31.Thấu hiểu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ nghe nhạc nha~
*
*
Sau một tháng ở bệnh viện rên chán chê đủ điều, than đến chai cả cổ họng, ở đấy lết lên lết xuống muốn mòn cả mông, mỗi ngày đều quậy nhây với bác sĩ thì Nayeon cũng đã được bác sĩ thả đi về khiến cô mừng húm cả lên mà hú hét làm cho đám nhóc nhìn cô rất kì thị nhưng vẫn là mặc kệ để cô làm gì thì làm vì từ khi Nayeon có thể an lành mà không phải chia lìa với bọn nhỏ nên mỗi người đều tự hứa yêu thương cô hơn nhiều chút mà thành ra bây giờ cả trại đều rất cưng Nayeon.

Từ Jungyeon hay cằn nhằn chị nay lại rất ít mắng Nayeon, Chaeyoung, Tzuyu thì nổi tiếng là phũ nay cũng đâm ra rất nhường nhịn làm theo ý muốn của cô. Khiến Nayeon được cưng quá hoá hư (nhiều) một chút đi. Toàn là tự tung tự tác khiến đám nhỏ mỗi lần gặp cô là mỗi lần phải dọn dẹp tàn cuộc cho cô. Phá quá là phá đi mà.

"Nhanh nhanh nhanh dọn đồ lẹ rồi chúng ta đi về nào. Chị nhớ cái KTX thân yêu cùng mấy em thỏ bông ở quá rồi. "

Nayeon giờ đây như một đứa trẻ mà tíu tít làm cho mọi người cũng phải phì cười theo chị ai đời là chị cả của cả một cái trại có 8 đứa người nhỏ tuổi hơn mình mà lại luôn để mấy em nuông chiều mình.

Kì thực nhìn bề ngoài Nayeon toàn liếng thoáng vui vẻ là vậy nhưng bên trong lòng cô lại có chút buồn khi chẳng thấy cái bóng dáng mà từ lúc cô nằm viện đến giờ chả có lấy lần nào xuất hiện thăm cô dù lấy một lần. Em thực sự vô tâm đến thế sao. À mà quên mất đi vì có lẽ bây giờ em đang cùng Eunna hạnh phúc bên nhau rồi làm sao nhớ đến cô được đi.

Nayeon đang tíu tít nói mãi thì bỗng đằng xa bóng dáng của một người chạy đi tới làm cô càng vui vẻ thêm hét lên.

"Gold oppa, anh đến đón em về sao.?"

Vâng lại là anh chàng tên Gold ấy.

Anh chàng này hôm nay đến đây đón Nayeon là do cô trong lúc mè nheo đủ điều làm anh mềm lòng mà lại phải mặt dày ngượng ngùng đi đến đây.

"Xin lỗi, do anh hơi bận lịch trình một xíu nên đã không đến đúng giờ hẹn với em được. "

Gold thấy Nayeon thì liền lại bật chế độ nhát gái hay ngại ngùng của mình lên làm đám nhóc kia phì cười còn đâu vẻ Kool ngầu bảnh trai trên sân khấu nữa đây.

"Không sao, không sao mà. Em biết anh bận nhưng anh vẫn đến đây đón em là em mừng rồi. "

Nói rồi Nayeon đi đến vỗ vỗ vai Gold nở nụ cười toe toét đầy tự nhiên khiến anh chàng này ngày càng ngượng ngùng hơn mà cuối luôn cả đầu xuống đất. Xem ra có lẽ sát thương của Nayeon đối với Gold cũng rất lớn đi.

KTX.

Lạch cạch, Lạch cạch

Giờ đây KTX chỉ còn có một mình Mina cùng tiếng dao thớt vang lên.

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc là vì sao em lại chẳng đi đón Nayeon mà lại ở đây nấu ăn nhỉ.?

Chắc hẳn là cũng có người nhìn vào sẽ nghĩ em là đang nấu ăn cho Eunna...

Nhưng không em là đang nấu rất nhiều thức ăn, món Nayeon thích để mừng chị về nên mới không đi đón chị được. Em là chẳng trong mông chị sẽ tha lỗi cho mình đâu vì em biết xác suất ấy là rất nhỏ nên chỉ mong chị ăn ngon, ăn thực nhiều để tẩm bổ cho cơ thế là em đã vui rồi.

Nên thành ra thay vì chỉ cần đến đón chị em lại phải hì hục thức dậy từ 4h sáng đi mua nguyên liệu rồi đẩy mọi người đi hết chỉ để lại một mình em với cả 7 8 món ăn chứ có ít đâu. Ấy thế mà khi vừa làm vừa nghĩ đến Nayeon em nở một nụ cười rất tươi đầy ấm áp.

Sau một hồi loai hoay cả 4 tiếng đồng hồ hơn thì em cũng đã hoàn thành từ việc nấu ăn đến trang trí món ăn rồi bày món ăn ra.

Em vừa xong thì liền nghe thấy tiếng xe chắc là Nayeon cùng mọi người đã về rồi. Kế hoạch em dự định chỉ đơn giản là mong chị ăn ngon là được rồi nhưng bây giờ phải nói làm sao thì liền khiến em bối rối vì mối quan hệ hiện tại của em cùng chị rất khó mở lời với nhau.

Nghĩ mãi một hồi thêm tình thế lại cấp bách em liền dùng điện thoại nhắn tin cho Jihyo bảo rằng mong cậu ấy giúp em nói làm sao cho Nayeon ăn ngon một chút là được rồi không cần bảo em nấu đâu. Jihyo nhận được tin nhắn thì lại liền thở dài tên ngốc này lại không công mà nấu đồ ăn cho bà chị cả kia xong rồi lại đưa công sức của mình cho các thành viên bảo cứ nói họ nấu là được khiến Jihyo thấy lại xót vô cùng.

Nói rằng mình nấu một tiếng đi thăm một lần thì có lắm sao cứ nhút nhát mãi như thế. Tên ngốc này chỉ giỏi là tự làm tổn thương bản thân mình rồi lại tự gành gống sau lại mong người cậu ấy thương miễn vui là được rồi.

Cạch.

Cửa vừa mở ra Nayeon liền chạy ùa vào làm Mina quýnh quáng quên mất phải chạy đi vào phòng mà chỉ biết tay chân nhanh hơn não liền chạy vào bếp là gần với mình nhất.

Nayeon vừa vào thì liền nghe thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạc liền rất ngạc nhiên mà quay sang hỏi Jungyeon.

"Jungyeon à, là em nấu sao.?"

Jungyeon thấy đầy món ăn trên bàn im lặng suy nghĩ một chút. Theo phán đón của cô từ cách trang trí đến món ăn đều là Nayeon thích thì có lẽ chỉ có một mình kẻ ngốc nào đấy thôi. Hèn gì không chịu đi thăm người ta tưởng đâu vô tâm lắm thì ra là ở lại KTX hì hục mà nấu ăn tẩm bổ cho người ta.

"Là Mina nấu. "

Jungyeon vốn dĩ thấy tên chết nhát ấy cứ ngày ngày lầm lầm lì lì đến thăm Nayeon chị ấy rồi cũng lại lủi thủi thấy chị ăn xong nhìn đến khi chị ngủ đi mới chịu nuối tiếc đi về. Cứ mỗi lần bảo kêu đi vào thăm thì cứ lại bảo

" Thôi, em vào chỉ làm chị ấy khó chịu thêm thôi. Em ở ngoài ngắm chị ấy một chút cho đỡ nhớ là được rồi."

Nói xong câu đó thì lại lũi thũi đi về nhìn đến mà phát thương. Thế rồi xong sáng, tối lại tiếp tục lủi thủi đi thăm Nayeon trong im lặng thế đấy. Hỏi thử xem muốn giận em có hay không giận có nổi nữa đi.

Nayeon nghe thấy Mina nấu thì liền rất ngạc nhiên chẳng lẽ...là em ấy đang nấu cho cô sao.? Không không. Mina chắc là nấu cho Eunna nhưng chắc lại ngại sợ mọi người trêu nên mới nấu nhiều như vậy rồi.

Nghĩ sơ đến cảnh em cùng Eunna một người cùng một người vui vẻ cười đùa ăn uống với nhau đầy tình cảm đột nhiên lòng Nayeon lại thấy nhoi nhói lên rồi. Đã tự hứa với lòng cô sẽ buôn bỏ xem em như một người em của mình nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần nghĩ đến em thân thiết một ai cổ lòng liền lại bi thống thành một mảng như đang có một con kiến nhỏ đang từ từ bò ở trong tâm cô sau đó lâu lâu  lại liền hung hắn mà cắn cô một phát đầy đau nhói.

Một tầng nghẹn ngào dâng đến cổ Nayeon báo hiệu rằng cô sắp không chịu nổi và sắp khóc uất lên nữa rồi, báo hiệu rằng cô nên sớm rời khỏi đây đi thôi. Không thôi một hồi Eunna đến lại thêm đau lòng không chịu được mà sẽ khóc oà lên ở giữa bàn ăn mất.

Về Mina đang ở trong bếp nghe Jungyeon thẳng thừng bảo thế làm nhịp tim em đập liên hồi lên đầy hồi hộp, ở phía sau gáy em cũng vì hồi hộp nhịp tim tăng nhanh mà úa cả mồ hôi thấm ướt cả một mảng áo sau lưng.

Mina là đang rất mong Nayeon sẽ ăn những món ăn do em làm để bồi bổ cho cơ thể được rồi chứ không cần phải tha thứ cho em đâu. Chỉ cần đừng từ chối công sức em đang nấu cho chị là được rồi. Bây giờ hy vọng nhỏ nhoi của em không cầu cao xa mà chỉ cần Nayeon ăn một chút thôi xem như là cũng không đến nỗi ghét em rồi.

Mina hiện đang rất hồi hộp cùng mong đợi đi. Nhưng là mọi chuyện nào có như hy vọng đâu thiên thích trêu người lắm cơ.

"À..à..thôi mấy đứa ăn đi chị có hẹn cùng Gold oppa rồi lúc nãy do bắt anh ấy đến đón chị sáng sớm nên lỡ hứa sẽ đi ăn cùng anh ấy rồi. Chị đi nhé."

Nói một phát dài sau đó Nayeon liền vơ vội cái áo khoát mà lúc nãy cô mới quăng lên chiếc ghê kế bên rồi chạy đi khiến mọi người chỉ biết ú ớ trong ngạc nhiên và để lại một câu nói đầy đau lòng cho em.

Ngay lúc này đôi mắt của Mina đã không kìm được làn nước như sóng ùa tới mà rơi ra khiến Mina lau vội đi. Rồi cố điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt mình cho bình thường rồi đi ra ngoài.

"Mọi người...cũng đã mệt rồi nên cứ ăn đi ạ. Đều là do em nấu cho chị ấy nên có thể không phải món mọi người thích nên nếu mọi người không ăn...có thể đem...đổ đi cũng được ạ."

Mina nhìn Jungyeon như một lời thông bóng rồi chẳng cần nghe trả lời nữa em liền đi vội vào phòng để che giấu đi những giọt nước mắt đang tuông trào từ khoé mi ngày càng nhiều hơn. Em không dám ở lại quá lâu vì khi em biết nếu để mọi người thấy mình khóc thì sẽ lại liền đau lòng. Mina là tự cảm thấy mình đã làm phiền mọi người quá nhiều rồi. Nên giờ đây nỗi đau này cũng là do em tự tạo thì em sẽ tự gánh thôi được rồi. Đây là em đáng bị như vậy.

Vừa bước vào phòng đóng cửa lại được Mina liền chẳng kìm lòng được mà quỳ xuống ôm lấy trái tim đầy đau đớn của mình cứ tự nhiên mà để cho hàng nước mắt tuông trào ra thật nhiều thật dài mà chẳng lau vội đi. Vì giờ đây xung quanh không gian bốn bề này chỉ có mình em thôi nên em không cần phải kìm nén nữa có thể khóc, khóc cho đau lòng hôm nay, khóc cho cả những đau lòng mà em dồn nén trong những ngày qua nữa.

                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nayeon sau khi vừa chạy khỏi được KTX liền đứng dựa vào một cây cổ thụ gần đó mà nho nhỏ thút thít, mới dám bộc lộ cảm xúc, nỗi lòng của mình.

Sau một lát kìm nén thì cuối cùng Nayeon cũng đã đỡ nghẹn ngào hơi mới dám cầm điện thoại lên mà gọi cho Gold oppa.

Nayeon vừa gọi chưa đổ chuông được đến 30 giây thì Gold liền nhanh chóng bắt máy vì đối với anh miễn là cô gọi chọc phá hay là có việc gì đều được anh ưu tiên trên hàng đâu, miễn là cô gọi anh đều vui vẻ không tỏ ra phiền hà bao giờ.

"Nayeon, anh nghe đây."

Nghe thấy tiếng của Gold Nayeon liền ngập ngừng đôi chút vì lúc nãy là do cô điện không có nhiều chủ ý chỉ muốn rũ anh đi ăn thật. Nhưng mà bây giờ gọi lại thì mới sực nhớ là anh mới đưa cô về mà bây giờ lại làm phiền nữa rồi thì kì quá. Nhưng là lỡ điện rồi mà không nói thì cũng kì quá nên Nayeon đành mặt dày mà mở lời vậy.

"Em..chỉ là..muốn rũ oppa đi ăn..nếu oppa bận thì (thôi vậy)..."

Nayeon chưa nói hết lời liền bị Gold ngắt đi liền bảo là không phiền sau đó lại còn bảo cô cứ đứng yên ở nơi cô vừa nói ấy để anh đến đón cô khiến Nayeon lại nở một nụ cười. Đột nhiên sao cô lại thấy Gold oppa tốt thế nhỉ, quan tâm cô rất nhiều nữa. Phải như em ấy cũng tốt với cô được một nửa như vậy thôi thì cô cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng Nayeon biết là cô lại ảo tưởng rồi. Em ấy giờ chắc đang bận quan tâm Eunna rồi làm gì mà còn nhớ đến cô đâu.

"Nayeon, anh đến rồi này. Ở yên đấy anh dắt em qua nhé. Em hậu đậu lắm lỡ có gì thì anh lo chết mất."

Nayeon nghe tiếng Gold gọi qua thì cũng liền thuận theo ý anh để anh dẫn mình đi qua phía bên kia đường vì hướng của cô đứng là ngược với đường đi. Gold khi dẫn cô qua đường vì sợ cô mới khỏi bệnh mà lại nghe thấy nhiều tiếng ồn sẽ không tốt cộng thêm cô là bị tông xe nữa sợ cô sẽ ám ảnh nên mới bịt hai bên tay cô lại làm Nayeon giật mình mà ngúng nguẫy sau đó lại hiểu ra ý định của anh rồi cô lại để im.

Nếu như là ở gần sẽ có lẽ thấy chuyện này là bình thường đi vì họ nghe được cuộc hội thoại của cả hai. Nhưng Mina vì lo Nayeon trốn tránh mình mà nói dối nên mới nén lại đau lòng mà chạy đến cửa sổ thì đập vào mắt em là cảnh chị đứng bên này đợi anh ta qua đón.

Sau lại còn được anh ta che chở dắt đi qua đường. Cái khiến Mina đau lòng nhất là chị lại không phản kháng mà còn thuận theo để mặc anh ta che chở cho mình lòng Mina đã đau nay lại còn thêm rướm máu lấy xót xa.

Mina cứ thế mà nhìn ngắm cảnh hai người ấy tình tứ đến đau lòng đến bi thương đến khi hai chiếc xe ấy khuất đi em mới bùng phát mà vơ đổ cả một bộ ly thuỷ tinh trền chiếc mà nhỏ trong phòng tạo nên một đống đổ nát hoang tàn toàn đầy chỉ là miễn của thuỷ tinh.

Ấy thế mà Mina còn quỳ rạp xuống để cho những miếng thuỷ tinh ấy cứa vào đầu gối em xuyên đi qua lớp da mỏng ở ngoài rồi lại cắm đến tận xương của em rách đến một mảng lớn mà có thể thấy được cả xương trong màn máu đỏ tươi kia nữa cơ. Nếu như là người bình thường đã là đau chết đi rồi.

Ừ thì Mina hiện tại cũng là đau đó. Nhưng cái em đang đau là đau lòng đây này, cõi lòng em đang đau đến tan nát đau đến phế đi đây này.

Mina sau đó còn không biết đau là gì, hay gọi là mất đi cảm giác mình quỳ xuống ngày càng mạnh hơn khiến cho những miếng thuỷ tinh cỡ nhỏ không quá to ghim vào phần ở dưới hai bên bắp chân của mình làm cho máu chảy ra ngày càng nhiều hơn gần như là cả một phần phía dưới của em giờ đây chẳng thấy được màu của da thịt nữa rồi mà chỉ thấy được một màu đỏ tươi của máu đang chảy ra từng dòng nhỏ rồi kéo dài sau lại chảy xuống đất.

Bốp.

Là tiếng Mina đấp tay xuống sàn.

Dường như Mina thấy vậy là chưa đủ đau đớn với mình hay sao ấy liền dùng tay đấm mạnh lên đống thuỷ tinh ấy làm tay em cũng vì miễn chai xướt qua mà cũng bắt đầu chảy máu.

Mina nước mắt thì thì vẫn cứ rơi khuôn mặt em thể hiện nét đầy đau đớn ở lòng mình là thế nhưng một tay lì lợm mà lựa những nơi có miễn chai bị vỡ to và nhiều mà đập mạnh vào làm mất đi cả một khoảng da ở chính giữa ngón tay do bị miễn chai khứa đi nên có thể thấy được cả xương qua những đường rách đó.

Đấm một hồi em cũng đã lả mệt rồi thì liền buông thả đôi tay của mình xuống nền sàn đang toàn là thuỷ tinh kia mà chống đỡ.

Sau lại càng nghĩ đến hình ảnh Nayeon đang cùng Gold thân thiết mà dẫn nhau qua đường làm em lại bùng lên cơn đau lòng nước mắt lại rơi nhiều hơn. Mina liền bất chấp tay mình là đang chống trên nền sàn có đầy miễn thuỷ tinh mà nắm lại làm miễn thuỷ tinh của vì lực kéo của các ngón tay mà thu gọn vào lòng bàn tay em cứa vào da thịt em.

Mina càng nắm chặt bao nhiêu thì miễn thuỷ tinh vỡ càng cứa vào lòng bàn tay cứa đi vào da thịt em khiến cho máu chảy nhiều đi ra bấy nhiêu, em càng nắm chặt hơn thì số lần da thịt ở lòng bàn tay của em tự ma sát với mảnh thuỷ tinh vỡ đi mà rách nhiều bấy nhiêu.

Mà da càng rách ra thì máu cũng vì thế mà chảy đi nhiều theo vươn ra rất nhiều tơ máu có thể thấy được khi em mở lòng bàn tay của mình ra là những miếng thuỷ tinh nhỏ cùng da thịt bị rách của em, cùng những giọt máu đỏ tươi mà hoà quyện lại hợp thành một hình ảnh đầy quỷ dị đáng sợ của màu máu tươi đỏ tạo nên.

Dường như bây giờ chỉ có cách tự hành hạ bản thân mình mới khiến em bớt đau lòng đi mà thôi. Chỉ có cách tạo nên cơn đau ở thể xác này mới khiến cơn đau ở lồng ngực của em bị phân tán đi mà thôi.

"Nayeon..hức..."

Giờ đây Mina ngoài việc kêu tên người mình thương ra thì em chẳng biết làm gì nữa rồi.

*

*

"Lỗi đều là ở em, là tự em gây ra nên em chẳng dám trách người hay oán than mà chỉ biết tự trách bản thân mình ngu ngốc không biết giữ lấy mà thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã hành Nam như mấy bạn muốn. Thỏa lòng chưa.? :))

À cơ mà con dân Sapphire đừng mừng vội :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro