25. Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc bài này khá hay và mình cũng nghe bài này để viết nên mọi người cũng nghe khi đọc nha. ^^~

                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày sau đó bệnh tình của Nayeon vì bị Jungyeon cùng mọi người trong nhóm qu quá nghiêm nên cũng đã nhẹ lại rất nhiều và vết thương ở xung quanh đùi của cô vẫn chỉ có mình Dahyun và Jihyo biết được vì cô luôn mặc quần dài hoặc quần đùi không quá ngắn nên đã che đi vết bấu ở sát đùi mất rồi.

Mina thì cũng như hằng ngày hờ hững với Nayeon, cũng đã bớt dính với Sana vì hiện giờ Sana đang bận quản cái tên lì lợm nào đấy đến mức nhập viện rồi để bị phát hiện sau đó mà bị mắng té tát vì tội chơi dại.

Nói chẳng đâu xa như bây giờ này.

"Sana unnie, em ngán món canh hầm này lắm rồi. Có thể không uống nữa được không.? Em đã rất khoẻ rồi mà.."

Là tiếng oán than của Tzuyu vì ngày nào cũng bị bắt uống canh đến độ nghe mùi là muốn chạy mất dép nhưng vẫn là vì cái ánh mắt lành lạnh ở phía sau gáy nên đành rụt cổ lại như chú cún nhỏ mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn với khuôn mặt như thể muốn nguyền rủa cả thế giới.

"Tôi hỏi em lần nữa.Bây giờ em có uống  hay không.?"

"..." Im lặng....

"Được, vậy coi như tôi nhiều chuyện lo cho em đi. Sau này không thèm để tâm đến em nữa."

Dứt lời Sana quay bước đi nhưng chỉ vừa bước được tới bước thứ 2 thì đã bị Tzuyu nắm lại. Mặt em cuống quýt nhìn rất thương, tay không dám nới lỏng tay chị, thở dài bất lực cam chịu số phận.

"Em uống, em uống mà. Chị đừng đi có được không.Em...em sai rồi lần sau sẽ không trái lời chị nữa. "

Nói rồi Tzuyu đưa đôi mắt cún mà mọi người hay thấy long lanh đến đáng thương nhìn Sana đầy thương tội nghiệp khiến cô mũi lòng mà không đành giấy vò em nữa.

"Vậy còn không biết ngồi vào bàn nhanh lên, lợi dụng nắm tay tôi lâu lâu chút à. "

Nghe Sana nói Tzuyu liền mừng huýnh mà ngồi nhanh vào ăn húp lấy húp để thật nhanh để rồi sau đó lại bị sặc khiến Sana hoảng hốt chạy lại vỗ lưng em trong lo lắng, miệng thì cứ mắng tên ngốc ấy không ngừng.

"Có ai dành với em đâu mà lại húp đấy húp để thế chứ để rồi giờ lại ho sặc cả lên. Có phải là ho quá thành ra giờ nhứt đầu rồi phải không.?"

Nhìn Tzuyu cứ lắc lắc cái đầu lâu  lâu lại vỗ vỗ vào đầu mình thì Sana liền biết do lúc nãy ho quá nhiều nên bây giờ máu lưu thông không kịp rồi nhứt lên chứ gì. Mà Tzuyu bị mắng thì lại liền ũ rũ cụp mắt xuống đầy đáng thương.

Sana lại lần nữa mềm lòng mà kéo đầu em cao chút cuối xuống đâu chút mái tóc dài hờ hững một bên vai bồng bềnh cùng nắng sớm rồi dùng đôi tay mềm mại của mình mà xoa hai bên thái dương cho em, lâu lâu còn vỗ vỗ cho máu lưu thông lại khiến Tzuyu cứ một điểm không nhích cả người cứ im lặng lâu lâu lại còn nở nụ cười si ngốc nhìn Sana nữa.Mặc cô cứ mắng nhưng vẫn là như cũ cười khờ kiểu ấy nhìn lấy cô.

"Nếu như trên đời này có thiên thần thì sẽ chẳng ai ngoài chị nữa đâu.

Người chiếm trọn lấy trái tim ngốc ngếch,

luôn loạn nhịp của em"

Đâu đó thì khung cảnh là màu hồng nhưng cũng ở một nơi khác thì lại là một màu xám u buồn cũng nhớp nháp. Trên đời này vốn dĩ quy luật là thế chẳng có thế giới nào chỉ màu hồng đâu.

Nayeon cũng rất nhiều lần tự hỏi vì sao Tzuyu và Sana cũng như mình cùng em mà lại bây giờ có thể bên nhau như thế.

Cô cũng đã tự dằn vặt cùng tự hành hạ bản thân mình rất nhiều mà tại sao người ấy vẫn chẳng đoái hoài gì đến cô chứ.

Tại sao.?

Câu hỏi ấy cứ vay lấy tâm trí của cô đôi  khi cô như muốn điên loạn trong 2 chứ ấy. Chết mòn ở nơi ấy. Cái nơi u buồn sâu thằm đen tối như muốn nuốt chửng lấy linh hồn đang dần hao mòn đến đáng thương của cô.

Đôi khi đến cả giấc mơ cô cũng mơ thấy cái ngày bóng lưng em đầy lạnh lùng dứt khoát mà bỏ lại cô với bóng đêm u tối đầy cô đơn hay là chỉ cái lướt qua đầy hững xem cô như chẳng tồn tại siết chặt lấy trái tim nhỏ bé đầy đau nhói của cô.

Im Nayeon đã rất nhiều lần tự hỏi rằng phải bao lâu mới được nhìn thấy ôn nhu từ người, được nhìn thấy nụ cười đầy dịu dàng của người.?

Phải mất bao lâu nữa mới lại được nhìn thấy nó. Hay là cả đời nhỉ.?

                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Twice được nghĩ thì bỗng có thông báo mới là sẽ có thêm quản lí mới. Mọi người đều cảm thấy bình thường chẳng hiểu sao chỉ có Nayeon là bất an trong lòng rất nhiều.

Cạch.

Quản lí mới bước vào. Cuối đầu chào mọi người rồi giới thiệu.

"Chào các em chị tên là Park Eunna, 25 tuổi. Rất mong là sau này chúng ta sẽ hợp tác tốt được chứ. Mong các em giúp đỡ chị thêm nhé"

Nói rồi Eunna cười một nụ cười mà mình cho là toả nắng nhất mọi người cũng khá mến chị nhưng chẳng hiểu sao Nayeon lại thất nó rất chói mắt và ánh nhìn ấy cứ như nhìn mình đầy khiêu khích mặc dù cô cùng chị ấy mới chỉ gặp nhau lần đầu.

Lắc đầu vài lần trấn tỉnh cho qua Nayeon tự mắng mình thầm nghĩ chắc bản thân nghĩ là hồ đồ thôi. Nhưng cô nào biết có một nụ cười của ai đó đang nhìn mình đầy nguy hiểm và mưu mô đâu.

Eunna quay qua nhìn lấy Mina nở nụ cười rực rỡ đầy câu nhân lấy Mina khiến em hơi sượng lại đôi lát nhưng rồi cũng im lặng.

"Em chẳng nhớ chị sao Mina.? Hồi nhỏ chị cùng em ở gần nhà chúng ta hay chơi cùng nhau ấy."

Nghe thế Mina liền ngớ ra hèn chi lại cảm thấy quen mắt đến vậy.

"À...Em nhớ rồi là Eunna unnie gần nhà em lúc nhỏ đúng chứ ạ.?"

Nghe Mina nhớ ra Eunna liền mừng rỡ ôm chầm lấy Mina, tay còn cố ý vỗ đầu em ra kiểu cưng chiều làm Mina hơi giật mình mà đẩy chị ra.

"Chà...Dạo này lớn rồi chẳng thích được chị xoa đầu nữa nhỉ.? Hồi nhỏ rất thích được chị vỗ đầu kiểu này kia mà."

Mina nghe thế tiếng nghi hoặc nhíu mài nhớ lại rằng lúc nhỏ cô rất ghét bị xoa đầu cơ mà. Nghĩ mãi cuối cùng vì mới gặp lại sợ khó xử nên Mina chọn cách im lặng cho qua mặc cho một ánh  mắt đầy tổn thương cùng ngạc nhiên nhìn chầm chầm lấy em.

Đây là lần đầu tiên mà Nayeon nhìn thấy Mina thân thiết với một người ngoài thành viên trong nhóm đến thế, chịu để người khác xoa đầu mình ngoài cô. Lần đầu tiên cảm giác bất an tràn đến ngập chìm nổi lòng của Nayeon nhiều đến thế, cái cảm giác sợ mất em lúc này hiện lên mảnh liệt hơn bao giờ hết.

Sau ngày hôm ấy phải nói là Mina cùng Eunna gần như hình với bóng, bám dính lấy nhau khá là thân thiết với nhau. Nói là bám lấy nhau thì cũng chẳng đúng nguyên văn đi. Vì đúng ra là Eunna luôn luôn bám lấy em và em thì cũng im im mà chấp nhận đó cũng chính là cái khiến Nayeon đau lòng cùng dằn vằn nhất.

Em thực sự đã quên cô, đem kí ức ngọt ngào của cả 2 đi vào ký ức lãng quên sao.?

Nghĩ đến sự lãng quên đầy tàn nhẫn ấy cùng cái quay lưng đầy lạnh lùng của Mina ngày hôm ấy chẳng hiểu sao nước mắt của Nayeon đột nhiên trào ra như mưa xối hối hả trong ngày hè bỏng rát nóng đến cả bỏng một cõi lòng.

"Mọi người chuẩn bị xong chưa chúng ta sắp quay rồi đấy."

Là tiếng của Eunna nhắc nhở cả nhóm trước khi hình. Còn tay thì bận bịu chỉnh sữa trang phục cho Mina mặc dù em đã từ chối nhưng cô vẫn cố chấp còn Mina thì không muốn làm ai khó xử nên trong lòng hơi không thoải mái nhưng ngoài mặc mà vẫn cười cười chấp nhận.

Hành động ấy khiến Nayeon đã tuyệt vọng nay lại càng bi thương hơn bao giờ hết.

Tàn khốc hơn là lúc trên sân khấu khi đang diễn Eunna còn hôn gió với Mina và em ấy thì cứ ngơ ngơ ra như kiểu không hiểu hành động ấy là gì, đến sau còn vì hành động kì lạ ấy mà nhảy sai vũ đạo để Jihyo phải nhắc nhở khiến em chỉ biết ngượng ngùng mà xin lỗi sau đó là hứa sẽ tập trung hơn

Nhưng thu vào tầm mắt của Nayeon lại là sự thẹn thùng khi yêu đầy màu hồng của các căp tình nhân đối với nhau thắm thiết vô cùng. Ngay tại lúc ấy Nayeon thật chỉ muốn ngã nguỵ xuống mà khóc nấc đi thôi. Trái tim cô dạo gần đây lúc nào cũng phải chịu tình cảnh đau đớn ấy khiến cô gần như kiệt sức mất rồi.

Đôi lúc Nayeon còn ước giá như mình bị mù thì tốt biết mấy vì sẽ không nhìn thấy cảnh đau lòng này, còn bây giờ thì chỉ biết nuốt đau thương cùng nước mắt vào trong mà thôi.

Sau khi đến hết ngày hôm ấy vì sợ đau lòng mà Nayeon chỉ dám cuối đầu xuống hoặc chăm chú vào điện thoại để tránh đi sự thật đối với Mina hiện giờ là ngọt ngào nhưng đối với cô là đau lòng khôn siết. Tới lúc tập luyện thì cũng chẳng ăn uống gì mà cứ cắm đầu vào điên cuồng mặc cho mọi người ngăn cản và đôi chân gầy guộc vì xuống kí quá nhiều của cô cũng xưng phồng lên nhưng cô cứ miệt mài tập luyện (hành thân xác) của mình.

Nayeo cứ mãi điên cuồng tập luyện, vung vũ đạo cùng nhảy thật mạnh dồn hết sức lực vào nó như đau đớn của cô hiện giờ. Tập miệt mài cho đến khi mọi người nghĩ ngơi người cô cũng nhễ nhãi mồ hôi nhưng vẫn là tiếp tục tập đến tay chân mất đi cảm giác vẫn là chưa chịu dừng lại.

Dù ai có khuyên thế nào cô cũng làm như lỗ tai điếc mà không nghe thấy khiến cho mọi người cũng chỉ biết bất lực thở dài.

Tập luyện, tập luyện mãi cho đến khi kiệt sức cơ thể đã quá giới hạn chịu đựng thì Nayeon liền vô lực mà ngã mạnh xuống nền sàn, xương hông cũng vì thế mà va khá mạnh vào sàn nhà có thể hôm sau sẽ xưng to lên không chừng.

Lúc ngã xuống Nayeon gần như ngay cả sức thực than đau cũng chả có nữa rồi chỉ đành lờ mờ nhìn sàn nhà rồi ngất đi cùng một giọt nước mắt nhỏ giọt nơi khoé mi của cô.

Nhưng là trước khi ngất đi cô cố gắng dùng đến ý thức cuối cùng của mình để dặn mọi người.

"Nhớ đừng cho Mina biết chị không muốn em ấy bỏ lỡ thời gian hạnh phúc thêm vì chị. "

Cô như vậy là vì sợ em sẽ lại gượng ép bản thân mà đi chăm sóc cô. Cô đã nợ em quá nhiều nên cô không muốn em phải vì cô mà khó chịu nữa. Bây giờ cô muốn em sẽ vui vẻ với hạnh phúc mới của mình.

Đau thương ở đoạn đường đầu em chịu lấy thì ở phía sau là cô tiếp tục thay em là được rồi. Miễn em hạnh phúc là được. Dù sao đau tới đâu cô cũng gánh được mà phải không.?

Người đã từng thương cô.

Nói xong câu đó cũng là lúc Nayeon ngất lịm với thân thể rịu rã đầy mệt nhoài, cùng thân thể gầy gò đến phát thương từng ngày tàn tạ điêu tàn theo như sự bi thương trong tâm hồn ngày càng tích tụ nhiều đến khôn siết của cô.

Kết quả là sáng ngày hôm sau Nayeon lên cơn sốt rất cao khiến mọi người nháo nhào cả lên. Và may mắn chút ít là có Mina, Jungyeon, Dahyun không có lịch trình hôm nay và người quản lí ở lại để trông nôm cho Nayeon là Eunna. Khi biết được tin ấy thì Nayeon chỉ biết than trách cái số phận bạc bẽo của mình. Đã bệnh rồi còn phải xem cảnh người ta tình tứ nữa.

Cứ một Mina, hai Mina, 3 lại Minari cái tên mà chỉ có một mình cô mới có quyền gọi em giờ đây lại được người khác gọi một cách công khai thân mật trước mắt cô mà cô chỉ có thể trở mắt , làm ngơ xem như chẳng có gì to tác.

Mina thì lại chẳng biết Nayeon bị bệnh vì Eunna cứ bám lấy em, cùng kéo em đi tới nơi này rồi lại nơi kia mãi khiến em chẳng biết mọi người nói gì và Nayeon bị ngất ra sao.

Nên thành ra sáng sớm em vẫn thản nhiên đi vào bếp thì thấy Jungyeon đang nấu ăn vẫn như thường ngày và có thêm chút cháo khiến em hơi ngạc nhiên chẳng lẽ hôm nay Jungyeon đổi khẩu vị sao. Mina chỉ là nghĩ nên cũng đành im lặng mà cho qua rồi đi ra ngoài.

Jungyeon thấy Mina đang ngồi ở phòng khách cách mình một chút thì liền (cố ý) la lên thật lớn để kêu Mina và thêm người bệnh đang nằm ườn ở phòng nghe thấy mà vui vẻ lên chút ít đi.

"NÀY.MINA À. EM GIÚP CHỊ BƯNG TÔ CHÁO VÀO PHÒNG NAYEON GIÚP CHỊ NHÉ."

Mina đang ngồi ngoài phòng khách thì cũng giật mình mà ngập ngừng một chút rồi cũng nhận nó.

"Nayeon chị ấy là lại dở chứng đòi ăn khẩu vị khác người sao nhỉ.? "

Thắc mắc thế nhưng em cũng bưng tô cháo vừa đi vừa suy nghĩ. Bưng tô cháo ra khỏi phòng khách thì liền thấy Eunna unnie đang đi ra nhìn em cười cười rồi còn chạy lại hôn bổng nhiên định hôn vào má em nhưng là em lại tránh kịp nên cũng chỉ xem như hôn gió thôi.

"Này em làm gì mà phải tránh chị như tránh tà thế."

Eunna bĩu môi bất bản còn Mina dù đã khó chịu rồi đấy nhưng vẫn là im lặng mà cười trừ cho qua. Eunna thấy thế lại càng thêm tức ngó qua thì thấy tô cháo trên tay em không biết là của Jungyeon nấu cứ ngỡ đâu là em biết được chuyện Nayeon bệnh rồi nên mới dậy sớm mà nấu cháo cho em.

Đảo đôi mắt sắc sảo của mình Eunna liền vờ ho thật mạnh sao cho dữ dội để mặc mình đỏ lên như bị bệnh khiến Mina đành bỏ tô cháo xuống mà vỗ nhè nhẹ lưng của Eunna nét mặt khá lo lắng.

"Chị đang bệnh sao.?"

Eunna nghe thấy thế mắc liền sáng rực mà gật đầu như phải rồi còn chim thêm là mình chưa uống thuốc ăn uống gì cả khiến Mina ngập ngừng đôi chút nhìn sang tô cháo ở bàn rồi nhìn lấy phòng Nayeon sau lại thở dài thôi đành uỷ khuất chị ấy một tý vậy lo cho Eunna đang bệnh trước đã.

Cái giây phút mà Mina ngồi cạnh bên trò chuyện và Eunna thì ăn tô cháo một cách ngon lành khi em đưa tới cũng là những tiếng vỡ nát vụng của lòng của Nayeon.

Sở dĩ lúc nãy he hé cửa ra nhìn xem sao em lâu thế thì liền nghe được cuộc đối thoại của họ. Nayeon thấy Mina ngập ngừng thì liền hy vọng thật nhiều nhưng sao rồi vẫn là đáp án của em ấy như một lần nữa của lời phán quyết án tử cho trái tim yêu đuối của cô. Lòng ngực của cô lúc ấy đánh thật nhanh rất nhiều nhịp ở dạo đầu nhưng ở lúc sau thì lại nguội lạnh đến đáng thương cũng như trái tim của cô hiện giờ vậy.

Đau thương một lần vốn dĩ có nặng tới đâu thì vẫn không bằng đau thương những vết thương nhỏ chi chít ngày một ích rồi lại chất chồng lên nhau sau đó là mãi mãi chẳng thể xoá nhoà vết đau ấy được.

Đau thương kiểu ấy chính là cùng cực của đau thương.

                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đáng ra là không đăng nhưng trởi cứ mưa rào khiến tôi chán nản chẳng biết làm gì nên đành ra chap mới bằng tốc độ tên lửa.

Happy Satzu day :3

Chỉ là quà để chúc mừng chứ khôn thiên vị couple nào cả nhé.

Minayeon cũng đã có hường ở chap 9 rồi Satzu giờ thì cũng nữa chap 24 và đầu 25 là đều nhé.

Note: lỗi chính tả chưa chỉnh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro