Chap 4 : Mất trí nhớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa........

Mây đen bao phủ, vần bầu trời....

Những hạt nước nặng trĩu tạt ngang tạt dọc trong không gian.......

Gió rít gào....

Thân cây nghiêng ngả trước ngôi nhà bỏ hoang......

" Huh.....ukm, Đây là đâu vậy" Giọng cậu yết ớt, đầu vẫn còn choáng vì thuốc mê chưa hết hẳn.

" Cậu giỏi đấy, tác dụng của thuốc mê này là 12 tiếng đồng hồ, vậy mà cậu tỉnh sau 11 tiếng 36 phút. "

" Nó có khác gì đâu hả tên kiaaaaaaaa ?! " Cậu hiện tại đang rất muốn giết cái tên đang đứng trước mặt mình.

" Đâu cậu dậy trước 24 phút. Thế đã là một kì tích rồi! Những người mà ta đã sát hại trước đây chưa ai có thể tỉnh dậy sớm như vậy cả. "

Tên này thích nhây à? Hay hắn bị tâm thần phân liệt? Hết chịu được rồi.

" Thằng đầu tổ t(r)ym kia, muốn ta phanh thây ngươi ra không? "

" Ai.....ai.....! Lo cho bản thân mình trước đi. Mà khoan đã ngươi bảo là đầu tổ t(r)ym hử, ta tốn bao măn ly,bao nhiêu time để có được kiểu đầu chất của chất, đỉnh của đỉnh thế này, cùi mía mà thích lên tiếng với bố thằng Tây.....bla....và.... bla.....

* cảm thấy bối cmn rối, ba chấm phây xờ *

" Đầu cưng ko tổ t(r)ym thì cũng tổ quạ*cười gian*, không anh trai thì cũng là em trai Sơn Tùng, để quả đầu đúng đạo sặc xì ke....bla....và......bla...."

1 thế kỉ sau ( troll xíu 1 phút sau)

2 anh nhảy dzô choảng nhau luôn

( nghiêm túc lày, méo lầy nứa )
_____________________________

" Ông già, làm gì ngươi vậy, hay ngươi được thuê * né, dùng chân đá * "

" Xử thích thì Xử BẮT CÓC cậu thui " Anh nhấn mạnh, lâu rồi mới gặp tên hiếu chiến thế này, cậu ta sở hữu tốc độ rất nhanh đến anh cũng không bằng, công lực khá mạnh, kết hợp khá thuần thục nên mỗi cước tung ra có sức sát thương cao.

Cậu ta một tên sát nhân lành nghề sao?

Có chút bất ngờ, dù anh đã biết cậu dùng khăn tay chống độc nhưng vì bị vẻ ngoài ngây thơ quá đỗi nên không thèm care.

" Cậu đối xử bạo lực với hội trưởng thế à?"

Con mồi sắp vào bẫy

" Có hội trưởng nào đi BẮT CÓC học sinh chuyển trường ko? " Nhấn mạnh chap 2

" Chết điiiiiiiii! Tên đầu tổ t(r)ym."

Bùng............Ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt tất cả những sợi cước sắc hơn sắt, cậu nhảy về phía sau để tránh bị cháy thì con dao bay qua xẹt ngang má cậu làm nó ứa máu.

Không! Không thể nào?! Tại sao lại có thể......vô lí, trước đây mình chưa từng thua 1 ai cả.....

A! Chết mất rồi!

Là do mình quá tự phụ sao?

" Kha.....kha...., Ôi! Con cừu bé nhỏ nhảy múa chưa được bao lâu thì đã bị sói ăn thịt......."

Có đến khoảng 5, 7 con dao đang đâm xiên qua người cậu. Cậu thực đau đớn, cái đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Trên hết là về tinh thần, cậu không cho phép mình thua một cách thảm bại thế này, ít ra cũng phải làm hắn trọng thương chứ.
_____________________________

" Con trai.....Ta về rồi đây ''

" Ba.....ba......ba về rồi! "

____________

" Ta đi nhé, nhà ngoan, cho mẹ cho ba vui nhé "

Không đâu ba! Ba về được mấy ngày lại phải đi sao? "

" ! Tạm biệt con, tạm biệt em"

" Mong mọi việc được suôn sẻ. Tạm biệt em!"

Ông luôn bỏ mẹ con tôi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro