Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 6



Jaehyun vừa mở tủ cá nhân của mình ra thì liền choáng váng vì những lá thư chất đống ở bên trong ú oà đón chào cậu. Đây thực sự là điều cậu không bao giờ ngờ đến sau đêm văn nghệ hôm qua. Nhìn phong bì bên ngoài thấy chi chít những hình trái tim đỏ chót, cậu liền nhanh chóng nhận ra đây là thư đòi ... làm quen của mấy tên đực rựa trong trường. Lại thêm ánh nhìn của mấy tên học sinh trong trường đang trố mắt ra nhìn cậu từ đằng xa, miệng xì xồ "Jaehyun kìa mấy ông ơi! Cái cậu Jaehyun hôm qua lên hát ấy! Ôi, sao cậu ta xinh vậy nhỉ?" làm cậu thấy gai người vô cùng. Cậu hoàn toàn không mong chờ rằng sau một đêm ngắn ngủi, bản thân lại trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ trong trường như vậy.

Bối rối đứng nhìn chồng thư ở tủ một thoáng, Jaehyun liền cắn môi gom chúng lại thành một chồng cho ngay ngắn, rồi cầm tất cả lên tay để mang đi. Jibeom đang lơ lửng trên đầu cậu thì liền tủm tỉm nói:

- [Giờ Jaehyun thành ngôi sao của trường rồi nè! Sướng nha!]

Sướng cái con khỉ, phiền chết đi được! Jaehyun nhăn hí mặt nghĩ trong đầu như thế, cậu vội vàng rảo bước về phía lớp học mình để tránh ánh nhìn thô lố của dàn nam sinh xung quanh đang dính chặt lấy cậu không rời. Đang yên đang lành chả ai để ý, tự dưng lại thành đối tượng để người ta ngắm nghía trầm trồ nên cậu thấy chẳng quen thuộc chút nào.

Thậm chí ngay cả khi đã ngồi ngay ngắn ở trong lớp rồi, đám bạn cùng lớp xung quanh cũng không để cho cậu yên. Lớp trưởng là người chạy đến bên cậu đầu tiên, vỗ vai cậu hào hứng:

- Đêm qua cậu giỏi lắm Jaehyun ah! Lúc đầu tớ cứ lo mãi, ai dè phản ứng lại tốt như thế! Hôm qua trên fanpage trường mình cứ bàn tán suốt thôi, bao nhiêu người vào xin thông tin các cậu đấy!

Jaehyun không biết nên cười hay nên khóc vì câu nói của lớp trưởng, cậu chỉ gãi đầu gượng gạo:

- Mọi người xin thông tin tớ nhiều lắm à...?

- Ừ, tớ đọc bình luận thấy mọi người toàn vào khen cậu xinh thôi! Ah, Donghyun đến rồi kìa, Donghyun đến đây nhanh lên nào!

Donghyun vừa xuất hiện ở cửa lớp, chưa hiểu mô tê gì thì đã thấy lớp trưởng vẫy tay lia lịa với mình. Cậu tiến về bàn mình, ngồi xuống ghế và ngạc nhiên quay lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- À, tớ đang nói về tiết mục hôm qua ý mà! Nhắc mới nhớ, mọi người cũng khen Donghyun với cậu bạn kia của Jaehyun hát hay đó, nhưng có vẻ mọi người phát dồ vì ngoại hình của Jaehyun nhiều hơn!

Nghe lớp trưởng nói thế, Donghyun liền hân hoan nói:

- Mọi người khen vậy là được rồi! Mà Jaehyun sao trông bí xị vậy? Không vui à?

- ...ừm.....

- Sao lại không vui? Tiết mục thành công rực rỡ, mọi người ai nấy đều chết mê cậu như vậy cơ mà!

Jaehyun không nói gì, mà chỉ thở dài chìa chồng thư vừa cất dưới ngăn bàn ra. Đến đây thì Donghyun và lớp trưởng liền vỡ lẽ, hoá ra Jaehyun được thiên hạ ái mộ đến mức này. Biết bạn mình chỉ thích yên bình chứ không thích ồn ào, Donghyun liền vỗ vai an ủi:

- Thôi không sao đâu Jaehyun ah, cậu chỉ bị người ta làm phiền thế này khoảng một tuần, cùng lắm là vài tuần thôi! Về sau nếu có người nào hot hơn thì người ta lại chuyển mục tiêu thôi mà!

- Thật không Donghyun ah? – Jaehyun bắt đầu tươi tỉnh trở lại vì câu nói của Donghyun.

- Thật chứ, năm ngoái tớ cũng có kinh nghiệm rồi mà! Mặc dù đối tượng không phải tớ mà là một người khác trong nhóm nhảy, nhưng nói chung tớ cũng nắm được "quy trình" rồi!

- Thế mà tớ chả biết gì cả! – Jaehyun thở dài nói – Hôm đấy tớ chỉ biết ngồi dưới cổ vũ cậu với Youngtaek hyung thôi chứ nào biết đến vụ này!

- Donghyun nói đúng đó, năm ngoái mọi người cũng rần rần vì một thành viên trong nhóm nhảy. Tên là gì nhỉ? Bomin phải không?

- Đúng rồi, thằng bé là em út trong đội nhảy của bọn tớ đó! – Donghyun gật đầu xác nhận – Nhưng mà có vẻ thằng bé cũng thấy thích vì nổi tiếng lắm, cứ gặp tớ là nó lại cười toe toét hở hết cả lợi ra thôi!

- Ah, giá mà tớ cũng tích cực được như thằng bé...

Jaehyun ỉu xìu nói, tay lật qua lật lại lá thư trên cùng ở trước mặt. Mở lá thư trên tay mình ra, thấy bên trong nắn nót "Anh là A, học lớp B, hôm qua thấy em diễn đẹp quá nên muốn làm quen với em. Số điện thoại anh là.....", cậu lại thở dài mà cất nó trở lại phong bì. Mấy lá thư còn lại chắc nội dung cũng từa tựa như vậy. Cậu không ngờ trong cái trường nam sinh này lại lắm người ... mê trai đến thế. Dù Donghyun đã trấn an cậu rằng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu, nhưng với một người xưa nay quen với việc trải qua từng ngày đều đều như cậu, nó vẫn sẽ gây phiền phức cho cậu.

- [Jaehyun ah, cậu mở nốt mấy lá thư kia đi, tớ đọc với!]

Jibeom hình như không hiểu tâm tư của Jaehyun, cứ lơ lửng ở trên không mà giục cậu đọc thư. Trông bộ dạng chờ đợi đó của hắn, không hiểu sao cậu lại thấy lòng mình trùng xuống hẳn. Chẳng lẽ hắn không mảy may nghĩ gì về chuyện sẽ có những người khác để ý đến cậu, khiến cậu không còn gắn bó được với hắn nhiều như bây giờ nữa sao?

Jaehyun bỗng dưng muốn kiểm tra xem Jibeom suy nghĩ về cậu như thế nào. Thế rồi một kế hoạch mới liền thoáng sượt qua trong đầu cậu.....


===========


- Jibeom ah, cậu đi mua bánh mì giúp tớ nha, tớ phải ăn gì đó trước khi đi học thêm mới được!

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, học sinh trong lớp vừa lục đục ra về thì Jaehyun liền áp điện thoại lên tai, giả vờ nói chuyện để "sai vặt" Jibeom. Jibeom lơ lửng bên cạnh liền nheo mắt hỏi lại:

- [Bây giờ tớ lại thành chân đi mua bánh mì của cậu à? Cậu thích ăn loại gì?]

- Mua cho tớ bánh mì thịt ở quán trước cổng trường ấy!

- [Thế đưa tiền đây!]

Thấy Jibeom không hỏi lan lôi thôi nữa mà đồng ý cái rụp, Jaehyun liền tủm tỉm cười. Ngó xung quanh xem không còn ai chú ý đến mình nữa (Donghyun và Youngtaek đã về trước rồi do hai người không học thêm môn của cậu tối nay), cậu liền lục lọi trong ví rồi chìa tiền ra cho Jibeom. Tờ tiền vừa chạm vào chiếc nhẫn trên tay hắn thì liền trở nên vô hình, hắn cầm chắc tờ tiền trên tay rồi bay lên, vẫy tay chào trước khi ra ngoài mua bánh:

- [Đợi tớ nha Jaehyun ah!]

- Ừ, lát gặp ở sảnh tầng 1 nhé!

Chờ cho đến khi Jibeom đã bay đi xa rồi, Jaehyun liền thò tay xuống ngăn bàn, rút lá thư mà mình vừa xếp riêng ở một chỗ ra. Cậu mở lá thư, nhìn lên hàng chữ bay lượn ở đó mà không khỏi tủm tỉm cười:

"Anh là Oh Jungho, học lớp 3-5. Nghe nói em thích EXO lắm phải không? Anh có nhiều cup holder của EXO lắm mà chưa biết nên cho ai, em có muốn lấy một ít mang về không? Hẹn em ở tầng thượng sau giờ học nhé! Nhớ là đến một mình thôi đó, đừng cho ai biết nha!"

Nhìn chữ "cup holder của EXO" mà Jaehyun không khỏi thấy phấn khích, cậu tựa ngón tay lên bờ môi anh đào xinh xắn của mình mà mỉm cười. Khi nãy cậu đã lén Jibeom mà đọc hết mấy lá thư mà học sinh trong trường gửi cho cậu, và phát hiện ra lá thư "dễ thương" này. Đây mới là lí do chính khiến cậu sai Jibeom đi mua bánh mì cho cậu, nhằm lên tầng thượng một mình để lấy quà về theo lời lá thư. Rồi thấy mình không nên nán lại lâu đến khi Jibeom trở về nữa, cậu liền xách ba lô lên vai, rồi vội vàng rời khỏi lớp học, leo cầu thang lên tầng thượng để gặp chủ nhân bức thư.

Sau khi lên đến nơi, Jaehyun liền mở cửa tầng thượng ra, bước ra ngoài sân thượng mà nheo mắt nhìn. Làn gió lạnh buốt ngoài sân hất thẳng vào mặt cậu khiến cậu giật mình, cậu vội vàng kéo mũ áo lên trùm kín mít cho ấm. Cậu quay qua ngó lại xung quanh, nhằm tìm chủ nhân bức thư hấp dẫn kia, nhưng lạ lùng thay chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Cậu ngạc nhiên rút lá thư ở trong túi ra, nhìn lại hàng chữ trên đó để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm.

Thế rồi bỗng dưng, cậu thấy xung quanh trở nên quay cuồng. Một ai đó từ đâu đột nhiên xông ra, bịt kín miệng cậu lại, quặp tay cậu ra đằng sau để khoá cậu kẹt cứng. Cậu giật thót mình hoảng loạn, định la lên kêu cứu, nhưng bàn tay kia đã chặn miệng cậu lại rồi nên cậu chỉ có thể kêu ư ử trong cổ họng. Bàn tay kia đang dí một miếng vải vào mũi cậu, thế rồi chẳng mấy chốc cậu đã ngất lịm đi, không còn nhận thức được gì xung quanh nữa...


Jaehyun tỉnh lại với bóng tối bao trùm xung quanh, cậu ngọ nguậy một hồi để định hình lại tình huống lúc này. Nhớ đến hành động thô bạo ban nãy của kẻ lạ mặt, cậu liền giật mình bừng tỉnh, định nhào dậy khỏi nơi mình đang nằm. Thế nhưng đôi tay cậu đã bị trói lại, quặp ra đằng sau từ lúc nào, còn hai chân cậu cũng bị buộc bằng dây vào cái chân bàn gỗ to tổ chảng đằng kia, khiến cậu chỉ biết giãy giụa vô ích dưới đất. Đôi mắt cậu quét qua không gian tối mịt xung quanh, sau khi đồng tử cậu đã mở ro ra rồi thì cậu liền nhận ra đây chính là nhà kho trên sân thượng.

- Jaehyun tỉnh lại rồi đại ca ơi!

- Đâu? Ah, Jaehyun của anh tỉnh lại rồi hả? Thuốc ngủ của chú mày cũng xịn ghê nha!

Những lời nói rợn người đó đập vào tai Jaehyun, khiến toàn bộ da gà trên người cậu liền nổi lên một loạt. Cậu không cần phải chờ đợi lâu, vì trước mặt cậu lúc này đã xuất hiện ba tên học sinh mặc đồng phục trường mình, đặc biệt là tên đứng giữa mặt mũi bặm trợn và nở nụ cười ghê rợn hướng đến cậu. Tên đứng giữa thong thả bước từng bước về phía cậu, tiếng đế giày của hắn chạm lên mặt đất phát ra từng tiếng lộp cộp như từng cú đánh quật lên người cậu đến chết dần chết mòn vậy.

- Anh không nghĩ Jaehyun của anh lại ngây thơ đến thế đâu, mới chỉ dụ có một câu thôi mà Jaehyun của anh đã cắn câu rồi! – Tên đối diện liền ngồi xổm ra trước mặt Jaehyun và cười đắc ý.

- Anh là... Oh Jungho sao....?

- Đúng rồi, anh là Oh Jungho nè! Jaehyun của anh cũng thông minh ghê!

Tên đối diện, lúc này là Jungho liền gật gù hài lòng, lời khen của hắn cùng cụm từ "Jaehyun của anh" càng làm Jaehyun thấy lạnh toát sống lưng hơn. Cậu run bần bật hỏi lại:

- Anh... anh muốn gì...? Tại sao anh lại... trói tôi thế này...?

- Vì anh muốn trừng phạt em chứ sao!

- "Phạt"...?

- Ai bảo đêm qua em tự dưng lại đẹp rực rỡ lên như thế! Bình thường anh theo dõi em, nhìn em trong hình dáng này đã đẹp lắm rồi, mà đêm qua thì đúng là ngoài sức chịu đựng của anh mà! Em đứng trên sân khấu hát mà cứ làm người anh nóng rực lên luôn ấy!

Jungho nói đến đâu, Jaehyun lại càng thấy rụng rời đến đó. Hoá ra người trước mặt cậu lúc này là stalker của cậu, đã luôn đem những ý tưởng biến thái hướng đến cậu từ trước rồi. Bảo sao hắn lại biết được sở thích của cậu, rồi dùng chính sở thích đó để dụ được cậu lên đây mà chẳng khiến cậu nghi ngờ gì. Nghĩ đến cảnh từ trước đến nay mình làm gì, đi đâu đều có người đứng ở đằng xa nhìn trộm, rồi tưởng tượng ra những chuyện điên rồ khiến cậu muốn ôm đầu gào thét ầm lên.

- Ah, nhìn em nằm yên ngoan ngoãn không chống cự thế này trông càng câu dẫn hơn nữa!

Jungho liền cúi người xuống và cười khùng khục, đồng thời thò tay đến chạm lên má Jaehyun. Bàn tay ghê rợn của hắn vừa chạm đến thì cậu liền giật mình gào lên:

- BỎ TÔI RA NGAY !!!! AI CỨU TÔI VỚI !!!!!

Thấy Jaehyun gào lên như thế, Jungho liền thò tay đến bịt miệng cậu, làm cậu không hét lên được nữa. Mùi bạc hà sực nức pha lẫn thuốc lá trên tay hắn xông thẳng vào mũi cậu, khiến cậu muốn ói ra đến nơi. Cậu bất lực nhìn hắn cười man rợ trước mặt, cậu sợ hãi khi nghĩ đến những thứ bệnh hoạn hắn sắp sửa làm với cậu. Trong cơn tuyệt vọng, cậu liền nghĩ đến Jibeom, cậu gào thét trong đầu để gọi Jibeom đến đây cứu cậu. Chẳng có dấu hiệu nào cho biết cậu đã nằm ở đây bao lâu, Jibeom đã đi mua đồ về cho cậu chưa, nhưng đó là sợi dây hi vọng duy nhất mà cậu có thể nắm chặt lúc này.

- [Jaehyun ah, cậu đi đâu rồi?]

Tiếng Jibeom ở đâu đột nhiên vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu vỡ oà ra trong vui sướng. Jibeom đã về rồi, hắn đang bay lượn đâu đó ngoài kia cũng nên. Cậu dùng hết sức bình sinh để dùng hai chân đang bị buộc đá vào chồng thùng cacton ở bên cạnh để gọi Jibeom. Cự li hoạt động của chân tuy ngắn, nhưng vẫn đủ khiến các thùng cacton rỗng đó phát ra tiếng động lụp bụp. Hai tên tay sai của Jungho vội vàng xông đến, kìm chặt hai chân cậu lại và dẹp đống thùng kia đi, khiến cậu hết xoay xở được nữa. Đồng thời, tên Jungho liền lật cho cậu nằm ngửa lên nhìn hắn, thân hình to bự của hắn ở trên che lấp hoàn toàn thân thể cậu. Cậu nhắm tịt mắt lại, cậu chẳng biết làm gì khác ngoài gào tên Jibeom ở trong đầu....

- ÁIIIIII, ĐAU QUÁ !!!!!!!!

Tên Jungho đột nhiên la lớn ở bên trên, đồng thời buông tay ra khỏi người Jaehyun mà đưa lên ôm lấy đầu. Hai tên tay sai không biết đã tái mét mặt mày lại từ bao giờ, ngồi bệt ra đất mà không buồn giữ Jaehyun chặt như trước nữa. Jaehyun ngạc nhiên mở mắt ra nhìn lên trên, và cậu liền muốn nhảy cẫng lên sung sướng khi trông thấy khung cảnh trước mặt.

Jibeom đã đến rồi, đang đứng ở cửa kho nhìn về phía cậu kìa !!! Chiếc nhẫn trên tay Jibeom đang phát ra ánh sáng, chiếu đến một thanh gỗ khiến nó bay lượn không ngừng trên không, trước mặt ba tên nhóm Jungho khiến chúng cứ run lập cập liên hồi. Thanh gỗ càng múa lượn xung quanh chúng bao nhiêu, chúng lại càng lạc hết hồn vía bấy nhiêu, tưởng như có ma vừa xuất hiện trong cái nhà kho này. Thế rồi ba tên không hẹn mà cùng cuống quýt đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy ào ra khỏi căn nhà kho ấy, mặc kệ Jaehyun đang bị trói nằm bẹp dưới đất. Cho đến khi chúng đã mất hút khỏi cái tầng thượng này rồi, Jibeom liền thả thanh gỗ xuống, rồi vội vàng bay về phía Jaehyun mà gọi lớn:

- [Jaehyun ah !!]

Vừa đến nơi, Jibeom liền nhanh chóng cởi trói ở tay cho Jaehyun. Đôi tay vừa được tự do thì cũng là lúc Jaehyun bật thẳng người dậy khỏi mặt đất, nhào đến chui tọt vào lòng Jibeom. Cậu bật khóc nức nở mà chẳng buồn kiêng dè gì, nước mắt cậu chảy lã chã lên người Jibeom dù nó chẳng hề làm ướt áo hắn. Biết cậu đã phải trải qua những điều đáng sợ thế nào, Jibeom chỉ siết chặt lấy cậu, vỗ vỗ lên người cậu để dỗ dành:

- [Được rồi, có tớ ở đây rồi, không phải sợ gì nữa đâu Jaehyun ah!]

Jaehyun cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nói năng lôi thôi nữa, cậu chỉ biết gục mặt vào vai Jibeom mà khóc nấc lên thôi. Cứ ngỡ là cậu sẽ phải nằm đây chờ đợi trong tuyệt vọng và nhục nhã, nhưng hoá ra Jibeom đã tìm ra cậu kịp lúc, và cứu cậu khỏi tên Jungho ghê rợn kia. Cậu không khóc vì sợ, mà cậu khóc vì tủi thân và hạnh phúc. Có Jibeom ở đây rồi, cậu sẽ không cần phải lo lắng và sợ hãi về bất kỳ điều gì nữa....


===========


- [Jaehyun ah, sao cậu lại ngốc thế hả? Đọc thư thấy hắn bảo cậu phải lên sân thượng một mình mà không thấy nghi ngờ gì sao?]

- Biết đâu được, tớ đã bao giờ nhận được mấy lá thư kiểu này đâu!

Jaehyun ngồi ở lớp học thêm, giả vờ đeo tai nghe và gặm bánh mì Jibeom vừa mua trong khi Jibeom bay lửng lơ ở trước mặt nghe cậu kể lại mọi chuyện. Biết Jaehyun bị dụ dễ dàng vì lá thư nhảm nhí đó, Jibeom bèn lắc đầu thở dài:

- [Mà kể cả hắn có bảo cậu đến một mình đi, nhưng làm sao hắn nhìn thấy tớ được! Đáng lẽ cậu phải chờ tớ về rồi lên đó cùng nhau, để tớ còn bảo vệ cậu lúc cần chứ!]

Đến đây thì Jaehyun liền cắn môi ngập ngừng. Có cho vàng cậu cũng chẳng dám nói huỵch toẹt ra là cậu muốn thử lòng Jibeom, thế nên cậu mới chơi liều như thế.

- [Lúc đi mua bánh cho cậu, tớ lại có linh cảm bất ổn giống như hôm qua, thế là phải vội vàng bay về đây luôn. Quay về lớp học mà chả thấy cậu đâu, tớ biết là cậu gặp phải chuyện gì đó rồi. Thế là tớ cứ cuống hết cả lên, bay loạn khắp nơi đi tìm cậu mà lòng rối như tơ vò chả biết phải làm gì. May mà lúc đấy tớ nghe thấy loáng thoáng tiếng cậu hô hoán kêu cứu, gọi tên tớ nên tớ mới tìm được ra chỗ cậu đó!]

Nghe đến đây thì Jaehyun liền ngẩn người ra. Khoan đã, khi nãy trước khi bị Jungho bịt miệng, cậu có gọi tên Jibeom ra khỏi miệng lần nào đâu mà Jibeom lại nghe thấy được nhỉ? Cậu chỉ biết kêu cứu Jibeom ở trong đầu thôi, vậy mà Jibeom cũng nghe thấy những lời kêu cứu đó sao?

- Jibeom ah...

- [Sao?]

- Cảm ơn cậu nhiều nhé... Không có cậu là tớ chẳng biết phải làm sao luôn.....

- [Trời, cảm ơn làm gì? Đã bảo đây là việc tớ phải làm mà!]

- Đấy là cậu không biết đó thôi! – Jaehyun thở dài nói – Hôm nay tớ mới phát hiện ra, cái tên Jungho đó vốn là stalker của tớ, đã bám theo tớ mà theo dõi từ trước đây rồi!

- [Hả, cậu mà cũng có stalker luôn á?]

- Ừ! Tớ hoàn toàn không biết một tí gì luôn, mãi cho đến hôm nay mới được diện kiến hắn lần đầu! Có lẽ sau đêm văn nghệ hôm qua hắn đã hạ quyết tâm giở trò đồi bại với tớ....

Nói rồi Jaehyun liền ủ dột nói:

- Tớ không biết hắn có chụp trộm hay quay lén gì tớ không, nhưng từ lúc biết mình có người hay bám theo như hắn là tớ đã thấy rợn đến tận xương tuỷ rồi. Bây giờ người tớ vẫn còn đang ớn lạnh đây Jibeom ah.... Giờ tớ phải làm sao đây.....?

Jibeom cũng thở dài vì những lời tâm sự của Jaehyun, chẳng biết làm gì ngoài vỗ vỗ lên người cậu cho cậu an tâm. Mãi một lúc sau, Jibeom mới trầm giọng hỏi:

- [Cậu nói hắn là Oh Jungho, học lớp 3-5 phải không?]

- Ừ!

- [Tớ nhớ lúc nãy còn có hai tên tay sai khác đi cạnh hắn, cậu có biết chúng là ai không?]

- Chịu luôn. Nhưng có vẻ chúng chỉ đi theo làm chân sai vặt cho Jungho, làm những gì hắn bảo thôi chứ không chủ đích làm trò stalker với tớ.

- [Thôi được rồi, cậu cứ để đó cho tớ! Tớ sẽ xử lý bọn chúng gọn gàng, chúng sẽ không dám bén mảng lại gần cậu nữa đâu!]

Jaehyun ngạc nhiên hỏi:

- Cậu định xử lý chúng á? Xử thế nào, chẳng lẽ cậu lại ... đánh lộn với chúng?

- [Bậy nào, thần như tớ sao mà đánh lộn với người trần được! Tớ chỉ định dùng sức mạnh của thần đi hù chúng cho nhớ đời thôi!]

Jaehyun liền bật cười trước âm mưu của Jibeom, nụ cười đầu tiên của cậu kể từ sau vụ Jungho:

- Thế cụ thể là cậu định làm gì nào?

- [Cứ đợi đó đi, khi nào xong tớ sẽ kể với cậu!]

- Hứ, còn bày đặt úp úp mở mở tỏ vẻ bí hiểm nữa! Vậy nhờ cậu nha Jibeom ah, khi nào xong nhớ kể tớ đấy!

- [Được rồi, cứ giao cho tớ đi! Tớ đi ra đằng này một chút, nếu có việc gì nhớ gọi tớ như lúc nãy nha, tớ sẽ đến tìm cậu ngay!]

- Ừ, biết rồi!

Jaehyun mỉm cười nắm lấy tay của Jibeom ở đằng kia, giờ đây cậu đã thấy yên tâm hơn nhiều. Cậu có thể yên tâm với tiết học thêm sắp tới, rồi chờ đợi những gì mà Jibeom làm cho cậu là được.


==========


Jibeom một mình bay tới phòng Giáo vụ của trường, thấy cửa đã khoá và đèn đóm bên trong tối thui. Vậy là trong này không có ai cả, điều đó có nghĩa là hắn có thể thản nhiên đi qua đi lại mà không sợ ai làm phiền. Hắn bay xuyên tường để vào trong phòng, bật đèn rồi hướng đến bàn của giáo viên chủ nhiệm. Sau khi thấy chồng tài liệu ghi "Lớp 3-5" ở bên ngoài, hắn liền ngồi xuống chiếc bàn đó. Thỉnh thoảng khi có thời gian rảnh rỗi ở trường, hắn lại một mình bay đến đây để nhìn kỹ mọi ngóc ngách trong phòng, nhớ từng vị trí đặt đồ đạc và tài liệu để đề phòng lúc cần. Giờ đây thì nó có ích cho hắn vô vàn, hắn chẳng mất thời gian mấy để tìm ra hồ sơ mà mình muốn xem.

Jibeom lật chồng sổ ghi chép sinh hoạt tại trường của lớp 3-5, tìm một hồi đã thấy cuốn sổ của Oh Jungho ở đó. Xem nào, nhà con một, cha mẹ ly thân, thường xuyên đi muộn và vắng mặt không phép, thành tích học tập lẹt đẹt, đầy đủ những đặc điểm của học sinh cá biệt. Hắn nhìn đến phần địa chỉ nhà của Jungho, cố gắng ghi nhớ hàng chữ dài ngoằng đó vào trong đầu. Hắn không rành đường xá ở Seoul cho lắm, may mắn thay trong phòng lại treo một tấm bản đồ thành phố Seoul. Hắn cầm quyển sổ trên tay, tay còn lại lần mò theo tấm bản đồ để tìm vị trí nhà Jungho. Đâu đó xong xuôi, hắn liền cất quyển sổ vào chỗ cũ, tắt đèn rồi nhanh chóng bay ra khỏi căn phòng Giáo vụ chứa đầy thông tin hữu ích đó.


Jibeom ngồi ì một chỗ trên nóc nhà, nhìn ngó ra khắp nơi để chờ Jungho về nhà. Quả nhiên là học sinh cá biệt có khác, bây giờ đã hơn mười một giờ rồi mà vẫn chưa thấy hắn vi vu ngoài đường xong mà trở về nhà. Nhà Jungho bé tí và chật chội, chỉ có mỗi hắn và bố hắn sống ở bên trong mà thôi.

Khi Jibeom bước vào phòng Jungho lần đầu, Jibeom không khỏi lạnh người vì những gì mình trông thấy. Trên bàn hắn là một quyển sổ vẫn còn đang mở toang ra, bên trong kẹp đầy những bức ảnh chụp từ đằng xa. Chủ nhân trong những bức ảnh đó chẳng ai khác ngoài Jaehyun, với đủ những địa điểm phong phú như lớp học, nhà ăn, nhà thể chất, hay mới đây nhất là ảnh Jaehyun đứng trên sân khấu và trang điểm lộng lẫy. Lật ảnh ra xem đến đâu, Jibeom lại càng thấy nhộn nhạo và khó chịu trong người đến đó. Quả nhiên linh cảm của Jibeom từ hôm qua là không sai mà, và ngay cả Jaehyun cũng nói trúng phóc về vụ chụp ảnh lén. Cho đến khi lật đến những bức ảnh chụp ở những nơi riêng tư như phòng thay đồ thì Jibeom hết nhịn nổi, siết tay vò nát những tấm hình không được đứng đắn cho lắm ấy. Jibeom không thể tha thứ cho tên Jungho quái thai này nữa, nhất định phải trừng phạt cho hắn ta tởn đến tận già mới được.

Ngồi chờ trên nóc nhà một hồi thì Jibeom đã thấy bóng dáng Jungho lững thững đi lại từ đằng xa. Jibeom biết đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi, thế là Jibeom cũng nhanh chóng đứng dậy, bay về phòng của Jungho để chuẩn bị.

Jungho chẳng mảy may biết gì về số phận đang chờ mình sắp tới cả. Hắn mệt mỏi lết người vào nhà, bận đèn cho cái căn nhà hoang vu này sáng lên lờ mờ. Hôm nay ông già lại đi nhậu rồi, chỉ có mình hắn ở nhà mà thôi. Sau vụ bị hù ma buổi chiều và bỏ lỡ mất Jaehyun xinh đẹp của hắn, tâm hồn hắn đã treo ngược lên cành cây từ lúc nào. Dù đã cố đi chơi bạt mạng cho quên đi nỗi sợ đó, nhưng nó chẳng ăn nhằm gì khi hắn quay về nhà, thấy xung quanh tối thui và không có người lớn trong nhà. Hắn vội vàng quay về phòng, hắn nghĩ rằng một khi đã chui vào phòng mình rồi thì sẽ được an toàn.

Thế nhưng sau khi đã bước vào phòng, thấy bàn học mình bỗng dưng trở nên lộn xộn, Jungho liền vội vàng chạy đến kiểm tra. Và sau khi thấy toàn bộ những bức ảnh Jaehyun mà mình đã chụp đã bị lật tung lên từ bao giờ, kèm theo một dòng chữ màu đỏ viết trên quyển sổ mà hắn kẹp ảnh ghi là "Đồ khốn nạn", hắn liền tái xanh mặt lại và ngồi thụp xuống. Rõ ràng trước khi đi hắn đã khoá cửa nhà kỹ lưỡng lắm rồi, chẳng có người trần mắt thịt nào có thể mở cửa chui vào phòng hắn, viết lên dòng chữ đỏ chót đáng sợ kia rồi rời đi khi cửa vẫn khoá cả. Trong lúc hắn còn đang ngồi đó run rẩy, hắn liền trông thấy có thanh gỗ từ đâu bay đến, huơ qua huơ lại trên đầu, khiến hắn hét ầm lên sợ hãi.

Đây... chính là nó....! Thanh gỗ đã doạ hắn trong nhà kho tầng thượng hồi chiều....!

Nghĩ đến đây thì Jungho càng tái mặt hơn, lết dần người vào góc nhà nhìn thanh gỗ huơ huơ trong không khí. Tiếng gió rít từ thanh gỗ xé không khí phát ra xuyên qua tai hắn, khiến hắn có cảm tưởng như nó sẵn sàng cắt ngang đầu hắn ra làm hai bất cứ lúc nào vậy. Trong lúc hắn còn đang sợ đến són ra quần như vậy, một tiếng nói vọng lên trong óc hắn khiến hắn giật nảy người la hét oai oái:

- [Ngươi là Oh Jungho phải không?]

- Ai.... ai đó....? Sao ngươi... lại biết tên ta....?

- [Ngươi nhìn thanh gỗ này mà không nhận ra ta sao?]

- .....

- [Ta đến hỏi tội ngươi đây! Tại sao ngươi lại làm những việc bẩn thỉu đó với Jaehyun?]

- .....cái... cái đó.....

- [Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám bén mảng đến gần Jaehyun, làm những trò đồi bại hay chụp lén cậu ấy, hậu quả mà ngươi phải hứng chịu sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu! Để ta minh hoạ cho ngươi thấy hậu quả nha!]

Thế rồi toàn bộ những bức ảnh chụp lén Jaehyun kia liền phát lửa và bùng cháy dữ dội, khiến Jungho càng la hét oai oái hơn nữa. Ngọn lửa tuy không lớn, nhưng màu đỏ giận dữ của nó vẫn đủ khiến cho hắn muốn lịm đi vì sợ. Quyển sổ ghi chữ "Đồ khốn nạn" bên dưới theo đó cũng cháy rụi cùng những bức ảnh, rồi chẳng mấy chốc tất cả đã hoá thành đống tro tàn.

- [Còn hai tên tay sai đi cạnh ngươi ở đâu rồi?]

- Dạ dạ... chúng chỉ là chân sai vặt của em thôi, không liên quan gì đến vụ này đâu ạ.... – Jungho đột ngột chuyển tông giọng mà run cầm cập đáp lại.

- [Liệu hồn nhà ngươi đấy, nếu ta mà phát hiện ngươi với đám tay sai đó làm trò gì bậy bạ với Jaehyun lần nữa, số phận của các ngươi sẽ giống y hệt như đống tro tàn kia đấy!]

Nói rồi thanh gỗ huơ huơ trên không kia cũng tự động ngừng lại, rơi "cốp" xuống nền đất xám xịt như để lại lời cảnh cáo rùng mình nhất đến hắn. Biết "ma gỗ" đã đi rồi, Jungho liền thở hắt ra, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Rồi hắn bật người dậy, ba chân bốn cẳng chạy ào ra khỏi phòng, chui tọt và nhà vệ sinh khoá chặt cửa mà run lẩy bẩy. Có lẽ đêm nay cái nhà vệ sinh ẩm thấp hôi hám này sẽ là giường ngủ tạm bợ của hắn thôi. Dù hắn có bị ông già chửi cho té tát vào mặt thì hắn cũng nhất quyết sẽ không chui mặt ra ngoài nữa....


=========


Jaehyun bận đồ ngủ nằm ườn trên giường, chán nản bấm điện thoại trong khi chờ Jibeom trở về. Không hiểu Jibeom đi đâu làm gì mà lâu như thế, cậu chờ đến mỏi cả cổ rồi mà vẫn chưa nhận được tin tức gì từ hắn cả. Tuy vậy nhưng cậu vẫn tin tưởng vào những gì hắn đang làm, sau khi được hắn cứu khỏi đám Jungho hôm nay thì niềm tin dành cho Jibeom, cho tình cảm mà hắn hướng đến cậu đã được nhân lên gấp bội lần trong lòng cậu.

Chờ đợi một hồi, bóng dáng Jibeom đã bắt đầu lấp ló ngoài cửa sổ và gọi tên cậu:

- [Jaehyun ah!]

Âm thanh quen thuộc ấy vừa vang lên thì cũng là lúc Jaehyun mừng rỡ vùng dậy khỏi giường, vội vàng lao ra phía cửa sổ. Và đến khi Jibeom vừa đặt chân vào trong phòng cậu thì cũng là lúc cậu ào đến, ôm chầm lấy hắn và chui gọn vào trong lòng hắn. Hắn bật cười vì hành động đón chào này của cậu, cũng vòng tay lên ôm cậu trở lại và buông lời trêu:

- [Sao thế Jaehyun? Mới xa tớ có vài tiếng thôi mà đã thấy nhớ rồi à?]

Nếu là bình thường thì Jaehyun đã nhảy dựng lên, đánh túi bụi vào người Jibeom mà chối rồi. Nhưng giờ đây cậu chẳng buồn phủ nhận gì nữa, chỉ biết đứng yên một chỗ mà ôm chặt lấy người đối diện thôi. Thực sự là cậu nhớ nhung hắn biết bao, cậu hạnh phúc khi hắn lại trở về bên mình sau khi giải quyết xong mọi chuyện. Cứ như thế, hai người cậu cứ đứng ôm nhau như vậy mà chẳng buồn nói năng gì, chỉ có lặng thinh tận hưởng hơi ấm quen thuộc từ người đối diện mà thôi.

Mãi về sau, Jaehyun mới chịu buông Jibeom ra, nắm lấy tay hắn mà kéo lên giường ngồi. Cậu giục hắn kể lại những gì vừa xảy ra, hắn cũng làm bộ tằng hắng cổ họng để tạo vẻ trịnh trọng rồi kể hết mọi thứ vừa xảy ra trong căn nhà của Jungho. À quên, chỉ trừ có chi tiết Jungho chụp ảnh lén cậu là hắn không kể thôi, hắn không muốn cậu phải thấy lạnh người thêm một lần nào nữa. Và quả nhiên, lời kể lược bớt đó của hắn đủ khiến cậu ôm bụng cười bò, vỗ tay bôm bốp vì khoái chí. Sự lo lắng, bất an suốt từ đêm văn nghệ hôm qua đến bây giờ đã không còn vương lại chút gì nữa, giờ đây giữa hai người cậu chỉ còn lại sự vui vẻ, nhẹ nhõm và hạnh phúc mà thôi.

- [Vậy là từ giờ cậu có thể ăn ngon ngủ kỹ rồi nha, có cho vàng tên Jungho biến thái đó cũng không dám quay trở lại nữa đâu!] – Jibeom mỉm cười rút ra kết luận sau khi kết thúc câu chuyện.

- Hứ, đáng đời hắn, ai bảo thích làm trò bệnh hoạn cơ! – Jaehyun bĩu môi đanh đá nói – Đã thế lại còn bày đặt viết thư lừa người nữa, đúng là đồ thâm hiểm độc ác!

- [Mà nhắc mới nhớ, chồng thư hồi sáng cậu để đâu rồi?]

Nghe Jibeom nhắc đến chồng thư đòi làm quen cậu mang về từ lúc sáng, Jaehyun liền trầm ngâm một thoáng, rồi chạy về phía ba lô của mình. Chẳng mấy chốc, chồng thư "tình" ấy đã được cậu rút ra, vứt la liệt ra giữa giường. Cậu leo trở lại giường, cầm một lá thư lên và bảo:

- Cậu đọc chung với tớ đi, xem có lá thư nào từa tựa như tên Jungho không! Nếu có thì để xử hắn luôn cho gọn!

- [Bây giờ mới chịu rủ tớ đọc à?] – Jibeom lườm lườm đáp lại – [Sáng nay tớ đã rủ cậu đọc chung rồi mà cậu không chịu!]

- ...Nhưng đây là thư của riêng tớ mà, sao tớ cho người khác tuỳ tiện đọc chung được!

Hai má Jaehyun khẽ đỏ ửng ngượng ngùng khi được Jibeom nhắc lại chuyện hồi sáng. Chính lời rủ rê này là ngọn nguồn của mọi việc, nếu hắn không đột nhiên rủ cậu như vậy thì còn lâu cậu mới lén đọc thư của Jungho, rồi cắn câu Jungho dễ dàng như thế.

- [Tớ phải đọc để còn biết ai có ý với cậu thực sự, còn ai chỉ đùa vui qua đường thôi chứ! Tên nào đùa vui thì cho qua, còn tên nào có ý thì...]

- ...Thì sao? – Không hiểu sao Jaehyun lại trở nên hồi hộp vì câu nói của Jibeom.

- [Thì... tớ phải điều tra rõ tung tích của hắn ta chứ sao! Tớ đâu thể để người khác tuỳ tiện tiếp cận cậu được, một tên như Oh Jungho đã là quá đủ rồi!]

Nghe đến đây thì Jaehyun liền nhoẻn miệng cười. Tuy câu nói này không hoàn toàn nói trúng những điều mà cậu mong muốn, nhưng chỉ cần Jibeom khẳng định "đâu thể để người khác tuỳ tiện tiếp cận cậu" là tâm trí cậu đã thấy mát lạnh sảng khoái rồi. Cậu chìa một tập thư ra cho Jibeom rồi lại quay về thói quen "sai vặt" thường ngày:

- Này, đọc thử đi xem tung tích người ta thế nào!

- [Đọc luôn bây giờ á? Cậu không định ngủ à, muộn rồi đấy!]

- Kệ, đọc cái này chắc cũng không mất lâu đâu!

Jaehyun vui vẻ nói, rồi bắt đầu rút từng lá thư ra để đọc. Thấy thế Jibeom cũng không còn cách nào khác ngoài ngồi đọc cùng cậu. Đọc được một lá thư tầm năm giây gì đó, Jibeom lại vứt nó sang bên cạnh mà thẳng thừng:

- [Tên này ở trường khác, không được! Tên này cũng học lớp 3-5, không được! Tên này đòi ăn trưa với cậu, không được! Tên này muốn đãi cậu trà sữa, không được! Tên này...]

Cứ như thế, một loạt những "không được" của Jibeom cứ tuôn ra xối xả đều đều sau năm giây, khiến Jaehyun nằm lăn ra giường mà cười đến đau cả hàm. Chẳng mấy chốc, chồng thư trên giường Jaehyun đã bị bóc ra sạch, vứt chỏng chơ sang bên cạnh mà toàn bộ đều được kết luận là "không được". Jaehyun tủm tỉm cười nhìn Jibeom phủi tay sau khi quăng hết chồng thư ấy đi mà hỏi:

- Thế cuối cùng là chẳng có thư nào "được" à?

- [Đương nhiên! Còn tớ ở đây thì đừng hòng có cái thư nào được coi là "được" nha!]

Hai má Jaehyun liền ửng hồng vì câu nói thẳng thừng này của Jibeom, cậu mỉm cười quay đi một cách ngại ngùng. Cậu có thể coi đây là một dấu hiệu "ghen" của hắn, mong muốn giữ rịt cậu bên mình mà không cho phép ai tiếp cận cậu không nhỉ? Hoá ra thần mà cũng biết "ghen" cơ đấy, mà nếu là ghen vì cậu thì lại càng vui hơn nữa!

Cho đến khi đã tắt đèn đi ngủ rồi, Jaehyun vẫn còn tủm tỉm cười nhìn hắn nằm ở bên cạnh mình, lâng lâng nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. Thế rồi không nhịn nổi, cậu phải quay hẳn người sang, ôm chầm lấy hắn mà ngủ. Tuy người hắn chẳng có cái gì gọi là "hơi ấm" bình thường của con người cả, nhưng cậu vẫn thấy ấm áp vô vàn như thể đang ngồi bên lò sưởi rực rỡ ngày đông vậy. Và trước khi cậu chìm hẳn vào trong giấc ngủ, cậu vẫn hạnh phúc nghĩ trong đầu rằng, chỉ cần có hắn ở bên cạnh là cậu chẳng cần phải sợ những rắc rối nào khác nữa đâu, phải không....?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro