Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 11



Sau khi Joochan và Donghyun đã xuống xe, chỉ còn lại mỗi Jaehyun và Jibeom còn ngồi lại với nhau. Biết hai bạn mình đã đi rồi nên Jaehyun bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn với Jibeom:

- Jibeom ah!

- Ơi?

- Hồi Joochan còn ở trên kia, cậu ấy hay chơi đàn như vậy lắm hả?

- Ừ, Joochan thích đàn hát từ lúc còn ở trên đó rồi! – Jibeom gật đầu xác nhận – Cứ khi nào rảnh rỗi là cậu ấy lại đến ngồi bên đàn, chơi mấy bài gì gì đó tớ chả biết tên.

Jaehyun nghiêng đầu khó hiểu:

- Nhưng mà tớ tưởng sau khi uống trà ký ức rồi thì các cậu sẽ quên hết mọi thứ chứ? Như hồi cậu mới xuống đây, cậu cũng có biết gì về thế giới này đâu! Vậy sao Joochan vẫn có thể hát và chơi đàn thành thạo như đã học từ rất lâu vậy được? Còn nữa, tại sao cậu ấy lại rành việc bếp núc như hồi đến thăm Donghyun ốm thế?

- Chịu! – Jibeom nhún vai – Tớ chỉ đi với cậu ấy lúc học phép thuật thôi, còn sau khi đã về nơi ở rồi thì ai làm việc nấy. Có thể cậu ấy học những thứ đó trong thời gian ở một mình cũng nên.

- Mà cậu ấy lên trên đó đã lâu chưa vậy?

- Cũng không lâu lắm, tớ ở trên đó một thời gian dài rồi cậu ấy mới xuất hiện.

- Thế thì lạ nhỉ, thời gian đâu cho cậu ấy học được nhiều thứ như thế?

Càng hỏi đến đâu, Jaehyun càng lấy làm lạ về Joochan đến đó, dường như có quá nhiều điều bí hiểm xoay xung quanh người bạn mới này. Hỏi Jibeom thì hắn cũng chỉ ù ù cạc cạc chả giải đáp được gì cho Jaehyun. Nhiều lúc Jaehyun còn nghi ngờ có thật là Jibeom và Joochan thân thiết với nhau hay không chỉ vì sự mù tịt của Jibeom.

- Thôi được rồi, chuyện cá nhân như thế không bàn đến nữa, nhưng tính cách bình thường của Joochan như thế nào chắc cậu phải rành đúng không? – Hết tò mò về cái này, Jaehyun lại chuyển sang thắc mắc về cái khác.

- Ừ, biết! Sao thế?

- Tớ thấy cậu ấy có vẻ lo lắng thừa thãi nhiều quá, nhất là mấy chuyện liên quan đến Donghyun. Ừ thì Donghyun có thể sợ ma thật, nhưng nguyên nhân đó đâu có nghiêm trọng đến mức Joochan phải khổ sở giấu thân phận mãi như thế! Tại sao cậu ấy lại thận trọng và lo lắng về Donghyun nhiều như vậy?

- À, tính cậu ấy từ hồi còn ở trên kia đã thế rồi! – Jibeom mỉm cười giải thích – Với việc gì cậu ấy cũng như thế chứ không riêng gì việc với Donghyun đâu! Tớ chơi với cậu ấy lâu cũng quen rồi!

- Tức là cậu ấy lo cho Donghyun là vì vốn dĩ bản tính cậu ấy như thế, chứ không phải là có lý do gì đặc biệt chứ gì?

- Ừ! Có vấn đề gì à?

- Cũng chả có gì. Chỉ là tớ thấy cách cậu ấy bảo vệ Donghyun khác với cách cậu bảo vệ tớ quá, nên tớ mới thấy lạ thôi.

- Khác chỗ nào?

- Tớ cứ có cảm giác là Joochan bị ám ảnh về Donghyun nên mới lo lắng nhiều như thế. Còn cậu thì... – Đến đây thì Jaehyun bắt đầu ấp úng – ...cậu đối với tớ thì không như vậy, nên là...

- Nên cậu đang ghen tị chứ gì?

Jibeom cười cười ngắt lời để trêu lại Jaehyun, khiến cậu giật thót mình và giãy nảy:

- Ai ghen tị cái gì ở đây? Chẳng lẽ thấy cư xử khác nhau mà tớ lại không được phép thắc mắc?

- Tớ là tớ, Joochan là Joochan, khác nhau là điều hiển nhiên rồi mà còn thắc mắc làm gì nữa? Mà nếu cậu muốn thì tớ sẵn sàng ám ảnh cậu luôn, cần gì phải ngại!

- Mơ đi mà tớ cần cậu ám ảnh!

Jibeom toét miệng cười nhìn Jaehyun quay ngoắt người đi đằng khác với hai má đỏ ửng. Thấy cậu bận ... ngượng mà không còn tâm trí đâu mà thắc mắc tiếp, Jibeom không khỏi thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Jaehyun không tra hỏi gì thêm, nghĩa là Jibeom sẽ không phải lo về chuyện hớ miệng nữa.


Joochan ah, không sao đâu... Tớ sẽ giữ bí mật cho cậu đến cùng, cậu không cần phải lo gì cả.....


Jibeom nghĩ thế trong đầu, rồi lại tiếp tục cười tủm tỉm khi nhìn Jaehyun ngồi quay lưng giận dỗi về phía mình. Trước khi cậu có thời gian nghĩ ra thêm câu hỏi nữa, hắn cần phải đổi chủ đề ngay bây giờ để cậu quên luôn câu chuyện đang dở dang đi.

- Mà mãi đến hôm nay tớ mới được nghe bài "Lâu đài ma thuật" lần đầu đó nha Jaehyun ah! Nghe cũng hay phết đấy chứ!

Nghe Jibeom nhắc đến bài hát đó, Jaehyun liền quên luôn giận dỗi mà quay lại hỏi:

- Đúng rồi, cậu nhắc tớ mới nhớ! Hồi trưa sao cậu lại bảo Joochan chơi bài "Lâu đài ma thuật" vậy?

- Thì tớ chỉ tò mò thôi! Từ trước đến nay tớ đã nghe bài đó lần nào đâu, nên tớ cũng muốn nghe thử xem giai điệu của nó thế nào!

Lý do mà Jibeom đưa ra khiến Jaehyun chưng hửng:

- Chỉ tò mò không thôi á?

- Ừ, chỉ tò mò vậy thôi! Chứ cậu muốn tớ có lý do gì?

Jaehyun phụng phịu môi đáp:

- Tại cậu tự dưng đòi nghe bài đó mà chả hỏi trước tớ gì cả! Cậu biết bài hát đó liên quan mật thiết đến chuyện ngày xưa của tớ mà!

- Thế là cậu còn day dứt vì chuyện cũ?

- Cũng không hẳn là day dứt... chỉ là có một chút hoài niệm thôi....

Jaehyun ngập ngừng đáp lời Jibeom. Đúng là cậu có hoài niệm về chuyện cũ thật, làm sao mà cậu có thể không nghĩ đến khi đã lâu rồi không nghe lại bài hát "cấm kỵ" đó chứ? Nhưng đó chỉ là cảm xúc ban đầu khi bản nhạc mới cất lên thôi, còn đến khi nhìn thấy Jibeom chăm chú nhìn xuống phím đàn, ánh sáng rạng ngời bên ngoài hắt lên gương mặt điển trai đang đăm chiêu nhìn đó của hắn thì cậu chẳng còn thời gian đâu mà hoài niệm nữa. Cậu chỉ biết thừ người ra nhìn hắn, mặc kệ việc để ý đến xung quanh. Dáng vẻ của hắn khi lắng nghe bài hát này đối với cậu mới rực rỡ làm sao, nó còn quan trọng hơn chuyện từ xa lắc xa lơ kia gấp tỉ lần.

- Thế... cậu thấy bài hát đó thế nào?

Thế rồi Jaehyun liền ngượng ngùng hỏi lại. Cậu muốn biết Jibeom nghĩ gì về bài hát, hay là ... về cậu ... sau khi chăm chú lắng nghe nó như vậy.

- Bài hát đó ý hả? – Jibeom mân mê cằm nghĩ ngợi – Nó hợp với cậu lắm Jaehyun ah!

- "Hợp" là sao? – Jaehyun ngẩn tò te ra hỏi lại.

- Thì là nó hợp thôi. Tất cả mọi thứ, từ giai điệu đến ca từ. Giống như là cứ nghe bài này thì sẽ nghĩ ngay đến cậu.

- Nghĩ ngay đến tớ....?

- Ừ. Tớ không biết phải giải thích như thế nào, nhưng nó cứ như là đang miêu tả cậu vậy. Lời bài hát cũng giống như đang gửi gắm cảm xúc trong tim đến cậu, cậu có thấy như vậy không?

Càng nghe Jibeom nói đến đâu, Jaehyun lại càng thấy ngơ ngẩn đến đó. Ngày xưa hyung đẹp trai của cậu cũng đã từng nói với cậu những điều tương tự như vậy. Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ thơ mộng về nàng công chúa và chàng kỵ sỹ, tất cả những điều ấy hoà quyện một cách hoàn hảo với con người ngây thơ hồn nhiên của cậu. Nhắc đến bài hát này, trong đầu hyung đẹp trai liền hiện lên hỉnh ảnh xinh xắn bé nhỏ của cậu ngay mà chẳng cần chần chừ gì cả. Lời nói ngọt ngào ấy của hyung đẹp trai đã từng khiến cậu rung động vô vàn, vì hoá ra trong mắt hyung ấy cậu lại đẹp một cách vô thực như vậy.


Vậy nghĩa là Jibeom cũng nghĩ về cậu giống như cách mà hyung đẹp trai nghĩ, có phải vậy không....?


Tình cảm mà hyung đẹp trai dành cho cậu như thế nào, thì Jibeom cũng dành tình cảm cho cậu y hệt như vậy sao....?


Đột nhiên, chiếc xe bus mà hai người cậu đang đi liền thắng gấp, khiến cậu lao người về phía trước và chiếc ba lô đặt trên người cậu rơi đến "bốp" xuống sàn. Cậu kêu toáng lên và nhắm tịt mắt, chờ cơ thể mình va mạnh vào hàng ghế ở đằng trước, khiến cậu đau ê ẩm trong khi bị Jibeom cười vào mặt.

Thế nhưng, cậu liền ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình vẫn lơ lửng trên không, không bị ngã vào hàng ghế trước mặt. Đến khi mở mắt, cậu nhận ra Jibeom ngồi bên cạnh cậu đã vươn tay ra từ bao giờ, ôm trọn lấy cậu để cậu không bị ngã đau điếng....

- Cậu có sao không...?

Vòng tay ấm áp của Jibeom, giọng nói trầm và hơi thở của Jibeom phả vào tai cậu. Ngẩng đầu lên nhìn, cậu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Jibeom đang nhìn cậu và sát rạt bên cậu, chỉ cần kéo nhẹ một chút nữa là khuôn mặt cả hai sẽ chạm nhau. Một luồng điện liền chạy dọc sống lưng cậu ngay tức khắc, cậu có cảm giác như thứ gì đó vừa nổ tung ra trong người cậu sau khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy.....

Thế là cậu cuống quýt rời khỏi vòng tay của Jibeom, rồi quay ngoắt lưng về phía hắn với trái tim đập mạnh đến mức sẵn sàng nhảy vọt ra bất cứ lúc nào....

Không hiểu sao ngay lúc này, những hành động ân cần của Jibeom cứ thế rủ nhau hiện lên một loạt ở trong đầu cậu.... Cùng cậu luyện hát, nắm tay cậu cùng lên sân khấu, cứu cậu khỏi Oh Jungho, vứt hết toàn bộ thư tình, kéo cậu ra khỏi ba vị khách mê mẩn cậu, rồi chăm chú lắng nghe bài hát thiêng liêng nhất trong lòng cậu....


Vậy là thực sự... cảm giác này.... nó là thật rồi sao.....?


- Sắp đến bến rồi Jaehyun ah, mình xuống thôi!

Mải ngồi thơ thẩn, Jaehyun không để ý là xe bus đã gần đến bến gần nhà cậu. Cậu quay sang ngước nhìn Jibeom nhặt chiếc ba lô rơi chỏng chơ dưới đất lên giúp cậu, rồi quay lại nắm lấy tay cậu và kéo nhẹ lên. Cậu cứ thế nương theo lực kéo của Jibeom mà đứng lên, ngoan ngoãn theo sau Jibeom mà từ từ xuống xe.

Cậu cùng Jibeom cuốc bộ trên con đường le lói ánh đèn hướng về nhà mình. Trời buổi đêm rét lắm, nhưng hơi ấm từ bàn tay của Jibeom đã sưởi ấm cậu hơn mọi lò sưởi ở trên đời này. Cậu lặng lẽ nhìn xuống bàn tay Jibeom đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, có cảm giác như cái nắm tay này có gì đó hơi khang khác so với mọi ngày....

Cảm xúc thay đổi thì hơi ấm từ bàn tay cũng sẽ thay đổi theo, có phải không vậy...?




=============




- Ah, sao hôm nay gió mạnh thế?

Đi cùng với Joochan một đoạn sau khi xuống xe bus thì có một luồng gió lạnh thổi đến, khiến Donghyun giật mình kêu lên. Thấy Donghyun bị lạnh, Joochan liền vội vàng chạy đến hướng gió, dang rộng hai tay ra và nói:

- Gió mạnh thì để tớ che gió lại cho cậu!

- ...Cậu không thấy lạnh à Joochan? – Donghyun ngạc nhiên khi thấy Joochan nhiệt tình ra chắn gió như thế.

- Không, tớ chả thấy lạnh gì cả!

Đúng là Joochan không có cảm nhận gì về nhiệt độ xung quanh cả, dù cậu có "vườn không nhà trống" giữa trời rét thì cũng chả hề hấn gì. Tất nhiên Donghyun chẳng thể nào hiểu được điều đó nên cậu cứ tròn mắt ra ngạc nhiên mãi. Thấy mặt mũi Joochan vẫn tỉnh bơ khi chắn gió cho mình, Donghyun cũng không thắc mắc gì nhiều nữa mà lại tiếp tục bước đi. Cậu chuyển sang hỏi chủ đề khác:

- Mà cậu chuyển nhà đi đâu thế Joochan?

- À, nhà tớ chuyển hẳn sang quận khác sống cơ, cách chỗ này khá xa nên tớ không theo học ở trường mình thêm được nữa! – Đã chuẩn bị sẵn câu hỏi này ở nhà, Joochan liền trả lời ngay một cách trơn tru.

- Thế cậu chuyển đến trường nào?

- Ừm... tớ chuyển đến cùng trường với Jibeom ý mà!

- Ơ, cậu chuyển đến trường Jibeom á? Sao cậu không nói sớm? – Nghe đến đây Donghyun liền thảng thốt hỏi lại.

- Ờ thì... tớ chưa kịp nói với cậu thì bọn mình đã phải làm việc rồi, thành ra tớ cũng quên luôn...!

Thực ra không phải là Joochan quên, mà là cậu không muốn chủ động đề cập đến những thông tin bịa đặt đó trước khi Donghyun hỏi. Nhỡ chẳng may Donghyun phát hiện ra sơ hở thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết ngay.

Nghe Joochan nói vậy, Donghyun cũng không hỏi nữa mà chỉ lặng lẽ đi tiếp, mặt tỏ vẻ buồn buồn. Joochan nhận ra biểu cảm buồn bã đó của Donghyun, liền chưng hửng hỏi lại:

- Cậu làm sao vậy? Sao trông cậu buồn thế?

Nghe Joochan hỏi thế, Donghyun liền chối bay luôn:

- Không... tớ có buồn đâu...

- Tại tớ thấy cậu không tươi như trước nữa...

- Không, làm gì có đâu, tớ bình thường mà....!

Nhìn Donghyun chối thẳng thừng như thế mà Joochan thấy tủi thân vô vàn. Donghyun chối như vậy nghĩa là chưa mở lòng hoàn toàn ra với cậu, vẫn còn giữ khoảng cách rất xa đối với cậu mà không chịu nói ra suy nghĩ của mình. Điều đó có nghĩa là những nỗ lực làm thân với Donghyun của cậu trước đây vẫn chẳng nhằm nhò gì. Cậu cũng không dám hỏi thêm xem tại sao Donghyun buồn, vì vốn dĩ tính Donghyun nhút nhát lắm, có cậy đến gãy cả ngón tay thì Donghyun cũng chẳng chịu phun ra một chữ nào.

Hay Donghyun buồn vì chuyện không thể liên lạc thường xuyên với cậu nhỉ? Từ ngày Donghyun còn ngóng chờ cậu ở lớp 2-2 bên cạnh cũng thế, mà bây giờ sau khi biết tin cậu chuyển trường cũng chẳng khác gì. Đến số điện thoại của cậu mà hỏi mãi cũng không chịu cho, thế nên Donghyun buồn cũng là điều hợp lý thôi.

Vậy là... nếu muốn Donghyun hết buồn, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài xin số điện thoại để liên lạc với Donghyun sao....?

Sau khi cân nhắc kỹ càng một hồi, Joochan liền quay sang Donghyun ngỏ lời:

- Donghyun ah, cậu có mang giấy bút không? Viết cho tớ số điện thoại của cậu đi!

Donghyun đang buồn rầu đi trên đường, nghe thấy câu hỏi này liền ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên:

- Hả? Cậu muốn lấy số điện thoại tớ á?

Thấy Donghyun vội vã ngẩng đầu lên hỏi lại ngay sau khi mình ngỏ lời, Joochan liền thấy nhẹ nhõm hẳn và gật đầu vui mừng:

- Ừ! Dù gì tớ cũng phải tìm cách chủ động liên lạc với cậu chứ! Để cậu chờ đợi mãi, sao tớ nỡ!

Nghe thế, Donghyun liền cuống quýt gật đầu đáp lại Joochan:

- Được, để tớ viết số điện thoại ra cho! Cậu đợi tớ một lát nhé!

Nói rồi Donghyun liền vội vàng tháo ba lô trên vai xuống, mở khoá và lục lọi bên trong để tìm giấy bút. Nhưng khổ nỗi một tay cầm ba lô, một tay lục lọi chẳng tiện tí nào, chốc chốc cái ba lô lại tụt xuống khiến Donghyun loay hoay mãi mà không tài nào tìm ra đồ mình cần được. Joochan thấy vậy liền vươn tay đến, nắm lấy ba lô của Donghyun và nói:

- Để tớ cầm ba lô cho, cậu cứ tìm đi!

- Ừ... cảm ơn cậu nhé...

Joochan mỉm cười nhìn dáng vẻ cuống quýt của Donghyun ở trước mặt. Quả nhiên là Donghyun muốn lấy số điện thoại của cậu để liên lạc lắm mà. Biết rằng bấy lâu nay Donghyun chỉ chờ đợi mình mà cậu thấy có lỗi biết bao, cậu phải đánh liều hỏi xin số điện thoại của Donghyun để xua tan đi sự chờ đợi ấy của Donghyun, cũng như đánh bay nỗi day dứt trong lòng mình.

Chẳng mấy chốc, giấy bút đã được rút ra, Donghyun đã bắt đầu hí hoáy bút viết vào mẩu giấy nhớ màu cam của mình. Thế rồi một tiếng "roẹt" được vang lên, Donghyun chìa mẩu giấy của mình ra trước mặt Joochan với khuôn mặt đầy sự chờ đợi:

- Đây, cậu cầm lấy đi, số điện thoại của tớ đó!

Joochan nhận lấy mẩu giấy nhớ và bâng khuâng nhìn xuống dòng chữ ngay ngắn viết trên đó. Nét chữ tròn trịa, đều tăm tắp mặc dù viết vội ở một nơi chẳng có gì để kê. Khuôn mặt Joochan liền thoáng buồn khi nhìn vào những con số tròn trịa ấy, nhưng cậu vẫn gập mẩu giấy lại thật đều đặn cho tương xứng với những con số đó. Vừa cho mẩu giấy vào túi áo, Joochan vừa nói:

- Được rồi, để lát tớ qua cửa hàng điện thoại, xem bên đó đã làm sim cho tớ xong chưa. Nếu có rồi thì tớ sẽ gọi cho cậu ngay!

- Ừ, nhớ gọi ngay đó nha, tớ chờ đó!

Đến lúc này thì Donghyun mới chịu nở nụ cười tươi tắn hướng đến Joochan. Thấy Donghyun nở nụ cười hướng đến mình, Joochan cũng tự động mỉm cười. Biết Donghyun không còn buồn vì mình nữa, lòng cậu liền trở nên bình yên hơn hẳn. Hoá ra nếu muốn Donghyun vui vẻ, cậu chỉ cần làm những việc đơn giản như vậy thôi là đủ rồi....

Joochan lặng yên nhìn Donghyun lúi húi cất giấy bút trở lại ba lô, khoác nó lên vai, thấy áo nhăn thì cậu liền chủ động tiến tới, chỉnh lại áo Donghyun cho phẳng phiu mà chả cần ai hỏi han lôi thôi. Donghyun cũng không phản đối gì, vẫn đứng yên đó để cho cậu chỉnh lại áo mình. Đâu đó xong xuôi, hai người cậu lại tiếp tục sánh bước bên nhau, khoảng cách trống giữa hai người cậu đã được thu hẹp lại đi rất nhiều.

Đi được một lát, Donghyun lại quay sang hỏi chuyện Joochan:

- Nhà cậu có anh chị em gì không vậy Joochan?

- Nhà tớ ý hả...? – Thấy Donghyun tự dưng chuyển sang hỏi chuyện cá nhân của mình, Joochan liền bối rối gãi đầu – Ờ thì... nhà tớ có chị gái tớ với tớ thôi!

- Tức là cậu là em út trong nhà hả?

- Ừ!

- Ngoài dự đoán của tớ luôn đó!

- Sao thế?

- Tại tớ thấy cậu chững chạc và trưởng thành hơn hẳn so với người khác. Như thằng Minchan em trai tớ này, nó là con út trong nhà nên được chiều lắm, vẫn chưa biết khi nào mới trưởng thành được đâu!

Nghe Donghyun nói thế, Joochan không đáp lại gì mà chỉ nhìn ra bầu trời xa xăm với đôi mắt bâng khuâng. Tại sao cậu lại chững chạc và trưởng thành như lời Donghyun nói nhỉ? Đúng là việc gì cũng phải có lý do của nó cả, đương nhiên cậu cũng không phải là ngoại lệ.

- Ở tầm tuổi nó thì như vậy là bình thường mà! – Im lặng một hồi, Joochan lại quay sang Donghyun nói – Nếu sau này nó gặp chuyện gì khó khăn phải tự xoay xở, tự khắc nó sẽ trở nên cứng cáp hơn thôi! Ngay cả cậu cũng vậy đúng không Donghyun?

- Tớ á? – Donghyun chỉ ngón tay vào mình, rồi nghiêng đầu nghĩ ngợi – Tớ cũng chả biết tớ đã từng gặp chuyện gì khó khăn nữa. Nhưng dù sao tớ cũng đâu có bằng cậu được! Cậu không biết đâu, lúc đầu khi Youngtaek hyung rủ tớ đến quán làm thì tớ chỉ biết nghĩ đến cậu thôi!

- Sao lại nghĩ đến tớ? – Joochan ngạc nhiên sau khi nghe câu nói của Donghyun.

- Thì nếu có cậu, tớ sẽ yên tâm làm mọi việc hơn ấy. Từ hồi cậu chăm sóc tớ khi tớ ốm là tớ đã thấy như vậy rồi.

- Tớ mà tuyệt vời được như vậy sao?

- Tớ nói dối cậu làm gì! Ah, đến nhà tớ rồi kìa!

Quả thực toà chung cư nơi Donghyun ở đã hiện ra trước mắt hai người cậu. Biết đã đến lúc chia tay rồi, Donghyun liền quay lại nhìn Joochan:

- Tớ vào đây, cậu về cẩn thận nha! Tớ chờ điện thoại của cậu đó!

- Ừ, lát nữa tớ sẽ qua cửa hàng hỏi thử! Mai gặp lại nhé Donghyun ah!

- Ừ, chào nha!

Thế là hai người cậu đành phải tách nhau ra từ chỗ này. Không biết có phải Donghyun còn lưu luyến Joochan hay không mà dù đã đi được một đoạn xa rồi, cậu vẫn còn cố ngoảnh đầu lại và vẫy tay lia lịa chào Joochan. Joochan mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, vẫy tay chào lại Donghyun mãi cho đến khi mất hút hẳn.

Biết Donghyun đã bước hẳn vào khu chung cư rồi và không thể nhìn thấy mình nữa, Joochan liền thở hắt ra, lặng lẽ lê bước một mình trên con đường le lắt ánh đèn. Hoá ra trong mắt Donghyun cậu lại là một người tuyệt vời như vậy, chững chạc, trưởng thành, có thể tin tưởng dựa dẫm vào lúc khó khăn. Nghĩ đến chuyện mọi thứ cậu đang thể hiện trước mắt Donghyun ấy đều chỉ là diễn, là dối trá hoàn toàn, cậu lại thấy hụt hẫng và sợ hãi biết bao. Lỡ như một ngày Donghyun phát hiện ra sự thật về cậu, rằng những hình ảnh đẹp đẽ đó trong mắt Donghyun tất cả chỉ đều là hư ảo, liệu mối quan hệ giữa hai người cậu sẽ đi về đâu đây? Liệu Donghyun có ghét cậu không, có thù hận cậu đến tận xương tuỷ vì đã lừa dối Donghyun không?

Đút tay vào trong túi áo, chạm vào mẩu giấy nhớ mà Donghyun vừa đưa cho mình mà cậu thấy đau lòng và day dứt vô vàn. Liệu điều cậu đang làm bây giờ có đúng không?


==========


Joochan đứng một mình trên sân thượng của một toà nhà đối diện với toà chung cư của Donghyun, mắt chằm chằm nhìn vào khung cửa sổ phòng Donghyun. Đèn phòng thì đã bật, nhưng không thấy Donghyun đâu. Có lẽ cậu đang bận tắm rửa cho sạch sẽ sau một ngày lăn lộn ở quán trà sữa rồi.

Nhìn lên khung cửa sổ ấy một hồi, Joochan lại cúi xuống, mân mê lấy một vật hình khối chữ nhật trong lòng bàn tay mình. Dãy số điện thoại trên mẩu giấy nhớ của Donghyun đã được cậu gõ và lưu đầy đủ lên đó, chỉ chờ Donghyun tắm xong và bước vào phòng là cậu sẽ bấm nút gọi thôi.

Trong thời gian chờ Donghyun xuất hiện, Joochan liền mở thư mục ảnh được lưu ở trong đó ra xem. Thỉnh thoảng lướt ngón tay xong, cậu lại nở nụ cười ấm áp khi nhìn vào màn hình. Cảm xúc bồi hồi cứ thế dâng lên trong lòng cậu, những nỗi niềm lo âu cứ thế được tạm gác lại sang một bên. Giờ đây trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của người ở trước mặt, nở nụ cười toả nắng dễ thương đến nghẹt thở.

Đã bao lâu cậu không được trông thấy nụ cười dễ thương tinh nghịch, khiến cậu dễ dàng xiêu lòng ấy rồi nhỉ...?

Càng lướt đến đâu, sự xúc động lại càng dâng trào trong lồng ngực cậu đến đó. Đến khi sắp không kìm được nữa, cậu liền tắt nó đi và buông thõng tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn đi chỗ khác một cách xa xăm.

Liệu cậu có thể tìm lại hạnh phúc đã đánh mất ngày ấy không....?


Trong lúc Joochan đang mải nghĩ ngợi xa xăm, cánh cửa phòng của Donghyun từ đằng xa đã mở ra, Donghyun diện đồ ngủ, đầu phủ khăn đã lò dò bước vào trong phòng và kéo Joochan ra khỏi dòng suy nghĩ xa xăm. Biết Donghyun đã tắm rửa xong xuôi rồi, bỗng dưng Joochan lại trở nên hồi hộp vô vàn. Cậu nhắm mắt lại để tịnh tâm lại một chút, siết chặt lấy vật đang cầm trên tay mình. Cậu biết giờ phút mà cậu đã luôn lo lắng xen lẫn chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến rồi. Đã đâm lao thì phải theo lao, giờ đây cậu không còn đường lui nữa mà chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước thôi....

Cuối cùng, sau khi thu hết can đảm, Joochan liền ấn vào nút "Gọi" màu xanh, áp nó lên tai và chờ đợi....


"A lô...?"


Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Joochan, khiến cậu không kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười. Giọng nói sáng và cao ấy không thể lẫn đi đâu được, ở bên khung cửa sổ xa xa kia Donghyun cũng đã áp điện thoại lên tai sau khi bắt máy. Joochan mỉm cười nhìn Donghyun từ đằng xa, và dịu dàng trả lời lại:

- Donghyun ah? Tớ đây, Joochan này!

"...Hả ?? Joochan ah ?? Cậu lấy điện thoại về rồi đấy à ??"

Nghe giọng nói cuống quýt bên tai, nhìn dáng vẻ thảng thốt của Donghyun bên cửa sổ mà Joochan có cảm giác như một luồng ánh sáng mặt trời ấm áp vừa tràn vào trong tim mình vậy. Hoá ra Donghyun đã chờ đợi cậu nhiều đến như vậy, một cú điện thoại đơn giản như thế này cũng đủ khiến cậu mừng rỡ đến dường vậy. Biết Donghyun không còn buồn bã vì mình nữa, Joochan cảm thấy hạnh phúc vô vàn, những câu hỏi thăm cứ thế tuôn ra một cách tự nhiên:

- Ừ! Cậu đang làm gì thế Donghyun ah?

"Tớ vừa mới tắm xong, còn chưa kịp lau tóc này! Cậu về đến nhà chưa?"

- Về lâu rồi, chỉ có căn giờ xem lúc nào gọi cho cậu thì được thôi!

"Thế cậu đã tắm rửa chưa đấy?"

- Chưa, tớ phải tranh thủ gọi cho cậu đã chứ rồi mới đi tắm sau!

"Trời, cậu cứ tắm trước đi rồi gọi cho tớ sau cũng được mà!" – Donghyun xụ mặt đáp – Bình thường tớ tắm lâu lắm, chờ tớ thì biết đến bao giờ!"

Nghe câu nói đầy sự quan tâm đó của Donghyun, Joochan mỉm cười đáp:

- Không phải lo mà Donghyun! Bình thường tớ tắm nhanh lắm, chỉ khoảng hai phút là xong xuôi hết rồi!

"Hai phút...? Đấy là dội nước chứ có phải tắm đâu!" – Donghyun liền nhăn hí mặt kêu lên – "Cậu không kỳ cọ người gì à?"

- Có chứ, nhưng tớ chỉ cần hai phút cho mọi công đoạn thôi! – Rồi thấy khuôn mặt của Donghyun qua cửa sổ có vẻ "khó ở", Joochan liền vội vàng chống chế – Nhưng cậu yên tâm đi, nói là tắm nhanh nhưng người tớ sạch sẽ lắm! Nếu người tớ không sạch, sao tớ dám đưa cậu vào phòng y tế như hồi trước được!

Thấy Joochan lôi hẳn chuyện phòng y tế ra làm bằng chứng, nét mặt nhăn nhó của Donghyun liền giãn ra từ từ rồi mất hẳn. Thay vào đó, cậu chuyển sang chu mỏ đáp lại:

"May cho cậu là người cậu không có mùi đó! Cậu có biết tớ ghét ở bẩn đến mức nào không?"

- Cậu thích sạch sẽ lắm à? – Joochan mỉm cười hỏi lại điều mà mình đã quá rõ.

"Sạch sẽ là cái cơ bản nhất của con người rồi còn gì!"

- Thế thì từ giờ tớ sẽ để ý mùi cơ thể hơn! Nhỡ ở bẩn lại bị cậu mắng thì toi!

"Tớ có mắng cậu bao giờ đâu?"

- Cậu không mắng tớ, nhưng có mắng Jibeom vì lỡ tay làm đổ nước ra bàn còn gì!

"Tớ đâu có mắng cậu ấy, tớ chỉ ... đánh động cậu ấy dọn chỗ nước làm đổ thôi mà! Đã làm bẩn đồ đạc rồi thì sao tớ ngồi yên được, dù là vô tình hay cố ý thì cũng phải ra "đánh động" hết chứ!"

Nghe giọng điệu càng lúc càng đanh đá của Donghyun mà Joochan không che giấu nổi nụ cười. Giọng điệu đanh đá này là dấu hiệu cho thấy hai người cậu đã trở nên gần gũi thân thiết hơn với nhau rất nhiều rồi. Nghĩ lại những điều vướng mắc trước đây giữa hai người, Joochan chần chừ một thoáng, rồi thận trọng mở lời:

- Donghyun này!

"Sao thế?"

- Ừm... Khi nãy lúc tớ nói là tớ sẽ chuyển đến trường của Jibeom, tớ thấy cậu tự dưng có vẻ buồn... Có phải cậu buồn vì tớ mãi không chịu cho cậu số điện thoại liên lạc không?

"À, chuyện đó ý hả...?"

Đến đây thì Joochan liền siết chặt bàn tay đang áp điện thoại lên tai, hồi hộp chờ câu trả lời của Donghyun. Ấy vậy mà câu trả lời của Donghyun lại khác hoàn toàn với những gì cậu dự đoán ban đầu:

"Tớ biết bây giờ nói điều này có hơi nực cười... nhưng tớ cứ sợ là cậu ... cố tránh mặt tớ để không phải tiếp chuyện với tớ nữa nên tớ mới buồn vậy..."

Câu nói của Donghyun làm Joochan sửng sốt tột cùng:

- Ơ, tớ có tránh mặt cậu bao giờ đâu?! Tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa còn không được nữa là, sao lại thành tớ tránh mặt cậu được?

"Thì vậy... chỉ là tớ thấy cậu mãi không chịu cho tớ liên lạc với cậu, rồi còn giấu tớ biết bao nhiêu chuyện, đến khi tớ hỏi mới chịu nói... nên tớ mới nghĩ cậu thích giữ bí mật, không thích nói chuyện với tớ...."

Nghe đến đây Joochan liền lặng người đi. Cứ nghĩ những gì cậu đang làm là thận trọng để không làm bại lộ thân phận, để Donghyun không bị tổn thương lắm rồi, nhưng ai ngờ Donghyun lại tiếp nhận chúng theo một cách khác. Những hành động ấy vô tình đã trở thành bức tường ngăn cách hai người cậu đến gần nhau mà chính cậu cũng không rõ.

"Nhưng bây giờ tớ biết là tớ hiểu nhầm cậu rồi!" – Nói đến đây thì nét mặt buồn bã của Donghyun liền giãn ra – "Cậu chủ động hỏi xin tớ số điện thoại, vậy thì không đời nào cậu lại muốn né tránh tớ cả. Có lẽ từ trước đến nay tớ đã nghĩ ngợi sâu xa quá... Xin lỗi cậu nhé Joochan ah, vì lỡ hiểu sai về cậu như vậy..."

- Không, không, sao cậu lại phải xin lỗi tớ chứ? – Joochan vội vàng xua tay lia lịa để phản đối – Là do tớ cả mà, là tại tớ ... không rõ ràng với cậu nên mới như vậy.... Cậu hiểu nhầm về tớ như thế cũng là có lý thôi mà....

Phải, là do cậu hết. Nếu cậu không cố gắng lừa dối Donghyun thì mọi chuyện đã không đi xa đến mức như vậy rồi...

"Thôi được rồi, coi như là do cả hai đi! Từ giờ hai đứa mình đừng hiểu nhầm nhau nữa là được chứ gì?"

Thấy Donghyun không còn gọi "tớ và cậu" nữa mà đột nhiên chuyển sang "hai đứa mình", Joochan không nhịn nổi liền nở nụ cười tủm tỉm. Tính Donghyun tuy có đanh đá thật, nhưng vẫn biết cách thể hiện cảm xúc theo cách riêng như vậy.

- Ừ... Dù có thế nào... cũng không bao giờ có chuyện tớ không thích cậu, muốn tránh mặt cậu đâu Donghyun ah... Chỉ cần cậu nhớ điều đó là được rồi...

"Ừ, tớ biết rồi... Mà cậu chưa đi tắm đi à, muộn rồi đó! Chúng mình còn đi làm nốt ngày mai nữa đó!"

- Ah, cậu nhắc mới nhớ! Vậy tớ đi tắm đây, sau này có gì cứ nhắn tin qua Kakaotalk cho tớ nha!

"Được, để tớ lưu số điện thoại của cậu luôn!"

- Ừ, vậy có gì nhắn tin sau nhé!

"Bye bye!"

Mãi cho đến khi đã ngắt máy rồi, Joochan vẫn còn lưu luyến biết bao với giọng nói và dáng vẻ của Donghyun bên cửa sổ. Những vướng mắc giữa hai người cậu về cơ bản đã được làm rõ, hai người cậu đã xích lại gần nhau hơn, có thêm kỷ niệm mới sau ngày hôm nay. Joochan mỉm cười ngắm nhìn Donghyun từ đằng xa, cậu lặng lẽ tận hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi vào thời điểm này. Chưa biết ngày mai điều gì sẽ ập đến hai người cậu, nhưng ít ra bây giờ hai người cậu vẫn còn giữ được nụ cười trên môi như vậy là đủ lắm rồi.

Cứ như vậy, Joochan cứ đứng ngẩn ngơ nhìn Donghyun mãi cho đến khi đèn phòng đã tắt, rèm cửa đã kéo vào kín mít. Cậu lặng lẽ hoàn hình thần, rồi ngồi phịch xuống sàn, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao thăm thẳm kia. Cảm giác cô độc cứ thế lại một lần nữa tràn vào trong lồng ngực cậu, không thể nguôi ngoai đi một chút nào cả. Cũng chẳng còn cách nào khác nữa, vì đây đã là con đường mà cậu lựa chọn rồi......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro