỉ cần lật bụng nó lên kiểm tra là biết chứ gì."

Yuri à lên, chí lí. Chỉ tội cho Taengoo ré lên nhưng chưa kịp bỏ chạy đã bị Miho vô thanh vô tức bắn ra một luồng khí âm thầm khống chế. Trận đánh nhau ban nãy Miho phát hiện ra Taengoo lúc này chẳng khác gì một con mèo bình thường liền giở trò.

Quả nhiên Taengoo lập tức xụi lơ, muốn kêu gào cũng vô ích, bất lực đưa hai mắt nhìn Miho đầy oán hận. Nhưng kẻ đáng sợ lúc này mới là Yuri, vui vẻ đặt Taengoo với tư thế nằm ngửa khoe cái bụng đầy lông tơ trắng phếu, khiến cô nàng xấu hổ muốn chết ngay lập tức.

- Làm sao để phân biệt đây nhỉ?

Yuri còn đang lưỡng lự thì Miho lại tiếp tục truyền âm, quyết hạ độc thủ tới cùng:

"Ngươi xem vật dưới đuôi của nó đấy, nếu là một quả mơ nhỏ thì là giống đực. Còn giống cái thì chỉ là một tiểu cúc hoa thôi."

Yuri lập tức làm theo. Một tay nắm hai chân sau Taengoo nhấc lên, tay còn lại vạch cái đuôi ra để lộ chiếc tiểu cúc hoa nhỏ nhắn.

Yuri bật cười ha hả:

- Biết rồi, là một nàng mèo nha.

Không biết vô tình hay cố ý mà ngón tay của Yuri lại dí dí lên tiểu cúc hoa đó khiến Taengoo ré lên một tiếng muốn thổ huyết, gục qua một bên ngất xỉu. Còn đâu là sự cao ngạo của một yêu vương nữa, nàng chỉ hận không thể đem Yuri xé thành trăm mảnh bỏ vào trong miệng nhai sạch. Nhai xong rồi phun ra tiếp tục dẫm đạp nữa cho thành tương luôn.

Hiển nhiên kẻ đầu sỏ Miho ở một bên cười thầm trong bụng, nhảy phốc sang ghế bên kia chờ xem trò vui.

Lúc này Taengoo đột nhiên cử động lại được. Điều đầu tiên nó làm là nhảy phốc lên mặt Yuri nhiệt tình cào xé. Nếu không phải da thịt Yuri gần đây dày lên không ít thì chắc hẳn sẽ rất thê thảm. 

Chợt tiếng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Ra ngay đây. - Yuri kêu lên, khó khăn lắm mới thoát khỏi con mèo quái quỷ đó.

Người nhân viên giao hai hộp cơm cho Yuri nở nụ cười thương mại đúng kiểu:

- Hai hộp cơm chiên cá ngừ, một phần thịt bò riêng của cô đây.

Yuri nhận lấy phần cơm, không quên đưa tiền rồi bước vào nhà. Miho là đứa háo hức đầu tiên, nhảy phốc xuống theo sát bên cạnh. Miyoung cũng vội đứng lên phụ giúp dọn đồ ăn ra dĩa. Phần cơm chiên rất ngon, còn nóng và mùi thơm lựng khiến Miyoung ứa nước miếng. Thấy vậy Yuri cũng thầm vui trong bụng.

Miyoung ngạc nhiên khi thấy phần thịt bò đủ cho một người lớn trong dĩa Miho, tự hỏi bao tử nó chỗ nào chứa cho đủ. Cũng thầm trách Yuri quá cưng chiều vật nuôi rồi.

Nhưng cô thật bất ngờ khi Miho nhai ngon lành, chớp mắt đã hết gần nữa dĩa.

- Quên mất, còn phần của Đậu Đậu nữa. - Yuri nói.

Taengoo meo lên một lần nữa tỏ thái độ bất mãn, nhưng vẫn nhảy xuống chờ đợi.

Yuri chạy vào bếp lấy thêm một cái dĩa, gắp một miếng thịt rồi đẩy sang cho Taengoo.

- Đây, coi như là quà xin lỗi của tao nha.

Yuri tưởng Taengoo chỉ là một con mèo bình thường nên chỉ gắp một miếng khiến nó lần nữa kêu lên bất mãn. 

Yuri hiểu ý, liền nói:

- Chê ít à. Đây.

Yuri lại gắp thêm một miếng nữa từ phần thịt của Miho.

Lúc này Taengoo mới meo lên tỏ ý hài lòng, toan cúi xuống thưởng thức bữa ăn. Nhưng Miho đã nhanh hơn đập mạnh chân vào một bên mép khiến cái dĩa bật lên đánh vào cầm Taengoo một cái rõ đau. Nhún chân nhảy phốc lên một cái Miho dễ dàng ngoạm lấy miếng thịt của mình rồi đáp xuống êm ru, quay đít thong dong trở về dĩa của mình.

Không biết là vô tình hay cố ý mà cái đuôi trắng toát của cô nàng vỗ vỗ vào mặt Taengoo vài cái. Đúng là muốn nhịn cũng không nhịn được. Taengoo ngay lập tức ngao lên tức giận, phóng người bay vào quần ẩu với Miho. 

Miho chỉ chờ có thể, thảy miếng thịt qua một bên nghênh mình ứng chiến. Lần này cả hai phát ra thêm một ít khí lực, tuy không có sinh ra biến hóa gì nhiều nhưng Yuri lẫn Miyoung có muốn cản lại cũng không dám.

Quả nhiên chỉ sau vài phút ngắn ngủi Miho đã hoàn toàn áp đảo, hai chân đè chặt Taengoo xuống đất kêu lên mấy tiếng khoái trá.

- Miho!

Yuri tức giận hét lớn, túm gáy Miho nhấc bổng lên.

- Sao lại ăn hiếp Đậu Đậu như thế. Thật hư quá đi.

Bị mắng như thế khiến Miho rất uất ức, nhe răng cắn mạnh vào bàn tay Yuri rồi phóng nhanh một mạch vào phòng ngủ, rõ ràng đang rất giận.

Bên kia Taengoo càng thê thảm hơn, cả hai lần đều bị hai chủ tớ nhà này vũ nhục nên chỉ biết bay vào lòng Miyoung rúc đầu như muốn khóc. Thật ra cũng gần như thế, nhưng Taengoo thật sự muốn hấp thụ linh khí của Miyoung để mau chóng lấy lại thực lực báo thù.

Bữa ăn vì thế cũng trở nên mất ngon.

Buổi chiều Miyoung vẫn còn tiết dạy nên bỏ đi trước. Cô cũng định gửi Taengoo lại nhưng lại sợ Miho nổi điên nên quyết định gửi nhờ bác bảo vệ của trường.

Yuri thì thảm rồi, ngay khi Miyoung vừa đi định chui vào phòng đánh một giấc nhưng đã bị khóa chốt bên trong. Có gọi cỡ nào Miho cũng chả thèm lên tiếng. Cuối cùng đành quyết định đánh giấc trên bộ sopha nhỏ xíu cứng ngắc ngoài phòng khách.


***************


Không biết đã trải qua bao lâu, khi Yuri vẫn còn đang lim dim thì bỗng chuông điện thoại réo lên inh ỏi.

"Là số của Soo Young."

- Alo, Yuri nghe đây. - Yuri đáp bằng giọng ngái ngủ.

- Yuri à, lớn chuyện rồi. Mau đến đền Thái Dương ngay. Nhớ mang theo cả Gumiho nữa.

Giọng Soo Young bên kia thật khẩn trương khiến Yuri tỉnh táo ngay, vội bật dậy.

- Bà Seung Hee gặp chuyện rồi sao?

- Cứ đến đấy rồi hẵng nói. Tớ cũng đang đến thẳng đấy từ sở cảnh sát đây.

Soo Young cúp máy ngay sau đó. Ngoài trời đã tối đen như mực. Dự cảm như chuyện lần này không đơn giản nên Yuri vội gọi Miho nhưng không có tiếng trả lời.

- Quên mất.

Yuri nhảy khỏi so-pha chạy đến phòng ngủ. Nhưng chưa kịp gọi thì cửa phòng đã bật mở. Miho trong dạng người bước ra, gương mặt vẫn chưa hết giận, dùng ánh mắt liếc xéo cũng đủ lấy mạng người mà nói:

- Ta nghe thấy rồi.

Yuri gãi đầu áy náy:

- Cô còn giận đấy hở. 

- Ta chẳng hơi đâu giận đứa ngốc như ngươi. - Miho hờn dỗi nói, - Ta cảm nhận có ai đang gọi ta ở đền Thái Dương, một kẻ có linh lực rất lớn, thậm chí gần bằng Moong Ryung khi xưa.

Yuri nuốt nước bọt cái ực. Sự lợi của Moong Ryung thế nào thì Yuri không biết, nhưng cái danh xưng thiên hạ đệ nhất Long Thần thì không phải đùa, ngay cả Yêu Đế lẫn Gumiho còn phải e dè mỗi khi nhắc đến. Nhưng Yuri cũng tự hỏi nhân vật lợi hại nào lại xuất hiện ở đền Thái Dương lúc này, bỗng dưng lại thấy lo lắng cho Miyoung.

Sau khi chuẩn bị sơ lại đồ nghề, Miho liền dùng phép dịch chuyển đưa cả đến đền Thái Dương ngay sau đó. Soo Young cũng vừa đến, tấp xe vào thẳng khuôn viên.

- Có chuyện gì thế?

Yuri lo lắng hỏi khi Soo Young vừa xuống xe.

- Không biết. Nhưng có người trong đền gọi tớ bảo có việc lớn đã xảy ra.

Soo Young liếc qua nhìn thấy Miho trong dạng người, tuy không hảo cảm nhưng cũng gật đầu chào. Miho hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi. Hiểu tính cách của nàng nên Soo Young cũng không để bụng, vội dẫn đầu cả bọn bước vào trong sảnh đền.

Một vị nữ pháp sư ngoài ba mươi liền bước ra đón:

- Cô Soo Young với cô Yuri đến rồi à. Nhanh, theo tôi vào đây.

Vị nữ pháp sư này đưa cả ba đến một gian phòng, đã có sẵn mấy vị pháp sư chủ chốt khác ở bên trong. Trên cái giường độc nhất trong phòng có một người đang nằm, băng trắng quấn đầy người hiển nhiên bị thương rất nặng.

- Pháp sư Ki Soon!? - Soo Young kinh hô. - Đã xảy ra chuyện gì? Bà Seung Hee đâu rồi?

Tất cả những người trong phòng đều trở nên trầm mặc, nhìn nhau thở dài không nói được gì.

Pháp sư Ki Soon đã tỉnh, yếu ớt nói với một tiểu pháp sư.

- Đỡ ta ngồi dậy.

Chỉ mới nửa ngày mà trong vị pháp sư này già thêm cả chục tuổi, tánh mắt cương nghị đã trải qua biết bao sống chết nay lại có chút kinh hoàng trong đó.

- Sư tỷ vẫn còn sống, nhưng...e rằng không cầm cự được bao lâu. Con quỷ lần này quá lợi hại, cả ta lẫn sư tỷ hợp sức vẫn không địch lại nó. Nếu không phải sư tỷ sử dụng pháp bảo tối thượng liều chết cản con quỷ đó lại sợ rằng lúc này ta đã không còn ngồi đây được nữa. 

Soo Young nổi giận đùng đùng:

- Vậy mọi người còn chờ gì nữa mà không đi cứu bà ngay. Lại tụ tập ở đây làm vẻ mặt đưa đám này.

Cả một đám người đều im lặng nhìn nhau khó xử. Một người bước ra nói:

- Chúng ta cũng muốn đi, nhưng Đại pháp sư Seung Hee cùng Ki Soon vốn là hai pháp sư mạnh nhất ở đây. Mà toàn bộ pháp bảo truyền thừa Đại pháp sư đang giữ, bọn ta thật có lòng mà không có sức.

- Thật không? - Soo Young cười mỉa. - Các người không đi thì tôi đi. Từ đầu tôi cũng đã chẳng trông mong gì vào các người rồi.

Pháp sư Ki Soon yếu ớt nói:

- Đừng trách họ Soo Young. Họ nói đúng, cho dù có đến cũng chỉ làm mồi cho con quỷ đó mà thôi. - Rồi ông nhìn sang Yuri với ánh mắt cầu xin, - Giờ mọi hi vọng đều nằm trong tay cô Yuri đây. Tuy không biết cô có sức mạnh gì nhưng sư tỷ có vẻ rất tin tưởng vào cô, hi vọng cô có thể vì sư tỷ, vì Miyoung mà ra tay giúp đỡ.

- Cháu á? - Yuri ngơ ngác khi thấy tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào mình.

Mọi người ở đây có nghe tin đồn pháp sư Seung Hee mới nhận một đồ đệ về đích thân truyền dạy riêng, họ cũng từng lén đến xem nhưng chỉ thấy Yuri luyện tập thể lực nên cũng xem thường. Cho rằng Yuri sẽ chẳng làm nên trò trống gì.

Yuri định mở miệng nhưng Miho bất ngờ lướt lên phía trước tiến về phía pháp sư Ki Soon. Lúc này Miho không khác gì người bình thường, làn da trắng, mái tóc nhuộm vàng, mặc chiếc váy trắng xòe ngang đùi. Vì ở trong nhà hoài cũng buồn chán nên Miho dần chấp nhận cách ăn mặc của thời đại này để được ra ngoài mà không phải gây chú ý. Tiếc rằng sắc đẹp quỷ dị kia đã bán đứng nàng.

- Cô là ai? Muốn làm gì?

Hai tên pháp sư đứng chắn trước mặt, ngay lập tức bị Miho ném ra khỏi cửa không chút nương tình. Pháp sư Ki Soon cũng sợ hãi lắp bắp, nhưng Miho đã nhanh chóng chộp lấy một cánh tay.

Một luồng thanh quang từ trong người Miho truyền sang Ki Soon giúp ông phà ra một luồng khí đen từ miệng, vết thương từ đó cũng hồi phục không ít.

- Linh lực thật tinh thuần. Không biết cô đây là... - Pháp sư Ki Soon kinh hãi kêu lên.

Nhưng Miho cao ngạo không đáp, quay lại chỗ Yuri coi những kẻ khác như không tồn tại.

- Là một trong 108 yêu quái. Rất mạnh, có khả năng thuộc hàng Yêu Vương.

- Yêu Vương?

Yuri lại hỏi. Về các cấp độ của yêu quái Yuri vẫn chưa hiểu lắm. Miho vội giải thích:

- Là cấp độ của Taengoo, dĩ nhiên là khi ả ta còn đang đỉnh phong. Việc này hơi nguy hiểm nên chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ đã.

Soo Young tức giận hét lên:

- Đợi các người lên kế hoạch thì bà Seung Hee chết mất. Các người cứ ở lại đây mà bàn với luận, tôi sẽ đi một mình.

Nói xong Soo Young quay lưng toan rời đi. Miho nhanh như chớp đưa tay nắm lấy vai cô. Soo Young cũng không kém, lập tức xoay người, rút súng chĩa thẳng vào mặt Miho mà bóp cò. Miho không chút ngập ngừng, đưa tay chặn ngay mũi súng tóm lấy viên đạn trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Phải biết rằng súng của Soo Young tuy là loại trừ tà nhưng lực bắn cũng không thua gì súng thật. Vậy mà Miho không cần dùng pháp cũng bắt được đạn ở cự ly gần đến thế.

Đôi mắt của Miho chuyển sang màu hổ phách dã thú, hàm răng nanh nhe ra gầm gừ:

- Nếu ngươi dám làm vậy lần nữa thì đừng trách ta.

Hình dạng của Miho lúc này khiến cả đám pháp sư kinh hãi, vội vàng phóng ra bao vây lấy nàng. Các pháp bảo bùa chú lấy ra đầy tay.

Yuri vội nhảy vào ngăn giữa dòng người lại:

- Đừng. Miho không phải là kẻ địch đâu.

Một kẻ hét lên:

- Ngươi đui à. Ả ta rõ ràng là một con yêu quái.

Yuri có nỗi khổ mà không giải thích được, đành quay sang năn nỉ Soo Young. Qua cơn nóng giận, Soo Yoong cũng không phải là người lỗ mãng liền thở ra một hơi dài cố lấy lại bình tĩnh, cất súng vào bao bên hông.

- Ngừng tay đi. Cô ta là linh thú của Yuri, không còn là yêu quái nữa. Chính bà Seung Hee cũng biết.

Đám pháp sư ngơ ngác nhìn nhau bán tín bán nghi. Nhưng quả thật khí tức mà Miho tỏa ra không hề tà ác giống bọn yêu quái khác, nhưng tạm thời họ vẫn giữ tư thế phòng bị.

Chợt một tiểu pháp sư hớt hải chạy từ bên ngoài vào, trên tay cầm một tờ giấy:

- Nguy rồi. Tiểu Thư đã bỏ đi, chỉ để lại một tờ giấy bảo rằng sẽ đến Incheon.

Tin tức này ngay lập tức như quả bom dội vào cả đám người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic