Chap 29 : Mở lòng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
– Sân bóng rổ?
Ngớ ngẩn hỏi một câu thừa thải, Taeyeon nhận được cái gật đầu của Jungkook. Hắn buông tay ra và ngồi xuống chiếc ghế trên khán đài, đôi mắt vô hồn hướng về phòng tập, tay còn lại đập xuống ghế kế bên ngụ ý bảo Taeyeon ngồi xuống. Cô có phần hơi khó hiểu nhưng lại ngoan ngoãn nghe theo, cùng đưa mắt nhìn về hướng đó liền phát hiện "CLB karate" — nơi này chẳng phải là nơi Haeun nhà cô tập luyện mỗi ngày sao?
– Tôi... Thật sự... Rất thích Park(*) Haeun...
(*) : Do không muốn tiếc lộ bản thân là em gái Taeyeon nên Haeun đã tự ý đổi họ.
Rất thích Haeun????
Gì đây? Taeyeon không nghe lầm chứ???
– Hả... Ơ... Cậu không đùa chứ?
– Hoàn toàn nghiêm túc.
Vẻ mặt Jungkook thật sự không có một tia giả dối, hắn còn bối rối nắm chặt lấy hai tay, khung cảnh này có thể khiến người ngoài nhìn vào lại tưởng Jungkook đang tỏ tình với Taeyeon thì khổ. TTwTT ( Nhất là chuỵ Baek đấy )
Hiếm có! Hiếm có!!
– Vậy cậu nói chuyện này với tôi làm gì?
Hay là... Cậu ta biết cô là chị gái Haeun rồi ư?
Định mua chuộc chị vợ trước hả?
Không đời nào nhé!!
Nói đến đây, hắn uể oải hơn bao giờ hết, đôi mắt thôi nhìn về phía trước mà chuyển hẳn sang phía Taeyeon, Jungkook mấp máy môi trông có vẻ rất đáng thương.
– Cô ấy... Thích... Cậu...
Hở?
– Phụtttt... Ahahaha!!!
Cái lý do củ chuối này thật sự khiến người ta không thể ngừng cười nha, cái con bé Haeun đó có cho, Taeyeon đây cũng không nhận nó làm em gái huống chi là người yêu, Jeon Jungkook có khi nào yêu quá hoá điên rồi không?
Đại ca à, sao tự dưng hồ đồ quá vậy? Chúng tôi là chị em, là chị em đó nha!!!
– Nè nè!! Thật ra chúng tôi là...
Ý chết! Haeun đã bảo không được nói ra nếu không con bé sẽ gặp rắc rối mất!
– Là?
Jungkook ngờ vực hỏi, câu trả lời mong muốn của hắn là...
– Bạn thưở nhỏ, chỉ đơn giản vậy thôi.
Taeyeon nhún vai hiển nhiên, bất giác lại ngồi thẳng lên tiếp lời : – Ưm... Với lại tôi cũng có người thương rồi... Cậu an tâm nhé!
Byun Baekhyun,
Nếu anh ở đây bây giờ có phải sẽ tự hào nở mũi không?
Dám chắc 100% nhé!
Đột nhiên khoé miệng hắn nhếch lên một đường cong bán nguyệt, hắn nhìn cô – một cô bé quá đỗi ngây thơ, hồn nhiên, trong lòng dâng lên ý niệm hiếm có.
– Này, cho hỏi một câu nhé!
Nhìn phản ứng của Taeyeon thế kia chắc có lẽ phải thu hết can đảm mới dám cất lời. Chính Jungkookđây cũng cảm thấy tò mò.
– Ừm... Được.
– Sao... Lúc nào cậu cũng bắt nạt người khác vậy?
Jungkook không tỏ ra chút gì là ngạc nhiên, hắn khẽ cười, tay chỉ vào đồng hồ màu bạc có vẻ đã có từ rất lâu, hắn cất lời:
– Đây là của người bạn đã mất của tôi, cậu ta bị học sinh khối Z bắt nạt và đánh cho đến chết. Thật không công bằng khi những tên đó không bị bắt, tôi đã thề sẽ thay cậu ấy trừng phạt những tên không tính người đó nhưng không ngờ điều này lại khiến tôi trở thành ác quỷ trong mắt mọi người, tất cả đều lấy tôi làm bia đỡ đạn, đôi lúc rất mệt mỏi nhưng khi ấy tôi lại nghĩ đến người bạn đã mất và bản thân cũng không muốn có thêm người phải chết như cậu ấy nên đành phải nhận hết mọi thứ về phần mình...
Taeyeon lặng người nghe từng câu chữ Jungkook thốt ra, không ngờ đằng sau hắn lại có cả một câu chuyện ẩn khuất đau lòng như vậy.
– A xin lỗi! Tự dưng lại kể chuyện này! Cậu cứ xem như chưa từng nghe đi nhé!
Vỗ vai cô, hắn toan bỏ đi nhưng lại bị chính Taeyeon kéo cổ tay lại, cô đứng lên, đôi mắt nâu xoáy sâu vào hắn không chút hoảng sợ.
– Tôi sẽ ghi nhớ điều này! Nếu cậu mệt mỏi có thể đến tìm tôi! Bạn!!
Suốt 10 mấy năm qua, một từ "bạn" Jeon Jungkook thật sự chưa từng được nghe một ai nói với mình, lũ người ngoài kia chỉ đơn thuần gọi hắn là "đại ca" và hết lòng nịnh bợ, nay lại nghe một chữ "bạn" chân thành từ Kim Taeyeon, Jungkook có chút chạnh lòng, con người thuần khiết này, sao phải bắt hắn nhất định làm tổn hại đến chứ??
Jeon Jungkook có nên hay không?
– Cảm ơn cậu, Kim Taeyeon...
...
—————–
...
Trời cũng ngả chiều, Taeyeon lon ton chạy về KTX, tâm trạng hớn hở này là sao đây? Tất nhiên là do việc gặp anh đem lại.
Byun Baekhyun, nguyên buổi hôm nay Taeyeonie nhớ anh muốn phát điên đây!!
Cạch!
Len lén mở cửa, đôi mắt tinh quái của Taeyeon còn he hé nhìn lén Baekhyun đang làm gì, có phải là đang đi loanh quanh trong phòng vì nhớ cô không a~
Nhưng mà...
Gì đây?
Không ngờ cảnh tượng đau lòng lại ập ra trước mắt, Hooyoung đang cố nói gì đó với Baekhyun nhưng thái độ anh sao lại êm diệu như thế? Sao anh lại không khướt từ cô ta đi? Byun Baekhyun anh đang làm gì vậy??
Taeyeon đứng chết lặng nhìn đôi nam nữ đang đứng trò chuyện trong phòng, cho dù Baekhyun không mấy tỏ ra quan tâm nhưng lại rất chú tâm nghe Hooyoung nói.
Hai người họ rốt cuộc là đang nói về chuyện gì?
Tâm trí rối bời như mớ tơ nhện, cô chạy vụt đi, đôi tay nắm chặt tức giận. Cô biết khi yêu phải tuyệt đối tin tưởng đối phương và Kim Taeyeon là một mực tin tưởng Byun Baekhyun, cô trốn tránh chỉ là để bản thân thôi tưởng tượng thêm điều gì, tốt nhất bây giờ nên tránh đi để tâm trạng dịu xuống rồi sẽ quay về tìm anh hỏi chuyện.
Nhất định phải hỏi cho ra lẽ!!
...
Bước chân cô dừng hẳn trước cửa phòng Tiffqny, việc định thần chắc phải nhờ đứa bạn chí cốt giải tỏa. Nếu so sánh Park Chanyeol và Byun Baekhyun thì hai người này quả thật khác nhau một trời một vực.
Một tên luôn tràn đầy năng lượng, một tên thì cướp đi năng lượng của người khác.
Nhưng...
Cả hai đều có một điểm chung!
Vô cùng thô nê!!
Dẹp mớ ý nghĩ linh tinh, Taeyeon bắt đầu rõ cửa, cất giọng thánh thót như chim thét.
– Hwang Miyoung có ở nhà không a~
Rất nhanh, cánh cửa phòng mở ra và người mở chính là Park Chanyeol! Tôi nói họ thô nê quả không sai mà!!
– Có chuyện gì không?
Chanyeol đang mặt độc nhất một chiếc khăn tắm cùng đầu tóc ương ướt, trên người còn tỏa ra mùi hương đặc biệt. Tên này đích thực là từ nhà tắm bước ra! Không hơn, không kém!
– A... Em muốn gặp Tiffany để nói chút chuyện!
– Chuyện gì?
Chanyol nhíu mày khó chịu, có lẽ hôm nay kế hoạch ăn thịt Heo của anh tan vỡ mất rồi, đáng lí sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ được chơi đùa với Tifany nhưng thật không ngờ lại bị bảo bối nhà Baek chết tiệt kia phá đám!
Park Chanyeol không cam tâm!!!
Taeyeon thật sự không biết phải nói sao với Chanyeol, may thay Tiffany đã kịp phăng gối vào người anh và mời cô vào.
Tuy có hơi vô duyên nhưng bây giờ Taeyeon chỉ biết nương tựa người bạn này để kể lể, không thì cô sẽ buồn đến chết mất!
Park Chanyeol! Em xin lỗi! TTwTT
....
....
————End chap 29———
Hooyoung rốt cuộc đã nói chuyện gì với Baekhyun?
Và Baek thô nê sẽ giải thích ra sao???
Chap sau sẽ rõ a~
Biến chính thức bắt đầu rồi đó, chuẩn bị khăn giấy đi các cậu =))))))
Đúng rồi Thỏ định ra một shortfic các bn tìm cho Thỏ 2 couple 1 chính 1 phụ nhé !
À nhớ comt&vote cho Thỏ nha~
Thân ái! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro