Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hôm nay bản thân thật sự bỏ mạng ở đây thì sao?

Ý niệm này chạy vụt qua trong đầu khiến Vương Nhất Bác gần như chìm đắm trong cơn mê man, đầu óc đã không còn đủ tỉnh táo, chợt nghĩ rằng nếu như bị thiêu rụi thành tro bụi sẽ có cảm giác như thế nào? Vương Nhất Bác cứ mãi loay hoay chưa biết phải làm gì tiếp theo thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi rất lớn, giống như muốn xé toạc ngọn lửa hừng hực này mà dùng hết tốc lực để lao vào bên trong.

"Vương Nhất Bác!!!"

Lần này Vương Nhất Bác chắc chắn bản thân không hề nghe lầm, chính là giọng nói của Tiêu Chiến, tiếng gọi của anh vỡ vụn lại thê lương vô cùng. Bản thân Vương Nhất Bác giống như bị tát cho một cú, cả người đều thanh tỉnh, thầm nghĩ tại sao mình có thể ngu ngốc đến mức lại thỏa hiệp với cái chết dễ dàng như vậy, không những vì bản thân mà còn có gia đình, còn có người ấy đang đứng ngoài kia gào thét tên cậu nữa, mà hơn cả là trên vai cậu vẫn còn đang gánh vác sinh mệnh của Tiểu Hoàng. Cho dù chỉ còn một hy vọng cũng phải tìm cách nắm bắt để thoát ra khỏi chỗ này.

Vương Nhất Bác cõng Tiểu Hoàng chạy sang bên này rồi bên kia tìm đường thoát ra ngoài, sức nóng của ngọn lửa phả vào người Vương Nhất Bác, bộ quần áo vừa nãy đã được dội nước ướt đẫm hiện tại đã gần khô ráo đến nơi, làn khói ngày một dày đặc, dưỡng khí lại ngày một ít đi, sắp không thể hô hấp bình thường được nữa, nhưng đâm đầu vào chỗ nào cũng chỉ toàn là biển lửa. Đương lúc Vương Nhất Bác tìm một hướng khác để thoát thân thì một thanh gỗ cao ở phía trên bị thiêu cháy mà mục ra, rơi xuống ngay sau lưng họ một cú mạnh như trời giáng, né được một kiếp này, sắc mặt Vương Nhất Bác lại càng thêm đỏ ửng, đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi đang chảy ướt ròng trên khuôn mặt, cau mày xốc lại người đang nằm trên lưng mình, quyết định liều lĩnh một phen.

Nhưng cũng rất may, hiệu suất làm việc của đội phòng cháy chữa cháy rất nhanh chóng, chỉ trong vòng mười phút đã dập tắt được một phần của đám cháy, Vương Nhất Bác nhìn thấy đường sống, vội vội vàng vàng hướng về phía đó mà điên cuồng chạy, mãi cho đến khi thoát được hẳn ra bên ngoài rồi, sức lực hoàn toàn đã bị rút cạn, cả người vô lực ngã xuống, ăn phải không ít đất cát, khắp người cảm thấy nóng bừng, chưa kể còn bị Tiểu Hoàng đang hôn mê đè ở bên trên, một chút khả năng động đậy cậu cũng không còn.

Mọi người thấy Vương Nhất Bác cõng Tiểu Hoàng từ trong lòng đám cháy chạy ra thì hết sức kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng chạy đến, đỡ Tiểu Hoàng lên, ra sức gọi cậu ấy tỉnh lại. Vương Nhất Bác yếu ớt ngẩng đầu, thều thào được vài chữ, "Mau... đưa đi... bệnh viện."

Một phút cũng không trễ nải, các nhân viên khác liền liên lạc để gọi xe cấp cứu, chị gái của Tiểu Hoàng khóc đến mức sắp ngất đi đến nơi, ôm chặt em trai còn đang hôn mê trong lòng liên tục nói cảm ơn với Vương Nhất Bác, cậu còn chưa đủ sức đứng lên đã thấy có người cẩn thận đỡ mình dậy, ôm chặt cậu vào trong lòng ngực của người ấy.

"Nhất Bác..." Giọng nói của đối phương nghẹn ngào vô cùng, Vương Nhất Bác không nhìn thấy nét mặt của anh, cậu bị anh ôm rất chặt, rất chặt, còn cảm tưởng như bản thân đã bị anh khảm vào lồng ngực.

"Em không sao chứ?" Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu thả Vương Nhất Bác ra, đỡ lấy hai má của cậu cẩn thận soi xét một lượt. Đôi mắt của anh long lanh ngập nước, sự đau đớn từ trong đáy mắt anh phóng ra như ngàn mũi tên bén nhọn găm vào lồng ngực cậu, vẻ mặt Tiêu Chiến có chút vặn vẹo, đầu tóc rối loạn, biểu tình không khác nào vừa bước qua sinh tử biệt ly, có vô cùng run sợ, có bất lực phẫn uất, còn có cả bi thương tột độ.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, lại ho một trận suýt long cả phổi, cuối cùng với thều thào nói, "Anh bị khản tiếng rồi."

Nghe được một câu này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bật khóc, từng giọt lệ lấp lánh như những viên pha lê thi nhau rơi xuống, nghẹn ngào nhìn cậu nhóc ngốc nghếch trước mặt mình mà không thốt được thêm một lời nào. Vương Nhất Bác vội vàng đưa bàn tay đặt dưới cằm anh, hứng từng giọt pha lê nhiễm trọn đau thương kia, cố gắng mỉm cười nói đùa với Tiêu Chiến một câu, "Anh xem, nước mắt của anh nặng như thế, em sắp không đỡ nổi nữa rồi. Không phải em vẫn ổn hay sao, ngoan, đừng khóc nữa."

Tiêu Chiến cố gắng ngưng lại xúc động, đôi môi nặn ra một nụ cười có chút khó coi, "Lần sau đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa có được không?" Bàn tay của anh khẽ siết chặt lấy ngón tay cái của Vương Nhất Bác.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, cũng tăng thêm lực ở bàn tay, nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, "Đừng có cười như vậy, khó coi muốn chết!"

Lần này Vương Nhất Bác đã thành công chọc cười Tiêu Chiến, anh nhịn không được mà bật cười thành tiếng, lau đi nước mắt còn dính đầy trên khuôn mặt mình, giọng nói đã khản đặc vì ban nãy đã hét lớn quá nhiều, "Em lại bắt đầu rồi có phải không?"

Xe cứu thương đã đến nơi, hai người không thể tiếp tục câu chuyện nữa, Tiêu Chiến nhanh chóng giúp đỡ chị gái của Tiểu Hoàng để đưa cậu ấy lên xe, đạo diễn Trịnh cũng theo xe đi đến bệnh viện, còn tất cả những người khác ở lại để thu dọn tàn cục. Sau đó Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác đến bên một chiếc ghế cách xa mọi người rồi ngồi xuống, để bác sĩ xem qua tình hình của cậu, cũng may là cơ thể không có bị bất kỳ tổn thương nào, chỉ là hít phải một lượng khí độc nhất định, hiện giờ chỉ cần kiếm nơi thông thoáng để hít thở bình thường lại, mấy ngày sau đó nếu có cảm thấy khó thở thì cố gắng tập hít thở thật sâu, còn phải ăn nhiều hoa quả và rau củ để đẩy nhanh quá trình đào thải hết tàn dư của khí độc ra ngoài.

Bên kia đám cháy đã được dập tắt xong xuôi, các nhân viên công tác đang bắt tay vào dọn dẹp và thống kê thiệt hại.

Cảm ơn bác sĩ xong, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa cho cậu một chiếc khăn lạnh để cậu lau mặt. Vương Nhất Bác tiếp nhận chiếc khăn, cảm giác mát lạnh dần dần xua tan đi cảm giác bỏng rát ban nãy, vừa rồi chỉ là đứng giữa đám cháy, lửa còn chưa bén tới người mà đã thấy nóng rát đến tê dại, da thịt cũng ê ẩm đau. Vậy nếu thật sự bị ngọn lửa đó từng chút từng chút thiêu đốt cả người thành tro bụi thì cảm giác đau đớn đến tột cùng đó còn kinh khủng tới mức nào? Nghĩ nghĩ rồi lại đặt tầm mắt lên người Tiêu Chiến, may là có anh ấy, nếu không cậu cũng không dám tưởng tượng ra giờ này mình sẽ ra sao.

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác liền mỉm cười với cậu, "Thật may là em không sao."

"Lúc ở trong bên trong đó, em nghe thấy anh gọi tên em." Chính là tiếng gọi đã kéo cậu thoát khỏi hố tử thần.

"Lúc đó anh thật sự đã nghĩ rằng...nghĩ rằng sẽ mất em." Nhắc lại khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi, biểu cảm ở trên mặt Tiêu Chiến hơi co rút lại, có lẽ vẫn còn cảm thấy hoảng sợ.

Hít vào một hơi thật sâu, Vương Nhất Bác dù vừa mới bước qua thập tử nhất sinh lại có điểm ung dung trong lời nói, "Anh thật sự sợ mất em đến như vậy sao?" cho dù biết đây là một câu hỏi vô cùng ấu trĩ nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất muốn nghe câu trả lời, thật sự muốn biết rằng trong lòng Tiêu Chiến bản thân quan trọng đến mức độ nào.

"Ừm." Tiêu Chiến rất thành thật mà thừa nhận, "Thật sự rất sợ... Ở cái khoảnh khắc anh chạy đến phim trường, biết em vẫn đang ở trong biển lửa dữ tợn đấy, trong lòng vô cùng, vô cùng sợ mất đi em, lúc đó anh mới nhận ra Vương Nhất Bác ở trong lòng anh quan trọng đến mức nào."

Mãn nguyện nhếch cao khóe môi bên trái, cuối cùng cố gắng của bản thân cũng có báo đáp xứng đáng, ít nhiều gì cũng trở thành động lực cho bản thân tiếp tục theo đuổi theo mục tiêu ở phía cuối con đường kia.

"Không phải cuối cùng em vẫn ở đây hay sao, anh yên tâm, em sẽ không bao giờ bỏ lại anh một mình đâu, nhất định sẽ không bao giờ."

Lời hứa của Vương Nhất Bác hòa với cơn gió mùa hạ rồi phát tán khắp cả không gian yên tĩnh, bay đi đến nơi nào đó mà có lẽ trong rất nhiều năm sau này, sau khi đã xảy ra vô số chuyện vui vẻ và bi thương, cơn gió ấy lại một lần nữa thì thầm vào tai họ những lời hứa này, để nhắc về một thời tuổi trẻ còn quá ngây thơ và lạc quan, vẫn cứ luôn cho rằng những gì bản thân đã hạn định ra thì sẽ luôn thực hiện được bằng cách này hay cách khác.

Tiểu Hoàng sau khi được đưa đi cấp cứu cuối cùng cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch, cậu ấy phải nghỉ việc một thời gian để ở lại bệnh viện chữa trị tận gốc, đoàn phim sau đó cũng ra sức dùng quan hệ của mình, liên hệ với người bên trên của Đằng Tấn tìm cách bưng bít sự việc này, tránh để sự việc bị đồn thổi ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến tất cả mọi người trong đoàn.

Mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn mà nghe lời dặn dò của bác sĩ, ngày nào cũng chuẩn bị một hộp đựng đầy hoa quả đã được cắt gọt sạch sẽ và được xếp gọn gàng ở bên trong mang đến phim trường bắt Vương Nhất Bác phải ăn hết, còn bắt cậu mỗi ngày phải uống hết cả bình trà xanh để thanh lọc cơ thể, đào thải hết khí độc. Vương Nhất Bác cũng rất vui vẻ mà tiếp nhận sự đãi ngộ cao cấp này, có những lúc không kiểm soát được đều bám dính lấy Tiêu Chiến, không ngần ngại những người xung quanh mà luôn thể hiện sự u mê của bản thân đối với Tiêu Chiến, đến mức rất nhiều lần trợ lý Thiệu phải to nhỏ nhắc nhở Vương Nhất Bác, anh có thể thu liễm lại một chút không, thể hiện như thế này đều không có lợi cho cả hai bên.

Thật ra mọi người trong đoàn làm phim đều ít nhiều gì cũng cảm nhận được sự bất thường giữa hai người, nhưng tất cả đều lấy đó làm quen, không ai thắc mắc hay nhiều chuyện làm gì cả, có vài người còn có ý tứ hết sức ủng hộ hai người. Bản thân Vương Nhất Bác không cho chuyện cậu thể hiện tình cảm của mình với người mình thích là sai, mặc kệ người ngoài nghĩ gì, chỉ cần bản thân không làm chuyện gì sai trái cũng như không làm ảnh hưởng đến anh, Vương Nhất Bác đều mặc kệ tất cả.

Buổi chiều tối, theo như thường lệ hai người cùng quay phim với nhau nhưng phân cảnh của Vương Nhất Bác đã xong xuôi mà của Tiêu Chiến vẫn còn mấy phân đoạn ở phía sau, cho nên Tiêu Chiến quay lại dặn dò Vương Nhất Bác, "Em mau về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, không cần phải đợi anh."

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt gọn lọn tóc đang bay loạn ở trước trán của Tiêu Chiến sang một bên, nhỏ giọng đáp, "Em biết rồi. Anh quay phim cẩn thận, tránh để bị thương."

Tiêu Chiến cười thật tươi khoe hai chiếc răng thỏ dễ thương của mình ra, gật đầu ừm một tiếng, vẫy vẫy tay tạm biệt Vương Nhất Bác, còn không quên bỏ lại mấy chữ chút nữa chúc ngủ ngon.

Ngẩn ngơ theo bóng lưng anh tiếp tục công việc, Vương Nhất Bác còn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân thì lại nghe thấy tiếng gọi tên mình.

"Lão Vương!"

Ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng gọi, thấy Tiêu Chiến lại vẫy tay với mình, còn nói, "Mau về nghỉ ngơi sớm đi."

Cười rộ lên một tiếng rồi đưa tay vẫy lại với anh, sau đó Vương Nhất Bác mới chậm rãi bước vào phòng thay đồ, thay tầng tầng lớp lớp trang phục đang mặc ra rồi mặc lên bộ quần áo của mình, để chuyên viên trang điểm tẩy trang và tháo tóc giả xong xuôi liền vác theo ba lô đi ra ngoài.

Vừa đi vừa huýt sáo theo một bản nhạc mà cậu yêu thích, đi đến cổng phim trường lại suy nghĩ một chút, quyết định quay ngược trở lại vào bên trong, tìm một chiếc ghế tựa rồi ngồi xuống, Vương Nhất Bác muốn đợi Tiêu Chiến quay phim xong rồi cả hai trở về cùng nhau, cho nên cậu sẽ ngồi đợi đến khi anh xong việc và ra đây.

Lôi điện thoại ra bắt đầu lên trả lời tin nhắn trên WeChat xong xuôi, lên mạng xem linh tinh một chút cũng không có việc gì làm liền mở game lên chơi vài ván. Vốn nghĩ phân đoạn còn lại của Tiêu Chiến cũng không nhiều lắm, ai ngờ hơn hai tiếng rồi vẫn chưa thấy anh quay xong, Vương Nhất Bác nhất thời có chút sốt ruột, lo lắng cho sức khỏe của anh khi hằng ngày đều phải làm việc nhiều giờ như vậy.

Bởi vì chơi game một lúc rất mỏi mắt nên Vương Nhất Bác liền nhắm mắt lại dưỡng thần một chút, ai ngờ không lâu sau đó lại thật sự ngủ quên, không biết là ngủ được bao lâu mãi cho đến khi có người nhẹ nhàng lay mình tỉnh dậy. Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt, ánh nhìn không có tiêu cự rõ ràng ngơ ngác bật dậy.

"Lão Vương, tại sao em lại ngủ ở đây? Chẳng phải em đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi sao."

Sau khi dụi dụi đôi mắt, Vương Nhất Bác mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước mặt cậu, biểu cảm trên gương mặt đều lại ngạc nhiên. Cơn buồn ngủ còn lại phân nửa cũng bị đánh bay sạch, vui vẻ đứng dậy trả lời, "Em đợi anh a."

"Đợi anh?" Tiêu Chiến có hơi cao giọng mà hỏi lại, "Ngốc quá, biết đến khi nào anh mới xong việc mà đòi đợi anh."

"Cũng đâu phải là lần đầu tiên em đợi anh..."

"Nhưng là lần đầu tiên em ngủ gật." Tiêu Chiến bật cười, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ, "Dù sao cũng cảm ơn em. Đi, đi về khách sạn thôi." Nói rồi liền kéo cậu bước đi.

Nhưng Vương Bác vẫn đứng lì tại chỗ không chịu nhấc chân, Tiêu Chiến thấy lạ bèn quay lại hỏi, "Làm sao thế?"

"Bây giờ em đói rồi, em muốn đi ăn." Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt cún con nhìn chằm chằm người đối diện.

Cười giòn tan mấy tiếng, Tiêu Chiến đưa tay xoa mái tóc có chút rối có Vương Nhất Bác, híp mắt nói, "Được rồi, cún con muốn ăn gì nào."

"Đến quán mì của ông bà đi."

"Được."

Cả hai dặn dò trợ lý xong xuôi thì lại cùng nhau sánh vai đi trên con đường quen thuộc đến quán mì của ông bà lão nọ, trên đường đi, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, không một ánh sao nào phát sáng, nhỏ giọng thủ thỉ, "Trời đêm hôm nay lại không có sao, có lẽ ngày mai sẽ có mưa."

Vương Nhất Bác cũng bất giác ngẩng đầu nhìn một chút rồi bỗng nhiên quay lại đề nghị Tiêu Chiến, "Anh Chiến, hát cho em nghe bài Mưa sao băng đi."

"Hả? Sao tự dưng lại muốn nghe?" Anh có chút khó hiểu mà quay lại nhìn cậu.

"Ban nãy trong lúc đợi anh, em vô tình xem được clip anh hát bài hát này cùng với nhóm, em muốn nghe anh hát trực tiếp." Vương Nhất Bác cũng chẳng biết tại sao bản thân lại cố chấp muốn nghe anh hát ngay lúc này, chỉ nhớ lúc xem clip, giọng của anh vô cùng ngọt ngào, nghe như thế nào cũng thấy lòng mềm mại tựa lông vũ.

"Vậy anh hát chay, đừng chê dở nhé." Tiêu Chiến có chút khoa trương, tay giả vờ như đang cầm mic hắng giọng mấy cái.

"Sẽ không chê."

Tiêu Chiến bắt đầu cất tiếng hát, từng giai điệu ngọt ngào len lỏi lấp đầy từng chỗ trống trong trái tim Vương Nhất Bác.

Bầu trời sao ấm áp này hy vọng sẽ làm em cảm động

Anh sẽ ở ngay phía sau em, vì em mà tạo nên một bầu trời đầy sao

Không cho phép em đau buồn, vì em mà xóa đi cô độc

Dù một tưởng có thật lớn lao cũng hãy giao cho anh

Nắm chặt tay em, bước đi cùng anh

Mặc kệ gió có lớn chừng nào

Đã có anh đây rồi

Em sẽ không bao giờ lạc bước nữa

Cùng em ngắm mưa sao băng rơi xuống thế gian

Để nước mắt em chỉ rơi trên vai anh

Muốn em tin rằng tình yêu này vì em mà trở nên dũng cảm hơn

Rồi em sẽ cảm nhận được sự tồn tại của hạnh phúc.

Thật ra Vương Nhất Bác đã từng biểu diễn bài hát này một lần trên sân khấu, đây chính là chuyện trùng hợp mà ông trời sắp đặt cho hai người. Đúng vậy, Tiêu Chiến, anh có hiểu không, bầu trời này có thể không có lấy một vì sao để soi sáng cho anh, nhưng vẫn còn em, em nhất định sẽ vì anh mà tạo nên một bầu trời được lấp đầy bởi mưa sao băng.

-----------------------------------------

Jin: Tranh thủ ra viết liền cho đỡ mất ý tưởng (◕ᴗ◕) cái chương này đáng ra trọng điểm là ở nội tâm anh Chiến cho nên mình biết có lẽ lúc mọi người đọc sẽ thấy nó khá nhạt, không đẩy được hết ý tứ, chắc chắn là trong ngoại truyện về anh Chiến sẽ miêu tả rất kỹ nội tâm đoạn này của anh nhưng mình đang phân vân không biết nên để ngoại truyện đấy ở cuối cùng cùng với ngoại truyện khác hay là viết luôn và đặt nó ngay sau chương này OwO mọi người đọc vui nha (╹ っ ╹✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro