Chap 299: Ra chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong tay Dong Woon bưng điểm tâm do KyoMin mới vừa chuẩn bị nhẹ nhàng mang đến đẩy cửa thư phòng ra thấy Lee KiWang ở bên trong.


'Có đói bụng không, ta tặng điểm tâm cho ngươi nè.' Vẻ mặt mỉm cười đi qua, xum xoe nói.


'Không đói bụng.' Lee KiWang đầu cũng không ngẩng lên, lạnh lùng phun ra hai chữ


'Không đói bụng thì cũng ăn thêm một ít, để lát nữa không ăn sẽ đói.' Dong Woon cười hì hì đưa cho hắn một khối.


'Ngươi muốn làm gì? Nói thẳng.' Lee KiWang ngẩng mắt lên nhìn chằm chằm cậu, cậu lại đổi mưu kế gì mà trở nên xum xoe vậy.


'Ta không muốn làm gì? Mấy ngày nay ta đã nghĩ lại mọi chuyện, ta biết là ta sai lầm rồi, cho nên ta thành tâm đến nhận sai.' Dong Woon bày ra bộ dạng nhận sai nhưng trong lòng lại thầm nghĩ hắn có thể cảm động thả mình đi hay không.


'Đã biết sai nhưng không thể cứu vãn thì nhận sai làm gì? Giết người rồi ăn năn, ngươi có thể làm cho hắn sống lại sao?' Đôi mắt Lee KiWang trở nên lạnh lùng, sỉ nhục này sẽ mãi theo hắn cả đời.


Dong Woon oán hận nghiến răng, thật muốn đem điểm tâm trong tay ném lên mặt hắn, cố nén tức giận trong lòng:


'Ngươi không phải không chết sao? Ta không có giết ngươi, huống chi ngươi cũng đã báo thù rồi.'


'Chết thật ra là giải thoát chính bởi vì còn sống mới càng hận.' Khóe môi Lee KiWang cười lạnh bởi vì này hắn có bộ dạng này mới có thể bị người ta nhạo báng cả đời.


Dong Woon bị đôi mắt tàn khốc hận ý của hắn làm hoảng sợ, hắn thật sự hận cậu như vậy sao? Nuốt nước miếng:


'Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thế nào ngươi mới có thể buông tha ta.'


'Ngươi muốn ta buông tha ngươi?' Lee KiWang lộ ra một nụ cười không thể tưởng tượng được.


'Ừ.' Dong Woon gật gật đầu, ai tình nguyện làm tù nhân chứ, tuy rằng đãi ngộ của cậu so với tù nhân tốt hơn nhiều.


'Đáng tiếc ta không có tính buông tha cho ngươi.' Lee KiWang cố ý trêu đùa cậu cũng không nghĩ nhanh như vậy đã buông tha cậu.


Lại bị hắn trêu đùa Dong Woon thiếu chút nữa liền cầm điểm tâm trong tay chụp trên mặt hắn, nhưng cậu nhịn xuống tới gần hắn, quyến rũ cười nói:

'Ngươi muốn thả ta đi, ta cũng không đi.' Cậu muốn hắn phải chủ động để cậu đi.


'Thật không?' Lee KiWang ngồi im bất động, đối với mưu kế của cậu rất có hứng thú.


'Thật mà, ngươi nghĩ xem ta làm cái gì cũng đều vì ngươi, mà ngươi không chỉ khôi ngô mà lại có thân phận như vậy? Nam nhân tốt như vậy ta tìm không được, cho nên ta quyết định không đi, ta phải ở lại bên cạnh ngươi'. Dong Woon cố ý mê đắm nhìn hắn, lúc này mới phát hiện hắn thật sự anh tuấn, so với Yong JunHyung cũng không hề thua kém.


'Ngươi đúng là nhanh thay đổ,i ngươi không phải thích Yong JunHyung sao? Nhanh như vậy đã thay đổi tình cảm.' Lời nói của Lee KiWang lạnh lùng mang theo vẻ trào phúng.


'Lee KiWang ngươi nhìn rõ đi, không phải bổn hoàng tử nhanh chóng thay đổi tình cảm mà là ta biết không có hy vọng, cho nên ta sớm buông tay, càng không muốn phá hoại hạnh phúc của người ta, nếu hắn nhất định không thuộc về ta, ta đây cần gì tự rước lấy nhục.' Trong lời nói Dong Woon cũng ngấm ngầm hại người.


Lee KiWang đương nhiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu, trên mặt không có một tia biểu cảm nào, nhìn chằm chằm cậu, cậu cư nhiên dám lần nữa khơi lại nỗi đau trong lòng hắn, loại đau đớn này đau đến thấu xương hắn, đột nhiên lạnh lùng nói:


'Tốt, ta thật muốn nhìn ngươi yêu thương ta như thế nào?'


'Vậy ngươi sẽ chờ bổn hoàng tử ra chiêu đi.' Dong Woon lại đột nhiên bị hắn khơi dậy ý chí chiến đấu.


'Ta chờ, bây giờ đi ra ngoài đi.' Lee KiWang không để ý tới cậu, cúi đầu ngồi ở trước bàn tiếp tục xem tấu chương.


'Vậy ăn chút điểm tâm đi rồi ta đi.' Dong Woon mang điểm tâm đặt ở trước mắt hắn, cậu nhìn xem hắn chịu được nổi không.


Ai ngờ Lee KiWang cắn một miếng, nuốt điểm tâm trong tay cậu, ra lệnh nói:


'Đi ra ngoài.'


Dong Woon nhìn thấy bàn tay trống trơn trừng hắn liếc mắt một cái, ra ngoài thì ra. Cậu vẫn còn là không tin nổi, thở phì phì trở lại phòng


'KyoMin ngươi nói cho ta biết Vương gia không thích cái gì?'Phải tìm ra được thứ gì mà hắn không thích. Cậu phải làm hắn đau đầu.


'Hoàng tử ngươi hỏi cái này làm gì chứ?' KyoMin kỳ quái nhìn cậu.


'Ai da ngươi cho ta biết Vương gia không thích cái gì? Ta sẽ tránh để khỏi khiến hắn mất hứng.' Dong Woon nói dối cũng không chớp mắt.


Hóa ra là như vậy, KyoMin suy nghĩ một chút nói:


'Vương gia rất thích sạch sẽ, thư phòng của người hàng ngày đều cho hạ nhân quét dọn, quần áo cũng được giặt giũ sạch sẽ, còn nữa lúc Vương gia ngủ không thích người ta quấy rầy, cho nên buổi tối thị vệ bên ngoài phòng ngủ Vương gia đều ở cách xa, Vương gia còn không thích ăn thịt lợn . . . . . . . . Hoàng tử ta chỉ nhớ được vậy, chờ ta nhớ thêm ta nói cho hoàng tử.'


'Ừ, ta biết rồi.' Dong Woon gật gật đầu, mấy thứ này đã muốn đủ cậu biết phải làm như thế nào rồi.


Ngày hôm sau trong thư phòng.


Lee KiWang vừa tiến vào trong thư phòng đã thấy tấu chương bên trong lộn xộn bày đầy trên bàn, ở gần cửa vẻ mặt Dong Woon chật vật trên người trên mặt đều là mực đang ở đó luống cuống tay chân.

'Ngươi đang làm cái gì?' Sắc mặt xanh mét gầm lên giận dữ.


Dong Woon quay đầu thấy hắn cố ý tranh công cười nói:


'Ta giúp ngài sửa sang lại thư phòng, ta nghĩ rồi, ta không thể ăn không ngồi rồi, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên giúp ngươi quét dọn thư phòng một chút, ngươi ở đây chờ một chút ta xong ngay rồi.'


Người nào đó cố ý đứng sát cái bàn, tay lơ đãng đụng phải cái giá bút lông, 'choang' lập tức tất cả đều rơi xuống trên mặt đất.


'Ngoài ý muốn. ngoài ý muốn, chờ chút để ta sửa lại.' Dong Woon cười làm lành nhưng trong lòng lại đắc ý đến cực điểm, Lee KiWang, ta xem ngươi có thể chịu ta tới khi nào?


'Dong Woon nếu ngươi không muốn chết, lập tức cút đi ngoài cho ta.' Sắc mặt Lee KiWang đã lạnh tới cực điểm, cả người tỏa ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi.


'Được rồi, được rồi, thôi ta đi lần sau lại đến.' Mục đích đạt được Dong Woon vui vẻ lập tức đi ra ngoài cười ha ha ở phía sau liền truyền đến tiếng nổi giận của người nào đó.


'Chết tiệt, ai cho hoàng tử vào đây??'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro