Chap 125: Bất đắc dĩ thành toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Duraner lên ngôi nhá!^^

                      ******************************

Nhìn thấy vẻ thống khổ dị thường của Doo Joon cùng Hyunseung, Yoseob đứng ở một bên không nghe được hai người bọn họ đang nói cái gì, nên lo lắng hỏi: ‘Các ngươi đang nói cái gì? Có biện pháp gì rồi? Nhất định phải như vậy sao?’

‘Yoseob, ngươi ra ngoài trước đi.’ KiWang ôm lấy Hyunseung, hắn biết Hyunseung thích Doo Joon, làm như vậy coi như là theo ý nguyện của cậu.

Yoseob vẫn còn chần chừ một lát để xem hắn cùng thần y muốn làm gì, sau cùng vẫn lui ra ngoài, thần y cũng theo sau cậu đi ra.

KiWang đem Hyunseung đặt lên giường rồi đỡ Doo Joon nằm xuống bên cạnh Hyunseung, sau đó cũng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa thật kỹ.

Sắc mặt của Yoseob đỏ bừng lên, cậu đã hiểu được biện pháp mà bọn họ đang nói tới là cái gì. Rất nhanh trong phòng liền truyền ra thanh âm rất nhỏ, đó là tiếng của quần áo đang bị người ta cởi ra.

‘Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước, bọn họ phải mất ít nhất một canh giờ thì chất độc mới có thể giải hết.’ Thần y nói xong liền đi ra ngoài trước.

Yoseob vẫn còn có chút không yên tâm, nhìn vào trong phòng, lo lắng hỏi: ‘Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?’

‘Sẽ không, đi thôi Yoseob.’ KiWang ôn nhu nhìn cậu, trong ánh mắt cất giấu một tia lo lắng.

Sau khi Yong JunHyung cùng Hoàng Thượng đàm đạo chuyện quốc sự xong, liến chạy về vương phủ.

‘Vương gia, người đã trở về.’ Thị vệ canh cửa cung kính nói.

‘Có người tới sao?’ Yong JunHyng chỉ là thuận miệng hỏi.

‘Dạ bẩm Vương gia, có Hoàng tử, Tứ vương gia cùng Lee vương gia đến thăm.’ Thị vệ vội vàng hồi bẩm.

‘Cái gì?’ Lee KiWang lại tới, sắc mặt Yong JunHyung đột nhiên trở nên rất khó coi, hắn khẳng định là tới tìm Yoseob, bước nhanh vào trong vương phủ hắn một mạch đi thẳng đến Lục Bình uyển, đến nơi thì thấy cửa phòng đóng chặt, trong lòng nhất thời giận dữ, bây giờ rõ ràng là ban ngày ban mặt bọn họ đóng cửa để làm cái gì? Sau đó lại nghe trong phòng truyền ra thanh âm rên rỉ, đứt quãng, khiến cho người ta nghe thấy phải mặt đỏ tai hồng, sắc mặt hắn trở nên xanh mét, cả người bùng nổ tức giận, vận chân khí vào bàn tay, hắn muốn giết bọn họ, họ dám cư nhiên ở trong vương phủ của hắn làm ra chuyện xấu xa như thế.

‘Choang.’ Hắn đạp cửa xong vào thì thấy có hai thân hình đang triền miên dây dưa trong chăn, thân ảnh của hắn giống như gió xoáy chạy nhanh tới trước giường, bàn tay xuất ra chưởng nhưng sau đó khi đã nhìn ra được người thì hắn đột nhiên dừng lại, tại sao lại là Doo Joon cùng hoàng tử? Bọn họ làm sao lại ở chỗ này…. Sắc mặt đại biến, hắn vội vàng đóng cửa lui ra ngoài, rời khỏi Lục Bình uyển.

Mà lúc này Doo Joon cùng Hyunseung bởi vì vẫn độc còn chưa giải hết nên không có nhận biết được người đột nhiên tiến vào rồi lại đột nhiên đi ra là Yong JunHyung

‘Vương phi đâu?’ Yong JunHyung gọi một tiểu nha hoàn lại, giọng nói âm trầm hỏi.

‘Vương….Vương phi đang ở tiền sảnh.’ Tiểu nha hoàn nhìn thấy sắc mặt của Vương gia thật làm cho người ta sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy hồi đáp, không biết ai lại chọc giận Vương gia.

‘Đại sảnh?’ Yong JunHyung bước nhanh về hướng đại sảnh liền thấy Yoseob cùng KiWang và Park thần y đang ngồi ở chỗ kia.

Sắc mặt âm u không thể nhận ra hắn đang nghĩ gì, ánh mắt phát ra tia nhìn sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Yoseob, cậu cùng KiWang liệu có phát sinh sự tình gì hay không?

‘Trong phủ đã xảy ra chuyện gì?’ Ngữ khí của hắn thật thâm trầm đáng sợ.

‘Vương gia, ta thật sự không biết, vương phủ của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chuyện quỷ dị nữa, nếu không phải độc dược thì lại là xuân dược, nơi này xem ra thật đáng sợ, có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra vậy mà Vương gia ngươi vẫn có thể bình an vô sự.’ KiWang nhếch môi châm chọc, trong lòng có chút oán trách, Hyunseung là đệ đệ mà hắn yêu thương nhất lại vô tội phải chịu tội, hắn có thể khẳng định người hạ độc không phải có ý định muốn hạ độc Hyunseung.

‘Xuân dược?’ Yong JunHyung sửng sốt, chẳng lẽ Hoàng tử cùng Doo Joon là bởi vì bị trúng xuân dược nên mới có thể……, hắn không khỏi nghi hoặc nhìn về phía thần y.

Park thần y gật gật đầu nói: ‘Đúng vậy Vương gia, mà loại xuân dược này lại không có thuốc giải, chỉ có thể……’ Park thần y không có tiếp tục nói, hắn biết Yong JunHyung sẽ hiểu.

‘Ta bảo nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn để tiếp đãi Vương gia cùng hoàng tử, ai ngờ trong rượu đã bị người ta hạ xuân dược, may mắn là ta cùng Lee vương gia còn chưa có uống………’ Yoseob lên tiếng giải thích, đến đây đột nhiên dừng lại, trong mắt lộ ra tia sợ hãi, nếu cậu cùng KiWang cả hai đều uống rượu thì sẽ như thế nào? Cậu có thể khẳng định xuân dược kia là muốn hạ chính mình, thân thể đột nhiên run rẩy, vô lực ngồi xuống ghế, là ai đã hạ? Có phải Hara không?

‘Yoseob, ngươi làm sao vậy?’ KiWang nhìn thấy sắc mặt cậu đang hồng hào bỗng trở nên trắng bệch thì có chút lo lắng.

‘Yoseob ngươi làm sao vậy?’ KiWang nhìn thấy mặt cậu trở nên trắng bệch thì có chút lo lắng.

Yong JunHyung mày kiếm hơi nhíu lại một chút, đi qua cầm lấy tay của cậu, các ngón tay thật lạnh, lại còn run rẩy.

‘Ngươi làm sao vậy?’ Ngữ khí đã không còn âm trầm như trước nữa.

Yoseob gắt gao giữ chặt tay hắn nói: ‘Ngươi có cảm thấy chuyện này thật sự đáng sợ không? Xuân dược này là có người cố ý muốn hạ ta, tuy nhiên lại làm liên lụy hoàng tử và Tứ vương gia, con người này thật là ngoan độc, nếu ta uống chung rượu kia thì hậu quả sẽ như thấ nào? Sợ là chỉ có con đường chết.’

Thân mình của Yong JunHyung hoàn toàn chấn động, cậu nói đúng, nếu cậu uống rượu và thật sự cùng nam nhân khác……Thì hắn nhất định phẫn nộ đến mức không chút lưu tình mà đánh chết cậu, còn nếu như không còn cách nào khác thì cậu sẽ tự vẫn để bảo vệ sự trong sạch.

‘Vương gia, ngươi tốt nhất nên điều tra cho rõ, đến tột cùng là ai, tại sao lại dùng phương pháp thâm độc như vậy để dồn Yoseob vào chỗ chết? Ta cũng hi vọng ngươi có thể cho ta một cái công đạo, vì dù sao Seungie cũng là ở vương phủ của ngươi gặp chuyện không may.’ KiWang lạnh lùng nói, hắn thật sự rất lo lắng, hắn cũng cực kỳ hận kẻ hạ độc kia.

‘Ngươi cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng và cho ngươi một cái công đạo.’ Thanh âm của Yong JunHyung cũng cực kì lãnh đạm.

‘Tốt rồi, bây giờ cũng đã gần sắp qua hết một canh giờ, chúng ta mau đi xem qua hoàng tử cùng Tứ vương gia. Vương phi, ngươi đem cái này cho hoàng tử uống đi.’ Park thần y lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong tay Yoseob.

‘Đây là cái gì?’ Yoseob không rõ hỏi, không phải đã nói là không có thuốc giải sao?

‘Nó sẽ giúp hoàng tử hồi phục thân thể, hoàng tử bị trúng xuân dược khẳng định là thân thể phải bị hao tổn rất nhiều.’ Park thần y tận tình giải thích.

Yoseob nghe xong là hiểu ngay, sắc mặt lại bắt đầu đỏ lên, cầm viên thuốc đi về hướng Lục Bình uyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro