17. Behind you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chỉ là một buổi tối mà đã thay đổi gần như tất cả mọi chuyện của Tzuyu - Sana, Mina - Nayeon. Giờ đây mọi chuyện gần như trở ngược lại lúc trước.

Nếu lúc trước là Sana luôn ở phía sau Tzuyu  thì bây giờ bóng lưng em quay đi cũng chính là lúc em lặng lẽ ở lại phía sau cô. Tzuyu cũng chẳng ngờ mình lại có ngày yếu đuối, hèn nhát như vậy. Một cô nhóc mạnh mẽ bây giờ lại phải luỵ đi vì tình có hay không quá khó tin đi.

Nhưng đó lại là sự thực....

Nếu lúc trước là Mina cưng chiều Nayeon vô điều kiện thì bây giờ người lạnh lùng nhất với cô cũng chính là em ấy. Cưng chiều tôi cũng là người, bây giờ lạnh lùng với tôi cũng là người.....

Nếu biết yêu đã đau khổ như vậy thì từ lúc bắt đầu đừng để nó phát triển quá sâu mọi chuyện bây giờ có hay không tốt hơn.?

Rồi cuộc đời của chúng ta , con tin của chúng ta sẽ trôi về đâu, sẽ thôi rỉ máu chứ.? 

                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JiHyo cùng mọi người bây giờ đang đứng ở trước cửa phòng của Mina và Sana nhưng lại ngập ngừng không biết có nên gõ cửa hay không vì sau ngần ấy chuyện tất cả đều sợ em và Sana đã muốn trốn tránh đi với thế giới ở bên ngoài đi.

Ngập ngừng thêm chút nữa cuối cùng vẫn là Jungyeon gõ nhẹ cửa của Mina trước thì thấy em ấy bước ra với đôi mắt hơi xưng đỏ vì khóc quá nhiều tóc tai có phần rũ rượi trông hơi hốc hác hơn thường ngày một chút.

Đau lòng, sụp đổ thế là em vẫn mĩm cười nhìn mọi người.

"Sao mọi người tập trung đông ở đây vậy ạ.? Em và Sana unnie ngủ dậy trễ quá sao ạ."

Mina gãi đầu cười ngượng ngùng.

"Không đâu vẫn còn sớm mà chỉ là mọi người sợ em và Sana hành hạ bản thân mình mà bỏ đói nó vì buồn chuyện....."

Jihyo nói đến đây cũng ngập ngừng vì không biết nói tiếp làm sao để tránh nhắc tới chuyện ấy , mà nói tới thì lại sợ em đau lòng thêm nên là chỉ để im vế phía sau trong im lặng.

Mina thấy mọi người vì mình mà phải lo lắng nên rất ấy nấy. Em cố nở nụ cười thật tươi nhưng vẫn không sao che dấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt mình khiến mọi người càng nhìn lại càng thương em hơn, trách Nayeon nếu đã không yêu thì có cần phải hạnh hạ em như vậy không chứ.

"Em không sao đâu ạ chỉ là có lẽ do hôm qua em thức hơi khuya nên bây giờ hơi mệt thôi ạ. Mọi người cứ ra trước đi ạ một lát nữa em và Sana unnie sẽ đi ra ạ. "

"Nhưng mà em..."

"Em vẫn bình thương mà đừng xem em như người bệnh vậy chứ"

Lời Jihyo nói chưa kịp xong thì em đã cắt ngang bằng câu bông đùa của mình khiến không khí đang âm trầm thì cũng phải bật cười. Thấy em như vậy thì cũng nhẹ nhõm hơn nên mọi người mới chịu giải tán đi.

Khoảng 30' sau.

Bây giờ mọi người đã tập trung gần đầy đủ ở bàn ăn và đang chuẩn bị gần xong đồ ăn cho buổi sáng giàu đạm và vitamin cho cả nhóm.

Chỉ chờ có mỗi Sana ,Tzuyu ,Mina và Nayeon nữa thôi.

"Aaaa...Nhóc con thường ngày dậy sớm nhất dorm - Tzuyu.Sao hôm nay dậy trễ vậy ta..."

Nếu như mọi ngày Chaeyoung mà trêu vậy thì có lẽ đã không yên với em rồi nhưng hôm nay Tzuyu nghe thấy tiếng trêu chọc của Chaeyoung thì Tzuyu chỉ cười trừ mà ngồi vào bàn ánh mắt thì ngó nghiêng như đang tìm kiếm một ai đó. Jungyeon thấy vậy liền hảo tâm thông báo cho em biết.

"Sana chị ấy chưa ra đâu chắc là đang cùng Mina làm vệ sinh cá nhân rồi nên không cần ngó nghiêng mà tìm kiếm vậy đâu."

Tzuyu nghe Jungyeon nói thì như có tật giựt mình liền thôi ngó nghiêng mà ngồi im nhìn vào đồ ăn trên bàn để chữa ngượng.

Jungyeon lâu lâu mới được thấy nhóc con này lúng túng bí bách như vậy thì thầm cười. Đại boss mà cũng có ngày bị bắt thóp sao :))

"Xin lỗi mọi người chờ em cùng Sana unnie có lâu không ạ tại Sana unnie chị ấy có lẽ hơi sốt rồi nên chuẩn bị hơi lâu ạ  "

Mina vừa ôm vừa dìu Sana bước tới thì đã vội giải thích.

"Không sao đâu, tụi chị cũng mới vừa chuẩn bị xong thôi em và Sana vào ăn đi. Rồi một chốc đi lấy thuốc cho cậu ấy uống đi không thôi lại nặng thêm. "

Vẫn là Jungyeon thấu tình đạt lý nhất.

Momo cũng khá thân với Sana nên nghe thấy Sana bệnh liền chạy tới hỏi thăm.

"Này, Sana cậu ổn chứ. Có hay không cần đi bệnh viện không.?"

Nói Momo đôi khi hơi ngờ nghệch quả là không sai, chỉ bị bệnh nhẹ thôi mà đã sốt sắng đòi đi bệnh viện rồi. Nghe Momo cứ lăng xăng, lo lắng thái quá khiến mọi người phải bật cười vì hành động tuy ngốc nghếch nhưng đầy dễ thương ấy. Trong đó có Jungyeon là rất khác, ánh mắt của cô không có ý trêu chọc Momo, mà ngược lại nó rất nhu tình chất chứa rất nhiều tình cảm trong đó. Vì Jungyeon kĩ tính, trầm ổn nên mọi người rất khó để nhận ra điều đó.

Nói ai cũng bật cười thì cũng không hẳn là đúng hết được. Chỉ riêng một người duy nhất nãy giờ ngồi vào bàn chẳng nói lấy lời nào, hay dù cho là hành động dễ thương của Momo vẫn không khiến Tzuyu cười được.

À mà cũng phải thôi. Thấy người mình yêu mềm nhũng dựa dẫm vào người khác xem mình như chẳng tồn tại thì hỏi làm sao mà em vui cho nổi, dù chỉ là một nụ cười gượng gạo còn không nhếch lên nổi nữa huống chi là cười đùa.

Từ lúc thấy chị ấy đi ra em đã rất mừng vì em sợ chị ấy không thích nhìn thấy mặc em nữa, sợ rằng mỗi ngày sẽ càng thêm đau lòng, bồn chồn khi không được nhìn thấy chị ấy nữa, em biết bây giờ mình không có đủ tư cách cùng chị ấy đối mặt nữa, huống chi là bên cạnh. Nên chỉ đành lặng lẽ ngắm nhìn chị ấy từ xa thôi cũng là hạnh phúc rồi.

Nhưng là Tzuyu đã vui vẻ quá sớm Sana chẳng phải đi ra một mình. Mà đi với Mina,cả thân người dựa vào chị ấy như buổi tối hôm qua...

Ánh mắt của em chưa kịp cong lên vui mừng thì đã đượm xuống buồn bã, tâm tình vui sướng chưa bao lâu cũng tan biến theo sự né tránh của chị.

Lòng em lại chợt thấy thật đau rát, có phải hiện tại đối với chị em là một thứ gì đó kinh tởm lắm phải  không Sana.?

Chị...thực sự muốn xóa bỏ mọi kí ức của em ở trong chị thật sao. Lời yêu, lời xin lỗi em còn chưa thực hiện được nữa cơ mà. Xin chị đừng.... Em bây giờ cảm thấy hy vọng của mình mỏng manh tựa như sương khói. Chỉ cần một cơn gió thổi đến mọi thứ đều tan biến.....vĩnh viễn.

Nhìn cũng đã đủ, đau lòng cũng đau rồi. Tzuyu chỉ biết lần nữa im lặng mà cắm cuối xuống phần ăn của mình.

Sana sở dĩ không phải vì ghét mà né tránh em. Chẳng qua cô đang muốn tập quên dần đi sự ôn nhu, ấm áp của em. Cô sợ nếu nhìn thẳng vào ánh mắt, khuôn mặt van nài của em mình sẽ yếu lòng mất. Cô cảm thấy mình đã đủ đau lòng, đủ tổn thương rồi.

Không khí bàn ăn thoạt nhìn đang rất vui vẻ. Nhưng nhìn em lúc này lại toát ra một sự cô đơn đến lạ lùng, em gần như tách biệt với sự vui vẻ ấy, chỉ biết cắm cuối xuống phần ăn của mình trong lặng lẽ.

Hình ảnh này của em sao mà u buồn cùng thê lương đến lạ.

"Sao Nayeon chị ấy lâu ra thế nhỉ mọi người ở đây để em chạy vào kêu chị ấy nhé. "

Đợi cũng đã rất lâu, Dahyun chịu không được nhanh chân chạy đi vào phòng kêu Nayeon ra.

"Nayeon unnie, mọi người đang đợi....."

Lời chưa kịp dứt, Dahyun thấy Nayeon cả người lạnh ngắt nằm dưới nền sàn trong im ắng, chẳng nhận thấy điểm gì là của sự sống.

Cả người Nayeon rũ rượi, quần áo vẫn là của hôm qua, tóc tai còn cột lên chưa kịp tháo xuống chứng tỏ Nayeon đã bị ngất từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh.

"Nayeon unnie, ......Nayeon unnie...."

Dahyun lật đật chạy lại đỡ Nayeon tựa cả người vào thân mình, em cố gắng lay vai chị thật mạnh nhưng vẫn không phản ứng, chị vẫn nằm im lìm.

Dahyn lần đầu tiên trong đời gặp cảnh như vầy, em chẳng biết làm gì. Cảm thấy rất hoang mang, hốc mắt của em cũng ửng đỏ lên vì xót cho chị.

"Dahyun...em..ồn..quá..."

Nghe thấy tiếng của Nayeon Dahyun như vớ được phao cứu sinh, xúc động quay xuống hỏi han chị liên tục vì sợ chị ngất đi lần nữa chắc em sẽ khóc thật mất.

Nhìn Nayeon bây giờ đã yếu đuối cùng tồi tàn lắm rồi.

Thân người gầy guộc chẳng có lấy bao nhiêu da thịt, đôi mắt thâm quầng, xưng đỏ lên vì khóc và thức khuya được hiện lên rất rõ chỉ cần nhìn sơ thôi thì cũng đã thấy được rồi.

Nayeon sao chị lại tự hành hạ mình như vậy chứ. ?

Nếu lúc nãy nhìn thấy Mina buồn bã em có chút trách chị thì bây giờ nhìn thấy chị gần như chết đi sống lại trong đau thương, nằm im bất động ở ấy như lúc nãy thì lại thương chị hơn cả Mina. Đau xót cho chị nhiều hơn cả Mina. Vì ít nhất Mina vẫn còn có thể mĩm cười vờ khoẻ mạnh, vẫn còn có thể đỡ được cả Sana unnie nữa.

Còn Nayeon thì chị ấy khoẻ mạnh sao.? Chị ấy ổn sao.?

Ổn đến mức ngồi dậy cũng chẳng còn sức, ngồi dậy cũng phải vật vã, chị ấy ổn sao.?

Sức khoẻ của Nayeon unnie chị ấy vốn ốm yếu mà lại còn bị thương và nằm đất lạnh cả một đêm dài thì có lẽ là đã cảm lạnh mất rồi đi.

Nhìn Nayeon như vậy sự chán ghét của em và thương xót cho Mina đối với chị đều biến mất mà thay vào đó là đau lòng cho chị.

Nhưng cũng là bất lực mà nhìn lấy chị tự tàn phá bản thân mình như vậy.

Đỡ Nayeon nằm lên giường. Dahyun tiến lại gần đắp chăn cho chị hỏi một câu hỏi mặc dù biết là dư thừa nhưng vẫn mở lời hỏi nó.

"Nayeon unnie, chị...vẫn ổn chứ ạ."

Dahyun đau xót cho chị đến độ lời nói chẳng trơn tru nổi nữa rồi.

"Hmm..Chị ....ổn mà...không sao...chỉ là..lâu lâu...cơ thể dở chứng tý thôi..."

Nghe Nayeon nói ổn chẳng hiểu sao Dahyun cảm thấy bực mình, em muốn la lên rằng

Chị thực sự ổn sao. Ổn mà ngồi dậy không nổi, đến nói cũng từng từ thở dốc rũ rượi như xác chết không hồn thế này á.

Nhưng rồi lời chưa kịp bật ra khỏi miệng, men theo ánh nhìn mông lung của chị em thấy chị đang nhìn về một bức ảnh nhỏ được treo ở đầu giường.

Trong khung ảnh ấy có hai cô gái. Một người nhìn khá trầm tính đang ngồi ở phía sau mỉm dịu dàng, dơ tay hình chữ V nhìn vào camera. Ở phía trước là một cô gái đang cầm lấy camera mà nở nụ cười toe toét mang chút nghịch ngợm, chút tinh ranh của một đứa con nít, ánh mắt vì cười mà đóng tịt cả lại.

Nhưng điều khiến em im lặng chính là nụ cười cả hai người con gái ấy rất tươi không gượng gạo, không giả tạo lập khuôn như bây giờ.

Nhìn vào miệng Nayeon, em chợt nghe thấy miệng chị ấy mấp máy gọi một cái tên rất quen thuộc.

"Minari...."

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/30.3.2017/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro