Chương 3-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MIÊU NỮ - chương 1

Nắng sớm chiếu rọi lên đỉnh đền Thái Dương, lũ chim sẻ ríu rít thành từng đàn nhảy nhót trên mái ngói mốc rêu. Bên dưới sảnh vườn, khắp nơi đều vang lên tiếng xoàng xoạc chổi cây của các vị tiểu pháp sư trong đền.

Ngôi đền cổ kính này đã tồn tại gần ngàn năm, là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất nước bởi lịch sử lâu đời cũng như vị pháp sư chủ trì hiện tại - Seung Hee. Những người bình thường chỉ biết đến thế, nhưng trong những gia tộc pháp sư lâu đời thì truyền thuyết về Thái Dương đền phải bắt đầu từ người sáng lập - Đại pháp sư Lee Soon Kyu. 

Nghe nói bà pháp sư này đã vượt qua sinh tử luân hồi của người thường, trở thành thần thần thoại trong những người tu đạo. Bởi vậy chẳng ai dám lên tiếng bất kính với vị tiền nhân bất tử này cả.

Trái ngược với vẻ cổ xưa của ngôi đền, sâu tận phía sau góc khuất một căn phòng rộng rãi được trang trí đầy những sắc hồng chói lóa, hệt những căn phòng của các cô thiếu nữ mới lớn thành thị khác.

Nhưng chủ nhân của căn phòng, Hwang Miyoung, lại không ngủ vùi như những thiên kim tiểu thư mà lại ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm hờ, xung quanh người tỏa ra hào quang màu trắng đục. Khắp nơi trong phòng đều lấp lánh những đốm sáng tinh khiết chầm chậm dịch chuyển hút vào người Miyoung.

Sau một hồi Miyoung dần buông lỏng người ngáp một cái thật dài, vỗ nhẹ lên hai bên má cho tỉnh táo rồi mới nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn.

- Không tệ. Hiện giờ ngươi đã đạt tới cấp cao nhất của Tôn giả, chỉ cần gặp được cơ duyên sẽ đột phá tới Vương giả rồi.

Thanh âm trong trẻo vang lên ở phía bàn làm việc của cô. Miyoung vẫn thản nhiên ngáp dài, rồi nói:

- Bà tổ à, cháu không muốn luyện nữa đâu. Ngày nào cũng chỉ luyện có mấy thứ này chán muốn chết. Mà cháu cũng đâu có cần dùng đến đâu, bà nội chẳng bao giờ cho cháu đi trừ yêu cả.

Cô gái ở bên kia chính là Soon Kyu mà Yuri đã từng gặp qua, đang chăm chú dán mắt vào quyển tiểu thuyết ngôn tình trên bàn. Soon Kyu vốn là tổ sư sáng lập ra ngôi đền này, Miyoung có gọi là bà tổ cũng không sai, thậm chí ngay lão pháp sư Seung Hee cũng không ngoại lệ.

- Ta nói con nhóc Seung Hee kia thật là ngu dốt. Ngươi có thiên phú tốt như vậy mà lại không chịu bồi dưỡng, cứ nhất quyết muốn ngươi làm một phàm nhân là sao. Tiếc là giờ ta chỉ là một hồn thể, không thể nào trực tiếp giáo huấn nó một trận được.

Miyoung đành thở dài:

- Thật ra bà nội cũng có nỗi khổ riêng. Cha mẹ cháu đều bị yêu quái giết hại, bà không muốn cháu đi tiếp con đường này.

- Nếu vậy ngươi càng phải mạnh mẽ hơn, để trả thù cho cha mẹ ngươi chứ.

- Nhưng bà nội đã tiêu diệt chúng rồi còn đâu. - Miyoung nói vô cùng ấm ức, - Cháu không thích đánh nhau, cháu chỉ muốn làm một người bình thường.

Soon Kyu liếc mắc nhìn sang khiến Miyoung phải im bặt. Là hậu duệ duy nhất đời tiếp theo mà nói câu đó thì thử hỏi người sáng lập sao không tức giận.

Miyoung biết bà tổ này không chỉ ngoại hình trẻ con mà tính tình suốt mấy ngàn năm vẫn chưa lớn nổi, lúc vui lúc buồn thất thường. Chưa kể thực lực kinh khủng vượt quá mức tưởng tượng của người khác. Nhưng được cái bà tổ này rất thương yêu Miyoung. Bởi thế dù có hơi sợ nhưng cô vẫn lẹ làng bước tới, nắm nhẹ tay bà tổ này mà lắc lắc nũng nịu.

- Cháu biết lỗi rồi, bà tổ đừng giận mà. Cùng lắm cháu tu luyện tiếp là được rồi chứ gì. Nhưng bà phải kể chuyện về Moong Ryung cho cháu nghe đó.

Lee Soon Kyu thở dài một tiếng, lắc đầu nhìn Miyoung:

- Ta nói...Hừ, thật là, hai bà cháu ngươi chọc cho ta tức chết mà.

Miyoung cười tươi khiến đôi mắt thành hình nguyệt nha tinh nghịch:

- Hì hì, bà tổ sống lâu còn hơn yêu quái, không chết được đâu.

- A, hỗn láo.

Miyoung cười lên khúc khích rồi chạy vội vào nhà tắm, bỏ lại tiếng gầm nhẹ của Soon Kyu sau lưng.

Là cháu đích tôn duy nhất của pháp sư Seung Hee, từ nhỏ Miyoung lại chẳng được học một chút nào đạo thuật nào. Hai người con trai và con dâu cũng là những pháp sư cao tay nhưng đều tử nạn khi Miyoung chỉ mới ba tuổi, khiến bà lão pháp sư này quyết phải để Miyoung phải lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác.

Nhưng có nằm mơ Seung Hee này cũng không ngờ bà tổ Soon Kyu vốn đã biến mất gần ngàn năm qua lại luôn hiện diện bên cháu nội của mình. Hơn nữa còn dạy cho con bé Tiên Thiên Băng Hỏa Quyết đã đạt đến cấp độ Tôn giả cấp cao nhất, pháp lực sớm đã vượt qua cả bà lão Seung Hee này. Tiếc rằng Miyoung không hề có cơ hội cọ xát thực tế trong việc trừ tà nên thủy chung vẫn như người mới vào nghề, thậm chí chỉ là tân binh so với Yuri.

Đối với đứa hậu bối Miyoung này Soon Kyu lại rất hài lòng bởi khả năng thiên phú của cô, tin chắc chỉ cần gặp được cơ duyên sẽ vượt qua cả mình năm đó. Điều khiến bà tổ này đau đầu nhất chính là từ nhỏ bà lại hay kể cho Miyoung nghe câu chuyện về Long Thần Moong Ryung, về tất cả những sự tích anh hùng kinh thiên động địa, khí phách ngạo nghễ mà bà đã cùng trải qua. Khiến cô cháu gái này say mê lớn lên cùng chàng bạch mã hoàng tử trong mộng đó.

Thế rồi cách đây gần hai tháng, trong lúc cao hứng Soon Kyu lại vô tình tiết lộ Yuri chính là vị Long Thần truyền thuyết đó đầu thai chuyển thế. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Dù Soon Kyu đã ra sức khuyên bảo nhưng Miyoung vẫn bỏ ngoài tai. Hình ảnh vị Long Thần trong bộ bạch y uy vũ, đứng trên lưng thần long bay lượn chín tầng trời, phất tay hiệu lệnh cả hàng vạn Long Binh Thiên Tướng đại chiến với vô số yêu ma quỷ quái đã khắc sâu vào tâm trí nàng.

Với mị lực của Moong Ryung đối với chúng nữ thì Soon Kyu đã không còn xa lạ, chỉ không ngờ sau khi chuyển kiếp thành nữ nhi mà mị lực vẫn còn khủng khiếp đến vậy. Nếu một ngày Yuri thật sự hóa thân thành Thiên Long lấy lại thân thể trước kia thì....Soon Kyu thật không dám nghĩ tới.

Sau khi vệ sinh buổi sáng xong, Miyoung nhanh chóng trang điểm nhẹ và chọn cho mình một bộ quần áo đẹp, không xuống thẳng nhà bếp mà trực tiếp chạy ra khu huấn luyện ở phía Tây ngôi đền.

Đúng như Miyoung dự đoán, Kwon Yuri đang ở đó, dang hai tay hai chân nằm ngửa mặt lên trời thở hồng hộc. Bộ ngực căng tròn ẩn hiện dưới lớp áo thun đen mỏng manh phồng lên phồng xuống theo từng nhịp thở một cách khiêu khích.

Cả tháng qua dĩ nhiên Yuri luôn được pháp Seung Hee "chiếu cố" tận tình, không chỉ huấn luyện cô cách điều khiển pháp lực mà còn rèn luyện cơ thể đến mức cao nhất. Soo Young cũng trực tiếp tham gia buổi huấn luyện sau khi cánh tay lành hẳn, tuy nhiên do không có cơ thể của Long tộc như Yuri nên mức độ cũng nhẹ hơn.

Miyoung thì cao hứng không thôi, bởi ngày nào cô cũng có thể gặp mặt thần tượng của mình không chỉ ở trường. Chỉ thiếu một bước là không dọn luôn đến ở cùng mà thôi. Bản thân Yuri cũng muốn lắm, nhưng không thể bỏ rơi Gumiho ở căn hộ một mình được. Trừ khi là Gumiho nguyện ý đến đây nhưng Yuri biết chắc là không đời nào.

Qua một tháng năng lực của Yuri tăng mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn không cảm ứng được Miyoung đã đến. Cô nhắm nghiền mắt kêu lên khổ sở:

- Bà ơi, sáng nay cháu còn có tiết dạy, tha cho cháu tới đây thôi nghen.

Pháp sư Seung Hee đang tận hưởng tách trà bốc lên làn khói mờ, thản nhiên nói:

- Ờ, nếu vậy thì hít đất thêm 100 cái rồi nghỉ. Nhanh lên kẻo trễ.

Yuri thầm kêu khổ trong lòng, lại ngoảnh đầu nhìn sang bên Soo Young vẫn kiên trì luyện công, mồ hôi túa ra làm các cơ thịt trở nên bóng loáng hấp dẫn một cách mê người.

Với cái cách tập luyện điên cuồng của Soo Young, Yuri bỗng cảm thấy tự ti, giống như mình là một cô công chúa được cưng chiều vậy.

Hít một hơi dài lấy sức, Yuri bật người dậy rồi nằm trên mặt đất, liên tục hít 50 lần. Sau đó chuyển sang hít bằng một tay thêm 25 lần. Dừng lại một chút, Yuri hít một hơi dài, hai cánh tay chạm dưới đất căng cứng lên trong khi cái chân hất bổng lên trời thành tư thế trồng chuối ngược.

Dĩ nhiên Miyoung vẫn luôn im lặng đứng bên ngoài quan sát, ở hướng mà Yuri không mảy may thấy được. Lúc này cô đang há hốc mồm kinh ngạc trước tư thế của Yuri không chỉ dừng ở đó tiếp tục hít đất lên xuống. Cái áo thun đã ướt đẫm mồ hôi trôi tuột xuống đến hai bờ ngực cao vút, may mà hơi bó sát nên dừng lại ở đó nhưng cũng đủ khoe làn da màu mật cùng bờ eo chắc khỏe đầy khêu gợi.

Hít đất bằng tư thế trồng chuối ngược thêm 15 lần, Yuri liền chuyển sang một làm bằng một tay thêm mười lần nữa rồi người buông người ngã bịch xuống như mít rụng. Dĩ nhiên là cả người đã không còn chút sức lực nào.

Lúc này Miyoung mới kinh hoảng vội chạy tới:

- Yuri unnie!

Nghe âm thanh lo lắng của Miyoung truyền đến, Yuri liền nhỏm đầu dậy nhìn cô cười hì hì:

- Không sao,... cho chị thở một chút đã.

Miyoung mím môi không cam lòng, dùng chiếc khăn mà cô mang theo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Yuri, không quên nhìn sang bà nội mình mà oán giận.

- Khụ...Con bé này, - Bà Seung Hee lẽ nào không hiểu, ho khan một tiếng rồi mắng, - Đây là muốn tốt cho Yuri thôi. Hơn nữa con bé cũng nguyện ý.

- Nhưng bà cũng đâu cần quá đáng vậy. Thế này chẳng phải là muốn giết người sao? Ngay cả Soo Young unnie cũng còn chưa tập đến vậy. Yuri unnie chỉ muốn học võ bình thường thôi mà.

Nghe nhắc đến mình Soo Young liền dừng tập, quay sang nhìn bà Seung Hee chỉ biết cười khổ. Mà bà Seung Hee thì cũng chỉ biết lắc đầu, lẽ nào lại nói thật cho cô biết Yuri thật sự trâu bò đến thế nào.

Chỉ là hai người không ngờ Miyoung chẳng những biết mà còn biết được nhiều thứ hơn cả. Chỉ là cô thấy uất ức thay cho Yuri mà thôi. Mặc dù thực lực của Yuri tăng nhanh lên thật, nhưng ngày nào cũng chứng kiến cảnh này khiến cô không tài nào chịu được.

- Chị đã nói là không sao rồi mà. - Yuri bất ngờ bật dậy, đưa tay hai tay nựng nịu đôi má phúng phính của Miyoung mà cười, - Trễ rồi, unnie đi tắm cái rồi chị em mình ăn sáng. Đi xe của em nha.

Miyoung nhanh chóng gật đầu, còn Yuri thì đứng thẳng lên, hai tay cung kính cúi chào bà Seung Hee, không quên vẫy tay sang chào Soo Young rồi chạy như bay về phòng tắm lớn của ngôi đền.

Để Yuri có thể thuận tiện ở đây học bà Seung Hee chuẩn bị sẵn một căn phòng dành riêng cho cô chứa những vật dụng cá nhân cần thiết. Thậm chí cả giường ngủ. Chỉ là Yuri chưa bao giờ thật sự dùng đến nó. Cô sẽ không an tâm ngủ ngon nếu không có Miho bên cạnh mình.

***********

Sau khi dùng xong bữa sáng, Miyoung chở Yuri trở về căn hộ trước rồi mới đến trường. Bây giờ đã bắt đầu học kì mới nên cũng khá bận rộn để sắp xếp một số thứ.

Nhìn đống tài liệu giới thiệu môn học mà Miyoung đã chuẩn bị cả tuần qua nằm chình ình trên bàn làm việc, bất giác cô lại thở dài mệt mỏi. Yuri thì chưa đến, lại giảng dạy khác lớp nên cô phải tự mình bưng bê hết lên giảng đường. Phải chi có thằng nhóc sinh viên nào ló mặt ra lúc này thì hay biết mấy.

Miyoung nghĩ đến điều này khi khệnh khạng bước lên cầu thang. Rầm một cái, Miyoung cảm giác như bị nguyên một chiếc moto phân khối lớn đâm vào mình, mớ tài liệu bay loạn xạ. Một phần cũng vì phản xạ của Miyoung quá nhanh, phân tích thiệt hơn liền ném tài liệu đi, không chỉ tránh kịp mà còn đưa tay đỡ lấy "ngôi sao chổi" kia không bị đập mặt xuống nền.

- Lại là em à? - Miyoung vừa giận vừa buồn cười, - Đã nói bao nhiêu lần là không được chạy trên hành lang rồi hở, Tae Yeon?

Cô nhóc tên Tae Yeon nhỏ xíu, lúc này đã ngồi phịch cả mông xuống sàn nhưng không bị thương ở đâu hết, le lưỡi tinh nghịch.

- Tại em sợ trễ giờ. Cô, cô đừng mách anh em nghen.

Miyoung thở dài, dí ngón tay lên trán cô nhóc:

- Em đó, một ngày không phá hỏng thứ gì là không chịu được hà. Cũng chỉ có anh của em mới cưng chiều nổi mà thôi.

Tae Yeon như thấy được đại xá, vội cười hì hì lao đến ôm lấy cánh tay của Miyoung cười lí lắc:

- Đâu có, em biết cô cũng thương em lắm mà.

Miyoung thật không nói nổi cô sinh viên này, cả hai lúi cúi nhặt sạch mớ tài liệu rồi mới tiếp tục tới giảng đường. Trong đám sinh viên mới Miyoung cũng quen thân được vài đứa, trong đó có cô bé Tae Yeon đáng yêu này.

Lúc này trong lớp học rộng rãi đã gần như chật ních sinh viên, đầy những gương mặt sáng bóng tràn đầy háo hức. Miyoung thầm nghĩ chỉ sau hai năm không biết những gương mặt này có còn tươi tắn được thế này chăng. Chỉ cần không gục mặt lên bàn là cô cũng thấy may lắm rồi.

Hiển nhiên Miyoung không biết lũ sinh viên, đa số là nam, háo hức bởi vì đứng lớp lúc này là một đại mỹ nhân xinh đẹp, tuổi cũng không lớn hơn bọn chúng bao nhiêu. Bọn chúng không ngại ngùng khoe cặp mắt háo đói dán chằm chằm lên bộ ngực căng đầy kia một cách thèm thuồng, chỉ còn ngại không đứng lên tru thêm vài tiếng.

Sau khi điểm danh xong, Miyoung bắt đầu giới thiệu môn học mới. Nhưng bọn sinh viên nào bỏ qua dễ như vậy, ngay lập tức bắt lấy cơ hội hỏi đủ điều khiến Miyoung luống cuống, thậm chí là đỏ mặt trước những câu hỏi quá... nhạy cảm. Dù sao da mặt của Miyoung cũng không đủ dày để trả lời hết.

May thay cánh cửa phòng học bất ngờ mở ra, lại một giảng viên nóng bỏng khác xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn. Miyoung bất ngờ kêu lên:

- A, Chị Yuri, chị tìm em có việc gì hở?

Bọn nhóc trên giảng đường sau một lúc im lặng lại tiếp tục nhao nhao lên, không ngớt bàn tán về cô giảng viên da ngâm thậm chí còn xinh đẹp thành thục hơn cả cô giảng viên Miyoung kia.

- Làm phiền em rồi. Hôm nay có một sinh viên vừa làm hồ sơ chuyển trường xong, tạm thời xếp vào lớp này. Chỉ là... - Yuri bỗng ngập ngừng, nói nhỏ chỉ đủ để Miyoung nghe, - Hiệu trưởng đặc biệt ra lệnh phải quan tâm chăm sóc cho cô bé này. Phải hết sức lấy lòng, nếu không...

Yuri làm vẻ mặt nghiêm trọng, đưa tay lên ngang cổ quẹt một cái.

Miyoung không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu. Để Hiệu Trưởng phải kiêng nể như vậy thì gia cảnh không phải tầm thường. Yuri và Miyoung nhìn nhau cười khổ một tiếng, gọi vọng ra ngoài. Ngay sau đó một bóng dáng cao gầy bước vào khiến đám bên trong đang nhốn nháo ồn ào phút chốc im bặt.

Cô sinh viên mới bước vào là một đại mỹ nhân có gương mặt thon gọn hình quả trứng, mái tóc nâu đen dài để xỏa tinh tế tôn vinh làn da trắng sáng như ngọc. Đôi mắt to tròn lóng lánh vừa ấm áp lại vừa lạnh lùng nhìn khắp giảng đường như thể một vì vua đang quan sát thần dân của mình. Đôi bờ môi hồng nhạt cười như không cười hơi nhếch lên khiến vài tên bàn đầu suýt ngất. Trên đời này thật còn có người đẹp như yêu quái đến thế này sao?

Ngay đến Miyoung cũng không ngậm miệng lại được. Duy chỉ có mình Yuri là thoát khỏi mị lực đó, nếu so với Gumiho đang nằm lười ở nhà thì cô nhóc này vẫn còn kém một chút.

Nhưng lũ sinh viên bên dưới thì đâu có nghị lực lớn đến vậy. Điên mất thôi! Không ngày đầu đã gặp ngay hai giảng viên nóng đến bỏng mắt, giờ lại thêm một cô bạn chuyển trường như tiên nữ hạ phàm. Theo dự đoán thì quảng thời gian sắp tới khắp ngôi trường này sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu hòng chiếm được trái tim của người đẹp này.

Cô nàng này không phải vừa, thản nhiên để mọi người nhìn mình dò xét một hồi. Dù không phải mặc quần áo gì nổi bật cho lắm, thậm chí là khá bình thường. Nhưng chỉ cần để ý thì thấy chúng được phối với nhau rất tinh tế, tất cả đều được thiết kế riêng và may bằng tay, đương nhiên có tiền cũng chưa chắc mua được.

- Tên tôi là Im Yoon Ah, mọi người có thể gọi là Yoona cũng được. Mục đích của tôi đến đây là để học, không phải để kết bạn kết bè vớ vẩn nên mong mọi người ở đây không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi. Để rồi giống như bọn ngốc ở ngôi trường trước, đến giờ vẫn chưa lết ra khỏi bệnh viện được.

Lời mà cô nàng Yoona này vừa thốt ra mang theo một khí thế lạnh lẽo trấn áp hết mấy cái mỏ đang muốn dỏng lên hô hào gì đó. Những cặp mắt bất thiện ngó lên trừng trừng, dĩ nhiên tức giận trước những lời quá mức ngông cuồng của cô nàng này.

Riêng chỉ có Yuri đứng cạnh bên thở dài: "Sao mà giống với cô nàng nào đó đang ở nhà mình quá. Không chỉ ngoại hình yêu dị mà cả tính tình nữa."

- Thôi chị đi đây, - Yuri vừa trút được gánh nặng, vội chuồn nhanh, - Chiều nay chị có việc sẽ đến sau, em không cần phải đợi.

- Chị có ăn cơm nhà không? - Miyoung lo lắng hỏi.

- Chắc là...không. Chị cũng chưa biết khi nào xong việc. Nhưng nếu em để dành vài cái bánh ăn khuya thì càng tốt.

Yuri cười hì hì, nhanh chóng chạy ra đóng sầm cửa giảng đường lại. Miyoung cảm thấy hơi hụt hẫng, sực nhớ tới cô sinh viên mới. Chỉ thấy Yoona đang thản nhiên bước xuống khu vực bàn cuối, kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh Tae Yeon. Cô sinh viên nhỏ nhắn này từ đầu tới cuối vẫn luôn chung thủy chọn khu vực cuối này để dễ dang ngủ gật mà không bị phát hiện.

Nhưng không ai trong phòng, kể cả Miyoung phát hiện ánh mắt bất thiện của Tae Yeon khẽ nhìn qua cô bạn bên cạnh, nhếch mép cười khó hiểu. Mà cô gái Yoona này lại vờ như không thấy thản nhiên lấy sách vở ra chú ý vào bài giảng.

Buổi học chán ngắt cứ thế trôi qua.

*****************

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày mệt mỏi. Miyoung cuối cùng cũng thoát được sự truy đuổi của đám sinh viên nhà họ "Trư" cùng với mấy lời hỏi nhiệt tình của thầy Hiệu Trưởng về cô sinh viên mới kia.

Miyoung dĩ nhiên không hề lơ là, lúc nào cũng quan sát Yoona nhưng ngoại trừ cảm giác hài lòng ra thì không còn gì đặt biệt nữa. Một sinh viên trầm tính, ngoan hiền và luôn chú tâm vào bài giảng. Nếu so với Tae Yeon thì quả là một trời một vực. Thật không hiểu tại sao con nhóc đó lại có một ông anh tài giỏi lại đẹp trai anh tuấn đến vậy. Nếu không phải đã có thần tượng Moong Ryung thì chắc Miyoung đã đổ trước chàng hoàng tử đó rồi.

Sau khi nghe báo cáo về Yoona, thầy Hiệu Trưởng cao hứng mời các giảng viên đi ăn, từ chối cũng không được nên Miyoung đành phải đáp ứng. Không khó để đoán chính vì cô bé Yoona kia, hơn nữa Miyoung còn là giáo viên chủ nhiệm, không chỉ đích danh mình thì còn chỉ ai. Chỉ có một vài giảng viên dạy nửa buổi sáng là không đi, trong đó có cả Yuri.

Ngôi trường nhanh chóng chìm vào đêm tối. Sau vụ án của lão bảo vệ lẫn xác chết của cô sinh viên kia, không còn ai dám lảng vảng trong trường lúc ban đêm. Ngoại trừ bảo vệ mới đã được nhân lên ba người, cộng thêm tên Fred không sợ trời không sợ đất ban đêm dẫn bạn gái vào phòng thí nghiệm hú hí không sợ bị bắt kia nữa.

Cách trường về hướng Đông hai con đường là một khúc hẻm tối mịt ánh đèn không lọt vào được, chỉ vừa đủ ba người lớn chui lọt. Hai bên là bai bức tường nhà cao san sát, đang có mấy bóng đen ẩn mình lấp ló bên trên.

- Ta...đói.

Một bóng đen dài thòn treo ngược đầu, hai mắt đỏ lòm phát ra trong bóng tối.

- Ta không đói sao? Cứ tưởng rời bỏ nơi ẩn náo, đến đầu quân Yêu Đế là được. Không ngờ hắn không thèm đếm xỉa gì tới chúng ta. Coi chúng ta không khác gì rác rưởi.

Một giọng bất mãn khác rít lên.

- Nói gì thì cũng vô dụng. Ngươi thân là lão Đại, ngươi bảo bọn ta bỏ tất cả theo ngươi đến đây thì ta cũng đã theo. Giờ ngươi không thể một câu rồi bỏ rơi bọn ta được.

- Được, - Gã lão Đại rít một tiếng, - nếu tên Yêu Đế đó đã không quan tâm chúng ta thì chúng ta sẽ cho bọn chúng nếm mùi. Hắn đã trốn tránh ở thành phố lớn này thì chắc sẽ không dám gây ra hành động gì khiến đám pháp sư và Long tộc chú ý. Nếu giờ chúng ta gây ra mấy vụ huyết án rồi đổ lên đầu hắn thì có thể xem được trò vui rồi.

Cả bọn cùng gật đầu đồng ý. Nhưng cái tên kêu đói ban đầu gần như khóc thét lên:

- Nhưng hiện giờ ta đói.

Gã lão Đại thật muốn bóp cổ tên này một cái, nhưng đành hậm hừ, bởi chính gã cũng đang đói.

Vừa hay bên dưới phát ra tiếng thở hổn hển, kèm theo những bước chân vội vã chạy vào trong căn hẻm này. Đó là một cô gái chừng mười tám, mười chín nhỏ nhắn, trên người còn mang theo chiếc cặp táp lỉnh kỉnh.

Liền sau đó là ba bóng dáng cao lớn cũng đuổi tới theo, cười tru man rợ. Bởi bọn chúng biết con hẻm này chính là ngõ cụt, tuyệt không có chỗ trốn nào khác. Mà nơi này lại cách xa đường chính, dù có kêu khản cổ cũng không ai nghe thấy. Mà có nghe thấy thì cũng chẳng ai ngu mà nhúng mũi vào.

- Nào cô bé, ngoan ngoãn nghe lời bọn anh một chút thì sẽ không đau đâu. Ui, cô bé trừng mắt lên cũng dễ thương quá chừng.

Hai giọng cười khả ố vang lên phụ họa khiến cô bé kia khóc nức lên, cuống cuồng ném hết tất cả những gì trong tay về phía bọn kia. Một vài tia sáng yếu ớt rọi vào con hẻm đủ để hiện ra gương mặt hoảng loạn của cô bé, không ai khác chính là cô sinh viên Tae Yeon.

Chỉ trong một khắc cả ba đã tóm được cô nhóc giữ chặt.

- Sao không giỏi thì gào lên nữa đi. Lúc nãy cô bé ngon lắm mà, dám mắng chửi bọn anh ư. Giờ thì cho cô bé mắng chửi thoải mái.

Nói rồi gã ra lệnh cho hai tên kia đè Tae Yeon xuống, còn gã thì bắt đầu xông lên muốn xé nát quần áo cô nàng. Nhưng gã chưa kịp làm hết động tác thì đã kêu thảm lên một tiếng, cả người như bị hút lên trên trời mất tích. Chỉ sau ba nhịp thở thì cái xác nóng hổi của gã rơi bịch xuống phía sau lưng đồng bọn.

Lúc này bọn kia không còn quản gì Tae Yeon nữa, vội cuống cuồng chạy tới cạnh tên kia. Khi thấy thi thể bị xé rách không nhìn rõ mặt thì suýt té xỉu, la hét điên cuồng chạy ra ngoài đường lớn. Nhưng chỉ mới mấy bước thì cũng bị kéo lên trời theo, không kịp kêu lên một tiếng. Cứ thế mà biến mất khỏi thế gian.

Tae Yeon lúc này mặt cắt không còn hột máu, lấy điện thoại chiếu sáng xung quanh, chỉ thấy khắp nơi đều là máu.

Phịch, phịch mấy tiếng. Năm cái bóng cao lớn dị thường đồng loạt hạ xuống bao vây lấy cô bé. Đó là năm con yêu quái có hình dáng giống người, mắt đỏ, mũi tét dính chặt vào xương, miệng đầy răng nanh vẫn còn đỏ thẳm màu máu. Làn da xù xì xám nghoét, sau lưng mọc ra đôi cánh dơi to lớn sau lưng nói rõ chúng thuộc loài gì.

- Ta...ta muốn ăn nó.

Tên cao nhất muốn bước tới nhưng bị tên lão đại cường tráng nắm lại.

- Ngươi đã ăn nhiều nhất rồi còn muốn gì nữa. Để con nhóc này lại, nó sẽ là nhân chứng chống lại tên Yêu Đế tốt nhất.

- Nhưng làm thế nào. Nhìn cũng biết con nhóc này không biết gì về thế giới của chúng ta cả.

Lão Đại hừ một tiếng:

- Ngươi quên tộc ta có khả năng thôi miên sao? Chỉ mấy lời khai thôi thì có là gì.

Cả bọn cười lên the thé, cho rằng lão đại cao kiến. Lúc này Tae Yeon đã sợ hãi bước lùi về phía sau, lưng chạm vào bức tường dày không ngừng run rẩy.

Lão Đại không muốn kéo dài, sợ mùi máu khiến kẻ khác chú ý liền tiến nhanh tới chỗ Tae Yeon. Một tay túm chặt bả vai, một tay túm tóc để lộ ra cái cổ trắng ngần đầy mê hoặc. Nhưng gã chưa kịp cắm hai cái răng nhọn vào cổ đối phương thì một bàn tay nhỏ nhắn chặn ngay mũi, hừ lạnh:

- Bàn tay thối của ngươi mà cũng dám chạm vào ta!

Tae Yeon rít lên một tiếng, cánh tay quét một đường khiến lão Đại hết hồn vội nhảy ra sau. Nhưng hai cánh tay to đùng của gã vẫn bị cắt gọn rơi xuống giãy đành đạch dưới chân Tae Yeon.

Con nhóc lúc trước hãy còn run như cầy sấy mà bây giờ lạnh lùng liếm mép, trừng mắt nhìn cả bọn yêu quái trước mặt khinh thường. Hai bàn tay nhỏ nhắn giờ đã lộ ra bộ móng vuốt vừa đủ dài cùng tròng mắt xanh lè như ngọc. Không phải là đại yêu quáiTaengoo vẫn thường đi cùng Yêu Đế thì còn là ai đây. 

- Ngươi...là người của Yêu Đế? - lão Đại rống lên tức giận xen lẫn đau đớn.

- Hừ, hạng tôm tép như ngươi dám nhắc đến ngài sao. Ngài ấy biết các ngươi nhất định sẽ không cam lòng, lại sợ các ngươi gây chuyện ở đây khiến ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài. Không ngờ các ngươi không chỉ dám giết người mà còn âm mưu đối phó với bọn ta. - Tae Yeon cười lớn, - Tiếc rằng vẫn không qua được dự liệu của ngài.

- Chỉ dựa vào ngươi! - Gã yêu quái nổi điên ra lệnh, - Anh em, lên!

Lời vừa dứt, hai gã đứng gần nhất chia hai bên tấn công trên dưới người Tae Yeon. Nhưng ả vẫn lạnh lùng đứng yên tại chỗ, khẽ quơ tay một cái phát ra ba luồng trảo khí cắt gã phía trên ra mấy miếng như đậu hũ. Rồi tung chân lên cao giáng xuống đầu gã đang lao tới bên dưới, khiến đầu hắn lún sâu xuống đất, cả người chỉ kịp giãy lên mấy cái rồi im bặt. Chớp mắt cháy rụi thành bụi khói.

Ba tên còn lại cảm thấy lạnh toát. Thực lực cỡ này thì phải thuộc hàng Yêu Vương, đâu phải loại bọn chúng có thể chọc vào. Hai tên phía sau lão Đại liếc nhìn nhau rồi tung chân đạp lão Đại về phía trước cản đường Tae Yeon, còn chúng thì tung cánh bay lên trên.

- Ha ha, lão đại đừng trách bọn ta. Chính ngươi đã mang bọn ta đến thì ngươi phải chịu trách nhiệm. Kế hoạch từ đầu đến cuối là của ngươi, bọn ta không liên quan gì cả.

Cước lực chỉ vừa đủ cho tên lão đại chúi nhủi, quay đầu lên hét:

- Bọn khốn kiếp!

Nhưng Tae Yeon chỉ nhếch mép cười lạnh, không hề lo lắng. Lúc này phía trên đỉnh đã có một bóng người áo trắng đứng từ bao giờ. Hai tên yêu quái lúc bay lên đã trông thấy, lập tức tỏa ra yêu khí nồng nặc quanh người chia ra hòng trốn chạy.

Người đó thấy vậy liền lạnh lùng lên tiếng:

- Tay các ngươi đã dính máu, còn muốn chạy sao.

Chỉ với một cái hạ tay, hai luồng khí lực đồng thời nén lại bổ xuống đầu hai tên yêu quái như hai cây búa tạ khổng lồ. Khiến đầu chúng nổ tung như hai quả dưa, cả người rơi rụng trở xuống rồi tan thành làn khói mỏng.

Tên lão đại phút trước còn mở miệng mắng chửi thì giờ chỉ biết hít một ngụm khí lạnh. Người bận áo trắng ở trên nhảy xuống, trọng lượng như cả chục tấn dẫm lên người lão Đại khiến hắn tan biến trong chớp mắt, ngay cả nhìn rõ gương mặt đối phương cũng không có cơ hội. Lớp sàn cứng bên dưới cũng bị nứt ra thành những đường lớn dọa người.

Nhưng cho dù hắn có nhìn thấy cũng vô ích, bởi chỉ mình Tae yeon nhận ra đối phương là ai. Không phải là cô bạn Yoona mới chuyển đến đây sao. Vẫn gương mặt xinh đẹp yêu mị đó kèm theo ánh mắt tràn đầy sát khí.

Tae Yeon cười hì hì như không, chỉ có hai bàn tay đang âm thầm vận lực đến cực hạn.

- Xin chào, Bắc Long Vương điện hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic