Ngoại truyện. Trần Hoàng Loan: Con gái họ Trần gánh cả giang san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọc bờ sông xanh một tiếng rao

Nào rao chè bánh, chỉ rao người
Ai ơi việc khó cần gì
Con gái họ Trần vai gánh giang san


Mùa xuân thứ mười bảy, thái sư Trần Khải Định phạm tội kéo bè lập đảng gây rối loạn triều cương. Đức Chúa thượng thương tình công lao thái sư phụng sự hai đời vua nên không tru di, chỉ cắt chức một loạt và tịch thu tài sản, cả tộc khăn gói đến thành ngoài sinh sống.

Trước khi đi, Trần Khải Định gửi thư cho cháu gái trong cung, bảo Hoàng Loan ở lại cung đừng đi tiễn. Những lời còn lại trong thư tuy đều là những lời trong sách nhưng Hoàng Loan nhận ra được, ông nội không muốn có đứa cháu gái vô dụng như nàng, vì tự tình riêng tư mà liên lụy tộc họ Trần trăm năm lụn bại phút chốc. Nắng trời gay gắt nóng sực đã đến lúc lặn rồi tắt hẳn, người ta thôi bàn tán xem xem họ Trần quyền khuynh triều dã thế nào, một tay che trời thế nào. Tất cả mọi sự chú ý đều chuyển đến cho Trần Hoàng Loan, hay nói đúng hơn nữa là những người con gái họ Trần được tha không phải lĩnh tội theo gia tộc đi đày.

Mùa xuân thứ mười chín, Ý Trang hoàng hậu Trần Hoàng Loan mang long phượng thai lần nữa, nhưng không giữ nổi. Thai đến tháng thứ tám, Ý Trang hoàng hậu bị độc sảy thai, tổn hại thân thể nghiêm trọng, không những về sau không thể mang thai nữa mà còn nằm mãi trên giường bệnh suốt năm ròng.

"Tiểu thư, người tại sao lại phải giày vò mình như vậy?" Thị nữ Hương Lan theo từ nhà mẹ đẻ của Hoàng Loan khóc bên giường bệnh của nàng.

Hoàng Loan chậm rãi uống thuốc, nói năng rất điềm đạm, "Hương Lan, em có biết tại sao chị Ngà thương học sĩ Đỗ Thuận mà lại vui vẻ gả về hầu phủ không?"

Hương Lan tròn xoe mắt nhìn Hoàng Loan, lắc đầu ngụ ý không biết lý do.

"Dì Quỳnh có mối tình với phu tử họ Mai, họ được xem như đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Vậy mà dì Quỳnh vẫn vui vẻ gật đầu gả cho tướng quân họ Lý, đó là tại làm sao?"

Hương Lan cúi đầu.

Hoàng Loan hơi mỉm cười, "Nhiều lắm Hương Lan à... ta nhớ vài năm trước con bé Trần Vạn Hoa vào cung và tíu tít tới kể cho ta nghe về thiếu lang nó thầm thương nhớ, ngoảnh lại thế mà nó lại chịu gả về phủ của gián nghị đại phu làm con dâu. Ta không hiểu, không chỉ chị ta hay dì Quỳnh hay con bé Vạn Hoa...dường như con gái họ Trần luôn như vậy."

"Nhưng tiểu thư, người mà người thương chính là Đức Chúa thượng, người đâu hề giống những người con gái mà người nói."

Hoàng Loan ngồi dậy, lấy chăn đắp trên bụng để giữ ấm, xoa đầu Hương Lan, "Em theo ta từ lúc còn ở phủ tới bây giờ...Chuyện điện An Hòa đột nhiên sảy thai tháng thứ năm, điện Lan Thụy mất con khi vừa tròn tháng hay điện Khánh Chung chết yểu lúc mới hai tuổi, mọi chuyện ta và em đều biết rõ mà Hương Lan. Ta đã dốc hết tâm tư cho ánh hào quang huy hoàng của gia tộc mình, ta càng nhớ chàng thiếu lang thuở mười sáu của mình thế nào thì càng thẳng tay bấy nhiêu..."

Hoàng Loan dùng ngón tay ngọc ngà của mình chùi đi giọt nước mắt vừa lăn khỏi khóe mắt, nói tiếp, "Con gái họ Trần đều có tự tình riêng, không ai giống ai, cũng không ai khác ai. Nhưng mà, bọn ta ngay từ lúc bé đã thuộc nằm lòng rằng vinh quang gia tộc là hàng đầu, bọn ta là con gái của dòng dõi cao quý hiển hách, hơn người khác rất nhiều thứ nhưng cũng phải lắng lo hơn người khác rất nhiều thứ."

Con gái họ Trần đẹp đẽ mẫn tuệ, càng ôm nỗi tự tình sâu bao nhiêu thì toan tính sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu, Hoàng Loan muốn nói với Hương Lan là thế.

"Tiểu thư, Đức Chúa thượng vẫn còn yêu người, hai người vẫn có thể trở lại như lúc ban đầu mà."

Hoàng Loan vuốt lớp tóc bới gọn trên đầu, mắt nhìn về phía xa ngoài cửa sổ, "Ta yêu chàng, nhưng ta cũng yêu gia tộc. Tự tình nam nữ có thể hạnh phúc có thể khổ đau, nhưng gia tộc lụn bại trong tay mình là nỗi ô nhục ê chề không sao chịu thấu. Có trách thì trách con gái họ Trần chúng ta quá kiên cường, tình yêu không đủ để khiến bọn ta mủi lòng mà mềm yếu đi..."

...

Đi qua nhiều mùa xuân nữa, Trần Hoàng Loan ngẫm lại, thế mà nàng đã an nhàn không tính không toán được nhiều năm như vậy. Bây giờ nàng hay bày sập ngồi trước sân may vá, nay thêu chim bướm mai lại thêu cá cò, chốc chốc sẽ nghỉ tay uống trà ngắm hoa. Xuân cứ đến và đi như vậy, búi tóc của nàng cũng đã phai màu, chuỗi ngọc trai cũng đổi thành chuỗi hạt gỗ rồi. Mấy năm nay người người cứ xôn xao mãi một chuyện, Trần Hoàng Loan nghe cũng xem như không nghe, không để lòng mình bận tâm tới nó.

Vào năm Khanh Hành thứ hai mươi sáu chuyển tiếp sang năm Nghiêm Chương thứ nhất, họ Trần đột nhiên trở mình, hừng đông lấp ló sau rặng núi. Nhưng mà cái đáng để thiên hạ bàn tán không phải sự kiện làm cá chép hóa rồng này, cái người ta bàn tán chính là bàn tay gồng gánh phía sau.

Sau chính biến động trời vào năm Khanh Hành thứ mười bảy, trong triều chẳng có một bóng dáng của con cháu nhà Trần, nhiều lần rào đón sau đó cũng bị Minh Khanh từ chối thẳng thừng. Sang năm Khanh Hành thứ mười tám, mùng hai tháng Giêng, thái sư Trần Khải Định bệnh nặng qua đời, lão thuận nhân đau buồn cũng đi theo ngay sau đó. Hai cây cổ thụ rời đi bỏ lại phía sau những cây con chưa đủ sức đón gió mưa bão táp, thiên hạ ngay lập tức thắc mắc rằng ai đã dẫn dắt đưa cả họ Trần vinh quang trở lại?

Trần Hoàng Loan ngồi trên sập nghe cung nhân ríu rít kể lại mấy lời đồn lời bàn tán, miệng cười nhàn nhạt. Bàn tay khẽ chạm vào đôi ngọc trai đeo ở tai, ánh mắt long lanh nhu tình. Nhiều năm an phận, tin vui liền trải khắp hoàng cung, yến oanh rộn ràng đã thưa vắng ở cung Thánh Thành. Trần Hoàng Loan không phiền lòng vì việc đó, dù sao nhiều năm trước nàng đã sinh đủ con rồi, bây giờ xem như chia sẻ cho các cung khác. Minh Khanh lạnh nhạt với nàng, âu cũng là điều nàng xứng đáng phải nhận lấy. Lý ra sự kiêu hãnh của con gái dòng dõi quyền quý và sự kiêu ngạo của một hoàng hậu làm mẹ ruột thân sinh của hoàng thái tử phải khiến nàng cứng rắn. Chỉ là, lòng dạ của kẻ yêu và được yêu khiến nàng chùn chân trước sự hối lỗi với Minh Khanh.

Thật ra người đời bàn tán bằng thừa, bàn tay gánh gồng kia có phải bậc nhân tài nào đâu. Bàn tay gánh gồng đó chỉ là người con gái họ Trần trả nợ cho lựa chọn tự tình riêng tư một lần mà thôi...

Thái sư Trần Khải Định qua đời, họ Trần làm rắn mất đầu. Trưởng nam Trần Uyên hơn nửa đời chinh chiến, giờ đây thân thể như gỗ mục khó khắc. Thứ nam Trần Chuyên yếu nhược không dám đương đảm, còn hai đứa cháu Trần Hùng Châu và Trần Đoàn Phất Lân tuổi nhỏ chưa biết chuyện gì. Các cậu các chú không sợ chết thì là thân thể đau bệnh, thử hỏi phải để cho ai cán đán đây? Trần Hoàng Loan cũng tự hỏi mình câu này, họ Trần ra vậy thì đến ai cán đán đây? Tình cảm nam nữ đặt trên hưng suy gia tộc, lựa chọn này là do mình chọn, thử hỏi Trần Hoàng Loan có thể yên ổn thêu hoa thêu cỏ như vẻ bề ngoài hay không?

Ông nội muốn kết bè kết phái là sự thật, nhưng Hoàng Loan nhắm mắt bịt tai không một lời phân trần với Đức Chúa thượng cũng là sự thật. Nàng vì hối lỗi với Minh Khanh, vì tơ tình nam nữ riêng mình mà dứt ruột đẩy con của mình cho người khác nuôi, đổi lại được Ý Trang hoàng hậu trong một đêm trở thành bà hoàng hậu có tiếng chứ chẳng có miếng, cô đơn vò võ không có bất kì con cái nào bên cạnh. Tự biến cung Thánh Thành thành cung ma, không người lui đến, người bên trong dần dần cũng đi hết, cuối cùng chỉ còn hai cung nhân theo từ nhà mẹ đẻ là giữ lại.

Trần Hoàng Loan tự làm tự chịu nỗi xót xa, than trách chính mình mờ mắt si dại, bất kì lựa chọn nào rồi đến cuối cùng cũng là mất đi, chẳng thể vẹn toàn...

...

"Đức Thái bà, Đức Chúa thượng dâng cháo đậu đỏ đến ạ." Hương Lan tâu ngoài cửa.

Trần Hoàng Loan dừng bút, nhẩm tính trong đầu. Hóa ra đã là ngày mùng chín rồi, cho nên mới có cháo đậu đỏ chính tay Đức Chúa thượng nấu đem đến đây mà. Vừa ngẩng đầu lên, ngoài mành lụa che đã thấy bóng người, Hoàng Loan giật mình, rơi bút làm mực thấm đậm trên trang giấy đang viết. Nàng biết rất rõ, nàng còn tỉnh táo chứ, nàng biết rõ ngoài mành là Tự Chương con nàng chứ nào phải Minh Khanh chồng nàng, chỉ là giống quá nên mới thót mình.

"Mẹ biết là con chứ không phải cha chứ?" Tự Chương đột nhiên lên tiếng.

Hoàng Loan cười cay đắng, "Đức Chúa thượng có dáng dấp của Đức tiên hoàng, nhầm lẫn cũng là lẽ thường thôi."

"Cha có dạy, dáng dấp có thể giống cha, nhưng đừng có lòng như cha. Si đắm quá nhiều và mềm lòng quá nhiều không phải đức tính tốt cho người làm vua..."

Hoàng Loan ngỡ ngàng nhìn Tự Chương, không nói được lời nào.

"Cha còn dặn, cung Thánh Thành năm xưa sóng ngầm cuồn cuộn, phải ngưng đi thôi, bây giờ có thể an ổn mà sống rồi."

Có lời này của Tự Chương, hơn ba mươi năm sống dưới ngói ngọc hoàng cung của Hoàng Loan chợt như chiếc đèn cháy sắp hết, lướt qua trước mắt nhanh chóng rồi lụi tàn nhanh chóng. Toan tính chục năm của nàng cứ như diễn ra trong một ngày, như thể đi hết hành lang điện Miên Đương trong cung Thánh Thành là hết một đời vậy. Rốt cuộc thì Trần Hoàng Loan, cháu gái Trần Khải Định, Ý Trang hoàng hậu của hoàng cung tài cán đến thế là cùng. Gánh được đổi thay giang san bao mùa xuân đến và đi, nhưng cuối cùng không cách gì gánh nổi tiếc nuối của lở dở tự tình với chàng thiếu lang dưới trời pháo hoa năm nào.

__________

Vui lòng không mang fic ra khỏi blog.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro