Chap 16: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lấp ló qua bức màn trắng. Bên trong là bức tranh diễm lệ. Đó là người đàn ông ngủ gục bên giường của cô gái bé nhỏ sắc mặt trắng bệch nhưng hai tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau như trao nhau hơi ấm.

Taeyeon trên người dây nhựa tứa lưa, nhìn cô giống ý chang là xác ướp Ai Cập vậy đó.

Baekhyun vì tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc. Ánh mắt đau  xót, hối hận nhìn người cô. Đã hai người rồi sao cô chưa tỉnh? Đã truyền máu rồi mà, sao lại chưa hồi phục? Có phải cô còn giận anh không? Thế thì anh sẽ nguyện trọn đời xin lỗi cô.

Baekhyun nhìn chăm chăm cô. Ánh nhìn di dộng cứ liếc qua lại trên người cô.

Bàn tay cô bỗng động nhẹ và anh thấy điều đó, Baekhyun hốt hoảng và gịât mình nói:

"Taeyeon!! Em tỉnh rồi sao?"

"Ưm...."-Taeyeon khẽ mở mắt, nhưng nhắm khá lâu nên vịêc tiếp xúc với ánh mặt trời có chút khó khăn

"May quá, em tỉnh rồi"

"Anh là ai?"-Taeyeon mơ màng, tựa hồ như không biết Baekhyun là ai?

"Em hỏi gì vậy? Anh là Baekhyun đây mà"

"Baekhyun nào? Tôi có quen anh ta sao?"-Taeyeon ngây ngô nói

"Đừng dọa anh mà Taeyeon, xin em đấy"-Baekhyun rưng mắt, không lẽ cô bị chấn thương đầu rồi mất cả trí nhớ sao?

"Em bị mất trí nhớ?"

"Làm gì có chứ! Tôi vẫn bình thường mà"

"Không, em không hề bình thường chút nào. Taeyeon nói anh nghe, em đang giả vờ gạt anh đúng không?"

"Taeyeon là ai vậy? Anh nói gì tôi không hiểu, nào là Taeyeon , rồi lại Baekhyun "

Cô thật sự mất trí nhớ sao?

"Taeyeon là tên của em, còn Bakehyun là anh - người chồng tương lai của em"-Baekhyun bình  tĩnh nói

"À, vậy anh chắc biết ba mẹ tôi?"-Taeyeon tỏ ra hiểu chút

"Ông bà Kim là ba mẹ em"

"Vậy sao không thấy họ"

"Anh đã gọi cho họ, lát nữa họ tới"-Anh tưởng tượng như mình đang dậy cho trẻ lớp 2

"Ừ"-Rồi cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cô thật sự như anh nói sao?

"Anh ra ngoài, em nghỉ ngơi đi"

🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐

Baekhyun châm điếu thuốc,  ánh mắt xa xăm nhìn về phiá Tây. Anh đang suy nghĩ về vịêc mình làm vài ngày trứơc. Anh luôn làm vịêc thiếu suy nghĩ như vậy sao?  Anh có phải quá ngốc không Taeyeon?! Có lẽ thế, anh chắc ngốc hơn cả em. Em quên anh rồi sao? Hay đang giả vờ vậy!!? Cô muốn diễn lại vở tuồng anh diễn đang dở dang sao?

"Anh phải làm em nhớ ra. Nhất định"

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Chanyeol đi qua lại trước cửa nhà Fany. Hôm qua chơi lố, nên làm cô giận bỏ về. Lần này qua xin lỗi. Nhưng không thấy ai mở cửa, anh đành đứng trước cửa đợi.

Bên trong......

Tiffany ngồi ăn bánh, uống nứơc, xem phim (ma :v) .Lâu lâu lại rú lên vài tiếng, khiến anh tưởng bên trong bị gì, kêu réo âm sầm.

"Cho hắn ta đứng ngoài đó thì tốt hơn"-Vừa nói tay cô đồng thời đưa lên sờ môi rồi khẽ cười

Thật ra thì cô đã thích anh, nhưng dạo này sao lại khi gặp anh là cô lập tức đỏ mặt ngay. Thế mà hôm qua anh lại......Ngại chết mất thôi.

*Rầm rầm* rồi lại * Rào rào*

Tiếng chớp chói tai, cô bỗng lo lắng cho tên đang đứng bên ngoài. Chạy lên lầu, vén màn nhìn xuống  anh vẫn đứng đó với bộ y phục ướt nhẹp.

Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vừa thấy cô anh liền sáng hẳn lên:

"Ôi, em đã ra gặp anh tức là tha thứ cho anh rồi phải không??"

"Nói nhiều, vào nhà đi"-Tiffany đưa anh vào nhà

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

"Hanie, mua cho em cái áo kia"-Seohyun đưa tay chỉ vào cái áo bông thú mịn màu trắng pha tím tím nhạt.

"Em từ khi nào thích mặc mấy loại áo này vậy?"-Luhan nhíu mày

"Gần đây thôi, mua cho em đi. nha, nha"-Cô chu môi

Cô muốn sao đây?! Khiêu khích anh sao?! Được, thế anh chiều.

Luhan nhắm thẳng đôi môi đang chu chu lên mà hôn cuồng nhịêt. Seohyun gịât thót mình, đốn đông người đấy. Ngại chết đi mất. Cô đấm nhẹ vào lưng anh ý bảo buông ra.

Khi ôxi dần cạn kiệt thì anh buông cô ra mà thở hỗn hễn.

Lấy lại ôxi, anh quay lưng kéo cô đi. Seohyun gỡ tay anh ra:

"Này, anh kéo em đi đâu nữa đấy?"

"Chẳng phải em nói muốn mua  bộ kia sao?!"

"Ừm"

"Vậy anh dẫn em mua, còn đòi gì nữa?"

"À không không. Cái đó là nãy gìơ hết rồi"-Cô xua tay

"Vậy giờ ta đi đâu?"-Anh nhìn cô hỏi

"Hanie, em thấy khó chịu trong người. Thôi ta về đi"

"Khó chịu sao? Chỗ này vậy?"-Anh nhíu mày, nãy tới giờ cô đâu ăn gì đâu chứ

"Không biết, lâu lâu lại muốn nôn ra, còn thấy bụng bị gì đá vào ấy,  đau quá"

"Nôn, bụng đau.....hyunie, không lẽ em.....có thai??"-Anh nghi ngờ

"Em không biết"

"Thôi ta về. Ngày mai anh đưa em đi khám"

👋👋👋👋👋👋👋👋👋

Au sr nha. Tại bên nick phụ còn cái fic đang viết nên cứ chạy qua chạy lại nên không đúng hẹn đăng chap nha

Và Au xin thông báo luôn:  Qua Tết khoảng 1 tháng sau mới có chal. Vì Au bận thi và đi học thêm nên sẽ không có thời gian. Cho nên lịch up chap có chút rối loạn:  2 tuần / 1 chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro