38.Bao giờ mới nói yêu.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đứng ở một góc khuất phía xa. Thấy bóng dáng của cả 2 người kia ôm nhau gắt gao không buông như thế, Nayeon cũng liền mỉm cười với tư cách của một người chị mừng cho em mình. Bỏ qua dằn vặt, đến với hạnh phúc, là một điều tốt mà... nhỉ.?

Nhưng mà nhìn Tzuyu,Sana hạnh phúc như thế cô lại đột nhiên thấy chạnh lòng.

Chạnh lòng tự hỏi biết bao lâu nữa mình cùng em ấy mới được như người ta. Biết bao lâu nữa rồi cả 2 mới chịu thành thật với nhau. À mà đôi khi điều quan trọng nhất sợ là bây giờ Mina đang ở đâu đó hạnh phúc cùng Eunna chăng, quên mất vẫn có một bóng dáng cô đơn ở nơi này đợi chờ trong hao mòn rồi không chừng. Đã một tuần qua em vắng mặt. Gần như bốc hơi biến mất khỏi thế giới của cô.

Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh vời vợi, Nayeon thấy nó sao mà âm u, thật giống tâm trạng của cô quá. Cứ bộp chộp chẳng làm sao vui nổi. Dù có cố cỡ nào thì vẫn hiu quạnh cô đơn. Vì người mình thương có kề bên mình đâu, vui sao cho nổi đây.?

Nắng chiều lại cũng bắt đầu là tà. Cô bước đi. Nắng chiếu rọi lên thân người, ngã xuống mặt đường tạo nên một bóng lưng đầy cô đơn, hiu quạnh buồn rười rượi. Nhìn cảnh vật mượt mà mông lung. Nayeon bỗng cảm thấy nói không nên lời, chua xót đến nghẹn lòng, nơi cổ họng cứ đong đầy như sắp vỡ ra.

Nhưng mà Nayeon cô... sai rồi.

Mina ở bên kia, cũng đang vật vã nằm ở phòng bệnh, nhớ về cô hàng ngày, hàng giờ, từng khắc, từng giây kia kìa. Lúc nào cũng lẩm nhẩm tự hỏi, giờ này không biết chị đang làm gì, có đang vui vẻ hay không. Chị có đang cùng Gold hạnh phúc.? Có lẽ là quên mất kẻ ngốc như em rồi.

Sao mà thật nhớ. Mọi lúc mọi nơi đều nhớ từng nụ cười, từng cái nhăn mày, từng cái biểu cảm đáng yêu hay buồn vui,... của chị đều được Mina khắc sâu trong lòng, mỗi khi hoài niệm đến đều bồi hồi, trong bất giác nụ cười nở theo.

Mina là nhớ. Nhớ chị đến sống đi chết lại. Vẫn cứ hoài yêu, hoài nhớ, hoài thương mãi một người.

Ừ. !

Người ta cùng nhau hạnh phúc rồi...

Bây giờ chỉ còn riêng tôi với người,

Ngày ngày nhớ thương nhau.

Nhưng không dám nói..

Tìm hoài chẳng thấy người đâu...

Chỉ đành để nỗi nhớ trong lòng tích tụ,

Mỗi lúc một nhiều, đến thắt cả lòng ngực..

Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng.?

Là bao lâu nữa tôi với người,

Mới như thế hạnh phúc đây..!?

Trời hôm nay tuy xanh ngát

Nhưng lại,

Hiu quạnh,

Đau lòng lắm người ơi....

**********

Làm lành. SaTzu liền bị hội chị em dằn mặt, mắng cho một tràng dài té tát kéo từ Hàn Quốc đi tới Nhật Bản, từ Nhật Bản đến Đài Loan rồi lại quay vòng lại nơi xuất phát. Mắng đến thương. Sana kế bên cũng phải chật vật nói đỡ cho em rất nhiều mới được tha.

Nói chứ làm gì hiền đến thế. Sau đó Tzuyu còn phải bỏ tiền túi ra khao hội chị em đi ăn một trận no muốn cháy cả túi thì mọi chuyện mới lắng xuống, không bị truy tội nữa.

Nhưng mà thành quả sau đó... Chou Tzuyu nhìn hội chị em ăn liên tục không ngừng nghỉ, lòng như muốn phát khóc vì thương cho túi tiền của mình. Cái hội này toàn nhỏ con thế thôi chứ sức ăn công phá như hạm đội ấy.

Về đến KTX, Tzuyu thất thiểu như bánh đa nhúng nước khiến Sana không nhịn được bật cười.

Phải nói mãi, hôn lên môi em vài lần mới thôi xụ mặt đi. Cơ mà Tzuyu nay cũng biết khôn lắm nha. Lâu lắm rồi mới chị được hôn, cưng nựng mình. Liền kéo Sana vào phòng khóa luôn cả chốt cửa. Ôm người ta cứng ngắt làm Sana phải kêu đau, ngọ nguậy than khó thở em mới chịu buông ra làm Sana phì cười.

Nhớ lúc trước em trưởng thành lắm mà sao bây giờ lại đột nhiên trẻ con thế này chả biết. Thấy Sana cứ cười khúc khích ở trong lòng mình mãi, Tzuyu tự nhiên mặt ngô ngố, ngô nghê cười theo.

Được đà lấn tới. Chuẩn xác tìm kiếm đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn của Sana... hôn lên. Biết là con Sói nhỏ đang háu đói rất nguy hiểm. Nhưng Sana cũng chẳng bận ngăn cản em mà cứ thế để em làm càn trên đôi môi mỏng, mặc em chiếm tiện nghi của mình. Tay còn vòng lên cổ em kéo nụ hôn đi sâu hơn. Như được cổ vũ, em liền hăng hái hơn. Hôn đến thất điên bát đảo, đến khi Sana nghẹn cả thở em mới chịu buông chị ra, rồi lại dùng nụ cười cún con ngây thơ vô (số) tội nhìn người trong lòng đầy âu yếm.

Phì cười vì bộ mặt ngu ngơ của em. Lúc nãy thì còn lưu manh bức bách dồn dập người ta lắm, giờ thì lại như chú cún hiền lành. Nên Sana có nở mắng em đâu, đành coi như giả lơ tiếp tay cho em làm càng đi.

Là như vậy đó.

Yêu một ai càng nhiều.

Bản thân sẽ lại càng dung túng họ...

hơn tất thảy.!

~~~~~~~~~~~~~~

Thay vì 4 đường thẳng song song. Bây giờ chỉ còn lại 2 đường thẳng đơn lẻ của cô và em.

Đỡ thì đỡ thật đấy, nhưng cũng đau lòng lắm. Cái đau nhất ở đây chỉ mỗi Nayeon. Ngày ngày phải chịu cảnh người ta đường mật, còn mình chỉ lặng lẽ đi với cô đơn, đợi mãi chẳng thấy người về. Đôi khi vì nhớ em, cô tuổi thân đến mức phát điên, muốn bật khóc chết đi được. Muốn gào lên rằng

"Mina em đang ở đâu. Về với chị đi. Chị nhớ em nhiều quá rồi phải làm sao bây giờ.? Lòng chị cũng đau lắm. Về đi rồi bảo chị trơ mắt nhìn em cùng người khác hạnh phúc cũng được. Chỉ cần em về lại nơi đây. Đau lòng mấy chị cũng chịu. Chỉ cần có em..."

Cứ mỗi tối, dù đang né tránh em. Nhưng cô vẫn hay ngồi một mình ở sân thượng để âm thầm đợi em. Cứ thế dần đà, thành một thói quen, tối nào cũng đều đứng ở sân thượng thật lâu. Đứng đến tê rần đôi chân, bước đi chẳng nổi.

Nayeon đợi mãi, đợi hoài chẳng thấy em đâu cả. Làm cô đôi lần đã thực sự bất lực bật khóc một mình trong nỗi cô quạnh vì nhớ em, vì tủi thân.

Cô chờ đến ngủ quên mất ở ngoài sân thượng, phải để bọn nhóc đi ra lặng lẽ bế cô đi vào. Nayeon bây giờ đã rất gầy gò, Mina không chăm cô nữa. Người ta bỏ mặt cô rồi. Bây giờ bọn nhỏ ẩm cô lên một cách nhẹ bâng như ẩm một đứa nhỏ, không một chút nặng nề. Chẳng biết từ khi nào, ở xung quanh cô luôn tỏa ra một khí tức u uất cùng ảm đạm đến đáng thương.

Đâu mất rồi,

ánh mặt trời - nguồn năng lượng mà tôi từng biết.?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reng~~ Reng~~~

Nayeon cùng các thành viên bắt đầu quay từ lúc 7h cho đến trưa thì mới xong lịch trình. Sau đó, cô chỉ ăn vội được có một chút xong lại bỏ. Khẩu vị của cô dạo gần đây rất tệ nên rất thường xuyên nhịn đói.

Ăn qua loa xong. Cả nhóm phải tiếp tục chạy đi quay đài radio, tiếp đến là show Music Bank.

Quần quật suốt ngày, Nayeon chả ăn uống được là bao nên vừa ra khỏi nhà đài là liền mệt lả người tướng đi xiêu vẹo thấy rõ. Mấy đứa em nhỏ ở phía sau thấy tướng đi như mấy tên say rượu của cô liền cười cô muốn thúi mặt. Nó thật khiến Nayeon muốn độn thổ vô cùng. Cái đám nhóc này thương thì thương, nhưng chọc thì vẫn là chẳng bao giờ chừa đường cho Im Nayeon cô ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ được lần nào. Đúng là cái đám lưu manh ỉ mạnh ăn hiếp người già như cô mà. Thiệt quá đáng hết sức.

Vừa đi ra, Nayeon mới lục lại điện thoại xem tin nhắn vì sực nhớ cả ngày hôm nay cô chả buồn mở điện thoại lên lần nào. Gần 10 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn tên người hiển thị đều ngập cả dãy đều là 'Gold oppa'.

Làm Nayeon nhìn vào mới tá hoả nhớ ra hôm nay cô có đồng ý là sẽ đi ăn với anh. Nayeon vội lật đật tá hóa xin lỗi cùng nhắn địa chỉ cho anh.

******

Nayeon, Gold đang ngồi trong nhà hàng cả 2 thường đi ăn. Đúng là khoảng thời gian Mina dạo này vắng mặt, cô gần như là luôn cùng anh đi ăn, xem phim, hay đơn giản là nói chuyện phím,...để giải khuây. Thêm cô cũng chẳng muốn về KTX cho mấy. Về rồi thì cũng chỉ có một mình cô, thật đau lòng biết mấy. Nên về làm chi cho thêm buồn tủi, rồi lại khóc một cách thảm thiết.

Vì Gold và Nayeon đều là kiểu người vui tính, thân thiện thành ra cả 2 rất hợp gu nhau, nói chuyện sợ là không đủ thời gian thôi chứ đề tài thì chả thiếu đâu. Gold cũng rất hay chọc cô cười, cũng thân lắm. Thành ra Nayeon cũng không kiêng kỵ gì với anh cho mấy. Nếu anh rủ cô ở trong khoảng thời gian cô rãnh thì cô liền đồng ý ngay thôi.

Cả hai vừa ăn, vừa nói chuyện mãi đến khi Gold chở cô về trước KTX thì cũng đã là gần 11h30 khuya.

"Hôm nay cảm ơn oppa đã mời em đi ăn. Thành thật xin lỗi vì đã để oppa đợi lâu. Em lại chẳng nhớ gì."

Nayeon thuộc dạng người có trách nhiệm cao nên luôn muốn mọi chuyện một cách rõ ràng, cô vẫn rất áy náy khi bắt ai đó phải đợi mình. Nó khiến lương tâm cô cảm thấy tội lỗi trầm trọng.

"Aigoo...Anh đã bảo là không sao mà. Em đừng có xin lỗi mãi thế."

Gold vừa xoa đầu mình vừa càm ràm Nayeon. Có mỗi một câu mà cứ nói hoài, anh nghe đến phát chán với cô.

"Được rồi, anh nhận lời xin lỗi của em. Giờ thì vào ngủ đi nhé. Trời cũng đã khuya rồi"

*

*

Nayeon đang đi được nửa đường đột nhiên lại thấy chóng mặt vô cùng, đầu óc cô cứ hoa cả lên, khiến cô loạng choạng không giữ được thăng bằng mém té ngã. May sao có Gold vẫn là luôn đợi cô đi vào KTX rồi anh mới an tâm rời mắt khỏi. Anh liền chạy lại đỡ.

"Nayeon..!!"

Nayeon biết mình sắp ngã, liền chuẩn bị tinh thần nhắm mắt lại tận hưởng cơn đau ê ẩm từ nền đá lạnh lẽo này tặng cho. Nhưng mãi cô lại chẳng cảm thấy gì. Khe khẽ mở mắt ra. Thấy ngay khuôn mặt của Gold đang ở rất gần mình. Khiến cô đột nhiên bối rối, ánh mắt anh nhìn cô nó cứ như là đang trao gửi hết tất cả tình cảm của anh đến cho cô. Nayeon mù mịt, chỉ biết đơ người ra nhìn lại chằm chằm vào mắt của anh.

Thấy Nayeon cũng nhìn lại mình càng khiến anh có can đảm hơn. Không kìm lòng được nhanh chóng tiến tới hôn lấy đôi môi anh nào đầy ngọt ngào của cô, đúng là như anh tưởng tượng chỉ cần chạm vào môi cô đã thấy đầy ngọt ngào khó cưỡng. Còn về Nayeon tự nhiên bị hôn bất ngờ nên cô cũng không kịp phản ứng gì.

Cả 2 dường như đứng im trong một tư thế mà hôn nhau có vẻ rất ngọt ngào nhưng nào có biết Mina đang từ xa nhìn thấy cảnh đó mà rất đau lòng, mọi thứ, mọi sự vui vẻ ban nãy đều gần như sụp đổ đi. Chỉ vì cảnh ở trước mắt mình.

Kì thực, chắc có lẽ mọi người thắc mắc là vì sao Mina lại ở đây nhỉ.?

Nói tóm gọn một tháng qua em đều cố gắng chăm điều trị, ăn uống làm sao cho tế bào da mau hồi phục, mỗi ngày dù thuốc có đắng đến đâu em đều cố ngậm ngùi nghĩ đến chị, cố gắng nuốt từng viên thuốc đắng ngắt. Mỗi tháng ngày sống ở bệnh viện buồn tẻ đôi khi quá nhớ chị em lại lôi những tấm ảnh có chị ra mà ngắm, hay đơn giản bài hát chị mới đăng gần đây ở ngày sinh nhật của em ra mà nghiền ngẫm, nghe đến độ thuộc cả lời bài hát, thuộc luôn cả nhịp nhạc, tiết tấu của nó. Lời Nayeon của em thật êm.

Kết quả của sự cố gắng em được bác sĩ đồng ý duyệt cho về. Đáng lẽ ra phải sáng mai em mới được về nhưng vì nhớ chị, thực sự nhớ chị đến phát điên rồi nên em mới mặc kệ mà chỉ một thân một mình khoác lên chiếc áo mỏng tang mà trốn ra khỏi bệnh viện.

Trên đường đi tâm trạng của em cực kì hưng phấn. Em còn nghĩ về tay không sợ chị sẽ giận nên mới phải ghé vào cửa hàng mua một bánh macaroon, thêm một vài loại kẹo, thạch mà chị thích. Lúc mua xong em liền vui vẻ mà cố chạy thật nhanh về KTX để đưa cho chị. Nghĩ đến chị thế nào cũng sẽ cười tít mắt khi mà thấy chúng làm tâm trạng của em hưng phấn đến lạ thường. Trên đường đi em cứ cười mãi làm mọi người xung quanh nhìn em còn phải ái ngại, nhưng em lại mặc kệ họ. Vì hiện giờ em đã rất nhớ và muốn gặp Nayeon. Người ngoài nhìn thì em cũng chẳng mà quan tâm.

Cơ mà đời nào có như mơ.

Thương người ta cho nhiều, yêu người ta cho lắm. Nhận lại chỉ là thất vọng.. ê chề.

Em chỉ vừa đi tới đầu hẻm thì lại đột nhiên nhìn thấy cảnh chị cùng Gold đang hôn nhau, hôn đến độ quên cả thế giới xung quanh, tiếng chân em vì chạy cũng rất lớn mà có nghe đâu.

Nhìn thấy cảnh này lòng Mina quặn đau đến không nói nên lời, lồng ngực đau đến khó thở. Nước mắt cũng chẳng hiểu vì sao lại tuông như mưa ra, nhưng ánh mắt thủy chung em vẫn cố mở to mắt nhìn rõ cảnh này. Nhìn rõ người mà gần cả tháng qua em ngày đêm mong nhớ, đang ở trước mặt em ngọt ngào đắm chìm trong nụ hôn với một người con trai khác.

Lốp

Cốp

Số bánh trên tay của em rơi ra tạo tiếng động lớn khiến Nayeon sực tỉnh, đẩy Gold ra, giật mình quay qua nơi phát ra tiếng động thấy cái người mà mình ngày đêm nhớ thương đang đứng đó khiến cô mừng quýnh cả lên, nhưng sau đó lại bối rối vì thấy em đang khóc, nước mắt chảy rất nhiều trên khuôn mặt của em làm Nayeon mới chợt nhớ ra là mình đang cùng một người con trai khác hôn nhau ở trước mặt em, hỏi làm sao mà em lại có thể bình tĩnh được chứ.

Nhìn những giọt nước mắt của em cứ thi nhau đều đều mà rơi xuống, cùng ánh mắt đau lòng của em cứ như là hàng nghìn mũi dao đang thi nhau giày xéo tâm can cô đến tột cùng. Mina đau lòng dường nào, thì Nayeon lại cũng có bấy nhiêu đó vì em mà đau lòng thay. "Xin em, đừng khóc nữa mà. Thấy em khóc chị đau lòng lắm Mina à."

"Mina à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Chỉ là...(sự cố thôi)...."

Lời còn chưa kịp nói thì em liền ngắt lời cô rồi chạy đi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

Ngay khi vừa kết thúc câu nói là lúc Mina chạy ào đi cùng những giọt nước mắt vì tức tưởi mà cứ thi nhau ào ạt chảy ra còn nhiều hơn cả lúc nãy nữa kìa, lòng em bây giờ sao mà đau quá. Tâm can em cứ như bị ai đó bóp nát đi. Đau, rất đau. Cuối cùng, sau một quãng thời gian em phải vật vã ở bệnh viện chiến đấu với mấy cái liều thuốc, quá trình trị liệu quái ác ấy thì bây giờ phần thưởng em nhận được là cảnh người em yêu đến chết đi sống lại đang cùng người khác hôn nhau.

Hỏi làm sao mà em chịu cho được. Em có phải là sắt đá đâu. Em vừa chạy còn vừa thiết nghĩ có hay phải Nayeon là muốn cho em biết cảm giác người mình yêu ở bên người khác, không để tâm đến mình có bao nhiêu đau. Nếu thật vậy thì đúng như ý chị muốn rồi. Em là đau lòng đến sắp chết đi rồi đây.

Mina nghĩ nếu em và chị đã không có duyên thì coi như mọi chuyện hãy kết thúc ở đây đi là được rồi. Duyên đã hết có níu cũng bằng thừa mà thôi.

"Mina à, đừng chạy nữa nghe chị nói đi mà..."

Tiếng của Nayeon đang đuổi theo Mina để giải thích. Nhưng em nào có nghe. Nayeon càng đuổi theo, em lại càng chạy đi nhanh hơn. Ngay cả một cái nhìn cũng không chừa lại cho người phía sau.


Vòng tròn mà chúng ta tạo ra để dằn vặt nhau quá lớn rồi chăng. Dằn vặt nhau gần như chết đi sống lại cả ngàn lần, ấy thế, lại chẳng đến được với nhau.

Nhìn người chạy đi tôi tự hỏi bao giờ chúng ta mới hiểu được lòng nhau.

*

Bao giờ lời yêu mới như ban đầu, cất cánh cùng yêu thương.?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro