Chap 27 : Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trc hết Thỏ muốn chúc mừng BTS đã comeback và rất buồn vì Yeri và Seulgi của RV bị tai nạn, Lay bị ngất xỉu và cuối cùng là Joy bị vong đập vào tay đến mức cổ tay đỏ rất sưng

Lớp Z3 từ khi đón thêm học sinh mới liền đã trở thành địa điểm tụ họp yêu thích của tất cả học sinh khối Z.May mắn là Jeon Jungkook không hề rời khỏi lớp nữa bước nên bọn lộn xộn ngoài kia chỉ dám nhìn từ xa mà hú hét ầm lên. Taeyeon và Jungkook vẫn vậy, vẫn một người ức hiếp – một người chịu trận, lâu lâu Taeyeon có đối đáp vài câu nhưng lại bị hàn khí chết người từ Jeon Jungkook làm cho im bặt. Cứ ngỡ năm lớp 10 của cô sẽ mãi mãi chôn vùi dưới hố lớp Z3 nhưng nhờ có Kim Haeun cô đã "được" rước thêm rắc rối. Con bé bảo Taeyeon không được tiết lộ cô là em cô, vì Haeun đang thực hiện sứ mệnh cao cả bảo vệ chị gái nên Taeyeon hiển nhiên có thêm một cái đuôi vô cùng phiền phức.
Kim Haeun cứ ở Anh không phải tốt hơn sao ?? TTwTT.
– Jeon Jungkook nếu anh còn bắt nạt Taeyeon là không yên với tôi đâu.
Chuyện là như thế này, Taeyeon đang ôm một xấp tài liệu từ văn phòng hiệu trưởng về lớp, không biết đi đứng kiểu gì mà hai chân lại vấp vào nhau khiến Taeyeon lập tức ngã xổng soài xuống đất, giấy bay tứ tung, tình cờ Jungkook cùng đàn em đi ngang hắn chỉ vô tình đưa mắt nhìn thì đúng lúc Haeun xuất hiện, và thế là Jungkook bị gán mác "ức hiếp Taeyeon"( Tội cho Kookie tại Đậu là A4 mà). Con bé nổi giận đùng đùng, tức giận quát vào mặt Jungkook cảnh cáo, ức hiếp ai cũng được tuyệt đối không phải Kim Taeyeon.
– Haeun không như em nghĩ đâu !!
Hai tay xua loạn xạ, con bé này hết chuyện làm rồi sao mà đi gây rối với Jungkook chỉ tổ rước họa vào thân, Taeyeon bây giờ muốn khóc cũng chẳng được khi Haeun đẩy cô qua một bên, hùng hổ mắng mỏ Jungkooknhư thể con bé mới chính là đại ca lớp này.
Jungkook im lặng nhất cử nhất động của Haeun đều được hắn thu vào tầm mắt, căn bản những lời lẽ từ Haeun hắn đều bỏ ngoài tai. Nói thật chỉ cần nhìn Haeun là Jungkook không tài nào nổi giận được, cũng phải thôi từ bé hắn đã Haeun là đại tỷ một mực trung thành, cứ tưởng trò chơi trẻ con chỉ đơn giản là đùa nghịch cho vui nhưng thật không ngờ sau khi chuyển đi Seoul sinh sống Jungkook mới thật sự biết nhớ một người, những nữ nhân xung quanh hắn và Kim Haeun hoàn toàn như hai đường thẳng song song rõ ràng, một bức tường giữa sự ẻo lả, yếu đuối và nét mạnh mẽ, lạnh lùng. Đến năm Jungkook tròn 14 tuổi, tức lớp 8 thì hắn đã cho rằng mình đủ trưởng thành để bắt xe về Jeonju với hy vọng sẽ gặp được Kin Haeun nhưng đáng tiếc con bé đã cùng gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống. Từ đó, Jeon Jungkook chính thức mất liên lạc với Kim Haeun.
" Bạn trai hả ? Bước qua ba quyền của Kim Haeun này rồi hãy tính ha "
Câu nói ngày đó hắn vẫn nhớ.
"Điên cuồng luyện tập" là cụm từ mọi người trong võ đường nói về Jeon Jungkook, người ta bảo tình yêu có thể thay đổi tâm tình con người quả thật không sai. Hắn không chắc mình đối với Kim Haeun là tình yêu hay đơn thuần chỉ là trên mức tình bạn nhưng nói sao cho phải khi tâm can hắn đều dành cho Kim Haeun. Bây giờ gặp lại Haeun, Jungkook không biết xử sự ra sao khi con bé có vẻ như chưa nhận ra hắn, thật đau lòng. Đã vậy, Haeun chỉ vì điên cuồng bảo vệ học sinh mới mà có thể mắng nhiếc hắn, rốt cuộc Taeyeon là gì của Haeun ? Taeyeob hóa ra còn quan trọng hơn hắn sao ? Hay em đã con nhóc sao ? Phải không Haeun ? Nhưng làm sao được em với nó là con gái mà, con gái với nhau làm sao mà yêu nhau được, đúng không? Nhưng bây là thế kỉ 21 rồi làm gì có chuyện không được, vậy là em yêu nó đúng không ? Nói anh nghe đi Haeun.
Mày Jungkook khẽ cau lại, hắn tức giận khi nghĩ đến việc Haeun để tâm đến Taeyeon. Nhanh như thoắt Jungkook ép cô vào tường, đôi mắt chim ưng bỗng chốc nhìn thẳng vào Haeun khiến con bé lập tức rùng mình.
– Anh làm gì vậy ?
Ngữ khí khó chịu của cô tăng lên, Haeun kiên cường nhìn hắn nhưng cũng kịp thời ra hiệu cho Taeyeon rằng nó sẽ tự mình giải quyết, Taeyeon căn bản không phải là đối thủ của Jungkook.
– Em không nhớ tôi sao ? – Giọng Jungkooj nghe có vẻ chua xót, trong đáy mắt xâu thẳm ánh lên tia hi vọng nhưng nhanh chóng bị Haeun vụt tắt bằng một cước vào bụng, hắn có chút đau nhói tuy vậy vẫn không hề có ý định nới lỏng vòng tay.
– Một quyền.
Haeun ngơ người, kí ức tràn về như thước phim quay chậm, một cậu bé trạc 8 tuổi có thói quen khi bị cô đánh đều lẩm bẩm đếm số lần như lấy điều đó làm ý chí vượt qua nhưng cậu bé đó chưa bao giờ qua nổi một đòn của cô, đa phần đều gục ngã. Nhưng kí ức vẫn là kí ức, nó chỉ rõ tính cách của cậu bé hay gọi nó là đại tỷ, việc xưng hô mày tao cũng "góp phần" vào việc nó quên tên người ta nhanh hơn, đến lúc cậu bé chuyển nhà, Haeun cũng chỉ biết nói "Mày bảo trọng, tao sẽ rất nhớ mày" còn về danh tính thì...chịu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Jeon Jungkook cũng có gì đó giống giống cậu bé ở Jeonju nhưng điều này nó chưa dám khẳng định. Haeun khẽ lắc đầu xua tan chuỗi ý nghĩ phức tạp, làm tóc bay tứ tung trong như mớ tơ mềm trong gió, giây phút hiếm có này phi thường đáng yêu.
Jungkook nhíu mày với hành động kì lạ của cô, hắn thả tay, nhếch miệng cười nhàn nhạt, băng lãnh bước đi để mặc Haeun ngơ người vì khó hiểu.
Con người này rốt cuộc là ai ??
...
– Cô đến đây làm gì ?
Seohyun ngừng bút, khó chịu nhìn khách không mời mà đến đang ung dung đứng trong phòng HHS, không hề tỏ vẻ run sợ. Lee Hooyoung không nói gì, tiến đến bàn Baekhyun, âm thanh tiếng giày cao gót nện xuống nền đất nghe thật chói tai. Byun Baekhyun căn bản không màng đến anh vẫn cắm đầu vào công việc như thể trong phòng chỉ có một mình. Phản ứng của Byun Baekhyun không nằm ngoài dự tính của Hooyoung, cô nhếch miệng cười ngón tay di di đến bàn tay anh hư hỏng nắm lấy. Baekhyun khó chịu ra mặt, anh gạt tay Hooyoung ra, cao giọng như hét.
– Ai đó làm ơn đem con người dơ bẩn này ra giúp tôi.
"Dơ bẩn"
Ha...ha...Nếu anh muốn thì Hooyoung này nhất định không làm anh thất vọng.
Trước khi nhận thêm câu mắng nhiếc nào nữa, Hooyoung nhanh tay đem tờ giấy ủy quyền hội phó HHS ra, dùng bút dằn lại, cất giọng ngạo mạn.
– Từ nay tôi là Phó HHS, mong mọi người giúp đỡ.
Nghe đến năm từ hội phó HHS Im Yoona đứng bật dậy, cô cau mày không vui, xấp tài liệu trên tay không hẹn liền rơi xuống đất, bay tứ tung.
– Tôi là hội phó HHS ở đây, cô lấy quyền gì khẳng định đó là của cô ?
– Cái này!
Lee Hooyoung ném tờ giấy về phía Yoona, tiếp lời :
– Tôi đã được thầy hiệu trưởng đồng ý, về học tập tôi có thành tích cao hơn Im Yoona nên việc tôi là hội phó HHS cũng là dễ hiểu.
Baekhyun hung hăng đẩy ghế qua một bên, tạo nên âm thanh cô cùng chói tai, anh cầm biển sứ Hội Phó HHS Im Yoona lên, đanh thép nhìn ả.
– Hội Phó HHS chỉ có một và người đó là Im Yoona, cô lấy thành tích so với Yoona thì tôi – Hội trưởng HHS lấy nhân phẩm so sánh, chẳng phải quá rõ ràng sao ?
Từng câu từng chữ của Baekhyun như nhát dao xuyên vào tim cô rỉ máu, Hooyoung cười lớn, giật phăng biển sứ đạp mạnh xuống đất khiến nó vỡ tung, từng mảnh thủy tinh trong suốt vương vãi trên sàn nhà phản chiếu đôi mắt nâu kiên cường đầy mưu tính đang chua xót nhìn mọi người.
– Thầy hiệu trưởng vẫn là người cao quyền nhất, tôi thấy mình không có gì không xứng đáng với chức Hội Phó HHS, tôi sẽ cho mọi người thêm thời gian thích nghi. Chào !
Hyori quơ lấy túi xách bước đi, bàn tay vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm, tức giận.
– Khốn kiếp !
Baekhyun tức giận đá chiếc ghế khiến nó ngã xuống đất. Đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, trong như anh sắp đi giết người vậy.Cả căn phòng lặng im, người đau buồn nhất chính là Yoona, cô lặng lẽ nhặt từng mảnh thủy tinh lên nhưng Oh SeHun đã ngăn lại, cậu chua xót vuốt mớ tóc mềm của Yoona, hôn lên trán cô một cái rồi cưng chiều đem anh đặt lên ghế sofa còn mình thì nhặt nốt mảnh thủy tinh trong suốt trên sàn.
– Chuyện này không thể chấp nhận được !
Luhan đập bút xuống bàn khiến nó gãy làm đôi, mực văng tung toé khắp nơi. Nếu Lee Hooyoung không phải là nữ nhân có lẽ Luhan đã đánh ả từ lâu, trên đời này sao lại có người trơ trẽn như thế chứ ? Thật không tin nỗi.
– Để tôi tìm hiệu trưởng giải quyết.
Đúng...Cách tốt nhất bây giờ là hai mặt một lời với người mở đường cho Lee Hooyoung,nChanyeol dặn dò Tiffany ngồi yên ở đây tới khi anh trở về rồi mới dám đi đến phòng Hiệu trưởng.Im Yoona đối với chức Hội phó HHS không chỉ đơn thuần là công việc, cô yêu những lúc mọi người chăm chỉ lắng nghe ý kiến của cô, đôi khi có lúc xảy ra tranh cãi nhưng điều kết thúc bằng nụ cười. Không có Im Yoona, HHS sẽ đi về đâu ?
Mất đi một người là mất đi một cánh tay, công việc của anh rồi ai sẽ giải quyết ? Pảk Chanyeol, Seo Joohyun, Xiao Luhan hay Byun Baekhyun ?
Bầu không khí HHS càng lúc càng âm u, Lee Hooyoung người con gái thuần khiết năm đó đâu mất rồi, vì cái gì mà khiến cô thay đổi như vậy ?
Lee Hooyoung, hành hạ người khác cô có vui không ?
_________________________End Chap 27__________________________
Lee Hooyoung bắt đầu ra tay
Đương nhiên đây đúng là chuyện chẳng lành...
Kim Taeyeon có vẻ phải khốn khổ rồi đây...
Không những vậy biến cố của những cặp đôi cũng dần dẫn đến nguy cơ HHS tan rã...
Mọi chuyện sẽ ra sao ?????
Mời các bạn đón xem chap tiếp theo
____________________________________________________________
À nhớ vote & cmt cho Thỏ nha <3 <3 ~~~
Always rep your comments :*
Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro