27. Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhớ bật nhạc ở clip nha =)) Có Tzuyu đó :3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn thân thể của người đầy mùi tanh tưởi của máu khiến lòng em đau đến không thốt lên lời. Nếu có thể được quay lại em ước rằng mình sẽ không hèn nhát mà chối bỏ đi câu hỏi ấy thì có phải hay không bây giờ chị đang đứng ở trước mặt em cùng em hạnh phúc bên nhau hay không.?

Và hiện bây giờ Mina cũng chẳng biết bằng cách nào mà em đang cùng chị ở xe cứu thương trên đường đi đến bệnh viện.

Tiếng còi cứ xe cứu thương cứ nhấp nháy âm thanh vang lên xé nát màn đêm tĩnh lặng này trên con đường cao tốc cũng như tiếng lòng của em bây giờ nhức nhối từng cơn.

Dù cho ai khuyên ngăn hay làm gì đi nữa Mina cứ khăng khăng ôm lấy thân thể đang nằm im kia không buông ra, ôm rất chặt, chặt đến đau lòng, miệng thì cứ lẩm bẩm:

"Chị sẽ không sao đâu, Nayeon của em chỉ là đang ngất thôi, rồi một lát nữa bác sĩ sẽ giúp chị sẽ tỉnh lại thôi, sẽ không đau nữa đâu. Vậy nên chị ráng chịu một chút nha.."

Các bác sĩ lúc nãy có ý định ngăn em ra khỏi bệnh nhân nghe em nói thế thì cũng đau lòng, mắt ướt nhoè không ngăn cản em nữa, có vài cô bác sĩ nữ vì không kìm được mà rơi nước mắt khi thấy cảnh em đầu tóc rũ rượi mắt thì cứ vô hồn lẩm bẩm mãi một lời ấy. Người ta yêu nhau đến vậy bệnh nhân gần như hy vọng cứu sống chỉ có 20% thôi, mà % nhỏ như vậy thì cũng khá chắc ăn là sẽ........

Vậy nên đành để cho họ ở bên nhau được bao lâu thì hay nhiêu ấy vậy.

Đúng như người ta nói uyên ương đẹp thì đẹp đấy nhưng thường lại không đến được với nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng cấp cứu.

Mina tích cực chạy theo Nayen tay vẫn nắm chặt tay chị ý không muốn buông khiến bác sĩ lúc nãy đành cắn răn nhắc nhở.

"Xin cô hãy ở bên ngoài để chúng tôi phẫu thuật để cứu sống bệnh nhân, người không phận sự không thể vào được."

Nghe tới từ "cứu sống " chị thì Mina đành cắn răng mà buông đôi tay của mình khỏi tay chị, lúc khi buông tay chị sao mà em lại có cảm giác như thể buông ra rồi thì sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào nắm lại nữa.

Mina ngồi thêm ở trước phòng cấp cứu được thêm 30' nữa thì tất cả các thành viên Jungyeon, Momo, Tzuyu,Sana,...... nghe được tin dữ ấy liền nhanh chóng bỏ luôn cả lịch trình hay là chạy thục mạng từ KTX đến đây thì thấy cảnh Mina đang ngồi xơ xác trước của phòng áo quần em đầy máu, người thì tàn tạ đi trông thấy.

Jungyeon là người tường tận mọi chuyện nhất thông qua lời kể của anh quản lí được thuật lại từ em. Bước tới sốc mạnh vai áo em mà kéo lên trong sự giận dữ của mình xềnh xệch lôi em đi ra sân thượng của bệnh viện, cách thành viên thấy thế cũng sợ Jungyeon nóng tính quá nên sẽ làm gì manh động mà chạy theo.

Sân thượng.

~~Bốp.~~

"Nói cho tôi nghe đi Myoui Mina..Đó chính là cách em yêu thương Nayeon mà em nói sao, yêu thương chị ấy đến nổi khiến chị vì đau thương quá độ mà tập luyện đến kiệt sức đến ngất đi sao.? Yêu thương nhiều đến mức khiến chị ấy vì đau lòng đến chết tâm mà nghĩ đến tự vẫn sao.?"

Nayeon chị ấy bị ngất sao.? Nghe đến đây chẳng hiểu sao mắt Mina lại hoe đỏ lòng thắt lại dữ dội , cũng tự muốn đánh chết chính bản thân mình vì sự vô tâm của mình.

~~Bốp.~~

Lại một cú đấm được giáng tới không nương tình của Jungyeon. Nó rất đau nhưng em vẫn im lặng chấp nhận vì em hiểu đó là em đáng nhận.

"Em nói em đau lòng khi chị ấy không yêu em, chỉ có Tzuyu rồi khi chị ấy chịu sữa sai em vì đau lòng mà lạnh lùng với chị ấy thì tôi cũng không nói đi. Lúc trước em đúng là quan tâm chị ấy nhưng vì cớ sao bây giờ đồ ngốc nhà em chẳng nhận ra những vết thương ngày càng tăng dần lên, những cơn bệnh tật ngày càng nhiều hơn. Nói cho tôi biết đi MYOUI MINA EM TỪ BAO GIỜ LẠI ĐÁNG CHẾT ĐẾN THẾ CƠ CHỨ.... HẢẢẢẢ.!!!!!!!!!"

Mina nghe thế thì liền đứng không vững mà Jungyeon cũng chả níu khiến em khuỵu

Em từ bao giờ lại đốn mạc đến mức tự làm tổn thương người mà em từng nói sẽ dùng cả sinh mạng yêu thương, từ lúc nào mà khiến chị đến tuyệt vọng thế này.

Jungyeon vừa buông Mina xuống thì sau đó là Dahyun cũng giận dữ mà chạy đến xốc vai áo Mina lên lần nữa.

"Chị còn có tư cách khóc sao.? Người đáng khóc là Nayeon unnie, người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia kìa, là người đang giành từng hơi thở thoi thóp với tử thần để được sống kia kìa."

"Dahyun, chị sai rồi, chị xin (lỗi..."

Lời còn chưa nói hết thì lại thêm một cú đấm từ Dahỵun dáng vào mặt Mina cộng thêm cơn đau từ 2 cú trước khiến cô khẽ rên nhưng lại chẳng dám rên lớn.

"Lúc trước khi Nayeon unnie phỉ báng, xa lánh chị đúng là tôi có hơi ác cảm với chị ấy mà rất thương chị."

"NHƯNG...bây giờ tôi lại ghét chị nhiều hơn tên hèn nhát, tồi tàn nhà chị có biết sau đêm Nayeon unnie đánh chị thì sáng hôm sau tôi đi vào phòng chị ấy thì thấy chị ấy đang bị ngất đi đến mức sức đứng lên cũng chả có không.?"

"Nayeon chị ấy bị (ngất sao)..?"

~~Bốp.~~

Lại thêm một cú đấm nữa.

"Ha...! Chị còn vờ ngạc nhiên sao.? Vậy lỡ rồi tôi giúp chị vờ ngạc nhiên nốt nhé. Chị còn nhớ cái lần ở phòng tập chứ, cái lần mà chị trả thù Nayeon unnie thành công ấy sau đó tôi đi vào phòng tập lần nữa thì thấy người chị ấy đầy vết thương ở tay rồi lại ở đùi mới cũ đều có. Mà chị có biết hình dạng vết thương đó là gì không.? Là dấu của móng tay đó, là chị ấy tự bấu vào người mình đó, là tự chị ấy làm tổn thương mình vì chị đó, ĐỒ KHỐN...!!!!!!"

~~Bốp.~~

"Chị có hay không số lần Nayeon chị ấy tự làm tổn thương mình ngày càng tăng dần lên khi thấy chị cùng cô ả quản lí mới cứ kè kè dính dính ở cùng nhau hay không,? Đã vậy chị có biết lúc nãy về đến dorm tôi đã nghe thấy được cuộc hội thoại gì từ cô ta không.? "

"Cô ta bảo là lợi dụng chị đấy, cô ta bảo rằng lúc sáng cô tả chả có bệnh đâu là do chị tự ngu ngốc, khờ khạo mà tin thôi, và cả lúc nãy là cô ta tự đánh mình....mọi việc cốt yếu cô ta chỉ muốn Nayeon unnie đau lòng mà thôi. Đồ chết dẫm nhà chị thế mà cứ ngu ngốc tin lấy lời một người lạ hơn lời của Nayeon uunie, chị quên là Nayeon unnie rất hiền lành chả đánh ai bao giờ sao.????"

Nước mắt từ khoé mi của Mina đột nhiên chảy xuống một giọt nhỏ, khuôn măt của cô bây giờ có thể biểu hiện rõ sự đau lòng chẳng cần suy tư cũng thấy được, chẳng hiểu sao nghe đến đây cô đột nhiên thấy tâm đột nhiên nhói lên lạ thường, đau đến khôn xiết.

"Chị...đáng chết..em cứ đánh chết chị đi..cũng được"

Dahyun nghe thế liền trợn mắt mà lao tới.

"Sao còn ra vẻ vô tội sao.? Ra vẻ bị hại sao.?Được. TÔI ĐÁNH, ĐÁNH CHO CHỊ CHẾT MỚI THÔI, TÔI ĐÁNH CHO CHỊ TỈNH RA, ĐỒ KHỜ KHẠO NHÀ CHỊ."

Nói xong lại thêm 1 rồi lại 2 lại 3 cú đấm của Dahyun giáng tới trong trạng thái điên cuồng như muốn giết chết Mina, đánh đến mặt cô tím bầm cả lên vẫn chẳng nhưng.

Nếu không có mọi người ngăn ra thì có lẽ đêm này cũng là ngày tàn của cô rồi, thấy Dahyun cùng Jungyeon quá kích động nên các thành viên đều chủ động lôi cả 2 rời đi để lại Mina một mình tĩnh tâm suy nghĩ.

Giờ đây phong cảnh bốn bề im ắng đến đáng sợ chỉ có một mình bóng em quỳ rạp trên nền gạch kia, miệng thì cứ lẩm bẩm nước mắt thì cứ chảy dài đến đáng thương.

"Nayeon..hức..em sai rồi..là em tự nghĩ mình đúng khi xa lánh chị sẽ khiến chị hạnh phúc hơn...là em sai lầm rồi....hức...chính cái suy nghĩ ngu ngốc ấy của em lại hại chị rồi."

"Hức...Chính em là đứa ngu ngốc khi tự đẩy chị ra ....mong chị và Tzuyu sẽ hạnh phúc hơn nhưng lại khiến chị...tuyệt vọng đến mức tự hành hạ rồi lại tự kết liễu mạng sống của mình như thế..Là em đốn mạt, là em đáng chết....làm em đáng chết.."

Nòi rồi Mina tự đau khổ ôm lấy đầu mình mà tự dằn xé bản thân trong đau lòng. Đau lòng đến độ dùng đôi tay mỏng manh của mình mà đấm thật mạnh xuống nền gạch mong sao cho nó vơi đi, nhưng là càng đấm em lại càng thấy bây giờ nền sáng được so sánh như bản thân mình thật đáng đánh, nghĩ thế Mina lại đánh ngày đánh mạnh hơn, mạnh đến xướt tay máu chảy ra nhỏ rất nhiều giọt trên nền gạch lạnh lẽo kia nhưng em vẫn chẳng thấy đau, em tự thấy bản thân mình phải đáng bị như thế.

Sau một hồi khóc lóc đánh đấm đủ rồi thì Mina cũng xơ xác mà lết xuống tầng mà Nayeon đang cấp cứu bằng một phép thần kì nào đó mà đến em cũng chẳng biết làm sao mình lại đến được đây.

Jungyeon cùng Dahyun thấy Mina đi tới thì máu nóng lại liền nổi đến tính chạy lại mà đánh chết em khi nghe bác sĩ lúc nãy ra ngoài lấy thêm máu nói cơ hội cứu sống giờ đây chỉ xuống còn có 10% mà thôi.

"Con người đáng chết nhà em sao không đi khuất luôn đi mà lại lết đến đây làm gì.?"

Là tiếng nói đầy châm chọc pha giận giữ của Jungyeon mém tý nữa lại lao đến đánh Mina lần nữa nếu không có Momo ôm cô lại, bên kia Dahyun cũng chả khá hơn mắt long lên vừa vì khóc khi nghe bác sĩ nói vừa vì giận mà trông rất hoang dại đáng sợ nếu không bị Chaeyoung kìm lại chắc có lẽ sẽ lao đến xé xác chết Mina rồi.

Mà Mina nghe thế cũng chỉ biết im lặng cuối đầu xuống mà nhận lỗi. Bây giờ cô thà bị đánh đến chết hay bị gọi là mặt dày cũng phải ở lại đây đến khi biết tin của Nayeon thì mới an lòng. Cô biết là mình không nên ở đây nhưng là nếu không biết được chị thế nào lòng cô sẽ bực tức đến chết mất.

Cạch.

Thấy bác sĩ đi ra cả đám liền ngưng dằng co mà chạy lại

"Bác sĩ/bác sĩ/bãc sĩ.... chị ấy/ Nayeon unnie thế nào rồi ạ."

Bác sĩ thấy vậy chỉ biết gỡ khẩu trang ra mà thở dài lắc đầu.

"Xin lỗi, ý chí sống của bệnh nhân quá thấp nên chúng tôi cũng đành bất lực. Người nhà..nên găp bệnh nhân lần cuối đi.."

Bác sĩ thông báo xong nhiệm vụ của mình cũng là lúc Nayeon được đưa ra từ phòng cấp cứu được đắp trên người một lớp vải mỏng nhưng lại chừa lấy khuôn mặt của chị.

Nhìn Nayeon bây giờ sao chỉ cho người ta cảm giác như chị đang đều hơi thở mà ngủ thôi chứ không có chết đâu, nhìn chị nằm đấy sao mà bình yên như cách chị buông xuống nơi này.

Jihyo thấy vậy liền chỉ biết đừng trước Nayeon đang nằm đầy mà bật khóc nức nở rồi lại quay đi chẳng dám nhìn nữa, mà Chaeyoung, Momo,....cùng tất cả cũng không kìm lòng được mà oà lớn khóc theo.

"Người cứ như thế mà đi sao.?"

Mina dường như đôi mắt sáo hoảnh lại khi nghe tin dữ ấy. Không, không em không tin Nayeon chết đâu. Mina chạy bạc mạng đến nơi Nayeon nằm mà ôm lấy thân người buông lỏng không sức sóng ấy mà gào khóc.

"KHÔNG, KHÔNG...CHỊ ẤY KHÔNG CHẾT ĐÂU..CHỊ ẤY CHỈ NGỦ THÔI..LÀ NGỦ THÔI..CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC NÓI BẬY.....CHỊ ẤY CHỈ ĐANG MỆT THÔI..."

Bác sĩ nghe thế cũng chỉ biết im lặng mà để Mina ôm lấy Nayeon mà gào khóc. Có một bác sĩ đang định khuyên ngăn cô liền mở lời.

"Xin cô đừng quá đau lòng, dù sao bệnh nhân cũng đã..."

"ÔNG IM NGAY, chị ấy không sao cả, ông dám nói bậy tôi sẽ đánh chết ông có tin không...Chị ấy chỉ là đang ngủ mà thôi, ngày mai rồi chị ấy sẽ lại tỉnh thôi.Chắc chắn là vậy mà.. có phải không Nayeon..Xin chị đấy mau tỉnh đi tỉnh để trừng phạt người làm tổn thương chị này...chị tỉnh rồi em sẽ cho chị đánh em, mắng em kiểu nào cũng được hết...chỉ cần chị tỉnh thôi..Thỏ con của em..hức..."

Mina nước mắt tuông ra như suối ôm Nayeon thật chặt vào lòng như muốn hoà lại đau đớn của chị ấy để mình gánh lấy, như níu kéo con người có lẽ là mãi nằm im bất động ở đấy mà dùng giọng đáng thương ỉ ôi khiến hai vị bác sĩ kề bên cũng rớt nước mắt theo vì cảm động và cũng vì...đau lòng.

Các thành viên thấy thế cả Dahyun cùng Jungyeon cũng chẳng biết nói gì thêm cũng chỉ biết gục khóc xuống mà khóc, số thì lại ôm lấy nhau khóc như mưa trút xuống.

"Người đi mang theo sự thanh thản.

Nhưng cũng để lại cho người ở lại,

Một tâm đầy nổi nhớ."

Bệnh viện biết là nơi chứa đầy thương vong nhưng chỉ là nghe nói trước đó đến khi bước vào đây cùng nỗi lo lắng thì mới biết nó có bao nhiêu đáng sợ...

Bệnh viện- là nơi cứu người, nhưng cũng là nơi mang người đi xa mãi, xa mãi không một lần nữa trở về đâu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Chỉ là đột nhiên siêng bất thường mà thôi =)))

Note: Lỗi chính có còn sai các bạn coi giúp mình nhé. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro