Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, cả đoàn phim đều là những người có vẻ rất thoải mái, thích giao lưu cho nên mọi người rất nhanh đã thân thiết với nhau, không có cảm giác giả tạo, xa cách. Cũng có vài diễn viên sẽ chủ động hỏi thăm Vương Nhất Bác một chút, ví dụ như diễn viên diễn vai Ôn Ninh - Vu Bân. Vu Bân cố gắng nhướn người về phía Vương Nhất Bác, rất vui vẻ mà nói, "Thầy Vương, tôi thường hay xem mấy màn trình diễn vũ đạo của cậu, thật sự rất là đỉnh. Nay có dịp được hợp tác, cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Vương Nhất Bác nghe xong có chút hoảng hốt, không đến mức độ vậy chứ nhưng vẫn khách sáo đáp lại, "Cũng không có gì đặc biệt, Vu đại ca quá lời rồi."

Vu Bân có vẻ như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt 'người lạ chớ đến gần' của Vương Nhất Bác liền bất đắc dĩ ngậm miệng lại, lui về chỗ của mình. Ngồi bên cạnh Vu Bân là Kỷ Lý, một người rất thích ồn ào, náo nhiệt. Đợi Vu Bân ngồi ngay ngắn lại, Kỷ Lý mới nhỏ giọng nói, nhưng lại không biết những lời này vô tình lọt hết vào tai Vương Nhất Bác, "Anh xem thầy Tiêu và thầy Vương thật là lạnh lùng, đặc biệt là thầy Vương, quả nhiên không hổ là Băng lãnh bạch mẫu đơn trong truyền thuyết." Vu Bân và Uông Trác Thành sau khi nghe xong không nhịn được liền cười ha ha ha một trận. Còn Vương Nhất Bác rất muốn bày ra vẻ mặt vô tội mà nói thật ra tôi cũng không lạnh lùng lắm đâu, cũng không khó để bắt chuyện đâu.

Cô Hoa lúc này mới gọi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra một góc, mỉm cười mà nói với cả hai, "Như tôi đã nói, vai diễn của hai em là tri kỷ của nhau vì thế việc đồng điệu về tâm hồn là thứ đương nhiên phải có, cho nên hai em hãy dành thời gian để nói chuyện, chia sẻ về nhau đi, nếu có thể thân thiết, thoải mái với nhau được thì càng tốt, nếu không ít nhất khi ghi hình sẽ không bị gượng gạo, xấu hổ." Nói xong cô Hoa vỗ vai cả hai rồi đi sang chỗ ekip tiếp tục trò chuyện với các đạo diễn.

Chỉ có hai người ngồi ở góc này, thời gian như ngưng đọng lại, không khí thoáng trầm xuống, qua mấy giây đồng hồ, Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn là người chủ động trò chuyện, "Ờm... Thật ra đây không phải là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với nhau. Thầy Vương còn nhớ không, trong chương trình Thiên thiên hướng thượng năm ngoái, chúng ta cũng đã từng gặp mặt một lần."

"Lúc đầu thì không nhớ, sau khi thấy ảnh của thầy Tiêu tôi mới nhớ ra. Tại vì lần gặp đấy cũng không có ấn tượng gì nhiều."

Một câu này của Vương Nhất Bác đã thành công chặn họng Tiêu Chiến, trông anh có vẻ khá bối rối, vừa muốn nói lại giống như không biết nói gì hoặc sợ Vương Nhất Bác sẽ đáp lại một câu trực tiếp hủy diệt cả câu chuyện. Thật ra Vương Nhất Bác chỉ trả lời thật lòng, không hề có ý kết thúc chủ đề, thái độ càng không phải là kiểu tôi không thích nói chuyện vì nó thật phiền phức. Vì thế cậu có hơi sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, mới mở lời giải thích.

"Thật ra tôi là người chậm nhiệt, cũng không biết cách nói chuyện chứ không phải là không thích nói chuyện."

Tiêu Chiến nghe xong liền à một tiếng rồi bật cười, hình như rất ngạc nhiên khi nghe lời giải thích của Vương Nhất Bác, có một điều là nụ cười của anh thật sự rất đáng yêu, khuôn miệng tươi tắn, hai chiếc răng thỏ khả ái, lại còn có một nốt ruồi nhỏ rất bắt mắt ngay dưới mép phải, phút chốc nụ cười này làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy có chút thu hút. Vương Nhất Bác khẽ chuyển tầm mắt sang chỗ khác, "Nghe nói trước đây thầy Tiêu không đi theo con đường giải trí."

Gãi gãi đầu một chút, Tiêu Chiến mới đáp, "Đúng vậy, thật ra trước đây tôi học khoa thiết kế của trường Đại học Công thương Trùng Khánh."

Rõ ràng là có chút ngượng ngùng, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao anh lại ngượng ngùng nhưng nghe đến mấy chữ thiết kế thì lại ngạc nhiên, "Chuyên ngành thiết kế sao?"

"Đúng vậy, thật ra sau khi tốt nghiệp tôi còn mở hẳn một phòng làm việc nhưng bởi vì đam mê âm nhạc nên đã thử đăng ký tham gia chương trình Bùng cháy đi thiếu niên, không ngờ lại có cơ hội được ra mắt và nổi tiếng như ngày hôm nay."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thực, lúc lên mạng tìm hiểu qua vài tin tức về Tiêu Chiến, cậu đã vô tình đọc được vài tin xấu về Tiêu Chiến khi anh vừa mới nổi tiếng, nhưng mà cậu cũng chỉ đọc lướt qua, từ chối cho ý kiến, giới giải trí là nơi vô cùng phức tạp, trắng đen đúng sai không thể phân biệt được, rất khó để nói rốt cuộc một người có làm những việc như trên mạng hay đồn thổi hay không, cho nên đối với scandal của đồng nghiệp, Vương Nhất Bác thường không quan tâm cho lắm.

"Tôi nghe nói thầy Vương từng sang Hàn làm thực tập sinh. Thật là ngưỡng mộ." Tiêu Chiến có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề cũ nữa, liền đổi hướng sang hỏi về Vương Nhất Bác.

"À, tôi từng có thời gian làm thực tập sinh cho YG Entertainment. Tôi mới là người nên ngưỡng mộ thầy Tiêu mới đúng, một người không hề qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp lại có thể nắm bắt nội tâm nhân vật rất tốt." Vương Nhất Bác không phải là người vì mối quan hệ xã giao mà dễ dàng mở lời khen ngợi người khác, đối với những người không xứng đáng thì lại càng không, cho nên những lời này của cậu cũng coi như thật tâm mà khen ngợi đi. Mà Tiêu Chiến cũng có vẻ ngạc nhiên khi nghe mấy lời này của Vương Nhất Bác, lại đưa tay lên sờ sờ cổ, biểu hiện là đang xấu hổ.

"Thầy Vương quá khen rồi, nhưng mà khoan đã, YG Entertainment? Wow, đây là công ty giải trí nổi tiếng bậc nhất bên Hàn. Không hổ danh là Vương Nhất Bác mà." Tiêu Chiến trông có vẻ rất ngạc nhiên lại còn có chút phấn khích, đôi mắt vì thế mà sáng lấp lánh.

Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười một tiếng thật khẽ, anh phấn khích cái gì cơ chứ, dù sao người làm thực tập sinh bên đó cũng đâu phải anh. Nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không nhận ra rằng bản thân đã buông lỏng cảnh giác với Tiêu Chiến rất nhiều, không còn sự xa cách như lúc đầu nữa. Cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu rồi quay về chỗ bàn ăn chính của cả đoàn phim, lúc này mọi người đã vô cùng thoải mái mà trêu ghẹo, tám chuyện với nhau. Nhất là mấy diễn viên đóng vai đám tiểu bối, ầm ĩ không thôi, cứ giống như đã thân quen với nhau từ mấy kiếp trước rồi vậy. Khi thấy hai người quay trở lại cũng không ngại ngùng mà túm lấy ngay Tiêu Chiến.

"Anh Chiến là người Trùng Khánh đúng không ạ?" Trịnh Phồn Tinh rất lễ phép mà hỏi Tiêu Chiến.

"À đúng rồi đó, sao mấy đứa lại biết?" Tiêu Chiến rất thân thiện mà đáp lại.

Chỉ thấy Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa lại nhốn nháo cãi nhau cái gì mà thấy chưa, đã nói là ở Trùng Khánh rồi mà, rồi cái gì mà thì anh có nói gì đâu,... Tất Bồi Hâm ngồi bên cạnh chịu không nổi liền lên tiếng, "Ây da, được rồi. Các cậu ồn muốn chết đó!"

Nhưng mà Quách Thừa chắc chắn không chịu lép vế, cho dù đang cãi nhau với Trịnh Phồn Tinh vẫn dư dả khí lực quay lại đáp Tất Bồi Hâm một câu, "Ây dà, vậy là làm Tất đại tiểu thư khó chịu rồi. Thứ lỗi, thứ lỗi nha." Đương nhiên sau đó lại là một màn đấu khẩu giữa Kim đại tiểu thư và Lam nhị tiểu thư. Tào Tuấn Tường ngồi bên cạnh Tất Bồi Hâm lặng lẽ than thở một câu, "Rốt cuộc lại bỏ rơi em."

Quan sát cả quá trình, Vương Nhất Bác cảm thán trong lòng, tuổi trẻ thật tốt, cho dù thật ra đám Trịnh Phồn Tinh đều bằng tuổi hoặc kém cậu một hai tuổi, chỉ có Quách Thừa là sinh năm 1994 nhưng cả mấy người đều rất giống trẻ con, nhìn thế nào cũng không ra đều là người cùng lứa với thầy Vương băng lãnh bạch mẫu đơn.

Mọi người náo nhiệt một hồi cũng đã đến giờ ăn, mấy nồi lầu siêu to được mang ra, kèm theo rất nhiều loại thức ăn khác nhau, đạo diễn Trần Gia lâm nâng cốc, nói, "Chúc cho Trần tình lệnh sẽ được quay và phát sóng thuận lợi!"

Tất cả mọi người đều nâng cốc hô to Trần tình lệnh nhất định thành công.

Cũng không có mấy khi có thể ăn uống thoải mái đến vậy, mọi người thật sự rất cao hứng. Bởi vì Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, cho nên ăn cay rất tốt, nồi lẩu được chia làm hai ngăn, một bên không cay và một bên cay. Nhưng Tiêu Chiến lại hứng chỉ đến nỗi pha thêm ớt cho nước lẩu ở bên phần cay đỏ rực một mảng, Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn thôi đã thấy nóng hết cả người, cậu hoang mang đưa mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn ăn ngon lành, hỏi nhỏ: "Anh ăn cay đến thế cơ à?"

"Đúng vậy, dân Trùng Khánh rất thích ăn cay, bình thường tôi cũng không dám ăn cay nhiều vì  sợ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày và da mặt, nhưng lâu lắm mới có dịp như thế này thật không thể nhịn được, hình như thầy Vương không ăn cay được?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy tiếng Trịnh Phồn Tinh nhao nhao, "A, anh Chiến ăn cay thật đỉnh!" rồi cũng vội vàng múc một chút nước lẩu mà Tiêu Chiến pha uống một ngụm thật lớn. Kết cục là vì quá cay, Trịnh Phồn Tinh không chịu được liền ho sặc sụa, mặt mũi đỏ gay, ho đến mức nước mắt nước mũi chảy tùm lum, Tuyên Lộ ngồi bên cạnh không thể nhìn thêm được nữa liền lấy giấy ăn lau mặt cho Trịnh Phồn Tinh. Những người còn lại trong đoàn phim thấy một màn này liền cười ầm ĩ, đến cả Vương Nhất Bác cũng bật cười.

Ăn uống một hồi Vương Nhất Bác mới phát hiện ra tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém, mới chỉ uống một chút bia mà hai má đã đỏ ửng, dáng vẻ ngà ngà say như anh lại trông có phần rất đáng yêu, mím môi, chớp mắt, thi thoảng còn ôm lấy hai má, cười nói với những người khác.

Nhộn nhịp cả một ngày cuối cùng cũng phải tạm biệt nhau, bởi vì ngày mai sẽ là lịch chụp poster cho phim nên mọi người cũng không thể trở về quá muộn. Sau khi trở về khách sạn, trong đầu Vương Nhất Bác đều là hình ảnh Tiêu Chiến mỉm cười, cậu liền chạy đi tắm một trận, khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn, có lẽ vì say rượu nên đầu óc mới nghĩ linh tinh như thế. Không phải mới chỉ gặp mặt nhau hay sao lại cứ liên tục nghĩ về người ta giống như kẻ có bệnh vậy.

.

Hôm nay cả đoàn phim đến phim trường để chụp ảnh poster quảng bá phim, đầu tiên là chụp theo nhóm rồi theo cặp, cuối cùng mới đến phần chụp cá nhân. Thời tiết bắt đầu nóng lên, mà trang phục cổ trang phải mặc rất nhiều lớp áo, chưa kể phải đội tóc giả rất vướng víu nhưng mọi người vẫn luôn nhiệt tình, cố gắng hợp tác trong suốt buổi chụp. Sau khi Tiêu Chiến chụp hình cá nhân xong là đến lượt của Vương Nhất Bác. Trong lúc cậu chụp hình, Tiêu Chiến đều đứng một bên, có lúc sẽ nhìn cậu, có lúc sẽ nói chuyện với các diễn viên khác. Bởi vì trời rất nóng, Tiêu Chiến một tay cầm chiếc quạt mini, một bên lại đi tìm nước uống. Anh hỏi trợ lý bên cạnh, "Cậu có mang theo nước không?"

Trợ lý Ngô gãi đầu gãi tai mà đáp, "Ai dà, em quên rồi, để em đi hỏi người khác thử xem." Bởi vì sáng nay cậu ta vội vội vàng vàng đi mà chưa kịp mua cả nước uống, sau đó liền chạy đến bên cạnh trợ lý Thiệu, chính là trở lý của Vương Nhất Bác hỏi, "Tiểu Thiệu, cậu có mang nước uống không? Có thể cho tôi một chai không?"

Quan hệ giữa trợ lý Ngô và trợ lý Thiệu khá tốt, cho dù mới quen nhau nhưng khi nói chuyện lại thấy rất hợp nên lập tức chia sẻ WeChat [1] cho nhau để những lúc rảnh rỗi có thể tám nhảm một chút, mà trợ lý Thiệu lúc này còn đang mải chìm đắm trong game nên chỉ đưa tay mò mẫm, lấy đại một chai nước rồi đưa cho trợ lý Ngô. Còn tiểu Ngô sau khi nhận lấy chai nước liền nhận ra đây là một bình nước giữ nhiệt, không phải là một chai nước khoáng thông thường. Nhưng cậu ta lại cho rằng đây là bình nước riêng của tiểu Thiệu nên cũng không suy nghĩ gì nhiều liền đem về đưa cho Tiêu Chiến.
[1] WeChat là ứng dứng để soạn thảo văn bản, gọi video trực tuyến mà Trung Quốc sử dụng thay thế cho ứng dụng Messenger.

Tiêu Chiến nhận lấy bình nước, mở ra bên trong hình như là nước cam ướp lạnh, liền tròn mắt mỉm cười với trợ lý Ngô, "Cậu có bạn bè nào chu đáo đến mức pha cả nước cam cho cậu thế này."

"Ủa trong đó là nước cam sao? Em cũng không biết đâu, lúc em hỏi cậu ta thì cậu ta đưa cho em bình nước này." Tiểu Ngô nhún vai đáp.

Vương Nhất Bác chụp ảnh xong liền lập tức đi xuống thì thấy Tiêu Chiến đang đứng ngay gần đó, hình như là đang uống nước, nhưng mà bình nước mà anh đang cầm nhìn thế nào cũng thật quen mắt, bình nước giữ nhiệt màu vàng, trên đó còn  in hình bọt biển Spongebob, đến gần hơn chút nữa cái bình nước này... chẳng phải là của cậu sao... nhưng mà tại sao nó lại ở trong tay Tiêu Chiến, anh còn đang uống nước trong đó với vẻ mặt rất thoải mãn...

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, nhìn thấy anh đóng nắp bình nước lại, còn đang luôn miệng khen nước cam này thật ngon với trợ lý ở bên cạnh, một lúc sau mới để ý đến sự hiện diện của Vương Nhất Bác trước mặt mình.

"Thầy Vương?"

Vương Nhất Bác đưa tay chỉ bình nước trong tay Tiêu Chiến chậm rãi nói, "Bình nước này là của tôi."

Tiêu Chiến trợn mắt hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn cả trợ lý Ngô, giống như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, "Bình nước này là của thầy Vương?"

Vương lão sư gật đầu một cái, giống như là ngầm khẳng định chắc chắn. Tiêu Chiến vô cùng hoang mang quay đầu hỏi trợ lý Ngô, "Tiểu Ngô, chuyện này là thế nào?"

Tiểu Ngô cũng đang vô cùng hoang mang, đây chẳng phải là bình nước của trợ lý Thiệu sao, sao bây giờ lại thành bình nước của Vương Nhất Bác rồi? Trong lúc mọi người còn đang mơ mơ màng màng, rối như tơ vò thì rốt cuộc Tiểu Thiệu cũng hớt hải chạy tới, dáng vẻ rất khẩn trương, tay cầm một bình nước giữ nhiệt màu trắng, thở hổn hển nói với trợ lý Ngô, "Chết rồi, Tiểu Ngô, ban nãy do mải chơi game nên đưa nhầm bình nước cho cậu, bình nước này mới là của tôi, bình nước kia là của thầy Vương..." Trợ lý Ngô nói đến đây, liếc mắt nhìn xung quanh một chút, khuôn mặt Vương Nhất Bác lập tức đập vào mắt khiến cậu ta trong tích tắc vội vàng ngậm miệng.

Xong rồi, lần này là xong thật rồi... Đây là nội tâm của Tiểu Thiệu.

Không khí lúc này cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ lúng túng.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến phản ứng đầu tiên, "Thật ngại quá thầy Vương, tôi không hề biết bình nước này là của cậu, hy vọng thầy Vương sẽ không giận, thật xin lỗi." Nói rồi anh vội nhét bình nước vào lại tay Vương Nhất Bác rồi quay đầu bước đi theo hướng khác, cổ và tai của Tiêu Chiến đều đỏ bừng lên, chứng tỏ là anh đang vô cùng xấu hổ, cảm thấy ngại muốn chết, không biết giấu mặt đi đâu.

"Khoan đã!" Vương Nhất Bác gọi với theo anh, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cậu gọi, lại càng thêm lúng túng, chậm rãi quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Làm sao vậy thầy Vương?"

Vương Nhất Bác bước đến trước mặt Tiêu Chiến, nhét lại bình nước giữ nhiệt vào trong tay anh, nhẹ giọng nói, "Nếu anh khát thì cứ uống đi, đằng nào tôi cũng không uống hết."

Tiêu Chiến thật sự bị Vương Nhất Bác dọa cho bay mất hồn vía, không chỉ riêng Tiêu Chiến mà cả trợ lý Thiệu cũng vô cùng sửng sốt, Vương Nhất Bác không... không phải là bị chập mạch rồi chứ? Bình thường Vương Nhất Bác ghét nhất là người khác động vào đồ của cậu, nhưng mà hôm nay lại cư nhiên cho một người khác uống chung bình nước với mình, lại còn là một người không thân thiết, chỉ vừa quen biết được một, hai ngày. 

Thành thật mà nói thì trong lòng Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, hơn nữa nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tiêu Chiến lúc uống nước cam của mình, cậu phải cảm thán rằng tại sao trên đời này lại có người con trai thể hiện vẻ đáng yêu thuận mắt đến vậy, không hề ẻo lả cũng không hề nhu mì, chỉ là dáng vẻ đáng yêu đơn thuần, người này còn hơn cậu đến 6 tuổi nhưng nếu nói anh ấy bằng tuổi cậu, có lẽ cậu cũng sẽ tin.

Một lúc sau trợ lý Thiệu nhìn thấy Vương Nhất Bác rất thoải mái mà uống nước cam trong bình giữ nhiệt, nếu là trước đây, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ dứt khoát không động vào bình nước này nữa, chắc chắn sẽ đem về rửa thật kỹ mới đem ra sử dụng lại.

Không phải là Vương Nhất Bác đã bị đoạt xá [2] rồi đi?
[2] Đoạt xá: một linh hồn này chiếm lấy thể xác của một linh hồn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro