Chap 174: Dong Woon bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mà hắn không biết rằng trong giờ phút này Dong Woon đã lặng lẽ bỏ trốn.

Sáng sớm Yong JunHyung không lâm triều mà trực tiếp đi thẳng đến Tướng quân phủ.

'Nô tài tham kiến Vương gia.' Hạ nhân của Tướng quân phủ mặt vẫn còn ngái ngủ, nhìn thấy hắn đến liền vội vàng hành lễ.

'Hoàng tử nhà ngươi đâu, mau đi bẩm báo.' Yong JunHyung trầm giọng phân phó.

'Dạ, Vương gia. Xin người chờ một chút, nô tài lập tức đi ngay.' Hạ nhân vội vàng chạy về hướng phòng của hoàng tử.

Yong JunHyung ngồi ở tiền sảnh chờ đợi, hắn đang nghĩ cách làm thế nào để giải thích với Dong Woon? Để cậu có thể hiểu được, hắn chỉ là bất đắc dĩ.

'Không xong rồi! Không xong rồi! Không nhìn thấy hoàng tử.' Một tiểu nha hoan vẻ mặt hoang mang, rối loạn, lảo đảo chạy vào bẩm báo.

'Ngươi nói không thấy hoàng tử? Sao lại thế này?' Yong JunHyung giữ chặt cánh tay nàng, sắc mặt thâm trầm hỏi.

'Hồi bẩm Vương gia, vừa rồi nô tỳ đi bẩm báo hoàng tử, đã kêu nửa ngày cũng không thấy hoàng tử mở cửa, nô tỳ thật lo lắng nên gọi người đến phá cửa phòng, kết quả phát hiện trong phòng bừa bãi, hỗn độn mà hoàng tử thì lại không thấy đâu.' Tiểu nha hoàn thân thể run rẩy hồi đáp.

'Cái gì? Dong Woon không thấy? Sao lại thế này?' Chẳng lẽ là  Lee KiWang? Yong JunHyung buông tay cậu ra bước nhanh về phía phòng của Dong Woon.

'Vương gia, ngài tới rồi, hoàng tử tại sao lại không thấy đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu hoàng tử xảy ra chuyện gì thì ta biết làm sao ăn nói với Tướng quân và phu nhân ở chốn cửu tuyền đây?' Lão quản gia vẻ mắt lo lắng, vừa nói vừa khóc.

Yong JunHyung đưa mắt nhìn quanh căn phòng hỗn độn không chịu nổi, nhưng lại không nhìn thấy dấu vết đánh nhau, rõ ràng là do tâm lý hoảng loạn nên mới không rảnh để thu nhập đồ đạc rơi trên mặt đất, tuy là hỗn độn nhưng cũng không thấy quần áo còn lại là bao nhiêu, tất cả những dấu hiệu này cho thấy, Dong Woon tự bỏ đi, nhưng Dong Woon tại sao lại bỏ trốn? Cậu đã biết chuyện gì sao?

'Hôm qua có người nào đến Tướng quân phủ không?' Hắn trầm giọng hỏi quản gia đang đứng phía sau.

'Ngày hôm qua có một vị công công từ Hoàng cung đến, nhưng lão nô cũng không biết bọn họ nói chuyện gì, vì hoàng tử ra lệnh cho chúng ta lui xuống, tuy nhiên lão nô có loáng thoáng nghe là hình như công công bảo hoàng tử tự mình chủ động đi giải thích với người nào đó.' Quản gia chần chừ một chút mới trả lời.

'Hoàng cung?' Chẳng lẽ Hoàng Thượng phái người tới, trách không được Dong Woon tại sao lại bỏ trốn. Yong JunHyung mày kiếm nhíu chặt, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, chỉ sợ sự biệc lại càng thêm rắc rối, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng xoay người rời phủ.

Bên trong Hoàng cung.

'Vương gia, ngài chờ một chút để nô tài vào bẩm báo một tiếng.' Tên thái giám thấy sắc mặt làm cho người ta sợ hãi của Yong JunHyung thì ở phía sau lo lắng nói.

Yong JunHyung không thèm để ý hắn, lập tức đẩy cửa ngự thư phòng rồi bước vào.

'Hoàng huynh.' Thấy có người trực tiếp xông vào ngự thư phòng Hoàng Thượng vừa muốn phát hỏa, ngước mặt lên nhìn thấy rõ người phía trước liền kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của hắn thì phất phất tay ý bảo những người bên cạnh lui ra ngoài, bọn họ hiểu ý liền lặng lẽ lui ra.

'Hoàng Thượng, hôm qua ngươi phái người đến Tướng quân phủ phải không? Yong JunHyung đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí mang theo chất vấn.

'Phải.' Hoàng Thượng gật gật đầu.

'Tại sao?'

'Hoàng huynh, ta nghĩ hẳn là ngươi hiểu được, ta không muốn ngươi khó xử, ai ai cũng đều biết sự tình lần này thật sự nghiêm trọng, không thể biến nó thành chuyện quốc sự để mà đàm luận, cho nên ta cho người đi nói cho Dong Woon biết, muốn đệ ấy chủ động đi nhận sai, có lẽ như thế mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng.' Hoàng Thượng giải thích.

Yong JunHyung siết chặt nắm tay, hắn không thể không thừa nhận Hoàng Thượng nói như vậy là rất hợp đạo lý, nhưng chính hắn lại làm cho sự việc ngày càng phức tạp. Bây giờ không thể không nói cho hắn biết.

Dong Woon bỏ trốn rồi.

'Cái gì?' Hoàng Thượng cả người chấn động, hắn dù thế nào cũng không thể đoán được Dong Woon lại cư nhiên bỏ trốn, sắc mặt lập tức biến thành trầm trọng 'Hoàng huynh, hiện tại phải làm sao bây giờ? KiWang không nhìn thấy Dong Woon khẳng định sẽ cho rằng chúng ta cố ý.'

'Hôm nay đã là ngày cuối cùng, bây giờ ta lập tức đi tìm Doo Joon cùng Hyunseung, hi vọng bọn họ có thể giúp đỡ, nếu như không được thì Hoàng Thượng đành phải ra mặt, ta tin là hắn cũng không muốn sự việc đi đến mức không thể cứu vãn đâu.' Yong JunHyung suy nghĩ một chút rồi nói.

'Xem ra chỉ còn cách này, vậy vất vả cho hoàng huynh rồi, ta ở đây chờ tin tức của ngươi.' Hoàng Thượng gật gật đầu, hiện tại chỉ có thể làm như vậy thôi.

Trong vương phủ của Tứ vương gia, nơi nơi đều vui sướng bởi vì bảy ngày sau chính là đại hôn của Vương gia cùng hoàng tử, cho nên hiện tại trong vương phủ mọi người đều bề bộn rất nhiều việc.

'Nô tài tham kiến Tam vương gia.' Yong JunHyung mới vừa bước vào cửa vương phủ thì hạ nhân đã vội vàng hành lễ.

'Đứng lên, dẫn ta đi gặp Vương gia của ngươi.'

'Dạ, Vương gia nhà ta cùng hoàng tử đang ở trong thư phòng.' Hạ nhân liền vội vàng đi phía trước dẫn đường.

Trong thư phòng, Doo Joon cùng hoàng tử đang thưởng thức một bức tranh sơn thủy.

'Ngươi xem, chỗ này nét mực thật là tuyệt, làm cho người ta có cảm giác thật là mông lung mơ hồ.' Hyunseung chỉ vào phía trên của bức tranh nói.

'Ừ, đúng là như thế.' Doo Joon nhẹ nhàng gật đầu, mấy ngày nay ở chung, hắn phát hiện hoàng tử thật ra cũng hiểu biết rất nhiều, cũng có thể nói là nam nhân mới mẻ mà hắn từng gặp.

'Bẩm báo Vương gia, Hoàng tử có Tam vương gia tới chơi.' Hạ nhân ở ngoài cửa cung kính hồi bẩm.

'JunHyung, ngươi đã đến rồi.' Doo Joon ngây người ra một lúc rồi tự mình ra mở cửa, đi ra ngoài đón.

'Doo Joon, hôm nay ta có việc muốn đấn cầu Hoàng tử.' Yong JunHyung nhìn Hyunseung nói.

'Cầu ta? Vương gia mời nói.' Hyunseung hơi hơi sửng sốt, cậu có thể giúp hắn chuyện gì?

'Hoàng tử mọi chuyện là như vậy...' Yong JunHyung đem sự việc và hậu quả cẩn thận nói hết một lần.

'Cái gì? Cư nhiên có chuyện như vậy.' Nghe xong sắc mặt Hyunseung rõ ràng đại biến.

'JunHyung, đây là sự thật?' Doo Joon nhíu mày, chẳng qua là hắn và Hoàng tử mấy ngày nay đều ở trong vương phủ, không bước chân ra ngoài, không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, Dong Woon biến mất suốt mười năm nay đột nhiên trở lại, còn gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro