Chap 132: Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn về phía Yong JunHyung để xem hắn sẽ đối xử hay trừng phạt Hara như thế nào? Hắn thật sự sẽ giết nàng sao?

‘Hara, ta chỉ muốn biết ngươi làm sao học được võ công, lại còn biết dụng độc? Còn có nam nhân mà mùng một hàng tháng hay mang đồ đến cho ngươi, hắn là ai? Jy Yone thật sự là vì ta mà chết sao?’ Yong JunHyung con ngươi đen thâm trầm phức tạp liếc nhìn nàng, hắn muốn cởi bỏ những nghi hoặc đã tồn tại trong lòng lâu lắm rồi

Hara khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn hắn, hắn làm sao biết được việc này, thì ra là hắn đã âm thầm điều tra mình, trong đôi mắt đẹp chợt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ.

‘Vương gia, ngươi cư nhiên đi điều tra ta, lại còn hoài nghi tỷ tỷ, uổng công tỷ tỷ yêu ngươi, ngươi làm sao có thể đối xử tỷ tỷ như vậy? Tỷ tỷ lấy sinh mạng của mình để đổi lấy sinh mạng của ngươi, vậy mà ngươi lại còn hoài nghi tỷ tỷ, Yong JunHyung, ngươi thật là tuyệt tình.’ Trong lời nói của Hara tràn đầy hận ý, nàng không thể chịu đựng được khi hắn hoài nghi tỷ tỷ.

‘Ta cũng không muốn hoài nghi, chỉ là các ngươi rất khả nghi, hiện tại bổn vương muốn biết hết tất cả mọi chuyện.’ Ánh mắt Yong JunHyung nhìn nàng có chút lạnh lùng.

Nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc và vô tình của hắn thì tâm của Hara hoàn toàn tuyệt vọng, nàng và tỷ tỷ đều yêu thương hắn như vậy, đổi lại kết cục cuối cùng lại thế này.

‘Vương gia, Hara không còn gì để nói, cũng không có gì để khai báo.’ Hara nhắm mắt lại, bộ dạng như nói ‘tùy ngươi xử lý’.

Yong JunHyung mím môi, con ngươi đen thâm trầm âm u, không biết là đang suy tư về chuyện gì.

‘JunHyung, nếu ả đã không chịu nói thì hãy quên đi, dù sao chỉ với một lần phạm tội của ả thì cũng đủ để chúng ta xử tử ả, ngươi không cần cùng ả dài dòng, lãng phí thời gian.’ Doo Joon nhìn thấy thái độ ngông cuồng của nàng thì thấy rất phản cảm, không kiên nhẫn thốt lời.

‘Yoseob, ngươi muốn xử lý như thế nào?’ Yong JunHyung nhìn cậu, trầm giọng hỏi.

‘Ta?’ Yoseob sửng sốt một chút, tại sao hắn lại hỏi cậu?

‘Hara muốn sát hại ngươi, cho nên chuyện này do ngươi quyết định.’ Yong JunHyung giải thích đơn giản.

Yoseob nhìn Hara, cậu không có rộng lượng như vậy, Hara đã vài lần muốn hãm hại cậu, cậu không có cách nào tha thứ cho Hara, nhưng khi nhìn thân hình gầy yếu đơn bạc, khuôn mặt trắng bệch không có một chút sắc huyết của Hara, cậu lại có một tia đồng tình, cứ như hara nói, chính cô ta cũng không phải trời sinh đã lãnh huyết vô tình, chỉ là vì nhất thời ghen tỵ nên lầm đường lạc lối, bảo cậu giết Hara, cậu không thể xuống tay, cũng không thể giậu đổ bìm leo, thở dài ôn nhu nói: ‘Vương gia, nếu ta đã bình an vô sự vậy thì hãy thả Hara đi.’

‘Yoseob, ngươi thật sự muốn thả cô ta, cho dù ngươi giết ả thì cũng là trừng phạt đúng người đúng tội, không ai có thể trách ngươi.’ Doo Joon không thể lý giải nổi hành động lúc này của cậu, làm người không thể quá lương thiện.

‘Tứ vương gia, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hara chỉ là nhất thời lầm đường lỡ bước, ta tin tưởng sau này nàng nhất định sẽ hiểu rõ.’ Yoseob ôn nhu cười

‘Nếu ngươi đã nói vậy thì cứ quyết định vậy đi. Doo Joon,  giải huyệt đạo cho nàng rồi thả nàng đi đi’ Yong JunHyung lạnh lùng nói một câu.

‘Hara, ta hy vọng ngươi về sau hãy sống cho thật tốt.’ Doo Joon bất đắc dĩ giải khai huyệt đạo cho nàng.

Khi thân thể có thể cử động, Hara lập tức băng bó vết thương trên vai trái của mình, oán hận nhìn Yoseob, giọng nói lạnh như băng: ‘Đừng tưởng rằng ngươi buông tha ta thì ta sẽ mang ơn ngươi.’ Nói xong liền hướng theo cửa vương phủ mà rời đi.

Nhìn Hara giận dữ rời đi mà không có lấy một chút cảm kích, Doo Joon nhìn Yoseob nói: ‘Yoseob ngươi buông tha nàng như vậy, ngươi cam tâm sao? Ngươi đã quên mình từng chịu quá nhiều khổ sở sao?’

‘Không có gì gọi là không cam tâm hay không cam lòng. Nếu phải truy cứu thì cứ xem như ta thay cha ta chuộc tội đi.’ Yoseob lạnh nhạt cười, chẳng lẽ giết chết Hara thì cậu sẽ an tâm sao?

‘Quên đi, việc đã đến nước này mà ngươi cũng không muốn truy cứu thì thôi vậy. Ta quay về phủ trước.’ Cứ như vậy mà buông tha Hara, Doo Joon quả thật có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lời.

‘Tất cả mọi người lui xuống đi.’ Yoseob nhìn thấy bọn hạ nhân vẫn còn đứng ở đại sảnh thì nhẹ giọng phân phó.

‘Dạ! Vương phi.’ Mọi người cùng nhau lui ra ngoài.

Yoseob trở lại Lục Bình uyển liền thấy Yong JunHyung đang ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt u ám, rốt cục nhịn không được mà nói: ‘Nếu đã lựa chọn không truy cứu, muốn cho người ta một con đường sống thì cần gì phải nghĩ nhiều, hao tổn tinh thần?’

Yong JunHyung nâng khóe môi, không nói nữa lời, đột nhiên không biết đang nghĩ gì mà thốt ra: ‘Nữ nhân ghen tỵ lại dùng thủ đoạn ghê gớm, sắc mặt điên cuồng thật là xấu xa và đê tiện.’

Yoseob nở nụ cười yếu ớt, châm biếm nói: ‘Ngươi xứng đáng bị như vậy, nếu không phải ngươi nơi nơi lưu tình, muốn ban phúc cho người ta thì tại sao lại có kết cục như vậy?’

Yong JunHyung hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu: ‘Ngươi vui sướng khi thấy người gặp họa, muốn châm biến ta sao?’

‘Ta mới không có tâm tình để làm chuyện như vậy.’ Yoseob vô tội nói, cậu mới chính là nguyên nhân hại người lớn nhất, người Hara muốn sát hại chính là cậu.

‘Sau khi Jy Yone qua đời, ta giữ đúng lời hứa, mang Hara về vương phủ chăm sóc.’ Yong JunHyung đột nhiên đổi đề tài.

‘Ừ.’ Yoseob ngẩng đầu đáp, cậu không rõ hắn vì sao lại nói chuyện này với mình.

‘Ta đối nàng chăm sóc giống như người nhà, cho tới bây giờ bổn ta với nàng không hề có một tia tà niệm.’ Yong JunHyung thản nhiên nhấc môi nói tiếp.

‘Ừ.’ Yoseob lại khẽ lên tiếng.

‘Ngươi ‘Ừ’ cái gì?’ Yong JunHyung rủ mắt xuống trách mắng cậu, đó là thái độ gì chứ?

‘Vương gia, ngài tiếp tục nói đi, ta đang nghe.’ Yoseob cố ý ngoan ngoãn, biểu hiện cung kính nói.

‘Ngươi nghe? Ngươi cho là bổn vương nói cho ngươi nghe sao?’ Yong JunHyung bất mãn liếc mắt nhìn cậu một cái, cậu chính là cố ý mà.

‘Không muốn nói thì đừng nói, ta cũng không muốn nghe đâu.’ Yoseob bĩu môi.

Yong JunHyung trong lòng phức tạp lại không thể nói ra lời, tối nay Hara đột nhiên biến thành……… hắn không biết người thường ngày ôn nhu, suy nhược đối với mọi người hòa nhã thiện lương lại có thể trở nên âm hiểm ngoan độc đến vậy? Hiện tại hắn phát hiện, hắn đối với Hara hiểu biết đã ít lại càng thêm ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro