Chap 159: Cự tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob đi đến hoa viên, từ xa đã thấy Hae In mang theo ưu thương, lẳng lặng đứng đó, làm cho người ta có càm giác thê lương vô hạn. Cậu nhíu mày một chút, nàng ta không được vui sao? Nàng đang mang trong mình cốt nhục của Vương gia, thông minh tài trí hơn người, sao một chút biểu tình vui sướng cũng không có?

Chậm rãi tiêu sái tiến lại gần, cậu nhẹ nhàng nói: ‘Hae In, ngươi có tâm sự?’

Nghe thấy tiếng nói, Hae In cả kinh cuống quít quay đầu, hoảng sợ nói: ‘Hae In tham kiến Vương phi.’

‘Hae In, ta nói rồi, không cần hành lễ.’ Yoseob vừa định đỡ nàng dậy thì nhớ tới lần trước nàng đã né tránh mình, nên đành thu tay lại.

‘Vương phi, ngươi đến ngắm hoa sao? Vậy Hae In không quấy rầy nữa.’ Hae In tựa hồ không muốn nhiều lời với cậu, vội vàng muốn rời đi.

‘Hae In, ngươi sợ ta sao? Sợ ta vì ghen tị mà làm cho đứa nhỏ trong bụng ngươi bị thương.’ Yoseob trực tiếp nói ra lòng mình, chẳng lẽ trong mắt nàng ta, cậu thực sự đáng sợ như thế sao?

Hae In sửng sốt, không nghĩ cậu lại có thể nói trắng ra như vậy, vội vàng quay lại nói: ‘Vương phi nói đùa rồi. Hae In chưa từng nghĩ như vậy, cũng không dám nghĩ như vậy, chỉ là nghĩ đến chuyện trước kia nên cảm thấy rất hổ thẹn với Vương phi, không biết làm sao có thể đối mặt với người.’

‘Thì ra là như vậy. Ngươi đừng lo lắng nhiều, chuyện quá khứ ta đã sớm quên rồi.’ Yoseob cuối cùng cũng bừng tỉnh nói.

‘Hae In còn hổ thẹn, mong Vương phi thứ lỗi.’ Hae In thân mình cúi xuống nhưng trên mặt không hề có biểu hiện áy náy.

‘Sức khỏe của ngươi quan trọng hơn, trở về nghỉ ngơi đi.’ Cảm nhận được sự xa cách của nàng, Yoseob thản nhiên nói.

‘Cám ơn Vương phi.’ Hae In nói xong xoay người lui ra ngoài.

Yoseob nhìn thân ảnh của nàng, cảm giác Hae In từ lúc trở về có phần không giống trước. Cậu cũng không thể nói rõ đó là cái gì, có lẽ nữ nhân khi có mang đều như vậy.

Phủ Tướng quân.

Yong JunHyung trước giờ lên triều, liền đi đến nơi ở của Dong Woon.

‘JunHyung, ngươi đã đến rồi, mau tới đây.’ Dong Woon nghe hạ nhân bẩm báo, vội vàng đi ra đón hắn, vui mừng nói.

‘Vương gia, tiểu thư, xin mời dùng trà.’ Yong JunHyung vừa mới ngồi xuống, nha hoàn đã dâng trà nóng tới.

‘Ngươi mau đi ra ngoài, không cần ngươi hầu hạ.’ Dong Woon phân phó nói.

‘Dạ tiểu thư.’ Nha hoàn liền lui ra ngoài.

‘Dong Woon, ta vẫn tốt lắm. Mười năm trước, sao ngươi đột nhiên lại rời đi. Mười năm đó ngươi đã đi đâu? Học võ công của ai?’ Yong JunHyung nhìn chằm chằm cậu hỏi.

‘Từ lần ngươi nói chỉ thích nam tử có võ công, lúc sau ta đột nhiên nhớ ra có một lần khi ta xuất môn, đã gặp một lão nhân quần áo rách nát, tay liền cầm điểm tâm đưa cho hắn. Ai biết hắn lại đột nhiên bắt lấy ta, nói muốn ta cùng hắn đi tập võ, thời gian là mười năm. Ta đương nhiên không chịu, cho hắn là người xấu liền liều mạng mà giãy dụa. Không có biện pháp nào, hắn đành thả ta ra, để lại cho ta một cái ống trúc tinh tế, nói về sau ta nhất định sẽ muốn tìm hắn, khi đó chỉ cần thổi cái ống đó lên, hắn nhất định sẽ đến đưa ta đi.’ Dong Woon thản nhiên giải thích, khi đó cậu phải suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm.

‘Lão nhân kia là ai?’ Yong JunHyung nhíu mày ra mòi nhất định là cái thế ngoại cao nhân.

‘Điên thần y.’ Dong Woon nhớ tới sự phụ cổ quái rất giống tiểu hài tử của mình, lần nào cũng đều làm cậu tức giận, cả ngày thì điên điên khùng khùng luôn nhận mình là thần y. Nhưng suốt mười năm đó, cậu đã học được một thân y thuật và võ công, rồi sau đó mới xuống núi.

Điên thần y? Yong JunHyung mày nhíu một chút, đột nhiên nhãn tình sáng lên nói: ‘Chẳng lẽ chính là truyền thuyết trong chốn giang hồ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Điên lão nhân.’

‘Phải không? Ta cũng không rõ.’ Dong Woon không chắc chắn, gật gật đầu. ‘Thời gian mười năm trên núi, bọn ta căn bản không gặp người ngoài, nên càng không biết sư phụ thì ra nổi danh như thế.’

‘Vậy không phải là ngươi cũng biết y thuật sao?’

‘Không biết, ta chưa từng chữa cho ai.’ Dong Woon lắc đầu, cậu trước kia đều là ở trong núi chữa bênh cho động vật, bởi vì chưa từng chữa cho ai, nên cậu cũng không biết y thuật của mình ở mức nào? ‘Dù sao những động vật bị các bệnh thông thường, trúng độc, gãy xương… ta đều có thể chữa tốt, sau đó sư phụ mới nói ta đã học xong nên có thể xuống núi.’

Yong JunHyung sửng sốt, không rõ những lời này của cậu là có ý gì?

‘JunHyung, ngươi đến tìm ta sớm như vậy là có việc gì sao?’ Dong Woon lại đột nhiên chuyển đề tài, trong lòng có chút mừng thầm, chẳng lẽ hắn cố ý đến thăm mình, dù sao bọn họ cũng đã mười năm không gặp.

‘Dong Woon, lần này ta đến là để nói rõ cho ngươi biết: ‘ta sẽ không cưới ngươi.’ Yong JunHyung tuấn mâu kiên định vô cùng, nói từng chữ một. Có một số việc cần phải kiên quyết thì mới có thể làm cậu hiểu tâm ý của hắn, cũng là để tránh phiền toái về sau.

‘Tại sao?’ Dong Woon sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, khó có thể nghĩ là hắn đến đây từ sớm là vì muốn cự tuyệt mình.

‘Bởi vì ta không muốn ngươi chịu ủy khuất, huống chi ta chỉ coi ngươi là đệ đệ của ta.’ Yong JunHyung tận lực nói, cố gắng không xúc phạm đến cậu.

‘Lấy cớ, đây đều là lấy cớ, hay là ngươi đã yêu người khác, là Vương phi của ngươi sao?’ Dong Woon cảm xúc có chút kích động, cậu đau khổ đợi mười năm, đổi lại chỉ là một câu không muốn cậu ủy khuất, của hắn.

‘Dong Woon, ngươi thông minh như vậy, lại một thân y thuật và võ công, ta tin ngươi về sau sẽ gặp được người tốt.’ Yong JunHyung không phủ nhận, cũng chẳng khác nào cam chịu.

Cái gì mà người tốt, ta không cần. Yong JunHyung, ta mặc kệ, dù sao đời này ta nhất định phải gả cho ngươi.’ Dong Woon đứng lên, kích động hướng về phía hắn hét to. Mười năm đó cậu một lòng học tập cũng chỉ là để chờ đến ngày xuống núi tìm hắn.

‘Dong Woon, ta đã nói rồi, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, ta đi về trước.’ Yong JunHyung ánh mắt lạnh lùng, hắn đã đáp ứng Yoseob thì nhất định sẽ không phụ lòng cậu.

Vừa mới xoay người ra ngoài, liền cảm giác phía sau có một trận gió mang theo mười phần công lực đánh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro