Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi về thời gian gián đoạn vừa qua, au sẽ ko biện minh cho sự chậm chạp của mình.  Au xin lỗi và cảm ơn mọi người vì đã theo dõi Believe in love trong thời gian qua. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cho đến kết thúc câu truyện. Thanks

Giờ thì au mời mọi người tiếp tục câu truyện....


*5 năm sau*


*knock...knock...knock...*


_" Mời vào."- giọng nữ lạnh nhạt vang lên.


_" Sica unnie, unnie xong chưa? Fany unnie bảo là đang đợi chúng ta ở nhà hàng Diamond đấy."- cô gái với phần đuôi tóc được nhuộm hồng bước vào, nhìn người đang bận rộn với đống giấy tờ trên bàn thông báo.


_" Unnie biết rồi. Chờ unnie xem xong phần bảng hợp đồng này là chúng ta có thể đi."- Jessica rời mắt khỏi mớ giấy tờ nhìn cô gái kia đáp –" Mời thay đổi kiểu tóc? Khi đi ăn tốt nhất em nên cách xa cậu ấy một chút".


_"haiz. Araso. Em cũng đâu muốn ak. Chỉ tại tên Gấu nhà em thích kiểu này cho nên em mới đi để thế này. Lúc đó cũng quên mất Tiffany unnie. Sica unnie, một lát unnie phải bảo vệ em nha."- Irene nhìn mái tóc với phần đuôi được nhuộm hồng thở dài.( Các bạn có thể nhìn mái tóc lúc mới debut với happiness của Red Velvet nha).


_" Cũng tùy."- ai kia lạnh lùng đáp.


..................


_" Hai người làm gì lâu vậy? Có biết mình đã chờ bao lâu rồi không? Mình sắp chết đói vì đợi rồi đó."- vừa ngồi vào chổ, cả hai lập tức bị tra tấn bởi con người diện nguyên cây hồng đối diện.


_" Tại Sica unnie ak. Em phải đợi unnie ấy làm xong công việc cho nên mới tới trễ."- Irene vẻ mặt vô tội giải thích.


_" Uhm. Công việc hơi nhiều. Irene mới đổi kiểu tóc đấy."- Jessica từ tốn đáp.


Một câu của Jessica lặp tức làm đầu Irene xuất hiện 3 dòng hắc tuyến, đồng thời cũng thành công chuyển sự chú ý của Tiffany.


_" WOWWW PINKKK"- ai kia vội vàng nhào tới, nhưng...


_" EM ĐI TOILET"- cô gái nào đó cũng vội vàng chạy đi


.............


Bỏ qua 3000 từ về quá trình Tiffany đu bám, nắm, kéo, giật, ngửi,... mái tóc của Irene. Hiện tại cả ba đang tập trung vào bữa ăn của mình, dĩ nhiên là Tiffany vẫn sẽ thỉnh thoảng chú ý đến mái tóc hồng kia.


_" Ak phải rồi, chút nữa thì em quên. Sica unnie, chiều ngày mai có buổi tiệc khai trương công ty 'TY'- chi nhánh của tập đoàn Im thị. Em đã sắp xếp lễ phục cũng như quà tặng cho unnie rồi, ngày mai unnie chỉ cần có mặt đúng giờ là được."- Irene thông báo.


_" Chi nhánh của Im thị sao? Hình như trước giờ chưa từng nghe nói họ định tấn công thị trường châu Á, sao giờ lại bất ngờ mở chi nhánh ở Hàn Quốc?"- Jessica thắc mắc.


_" Em cũng không rõ cho lắm. Chỉ biết là tổng giám đốc là con trai của chủ tịch Im Sang Hoon, còn những thông tin về anh ta thì hoàn toàn không điều tra được gì."- Irene từ tốn giải thích.


_" Công ty 'TY'? Appa cũng vừa bảo mình ngày mai cùng tham dự buổi tiệc khai trương của họ cùng với Dennis oppa."- Tiffany nói.


_" Dennis? Cậu quyết định rồi?"- Sica lập tức chú ý vào Fany.


_" Uhm... Ngày 9 tháng sau."- Tiffany đơn giản đáp.


_" Cậu thật sự đã chấp nhận từ bỏ rồi."- đây là câu nói vừa mang tính nghi ngờ vừa xác nhận với vấn đề của Tiffany.


_" ...Uhm... Mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện trước kia, về cuộc sống của chúng ta trong năm năm qua. Mình cảm thấy những gì mình làm thật sự không đáng. Mình không nên chỉ vì một người không tin tưởng vào tình yêu của mình, một người có thể không cần tìm hiểu rõ vấn đề đã phán án tử cho mình mà đau khổ. Suốt năm năm qua, chỉ vì anh ta mà mình khiến gia đình mình phải lo lắng, Dennis oppa cũng luôn tự trách chỉ vì sự hiểu lầm không đáng có ấy... Cho nên mình quyết định quên đi anh ta, tiếp tục sống cuộc sống của mình để gia đình mình có thể an tâm về mình."- Tiffany ngồi dựa vào ghế, ánh mắt vô định trầm tư chậm rãi nói.


_" Unnie vẫn tin anh ta sao chuyện năm đó? Em thấy anh ta không phải là người tốt, bởi không có người tốt nào lại đi nói với người yêu của người khác rằng mình là vị hôn phu của bạn gái người ta cả."- Irene lên tiếng.


_" Người nói vấn đề đó với họ là Dong Wook, không phải Dennis oppa. Hơn nữa đó vốn dĩ là sự thật, cho dù lúc đó mình vẫn chưa quyết định, nhưng đối với gia đình hai bên và những người quen biết thì đính hôn là chuyện chắc chắn sẽ có. Dù sau thì oppa cũng đã nhận lỗi, quan trọng là giữa mình và.... vốn đã không có khả năng."- Tiffany lạnh nhạt đáp. Nhưng chính từ sự lạnh nhạt ấy lại phô bày ra cảm xúc thật sự của cô. Đó có thể là sự buôn suôi, chấp nhận sự hiện thực không hy vọng. Đó là hờn giận vì niềm tin quá dễ lung lai của người thương. Tuy nhiên chiếm phần lớn cảm xúc ấy lại là sự hoài niệm, tiếc nuối và nhớ thương. Hoài niệm, nhớ thương đó lớn đến nổi khiến cô không đủ can đảm để nghỉ đến hay thậm chí là nhắc đến tên của đối phương. Bởi bản thân Tiffany biết, một khi cái tên ấy được nhắc đến lòng cô sẽ tự giác nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp, trong tâm trí sẽ lại hiện lên gương mặt ấy, dáng người và nụ cười của anh. Và rồi sẽ là sự cô đơn, đau khổ, nhớ nhung trong suốt năm năm qua. Vì vậy cô luôn nhắc nhở bản thân quên đi tất cả những gì liên quan tới anh, kể cả hai từ quen thuộc ấy.


_" Mình biết cậu vẫn để ý chuyện xảy ra năm đó, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Mình không mong cậu sẽ biết đến ẩn tình bên trong, đồng thời cũng không hy vọng cậu tiếp tục giận cậu ấy. Mình khuyên cậu nên suy nghĩ mọi chuyện thật kĩ càng, mình không hy vọng một ngày nào đó cậu phải hối hận về những suy nghĩ hiện tại. Nhất là đừng giận cậu ấy nữa...."- Jessica không muốn Tiffany cứ mãi để tâm đến truyện quá khứ, nhưng lại càng không thể nói ra chân tướng. Có nhiều truyện không nói ra vẫn tốt hơn...


......................


Ngày hôm sau khi bình minh chưa xuất hiện, trên con đường ngoại ô Seoul có một chiếc xe đang nhẹ nhành lăn bánh. Rời xa thành phố nhộn nhịp phồn hoa, chiếc xe nhịp nhàng rời đi phướng về Busan.


_"Sơ Maria, hôm nay con lại đến thăm người đây"- Jessica đặt bó hoa xuống phần mộ dịu dàng nói. Cô ngồi xuống bên cạnh lấy khăn tay lau phần bụi bám bên trên, và dọn dẹp cỏ dại xung quanh. Sau khi làm xong cô lại yếu ớt cười nhìn phần mộ rồi lại độc thoại – " Có vẻ ba tháng nay vẫn không có ai đến đây."


Tuy vẫn là gương mặt lạnh lùng thường có, nhưng trong lời nói có thể thấy rõ sự cô đơn và thất vọng trong lời nói của cô. Chỉ có bản thân cô mới biết chuyện xảy ra vào năm năm trước đối với cô có sức ảnh hưởng như thế nào. Kể từ thời điểm Sooyoung giải thích mọi chuyện cô đã rất lo sợ. Cô sợ sẽ mất cậu – tình yêu đầu và cũng có thể là duy nhất của cô. Có thể với người khác, tình cảm của hai người chỉ đơn thuần là sự cảm nắng tuổi trẻ, không có gì chắc chắn. Nhưng chỉ có bản thân cô và cậu biết được tình cảm và sự quan trọng của đối phương đối với mình là gì?


Năm năm không có cậu bên cạnh, cuộc sống của cô hoàn toàn chỉ là bản năng. Bản năng của một cô gái với hy vọng gặp lại người trong lòng ở con đường tương lai. Bản năng nổ lực xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, một tương lai mà ở đó cô có thể nắm giữ cuộc sống mình muốn. Cuộc sống mà cô có thể có được tình yêu mình muốn, có thể bảo vệ tình yêu đấy. Chứ không phải cuộc sống của cô tiểu thư ngây thơ của Jung gia năm năm trước. Cô tiểu thư ngây thơ không biết người mình yêu đã chịu những nỗi đau khủng khiếp bởi gia đình mình. Bởi những người mà cô luôn tôn trọng, kính nể và luôn xem ông là tấm gương noi theo.


Nếu không nhờ lời nhắn cuối cùng trước khi cắt đứt mọi liên lạc của Sooyoung, cô đã không biết được sự thật đau lòng ấy. Sự thật rằng chính appa cô ra lệnh cho người đánh đập cậu, là đoạn băng về chiếc xe gặp tai nạn bốc cháy trên đoạn đường vắng, và lời thừa nhận của ông cho sự phản đối với tình yêu không tương xứng giữa cô tiểu thư như cô với đứa cô nhi 'nghèo hèn'. Hình tượng một người appa ấm áp của gia đình, một doanh nhân thành công trên thương trường và là tấm gương để cô phấn đấu đã hoàn toàn vỡ vụng khi cô biết được sự thật.


Cô không cho Tiffany và Irene biết về vụ tai nạn, mà lựa chọn giống như Sooyoung – im lặng. Bởi hình ảnh chiếc xe rực lửa ấy cô chỉ thấy được Taeyeon, còn ngoài anh trên xe có ai khác không cô hoàn toàn không biết. Vì thế cô không muốn Tiffany cũng biết được hiện thực đau lòng ấy. Cô hi vọng kì tích trong tương lai sẽ xuất hiện hình ảnh họ trở lại, khi ấy cô và Tiffany sẽ dùng tất cả những gì họ có để họ quay về với mình. Dùng cuộc sống trong tương lai để bù đấp tổn thương của họ trong năm năm qua.


..........


Kể từ khi Sooyoung để lại lời nhắn và biến mất, Jessica phải mất ba tháng để vựt dậy bản thân và tập trung vào cuộc sống. Và cũng kể từ đó, cứ ba tháng cô sẽ sắp xếp thời gian đến Busan với mục đích thay họ chăm sóc những thứ thuộc về tuổi thơ của họ. Và cũng với hy vọng một ngày nào đó, tại nơi này sẽ gặp lại họ...


...............

.

..

...

_" Jessica????".......


................TBC.......................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro