Chap 100: YoMin trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương gia…” Myung Soo nhìn thấy Vương vẫn xuất thần không nói lời nào, đợi đã lâu rốt cuộc không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Yong JunHyung lập tức hồi phục lại tinh thần, nhìn Myung Soo nhẹ giọng phân phó: “Ngươi lui xuống trước tiếp tục cẩn thận điều tra.”

“Dạ! Vương gia, ty chức cáo lui trước.” Myung Soo cung kính lui ra ngoài.

Yong JunHyung lại cuối đầu trầm tư, sau khi Jy Yone chết, hắn mới phát hiện thì ra nàng còn có một người muội muội, hắn cũng tra xét đã lâu nhưng không tra được ai là hung thủ. Có người đoán là do Jy Yone tự mình hạ độc thì hắn lập tức phủ nhận. Nếu là Jy Yone hạ độc thì tại sao nàng lại tự mình uống, mãi cho đến khi JunSuck(cái người cùng cha Yoseob tạo phản á) suy sụp, hắn mới từ miệng đồng bọn của JunSuck moi ra được tin tức, thì ra là do Yang Min Goo sai người hạ độc hắn, nhưng Jy Yone lại oan uổng chết thay cho hắn.

Không biết vì cái gì hôm nay nhớ tới cái chết của Jy Yone, hắn lại cảm thấy kỳ hoặc như vậy, điểm đáng ngờ lớn nhất là việc Hara làm sao ăn được nhân sâm cùng tuyết liên, vì hắn nhớ rõ lần đầu tiên hắn đến, chỉ nhìn thấy đó là một ngôi nhà nghèo nàn, xơ xác.

Việc này hắn cần phải điều tra rõ ràng thêm một chút, nhưng trước hết, lúc này hắn phải đi nhìn xem Yoseob ra sao rồi.

Lục Bình uyển.

“Ca ca, ca làm sao vậy? Có đau lắm không?” YoMin thấy trên vai cậu lộ ra vết máu, khuôn mặt nhỏ nhắn mang đầy vẻ lo lắng.

“YoMin, ca ca không sao, là ca ca không cẩn thận bị vấp té, không có chuyện gì đâu, đệ không cần phải lo lắng” Yoseob dịu dàng an ủi nó.

“Ca ca, vậy hôm nay đệ có thể ngủ cùng ca được không?” YoMin giương khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ mong.

“Được!”

“Không được.” Hai thanh âm đồng thời vang lên.

Yong JunHyung bước nhanh tiến vào phòng, nhìn thấy YoMin, cố gắng hạ thấp giọng nói: “YoMin, ca ca bị thương, nếu ngươi ngủ chung ở đây, chẳng may đụng tới vết thương của hắn, hắn sẽ đau lắm biết không? Tự mình đi ngủ đi.”

“Dạ.” YoMin nhìn thấy hắn vẫn còn có chút sợ hãi, nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Yoseob nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại tới nữa?

Yong JunHyung đang tự mình cởi bỏ áo khoác và giày.

“Ngươi muốn làm gì?” Yoseob cảnh giác nhìn hắn, phía sau hắn vẫn còn đang…….

“Làm gì ư? Đương nhiên là đi nghỉ ngơi rồi.” Yong JunHyung ngữ khí phẫn nộ, trừng mắt liếc nhìn cậu một cái. Ánh mắt của cậu như vậy là có ý gì chứ? Coi hắn là dã thú đang động dục sao? [Cho Au cười phát::))))]

Yoseob cũng trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi buồn ngủ sao không trở về phòng mình mà ngủ, còn đến nơi này làm cái gì?”

“Bổn vương muốn tới thì sao? Còn cần đến sự cho phép của ngươi sao? Đừng quên cả vương phủ này đều là của bổn vương, bổn vương thích ngủ ở chỗ nào thì ngủ ở chỗ đó.” Nói xong, Yong JunHyung lại nhìn cậu liếc mắt một cái.

Yoseob xê dịch ra bên ngoài một chút, đối với biểu hiện có chút vô lại của hắn, bất mãn nói: “Ngươi không phải vừa rồi nói với YoMin là ta đang bị thương, không thể đụng vào sao, vì sao giờ lại quên mất vậy?”

“Bổn vương là YoMin sao? Bổn vương là đứa trẻ sao? Hơn nữa, vì ngươi bổn vương đã đem tất cả tiểu thiếp đuổi ra khỏi vương phủ, hiện tại bổn vương không đến nơi này thì biết đi nơi nào?” Con ngươi đen của Yong JunHyung nhìn chằm chằm cậu, sau đó ôm cổ cậu.

“Đau!” Yoseob thét một tiếng kinh hãi, tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi ngủ nơi này, ta đi ngủ cùng YoMin.”

“Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nằm xuống cho bổn vương.” Yong JunHyung một tay ôm lấy thắt lưng cậu, một tay đặt trên bả vai cậu “nếu không, để miệng vết thương chảy máu thì đừng trách bổn vương.”

“Ngươi có phải là người không vậy, thật là quá đáng mà?” Yoseob thật là nổi giận, hắn thật đê tiện khi lấy vết thương của cậu để áp chế chính cậu.

“Ta không chỉ là người mà còn là một nam nhân, ngươi có muốn nghiệm chứng một chút hay không?” Yong JunHyung nhếch môi, ý muốn chọc tức cậu.

“Hạ lưu, vô sỉ.” Yoseob nhẹ giọng mắng.

“Tinh thần của ngươi cũng thật tốt, chi bằng chúng ta tìm chuyện gì khác làm để tiêu hao tinh lực một chút.” Yong JunHyung mở to mắt nhìn cậu, trong hai tròng mắt lưu động một tia hào quang.

Tâm Yoseob cả kinh, vội vàng nói: “Không cần, ngủ thôi, lập tức ngủ thôi.”

“Sớm an phận không phải tốt lắm sao, dông dài cả nửa ngày.” Yong JunHyung hài lòng khi nhìn thấy cậu nằm ở bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tránh đi vết thương trên bả vai cậu. Một mùi hương toát ra từ thân thể cậu xông thẳng vào mũi hắn.

Yoseob thân thể cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, vì sợ làm cho thân thể hắn nổi lên biến hóa, cậu cũng sợ hắn đột nhiên thay đổi chủ ý.

Một đêm yên lặng trôi qua, bình minh cứ như vậy mà đến.

Lúc Yoseob mở mắt ra thì Yong JunHyung đã rời khỏi phòng.

Sau khi cùng YoMin ăn sáng xong, Yoseob một mình lẳng lặng ngồi trong phòng, còn YoMin thì đi nghe tiên sinh giảng bài.

“Yoseob, ngươi ăn một chút bánh đi, phòng bếp mới vừa làm, ngon lắm, nên bảo ta đem cho ngươi.” Eun Na mang một khay thức ăn thơm ngon mang đến.

“Cám ơn ngươi, EunNa, ngươi cũng ăn một ít đi.” Yoseob nói xong liền cầm một cái bánh đưa cho nàng.

Eun Na có chút cảm động nhưng vẫn kinh hãi nói: “Không cần đâu, đây là cố ý làm cho ngươi ăn, ta làm sao dám ăn?”

“Cái gì vậy? Ta muốn ăn.” Lúc này, YoMin từ bên ngoài hào hứng chạy vào, thấy khay bánh trên bàn liền cầm lấy ăn.

“YoMin, chậm một chút, tiên sinh giảng bài xong rồi sao?” Yoseob hỏi nó.

YoMin gật gật đầu, cái miệng nhỏ xíu chỉ lo chú tâm ăn.

Yoseob nhìn thấy bộ dạng tham ăn của nó, mỉm cười bất đắc dĩ, cầm lấy miếng bánh đưa lên miệng, nói với Eun Na: “Eun Na, ăn đi.”

Vừa tính cắn vào miếng bánh, thì đột nhiên thấy YoMin té trên mặt đất, thống khổ ôm bụng kêu: “Đau quá!”

Yoseob cùng Eun Na cả kinh ném miếng bánh trong tay vội vàng nâng YoMin dậy, lo lắng hỏi: “YoMin, đệ sao vậy?”

YoMin vô lực, thống khổ, mở to mắt nhìn ca ca nói: “Đau bụng quá.” Sau đó ngất đi trong ngực Yoseob.

“YoMin…..”

Một tiếng kêu thê thảm từ trong Lục Bình uyển phát ra làm vang vọng cả toàn vương phủ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro