Chap 15 : Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, cặp đôi ồn ào nhất nhì KTX vẫn cãi nhau ỏm tỏi. Lâu lâu lại nghe tiếng ném đồ "Bang, bang", im lặng chưa đến 3 giây ( để giải lao =))) ) rồi tiếp tục làm ầm cả lên.
Đây là KTX, chứ không phải sân khấu hài mấy đứa à! TT^TT
– Tôi muốn ăn tokbokki!
– Mới phút trước cô còn bảo ăn mì ramen, sao bây giờ lại đòi bánh gạo của tôi?
Chanyeol nhướn mày, tay đưa hộp tokbokki nóng hổi lên thật cao, trêu ngươi cô lùn trước mặt.
Lùn thì chịu nhé NyNy! =))))
– Tại lúc đầu anh chỉ hỏi tôi ăn mì ramen không nên tôi mới trả lời thế chứ!
Chu môi đến tận trần nhà, Tiffany vấn cố dùng thân hình mảnh mai (trong quá khứ) nhảy lên hòng đoạt lấy phần tokbokki đang quyến rũ cậu nha.
– Đưa đây!
– Không!
– Đưa đây!
– Không!
...
Và thế là cái điệp khúc nhàm chán này được kết thúc bằng tiếng "Rầm!" đầy bi đát...Với sức đà khủng long của Fany, cô đã ngã nhào lên người Chanyeol, không quên ban tặng anh một đống tokbokki thơm lừng vươn vãi trên chiếc áo thun trắng tinh.Thảm! Thảm!!Tiffany đứng lên, nhìn anh một cái áy náy rồi khép nép như mèo con cúi đầu hối lỗi. Tại anh không nhường cho cô chứ bộ! Cô không cố ý mà... Đừng có trách cô nha! TT^TT
– Thế là hết ăn nhé!
Nhả ra từng chữ mang ngữ khí giết người, Chanyeol bực dọc tiến tới phòng tắm, dùng sức đóng cửa một cái rõ kêu.
Rầm!
– Haizz...
Tiffany thở một hơi thật dài, khẽ đan những ngón tay lại với nhau sầu thảm. Nói thật là cô chỉ muốn trêu anh tí thôi, không có ý gì đâu. Chanyeol lạnh lùng như vậy làm cho người nổi tiếng tăng động như cô cũng cảm thấy tủi thân.Cô không muốn cả ngày sống trong im lặng đâu! Như thế sẽ chán chết mất!
Chanyeol! Chừng nào anh mới mở lòng với tôi đây?
Tiffany ngã người ra sau nghỉ lưng, vô tình nhìn thấy chiếc ví màu đen quen thuộc của anh nằm cách cô không xa. Có nên nhặt lên không nhỉ? Sau 3 giây đấu tranh, Tiffany quyết định cầm lên với lý lẽ không còn gì thuyết phục hơn : xem tí trả thì có mất mác gì? Lúc đầu cô định bụng sẽ để yên cho chiếc ví của HoSeok nhưng...
– Oa! Thẻ học sinh này!!
Thích thú ngắm nghía khuôn mặt thanh tú có phần non choẹt của anh, Tiffany nhanh tay lấy điện thoại chụp lại, để còn có thứ mà uy hiếp về sau nữa chứ! Tiffany không có thủ đoạn đâu nha! =))))
– Ối! Hú hồn!
Một tấm ảnh không-biết-tình-cờ-hay-cố-ý rơi xuống tay cô, tuy nó đã ngả sang màu vàng ố của thời gian nhưng vẫn không thể nào che lấp đi hình ảnh cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn, mái tóc ngang vai càng tôn lên nét thuần khiết, phúc hậu. Tim cô bỗng đập mạnh, tâm trí lẫn lộn nhiều câu hỏi, nhưng mắt vẫn không thể rời tấm ảnh, Tiffany vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt cô gái và...
Cô ấy mỉm cười...
Cạch!
– Ối mẹ ơi!
Tiffany hất tung tấm ảnh lên trong sự hoảng loạn, giờ cô mới thấy thấm thía với tâm trạng của mấy tên ăn trộm bị bắt quả tang nha, thật sự là lọt tim chớ chẳng chơi
Chanyeol nhanh chóng đến chỗ cô, vội vàng nhặt tấm ảnh lên, nhìn âu yếm một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trong ví, chậm rãi đến bên cô.
...
– Cô ấy là người rất quan trọng với tôi!
Anh ngước hàng mi cong vút lên, ánh mắt khẽ thoáng lên nét ưu buồn, ảm đạm.Câu nói với ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại như nhát dao xuyên thẳng vào tim cô.Đau rất đau!Thì ra đây là lý do anh không mở lòng với tôi sao?Đau quá! Chỗ này đau quá!
Tiffany đưa tay ấn nhẹ vào ngực trái, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, nhăn nhúm rất khó coi. Cảm giác này là thất tình sao?
– Ưm... Cô ấy thật đẹp... Hưm... Tôi... tôi vừa thấy cô ấy... mỉm cười với tôi...
Tiffany bất giác cất lời, cũng không hiểu tại sao lại nói như vậy nữa, có lẽ là do vô thức... Ừm... có lẽ...
Chanyeol không tỏ gì là ngạc nhiên, anh cười hiền xoa đầu cô, không còn giọng băng lãnh như trước mà thay vào đó là giọng ấm áp, ôn nhu.
– Hm... Đừng nghĩ nhiều nữa, tôi ra ngoài mua tokbokki đây!
Anh đứng dậy, tay quơ vội chiếc áo khoác trên giá và bước đi...
Cạch!
– Chnayeol! Tôi xin lỗi!
.
.
.
.
Một tuần sau ( trước khi Hooyoung xuất hiện )
– Tiffany... Tôi...
Rầm!
Kể từ ngày hôm đó, Tiffany có vẻ trầm hơn, không còn tăng động như trước nữa. Cụ thể là khi về phòng cô liền khóa miệng lại, không nói câu nào, lúc Chanyeol cất tiếng thì Tiffany lập tức quay sang hướng khác, tỏ ý lãng tránh.
Chnayeol làm gì sai chứ?
– Thật khó hiểu!
Hm... Dạo gần đây không có cô, anh liền cảm thấy cuộc sống mình có chút thay đổi (...), trở lại vòng tuần hoàn nhàm chán.
Thật không chịu nổi nha!!
– Umma! Con phải làm gì đây?
———————
– Byun Baekhyun hẹn hò với tôi đi!
Ừ... Baekhyun đang được tỏ tình nha, nhưng lần này anh không khỏi ngạc nhiên vì chủ nhân của câu nói là người không thể nào ngờ tới. Hai mắt anh nhém chút nữa là nhảy tưng tưng dưới đất, nhìn lên lại thấy vài chú chim bay xung quanh còn kêu lên tiếng như ai oán " Bi kịch! Bi kịch! "
– Cậu vừa nói gì vậy??... Tiffany ?
—————————
Chan, cậu nghe tin gì chưa?"
"Hm...?"
Một tay cầm điện thoại, một tay vội vàng nâng chiếc khăn tắm vò vò mái tóc nâu ươn ướt.Chanyeol nghe giọng hốt hoảng của Seohyun cũng không khỏi tò mò, bất giác lại cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Rốt cuộc là có chuyện gì đây?
" Tiffany... Tiffany... Em ấy... đang hẹn hò với Baek đao đó!"
Cộp!
"Alô! Alô! Chanyeol! Chanyeol... Aishhh... Cái tên này..."
Chiếc điện thoại không một lời từ giã, lập tức yên vị trên mặt đất. Chanyeol đứng chết lặng, mọi hoạt động dường như ngừng lại, cơ mặt cũng căng ra hết cỡ.
Đây là lý do mà em lẫn tránh tôi mấy ngày nay sao? Thì ra em cũng nhưng những người khác, em đến rồi đi khi thấy mình không nhận được gì từ tôi ư? Em lợi dụng tôi đủ rồi nên giờ muốn rời bỏ tôi phải không? Hwang Miyoung à! Em coi thường tôi quá đấy!Hưm... Hẹn hò với người khác sao? Tôi không cho phép!
Vì...
Tôi...
—————
– Taeyeon! Anh...
Rầm!
Ôi trời ơi! Chỉ tại cái kế hoạch đáng chết của Tiffany mà bây giờ Tae ngáo khả ái của Baekhyun không thèm nhìn mặt anh lấy một cái.
Tae Tae à! Anh đang giúp bạn em mà! Đừng đối xử với anh như thế chứ! TT^TT
– Tiffany! Hyung không muốn làm tiếp đâu!
Gần như muốn hét vào mặt Tiffany, Baekhyun bực dọc dùng đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào mắt cô làm cô giật mình.
Mi là ai mà dám làm Tiểu Đậu giận ta chứ? Thật đáng đánh!
Tiffany thì sung sướng gì, cậu đi đâu cũng gặp ánh mắt dò xét, xỉa xói. Nhất là Taeyeon, cái người dù nói không bận tâm nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Đến độ những chiếc bánh cupcake thơm ngon nhất bày ra trước mặt, Taeyeon cũng không buồn đụng tới.
Tae Tae! Xin lỗi, tớ lại làm cậu phiền lòng rồi!!
– Em... Chỉ muốn thử xem phản ứng của Chanyeol nên... Rất xin lỗi oppa! Nhưng xem ra...
Cúi gầm mặt, Tiffany cố ngăn những giọt lệ đang muốn vỡ tung nơi khoé mắt.
Kế hoạch, có lẽ... đã thất bại ngay từ lúc bắt đầu...
Tiffany thật ngu xuẩn khi biết người ta đã có người trong lòng, vậy mà... còn cố ngộ nhận tự cho rằng mình còn cơ hội.
Kết thúc! Kết thúc thật rồi!
– Đừng buồn mà Tiffany! Hyung tin Chnayeol nó sẽ hiểu lòng em thôi
Baekhyun đi đến bên Tiffany, hai tay xoa xoa tấm lưng cô dỗ dành. Lạy trời đừng cho Taeyeon nhìn thấy không thì chắc tối nay có nước ra thư viện ngủ mất thôi.
...
——————
"Người không cầu thì gặp, người muốn gặp thì không"
——————
Từ xa đi tới, Chanyeol bắt gặp cảnh tượng thân mật giữa hai người, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn sóng khó hiểu. Lao đến như thú dữ, Chanyeol dùng lực mạnh bạo đẩy Baekhyjn ra, không nói không rằng liền hậm hực nắm lấy cổ tay Tiffany kéo đi. Baek đao được một phen hú hồn chim én, nhưng sau khi bộ óc IQ cao "tiêu hoá" được tình hình, trên môi Baekhyun lập tức vẽ ra nụ cười đầy khả ố.
– Tae Tae, anh xong việc rồi! Giờ Baekie về với Tae Tae đây!
.
.
.
.
– Buông ra! Đau!
Tiffany cố kéo tay mình ra khỏi anh nhưng vô ích. Chanyeol không hề có ý định nới lỏng, tưởng chừng như chỉ cần lơ đễnh vài giây là Tiffany có thể bay đi vậy.
Park Chanyeol nhất định không để chuyện đó xảy ra!
...
Về đến phòng, Chanyeol tức giận quăng cô vào một góc. Mặc cho Tiffany đang hoảng sợ tột độ, anh cứ tiến tới, hai tay đoạn xé toạt chiếc áo sơ mi vướng víu, sau đó lại áp sát cô vào tường, khoá chặt. Anh đưa khuôn mặt thanh tú lại gần cô, di chuyển đầu lưỡi hư hỏng liếm xung quanh vành tai Tiffany làm cô bật lên vài tiếng rên khe khẽ. Dây thần kinh dường như muốn vỡ tung, Tiffany cố nghiêng đầu né tránh nhưng lại bị hai tay của Chnayeol giữ chặt lại, ép cô nhìn đối diện anh.
– Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra!
Cô càng cố vùng vẫy bao nhiêu thì vòng tay anh càng thu hẹp bấy nhiêu, cho đến khi khoảng cách giữa hai người không thể đo bằng mm.
– Baekhyun đã làm em như thế này chưa?
Chanyeol phả từng làn hơi nóng hổi quanh cổ cô khiến nó đỏ ửng cả lên. Cánh mũi kiêu ngạo không ngừng ma sát vào xương quai xanh trắng ngần, còn khẽ hít lấy mùi hương bạc hà mát lạnh còn vương trên áo.
Chanyeol thật sự rất muốn in những vết đỏ của dục vọng lên đó, để cho mọi người thấy Hwang Miyoung là của riêng anh.
– Ưm... A... Dừng... Ưm... Dừng lại... Ưm... Nhột...
Trong tình huống này mà Tiffny lại thốt lên lời gợi tình như vậy thì chẳng khác nào mời sói đến ăn thịt. Nhìn cục bông câu dẫn thế kia, Chanyeol sợ mình không kìm lòng được mà làm tổn hại đến Fany thì sau này biết nhìn mặt cậu như thế nào đây?
Chanyeol đành đưa tay ra sau lưng Tiffany, ôm cô một cái thật chặt. Anh ôn nhu vuốt mái tóc hạt dẻ còn đọng vài giọt sương do khi nãy đứng dưới tán cây diệp quế. Bao nhiêu tức giận lập tức như có cơn sóng đi qua, sang bằng tất cả. Giây phút này thật sự rất bình yên.
– Tiffany! Em yêu Baekhyun từ khi nào?
Nghe câu này, khuôn mặt Tiffany không thể nào đần hơn được nữa, cô thật sự không thể tưởng tượng nỗi tình huống này nha.
Yêu Baekhyun? Có yêu bao giờ đâu mà biết??
– Ơ... Không biết!
– Vậy... Em yêu cậu ta lâu vậy sao?
Mặt Chanyeol khẽ buồn, "không biết" của anh nghĩa là vô tận đến không thể xác định.
Rõ ràng trong thời gian chung phòng với anh, Tiffany đã đem lòng yêu Baekhyun mà anh lại không biết. Thật đáng trách!
– Không phải như vậy... Ừm... Ừm... Là...
Tiffany ấp úng không nên lời, cái tên Chanyeol bình thường IQ đạng ghen tị thế kia mà sao giờ lại không thể hiểu nổi câu nói này chứ?
Người ta đã lộ hết tâm ý vậy mà...
– Em không cần giải thích đâu! Xin em đừng nói thêm nữa, hãy để tôi ôm em một chút nữa thôi...
– Không phải... Tôi... Em...
– Được rồi! Anh hiểu mà!
Anh hiểu cái khỉ mốc gì chứ? Chan ngu ngốc!!
– Em... Em... yêu...
– Anh biết em yêu Baekhyun... Em không cần bận tâm đến anh....
Đoàng!
Dây thần kinh cuối cùng của cậu chính thức vỡ tung, Tiffany hung hăng đẩy anh ra sau rồi mạnh bạo đè anh xuống. Khung cảnh này rất giống tổng công chuẩn bị làm thịt tiểu thụ trong truyền thuyết... Nhưng mà... Có điều... Vai vế hơi bị... ngược. ( =))))) )
– TÊN ĐIÊN KIAA!! EM NÓI EM YÊU ANH ĐẤY! NGHE RÕ CHƯA??
– ... ( Đang tiêu hóa )
– ...
– GÌ CƠ??
Chanyeol bàng hoàng ngồi dậy trong khi Tiffany vẫn chưa kịp phản ứng và thế là... Hai người họ...
Đập đầu nhau một cái rõ kêu, chắc hẳn rất đau đây!
– Còn... Còn...
– Giả! Là giả! Là em muốn thử anh! Cho dù...
Hướng mắt đến chiếc bàn tròn màu đen, nơi chiếc ví của anh nằm trên đó. Cô bất ngờ ôm trầm lấy cổ anh, những giọt nước mắt cứ thế không ngừng tuôn ra...
Đến phút cuối vẫn không thể giữ được, Tiffany có lẽ không kìm được nữa rồi!
– Nè nè! Sao lại khóc??
– Hức... Hức... Người yêu cũ... Hức... của anh...
– ... Không phải người yêu cũ mà là người yêu lớn nhất đời anh!
Nghe vậy, Tiffany càng khóc ầm lên. Tiếng khóc như tiếng sấm xé tan màn đêm vốn yên tĩnh của KTX.
Cặp này hết phá sáng rồi bây giờ lại muốn phá thêm giấc ngủ của người ta nữa sao?? TT^TT
– Nín đi! Nín đi! Đó là... Umma của anh! Được chưa?
– Umma?
Thôi khóc, Tiffany rời khỏi anh sau khi làm ướt cả một vùng vai áo, cô khẽ khịt mũi vài cái rồi chậm rãi đưa mắt nhìn Chanyeol khó hiểu. Tên này sao giờ có thể mỉm cười được cơ chứ?
– Haizz... Tại em không hiểu rõ rồi làm loạn lên thôi! Anh không có tội nha!
– Đáng ghét!
Tiffany hờn dỗi quay lưng đi, liền bị ai-cũng-biết-là-ai kéo lại, ngã nhào vào lòng mình.
Chanyeol tựa đầu lên vai người yêu bé nhỏ, dùng giọng lãnh đạm có chút trêu ngẹo thì thầm vào tai cô.
– Anh còn chưa phạt em về việc lừa anh đấy nhé! Còn bày đặt hờn với chả dỗi.
Biết mình chẳng thể làm gì được, cô đành nhún nhảy lên người anh trả thù như một đứa trẻ, miệng không ngừng chu lên bất mãn trông rất yêu.Hành động đó vô tình như một liều thuốc xuân dược kích thích thứ gì đó trong anh trỗi dậy. Chanyeol cười dâm ô, ôm lấy cục bông đáng yêu... tiến tới chiếc giường có ga màu xanh và chưa chắc ngày mai nó đơn thuần chỉ là màu xanh dương... ( =))))))) )
– Yahhh! Anh làm gì vậy? Thả em xuống!
– Ăn em!
– ...
————End chap 15———–
Chap sau là H trộn biến nhé! Được không =)))
Đừng có ném đá vì au viết H dở nha! Tại viết lần đầu nên chưa có kinh nghiệm =))))
Bạn nào không thích thì chap 16 cứ kéo xuống dòng "———-" là hết H rồi!
Truyện lâu lâu chơi H cho nó hot, cứ hường nó nhàm lắm =))))!
Tặng bn @PhngYoonsoo
Công nhận Thỏ nói nhiều ghê =))))
Nhớ comt và vote cho au nha *hôn gió*
–>>Next chap : Trò chơi bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro