35. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu sau khi cùng hắn ta nói chuyện xong thì em lại đến công ty để gặp chủ tịch và có ý muốn rút khỏi nhóm làm ông gay gắt phản đối, Tzuyu hiện đang rất được mọi người để ý cớ gì lại đột nhiên đòi từ bỏ bao công sức bản thân em đã cố gắng chứ. Nhưng rồi đến khi thấy em chẳng phản ứng gay gắt gì mà chỉ nói một câu nói trong nghẹn ngào.

"Cháu mệt mỏi lắm rồi. Cháu không muốn tiếp tục nữa. Cháu rất muốn đi khỏi nơi này. Làm ơn."

Bố Park lúc nãy đang rất tức giận đi. Nhưng mà sau khi nghe đứa trẻ này nghẹn ngào thì đột nhiên lòng ông lại mềm đi. Phải biết rằng Tzuyu tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất ít khi thể hiện sự yếu đuối của mình, bây giờ thì lại đến mức nghẹn ngào thế này cũng làm ông xót lòng theo. Sau cùng im lặng một lúc lâu rồi ông cũng thở dài lên tiếng.

" Được rồi. Ta đồng ý. Nhưng mong cháu hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi rời đi, được chứ."

Tzuyu nghe thế liền đứng dậy cuối đầu 90 độ như là lời biết ơn đến Bố Park rồi sau đó bước đi. Nhưng vẫn không quên nói thêm một câu.

"Cháu đã suy nghĩ rất kĩ rồi ạ.Là cháu có lỗi rất nhiều với công ơn đào tạo của chú và phụ lòng mọi người trong nhóm. Thành thật xin lỗi chú rất nhiều ạ."

Xong câu nói đó thì Tzuyu liền một mách mà bước đi trong thẩn thờ. Em cứ luôn ở trong trạng thái mong lung mà cứ đi thế thôi chứ cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa rồi.

Cho đến khi nhìn lại thì em đã đến trước của của KTX rồi. Em bây giờ đang rất mệt mỏi nên cũng chẳng buồn suy nghĩ làm sao mà mình lại có thể về đến đây nữa. Chỉ đơn giản bây giờ là em bước vào trong rồi đi đến căn phòng có hơi ấm chị nằm.

Sau đó lại vô lực mà ngã xuống giường, nơi mà hằng đêm của những hôm trước khi chưa cãi vã. Em luôn luôn ôm chị, rồi vỗ về chị ngủ đi trong bình yên. Thoạt nghĩ đến lúc đó em lại tự mỉm cười. Cái khoảng thời gian tuy ngắn thôi nhưng đối với em lại hạnh phúc biết bao.

Tzuyu là đi bộ cả một quãng đường dài nên cơ thể vừa nằm xuống nệm đã có triệu chứng lim dim mắt rồi, thêm cả ở nơi này có lấy hơi ấm của chị nữa. Nó cứ như một liều thuốc mà ru ngủ em thật nhanh, thật sâu rồi đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Tzuyu là đang yên bình trong giấc ngủ. Mơ thấy những điều hạnh phúc, mơ thấy nụ cười của chị, mơ thấy những ngày cả hai còn là thực tập sinh ấy thì miệng lại vô thức mỉm cười một cách rất tự nhiên. Nhưng mà làm gì có bình yên nào là vĩnh viễn đâu. Có biển cả nào mà không có sóng lớn đâu.

Những hình ảnh em cùng chị đang êm đẹp hạnh phúc thì đột nhiên biến mất đi mà thay vào đó là những cuộc cãi vã, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống từ khuôn mặt của chị. Sau đó là những hình ảnh gần đây chị được hắn ta đưa về, chị mắng em, xô ngã em, lúc ấy em dường như rất đau đớn. Em gục ngã xuống sàn rồi sau đó lại ngất đi cùng sự đau đớn ở lòng ngực trái đầy nhứt nhối của mình. Cuối cùng là hình ảnh em đang đứng ở một khung cảnh trắng xoá thì đột nhiên có những tấm ảnh rơi xuống. Những tấm ảnh ấy chứa đầu hình ảnh chị cùng hắn ta thân mật hôn môi, đi ăn cùng nhau. Đó chính là những tấm ảnh mà em nhìn thấy khi ban sáng ấy. Trong cơn mơ lúc ấy em dường như hoảng loạn mà chụp lấy những tấm ảnh đó mà xé nát đi, xé vụn chúng ta thành từng mảnh nhỏ. Em càng điên cuồng xé nát chúng đi bao nhiêu thì chúng lại càng hiện ra nhiều bấy nhiêu. Nhiều đến mức có xé mãi, xé cả đời cũng chẳng hết nổi. Kèm thèo những tấm ảnh đó là giọng cười man rợ của Jack và giọng nói của hắn như một thần chết vang vọng khắp không gian trắng xoá ấy.

"Xé đi.... Mày cứ xé đi...Mày có xé nát hết được chúng thì hiện thực vẫn còn ở đó và Sana là của tao mà thôi...Hahaha..."

Tiếp theo sau đó là hình ảnh chị đang ôm eo hắn ta cùng hắn ta thật tình tứ mà nhìn em nở nụ cười thật ma mị như cuốn hút lấy em rồi dùng tay ngoắc em lại như thể bảo hãy đến đó với chị. Làm em trong vô thức chạy đi theo nụ cười, ánh mắt của chị, em cứ như bị cuốn sâu vào ánh mắt ấy. Nhưng mà em chạy, chạy mãi thì chị lại càng xa hơn. Rồi hình ảnh ấy mờ nhoà đi sau cuối cùng là chị cùng hắn ta biến mất đi để lại mình em trong không gian trắng xoá ấy mà gào thét tên chị.

"Không..!!! Sana...chị đừng đi, đừng bỏ em mà.!!!!!"

*

"KHÔNG.!!!"

Tzuyu mơ màng mà tỉnh giấc đi sau cơn mê man rợ ấy. Em bật cả người dậy ngơ ngác nhìn lấy khung cảnh xung quanh thì liền thở phào, trán em nhễ nhại, ướt đẫm mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Sau một hồi bình tĩnh thì em liền nhìn lại đồng hồ. Thì chỉ mới có 10h25' thôi. Vậy là em chỉ mới ngủ được có gần một tiếng đồng hồ thôi.

Thở dài rồi em khẽ đứng dậy. Như dự định ban đầu của mình là thu dọn hành lí, từng thứ một rồi bỏ vào vali của mình. Mọi thứ đều gói gọn trong vali thì sau đó em lại lôi ở đâu đó ra một bức thư và một cây viết rồi lại ngồi nắn nót từng chữ mà viết. Như là chứa tất cả tình cảm, nụ cười, nước mắt của em đều đặt hết vào những dòng chữ ở trong bức thư này. Sau một hồi lâu thỉ cuối cùng em cũng đã viết xong. Em liền cầm nó mà bỏ vào một cái bao bì, em gấp nó lại rất kĩ lưỡng. Rồi đứng dậy kéo vali để đi ra ngoài phòng khách.

"Haizz.. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc phải rời xa nơi này rồi nhỉ.?"

Bây giờ cả KTX vắng tanh chả có ai cả. Nên lời em nói như đang tự than thở, tự nói với bản thân mình mà thôi.

Tzuyu hiện giờ là biết quyết định của mình rất điên rồ và nông nỗi vì chọn cách trốn chạy như thế.

Nhưng mà em đã suy nghĩ rất kĩ và chu toàn nhất rồi. Vì em biết mình chỉ có can đảm buông tay chị thôi.Chứ còn việc hằng ngày nhìn chị hạnh phúc thì can đảm ấy xin lỗi em chẳng có được đâu. Nên hiện giờ cách em nghĩ ra được chỉ có là tạm thời chạy trốn khỏi những nói có chị để tập quên đi chị, tập sống mà không có chị một thời gian đã. Và hơn hết em mong rằng khi em rời đi rồi chị cũng sẽ không khó chịu vì em nữa. Không phải nhọc lòng mà lo lắng cho em nữa. Nhọc lòng lo lắng cho một đứa trẻ chưa trưởng thành như em rất mệt mỏi đi.

Hơn hết em cũng sợ rằng nếu mình ở lại đây thì biết đâu em sẽ chịu không được mà lại ích kỉ thêm khoá chặt chị lại bên mình khiến chị đau khổ hơn thì sao. Vì đâu có ai mà lại chịu được cảnh người mình yêu tay trong tay, ngày ngày hạnh phúc cùng người khác ở trước mặt mình đâu. Và hơn hết em cũng chẳng phải thánh nhân đâu mà chịu đựng được những điều ấy.

Nên bây giờ em chọn cách rời đi là tốt nhất. Đợi lòng em buông bỏ được chị rồi, nỗi nhớ thương về chị vơi đi rồi thì em sẽ quay lại nơi này, sẽ mỉm cười chúc chị hạnh phúc bằng một cách thanh thản cùng buông xuôi chứ sẽ không gượng ép như bây giờ nữa.

Em biết là em hèn nhát không dám đối diện với sự thật nhưng mà thà là em trốn trong nỗi đau của mình, thà là để em cứ nhớ cứ thương chị như vậy đi còn hơn là thấy rồi lại càng đau lòng thêm thôi.

Mọi việc em đều lo chu toàn cả rồi. Nên bây giờ việc còn lại chắc có lẽ là xách vali lên và đi đến một nơi thật xa, để không ai tìm thấy em nữa thôi là được rồi.

Em thầm nghĩ ngày hôm nay đi cũng chẳng biết là bao lâu sẽ quay lại mà can đảm gặp chị, gặp mọi người đây. Khẽ thở dài rồi sau đó em lại ngẩng đầu lên bật cười. Chà, có lẽ lúc quay lại nơi này là 2 năm, 3 năm, 5 năm chẳng hạn.

Vì em biết để bản thân mình trong khoảng thời gian ngắn rất khó để mà quên đi chị được.

Nhìn lại căn phòng em cùng chị ngủ với nhau mỗi tối, đi xung quanh phòng của từng thành viên, từng góc bếp, phòng khách lần cuối. Em cố đi thật chậm để ghi nhớ hết từng nơi, từng ngóc ngách, mọi nơi. Vì phải lâu lắm mới quay lại mà. Nơi cuối cùng em đi đến nơi ở giữa phòng khách mà để một bức thư. Trên đó có ghi dòng chữ

"Gửi chị, Sana.."

Nét mực trên phong thư còn đọng lại chưa khô, từng nét chữ thanh thanh uốn cong lại cho thấy đã được viết rất trau chuốt, rất kĩ càng từng nét chữ.

Rồi Tzuyu lặng lẽ bước đi ra khỏi KTX. Cũng coi như đóng lại một nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp, chứa cả hình ảnh của em cùng chị ở bên nhau, chứa cả những tiếng cười giọng nói của chị,em cùng các thành viên của nhóm.

Chứa cả một tuổi thanh xuân của em ở đấy.

"Tạm biệt mọi người, tạm biệt Minazaki Sana – người chiếm trọn cả trái tim của em, chiếm trọn cả thanh xuân của em."

Cứ thế Tzuyu rời đi trong cô đơn với nỗi buồn không ai biết cũng chẳng ai hay của em. Em rời đi trong lặng lẽ.

Bỏ lại cả một tương lai, bỏ lại những lời hứa sẽ cùng các chị ở bên trong cùng cố gắng trong tương lai, bỏ lại tất cả hoài bảo của mình, chỉ để chạy trốn đau khổ.

Tzuyu cứ thế mà bỏ lại tất cả để rời đi. Chỉ để mong rằng nỗi đau của em sẽ đánh đổi lại được hạnh phúc cho chị.

Nhưng em nào có biết, khi em rời đi cũng chính là lúc em mang theo trái tim của người con gái mà em thương đi mất. Mang theo cả nụ cười của người ấy, mang theo cả nhớ thương mà người ấy gửi ở nơi em chưa kịp nói, mang theo luôn cả trái tim của người ấy.

Mà chỉ để lại cho người ấy mỗi nỗi đau cùng nước mắt mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bố Park sau khi chấp nhận để Tzuyu rời khỏi nhóm thì liền điện quản lí của cả nhóm bảo huỷ hết lịch trình đi và có chuyện gấp cần thông báo ở KTX. Giọng nói rất nghiêm trọng.

Làm cả 3 người quản lí vội vàng điện thoại huỷ hết lịch trình đi và tức tốc đưa từng thành viên ở các trường quay khác nhau mà thẳng tắp chạy về KTX.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Momo là hôm nay đang rãnh lịch trình nên liền chạy đến thăm Mina. Cùng em trò chuyện mong cho em đỡ buồn đi.

Ấy thế mà cái con người này cứ như là cả cuộc đời chỉ có mỗi Im Nayeon kia là ở trong đầu hay sao ý. Cứ mỗi lần cô đến là liền bắt cô kể ngay hằng ngày Nayeon ăn uống ra sao, có đầy đủ không, có hay không lại bệnh cảm sốt gì nữa rồi,... Hỏi toàn là Nayeon là cô chóng cả mặt.

Làm cho cô mỗi ngày đều nhai lại một bài chỉ có duy nhất. Đó là Nayeon đều khoẻ, tốt, ăn uống đều tương đối nhiều đến đôi khi còn ranh ma mà giành chân giò của cô nữa kìa, mỗi lần cứ nhắc đến chuyện đó là cứ y như rằng Momo lại được dịp bùng nổ mắng bà chị kia ngàn lời không hết.

Khiến Mina kế bên phải bật cười vỗ lưng cô trấn an, còn hứa hẹn rằng sẽ mua chân giò bù cho phần Nayeon đã dành với chị ấy thì Momo mới có dấu hiệu lắng xuống. Rồi cả 2 lại trò chuyện rôm rã, nói đến rất nhiều chuyện gần đây em vắng mặt ở KTX. Nhưng mà chung quy mọi thứ vẫn là....

Liên quan đến Im Nayeon (-__-)

Thiệt sự là nói đến đây làm Momo muốn khóc quá đi. (﹏╥)

Trò chuyện thêm một lúc lâu thì Momo lại bị chủ tịch gọi về gấp nên là đành tạm biệt Mina, hứa rằng có chuyện gì sẽ lại liền báo cho em biết. Mới khiến Mina an tâm mà không chạy về. Chứ nếu không em mà chạy về với bộ dạng này thì mọi người sẽ biết mà mắng em té tát mất thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sana vừa quay xong một Show cá nhân của mình nghe thấy thông báo, giọng nghiêm trọng của chủ tịch thì cũng liền biết thân biết phận mà chạy ào ra ngoài định bắt taxi quay về thì thấy Jack đang đứng ở bên kia đường khá vắng người, gần như là góc khuất mà vẫy tay về phía mình khiến Sana đành bối rối mà bức qua định xin lỗi anh vì không thể đi với anh được.

Thì bỗng nhiên vừa đi đến đó anh liền quỳ xuống cầm một bó hoa và trên đó là một chiếc hộp màu đỏ tươi nhìn sao mà rực rỡ, trang trọng vô cùng. Hơn hết để ý lại hôm nay Jack mặt đồ vest trắng nhìn rất bảnh bao cùng lịch sự mà trang trọng. Làm Sana đột nhiên chỉ biết ngơ ra, đứng bối rối chả biết làm gì, chỉ biết nhìn Jack đang quỳ ở đấy.

"Sana, từ trước khi gặp em anh là một tên hư đốn với đúng nghĩa ăn chơi trác táng chẳng biết làm gì hơn. Nhưng mà sau khi gặp em rồi thì anh lại biết đến thế nào là rung động, thế nào là thay đổi bản thân để xứng đáng hơn với em. Anh biết bây giờ mình còn rất nhiều điều chưa tốt nhưng mà anh sẽ cố gắng sửa chữa hết tất cả chúng vì em. Nên là mong em hãy làm bạn gái của anh có được không, Sana.? "

Sana nghe thế liền mỉm cười mà bước đến đỡ Jack dậy làm anh ta mừng vô cùng. Có lẽ là Sana đã đồng ý rồi chăng nên mới bước tới dịu dàng cười rồi đỡ anh như thế.

"Jack này, lời tỏ tình của anh làm em rất cảm động. Em dường như thấy được sự chân thành của anh ở trong đó. Và cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành tình cảm cho em."

Từ đầu đến cuối Sana vẫn là duy trì nở nụ cười làm Jack càng mừng hơn.

"Vậy em đồng ý đúng chứ."

Sana nghe thế mặt vẫn không biến đổi nụ cười mà nhìn anh. Cô khẽ lắc đầu.

"Nhưng mà, lời tỏ tình này xem như em không có phước nhận lấy rồi. Vì hiện giờ tâm trí của em đều bị một người khác đã từ rất lâu chiếm lấy rồi. Thực xin lỗi anh. Là em có lỗi rồi."

Khi nói đến người đó ánh mắ của Sana trong vô thức lại có một sự ôn nhu cùng dịu dàng như nước mà từ trước đến giờ Jack chưa bao giờ thấy được điều đó ở cô, Jack là đang nhìn Sana đến cả ngẩn ngơ rồi. Vì hiện giờ nhìn Sana cười thực rất thu hút lấy tâm người.

Nói rồi Sana cuối đầu như nhận lỗi về phía mình rồi quay đi chỉ để lại Jack đứng ngơ ngác mặt chỉ biết cười buồn mà nhìn theo Sana đang dần khuất bóng rồi đo vào chiếc taxi kia.

Jack thấy Sana chạy đi hắn ta cũng chẳng đuổi theo mà chỉ lẳng lặng buồn bã nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Sana cho đến khi biến mất. Vì hắn tự mình biết rằng coi như đây là quả báo vì đã đùa cợt với tình cảm của quá nhiều cô gái đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Sana về đến KTX mở ra thì thấy mọi người đã tập trung đông đủ cả rồi nhưng chẳng thấy bố Park đâu, thì quay đi ngơ ngác tìm kiếm.

"Chủ tịch đi rồi. Cậu đừng kím nữa Sana à."

Sana nghe thế liền ngơ ngác hỏi.

"Thế có chuyện gì quan trọng mà lại phải bắt chúng ta huỷ hết lịch trình thế Jungyeon. Hơn nữa sao nhìn mọi người ũ rũ vậy."

Thấy Sana cứ vui cười như vậy làm Jungyeon muốn nói cũng không nỡ. Sau cùng vẫn là thở dài mà thốt ra.

"Tzuyu em ấy rời nhóm rồi."

Đoàng.

Sana nghe câu đó thì như nghe thấy tiếng sấm đánh ngang tai mình. Hoảng hốt chạy nhanh đến lay vai Jungyeon một cách dữ dội.

"Jungyeon cậu là nói đùa có phải không. Xin cậu đó đừng đùa như vậy mà."

Sana là gần như sắp khóc tới nơi tồi ai đó làm ơn nói với cô rằng đây chỉ là đùa đi. Rõ ràng hôm qua Tzuyu em ấy còn ở đây mà. Sao bây giờ lại....

" Đó là sự thật Sana à. Chủ tịch có bảo rằng em ấy chỉ vừa mới xin rời nhóm cách đây 2 tiếng đồng hồ thôi."

Sana nghe thế liền oà khóc gào lên. Ngã bệt xuống sàn.

"NÓI DỐI.!!! CẬU LÀ ĐANG CÙNG EM ẤY ĐÙA TỚ PHẢI KHÔNG."

Jihyo ngồi kế bên thấy thế cùng liền đau lòng chạy lại đỡ Sana nhưng mà lại bị Sana đứng dậy xô ra. Sau đó lại thấy Sana vừa đi đến mở cửa từng phòng mà lẩm bẩm. Làm các thành viên nhìn mà cũng nức nở theo.

"Tớ không tin đâu. Chắc là mọi người mọi người cùng em ấy thông đồng lừa tớ rồi. Ần, nhất định là vậy rồi."

"Chewy à, em mau ra đây đi. Em mà trốn nữa là chị giận em luôn đó. Mau ra đây đi. Một hồi là chị khóc lên lại bắt em dỗ chị đó."

Sana vừa nói vừa mở cửa chạy đi kiếm từng phòng, từng ngóc ngách nhưng chẳng thấy em ấy đâu. Thì liền khóc oà lên.

"Chewy... hức... chị không đùa nữa đâu. Em làm ơn đi ra đi mà... hức...Rõ ràng em đã hứa là sẽ bên cạnh chị cả đời. Hứa sẽ chăm sóc cho chị, hứa sẽ hằng ngày ở bên chị, mỗi tối vỗ về chị đi vào giấc ngủ mà...hức...Chewy..phải giữ lời hứa chứ...Nói dối là rất xấu đó..."

Jihyo thấy thế liền xót xa chạy lại ôm Sana vào lòng vỗ về để chị ấy oà khóc trên vai mình nức nở. Bây giờ dù cho có nói gì đi nữa thì cũng đã vô ích rồi vì Tzuyu đã đi rồi, có khuyên nhủ cỡ nào thì Tzuyu cũng không quay trở lại nữa nên thôi thì đành cứ để chị ấy khóc đi. Khóc cho nhẹ lòng.

Chaeyoung, Momo thấy Sana như thế cũng kìm lòng không được mà gục vào vai của Dahyun, Jungyeon rấm rức mà cũng òa khóc theo.

Căn phòng lúc trước chỉ toàn là tiếng cười giờ đây lại chỉ toàn là nước mắt của tuyệt vọng nhìn sao mà chạnh lòng đến đau thắt đi.

Bây giờ chỉ có khóc mới vơi đi được nỗi đau này mà thôi. Người càng im lặng thì lại sẽ càng tự dày vò bản thân mình hơn. Thà là khóc đi rồi người sẽ đỡ đau lòng hơn mà. Khóc cho thật to đi rồi mong rằng ngày mai nắng lên sẽ lại lần nữa được thấy người cười, nhé. Mong rằng rồi ngày mai người vẫn sẽ lại là một mặt trời nhỏ sưởi ấm vạn vật xung quanh mình, chứ chẳng là mặt trăng u buồn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như các bạn thấy thì bây giờ mình chắc chắn sẽ End ở chap 39 nhé. Không kì kèo nữa. Và quả thật là mình cũng tự thấy cái Longfic này hơi dài dòng. Nên là bạn nào cảm thấy nó quá dài dòng thì có thể dừng đọc tại đây. Dù là các bạn đó không đi theo mình đến End longfic nhưng vẫn cảm ơn vì đã đọc.

Kết mình sẽ không tiết lộ gì cả nên xin đừng hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro