Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_" Sica unnie... Unnie... Tỉnh... Tỉnh lại, Sica unnie..."- Irene hối hả chạy vào lay tỉnh Jessica.


_" Yoong...Uhm...Ire..Irene???"- Jessica mơ mơ màng màng tỉnh lại.


_" Nae. Em đây. Unnie sao vậy? Gặp ác mộng???"- Irene quan tâm hỏi.


_" Uhm. Unnie mơ thấy Yoong không chịu nghe unnie xin lỗi mà qua lưng bỏ đi. Unnie đuổi theo nhưng không kịp. Yoong không cần unnie nữa, Yoong bỏ unnie rồi."- Jessica nói với những giọt nước mắt lăn dài trên má.


_" Không đâu unnie, Yoong oppa rất yêu unnie. Nhất định sẽ không bỏ rơi unnie. Chỉ là oppa cần thời gian suy nghĩ thôi. Soo oppa rất nhanh sẽ tìm được họ thôi."- Irene cố gắng trấn an Jessica.


_" Thật không? Yoong sẽ không bỏ unnie....sẽ trở về với unnie sao???"- Sica nắm lấy tay Irene như bắt lấy cái phao duy nhất giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng hiện tại.


_" Thật... Em chưa bao giờ lừa unnie cả... Nghe em, nằm xuống an ổn mà nghỉ ngơi. Rất nhanh sẽ có tin từ Sooyoung oppa."- Irene vừa giúp Jessica nằm lại giường vừa khuyên nàng.


Trước khi rời đi, Irene cũng không quên chỉnh lại chăn cho Tiffany. Cô tuy không gặp ác mộng như Jessica, nhưng cũng không hẵn là yên bình ngủ. Bằng chứng là hai dòng nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Irene giúp Fany lau đi vết tích nước mắt trên mặt, rồi yên lặng rời đi.


"Nếu không nhanh chóng tìm được hai người kia, thì tình hình chắc chắn sẽ càng tệ hơn bây giờ. Chỉ đành trông chờ vào Sooyoung oppa. Haiz... Giờ mình chỉ có thể ở đây trông chừng họ thôi." *Pov Irene*


............................


Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã ba ngày kể từ khi tai nạn xảy ra. Trong khi Sooyoung liên tục ngược xuôi tìm kiếm, cũng như vận dụng tất cả các mối qua hệ để có được tin tức của anh em Taeyeon. Nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Thì bên phía bệnh viện Seoul, cũng đồng dạng im lặng. Bởi lẽ mọi người đều biết Taeyeon cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện, nên ngoài trừ y tá thì Chang Min là người duy nhất tiếp xúc với anh. Chủ tịch Im mặc dù không vào gặp anh, nhưng vẫn luôn túc trực ở ngoài phòng, nhằm mong muốn có thể gặp Taeyeon ngay khi anh đồng ý.


_" Hôm nay thấy thế nào, vết thương có bớt đau chút nào không. Phải từ từ cố gắng cử động nhẹ các ngón tay cũng như chân, để có thể phục hồi nhanh hơn. Đợi khoảng một tuần nữa thì có thể tập vật lí trị liệu, sẽ nhanh chóng có thể đi lại bình thường."- Không có tiếng đáp lại từ Taeyeon. Suốt mấy ngày qua, Chang Min luôn hỏi những câu tương tự khi vào kiểm tra tình hình sức khỏe Taeyeon. Nhưng luôn đáp lại anh là sự im lặng tuyệt đối từ Taeyeon.


_" Huyng..."- lúc Chang Min chuẩn bị rời đi liền nghe thấy tiếng gọi yếu ớt và có phần khàn vang lên.


_" Sao... Cậu cần gì ak...Không cần gấp uống chút nước cho thông cổ đi. "- Chang Min nhanh chóng trở lại bên cạnh Taeyeon, giúp anh uống nước.


_" Họ vẫn đang ở bên ngoài chứ?"- Taeyeon hỏi.


_" Họ? Ý cậu là chủ tịch Im và Seohyun?"- Chang Min xác nhận lại.


_" Uhm... Em muốn nói chuyện với họ."- Taeyeon đáp.


_" Được. Hyung đi thông báo cho họ."- Chang Min vui mừng rời khỏi phòng bệnh. Rất nhanh sau đó cửa phòng bệnh lại lần nữa mở ra, đi vào là chủ tịch Im, viện trưởng Lee, Seohyun và thư kí Park.


_" Taeyeon, con thấy trong người thế nào? Vết thương có còn đau không? Hay để viện trưởng Lee kiểm tra xem???"- vừa bước vào phòng, chủ tịch Im liên tục hỏi thăm Taeyeon.


_" Không cần, Chang Min hyung đã kiểm tra qua rồi. Tôi có vài vấn đề muốn hỏi ngài."- Taeyeon không nhanh không chậm đáp lại.


_" Được được. Con muốn hỏi gì cứ hỏi, appa sẽ giải thích với con."- ông Im nhanh chóng đáp lời.


_" Ngài nói ngài là appa của tôi, vậy ngài có bằng chứng gì để chứng minh lời của ngài là thật."- anh nêu lên vấn đề của bản thân.


_" Haiz... Cả con và Yoona kể từ khi sinh ra đã là những đứa trẻ trắng trẽo đáng yêu, trên người không có bất kì vết bớt nào. Quá trình lớn lên, tuy cũng có những lần té ngã bị thương nhưng cũng chưa từng để lại bất kì vết sẹo. Còn nếu nói về những vật có thể xác nhận thân phận của các con, ta nghĩ trong lần thất lạc đó cũng không còn. Điều duy nhất có thể chứng minh lời nói của ta, nếu như con đồng ý thì chúng ta có thể xét nghiệm ADN."- chủ tịch Im từ tốn nói.


_" Được, chúng ta xét nghiệm ADN."- Taeyeon qua sát ông Im, nhớ đến thái độ của ông. Lúc vừa bước vào phòng, điều đầu tiên ông nói là hỏi thăm sức khỏe của anh, đồng thời dựa vào biểu hiện cảm xúc trên gương mặt ông cho thấy những gì ông nói là thật. Hơn nữa, anh chẳng có gì để ông lừa. Thôi thì thử xét nghiệm ADN xem sao.


_" Tốt... tốt... Min Ki phiền cậu...."- Ông Im vui mừng nói với viện trưởng Lee.


_" Tôi biết rồi. Giờ sẽ lấy mẫu tóc của hai người đi kiểm tra, rất nhanh sẽ có kết quả."- Lee Min Ki nhanh chóng phân phó cho y tá lấy mẫu tóc của người, rồi đích thân đi giám xác quá trình xét nghiệm.


.................


_" Kết quả xét nghiệm đã có."- cả căn phòng vẫn luôn im lặng kể từ lúc viện trưởng Lee rời đi, hiện tại đã thoát khỏi trạng thái đó bởi sự xuất hiện lần nữa của ông Lee.


_" Min Ki kết quả thế nào?"- ông Im lặp tức hỏi.


_" Hai người tự mình xem đi."- nói rồi, viện trưởng đưa cho ông Im và Taeyeon mỗi người một tờ A4 vẫn còn nóng hổi, chứng minh chúng vừa được in ra không lâu.


Ông Im không vội xem mà quan sát Taeyeon, anh cũng nhận thấy ánh mắt của ông Im. Biết rằng giờ phút này sự thật chính là đang ở trên tay anh. Chỉ cần anh lật ra và xem nội dung trên đó, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ


' Kết quả xét nghiệm ADN

1.Im Sang Hoon

2.Kim Tae Yeon

Kết luận: Quan hệ cha con'

( Au ko chuyên y, có sai mọi người thông cảm :) )


_" Chuyện này... là thật sao?"- Taeyeon bất ngờ trước những con chữ mình nhìn thấy. Điều này là lẽ dĩ nhiên, khi sống trong thân phận của một cô nhi suốt hai mươi năm, nay đột nhiên lại xuất hiện một người cha và em trai, ai cũng sẽ có phản ứng như anh.


_" Cậu Shim là bạn của con, chắc chắn sẽ không lừa con. Con là con trai ta, đứa con mà ta tìm kiếm suốt 20 năm qua, Im Taeyeon."- ông Im vui mừng nói.


_" Chuyện...chuyện này là thế nào? Nếu chúng ta là cha con, thì tại sao anh em tôi lại ở Hàn trong khi gia đình ngài chưa từng sống ở đây?"- anh dĩ nhiên tin tưởng Chang Min, chỉ là trong lòng anh vẫn tồn tại rất nhiều câu hỏi. Yuri từng nói rằng gia đình cậu chưa bao giờ sống hay đến Hàn Quốc từ trước cả lúc cậu được sinh ra. Trong khi Yuri và Yoona là cặp song sinh, vậy tại sao anh và Yoona lại có mặt ở Hàn?


_" Haiz!!! Chuyện này nếu con muốn hiểu rõ, thì ta sẽ giải thích tường tận cho con. Chính là cách đây hai mươi ba năm, trong công ty chúng ta....."- ông Im ngồi xuống bên giường từ tốn kể lại bi kịch lớn nhất cuộc đời ông.


Hai mươi ba năm trước, Chủ tịch Im từng đuổi việc một vị giám đốc do tội biển thủ công quỹ. Lúc đó, ông ta từng cầu xin Chủ tịch Im cho mình một cơ hội nữa, và hứa sẽ thay đổi cũng như sửa chữa lỗi lầm. Nhưng ông Im không thể giúp được ông ta, bởi lẽ trước khi sự việc đi đến kết quả như thế, ông Im đã từng nhắm mắt cho qua việc vị giám đốc đó tiết lộ thông tin công ty cho đối thủ. Một phần vì dự án kia không mấy quan trọng đối với công ty, một phần là vì nghĩ đến những đóng góp của ông ta cho công ty bao năm qua.


Sau đó, Chủ tịch Im nghe rằng ông ta đã bị bắt vì tội lừa đảo, chỉ cảm thấy tiếc nuối cho một nhân tài kinh doanh rồi cũng không biết thêm gì về ông ta nữa. Không ngờ rằng, sau ba năm ngục tù vẫn không thể làm thay đổi con người vị giám đốc kia, mà chỉ khiến ông ta sinh ra mối hận với Chủ tịch Im.


Ông ta lập kế hoạch rất chu toàn để trả thù Im Sang Hoon. Hắn theo dõi đồng thời mua chuộc một người giúp việc trong gia đình Im, nhờ vậy mà hắn biết được điểm yếu của ông Im – ba vị thiếu gia của Im gia. Nhân lúc Chủ tịch Im đi công tác, với sự trợ giúp của người giúp việc kia, hắn đột nhập vào nhà bắt cóc ba đứa trẻ, nhưng hắn chỉ tìm thấy Taeyeon và Yoona, mà không thấy Yuri – đứa trẻ sốt cao được Im phu nhân đưa đến bệnh viện khám trước đó.


Có YoonTae trong tay, hắn thành công lấy được số tiền chuộc ngất ngưỡng, nhưng cũng nhanh chóng bị cảnh sát bắt. Chỉ tiếc là không thể tìm thấy Taeyeon và Yoona, dù đã lần theo tận chổ của hắn. Sau đó, mặc dù dưới sự tra khảo gắt gao của cảnh sát, cũng như cầu xin tha thiết của Im gia với lời hứa sẽ không truy cứu vụ án ấy, hắn ta vẫn không khai ra nơi đã giấu hai đứa trẻ. Đáp án của hắn vẫn luôn là muốn Chủ tịch Im nếm trải cảm giác mất con, gia đình li tán của hắn.


Qua điều tra, ông Im mới biết được nguyên nhân khiến hắn điên cuồng như thế. Ba năm trước hắn bất chấp luật pháp kiếm tiền là vì chữa bệnh cho con. Sau khi hắn vô tù, con hắn qua đời vì bệnh, còn vợ hắn thì từ đó cũng không có tin tức. Một người đang có gia đình hạnh phúc, vì một căn bệnh quái ác mà kẻ tù người tử. Khó có ai có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh như thế.


Kể từ đó, Im gia vẫn thường xuyên tìm đến vị giám đốc đó, với hy vọng biết được nơi hắn bỏ hai đứa trẻ. Đồng thời vẫn luôn dùng mọi quan hệ và nhân lực để tìm kiếm, nhưng vẫn mãi là con số không tròn trĩnh. Mãi cho đến trước vụ tai nạn của anh em Taeyeon hai ngày, bệnh tình của vị giám đốc kia đột ngột trở nặng mà qua đời. Có lẽ vì đã nhìn đủ đau khổ của Im gia suốt bao nhiêu năm qua, mà đến giờ phút cuối đời hắn đã nói ra nơi mà YoonTae bị bỏ lại. Thì ra, ngay sau khi mang hai đứa trẻ ra khỏi Im gia, hắn đã đưa cho người quen đem bỏ chúng ở cô nhi viện nào đó ở Hàn Quốc. Bởi hắn nghĩ, Im Sang Hoon tìm tới tìm lui cũng chẳng ngờ đến việc mình sớm đưa chúng rời Mỹ.


Nhờ thông tin đó, ông Im đã cho người đều tra. Busan là manh mối đầu tiên ông có, nhưng trước khi tìm được những manh mối hữu dụng khác, Chủ tịch Im đã tìm thấy người nhờ cuộc gọi của Yuri.


_".... Yuri kể cho ta về chuyện gặp được hai con, còn bảo rằng Yoona có gương mặt rất giống nó. Sau đó nó nhắc đến hai cái tên 'Taengoo' và 'Yoongie', lúc đó ta đã nghĩ chắc chắn là đứa, cho nên liền lặp tức sang đây. Chỉ là không ngờ...."- nghĩ đến Yoona lời nói của ông Im cũng trở nên ngập ngừng.


_" Mặc dù con không có chút ấn tượng gì về chuyện quá khứ, nhưng trực giác mách bảo con tin tưởng câu chuyện của người.....ap...appa"- tiếng gọi thiên liêng chưa từng thốt ra suốt ngần ấy năm khiến lòng anh không khỏi rung lên vì xúc động và vui sướng.


_" Nó chấp nhận ta rồi... Mọi người có nghe không? Taeyeon... Taeyeon vừa gọi ta là appa... Haha... Con ta...Con trai ta.... cuối cùng ta cũng tìm được con rồi."- Im Sang Hoon vui mừng ôm lấy Taeyeon. Cái ôm chất chứa bao yêu thương, nhớ mong của một người cha mất con gần hai mươi năm. Niềm vui ấy hoàn toàn không thể nói lên thành lời, nhưng những người có mặt trong căn phòng đều có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn của hai người. Mọi người đều vui mừng cho họ. (người trong cuộc không nói nên lời, nên au cũng không có lời gì để nói ak)


...........................


_" Tình hình Yuri đã khá hơn chút nào chưa?"- Taeyeon hỏi.


_" Đã khả quan hơn rất nhiều, chỉ là não bộ bị chấn động mạnh nên có khả năng sẽ mất một phần trí nhớ khi tỉnh lại."- Chang Min nói.


_" Uhm. Không còn nguy hiểm là tốt rồi. Mất trí cũng không sao, có nhiều chuyện tốt nhất không nên nhớ."- Taeyeon đáp với ánh mắt mang nét buồn phiền.


_" Tụi em mất tích mấy ngày nay, chắc Sooyoung cũng đã tìm đến hyung rồi?"- Taeyeon từ tốn nói.


_" Uhm. Đã gặp, còn nhắn lại nếu gặp được mấy đứa thì liên hệ với cậu ta. Chỉ là chủ tịch Im nói để cậu quyết định xem có gặp hay không."


_" Gặp... dĩ nhiên phải gặp rồi. Hyung giúp em liên hệ với cậu ấy, kêu cậu ấy đến đây gặp em. Nhưng mà tuyệt đối không để ai khác biết em ở đâu."-ánh mắt anh trở nên lạnh lùng khi nghĩ đến 'ai đó'.


_" Uhm. Hyung sẽ liên lạc với Sooyoung. Cậu cũng nên nghĩ ngơi đi, có như vậy vết thương mới mau hồi phục được."- Chang Min nhắc nhở Taeyeon.


_" Em biết rồi."


.............TBC..........................

Phù!!!! Mệt bở hơi, mỏi tay, nhức óc với chap này

Mọi người đọc chuyện vui vẻ!!!!!

P/S: Đây là quà tết của Au ak, chúc mọi người có 1 cái tết thật vui vẻ nhakkkk

                                     CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                     HAPPY NEW YEAR 2017!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro