Chap 46+47+48+49:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình tải bản Word toàn bộ fic nên sẽ có một số chap được editer gộp vào làm một chap, mình cũng lười chia lại nên up như vậy luôn nhá!!!

"Anh đừng nhìn tôi như vậy nữa có được không hả?" Yoseob khiếp đảm run run hỏi.

"Được rồi, anh không nhìn nữa." Yong JunHyung nhàn nhạt cười một tiếng: "Anh chỉ làm thôi."

Lời vừa dứt, trong nháy mắt anh đã bế thốc Yoseob lên, quay một vòng, nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường.

Cái giường lớn kia lại đặc biệt mềm mại, Yoseob cảm giác như mình đang rơi vào một đống bông cực lớn, trong lòng trống rỗng trống rỗng.

Cậu kéo chăn đơn lùi về một góc giường, che kín trước ngực, đề phòng nhìn anh.

Yong JunHyung cũng bước lên giường, rất chậm rãi từng bước từng bước nhích tới gần chỗ cậu.

Yoseob thấy tình hình nguy hiểm cũng nhích người nhích người từng bước từng bước xa thêm một chút đến khi hết đường lui lưng đã chạm vào đầu giường.

Mà lúc này, Yong JunHyung đã nhích tới gần gót chân của cậu, kéo một phát rất mạnh mẽ giằng lấy cái chăn trong tay cậu.

Yoseob vội vàng co hai chân lên, cuộn mình định che hai chân trước ngực, nhưng mà như vậy, bắp đùi trắng nõn cùng quần lót khiêu gợi lại hoàn toàn lộ ra trước mắt anh.

Yong JunHyung trong mắt âm thầm bùng lên một ngọn lửa nho nhỏ.

Yoseob sợ nhất chính là ánh mắt này của anh, vội nói: "Anh đừng có làm loạn a!"

"Cái gì gọi là làm loạn? Là như thế này sao?" Yong JunHyung nhích người tới gần, hôn lấy cái cổ bóng loáng của cậu, sau đó di chuyển xuống phía dưới, chỗ khuôn ngực trắng nõn ám muội nói: "Hay là như thế này?"

Yoseob cả người run như cầy sấy, giãy dụa không ngừng đẩy anh ra nhưng Yong JunHyung chỉ cần một tay đã giữ chặt được tay cậu, tay còn lại hoạt động rất tích cực, vuốt ve làn da mềm mại của cậu.

Yoseob cảm thấy từng đầu ngón tay của Yong JunHyung khi chạm vào da thịt mình mang theo một luồng điện rất mãnh liệt nào đó, dòng điện đó thâm nhập vào từng tế bào thần kinh của cậu, truyền đến tứ chi khiến cậu tê liệt, cứng đờ người. Cậu cắn môi, khó chịu giãy dụa quẫy đạp.

Cái cảm giác này mang theo một chút sỉ nhục, lại mang theo một chút kích thích xa lạ, mới mẻ làm cho cậu thấy hoảng sợ.

Yoseob ra sức giãy dụa nhưng mà Yong JunHyung nào có bỏ qua đâu, cậu chớp mắt một cái, chu cái miệng, rấm rức khóc: "Không nên đụng vào tôi...Van anh..."

Như cậu mong muốn, Yong JunHyung liền dừng động tác lại.

Yoseob mừng thầm, tiếp tục khóc to hơn: "Ô ô ô ô Làm sao anh có thể đối với tôi như vậy, động tác quá thô bạo, anh thật sự là khốn khiếp mà!"

Yong JunHyung giơ một ngón tay lên, lau đi nước mắt trên mặt cậu, động tác rất ôn nhu, giọng nói cũng rất chi là mềm nhẹ: "Yoseob, em thực sự nghĩ rằng anh dễ mắc lừa thế ư?"

Yoseob trong lòng căng thẳng, vội vàng bày ra bộ mặt vô tội ngây thơ mắt đẫm lệ, nghĩ gia tăng tính chân thật của lời nói.

Nhưng Yong JunHyung từ từ nâng cằm cậu lên, ánh mắt đã bị dục hoả thiêu đốt: "Chẳng lẽ em không biết là làm như vậy, ngược lại sẽ làm cho nam nhân càng muốn em hơn sao?"

Yoseob quả thật không biết, nếu không có chết cũng không tự chui đầu vào rọ như thế.

Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn, Yong JunHyung bắt được bắp chân cậu, chớp mắt kéo tuột cậu ngã xuống giường.

Yoseob kinh sợ giật mình kêu toáng lên, hai chân càng không ngừng quẫy đạp lung tung tứ phía, không để cho Yong JunHyung có cơ hội nhích tới gần mình.

Nhưng Yong JunHyung không nhanh không chậm, rất bình tĩnh bắt được hai chân khua loạn của Yoseob, tách ra, luồn lách chen người vào giữa hai chân cậu.

Động tác này hết sức hấp dẫn, Yoseob vừa vội vừa thẹn, nhưng lại không thể làm gì được.

Yong JunHyung vươn móng sói háo sắc của mình ra, bắt được quần lót của Yoseob chẳng cần nghĩ nhiều xé một phát, ngắn ngủi kết thúc sinh mạng của chút vải ít ỏi kia.

Yoseob chỉ nghe "Xoạt!" một tiếng, tiếp theo chợt cảm thấy khí lạnh vây quanh, mặt của cậu cũng "Bùm!!" một cái đỏ bừng lên.

Yong JunHyung cúi người xuống, trên người Yoseob tản ra mùi dầu quả hạnh ngọt ngào, khiến anh sinh ra một loại dục vọng muốn nuốt chửng cậu vậy.

Khuôn ngực của cậu phập phồng lo sợ kịch liệt càng khiêu gợi thêm dục vọng của nam nhân. Đôi môi căng mọng, làn da mềm mại trắng nõn, hai mắt còn long lanh đẫm lệ.

Yong JunHyung nhìn chằm chằm vào cậu: "Em trốn không thoát đâu."

Dứt lời, tay anh vuốt dọc theo bắp đùi của cậu tiến dần lên trên, đến những nơi sâu thẳm nhất.

Chap 47

"Không nên!!!!"

Tiểu vũ trụ Yoseob trong nháy mắt đã bùng nổ, chẳng biết là lấy đâu ra khí lực mạnh như vậy đẩy Yong JunHyung ra. Cậu nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị chạy trối chết.

Nhưng không đợi cậu xuống được giường, Yong JunHyung như hổ đói vồ mồi, một lần nữa tóm được chân cậu kéo lại.

Bây giờ ở trên giường đối với Yong JunHyung mà nói chỉ còn lại một thân thể gợi cảm hấp dẫn không mảnh vải che đậy mà thôi.

Yong JunHyung túm chặt lấy hai tay cậu, mười ngón tay vật lộn đánh nhau, anh vững vàng kìm chặt đôi móng vuốt của con mèo nhỏ này. Vừa hôn lên sống lưng bóng loáng của cậu, xuống đến cổ, đến hai vai, đến eo, theo từng đường cong khêu gợi. Cuối cùng sau khi trượt hết một lượt anh lại quay về cái cổ xinh xắn của cậu, khẽ cắn một cái.

Yoseob kêu lên thảm thiết: "Yong JunHyung, anh làm cái quái gì vậy, sao lại cắn cổ tôi?"

"Anh chỉ lưu kí hiệu thôi mà." Yong JunHyung trả lời như lẽ đương nhiên.

"Anh là đồ biến thái!" Yoseob dở khóc dở cười.

Yong JunHyung ghé sát vào tai cậu, nhẹ nhàng nói: "Rồi em sẽ quen thôi."

Thói quen thói quen, cậu làm sao mà quen cho nổi đây!

Yoseob mở miệng hét lớn: "Mau dậy đi, con sói đáng chết này, nặng chết mất, người tôi cũng bị anh đè cho thành bình nguyên rồi này!"

Thấy có liên quan đến lợi ích thiết thân sau này của mình, Yong JunHyung khai ân, hơi nhỏm người dậy, giảm đi sức nặng đè lên người cậu.

Yoseob thở phào một cái, nhưng cũng chẳng trì hoãn được bao lâu, ma trảo của Yong JunHyung lại từ sau xâm nhập vào, nhẹ nhàng vuốt ve, dùng thanh âm trầm thấp mà rất nam tính nói: "Hoàn hảo, hoàn hảo không tổn hao gì."

Yoseob quay đầu, gắt gao nhìn anh chằm chằm: "Mau buông ra!"

Yong JunHyung nhàn nhạt cười một tiếng: "Em cho là có thể sao?"

Nói xong, anh cúi đầu, bắt đầu hôn cậu.

Yoseob vội vàng chôn mặt vùi trong đống chăn bông, không cho anh lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi.

Nhưng Yong JunHyung dù sao cũng là Yong JunHyung, lập tức giật phắt cậu ra khỏi đống chăn màn bùng nhùng đó, Yoseob chẳng còn trốn chỗ nào được nữa, trong nháy mắt đã hoàn toàn đầu hàng, mặc anh muốn làm gì cũng được.

Bởi vì sự chú ý của Yoseob vừa bị anh tập kích lên ngực và dựa theo những vết xe đổ lần trước cậu chống đối anh mà lần này cậu không dám phản kháng nữa.

Cho nên, nụ hôn này, chạy dài, mềm nhẹ, không một chút khẩn trương như không khí xung quanh căn phòng, thậm chí còn có điểm nhàn nhã như đi chơi.

Anh đầu tiên là khéo léo hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng kia, sau đó từ từ tiến quân thần tốc tăng dần nhịp điệu, tiến vào bên trong đôi môi mềm mại ngon ngọt, trêu đùa cái lưỡi nho nhỏ của cậu, dây dưa cuốn lấy, cuồng nhiệt mà chậm chạp thưởng thức.

Đồng thời tay của anh vuốt ve khắp thân thể cậu, hài lòng nhìn "tiểu Yong Yong" nhà anh đã sẵn sàng chuẩn bị động thủ. (tiểu Yong Yong=_= hờ hờ mọi người đừng trách ta, vì đây là cảnh H của 2 anh này nên ta cố hết sức cho nó đúng nhất đấy)

Lúc này, bàn tay của anh bỗng nhiên cảm giác được một chỗ nho nhỏ lồi lõm, tinh tế nhìn lại, phát hiện ra ngực trái của Yoseob có một vết sẹo nhỏ tròn do đạn bắn để lại, da ở đó màu hồng phấn, lưu lại nơi đó một dấu vết vĩnh viễn không bao giờ biến mất.

"Đây là Yoon Dong Min làm tổn thương em?" Yong JunHyung cúi người xuống, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết sẹo kia, giọng nói lạnh đến thấu xương: "Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn."

"Thật đáng mừng là anh yêu quý tôi như vậy, nhưng mà... Yong JunHyung, bây giờ kẻ đang làm tổn thương tôi chính là anh đấy!" Anh cứ vuốt ve làm Yoseob hô hấp dần trở nên khó khăn hơn, cả người nóng rực như bắt lửa cháy vậy, nóng đến doạ người.

Yong JunHyung đang nâng cằm cậu lên, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi của cậu, ánh mắt sáng quắc: "Nếu như cái này gọi là làm tổn thương em thì anh cũng không ngăn cản mình được nữa đâu."

Anh luồn tay vào bên trong bắp đùi cậu, nhẹ nhàng khẽ vỗ, đầu ngón tay cảm nhận sự man mát của da thịt cậu.

Khóe miệng Yong JunHyung đã không giấu được ý cười nói: "Xem ra, em đã chuẩn bị xong rồi."

Dứt lời, anh phóng thân hình rắn chắc của mình đè lên người cậu.

Chap 48

"Tiểu Yong Yong" của anh mạnh mẽ chạm vào cậu, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Cái vật xa lạ nóng rực kia làm cho Yoseob đột nhiên tỉnh táo lại: "Đừng!"

"Đáng tiếc, bây giờ đã không còn do em quyết định...hay do anh nữa rồi."

Trong thanh âm đặc biệt khàn đục của Yong JunHyung mang theo dục vọng, anh cúi thấp người xuống, con ngươi đen nhánh như một viên hắc trân trâu lúc này chỉ in bóng toàn bộ cơ thể cậu.

Anh muốn tất cả con người cậu.

"Em trốn không thoát đâu." Anh nói.

Yong JunHyung đưa tay, đỡ lấy "tiểu Yong Yong" nhà mình, điều chỉnh đúng tư thế, chuẩn bị tiến vào cậu, muốn cậu.

Mắt thấy thảm kịch sắp xảy ra Yoseob hết sức căng thẳng, đột nhiên trong cái khó ló cái khôn, cậu vội vã tìm cách rút tay khỏi vòng kìm kẹp đặt ngang hông anh, không ngừng chọc, cấu, véo anh.

Lập tức, "tiểu Yong Yong" ngừng công kích.

Yong JunHyung hít một hơi thật sâu, nhìn cậu, con ngươi dần dần co rút lại.

"Anh đi mà làm một mình đi!" Bộ dạng của Yoseob cứ như kiểu chuyện không có gì liên quan đến mình ấy, cuối cùng, cậu quyết định giáng một đòn thật mạnh vào tâm lí hắn: "Xem ra tiểu Yong Yong nhà anh không đủ cường tráng nha, thôi thì cứ trở về luyện tập thêm đi rồi hãy tới đây ứng chiến nhá."

Sau khi nói xong, cậu ha ha cười khan vài tiếng, rồi nhanh chóng biết điều ngậm miệng lại ngay.

Bởi vì, sắc mặt của Yong JunHyung rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh.

Hắn mở miệng nói: "Yoseob, em chết chắc rồi."

Sau đó anh đột nhiên xé toạc một phần ga trải giường, nắm lấy cổ tay cậu, trói chặt.

Bó tay chịu trói?!

Yoseob đời nào chịu như thế, vội vàng há miệng cắn vào tay anh.

Yong JunHyung theo bản năng né tránh, Yoseob thì do dùng sức quá mạnh nên mất đà lộn nhào xuống giường.

Yong JunHyung vội vươn tay kéo cậu lên nhưng không chú ý đến chính anh cũng đang ngồi ở mép giường, gắng sức kéo cậu lên mà không được còn bị mất đà ngã xuống theo, khuỷu tay của anh vô tình chạm vào vết sẹo trên ngực trái của cậu.

Yoseob lập tức kêu thảm thiết, che ngực lại, vẻ mặt đau đớn.

Yong JunHyung vội hỏi: "Em làm sao thế?"

"Tay của anh, đụng vào vết thương của tôi rồi, tôi đau quá!" Yoseob co quắp đứng lên, giọng nói cũng yếu ớt: "Mau đi tìm cho tôi lọ thuốc giảm đau nhỏ màu trắng nhanh lên, nó ở trên ghế salon trong phòng khách ấy... Mau nhanh lên, đau quá đi mất!"

"Em chờ một chút."

Sự quan tâm của Yong JunHyung bị loạn lên, lập tức khoác áo ngủ lên người chạy vụt ra khỏi phòng, nhưng chạy ra đến đầu cầu thang chợt tỉnh ngộ.

Anh cư nhiên lại bị lừa!

Lập tức chạy ào trở lại phòng ngủ thì thấy cửa phòng đã khoá trái, không cách nào cậy ra được. Còn nghe thấy bên trong, cái người bị thương kia đang di chuyển đồ đạc, chặn ở cửa phòng nữa cơ đấy.

Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu nâu kia, hồi lâu sau, nhếch mép cười lạnh: "Yoseob, anh sẽ chờ tới lúc em ra ngoài!" (chắc tiếp theo là "rồi xử" đó)

"Tôi có chết cũng không bước ra ngoài đâu!" Yoseob ở bên trong gào thét.

"Tôi có chết cũng không bước ra ngoài đâu!"

Lúc Yoseob nói những lời này cũng không có nghĩ tới chết đói cũng là một trong những hình thức của cái chết nha!

Vậy cho nên, khi cái bụng cậu bắt đầu sôi sục gào thét, cậu thầm nghĩ rằng, nếu như bây giờ đi ra ngoài thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Giới hạn cuối cùng cũng đến, cậu đã ở một mình trong căn phòng này 36 giờ liền, nói cách khác, đã 36 giờ trôi qua cậu không ăn không uống gì.

Dạ dày như bị mèo cào rách, khó chịu cực kì.

Đặc biệt là buổi sáng, Yong JunHyung còn cố tình rán xúc xích cho Khổ Đại Cừu Thâm trong bếp nữa, Yoseob úp sát mặt vào cánh cửa, ngửi mùi thơm phưng phức, nước miếng chảy đầy ra.

Thật sự là đói chết mất! Yoseob cảm thấy như hai lỗ tai mình bắt đầu ù ù lên, hình ảnh trước mắt cũng dần biến thành những mảng đen, dạ dày kêu réo liên tục.

Nhìn qua cửa sổ ngoài trời tối đen như mực, bây giờ đã là đêm khuya, theo lý thuyết thì Yong JunHyung chắc chắn đang ngủ thiếp đi rồi, cho nên, cậu chỉ cần lén lút chui ra bên ngoài, trộm lấy thức ăn rồi lặng lẽ âm thầm rút về thì anh làm sao mà bắt được.

Yoseob không nhẫn nhịn được nữa rồi, dần dần di chuyển đồ đạc chặn ở cửa ra chỗ khác, mặt ghé sát vào cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cảm thấy an toàn rồi mới từ từ mở cửa ra.

Mũi chân nhón lên kiễng kiễng rón rén đi xuống lầu, cậu sợ đến quên cả thở nhìn— Yong JunHyung đang nằm trên ghế salon— Nhưng hoàn hảo là, anh đã ngủ say.

Cậu rón ra rón rén bước vào bếp, nhìn quanh quất mà trên sàn nhà không có cái gì, chợt nhớ tới, thức ăn nhất định là bị Khổ Đại Cừu Thâm giấu đi rồi, vội vã chạy tới hang ổ của nó, quả nhiên, một đống lớn thức ăn đang mời gọi cậu.

Yoseob quyết định nhặt một túi bánh bao lớn, một túi chân giò hun khói rồi té nhưng mà túi chân giò còn đang bị bộ móng thô kệch đầy lông xù xì của con Khổ Đại Cừu Thâm đè lên trên giữ lấy.

Yoseob trợn mắt nhìn mắt Khổ Đại Cừu Thâm lúc này chợt loé sáng.

Cậu rất tàn bạo trừng mắt nhìn nó, gằn giọng quát: "Buông ra mau!"

Khổ Đại Cừu Thâm đành cam chịu, rất là đáng thương uỷ khuất chậm chạp bỏ móng của nó ra.

Yoseob cầm lấy đồ ăn, đang chuẩn bị chạy, ai ngờ trên ghế salon Yong JunHyung bỗng nhiên động đậy trở mình.

Yoseob bị anh doạ sợ hết hồn, nhẹ buông tay, đánh rơi toàn bộ chỗ đồ ăn lên mặt đất.

May là tiếp theo anh không có phản ứng gì, Yoseob thờ phào một tiếng, nghĩ nhặt lại đồ ăn, ai ngờ vừa cúi người xuống, lại phát hiện ra đồ ăn trên mặt đất đã không cánh mà bay.

Ánh mắt hình viên đạn bắn về phía cái mông đang lẳng lặng trốn đi của Khổ Đại Cừu Thâm.

Lại dám cướp đồ ăn của cậu ư, con chó này nhất định là không muốn sống nữa rồi!

Yoseob xông lên, chộp lấy túi chân giò hun khói trong miệng con Khổ Đại Cừu Thâm, nhưng nó ngậm rất chặt có chết cũng không nhả ra.

Một người một chó đang tranh cướp nhau khí thế ngất trời thì từ trên đỉnh đầu Yoseob bỗng nhiên vang lên tiếng nói.

"Cuối cùng thì em cũng chịu ra rồi hả?"

Chap 49

Trên lưng Yoseob mồ hôi đầm đìa chảy như mưa, cậu ngồi chồm hỗm bất động nguyên một chỗ, không dám quay đầu lại.

Nhưng mà...

"Em cho là không quay đầu lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra ư?" Giọng nói lạnh lùng của Yong JunHyung lại lần nữa vang lên.

Tiếp theo, cậu giống như con đà điểu vùi đầu vào cát nóng không dám ngẩng đầu lên.

Khổ Đại Cừu Thâm nhìn Yong JunHyung với ánh mắt vô cùng sùng bái, rồi sau đó chớp thời cơ cướp lấy túi chân giò trong tay Yoseob chạy mất hút luôn.

"Anh còn tưởng rằng em có chết cũng không chịu ra ngoài chứ." Yong JunHyung xoay người cậu lại, híp mắt nhìn cậu.

Yoseob lúc này chẳng còn tý sức lực nào mà giãy dụa nữa, chậm rãi nói: "Chỉ cần để tôi ăn thì anh muốn như thế nào cũng được hết á." (36 giờ không ăn đói mờ mắt rồi )

Yong JunHyung vuốt ve khuôn mặt của cậu, mắt loé sáng kì dị: "Đây là chính miệng em nói đấy nhé!"

"Buông ra mau!" Yoseob hét chói tai.

Tên khốn này lại dùng vải trói chặt hai tay cậu nữa rồi!

"Thì chính em nói muốn thế nào cũng được còn gì." Yong JunHyung không chút đau lòng nói.

"Tôi hối hận rồi!" Yoseob rất mạnh miệng nói.

Yong JunHyung bưng tới trước mặt Yoseob món khoái khẩu của cậu- một đĩa thịt bò xào, xoay tới xoay lui mấy vòng liền, mùi thơm phưng phức ngào ngạt kia làm cho dạ dày của cậu như tan chảy ra.

Yoseob đang cố gắng nuốt nước miếng thì lại nghe Yong JunHyung chậm rãi tiếp tục nói: "Em đã hối hận rồi thì anh chỉ còn cách đem đổ cái này đi thôi."

Thật là quá tàn nhẫn!

Yoseob thực sự muốn khóc lắm rồi: "Đừng mà!"

Yong JunHyung nhếch mép cười hả hê: "Em muốn ăn cái này chứ?"

Yoseob gật đầu như băm tỏi.

"Muốn ăn rất đơn giản." Yong JunHyung thản nhiên cười và nói: "Em biết anh muốn cái gì chứ?"

Yoseob mặt mũi méo xẹo, trong lòng đang không ngừng đấu tranh nội tâm gay gắt.

Cậu dĩ nhiên là biết con sói háo sắc Yong JunHyung này muốn cái gì, nhưng mà... vứt bỏ lòng tự trọng của mình qua một bên đáp ứng hắn hay là kiên trì bất khuất cự tuyệt hắn, đó là một vấn đề rất lớn.

"Nếu như vậy là làm khó em thì thôi anh cũng không ép em làm chi." Yong JunHyung xoay người hô: "Khổ Đại Cừu Thâm, chúng ta đi ăn khuya nào!"

Khổ Đại Cừu Thâm vừa nghe thấy thế hai tai đã vểnh lên, thè thè cái lưỡi, chạy như bay tới.

Yoseob vừa cuống vừa tức, rốt cục bật thốt lên: "Tôi đồng ý!" (thôi xong =.=)

"Đồng ý cái gì?" Yong JunHyung nhìn như xoáy sâu vào cậu.

"Thì đồng ý...ngủ cùng anh."

Thật sự không ngờ tới chỉ vì một đĩa thịt bò mà cậu phải bán đứng sự trong sạch của mình. ="=

Yoseob nước mắt giàn dụa.

"Rất tốt." Yong JunHyung nhàn nhạt cười một tiếng: "Khổ Đại Cừu Thâm, trở về chỗ của mày đi."

Khổ Đại Cừu Thâm cụp cái đuôi xuống, chán nản vô cùng tận, cun cút chạy đi.

Yong JunHyung cầm lấy một cái thìa nhỏ, từng thìa từng thìa đút cho cậu ăn.

Yoseob đói đến mềm người, không để ý hình tượng của bản thân nữa, ngấu nghiến nhai nhai nuốt nuốt như hổ đói, hận không thể nuốt luôn cái thìa kia vào ấy chứ.

Rất nhanh, cái đĩa thịt bò to đại tướng kia đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Yoseob thoải mái tựa vào ghế nghỉ ngơi, cảm thấy thế giới đẹp tươi vô cùng!

Ai ngờ, đúng lúc này tên đại ma vương lại mở miệng nói: "Em đã ăn no rồi, giờ thì đến lượt anh ăn khuya rồi chứ."

"Ăn cái gì?" Yoseob giả ngu.

Yong JunHyung cầm lấy khăn ăn lau miệng giúp cậu, nhẹ giọng nói: "Em hiểu mà."

"Được rồi." Yoseob cố ý thở dài, nói: "Vậy trước tiên anh có thể cởi trói cho tôi được không?"

Yong JunHyung thẳng thừng gạt phắt đi: "Luộc cua luộc ghẹ, nhất định phải trói chân tay thật chắc cứ như thế mà quăng vào nồi mới có thể hưởng thụ đầy đủ mỹ vị của nó!"

"Nhưng mà tôi đâu có phải là cua ghẹ đâu cơ chứ!" Yoseob kháng nghị.

"Cũng giống nhau thôi. Chỉ cần chân tay em được tự do hoạt động thì đương nhiên sẽ không cam lòng bị anh ăn hết." Yong JunHyung bỗng nhiên giữ lấy tay cậu khuân lên vai: "Cho nên, em đành chấp nhận số mệnh đã an bài đi."

Dứt lời, anh ôm con mồi chạy lên lầu.

Thoi up thế đủ rồi, mấy hôm nữa ta up tiếp...Hớ hớ....

Câu này hôm nay ta nói nhiều lắm rồi nhưng vẫn muốn nói: Happy Jang Hyunseung Day!!! Công Túa 16D cụa tui****moahhhh***!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro