Yêu em qua dòng tin nhắn - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn thì hơi giật mình, không nghĩ giác quan của anh lại nhạy cảm đến như vậy. Tuy nhiên hắn vẫn trực tiếp gọi điện cho Tiêu Chiến, đến khi nghe giọng anh ở đầu dây kia mới ngập ngừng cất tiếng :

"Mình thành thật luôn nhé..hừm.. –hắn hít dài một hơi rồi mới nói tiếp –đúng , em thích anh".

Nói xong đầu dây bên kia im lặng như tờ, Vương Nhất Bác tim như sắp nhảy ra ngoài, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp. Khi nói ra điều này, hắn cũng đã nghĩ đến hai trường hợp, một là hắn sẽ có một anh người yêu, hai là..mỗi người một ngả. Nhưng thôi, nếu anh đã thắc mắc thì hắn cũng sẽ lật bài ngửa luôn, Nhất Bác từ xưa nay đến giờ luôn là người chẳng bao giờ có thể dối lòng mình được.

Tuy nhiên , đây lại là trường hợp thứ hai.

" Kết thúc đi".

Họ Vương tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại "Anh bảo gì cơ?".

"Tôi bảo rằng, tình cảm của cậu tôi ghi nhận, nhưng tôi không thể đón nhận nó". Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

"Cho em một lý do đi".

"Thứ nhất, cậu còn trẻ, đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời dễ nhen nhóm nhưng cũng mau lụi tàn, thứ hai, cậu là một người nổi tiếng, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường". Tiêu Chiến vốn nghĩ thứ tình cảm yêu đương này từ miệng một đứa nhóc 22 tuổi nói ra chẳng hề có nửa điểm hứa hẹn tương lai trong đó, nên cắt đứt đoạn tình duyên này sớm mới phải. Còn nữa, anh cũng chỉ là một trạch nam đơn thuần, không muốn vướng vào những lùm xùm liên quan đến người của công chúng.

Tưởng chừng như Vương Nhất Bác buồn bã bỏ cuộc tới nơi, nhưng không, hắn lại cười hừ một tiếng đầu dây bên kia, cất lời:

"Em sẽ không từ bỏ anh, em cũng có lý lẽ của riêng mình. Thứ nhất, anh chẳng lớn hơn em bao nhiêu, chỉ 4 tuổi mà thôi, anh không thể dựa vào 4 năm cuộc đời mà phán xét rằng thứ tình cảm này là bồng bột. Thứ hai, em yêu anh, và dù em có là ai nữa, em vẫn sẽ bảo vệ anh".

Tiêu Chiến nghe đến đây cũng có hơi động lòng, dù cuộc đời anh từ khi đi lớp mầm đến bây giờ cũng chẳng bao giờ thiếu người tỏ tình, nói vài câu lãng mạn tình tứ, cớ sao anh lại có chút bức bối trong lòng chẳng rõ tên.

"Nghe này.." Muốn nói tiếp nhưng bị Nhất Bác liền cắt ngang.

"Cho em nửa tháng, 15 ngày thôi, cho em 15 ngày để theo đuổi anh. Nếu đến ngày thứ 15, anh vẫn không có tình cảm với em, chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt, em cũng sẽ biến mất trước mặt anh. Chúng ta..làm một giao ước được chứ?" Nhất Bác vội vội vàng vàng đến độ nói như súng bắn liên thanh.

"Tại sao chúng ta lại phải giao ước chứ ?".

"Coi như cho em một cơ hội, đừng bắt em thối lui, được không Chiến ca ?" Hắn hồi hộp chờ đợi câu trả lời của người kia.

Tiêu Chiến vận hết công suất não bộ đến đau cả đầu, anh trước đây luôn từ chối khéo léo những người tỏ tình mình và Nhất Bác cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhưng nghe hắn khẩn khoản đặt ra điều khoản 15 ngày, anh..cũng muốn thử một lần xem sao, dù gì cũng chỉ là nửa tháng, nửa tháng đấy chắc cũng chưa vội lên hotsearch weibo được đâu nhỉ.

"Coi như chúng ta chơi một trò chơi tình ái đi, 15 ngày, không hơn không kém, cậu cũng nhớ đấy".

Khỏi nói Vương Nhất Bác mừng như thế nào, thiếu mỗi cái đuôi cún con để vẫy vẫy nữa thôi, hắn nói :

"Được rồi, em hứa"

"Ừm, vậy cũng không sớm nữa , cậu đi ngủ đi, tôi đi ngủ trước đây" Nói rồi Tiêu Chiến cúp máy, trùm chăn lên đầu chuẩn bị đi ngủ.

Tiêu Tiêu thực sự lạnh lùng! Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói câu nào đã vội cúp máy, hắn phát hiện rằng hắn lại thích anh thêm một tấc nữa rồi.

Ting! Máy Tiêu Chiến sáng lên, trên màn hình hiển thị tin nhắn đến của Vương Nhất Bác.

Đêm đầu tiên : Tiêu Tiêu phải giữ sức khỏe, không được ốm nữa. Ngày mai em sẽ tới đón anh đi làm, em yêu anh

Họ Tiêu chẳng thấy gì, chỉ thấy mặt nóng nóng, hít thở cũng không thông.

Ting! Âm báo tin nhắn lần nữa vang lên.

À không, là em rất rất rất yêu anh.

Anh bật cười vì sự ngốc ngếch này của Nhất Bác. Quả nhiên, Vương Điềm Điềm lại online rồi.

............

Tiêu Chiến vì lời tỏ tình cả đêm qua mà chẳng ngủ nổi, mặt phờ phờ phạc phạc, lại nhớ ra rằng sáng nay Vương Nhất Bác đón đi làm sớm liền phi dậy đánh răng rửa mặt.

Dưới cổng chung cư, hắn ngồi trên mô tô xanh, mặc một chiếc áo khoác bò đằng ngoài , phía dưới kết hợp với quần bò đen làm chân dài miên man. Thoáng thấy Tiêu Chiến, dù đeo khẩu trang để ngụy trang cánh nhà báo phóng viên cũng nở một nụ cười tươi vô cùng đẹp trai.

Anh đưa tay ra muốn lấy mũ bảo hiểm ở chỗ hắn nhưng hắn liền không cho, phải tư tay đội lên đầu cho anh. Tiêu Chiến muốn ói, không hiểu Vương Nhất Bác đã xem biết bao nhiêu drama Hàn mà lại có thể có những hành động dạng như này. Thật ra có một điều Tiêu Chiến không biết, đấy chính là họ Vương chẳng hề lãng mạn, chính xác độ lãng mạn là 0%, ngày trước còn có biệt danh là Vương –đuổi người –Nhất Bác, duy có chỉ Tiêu Chiến là khiến hắn ra cái thể thống này.

Mới ngồi lên xe anh đã bị hắn hỏi "Anh sẵn sàng chưa?". Tiêu lão sư thực sự không hiểu, nhưng 5 giây sau anh đã thực sự hiểu ý vị sâu xa của câu nói này. Vương Nhất Bác đi lên đường cao tốc, rồ tay ga lên tận 80km/h, anh xanh mặt thầm niệm chú đại bi trong lòng cầu rằng qua buổi sáng này mình vẫn được bình yên, đột nhiên Nhất Bác phanh gấp một cái, cả người anh nhào vào lưng hắn, hai tay cũng vì thế mà lơ lửng trước eo hắn. Anh không biết rằng kẻ đằng trước nhếch mép lên vô cùng phúc hắc. Tiêu Chiến bực mình quát, tiếng anh lẫn tiếng gió :

"Trời mẹ ơi, cậu đi kiểu gì vậy ?".

"Ôm em đi".

"Gì?"

"Em bảo ôm em đi, chưa thấy ai ngồi sau xe mô tô mà tay buông lỏng như anh đâu" Nói rồi hắn lại tiếp tục xẻ gió vút đi. Tiêu Chiến rốt cục chịu không nổi, vòng tay ôm chặt cứng lấy Vương Nhất Bác. Hắn trong lòng hú hét mấy hồi, đột nhiên đi với vận tốc trung bình, cười hi hi trêu chọc .

'Tiêu Tiêu ngoan".

Biết giờ này thả tay ra họ Vương kia sẽ lại đi với tốc độ "bát hương vàng" tiếp nên anh đành mắng Vương chết dẫm trong lòng, ấm ức ôm hắn tiếp nốt đoạn đường này vậy.

Người ta nói, thắng đường đua thua đường tình, tuy nhiên Vương Nhất Bác lại có vẻ được cả hai vế thì phải . Hắn cao hứng nói :

"Bao giờ tan ca trưa, đi ăn với em nhé?"

"..." Tiêu Chiến dỗi, im lặng chẳng nói gì, anh đã quá mệt mỏi với tên racing boy này.

" Ơ, im lặng là đồng ý đấy nhớ".

"Dẹp, ăn uống gì, sáng cậu cho tôi lượn như tráng trứng ở trên đường như này thì trưa ăn cái gì mà ăn" Anh phũ phàng từ chối.

"Đi mà, hôm sau em phải đi quay quảng cáo đại ngôn, lại còn phải chụp tạp chí sẽ mất đến cả ngày đấy, có khi là mấy ngày liền sẽ không gặp được Tiêu Tiêu của em" Vương Nhất Bác thấp giọng dỗ dành con thỏ xù lông –Tiêu Chiến.

"Ai là của cậu chứ ?".

"Tim em cũng chỉ đủ chứa mỗi anh thôi, còn ai nữa chứ". Hắn cười cười ném một câu thính lại cho anh.

"Dẻo mồm quá nhờ, sao lúc trả lời phỏng vấn trên mấy bài báo, cậu lại cho họ cái nỗi kiếp trước tạo nghiệp kiếp này phỏng vấn Vương Nhất Bác vậy?' Kỳ thực anh cũng không hiểu người mà anh xem trên TV và người đằng trước có phải là chung một người không nữa, lời nói đều hoàn toàn không đồng nhất chút nào.

"Bọn họ toàn như lũ sói đói, chực chờ bẫy em bằng những câu hỏi, chỉ cần em sơ ý một lúc thôi sẽ đem xuyên tạc biến thành dạng khác, đem em ra phía trước cho antifan công kích. Em chỉ là một vận động viên, những lời đó sẽ không ảnh hưởng tới em lắm, tuy nhiên sẽ làm những người thân của em buồn. Tóm lại vẫn là nên chặn đứng họ..."

Nghĩ tới bản thân mình cũng là một phóng viên, Tiêu Chiến cảm thấy hơi chột dạ. Tuy nhiên điều này anh hiểu, người nổi tiếng sợ nhất là tiếp xúc với cánh phóng viên nhà báo vì chỉ cần một lời be bé, qua tay họ cũng có thể thêu dệt thành một câu chuyện to to. Vương Nhất Bác tuổi đời còn trẻ nhưng cái gì cũng đã từng trải qua, nghe những lời hắn nói anh không nghĩ rằng 22 tuổi lại có thể chững chạc trưởng thành đến thế. Đứa trẻ này rốt cục là đã trải qua những chuyện gì mà đem tâm lý luôn phòng bị như thế , chuyện của trước đó, anh không biết. Nhưng thậm chí có vẻ như rằng Vương Nhất Bác còn trưởng thành hơn cả anh nữa.

Nhận ra lời vừa rồi mình có hơi thất thố, hắn nói tiếp :

"Tiêu Tiêu đừng buồn, tuy anh là phóng viên nhưng anh khác họ. Còn nữa , anh cũng đừng lo phải chịu công kích gì về em, em sẽ thay phần anh",

Tiêu Chiến thấy lòng mình nhói một chút, vòng tay ôm hắn có vẻ như đã chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro