Chap 15: Mất trí nhớ - Nhảy lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi đến Byun Thị. Xông thẳng vào, các nhân viên cũng không nói gì vì họ đã biết cô là ai.

Phòng Tổng Thống.

Taeyeon xô cửa bước vào:

"BYUN BAEKHYUN"

Anh ngước lên nhìn, ánh mắt tỏ ra ý nghiã cô là ai?

"Cô là ai? Không chút phép lịch sự!"

"Anh....Tôi là KIM TAEYEON,  vợ CHƯA CƯỚI của anh"

"Tôi có sao? Sao lại không nhớ?"

"Baekhyun, anh bị sao vậy?"

"Chắc cô nhận lầm rồi. Vợ chưa cưới của tôi đang bên Mĩ cơ mà"

".......Anh...………………"-Cô bắt đầu vang lên tiếng nấc

"Cô...."-Lòng anh nhói lên -" Tôi không thích thấy con gái khóc trước mặt"

"Hic....huuu...."

"Nếu ta không quen biết thì còn ở  đây làm gì? Mời cô ra ngoài cho"

"Anh........."-Cô cắn môi dưới, một lát cũng rời đi.

Bên trong, Baekhyun xoa xoa thái dương. Anh lại làm cô tổn thương rồi. Anh xin lỗi.

30s sau......

Rầm

Cánh cửa bị cước đã phòng bay trong không trung. Và người đá chính là là SEO JOO HYUN -Em gái của anh.

"Anh hai....."

Seohyun chạy lại ôm chầm lấy anh, Luhan đứng đó nhìn, mỗi  lần cô gặp Baekhyun là quên đi anh -.-

Sáng nay Seohyun đọc báo thấy chương mục, Baekhyun trở về liền sốc Luhan dậy và chạy với tốc độ "xuyên thủng đường" tới đây. Cuối cùng thành quả vẫn tốt đẹp.

Baekhyun cũng ôm chầm lấy cô. Đã lâu không gặp cô ốm ra.  Liếc nhìn tên thờ ơ kia:

"Cậu chăm sóc em tôi thấy nào thế hả?"

"Ngày/3 bữa + hộp sữa"-Anh lạnh nhạt

"Cậu chăm nó thế hả? Có phải muốn chết không? "-Anh túm cô áo Luhan

Seohyun hoảng hốt chạy lại: "Anh, đừng cái đó là em không chịu ăn thôi"

"Là thật?"-Độ chặt cũng giảm dừng 

"Thật mà"

Anh buông ra mà vẫn uy hiếp: " Về sau nếu nó còn ốm thì cậu *Baekhyun bóp tay* hiểu chứ?"

Luhan không thèm trả lời. Seohyun thấy không khí căng thẳng nên liền hỏi: "À, mấy năm nay anh ở đâu vậy? Có biết chị Taeyeon lo lắng không?"

"Anh...."-Lòng anh đang chịu cỗ chua xót khi nhắc tới:  Taeyeon lo lắng

00:00 Tối

Tại Kim gia...

Hai ông bà Kim đi qua lại khắp phòng khách, đến giờ này mà cô vẫn chưa về. Rốt cuộc cô đã đi đâu chứ? Không lẽ là bị bắt cóc, hay là khi gặp Baekhyun đã xảy chuyện gì rồi?! Tâm trạng họ rối như tơ.  Bà Kim cầm điện thoại đi lại, cứ 2', 3' lại gọi cuộc. Nhưng tín hiệu chỉ "Tút...tút"

-------------------------------------------------

Khách sạn Rolay tầng 9

Taeyeon hít thở, nhắm mắt dang hai tay ra. Cô đang tưởng tượng những ngày tháng tốt đẹp nào đó. Cuộc sống này bỗng trở nên vô vị khi anh nói "Vợ chưa cưới của tôi bên Mĩ" lúc ấy tim cô bị ngàn nhát dao đâm thủng đến mức ngừng đập.

Bây gìơ tâm trạng cô nặng trĩu,  cô múôn giải thoát. Thật ra nếu cô không đợi gặp anh thì đã không sống tới hôm nay. Nhưng anh lại mang câu nói đó thốt ra, khiến cô tụt mất niềm tin. Có lẽ nên giải thoát đi. Cô phải chết.

Cô lẩm bẩm: "Ba mẹ, Baekhyun, có duyên kiếp sau ta gặp lại"

Thân thể nhỏ nhắn rơi vào không gian của màn đêm tĩnh mịch.

---------------------------------------------

30' sau....

Seohyun nằm trong lòng Luhan xem TV. Bất chợt TV không chiếu tiết mục mà cô và anh đang xem nữa mà chuyển qua một tin tức tai nạn.

MC lịch sự nói:

"Vào lúc 00:00 giờ hôm nay đã có một cô gái trẻ nhảy từ tầng 9 của khách sạn Rolay xuống. Hiện chưa tìm đựơc người nhà nạn nhân.Trên người không có bất kì tài sản li thân gì, chỉ có mỗi tờ..."

Luhan chuyển kênh, Seohyun vội vàng ngăn cản.

"Đừng, em múôn xem"

Đài truyền hình quay tới gần nạn nhân, Seohyun căng thẳng ngồi bật dậy, thốt lên:

"Chị dâuu.....A..."

"Sao?"

"Nạn nhân là chị Taeyeon đấy"

"Mau điện cho Baekhyun đi, nói anh ta gọi cho ba mẹ cô ấy. Em thay đồ rồi đến bệnh viện nhanh lên"

"Dạ dạ"

Cuộc gọi cho Baekhyun:

-Alo

"Anh hai, chị Taeyeon...."-Seohyun nấc lên

-Taeyeon sao? Nói mau

"Chị ấy...gặp tai...nạn rồi "

"SAO? CÁI GÌ? RỒI RỒI, EM BÌNH TĨNH ĐI. ĐẾN BỆNH VIỆN NHANH LÊN"

*Tút tút.....*

Bệnh viện Seoul...

Rầm

Baekhyun nện một đấm vào tường. Tại sao lại ra nông nỗi thế này? Cô tại sao lại nhảy lầu tử tử chứ? Có phải vì anh không?

Góc hành lang vang lên những bước chân gấp gáp. Là Seohyun, Luhan, ông bà Kim. Ai ai cũng mồ hôi chảy nhễ nhại.

Thấy Baekhyun, ông bà liền chạy lại hỏi dồn dập:

"Baekhyun, Taeyeon sao rồi? Con bé có bị sao không? Tại sao nó lại tự tử?"

"Hai bác bình tĩnh đi, hiện gìơ chưa có bíêt được gì hết ngoài đợi"

Nhanh sau đó, đèn cấp cứu cúôi cùng cũng tắt. Bác sĩ đẩy gọng kính hỏi:

"Ai là người nhà bệnh nhân" 

"Tôi"-Tất cả đồng thanh

"Cử 1 người làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"

Seohyun và Luhan cùng nhau đi.

Ông bà Kim sốt ruột hỏi:

"Con gái tôi sao rồi bác sĩ?"

"Hiện gìơ vẫn chưa nói trứơc đựơc gì, tay và chân bị chấn thương nặng, có lẽ sẽ bị băng bột 6 tháng để lành. Bệnh nhân bị thiếu máu rất nhiều, cần truyền gấp. Phần đầu bị thương, não và tâm trạng bệnh nhân bị rối loạn. Gây hôn mê sâu. Chỉ mong kì tích xảy ra thôi"

"Tôi truyền"- Hai ông bà cùng nói rồi đi theo bác sĩ.

Anh ngồi bịch xuống. Là anh....có trò trẻ con mà ai ngờ cô lại đâm ra đau bùôn như thế......

"Là anh hại em, xin lỗi ngàn lần xin lỗi"

***************************

Thấy sao? Au cố thêm muối mắm vào đó.

Dạo này Au lười bome, nên tiến trình sẽ chậm lại :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro