Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là vụ án thứ ba rồi, nhưng lần này có một điểm đặc biệt.

Nạn nhân vẫn còn sống.

Khi nghe được tin này, Nhất Bác rất ngạc nhiên. Không chỉ cậu, mà cả Tiêu Chiến và Gia Bân cũng không thể ngờ được. Trước giờ hung thủ làm việc rất cẩn trọng, sao có thể mắc lỗi như thế này được? Theo như Tân Khải báo cáo, nạn nhân do mất quá nhiều máu nên rơi vào tình trạng hôn mê sâu, đã được chuyển đến bệnh viện Hà Tâm để cấp cứu, tạm thời giữ được tính mạng. Hiện tại Nhất Bác đang trên đường đến hiện trường phát hiện nạn nhân, còn Tiêu Chiến và Gia Bân thì đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng vết thương cũng như sức khoẻ người bị hại.

Nơi tìm thấy nạn nhân lần này là một khu chung cư cách nơi ở của Tiêu Chiến khoảng 4km, nên Nhất Bác rất nhanh chóng đã lái xe đến nơi. Vừa đến hiện trường, Nhất Bác đã thấp thoáng thấy bóng Tiểu Khang từ xa, cậu đang giúp đỡ lấy lời khai của người dân xung quanh cũng như tìm thêm vật chứng. Toàn bộ đội một đều đang ở đây, mỗi người một việc, thật sự rất bận rộn, tuy không ai nói nhưng mọi người đều hiểu, bản thân ai cũng rất căm phẫn hung thủ, tất cả đều đang cố gắng hết sức mình để tìm ra hắn, tránh cho tội ác lặp lại, kéo theo sinh mạng của những người vô tội.

"Đội trưởng đến rồi", Hiểu Duy vừa lấy xong lời khai của một người dân, thấy Nhất Bác đến liền chuyển tập ghi chú cho cậu.

"Ừm, tình hình sao rồi?"

"Khoảng 8h hơn tối ngày hôm nay, người dân sống quanh đây cho biết có nhìn thấy một xe ô tô bán tải tiến vào sân của khu chung cư, có hai người đàn ông bước xuống gỡ đồ đạc, gồm nhiều thùng giấy với đủ kích cỡ, trong đó có cả thùng bọc nạn nhân. Sau khi xe đi được khoảng 15 phút, do không thấy ai xuống nhận nên bảo an đã ra để tìm thông tin liên lạc, khi đến gần thì nghe thấy tiếng động, còn có cả vết máu ngấm ra phía bên ngoài thùng nữa, họ lập tức mở thùng, gọi cứu thương cùng cảnh sát. Lúc em đến nơi, tình thế thật sự rất doạ người, bên trong thùng toàn bộ đều bị nhuộm đỏ, nạn nhân bị cắt mất đầu ngón tay, mất quá nhiều máu, vậy mà vẫn cố gắng đập vào cạnh thùng để  kêu cứu, nghị lực sống thật không thể tin được", Hiểu Duy thở dài.

"Đã xác định được chiếc ô tô chở nạn nhân chưa?", Nhất Bác lật từng tờ của sổ ghi chú, trầm giọng hỏi.

"Quý Bình đang trích xuất camera để tìm biển số xe. Có điều đó cũng chỉ là đơn vị vận chuyển, khi họ đến đây đã cho bảo vệ xem đơn hàng chuyển đến, có điều thông tin  người nhận có chút sai lệch, khi lên kiểm tra thì đúng số nhà, tên người đặt nhưng chủ hộ hiện tại không có ở đây, họ cũng k hề đặt hàng hay thuê vận chuyển bất kì đồ đạc gì cả."

"Được rồi, cậu lo nốt ở đây. Tôi đến bệnh viện xem sao, báo toàn đội 2 tiếng nữa quay lại văn phòng họp"

"Rõ".

Nhất Bác quay trở lại xe, lái liền một mạch về bệnh viện Hà Tâm. Lần này vụ án tiến triển theo chiều hướng không ngờ tới, bây giờ lời khai của nạn nhân là điểm mấu chốt để có thêm thông tin về hung thủ, chuyện mà trước giờ vẫn chưa có bất kể manh mối nào.

...

Tiêu Chiến và Gia Bân đã vào phòng cấp cứu được một tiếng rưỡi.

Đến lúc đèn hiệu tắt đã quá mười hai giờ đêm. Tiêu Chiến đẩy cửa phòng bước ra, gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Anh không nghĩ ra điều gì khiến một cô gái có nghị lực sống phi thường đến vậy. Mười đốt đầu ngón tay bị cắt, gương mặt bị tạt axit dẫn đến huỷ dung, phần dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng, vậy mà chỉ còn chút sức tàn cô vẫn không bỏ cuộc.

Chậm rãi tháo găng tay và khẩu trang dính máu bỏ vào thùng rác, Tiêu Chiến đứng trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ đầu tiên phải xác định được số đá trong bụng nạn nhân có ý nghĩa gì, từ đó mới có thể phán đoán được tâm lý của hung thủ.

Đang ngây ngốc bỗng nhiên có bàn tay đập nhẹ lên vai, Tiêu Chiến giật mình quay lại. Gia Bân đã đứng sau lưng anh từ bao giờ, mặt cậu cũng đăm chiêu giống như anh vậy.

"Vừa có y tá báo là đội trưởng Vương đợi anh trong phòng khá lâu rồi, họ tìm anh không được nên gọi cho em hỏi".

Tiêu Chiến sờ vào túi, nãy đi gấp quá anh để quên điện thoại ở nhà rồi, đúng lúc anh cần trao đổi với cậu mấy chuyện liên quan đến vụ án. Quay sang cảm ơn Gia Bân vài câu, Tiêu Chiến bước nhanh về phòng.

Cạch.

Tiêu Chiến trở về đúng lúc Nhất Bác vừa nói chuyện xong với Liêu Minh. Vừa nhìn thấy anh, cậu hỏi ngay:

"Nạn nhân thế nào rồi?"

"Tạm thời giữ được tính mạng, nhưng còn yếu lắm, có lẽ sẽ hôn mê trong vài ngày, khó mà tỉnh lại sớm", Tiêu Chiến lấy tay day day hai bên thái dương, "Nếu cấp cứu chậm thêm chút nữa chắc chắn là mất mạng. Nhưng nạn nhân được phát hiện kiểu gì thế?"

Sau khi thuật lại những thông tin thu được tại hiện trường, Nhất Bác bổ sung: "Em vừa nhận được thêm thông tin, chiếc xe vận chuyển thuộc công ty vận chuyển T&T, khoảng bảy giờ tối hôm nay, có người gọi điện đến thuê xe chuyển một ít hàng đông lạnh, hắn nói hiện giờ không có mặt tại Bắc Kinh nên trả chi phí qua chuyển khoản. Địa điểm lấy hàng là một nhà kho cũ gần đây, khi lái xe đến thì hàng đã bày sẵn ra cửa rồi, tổng cộng có bảy thùng đủ kích cỡ, ngoại trừ thùng chứa nạn nhân thì tất cả các thùng đều chứa đồ linh tinh. Số điện thoại hắn dùng để thuê xe cũng là sim rác, giờ lại biến mất hoàn toàn không hề để lại vết tích gì"

Tiêu Chiến rất tập trung, sau khi nghe xong cứ cảm thấy hơi lấn cấn, hỏi:
"Máu nạn nhân chảy nhiều như thế, không có lí nào không bị ngấm ra ngoài thùng, họ không để ý à?"

Nhất Bác cũng đã nghĩ qua về vấn đề này, nhưng thật sự hung thủ quá khôn ngoan.

"Tất cả các thùng ngoài chứa đồ còn chứa cả đá lạnh nữa, hắn còn pha phẩm màu vào đá, nên khi tan đều chảy ra nước đỏ. Lái xe lúc đó cũng chỉ biết là hàng đông lạnh, nếu có chút nước chảy ra chắc cũng nghĩ là hoa quả gì đó bị dập nên chảy nước thôi"

Một khoảng im lặng kéo dài, cả hai người hiện tại đều ngổn ngang suy nghĩ, hung thủ lập ra kế hoạch quá chu toàn, không có sơ hở, có lẽ sai sót duy nhất của hắn đến giờ phút này chính là việc để nạn nhân thứ ba vẫn còn sống. Suy nghĩ một hồi, Nhất Bác gọi điện về Sở, phân bố 2 cảnh sát đến trực tại bệnh viện, dù gì đây cũng là nạn nhân cũng như nhân chứng quan trọng nhất, không thể để xảy ra chuyện gì được.

"Được rồi, anh về nghỉ ngơi trước đi, em phải quay lại Sở đây", Nhất Bác đứng lên đi thẳng ra cửa, Tiêu Chiến chỉ kịp 'Ừ' một tiếng đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa rồi, thật sự rất vội vã. Trong chưa đầy một tháng, hai mạng người ra đi, một người đang nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng Tiêu Chiến vốn không thể tưởn tượng nổi áp lực đang đặt lên vai Nhất Bác nặng đến nhường nào, đổi lại là anh chắc tâm lý chẳng thể chịu nổi.

...

Sáng hôm sau, trải qua một đêm không ngủ, toàn đội một lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vụ án vẫn chưa có tiến triển gì thêm, manh mối đứt đoạn, tất cả mọi người đều thấy hơi chán nản.

"Mọi người ăn sáng đi ạ", Tiểu Khang được cử đi mua đồ, giờ hai tay đang vất vả xách hai bọc to đùng, khó khăn mở cửa bước vào.

Mặt mũi ai cũng nặng như đeo chì, ăn sáng cũng chẳng thấy ngon. Toàn đội trước giờ giải quyết rất nhiều vụ trọng án, nhưng chưa có vụ nào mà manh mối lại ít đến đáng thương như thế này. Các nạn nhân hoàn toàn không có chút liên quan nào đến nhau, chỉ là ngoại hình có đôi nét tương đồng, không biết hung thủ làm quen nạn nhân bằng cách nào?

Hiểu Duy gắp một miếng sủi cảo đút vào miệng, lẩm bẩm: "Cũng may lần này tìm thấy người nhà nạn nhân sớm. Đêm qua lúc đến nhận con, bác gái cứ khóc mãi, đòi sống đòi chết, làm em phải mất mấy tiếng ngồi khuyên nhủ. Kể cũng khổ thân, có mỗi hai mẹ con mà lại xảy ra chuyện này, kể cả cô bé có khoẻ lại thì cũng thành người tàn phế, mới 20 tuổi, mặt mũi như thế sau này còn dám nhìn ai nữa cơ chứ. Hung thủ cũng thật chẳng có tính người đi"

"Hung thủ còn tính người mà lại đi làm chuyện này à?", Quý Bình mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, mệt mỏi nói, "Những lúc đau đầu thế này lại làm em hoài niệm tháng ngày rong chơi lúc còn đi học quá, thời ấy cứ nghĩ nghành này đơn giản, viết vài cái code, lên vài dãy số là xong. Tự nhiên nhớ những lần trốn học đi chơi game quá"

Tiểu Khang ngạc nhiên: "Anh mà cũng bỏ học đi chơi game ấy ạ? Vậy mà thành tích vẫn khủng như thế, em bái phục rồi."

Hai người cứ thế bông đùa nhau mấy câu. Nhất Bác ở bên này vẫn đang từ tốn vừa ăn vừa đọc tài liệu, đột nhiên dừng động tác, một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu quay sang Tiểu Khang hỏi: "Các cậu vừa nói gì cơ?"

"Ơ", Tiểu Khang giật mình, ngơ ngác trả lời, "Em đang khen anh Quý Bình chơi game mà vẫn học giỏi được ạ"

Đúng rồi! Sao cậu lại không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ. Tất cả các nạn nhân đều sống hướng nội, ít giao thiệp với bạn bè bên ngoài, vậy khi rảnh rỗi chắc chắn cũng muốn tìm một thứ gì đó để giải trí, game chính là lựa chọn hàng đầu. Game online có thể tương tác với người khác mà không cần lộ mặt, đúng là những thứ mà họ cần.

"Mọi người tập trung lại, liên lạc lại với tất cả người thân quen của nạn nhân để xác nhận lại xem đã từng nghe họ nhắc gì về chuyện chơi game online chưa? Nếu có nhớ hỏi rõ thông tin chi tiết."

"Rõ"

Đúng lúc này, điện thoại của Nhất Bác đổ chuông, là Tiêu Chiến gọi đến.

"Alo, em nghe đây"

"Nhất Bác, ừm...", giọng Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng, " Anh xin nghỉ phép ở bệnh viện rồi, cũng giao nạn nhân cho Gia Bân theo dõi, anh muốn cùng em toàn lực tham gia vụ án, không chỉ trên cương vị bác sĩ tư vấn, mà thật sự muốn...cùng em phá án ấy"

Nhất Bác khẽ cười, đầu óc cậu vốn đang rất căng thẳng, giờ lại cảm thấy được giãn ra phần nào, từng câu từng chữ anh nói vốn rất bình thường, nhưng lại như một dòng nước ấm khẽ chảy tràn qua tâm trí cậu vậy, cảm giác rất ấm áp, thoáng cái tinh thần Nhất Bác phấn chấn hẳn lên, vừa cười vừa trả lời bằng tông giọng dịu dàng:

"Được, vậy trưa nay anh qua đây nhé, em ở đây đợi anh"

Hai người nói thêm vài câu rồi dập máy. Tâm trạng Nhất Bác cũng đỡ mệt mỏi phần nào, gương mặt cũng đỡ đăm chiêu hơn, những biểu cảm này làm sao thoát khỏi những đôi mắt cú vọ của toàn đội một, nhưng vì đang bận việc, nên cũng không ai lên tiếng trêu chọc cậu, để đến trưa người đến thì chọc một thể đi...

...

Mười một rưỡi trưa, Tiêu Chiến lái xe đến Sở cảnh sát, đằng sau xe chở đầy những hộp nhựa đựng thức ăn. Đến không thì hơi ngại, dù gì sáng cũng đi siêu thị, anh liền tiện tay nấu một ít thức ăn mang đến cho mọi người, ai cũng bận rộn vụ án, chắc gì đã nhớ ăn đúng bữa. Không biết số lượng có đủ không, anh cũng chỉ áng chừng số người để nấu, coi như của ít lòng nhiều vậy.

Xách được đống đồ ăn lên đến văn phòng đội một cũng khá vất vả. Cũng may vừa đến cửa thang máy lại gặp Tiểu Khang đi photo tài liệu về, nên cậu giúp anh một tay mang đồ ăn lên. Vừa bước vào phòng, không khí đã ngập mùi căng thẳng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt đồ xuống bàn, chào hỏi mọi người một lượt.

"Bác sĩ Tiêu đến đấy ạ? Đội trưởng thức cả đêm, vừa đi chợp mắt một tí rồi ạ", Tân Khải ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, thấy Tiêu Chiến và Tiểu Khang đang sắp từng hộp ra bàn rồi mở nắp, mắt cậu ta sáng lên thấy rõ, vội vàng gọi mọi người.

"Ui, Tiêu tiền bối mang cả đồ ăn đến cho bọn em à? Anh chu đáo quá, em cảm động muốn khóc mất", Liêu Minh là người quen của Tiêu Chiến chỉ sau Nhất Bác, nên cách nói chuyện cũng thoải mái phần nào, còn nghe ra vài điểm trêu chọc.

Mọi người làm việc mệt mỏi, lúc tập trung thì không cảm thấy gì, nhưng giờ chỉ cần rời đống tài liệu đã thấy đói đến run rẩy chân tay, thức ăn lại thơm ngon như vậy, tất cả sớm đã vây quanh bàn, sẵn sàng đợi dùng bữa.

"Nhất Bác đang ở trong phòng à? Để tôi vào gọi cậu ấy ra ăn cơm"

Liêu Minh gật gật đầu, đoạn tống con tôm chiên vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Đội trưởng chợp mắt được một lúc rồi, chắc cũng sắp tỉnh, anh cứ vào gọi cậu ấy đi"

Tiêu Chiến khẽ cười thay cho lời đáp lại, nhẹ nhàng tiến đến mở cửa phòng. Nhất Bác đang nằm dài trên ghế sofa, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, anh sợ cậu bị giật mình, khẽ len lén bước tới. Khuôn mặt lúc ngủ của cậu hơi nhíu lại, chắc là làm việc quá căng thẳng, đến lúc ngủ cũng không ngừng suy nghĩ, Tiêu Chiến bỗng dưng lại thấy hơi xót, định giơ tay lên lay cậu nhưng thoáng cái dừng động tác, bàn tay vẫn giơ trên không.

Nhất Bác lúc ngủ đẹp trai quá!

Nếu ngày hôm qua anh bị dáng vẻ chăm chú làm việc của cậu thu hút, thì hôm nay gương mặt khi say ngủ của cậu lại đánh động tâm trí anh. Vẻ lạnh lùng hàng ngày biến mất, thay vào đó là cảm giác an tĩnh lạ lùng, Tiêu Chiến cứ ngồi đó mà thất thần nhìn Nhất Bác, mãi đến khi mọi người ở ngoài gõ cửa phòng, anh mới choàng tỉnh, khẽ lay cậu dậy.

"Nhất Bác, Nhất Bác à, dậy ăn cơm nào."

Nhất Bác nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy lại là gương mặt Tiêu Chiến, trong một khoảnh khắc nào đó cậu còn tưởng mình đang nằm mơ, đây là gương mặt mà cậu đã gặp trong mộng không biết bao nhiêu lần, cũng đã xa cách bao nhiêu lâu. Anh vốn không biết cậu mong chờ khung cảnh này đã bao lâu, chỉ mong mỗi khoảnh khắc mở mắt ra, anh đều ở trong tầm mắt.

"Ưm...anh đến rồi đấy à", Nhất Bác ngồi thẳng dậy, với tay rót một cốc nước lọc, "Em hơi đau đầu nên chợp mắt một chút"

"Anh nấu một ít cơm mang đến, mọi người đang đợi em ra để ăn cùng đấy"

"Vậy ra thôi"

...

Cả đội một ở ngoài đói sắp chết rồi.

Mặt mũi ai cũng dài thượt, Hiểu Duy mặt đen thui ngồi trước bát cơm, tay đã cầm sẵn đũa, thoáng thấy cửa phòng đội trưởng bật mở, mặt mũi bỗng tươi vui trở lại. Mọi người lại hăng hái chia đũa bát, quây tròn lại ngồi quanh bàn, chừa lại hai chỗ cạnh nhau cho Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Hai người làm gì lâu thế? Thức ăn sắp nguội cả rồi", Quý Bình vừa xới cơm cho hai người vừa thắc mắc.

Tiêu Chiến cười cười, đánh trống lảng: "Hôm nay tôi nấu ít món đơn giản thôi, mọi người đừng chê nhé"

"Không đâu, bình thường tụi em còn chẳng có cơm mà ăn, toàn ăn uống qua loa cho xong bữa, thế này là thành đại tiệc rồi ấy chứ"

"Đúng đúng, toàn người sống một mình, lại chẳng có thời gian nấu nướng gì, cơm nhà với tụi em cũng là thứ xa xỉ"

Mỗi người góp một câu, bữa cơm chợt thoải mái hẳn lên. Tiêu Chiến gắp một miếng cà tím chiên cho Nhất Bác, Tân Khải nhìn thấy, lại thắc mắc:

"Ơ đội trưởng ăn được cà tím ạ?". Cậu nhớ là đội trưởng không ăn cà tím, lần nào đi ăn cũng dặn nhân viên không cho cà tím vào, mọi người còn nghĩ là đội trưởng bị dị ứng chứ.

Tiêu Chiến vẫn cười cười: " Em ấy vẫn thích ăn cà tím trước giờ mà. Chỉ có tôi không thích ăn thôi, trước lúc còn đi học, em ấy toàn giành từ suất của tôi để ăn đấy".

Đội một hoàn toàn câm nín. Trời ạ, đấy là vì anh không thích ăn nên người ta mới giành ăn đấy, anh lại đi nghĩ là người ta thích, không ngờ đội trưởng từ ngày xưa đã ra dáng quá. Mọi người cắm cúi ăn, nhưng mắt vẫn liếc liếc Nhất Bác, nhìn cậu thản nhiên đút gọn miếng cà tím vào miệng, vừa ăn vừa khen ngon mà cạn lời. Tình yêu đúng thật là đáng sợ, có thể thay đổi bản tính của con người luôn.

...

Lúc mọi người dọn dẹp xong đã là một giờ chiều. Sau khi sắp xếp xong xuôi, mỗi người tách ra một hướng để thu thập thêm thông tin, riêng Nhất Bác và Tiêu Chiến đến nhà kho nơi hung thủ thuê để đồ nhằm lấy thêm lời khai. Lúc lái xe gần đến nơi, Tiêu Chiến cứ có cảm giác ngờ ngợ, nhưng không nhớ ra được là chuyện gì.

Đây là một dạng nhà kho trung chuyển. Ở đây chia thành nhiều khu, thường các thương nhân sẽ thuê các khu lẻ để xếp hàng của mình chờ phân phối đi nhiều nơi, chính vì thế lượng người và xe lúc nào cũng tấp nập cả ngày lẫn đêm. Quản lý kho là một bác trung niên họ Hạ, thường thì thương nhân sẽ gọi điện lên tổng kho để làm việc, khi nào sắp xếp xong xuôi lịch thì mới gửi cho bác Hạ để điều động nhân công bốc xếp. Tối hôm qua đúng là có người thuê một gian kho để xếp đồ, bác cũng đã kiểm tra qua, toàn bộ đều là dụng cụ y tế, sau khi giúp người đó đóng hàng, bác còn phải đi kiểm tra các khu khác nên không để ý nữa. Đến tận lúc cảnh sát đến làm việc thì bác Hạ mới biết bên trong thùng bị đổi thành xác người. Việc này chắc chắn là hung thủ đã tính toán kĩ lưỡng. Số lượng hàng hoá ít nên kho không cần phải cắt cử người trợ giúp, hắn đã nhân lúc không có người để ý đổi toàn bộ thùng dụng cụ.

"Vậy bác có biết số dụng cụ y tế đó dự định được chuyển tới đâu không ạ?", Tiêu Chiến ngờ vực hỏi.

"Có chứ, chuyển về phòng khám Sơ Lãng, trên bản đăng kí có ghi cả địa chỉ mà."

Nhất Bác nhận tờ đăng kí lưu trữ hàng hoá từ bác Hạ, thử tìm kiếm địa chỉ trên Baidu, không đúng, không có phòng khám nào ở đó cả, là địa chỉ của một nhà hàng ở gần đây thôi. Manh mối lại đứt đoạn rồi.

Vậy hung thủ đã làm cách nào để tráo được số hàng mà không bị phát hiện chứ?

—end chap 7—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro