Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc hung thủ đã dùng cách gì để đổi số thùng hàng ngay tại kho chứ?

Sau khi lấy xong lời khai, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quay trở lại văn phòng, cũng vừa đúng lúc mọi người đem thông tin thu thập được trở về. Phán đoán của Nhất Bác hoàn toàn chính xác, người thân cũng như bạn bè của các nạn nhân đều nói họ thi thoảng có chơi game online trên điện thoại, nhưng cũng không biết rõ chính xác tên trò chơi, chỉ biết là dạng game hành động, thi thoảng họ cũng có nghe nạn nhân chat voice với bạn chơi cùng. Vậy là trên cơ bản, có thể đưa ra giả thuyết hung thủ quen nạn nhân qua game online, đây đang là giả thuyết phù hợp nhất. Nhất Bác hơi cau mày, ít ra vụ án cũng có tiến triển. Nhưng ngặt nỗi, điện thoại của nạn nhân cũng biến mất nên cũng chưa xác định được game ấy là game gì, một khi tìm ra thì có thể từ ID game mà lần ra danh sách bạn bè.

"Được rồi, Quý Bình lên danh sách các trò chơi hành động phổ biến gần đây rồi xác nhận lại với người thân nạn nhân"

"Rõ"

"Mọi người còn lại tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin, tôi và bác sĩ Tiêu đến bệnh viện một chuyến"

"Rõ"

Nhân chứng quan trọng nhất bây giờ chính là bản thân nạn nhân, chỉ cần cô bé tỉnh lại, nhất định sẽ có những thông tin quý giá để làm sáng tỏ một phần của vụ án.

Trên đường lái xe đến bệnh viện cùng Tiêu Chiến, Nhất Bác có hơi ngập ngừng, muốn hỏi rồi lại thôi. Vốn cậu muốn hỏi anh về quan hệ với Gia Bân, nhưng rồi lại bị cuốn vào vụ án nên tạm thời quên đi, bây giờ mới lại nhớ ra, cũng có ít nhiều thắc mắc.

"Anh này, cậu Gia Bân đó thân thiết với anh lắm à?"

Tiêu Chiến đang tập trung suy nghĩ, nghe Nhất Bác hỏi thì hơi ngẩn ra.

"Hả? À ừ, cậu ấy tốt lắm, cũng là người giúp đỡ anh rất nhiều khi anh chưa quen với mọi người, gần tuổi nhau lại không có người thân bên cạnh nên nhiều lúc cũng có tâm sự đôi chút", thấy Nhất Bác im lặng không nói gì, anh nói thêm, "cậu ấy giống như cậu em trai nhà bên ấy, tốt bụng cũng khá đáng yêu".

Nhất Bác không hỏi gì nữa, cả hai cứ thế mà im lặng đến thẳng bệnh viện.

Nạn nhân thứ ba tên là Hoàng Khanh Tâm, 20 tuổi, hiện đang kinh doanh quần áo online trên Taobao. Bố của cô mất sớm, hiện cô đang sống ở Bắc Kinh cùng mẹ. Sáng ngày 26/10, trước ngày tìm thấy nạn nhân thứ hai, Khanh Tâm mất tích, nhưng theo đúng trình tự, cô phải mất tích 24 tiếng mới được lập thành án, nên chắc chắn cô đã bị nhốt cùng với nạn nhân thứ hai ở đâu đó. Bây giờ chỉ cần cô tỉnh lại, có lẽ có thể mô tả sơ qua nơi mình bị nhốt cũng như ngoại hình của hung thủ, từ đó có thêm manh mối để khoanh vùng điều tra.

Tiêu Chiến cũng đã nghiên cứu tài liệu về sức khỏe nạn nhân trước đó do người nhà cung cấp, phát hiện ra một điểm: nạn nhân có vấn đề về tim từ nhỏ, khi dùng thuốc phải hết sức chú ý, hung thủ vốn không thể  biết được điều này. Chính vì thế, khi hắn nhiều lần dùng chất Thiopental Natri để gây mê cũng như giảm đau sau mổ đã xảy ra tác dụng phụ, hợp chất làm ức chế hô hấp và vận mạch ở tủy nên đã gây liệt hô hấp, dẫn đến việc nạn nhân bị ngừng thở, ngừng tim. Đúng ra cô đã chết ngay lúc ấy, nhưng có lẽ hung thủ vạn lần không ngờ tới, bằng một phép màu nào đó, Khanh Tâm chỉ rơi vào trạng thái chết lâm sàng, đến khi tỉnh lại dù có đang trong tình trạng mê man nhưng cô vẫn cố gắng tìm cách báo hiệu được cho người bên ngoài. Cũng thật sự may mắn là bảo an đến kiểm tra thùng hàng, từ đó cô mới có khả năng sống sót.

Đã qua một ngày, tình hình sức khỏe của Khanh Tâm vẫn không có chuyển biến, báo chí cũng bắt đầu đăng bài về vụ giết người liên hoàn, hơn thế nữa, khi biết nạn nhân thứ ba vẫn còn sống, cánh phóng viên cũng như săn ảnh liền chầu trực ở bệnh viện Hà Tâm, mong ngóng lấy được chút tin tức từ bác sĩ. Phải vất vả lắm Nhất Bác và Tiêu Chiến mới chen qua được đám người để vào bên trong.

Bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, mùi thuốc sát trùng ập vào mũi, Nhất Bác thoáng cau mày, Gia Bân đang cầm bảng theo dõi sức khỏe, thấy hai người vào thì nhẹ nhàng chào hỏi. Tiêu Chiến nói:

"Thế nào? Có chút gì khả quan hơn không?"

"Không ạ, cô bé vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, chưa có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại", chầm chậm bước đến bên cạnh hai người, giọng Gia Bân vẫn đều đều, "Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ, cô bé mất nhiều máu quá, còn chưa kể sức khỏe đã có vấn đề từ trước, em chỉ sợ chuyện tỉnh lại không sớm được đâu"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu biểu thị đồng ý với suy nghĩ của Gia Bân, đoạn quay sang Nhất Bác, thấy cậu vẫn trâm ngâm suy nghĩ. Cuộc điều tra vẫn như cũ không có tiến triển gì mới...

...

Đã bốn ngày kể từ khi tìm thấy Khanh Tâm.

Đội một qua điều tra cũng như thông qua mô tả của người thân các nạn nhân đã xác định được, game online mà các nạn nhân chơi có tên là PlayerUnknown's BattleGrounds Mobile (gọi tắt là PUBG Mobile). Qua tìm hiểu, đây là một game online đang được khá nhiều bạn trẻ yêu thích, hơn nữa có thể ghép đội ngẫu nhiên, sau khi chơi xong trận có thể tự chọn có muốn kết bạn để giao lưu hay không, thật sự rất phù hợp để hung thủ tìm được đối tượng phù hợp. Trò này không bắt buộc phải chơi liên tục, dễ dàng giúp cho hung thủ phân bố thời gian để làm quen nhiều người cùng lúc. Hung thủ có lẽ chỉ dựa vào ngoại hình giống nhau để chọn nạn nhân, không hề để tâm đến tuổi hay trình độ học vấn. Nhưng rất tiếc, điện thoại của các nạn nhân cũng mất tích, nên không thể tìm được danh sách bạn bè trong game.

Bảy giờ tối.

Nhất Bác đóng tập tài liệu, mấy ngày nay đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, khẽ quay đầu lại, Tiêu Chiến ngồi ở đầu bàn bên kia đã ngủ gục xuống rồi. Mấy ngày nay bận rộn, chạy ngược chạy xuôi bao nhiêu nơi, vừa phải suy nghĩ vụ án, vừa phải lo ứng phó xoa dịu bên truyền thông, vậy mà anh không hề than thở một lời nào, vẫn luôn ở cạnh giúp đỡ cậu.

Nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp cho anh, Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, bây giờ đầu óc cậu rất loạn, vừa muốn giải quyết nhanh vụ án, lại vừa tham lam muốn quãng thời gian này kéo dài mãi, lúc nào mệt mỏi chỉ cần quay đầu lại, luôn có anh ở bên cạnh. Liệu sau khi vụ án kết thúc, hai người lại trở về cuộc sống riêng, có còn khoảng thời gian nào như thế này nữa không?

Nhất Bác hơi cúi xuống, bỗng phát hiện gương mặt của Tiêu Chiến có chút hồng, trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng, không phải là...phát sốt rồi chứ?
Vội vàng đặt tay tên trán Tiêu Chiến, quả thật có chút nóng rồi, mấy ngày vừa rồi nghỉ ngơi không đủ, anh còn không quản nắng mưa ngược xuôi cùng cậu, cơ thể anh vốn không quen, sao tránh khỏi mệt mỏi chứ?

Một tay đỡ eo, tay còn lại vòng qua hai chân Tiêu Chiến, Nhất Bác khẽ nhấc bổng anh lên, anh có hơi nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục ngủ, có lẽ do sốt nên có chút mơ màng rồi. Đầu Tiêu Chiến khẽ ngả vào ngực Nhất Bác, tay vô thức hơi níu lấy vạt áo cậu. Đột nhiên gần sát thế này, tim cậu đập có chút nhanh, hơi thở cũng dồn dập hơn. Nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống ghế sofa, tay Tiêu Chiến vẫn nắm lấy áo của Nhất Bác không chịu buông, buộc cậu phải nửa quỳ nửa ngồi xuống cạnh bên ghế, gỡ được tay anh ra khỏi áo thì bàn tay của cậu lại bị anh nắm chặt. Không biết làm thế nào, Nhất Bác đành gọi Hiểu Duy đi mua giúp anh chút thuốc cùng với cháo nóng, còn bản thân lại ngồi xuống sofa, một tay lướt đọc dữ liệu vụ án trên mail điện thoại, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Chiến.

Qua một lúc, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, đầu óc có chút quay cuồng, toàn thân mỏi nhừ. Một bên bàn tay cảm thấy ấm nóng, anh khẽ mở mắt, nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi cạnh, bản thân mình đang nắm chặt lấy tay đối phương thì bỗng giật mình, lập tức thu tay lại. Anh có một tật xấu, lúc ngủ tay chân thường không yên, cứ phải nắm lấy cái gì đó mới yên giấc được, nhưng không ngờ lại nắm tay Nhất Bác, cái tật này phải sửa thôi. Nhất Bác bị động tác của anh đánh động, ngừng đọc tài liệu, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.

"Anh tỉnh rồi à? Anh phát sốt rồi, em nhờ Hiểu Duy mua thuốc cùng cháo cho anh, anh ăn xong rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi"

"Anh không sao, chỉ là đầu có chút đau, nghỉ ngơi một lúc là khỏe ấy mà"

"Không được, mới bệnh thì phải nghỉ ngơi, nhỡ trở nặng thì làm thế nào? Ăn xong em đưa anh về, xe của anh cứ để ở đây cũng được", giọng Nhất Bác có chút nóng nảy, anh vẫn cứng đầu như vậy, chẳng hề biết chăm lo cho bản thân gì cả.

Tiêu Chiến biết cậu cũng vì lo cho mình, tạm thời không nói gì nữa. Lặng lẽ ăn hết cháo cùng thuốc trên bàn, cảm giác có đôi chút ủy khuất. Nhất Bác bên này đã dọn hết tài liệu cùng laptop cho vào túi, Tiêu Chiến thắc mắc:

"Em đi về luôn à?"

"Ừm",không để Tiêu Chiến nói thêm, Nhất Bác đi thẳng ra cửa, "Đi thôi"

...

"Nhất Bác, anh tự lên nhà được, em cứ yên tâm về đi", Tiêu Chiến hơi vặn vẹo đầu ngón tay, không khí trong xe từ lúc đi đã yên lặng, cả quãng đường anh muốn mở lời nhưng lại không biết nói gì.

"Ai nói là em sẽ về?", Nhất Bác với tay lấy cặp tài liệu ở ghế sau, mở cửa xe bước xuống.

Tiêu Chiến ngẩn người, cậu nói thể ý là gì?

Anh cứ thế ngơ ngác cùng cậu lên nhà, ngơ ngác nhìn Nhất Bác xếp tài liệu cùng laptop ra bàn phòng khách, ngơ ngác nghe theo lời Nhất Bác mà mang quần áo đi tắm. Dòng nước ấm khẽ chảy dọc theo cơ thể, đầu óc Tiêu Chiến cũng thanh tỉnh được đôi chút. Cậu thế này là muốn...tối nay ở lại nhà anh à?

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống, thấm ướt một khoảng vai áo, gương mặt anh vì tắm nước nóng nên còn hơi ửng hồng. Nhất Bác đang chăm chú, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến, người ta thường nói mỹ nam là mỹ cảnh, vậy có lẽ đây là mỹ cảnh đẹp nhất trong lòng Nhất Bác rồi. Cậu ngây ngần cả người, vừa định nói gì với anh bỗng chốc quên sạch sẽ.

"Nhất Bác, em chưa ăn tối đúng không?", Tiêu Chiến vừa lấy khăn lau lau tóc, vừa quay đầu lại hỏi.

"À...", Nhất Bác tự nhiên lại thấy hơi lúng túng, "Em đặt đồ ăn rồi, chắc một lát nữa là đến"

"Em...không về nghỉ ngơi à?", Tiêu Chiến một tay cầm máy sấy tóc, một tay vò vò chiếc khăn trên đầu, ngập ngừng hỏi. Đột nhiên đầu óc anh hơi choáng váng,  hai chân có chút đứng không vững, hơi khụy đầu gối xuống, dựa cả người vào mép bàn, chiếc khăn đang cầm trên tay cũng theo đà mà trượt xuống đất.

Nhất Bác vội vàng tới bên này đỡ lấy Tiêu Chiến, dìu anh ngồi xuống ghế, rất tự nhiên mà tiếp nhận cái máy sấy vẫn đang kêu rè rè nãy giờ, trực tiếp sấy tóc cho anh, bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa từng lọn tóc, luồn những ngón tay thon dài vào sâu mái tóc dày đen nhánh của anh.

"Anh như thế này làm sao em yên tâm về nhà được? Anh ở một mình, nhỡ đêm phát sốt thì làm thế nào?"

Tiêu Chiến vẫn yên lặng nãy giờ, đột nhiên cười lớn.

"Ha ha, Nhất Bác, em coi anh là con gái đấy à? Có phải anh chưa sống một mình bao giờ đâu, chỉ là thi thoảng hơi choáng váng chút thôi, không sao không sao"

Nhất Bác đang nhẹ nhàng bỗng chốc hơi tăng lực vò tóc Tiêu Chiến.

"Á đau, Nhất Bác em nhẹ tay thôi", anh hơi nhăn nhó, nhưng vẫn ngồi yên cho cậu sấy khô tóc hộ mình, lại nói tiếp, giọng điệu có phần hơi chùng xuống, "Bạn gái của em chắc hạnh phúc lắm nhỉ, được Nhất Bác chăm sóc cũng là một loại hưởng thụ đấy"

Động tác của Nhất Bác có hơi dừng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục.

"Em không có bạn gái, trước giờ từ hồi đi học chưa từng yêu ai cả. Còn anh thì sao? Đã có bạn gái chưa?" . Nhất Bác miệng thì hỏi nhưng trong lòng đã biết câu trả lời, mấy ngày nay anh đều ở bên cạnh cậu, không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nào không liên quan đến công việc cả. Hiển nhiên anh cũng chưa hề có mối bận tâm nào khác

"Anh...chưa có".

Tiêu Chiến không biết tại sao khi nghe câu trả lời của cậu, trong lòng bỗng chốc thật vui vẻ, khóe miệng không tự chủ được mà nở nụ cười. Không gian lại chìm vào im lặng, mỗi người có lẽ đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mình.

Sau khi sấy khô tóc, Nhất Bác giục Tiêu Chiến đi nghỉ. Anh có nói lại vài câu nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời cậu mà lên giường đắp chăn nghỉ ngơi sớm.

Không biết là do tác dụng của thuốc hay do mấy hôm không được nghỉ ngơi đúng nghĩa mà Tiêu Chiến rất nhanh  chìm vào giấc ngủ.

Hoặc cũng có thể do người ngồi ngoài kia làm anh cảm thấy thật sự yên tâm...

---end chap 8---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro