Chap 57 + 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 57

Rốt cục, Yong JunHyung cũng thực hiện lời hứa hẹn, sáng sớm ngày thứ hai liền gọi trực thăng tới đưa hai người rời khỏi hòn đảo nhỏ này, sau đó lại ngồi lên xe con để về nhà.

Nhưng mà —

"Làm sao mất hứng?" Yong JunHyung hỏi.

"Anh biết rất rõ ràng, còn hỏi." Yoseob phùng mang trợn má, ức chế đáp.

Mệt, quá mệt, thực sự là rất mệt!

Ngày hôm qua trong phòng tắm hắn lại bắt cậu phối hợp suốt ba lần liền, ngay cả cái mạng nhỏ này cũng suýt thì không giữ nổi nữa rồi!

Tên Yong JunHyung này quả thực không phải là người.

"Là do em hấp dẫn anh trước." Yong JunHyung nhàn nhạt cười một tiếng.

"Nhưng mà có cần anh chơi ác như vậy sao? Em thiếu chút nữa thì ngất đi a!" Yoseob nhìn chằm chằm hắn, lẩm bẩm nói: "Dù có coi người như búp bê đi chăng nữa thì dùng nhiều cũng sẽ hư chứ."

Yong JunHyung kéo cậu vào trong ngực mình: "Được rồi mà, lần sau anh sẽ chú ý."

Còn có lần sao á? Anh cứ nằm mơ đi!

Yoseob dương dương tự đắc,sung sướng nghĩ thầm, chỉ cần về đến nhà rồi, bao nhiêu ngươi như vậy, cho dù Yong JunHyung có bản lĩnh lớn như thế nào cũng không thể muốn làm gì thì làm được.

Hắc hắc hắc hắc hắc.

"Em làm gì mà cứ cười khúc khích thế?" Yong JunHyung hỏi.

Yoseob vội vàng ngậm cười: "Có sao? Em có làm gì đâu?"

Yong JunHyung nghi ngờ ngó trừng cậu, cảnh cáo: "Yoseob, bất kể em có quỷ kế gì, kết quả cũng chỉ là sự thất bại mà thôi."

Yoseob rời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa xe, âm tâm siết chặt nắm đấm trong tay.

Cứ chờ xem.

Rốt cục, về đến nhà.

Vừa xuống xe, Yoseob nhanh chóng giật tay ra khỏi Yong JunHyung, vọt vào trong nhà.

Người đầu tiên ra đón cậu, quả nhiên là An Chan Soo đang mặc tạp giề đứng đó.

Yoseob nhào tới ôm lấy An Chan Soo, cảm giác ấm áp quen thuộc, làm cho cậu hai mắt đẫm lệ.

Mà An Chan Soo nói câu đầu tiên là—

"Nhóc, làm sao đệ lần thứ hai trổ mã, lại lên tới 110 rồi!"(Kích thước vòng 3 =.=)Ta nhớ Xốp lép mà nhể :v

Yoseob trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.

Còn chưa kịp mở miệng phản bác, giọng nói của Yong JunHyung đã chen vào: "công lao của ta."

Yoseob lảo đảo một chút, cố gắng đứng vững lại.

"Ai nha, thật không hổ danh đệ tử do ta dạy dỗ, rất có tiền đồ!" An Chan Soo vỗ vô bả vai Yong JunHyung, vẻ mặt tán thưởng.

Yoseob chịu không nổi sự đả kích này, ngã xuống đất không dậy nổi.

Xem ra việc trông cậy vào An Chan Soo là vô vọng rồi.

"Seobie?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

Yoseob vui mừng quay đầu lại, quả nhiên là cha!

Cậu vội vàng chạy tới lao vào trong vòng tay thân yêu của cha, kích động đến rơi nước mắt.

Oa oa oa, oan ức quá, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi cậu đã bị Yong JunHyung chén sạch sẽ đến một cái xương cũng chẳng còn, chết khô trên cái đảo hoang đó rồi.

Yang cha yêu thương nói: "Yoseob, JunHyung đã đem toàn bộ sự việc xảy ra nói hết cho cha biết rồi, mặc dù con lúc ấy là vì cứu bạn bè mới làm như vậy nhưng thực sự là rất thiếu suy nghĩ. Rất may là JunHyung tìm được con, nếu không thì không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Sau này, không cần biết là con muốn làm chuyện gì đều phải bàn bạc trước với mọi người, trăm ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, biết không?"

Yoseob rất muốn hô to, coi như là rơi vào tay Yoon Dong Min so sánh với việc rơi vào tay Yong JunHyung có khi còn tốt hơn gấp trăm lần a!

Nhưng cuối cùng cũng không có gan lớn như vậy, chỉ có thể gật đầu: "Con biết sai rồi."

"Được rồi,Seobie cũng mới trở về, chắc chắn là rất mệt mỏi, để cho cậu bé nghỉ ngơi trước đã, sau đó xuống nhà ăn cơm." Kim Hyung Woon vội vàng bước ra.

Yoseob chớp mắt một cái, nhỏ giọng thì thầm với cha mình: "Cha, con có chuyện này muốn nói với cha."

"Chuyện gì?"

"Đến phòng con sẽ nói cho cha biết."

"Đứa nhỏ này, chuyện gì mà thần bí như vậy?" Yang cha cũng bất đắc dĩ cười cười sau đó bị Yoseob kéo lên lầu.

Chap 58

Mà hết thảy màn đó đều lọt vào tầm mắt của Yong JunHyung.

Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thập phần hứng thú.

Bên mái hiên bên kia, An Chan Soo ôm lấy Khổ đại cừu thâm, hỏi: "Chú chó cái này là từ đâu tới vậy?"

Khổ đại cừu thâm buồn bã kêu lên một tiếng.

Người ta cũng có "tiểu cừu thâm" nho nhỏ chứ bộ!

"An Chan Soo, nó là đực mà." Kim Tea Hyung đi tới, lôi khổ đại cừu thâm từ trong lòng An Chan Soo ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó: "Nhìn này, lông xù bông mượt, bắp chân mập mạp, cái mông chắc nịch, rất đáng yêu."

Khổ đại cừu thâm trong lòng âm thâm vui như mở cờ.

Vận khí không xấu a, lại gặp được một soái ca mặc áo trắng rất phiêu dật vừa đẹp trai vừa yêu động vật.

Nhưng chưa có vui vẻ được bao lâu, vị soái ca này lại tiếp tục vuốt lông của nó, khoé miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị: "Đặc biệt là lớp da này, kết cấu có vẻ rất tốt, quả thực làm cho người ta bị thôi thúc muốn lột nó ra chơi một phát."

Khổ đại cừu thâm nghe xong bị doạ đến toàn bộ lông mao đều dựng đứng hết cả lên.

Ôi mẹ ơi, có người muốn lột da nó ?!

"Đừng có bắt nạt nó chứ." Dong Woon giải cứu khổ đại cưu thâm từ vòng hiểm ác của Kim Tea Hyung, dịu dàng nói: "Ngoan, đừng có để ý đến những tên quái nhân như thế này, cùng ta vào phòng kia chơi nha."

Thoát khỏi quỷ môn quan, khổ đại cừu thâm cảm động rơi nước mắt.

Cuối cùng thì cái nhà này cũng có một người bình thường, hơn nữa còn là đại mỹ nam.

Rất cảm động a!

Cho nên, Khổ đại cừu thâm vội vã rúc vào trong ngực Dong Woon, lên lầu.

Nhìn hai bóng dáng một người một chó từ từ biến mất, An Chan Soo thở dài, Kim Tea Hyung khẽ mỉm cười.

Một phút sau—

"Uông!!!" Tiếng chó sủa cực kì bi thảm, Khổ đại cừu thâm từ trên lầu chạy như sắp tè ra quần, lao như điên xuống dưới, trốn vào đằng sau ghế salon, làm thế nào cũng không kéo nó ra được.

Từ trên cầu thang bước tới, Dong Woon gỡ cái mặt nạ quỷ màu xanh biếc dữ tợn trên mặt xuống, cuộn cuộn lại tóc mai: "Con chó này là gan đúng là quá nhỏ a, có cần thiết phải chạy nhanh như vậy không hả?"

Yoseob nằng nặc kéo cha vào đến trong phòng của cậu.

Yang cha cũng tò mòi hỏi: "Yoseob, rốt cuộc là con muốn nói gì với cha?"

Yoseob do dự một chút, lại hỏi: "Cha, chừng nào cha đi vậy?"

Yang cha hồn nhiên trêu chọc: "Làm sao, nhanh như vậy đã cảm thấy cha chướng mắt rồi sao?"

"Làm sao mà như thế được ạ!" Yoseob vội vàng phủ nhận.

"Được rồi được rồi, chỉ là nói đùa với con chút thôi mà, xem con gấp đến độ mặt đỏ rần rồi kìa." Yang cha vô cùng yêu thương trìu mến nói với con gái.

Dĩ nhiên phải nóng nảy rồi, đến lúc đó, Yong JunHyung khẳng định là vô phương mà giày xéo cậu nữa!

Yang cha cũng không hề nói đùa nữa: "Cha và cậu con đã bàn bạc, cảm thấy gần đây bên phía Yoon Dong Min có nhiều động tĩnh không an toàn chút nào, hôn lễ của con và JunHyung thời gian cử hành đã bị hoãn lại cũng khá lâu rồi. Bây giờ con đã không có việc gì rồi, cha an tâm, hơn nữa bên sở nghiên cứu cậung việc còn rất nhiều, cha tính ngày mai sẽ đi."

"Cha, cho con đi cùng cha được không ạ?" Yoseob khẩn cầu.

Yang cha giọng nói ấm áp: "Seobie, đừng tuỳ hứng như vậy, con bây giờ đã là vị hôn thê của người khác. JunHyung là một đứa rất tốt, chững chạc, có trách nhiệm, đối với con cũng tốt, rất quý trọng a!"

Quý trọng?!

Cậu cũng phải quý trọng cái mạng nhỏ này của mình trước đã rồi mới nói đến hắn!

Yoseob túm chặt lấy tay cha mình, không ngừng lắc lư: "Cha, đừng bỏ con lại đây, con với Yong JunHyung không hề có tình cảm."

Chỉ có gian tình.

"Cha, cha thực sự muốn gả con cho người mà con không thương sao?" Yoseob nói rất hợp tình hợp lí: "Ban đầu, cha với mẹ cũng dám cùng nhau chạy trốn, theo đuổi tình yêu, bây giờ sao cha lại nỡ lòng nào bắt con phải răm rắp làm theo lời mọi người nói, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy sao?"

q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro