Chap 286: Thế nào gọi là yêu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'Vương phủ của ta sao ta lại không thể tới? Hay là ngươi không chào đón ta đến?' Yoon Doo Joon đi tới, đem cậu ôm ở trước ngực.


Đột nhiên ngửi được mùi vị nước hoa trên người hắn, mũi Hyunseung đau xót, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống, cậu làm sao có thể quên là hắn mới vừa ở bên nữ nhân khác, rất muốn đẩy hắn ra nhưng cậu biết cậu không thể, cậu bắt buộc chính mình phải tiếp nhận sự thật này.


'Tại sao lại không nói lời nào? Hay là không muốn nhìn thấy ta?' Yoon Doo Joon lấy tay nâng đầu của cậu lên mới phát hiện rơi lệ đầy mặt, trong lòng hoảng hốt hỏi: 'Làm sao vậy?'


'Không có gì.' Hyunseung lắc đầu nói, có nói hắn cũng không hiểu bời vì cậu biết hắn không yêu cậu.


'Có phải đang ghen hay không?' Khóe môi Yoon Doo Joon mang theo nụ cười, ngoại trừ nguyên nhân này ra hắn thật không tìm ra được nguyên nhân nào khác.

'Đúng thì thế nào? Không thể sao?' Hyunseung đẩy hắn ra, nhìn khóe miệng đang cười của hắn cậu cảm thấy thật là chướng mắt, cậu ghen mà trong mắt hắn lại cực kỳ đắc ý.


'Có thể, đương nhiên có thể.' Tâm tình của Yoon Doo Joon thật tốt, ôm chặt lấy cậu, hắn chưa bao giờ thích nhìn thấy bộ dáng ghen tuông của nam nhân, nhưng thấy cậu ghen lại làm cho hắn khoái trá biết bao nhiêu.


'Yoon Doo Joon, ngươi đã từng ghen chưa?' Đột nhiên Hyunseung nghiêm túc nhìn hắn hỏi.


'Ta? Ghen ư?' Yoon Doo Joon cố gắng nghĩ kỹ lại, sau đó nói: 'Hình như không có, nhiều lắm chỉ cảm thấy mất mát thôi.'


'Ngươi có biết tại sao ngươi lại chưa từng ghen không?' Hyunseung cười thật ảm đạm.

'Tại sao?' Hắn bị câu hỏi của cậu làm cho sửng sốt.


'Bởi vì ngươi không có yêu cho nên mới không ghen, lại nói ta và các nữ nhân yêu ngươi quả thật rất bi ai.' Hyunseung cười chế giễu chính mình, yêu thương một người không thương mình còn không phải thật bi ai sao?


Yoon Doo Joon sửng sốt, dường như từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Có lẽ cậu nói rất đúng, bởi vì không yêu cho nên tới bây giờ hắn đều không để ý đến cảm nhận của các cậu, chẳng lẽ cậu hối hận sao?


'Bây giờ hối hận cũng muộn rồi.' Tuy rằng dịu dàng thốt ra những lời này nhưng giọng nói của hắn dường như không vui.


'Hối hận? Ta sao?' Hyunseung chỉ vào chính mình, cười khẽ một chút: 'Ta sẽ không hối hận, ngay từ đầu, lúc mà ta quyết định đuổi theo ngươi, ta đã không hối hận chỉ là ta đột nhiên cảm thấy không đủ tự tin như trước kia.'


'Tự tin chuyện gì?'


'Tự tin sẽ làm cho ngươi yêu thương ta.'


'Tại sao?'


'Có lẽ ta đã suy nghĩ về ngươi quá đơn giản, cũng có thể trong lòng ngươi đã yêu người khác.'


Hyunseung thẳng thắn nhìn hắn, cậu từng đánh giá cao chính mình, nghĩ đến bản thân có thể chiếm được trái tim hắn.


'Trong lòng yêu người khác?' Thân thể Yoon Doo Joon chấn động, hắn cũng nhìn thẳng cậu, trước kia cứ nghĩ cậu khờ dại, lúc nào cũng chỉ biết phá phách, ầm ĩ nhưng đêm nay cậu làm cho hắn cảm thấy cậu không giống như trước kia.


'Muốn buông tay sao?' Hắn thật không muốn cậu buông tay.


'Buông tay? Sao có thể chứ?' Khóe môi Hyunseung nhếch lên, nghiêm túc và kiên định nói: 'Ta sẽ vì mục tiêu này mà cố gắng, Yoon Doo Joon một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện được ưu điểm của ta, sẽ yêu thương ta.'


'Ta chờ.' Hắn thích tính cánh quật cường, không lùi bước của cậu, hoàn toàn khác với những nam tử bình thường, có lúc như nhược lại có lúc quyến rũ làm cho hắn dường như thực sự chờ mong.


'Nhưng mà ngươi không cần chờ.' Trong mắt Hyunseung hiện lên một tia bi thương.


'Tại sao?' Không phải vừa rồi còn thề thốt son sắt lắm sao, bây giờ liền thay đổi.


'Ta sợ ta không kiên trì được đến lúc đó, mỗi ngày chẳng những nhìn thấy ngươi triền miên cùng các nữ nhân trong vương phủ mà còn thấy ngươi ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, nói không chừng sẽ có một ngày nào đó ta chịu không được cảm giác đau lòng này thì sẽ quyết định rời khỏi nơi đây.' Cậu sâu kín nói, không có chuyện gì là không thể, bởi vì hôm nay chính là lần đầu tiên lòng của cậu đau, đau đến mức không thể thở được. Cậu đã từng nghĩ mình rất kiên cường nhưng hiện tại mới nhận ra mình thực yếu ớt.


'Ngươi đang uy hiếp ta sao?' Đôi mắt tà mị của Yoon Doo Joon híp lại.


'Ngươi sợ hãi người ta uy hiếp ngươi sao? Và lại cũng là ta đuổi theo ngươi, mà ngươi cũng không thích ta, nếu ta rời đi không phải đúng ý của ngươi sao?' Hyunseung ngước mắt nhìn hắn, hôm nay cậu cảm thấy hắn lạ lạ làm sao ấy?


Yoon Doo Joon nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng thật thông minh, nếu trước đây mà nghe cậu nói như vậy thì hắn nhất định rất vui mừng nhưng hiện tại nghe cậu nói như vậy làm cho hắn cực kỳ khó chịu, đột nhiên hỏi: 'Vậy theo ý của ngươi thế nào gọi là yêu? Làm sao ngươi có thể xác định được ta yêu ngươi?'


Hyunseung hơi hơi sửng sốt, cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này.


'Có phải là phân chia cho tất cả các thị thiếp trong vương phủ không? Hay là ta không thể liếc mắt nhìn nữ nhân khác một cái? Chỉ sủng một mình ngươi thì mới gọi là yêu?' Kỳ thật chuyện này hắn cũng không thể hiểu được.


'Đây đúng là hy vọng xa vời, tuy rằng mỗi người khi yêu đều nghĩ như vậy hoặc là mong chờ như vậy, nhưng ta chưa từng nghĩ qua chuyện này.' Trong mắt Hyunseung vẫn còn xuất hiện một chút ưu thương, cậu hiểu rất rõ sự thật chính là sự thật.


'Vậy ngươi nghĩ như thế nào? ' Hắn thật sự không hiểu rõ lắm, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì?


'Nói thật ta cũng không biết, ta đã từng cho là ta có thể chấp nhận những nữ nhân bên cạnh ngươi, nhưng mà đêm nay ngươi thật sự không ở đây, ta mới phát hiện thì ra tâm của ta lại đau như vậy, thì ra không phải là ta không thèm để ý mà là ta không có lý do gì để đi ngăn cản ngươi, lọai cảm giác này làm cho ta thực bàng hoàng, thực bất đắc dĩ và cũng thực bất lực.' Hyunseung nhẹ nhàng tựa đầu vào trước ngực hắn, thành thật nói ra cảm nhận trong lòng của mình, cậu không muốn giấu diếm gì cả.

Nghe được giọng nói ưu thương của cậu, tâm của Yoon Doo Joon đột nhiên căng thẳng, đau đớn, tay cũng không tự chủ được mà ôm chặt lấy cậu.


'Ngươi có thấy ta thực ghen tị hay không?' Đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn hắn.


'Là con người ai cũng ghen tị, nếu không ghen tị sẽ không là con người. Nói thật, ta tình nguyện nhìn thấy ngươi ghen tị cũng không muốn nhìn thấy ngươi giả mù sa mưa (giả bộ) kiên cường, ngươi thật sự không cần như vậy.' Hắn thích cậu đơn thuần một chút.


'Nói vậy thì về sau ta có thể đường đường chính chính ở trước mắt người khác mà ghen tị phải không?' Trong mắt Hyunseung hiện lên một tia tính kế.


'Đương nhiên...' Yoon Doo Joon cố ý tạm dừng một chút, nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của cậu bèn cười đáp: 'Không thể.'


'Ngươi trêu đùa ta, đáng ghét.' Hyunseung tức giận đỏ bừng hai má, trừng mắt nhìn hắn, hai tay đánh vào ngực hắn như đang làm nũng.


'Ha ha...' Yoon Doo Joon phát ra một tràng cười khoái trá, ôm cậu ngã lên giường nói: 'Ngoan, ngủ đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro