Chương 2-7->3-0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUỶ MỘ - CHƯƠNG KẾT

- Ngươi...là ai? Tại sao trên người ngươi lại có mùi của chàng?

Gumiho yếu ớt ngẩng đầu lên, cố nhìn cho rõ dung mạo kẻ đối diện mình. Nhìn biểu hiện từ ánh mắt có lẽ nàng nhận thấy ở mỹ nam nhân này vừa xa lạ, lại vừa có chút gì quen thuộc.

Gã dịu dàng vuốt nhẹ lên má Gumiho, nói khẽ:

- Tiểu Hồ nàng đã phải chịu khổ rồi. Đã có ta ở đây, nàng yên tâm ngủ một giấc đi.

Tiểu Hồ!? Đó chẳng phải là cái tên thân mật mà tôi từng gọi Gumiho trong kí ức tiền kiếp sao? Tại sao gã này lại biết cái tên đó. Hơn nữa theo cách hắn nói thì quan hệ giữa hai người thật không đơn giản.

Ngay cả Gumiho cũng nhận ra điều đó, đôi mắt long lanh rỉ ra một ít chất lỏng màu đỏ như máu nhưng kèm theo một chút hoan hỉ. Nàng chưa kịp nói câu nào thì hai mắt đã sụp xuống, gục nhẹ lên ngực gã Yêu Đế. Không biết từ lúc nào hắn đã để một tay chạm nhẹ lên gáy Gumiho khiến nàng bất tỉnh.

Tôi nghiến răng, chỉ muốn nhào tới cho hắn một đấm:

- Ngươi đã làm gì Miho?

Gã Yêu đế chẳng hề để tôi vào mắt, mà bàn tay đầy móng vuốt của Tae Yeon túm chặt cổ họng, rít lên:

- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám bất kính với ngài hả!

Đôi mắt mèo của Tae Yeon trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, bàn tay thêm lực khiến cổ họng tôi như muốn vỡ nát.

Thanh âm gã Yêu Đế không lớn nhưng khiến tôi rùng mình. - Ta đã làm gì ư? Sao ngươi không hỏi Moong Ryung đã làm gì nàng.

Tôi cố gắng dùng tay còn lại với lấy con dao rồi chém mạnh lên mặt Tae Yeon. Con yêu quái thản nhiên buông tay ngửa cổ ra sau tránh, lại nhanh như chớp khóa chặt tay đè mạnh tôi nằm bẹp xuống đất.

- Đừng giết nó. - Gã Yêu Đế ra lệnh.

Tae Yeon gật đầu, lần này chỉ giữ chặt thế thôi chứ không hề phát lực, dù vậy vết thương ở bả vai bị động cũng khiến tôi suýt ngất. 

Gã yêu đế thủy chung vẫn quan tâm mỗi mình Gumiho, một tay ôm chặt nàng, tay còn lại chỉ phẩy phẩy hai cái đã khiến mấy sợi dây trói đứt ra thành từng mảnh.

- Lee Moong Ryung, ta biết là không nên tin lời ngươi mà. - Gã quệt nhẹ giọt lệ đỏ sẫm trên mi nàng, nghiến giọng, - Tiểu Hồ, nàng ấy hận ngươi đến mức đổ cả huyết lệ, tại sao ngươi lại để nàng thực hiện lời nguyền quái ác này hỡi Long Thần. Lẽ nào ngươi muốn bức ta phải hủy diệt cả thế giới này.

Tuy không hiểu hắn nói gì nhưng tôi cũng tự dưng giật thót khi gã bất ngờ lia sang mình. Ánh mắt ngơ ngác đó không qua được mắt hắn.

- Một nữ nhân như ngươi lại có Long khí của Moong Ryung, không lẽ lại là truyền nhân của hắn. Theo ta biết hắn không hề có hứng thú nhận truyền nhân. Mà...hình như ngươi mới chỉ là Long Nhân.

- Ta...ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.

- À, là ta nói nhảm thôi, ngươi không cần để ý. - Gã thản nhiên lắc đầu, quay lại nhìn Gumiho bằng ánh mắt nhu mềm - Dù có khí tức của Moong Ryung nhưng ngươi vẫn chỉ là Long Nhân, không đáng để ta để vào mắt. Điều ta quan tâm là Tiểu Hồ nàng. Có lẽ bởi Long khí của ngươi nên Tiểu Hồ mới tìm đến, nói thế nào thì nàng cũng đã sống với tên đó từ nhỏ, khó trách. Tiếc rằng thân phận của ta hiện nay không thể mang nàng theo, hơn nữa dòng Huyết Lệ này cũng chỉ có Moong Ryung mới giải được.

Gã nói, trong chớp mắt đã dịch chuyển đến sát mặt tôi, gương mặt điển trai chớp mắt trở nên cực kỳ hung ác.

- Nhưng đừng tưởng là ta sẽ bỏ qua cho thầy trò các ngươi. Nhắn với hắn rằng một lúc nào đó ta sẽ đến tận Địa Ngục để lôi hắn lên.

Tôi có thể cảm nhận luồng sát khí mà gã yêu đế tỏa ra như một trận bão tuyết khổng lồ, cuốn hết mọi hy vọng sinh tồn của kẻ đối diện. Trước sự uy hiếp của hắn tôi không thể hó hé được một lời dù Miho vẫn đang ngủ vùi trong lòng hắn.

Chợt Tae Yeon ngẩng mặt lên trời, đưa mũi hít hít vài cái, khẩn trương nói:

- Bẩm Yêu Đế, bọn chúng...

- Đến rồi ư? Không ngờ bọn âm binh này lại nhanh nhạy đến vậy. - Gã Yêu Đế nói bằng giọng thản nhiên. - Tiếc là lúc này cần ưu tiên chữa trị cho Tiểu Hồ trước. Ngươi thay ngăn bọn chúng một lúc.

- Ngài muốn đích thân chữa trị sao? Nhưng thân thể ngài lúc này...

- Từ bao giờ ngươi bắt đầu bất tuân lệnh ta thế, Taengoo?

- Thần...không dám!

Yêu Đế Jin Yeon thở dài, phất tay:

- Ngươi đi đi. Đừng để chúng làm phiền ta.

- Thần tuân lệnh.

Tae Yeon vội buông tôi ra mà cúi đầu hành lễ, chớp mắt đã biến mất. Được thả lỏng khiến tôi ôm cổ ho sù sụ nhưng không dám hành động gì, bởi ánh mắt của Yêu Đế vẫn trừng trừng nhiếp mạnh. Dường như chỉ cần một cái thở mạnh gã cũng đủ đưa bọn tôi xuống địa ngục.

Trong khi tôi còn đang tính toán thì gã bỗng thở hắt một cái, phất mạnh tay khiến tôi bay ra đâm sầm vào thân cây to ở phía sau. Miệng thầm than đau nhưng không dám la lớn tiếng.

Lúc này gã Yêu Đế bế Miho nhẹ nhàng quay lại gốc cây đại thụ, thô lỗ tung cước đá cho nó bay bật cả gốc, bên dưới đó là một hố sâu đen ngòm phát ra những tiếng u u rờn rợn. Rồi sau vài giây đồng hồ những đóm sáng xanh lè bắt đầu trồi lên khỏi miệng hố, bất ngờ ào ra bay tán loạn vào trong rừng.

Một vài luồng sáng chưa vội bay đi mà lượn lờ đến nhìn gã Min Nam rồi bay dí sát vào mặt tôi. Đó là những vong hồn ốm o, gầy đói. Trên gương mặt họ thể hiện nét đau thương và căm phẫn không gì có thể tả được. Có lẽ lúc này họ đã không còn nhận ra ai mới là kẻ thù nữa, chỉ cần còn một hơi thở thì kẻ đó chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Hơn năm cái vong hồn đứng gần tôi nói như vậy, khi chúng hả cái họng kéo dài xuống tới tận ngực thi nhau hò hét phà ra những luồng hơi hôi thối như mùi chuột chết, rồi mới bay vào trong rừng.

Chỉ sau vài phút toàn bộ những oán linh đã bay đi hết, lúc này gã Yêu Đế mới phất tay tạo ra một chiếc bàn bát quái bằng đá thạch, những đường vân chạy dài đỏ rực màu máu nằm lơ lửng ngay bên trên cái lỗ đen vừa nãy. Gã đặt Miho nằm lên trên, nắm chặt hai tay nàng nhẹ nhàng áp lên miệng. Một luồng ánh sáng màu vàng kim bất ngờ tuôn ra từ miệng gã, được đôi tay Miho bụm chặt rồi từ từ đặt lên trước ngực. Khi chạm đến trước ngực Miho, luồng ánh sáng bắt đầu lan tỏa theo từng cơn sóng đi khắp cơ thể nàng, chẳng mấy chốc cả người Miho được bao quanh bởi quầng hào quang vàng kim đó.

Lúc này gã Yêu Đế mới đứng dậy quệt vết mồ hôi trên trán, dường như hành động vừa rồi đã rút không ít sức lực của gã. Tôi có thể cảm nhận được lực ép từ gã cũng giảm bớt, liền nhắm mắt vận sức lên vết ấn chú mà Seung Hee. Quả nhiên có hiệu nghiệm, vết ấn chú liền phát sáng giúp cơ thể tôi phục hồi được không ít.

Len lén nhặt lại khẩu súng của Soo Young tôi thận trọng tiến về phía Miho nhưng chỉ mới vài bước thì đã cụng đầu vào cái màn chắn đau điếng. Lúc này gã Yêu Đế mới quay đầu lại, nhìn tôi nở nụ cười "đáng ghét" khinh thường rồi tiếp tục công việc chữa trị cho Miho.

Tuy rất tức nhưng dù sao gã cũng có ý tốt với Miho nên tạm thời cũng chẳng tính toán. Chợt phía trên bầu trời phát ra hàng loạt những đốm sáng với nhiều tiếng nổ tí tách hệt như một trận pháo hoa nhỏ. Nếu là người bình thường thì hẳn ai cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi có thể cảm nhận được nhiều linh lực trong đó, hẳn là đám người của bà Seung Hee đang chiến đấu với Taengoo bên ngoài.

- Hi vọng là bà Seung Hee có thể đến đây kịp.

Tôi thở dài, đứng ôm vai nhìn lên trên trời thưởng thức đợt pháo hoa đó. Rồi đột nhiên một cảm giác lạnh gáy ập đến, với những tiếng bước chân chậm rãi nhưng nặng nề đã áp sát đến gần sau lưng tôi từ lúc nào. Một cánh tay khô khốc với những cái ngón trơ xương bóp chặt lên vai, nhưng tôi còn nhanh hơn xoay người chĩa súng ngay vào mõm con thi quỷ đó. Đối diện với đôi mắt đục ngầu sâu hoắm đó tôi không ngần ngại bóp cò, một thứ chất dịch nhầy màu đen hôi thối bắn ra khi cái xác đổ oạch xuống.

Lại thêm nhiều tiếng rên rỉ nữa bắt đầu phát ra tư trong khu rừng. Tôi nuốt nước bọt lùi lại, kiểm tra số đạn rồi tiếp tục chĩa súng lên. Chỉ chưa đầy phút thì hàng chục con thi quỷ khác chầm chậm xuất hiện, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh mờ ảo quỷ dị mà cũng đầy chết chóc. Không nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của chúng chính là tôi.

Xen lẫn trong những tiếng rên rỉ của lũ thi quỷ, giọng cười của gã Min Nam vang lên không lẫn vào đâu. Gã không biết từ lúc nào cũng thoát khỏi khống chế của gã Yêu Đế, cánh tay còn lại giữ chặt chiếc chuông nhỏ rung lên nhè nhẹ.

- Con khốn, chính mày đã kéo bọn ác quỷ đó đến đây đúng không? Phá hủy khu rừng mà dòng họ ta đã tốn công xây dựng nên, hôm nay ta phải bắt lũ các ngươi đền mạng.

Tôi nghiến răng chĩa súng về phía hắn, lớn giọng quát:

- Vậy hàng trăm oán linh ở đây, ai đền mạng cho họ. Ngươi dù có chết cả ngàn lần cũng không hết tội.

Không cần nhắm kĩ tôi liền bóp cò, viên đạn cắm mạnh vào thân cây cách đầu hắn vài tấc. Vốn chỉ định hù dọa hắn cho đỡ tức, nhưng bọn thi quỷ đã đến gần hơn, bước chân dồn dập theo nhịp chuông.

- Xin lỗi!

Tôi hét lên, tự thấy mình vô duyên. Một cú đá vòng cực mạnh ngay vào đầu con thi quỷ gần nhất, da đã khô đét không còn chút thịt. Dường như lực chân hơi mạnh khiến cái đầu bay đi cả chục mét bắn vào một con khác. Tự dưng thấy sức mạnh vô đối của mình như vậy tôi tự tin hẳn ra. Nói bọn thi quỷ này chậm không hẳn là chậm, mà là tốc độ của tôi đã tăng lên nhiều hơn trước. Một cách chậm rãi, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang tăng lên một cách chầm chậm, cơ thể cũng linh hoạt một cách đột biến.

Gã Yêu Đế bên trong vòng bảo vệ liếc mắt nhìn ra, cười khẩy:

- Tép riu.

Rồi gã nhắm mắt định tâm, không thèm để ý gì xung quanh.

Lúc này tôi đã xuất sắc đánh bay được hơn chục con thi quỷ, nhưng những con sau lợi hại hơn con trước rất nhiều, không còn cảnh đầu rơi tay rụng nữa. Đã vậy gã Min Nam còn lắc lắc cái chuông điên cuồng, trong ánh mắt đỏ ngầu của gã hôm nay không giết được tôi sẽ không dừng tay. Chỉ có gã Yêu Đế kia thì sướng rồi, chỉ biết trốn trong cái kén.

Đang bắt đầu cảm thấy thấy mỏi tay thì bọn thi quỷ đột nhiên khựng lại, đồng loạt ngẩng cái cổ cứng đờ lên ngó nhìn bầu trời đen kịt. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào cả bọn đồng loạt bỏ chạy tán loạn trở lại trong rừng. Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Sau hôm nay chắc chắn phải dập đầu trước bà Seung Hee bái sư mới được.

Lúc này tên Min Nam đang tức muốn ói máu, liên tục lắc chuông như thằng điên mà chẳng có chút kì tích nào xảy ra nữa. Còn tôi thì nhếch mép nhe răng, bóp tay răng rắc bước từng bước chắc nịch về phía gã.

- Ngươi...ngươi muốn làm gì?

Gã kêu lên sợ hãi, bò lết về sau hệt như cô gái nhỏ sắp bị tên yêu râu xanh nào đó túm được.

- Muốn làm gì ư? - Tôi cười nhạt, - Muốn cái mạng của ngươi được không.

- Ngươi...không được làm bừa.

Gã ném cái chuông đi nhưng tôi né một cách dễ dàng, dứ tay lên sẵn chuẩn bị nện cho hắn một đấm vào mặt. Lúc này một tiếng gió sạt qua, Taengoo đột nhiên nhảy xuống với bộ dáng nửa người nửa yêu, gương mặt xù lên dọa người. Ít ra cô ta không phải đang nhắm vào tôi, liên tục nhảy lùi về phía sau khi hàng loạt những tia sáng ánh lên bắn xuống chỗ Taengoo vừa đứng.

Nhìn kĩ thì đó là những mũi tên ám khí kèm theo lá bùa vàng sau lưng, sau khi chạm đất một giây liền phát nổ ra những tiếng chói tai.

Hàng loạt những hành động đó khiến tôi quên luôn gã Min Nam đang nghiến răng chờ đợi phía sau, để gã tung cước đạp ngã chúi nhủi.

- Không được chạy.

Tôi hét lên tức tối. Nhưng gã chẳng chạy được bao xa thì hét lên một tiếng rồi bay ngược trở lại như diều đứt dây. Mà người vừa xuất hiện là một nữ nhân khoảng ba mươi, mái tóc dài đen, làn da trắng một cách kì quái, kèm theo bộ hanbok trắng váy đen cổ càng tăng thêm vẻ quỷ dị.

Chưa kể cô ta còn lướt đi băng băng trên mặt đất rồi cuối cùng mới quỳ xuống thi lễ trước mặt tôi.

- Thần SooJin cứu giá chậm trễ, xin Long Nhân ngài thứ tội.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, không thể tin được người phụ nữ xinh đẹp quỷ dị trước mặt chính là con mèo đen của lão Diêm Vương kia. Dù sao cả hai cũng chỉ chính thức nói chuyện một lần trước đây nên cũng không gọi là thân nhau lắm, ít ra tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi Soo Jin xuất hiện.

- Không sao. Tới đúng lúc lắm, giúp tôi cứu Miho.

- Cháu chỉ biết cứu mình Gumiho thôi sao, Yuri!

Giọng trầm khàn của Seung Hee lại vang lên từ trong khoảng không, bà xuất hiện như một thiên tướng trong bộ váy trắng xòe rộng như đóa cúc từ từ bay xuống đáp nhẹ trước mặt tôi.

- Còn mạng của cháu thì không cần à.

Ánh mắt của bà Seung Hee đầy ý trách mắng khiến tôi chỉ biết cúi đầu. Bà cũng đành thở dài kéo tôi lại gần, vừa dùng phép trị thương vừa kiểm tra lại vết phong ấn để chắc rằng nó vẫn chưa bị phá.

Ở bên kia Taengoo đã trở về hình ảnh nhân loại, một bên tay bị thương không nhẹ. Cô ta bước tới cúi đầu trước Yêu Đế, dĩ nhiên là bên ngoài vòng chắn:

- Xin lỗi, thuộc hạ đã không ngăn được bọn chúng.

- Bỏ đi. - Gã yêu đế trả lời nhàn nhạt, - Một con nhóc Seung Hee là khó cho ngươi rồi, đằng này lại thêm tổng quản Soo Jin. Huống chi ngươi hiện giờ vẫn còn bị phong ấn.

- Cầu xin ngài hãy bỏ phong ấn, thuộc hạ nhất định sẽ tiêu diệt hết bọn chúng,

Yêu Đế thở dài, lớp hào quang trên người Gumiho dần biến mất khiến nạng rơi nhẹ rồi nằm dài trên đất, gương mặt đã trở nên hồng hào như thường. Gã đứng thẳng dậy, trên miệng thở ra một luồng khí xám rồi chậm rãi thu vòng chắn lại vừa đủ che cho Miho.

- Tiêu diệt bọn chúng? -Yêu Đế Jin Yeon thở dài, - Bỏ đi. Hôm nay ta xuất hiện ở đây đã là việc ngoài ý muốn lắm rồi. Nếu lúc này thật sự đánh nhau chỉ sợ lại làm ảnh hưởng đến Tiểu Hồ. Ta chỉ muốn thăm nàng một chút, không nên làm lớn chuyện thêm.

Taengoo không cam lòng, len lén nhìn sang Miho bằng ánh mắt ghen ghét rồi trở lại vẻ cung kính bình thường. Yêu đế dĩ nhiên thấy được vẻ mặt biến đổi liên tục của thuộc hạ mình, nhưng gã cũng đành giả ngơ đưa tay trị thương cho Taengoo.

- Ngươi không cần phải vội, Taengoo. Ngày mà Yêu tộc chúng ta trỗi dậy chẳng còn xa nữa, chỉ cần triệu tập đủ chúng yêu đã trốn khỏi Địa Ngục thì ta sẽ có cơ hội trở thành Yêu Thánh. Ngay cả Moong Ryung có xuất hiện ta cũng không sợ. Mà ngươi thì, lúc đó muốn trả mối dục này cũng không muộn.

Taengoo khe khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng như nước nhìn yêu đế đầy âu yếm. Tôi bỗng rùng mình một cái :"không phải là con mèo này yêu rồi đấy chứ?"

Sau khi hoàn toàn chữa trị xong cho tôi, bà Seung Hee quay sang gật đầu ra hiệu cho Soo Jin một cách kính cẩn. Không ngờ thân phận của con mèo này cũng lớn đến vậy. Dù sao cũng là tổng quản âm binh, chỉ dưới quyền Diêm Vương mà thôi.

Soo Jin bỏ qua cái nhìn tò mò của tôi, ung dung lướt nhẹ lên trước đối mặt với Yêu Đế. Một mỹ nữ lại giương ánh mắt thù địch trước một mỹ nam, đây có thể là tình huống gì chứ? Đừng nói là trước đây gã Yêu Đế lại trêu chọc gì bà tổng quản này. Nếu thật thì chuyện càng lúc càng rắc rối đây.

- Đã lâu rồi không gặp, Soo Jin ngươi vẫn xinh đẹp như ngày nào. - Gã Yêu Đế chép miệng than thở, - Tiếc là tên Moong Ryung chẳng đối hoài gì tới ngươi. Không, cả bốn người các ngươi. Hắn thủy chung vẫn chỉ có mình Tiểu Hồ nàng, chẳng tiếc bất cứ giá nào, thậm chí lừa dối cả nàng lẫn người bạn thân luôn tin tưởng hắn.

Lời của gã Yêu Đế khiến tôi chấn động. Soo Jin từng yêu thầm Moong Ryung? Chính là tiền kiếp của tôi sao? Hơn nữa không chỉ người phụ nữ xinh đẹp một cách mê hoặc này mà đến những bốn người.

Nhìn vào cái bờ vai nhỏ nhắn hơi run khẽ của Soo Jin từ phía sau khiến tôi chỉ biết líu lưỡi. Moong Ryung à, kiếp trước ông gây họa thì hy vọng kiếp này đừng để tôi phải gánh nha.

Thanh âm cao vút của Soo Jin lần nữa cất lên, lãnh đạm đến mức vô cảm.

- Long Thần đại nhân làm thế là vì an nguy của nhân loại. Một tên yêu nghiệt như ngươi sao có tư cách lên án ngài.

- Nực cười. Hắn vì những kẻ tiện dân đó mà nhẫn tâm bán rẻ bạn bè, thậm chí là cả người hắn yêu thương nhất. Nhìn xem hắn đã làm gì Tiểu Hồ! Giam cầm nàng ngần ấy năm, khiến nàng ấy phải chịu bao nhiêu giày vò khổ sở. Thậm chí nàng còn không tiếc năm ngàn năm đạo hạnh mà tiến vào con đường Huyết Lệ. Ngươi nói xem một kẻ như hắn xứng để ta lên án sao?

- Với chúng ta những gì ngài ấy làm đều đáng trân trọng. Yêu Đế, nói nhiều thêm nữa cũng vô ích. Xưa nay Thần - Yêu đối lập không phải ngày một ngày hai, ta thân là một trong Tứ Hộ Pháp của Long Thần Moong Ryung hôm nay phải thu phục được ngươi.

Gã Yêu Đế nhếch mép:

- Dù ngươi có bắt được ta về lấy lòng thì tên Moong Ryung đó cũng chẳng để mắt tới ngươi đâu. Thật tội nghiệp.

- Câm miệng cho ta!

Soo Jin bất ngờ thét lớn, tóc lẫn váy hơi dựng lên, cả người phát ra luồng hắc khí dũng mãnh. Chỉ với một cái phất tay Soo Jin bắn liền ra chín luồng khí kinh khủng về phía tên Yêu Đế, cuồn cuộn như chín con rắn độc khổng lồ.

- Chỉ có thế thôi sao.

Gã Yêu Đế cười ha hả, thản nhiên đưa một tay về phía trước, tư thế ung dung. Một tiếng nổ lớn vang lên, dư chấn cuốn bay không ít đất đá xung quanh. Thậm chí một vòng cây gần nhất cũng bị lực gió cuốn bật cả gốc.

Thời điểm mà tôi cảm thấy hai chân bắt đầu hổng lên khỏi mặt đất thì đã tái măt, may mà bà Seung Hee ở bên cạnh quẳng một lá bùa kết giới ngăn lại. Nhưng điều khiến tôi hâm mộ nhất chính là sức mạnh của Soo Jin, thật kinh khủng.

Áp lực biến mất. Gã Yêu Đế quạt tay trước mặt ho khẽ, hắn thật sự là một kẻ thích sạch sẽ. Ngoài ra hắn chẳng hề bị tổn thương một chút nào, thậm chị mảnh đất phía sau lưng hắn cũng nguyên vẹn như mới.

- Ngươi đã tiến vào hàng Vương rồi ư? Không tệ. Ngươi lại làm ta nhớ tới con nhóc quái vật Soon Kyu rồi.

Soo Jin không đáp lời, hai tay nhẹ nhàng phất ra hai bên như đang múa. Luồng hắc khí cũng dần chuyển động theo hướng hai cánh tay dần tụ tập lại thành một khối lớn trước ngực nàng. Nhưng gã Yêu Đế ngay lập tức ho khan, đưa tay ngăn lại:

- Khụ. Đợi đã, Tiểu Hồ đang nằm ở phía sau, ta không muốn làm nàng kinh động. Thôi thì hôm nay ta nhận thua, khi nào gặp lại Moong Ryung thì ta sẽ nói tốt cho ngươi vài câu trước mặt hắn là được chứ gì.

Soo Jin gần như điên tiết lên, tóc tai như dựng lên hết. Tôi dù chỉ đứng ở phía sau cũng lạnh hết cả gáy, mồ hôi túa ra ướt cả trán. Xem ra nếu sau mình không mau mạnh lên thì sẽ phải chịu khổ đây.

Đúng lúc Soo Jin định ném khối khí đi thì phía trên đầu bỗng ngân lên một tiếng rống dài dữ tợn. Một khối thịt đồ sộ như thiên thạch bất ngờ rơi xuống buộc Soo Jin phải nhày lùi về sau mà tránh. Khối thịt rơi xuống khu đất khiến rừng cây đổ ập không ít, bộ móng vuốt khổng lồ đặt ở chỗ Soo Jin vừa đứng cào xuống mặt đất thành mấy rãnh sâu hoắm.

- Độc Long Yêu Thú?

Bà Seung Hee thốt lên kinh hãi. Con quái thú trước mặt trông như một con kỳ đà khổng lồ có cánh màu nâm xám, không thua gì một chiếc xe container cỡ lớn. Chỉ riêng một cái chân trước vừa rồi cũng đủ tóm gọn cả ba người đàn ông cao to. Cái đầu xù xì như đá tảng lúc lắc nhìn bọn ta há cái miệng to đùng gầm lên một lần nữa.

Gã Yêu Đế cất một tràng cười dài, phóng người bay lên lưng con quái vật, Taengoo nối tiếp không rời.

- Đùa với các ngươi một chút thôi. Nếu ta mà thật sự ra tay thì chẳng khác nào ỷ lớn hiếp nhỏ. Tạm thời ta sẽ để Tiểu Hồ ở chỗ các ngươi. Nếu ta biết các ngươi dám ăn hiếp nàng thì đừng trách.

Ánh mắt của gã trực tiếp xoáy thẳng vào tôi, hiển nhiên không phải ám chỉ ai khác. Nực cười, Miho là thú nuôi của ta, còn cần ngươi quan tâm sao?

Nói thì chỉ dám nói trong lòng thế thôi chứ không dám mở miệng. Gã lại cất tiếng cười lớn một lần nữa rồi ra lệnh cho con quái vật rời đi.

Chỉ nghe một tiếng gầm lớn (lại gầm), con yêu thú hung hăng xoay người lại, không quên quét cái đuôi đầy gai khổng lồ tới khiến tôi và bà Seung Hee phải nằm bẹp xuống mới tránh được. Mà một đống cây bên cánh thì bị nó đánh bể tan nát.

Tuy cái thân bị thịt là thế nhưng con yêu thú lại nhanh nhẹn lạ thường, thoắt cái đã nhún người tung cánh biến mất vào màn đêm. Xa xa vẫn còn vang lại tiếng cười chưa dứt của gã Yêu Đế.

Soo Jin dường như không cam lòng để gã bỏ đi như vậy, trong khi tôi thì lại thắc mắc.

- Một con thú lớn như vậy, gã không sợ người ta thấy được sao?

- Cháu ngốc quá. - Bà Seung Hee phủi lớp bụi đất trên váy, - Dĩ nhiên là người bình thường không thể nào trông thấy rồi. Nếu nghe được thì cũng chỉ như tiếng sấm thôi.

Tôi gật đầu như đã hiểu.

Chợt nhớ tới Miho đang nằm ngủ say một cách bình yên phía bên kia, tôi liền chạy như bay đến. Được gã Yêu Đế bảo vệ nên phía mặt đất chỗ nàng nằm như hề bị hư tổn một chút nào. Mà gã cũng thật "mát tay", bao nhiêu vết thương lớn nhỏ trên người đều biến mất. Thậm chí cả vết máu lẫn bụi bẩn trên quần áo trở nên sạch bong như mới.

Tôi đưa bàn tay run run định sờ lên mặt nàng nhưng không dám, sợ làm bẩn tấm thân thánh thuần của nang. Chỉ có nước mắt thật sự rơi ra ào ạt, tôi chỉ biết mình đang hạnh phúc không thôi khi Miho dần mở nhẹ đôi mắt của nàng ra, nhìn tôi một cách trìu mến.

Bàn tay xanh xao nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên má, khẽ lau nướt mắt cho tôi. Nàng cất tiếng nói nhỏ:

- Ta đói quá. Ta muốn ăn thịt bò.

Tôi vội đưa tay dụi hai mắt, gật đầu lia lịa:

- Được, tôi sẽ mua liền cho cô. Mua bao nhiêu cũng được.

Miho từ từ đứng dậy, tư thế thật chậm rãi nhưng đã khác trước rất nhiều, dường như yêu lực đã mạnh hơn không ít.

Bà Seung Hee chầm chậm quan sát khắp ngươi Miho, nói:

- Vậy là ngươi đã lấy lại sức mạnh từ con Tắc Kè Tinh đó?

- Không cần các ngươi quan tâm.

Miho lạnh lùng nói, kéo nhẹ tay áo của tôi mà làm nũng.

- Ta mệt rồi, muốn về nhà. Ngươi đưa ta về đi.

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ nàng thật sự không thích ở cùng một chỗ với bà Seung Hee lẫn Soo Jin, mà hai người kia lúc nào cũng nhìn nàng với ánh mắt dè chừng không mấy thiện cảm.

Bà Seung Hee cũng không ngăn cản. Soo Jin thì ngoan ngoãn nhường lối đi, nhưng đập vào mắt tôi lúc này là tên khốn Min Nam đang nằm bò càng dưới đất.

- Tên ác quỷ này... - Tôi nghiến răng ken két, - Hắn lẫn gia tộc của hắn phải bị trừng phạt.

Soo Jin gật đầu:

- Quỷ Mộ là một cấm thuật ác độc nhất, tuy nó mang lại thịnh vượng và sức mạnh cho một gia tộc ở nhân thế nhưng không biết đã phải hi sinh biết bao mạng người.

Rồi cô ta phất một tay lên, ngay lập tức mười mấy tên âm binh đầu trâu mặt ngựa hiện ra cung kính đợi lên.

- Hình phạt dành hắn và những kẻ trong gia tộc chính là thân xác bị thi quỷ cắn xé cho đến chết, như vậy những oán linh kia có thể giảm bớt oán hận, sớm đầu thai chuyển thế. Sau khi xuống Địa Phủ linh hồ của những tên này tiếp tục nhận được hình phạt thích đáng dành cho chúng. Long Nhân ngài cứ yên tâm giao cho tôi.

Ngay sau đó những tên quỷ âm binh lôi ra một đám người còn đang bận nguyên đồ ngủ, có kẻ còn trần như nhộng dường như đang "hoạt động đem khuya". Dĩ nhiên ta toàn bộ những kẻ liên quan đến cái Quỷ Mộ khổng lồ này.

Không biết từ lúc nào những Thi Quỷ đã tập trung lại xung quanh, chầm chậm bước từng bước cứng nhắc về phía bọn khốn đang run như cầy sấy dưới mặt đất. Gã Min Nam cũng đã tỉnh dậy, vôi vàng nhào tới toan chụp lấy cái chuông nhỏ nhưng một tên đầu trâu lạnh lùng giáng búa tạ xuống đập bẹp cái chuông lẫn bàn tay còn lại của hắn.

Máu thịt bắn ra kích thích sự điên cuồng của các Thi Quỷ. Ban đầu còn ngần ngại trước các âm binh, nhưng khi họ đứng dàn ra hai bên thì các Thi Quỷ ngày càng mạnh dạn hơn tiến tới. Một bữa tiệc đẫm máu chỉ xảy ra trong phim kinh dị đang diễn ra trước mắt. Có lẽ sau một thời gian dài nữa tôi sẽ không ăn được mấy món thịt băm (kono: còn mình thì tạch món ba-tê).

Khi những tiếng la hét của bọn ác nhân tắt liệm dần, chỉ còn âm thanh đánh chén ngấu nghiến của thi quỷ. Lúc này các oán linh của Quỷ Mộ từ từ xuất ra khỏi thể thân thể, từ màu xanh hung ác dẫn trở thành màu trắng như những hồn ma bình thường. Tất cả đều hướng về phía tôi cúi đầu cảm kích, trong đó cả Gu Sul.

Chỉ trong vài giây hàng trăm vong hồn đó nhẹ nhàng tan biến như hơi thở. Cả khu rừng tan hoang phút chốc trở nên im lặng.

Đám thi quỷ đồng loạt ngã rạp xuống tan dần thành tro bụi, phút chốc không còn tồn tại trên đời này. Mà bên dưới chúng chỉ độc nhất vũng máu lớn cùng mấy cái xương trắng nhởn còn sót lại của bọn người kia. 

Âu cũng là quả báo.

Tôi thở dài:

- Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.

Ngay lập tức bà Seung Hee dập tan ý niệm của tôi:

- Kết thúc ư? Còn 106 con yêu quái lẫn binh đoàn của gã Yêu Đế kia nữa đấy. Tốt nhất là cháu nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa, sắp tới ta sẽ huấn luyện một cách tàn khốc nhất có thể đấy.

Tôi lè lưỡi cười trừ. Nếu là trước đây thì có lẽ tôi sẽ lựa chọn trốn tránh, đứng bên ngoài cuộc chiến này. Nhưng giờ nhìn sang Miho dáng người nhỏ nhắn đứng im bên cạnh, ánh mắt mông lung đang thả hồn đi nơi khác thì tôi chỉ có một quyết tâm là phải bảo vệ cho được nàng.

Nhờ phép thuật của Soo Jin mà tôi lẫn Miho đã nhanh chóng trở về bên trong căn hộ. Chuyện dọn dẹp hiện trường thì đã có bà Seung Hee lẫn Soo Jin lo, còn có đội cảnh sát của Soo Young nhúng tay vào nữa nên tôi có chẳng cần ở đó nữa làm gì.

Hơn nữa chắc chắn Soo Young sẽ phơi bày toàn bộ tội ác của bọn khốn Min Nam ra trước ánh áng, đòi lại công bằng cho những người đã khuất. Việc này khiến tôi cảm giác mình chẳng khác gì một nữ anh hùng giấu mặt như trên phim ảnh. Chỉ khác là tôi chưa sắm kịp bộ đồ da bó sát để dành mà thôi.

Sau khi tắm rửa và vứt bộ đồ rách nát dính máu đi, tôi thả mình nên cái giường êm ấm quen thuộc, nhanh chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã qua bao lâu tôi giật mình tỉnh giấc. Ngóc đầu dậy dụi mắt nhìn quanh, tôi bắt gặp hình ảnh Miho đứng tựa bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài một cách xa xăm. Những giọt lệ đắng nghét chảy dài trên mặt nàng, những giọt lệ trong suốt như ngọc chứ không đỏ thẩm như máu trước kia.

Rồi nàng bất ngờ cất tiếng nấc nghẹn ngào, nhẹ đến mức tôi chỉ vừa đủ để nghe thấy nhưng con tim thì như bị chấn nát thành từng mảnh.

- Jin Yeon, chàng ở đâu... 

End chương Quỷ Mộ

Từ chương sau sẽ chuyển sang kể bằng ngôi thứ ba.

Miêu Nữ (khởi đầu)

Ngôi làng nhỏ Hyuk-oh cách thành phố Incheon 30km vốn rất yên bình. Mấy trăm hộ dân ở đây đều giữ được nét truyền thống thôn quê Hàn Quốc, họ chỉ cần vừa đủ cái ăn cái mặc chứ không yêu cầu gì khác. Cứ thế mà sống lẳng lặng qua ngày.

Điều kì lạ nhất ở ngôi làng nhỏ này chính là căn biệt thự to đùng mọc sừng sững ở cuối phía Đông làng. Đó là biệt thự của gia đình ông Kim, chủ một chuỗi những nhà hàng hải sản cao cấp và rất có thế lực ở Incheon. Ông bà Kim đã lớn tuổi nhưng chỉ có độc nhất một cô con gái, nghe đâu là bị bệnh gì đó nên cơ thể yếu ớt từ nhỏ. Ông Kim thương con bỏ không ít tiền của về đây mua đất, xây nên căn biệt thự khang trang này để cô con gái an tâm dưỡng bệnh. 

Tính cho đến nay thì căn biệt thự đã tồn tại gần mười năm, nhưng lại chẳng ai thấy qua mặt cô con gái bao giờ cả. Một số trai làng cũng tò mò đêm đêm lén đứng ngoài cổng nhìn lên phòng cô thử, nhưng từ xa cũng chỉ thấy được một cái bóng ốm o xanh xao không rõ mặt, nên cũng không biết được là đẹp hay xấu. Chỉ biết rằng tiếng khóc nỉ non cô độc của cô gái luôn khiến họ có cảm giác rùng mình. Tối đến đám con trai gặp không ít ác mộng, thậm chí mất ngủ suốt mấy ngày khiến chẳng còn ai dám tới gần căn biệt thự nữa.

Ngoại trừ chuyện đó ra thì mọi thứ vẫn rất yên ổn. Ông bà Kim rất tốt bụng, không kiêu căng hợm hĩnh. Nhất là bà Kim luôn giúp đỡ người dân trong làng nên rất được mọi người yêu mến kính trọng. 

Nhưng rồi suốt một tháng qua ngôi làng nhỏ này bỗng trở nên tang tóc, tiếng khóc lóc, tụng kinh, đưa tang ở khắp nơi. Người dân trước kia vốn thân thiện thì nay nhà nhà đều đóng kín cửa kể cả ban ngày. Nếu có việc cần ra ngoài gấp thì cũng đi thành nhóm đông người, bởi trong làng xuất hiện tin đồn có Quỷ ăn thịt người.

Quỷ có thật hay không thì chưa ai từng thấy, nhưng người chết thì có thật. Không dưới chục mạng. Ngay đến cảnh sát thành phố được cử xuống hiện trường nhưng cũng đành bó tay, thậm chí không ít người còn nôn thốc nôn tháo khi trông thấy hiện trượng.

Thân xác tử thi tất cả đều không còn nguyên vẹn, nhưng sau khi điều tra pháp y thì đính xác là dấu cào xé của thú, chỉ có điều không giống bất kì con thú nào. Ngay cả dấu răng cũng có vẻ giống người ngoại trừ thêm mấy vết răng nanh sâu hoắm, rõ nét. Không phải là quỷ thì là gì đây.

Gia đình nhà họ Kim cũng không ngoại lệ, cánh cổng sắt to đùng luôn đóng chặt. Đám bảo vệ cao to luôn đứng gác ở xung quanh, một con ruồi cũng đừng hòng lọt vào. So ra với những người dân ở đây thì gia chủ nhà này hẳn phải an toàn hơn đến mấy lần.

Trái ngược với suy đoán của mọi người, ông Kim trong lòng như lửa đốt, bóp bóp ngón tay đi qua đi lại trong phòng khách. Bà Kim thì thút thít trên ghế so-pha, còn đám gia giân đứng hầu bên cạnh thì mặt mũi đều tái xanh tái mét. Phía dưới sàn nhà bóng loáng, một thi thể trùm khăn trắng muốt trùm kín, máu từ ổ bụng vẫn còn rỉ ra âm ẩm.

Đột nhiên ông Kim dừng lại, hít một hơi thật dài rồi phất tay ra lệnh cho bọn người làm.

- Đem mấy bình xăng tới đây.

Bà Kim bừng tỉnh, đứng dậy hét lên:

- Ông, ông muốn làm gì?

- Làm gì à? Bà hỏi tôi muốn làm gì sao? Tôi phải đốt chết con yêu nghiệt đó.

- Ông điên rồi. Nó là con gái chúng ta mà.

Ông Kim vội chụp lấy hai vai vợ mình, lay mạnh.

- Bà tỉnh lại đi. Con gái chúng ta đã chết, nó chỉ là một con quỷ, một con quỷ không có nhân tính.

- Không. Tôi chỉ có một đứa con gái này thôi. Tôi sẽ không để ông giết nó đâu. - Bà Kim nước mắt rơi đầy mặt, gào lên nức nở. - Ông có giết thì giết cả tôi luôn đây này.

Trên gương mặt già nua của ông Kim, hai dòng lệ cũng chảy từ lúc nào. Nhưng ông buộc phải nuốt chúng vào lòng mà nói:

- Bà còn không nhận ra sao? Đã ảnh hưởng tới mạng người rồi, hơn mười mạng người đó, bà có biết không. - Rồi ông chỉ vào cái xác nằm bất động bên dưới. - Trước tôi còn cố làm ngơ nhưng giờ ngay cả Ok-Ji đã chăm sóc nó suốt mười năm qua, luôn coi nó như em ruột mà nó còn nỡ ăn sạch đến từng núm ruột cuối. Bà nghĩ nó có còn là con gái bà nữa hay không? Bà không thấy có lỗi với Ok-Ji sao?

Lời nói của ông Kim như cứa vào lòng bà. Nhìn vào thân xác cô hầu gái hiền lành, hôm qua vẫn còn cười tươi an ủi bà mà giờ... Bà Kim không còn sức nữa, ngồi phịch xuống sàn, cuối cùng chỉ biết khóc.

Ông Kim quệt nhanh nước mắt, quay lại quát:

- Sao còn đứng đó? Mau đem xăng lại đây nhanh!

Đám gia nhân luống cuống gật đầu rồi vội chạy đi. Một lúc sau đã mang năm sáu bình lớn tới. Ông Kim dẫn đầu mọi người tiến lên lầu hai, đi về phía dãy phòng cuối, phòng của con gái ông. Căn phòng gần như là rộng nhất nhà, cửa sổ hai mặt hướng về phía đồng trống bên ngoài làng và khu vườn hoa của biệt thự. Từ khi chuyện xảy ra ông đã cho người dùng ván gỗ đóng kín cả hai cửa sổ lại, ngay cả ánh sáng cũng không lọt qua được. Bên ngoài thì dán chi chít những lá bùa vàng đỏ chói mắt, máu chó tạt lên thành vết sền sệt.

Chưa tới cửa chính của phòng tiếng mõ lẫn tụng kinh đã vang lên dồn dập. Ngồi xếp bằng trước cửa là một vị pháp sư trung niên khoác đạo bào vàng chói không ngừng gõ mõ, miệng lầm rầm tụng niệm. Ba vị đồ đệ phía sau cũng ngồi xếp bằng nhắm mắt làm theo sư phụ mình. Trên trán mỗi người mồ hôi lạnh đổ ra ướt đẫm.

Phía trước của dựng lên hai khối đá hình thù kì dị, nối với nhau chi chít những sợi tơ tẩm máu chó cùng những lá bùa cỡ lớn ở phía trên. Đến càng gần mọi người mới càng nghe rõ tiếng gào thét, cười rú rùng rợn bên trong phòng, đang không ngừng chửi rủa.

- Lão hòa thượng ngươi muốn giam cầm ta sao? Không muốn chết sao? Nếu ta thoát ra được ta sẽ ăn sạch ngũ tạng của ngươi, uống cạn máu của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Ngươi có nghe không, lão hào thượng khốn kiếp!

Kim lão gia mặt mày xám xanh, bước từng bước nặng chịch tới gần đạo sư vội hỏi:

- Liệu con gái tôi có còn cứu được không?

Vị đạo sư ngừng tay, giương ánh mắt thống khổ nhìn người đàn ông trước mặt mà thở dài:

- Kim lão gia, lão đạo đã nói rồi, tiểu thư vốn đã đi đầu thai từ tháng trước, thân xác bây giờ đã bị một con quỷ chiếm cứ. Chỉ có thể diệt, không thể giữ.

Ông Kim vốn biết điều đó, nhưng ông vẫn hi vọng một cơ may nhỏ nhoi nào đấy. Nắn bóp mấy ngón tay như muốn bẻ gãy chúng, ông đau lòng mà ra lệnh:

- Tưới xăng. Đốt hết căn phòng này cho ta.

Đám gia nhân dạ một tiếng. Bỗng từ bên trong phòng phát ra những tiếng nhu mì, giống hệt như con gái cưng của ông trước đây.

- Cha ơi, con là Jul Ah đây. Con đói quá, cha ơi, thả con ra đi mà cha, con đói lắm cha ơi.

Như một phát súng nổ trong đầu Kim lão gia, cả người ông run lên bần bật, trên mặt rơi đầy nước mắt thống khổ. Kim phu nhân không biết đã chạy lên lầu từ lúc nào, khóc lóc chạy đến.

- Con ơi con, mẹ đây con. Mẹ sẽ không để ai làm hại con đâu.

Ông Kim dường như không còn sức ngăn cản, để mặc vợ mình lão đến trước cửa đập lên điên cuồng.

Vị đạo sư thấy vậy liền đẩy Kim phu nhân sang một bên, nói:

- Đừng để con quỷ này đánh lừa. Nếu nó thoát ra được thì hậu quả thật khôn lường.

Từ bên trong phòng vang lên tiếng hừ lạnh độc ác:

- Hòa thượng khốn kiếp, dám phá hư chuyện của ta.

Rầm một tiếng, cánh cửa phòng bằng gỗ dày cui bị đục liền hai lỗ. Từ bên trong hai cánh tay dài nhọn thò ra như hai cây sào đâm xuyên ngực lão đạo sĩ. Ông hự một tiếng, máu tươi tràn ra khóe miệng.

Cố chút hơi tàn trụ lại, ông phun chính máu mình lên mấy lá bùa nói với đám đệ tử phía sau:

- Đến Seoul...tìm pháp sư Seung Hee...

Nói xong mấy lời cuối cùng vị đạo sư bị hai cánh tay như lò xo kéo xuyên qua cánh cửa vỡ nát. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, vô số máu thịt bắn ra từ bên trong căn phòng đen ngòm.

Bà Kim đang đứng bên cạnh do dự không biết có nên tiến vào hay không thì bỗng vật tròn nặng văng ra lăn dưới chân bà. Nhìn lại thì chính là đầu của vị đạo sư vừa rồi khiến bà giật mình ngất xỉu. Nhưng chưa kịp ngã xuống đất thì hai cánh tay dài đẫm máu lại thò ra đỡ lấy bà kéo tuột vào trong phòng.

Ông Kim lập tứng bừng tỉnh chạy tới đứng bên ngoài lớp bùa quát:

- Yêu nghiệt, mày muốn làm gì. Bà ấy...bà ấy là mẹ của mày đó.

Giọng cười đầy yêu mị vang lên:

- Cha à. Mẹ ở với con rất an toàn. Nhưng con hiện giờ rất đói, nếu đói quá không biết chừng con sẽ...

Nghe đến đây Kim lão gia rùng mình, dậm mạnh chân xuống đất. Khó khăn lắm mới thốt được nên lời:

- Mày lại còn muốn ăn thịt người nữa sao? Tao dù có chết cũng không để mày hại thêm ai nữa.

Hai cánh tay giận dữ vút ra, nhưng vừa chạm với lớp dây tơ nhuốm thêm máu của vị đạo sư liền giật mạnh, khiến con quỷ bên trong rú lên đau đớn.

- Được rồi, không thịt người thì không thịt người. Không phải trong làng có rất nhiều gia súc sao. Dùng bọn chúng lót dạ cũng tốt. Nhanh đi, con đói lắm rồi. Nếu không con sẽ ăn một cánh tay của mẹ trước, rồi lại tới cánh tay kia, rồi lại xuống dưới chân. Cha à, cha không muốn mẹ phải chịu đau đớn như thế chứ.

Tiếng cười độc ác từ trong phòng vang ra khiến đám người bên ngoài lạnh toát.

- Mày..! - Ông Kim run lên bần bật không rõ vì sợ hay vì giận. Quát với đám gia nhân. - Đi, nhanh vào làng đem gia súc về đây, càng nhiều càng tốt. Phải mua được bằng bất cứ giá nào.

Chỉ cần không đụng tới mạng người nữa thì ông không tiếc bất cứ giá nào. Ông đã mất con, không muốn mất thêm vợ nữa. Mà nếu cứ giữ con quỷ này lại thì cũng không phải cách tốt, chỉ sợ mấy lá bùa này sẽ không giam nó được lâu.

Chợt nhớ tới mấy lời cuối của vị đạo sư ông Kim quay lại ra hiệu cho mấy vị đồ đệ đang ôm đầu thầy mình mà khóc xuống dưới nhà.

"Xem ra phải nhanh chóng đến Seoul một chuyến." - Kim lão gia bấm bụng thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic