Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan sở là sáu giờ chiều. 

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa cùng Nhất Bác đọc tài liệu. Suốt hơn một tiếng trôi qua, cả hai chưa nói với nhau thêm câu nào.

Anh khẽ liếc đồng hồ, còn ba mươi phút nữa là đến giờ nghỉ. Nãy giờ cậu vẫn chăm chú suy nghĩ, thi thoảng ngừng lại ghi chú vài điều vào quyển sổ tay đặt bên cạnh. Dáng vẻ khi tập trung làm việc của Nhất Bác quả thật rất cuốn hút, Tiêu Chiến vô thức không nhận ra mình đã ngây ngốc ngồi nhìn cậu được một lúc rồi.

"Trên mặt em có gì à?", đột nhiên Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, vừa cười vừa hỏi.

"Ơ...không có gì...", Tiêu Chiến bị phát hiện nhìn lén nên hơi giật mình, tay chân tự nhiên lại thấy hơi lúng túng, đảo mắt nhìn lại tập tài liệu.

"Thế sao anh nhìn em mãi thế?"

"Anh đâu có nhìn em"

"Rõ là khi nãy anh nhìn em chằm chằm mà"

Tiêu Chiến cảm thấy hơi ngại, đành nói bừa: "Anh nhìn em một tí thì có sao, em lớn lên đẹp trai như vậy, lại không cho anh nhìn à?"

Nhất Bác cố nín cười, không tiếp tục làm khó anh nữa. Mới ở bên nhau một ngày mà nói chuyện đã thoải mái hơn nhiều, không ngượng ngùng như ban sáng nữa, tâm trạng cậu cũng từ đó mà tốt hơn nhiều.

"Sắp đến giờ tan sở rồi, anh về trước tiện ghé qua siêu thị chuẩn bị chút đồ về nấu cơm trước nhé, lát anh gửi địa chỉ nhà cho em", Tiêu Chiến với tay lấy chiếc áo khoác để bên cạnh rồi quay sang nói với Nhất Bác.

"Không cần, để em đưa anh về", Nhất Bác vừa nói vừa đóng tập tài liệu lại.

"Anh lái xe đến mà, em bận thì cứ làm việc đi"

Nhất Bác cũng không cưỡng cầu anh nữa, khẽ gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý. Tiêu Chiến mở nhẹ cửa bước ra ngoài, lịch sự chào các thành viên khác rồi ra về. Bóng Tiêu Chiến vừa đi qua cánh cửa, đội một ngay lập tức đổ xô vào phòng Nhất Bác. Vừa mở cửa, Tân Khải đã quẹt quẹt mũi, vừa hít vừa nói:

"Ái chà đội trưởng này, sao trong phòng anh hôm nay có mùi gì lạ lắm"

Cả đám nhao nhao góp vui.

"Đúng rồi đấy, vừa thơm vừa ngọt, không biết là mùi gì?"

"Em thấy nhất định là hôm nay mới xuất hiện, em vào phòng đội trưởng bao nhiêu lần nhưng chưa ngửi thấy mùi này bao giờ"

Liêu Minh cười khẩy, "Đám cẩu độc thân các cậu chắc chắn không biết rồi, mùi này là mùi...xuân dược đấy", mấy chữ cuối còn ra vẻ huyền bí lấy tay che miệng, nhưng âm lượng lại không giảm là bao.

Nhất Bác cười mỉm, ném cục giấy đang cầm ở tay vào đám hóng hớt đứng trước cửa, "Chuyện của các cậu đấy à, mau mau nghiên cứu tài liệu đi, sáng mai toàn đội họp sớm"

"Lại họp, tối nghiên cứu vụ án muộn khó dậy sớm lắm sếp ơi, sao bây giờ không họp luôn đi ạ?"

Nhất Bác đứng lên, đi qua đám người, lúc gần bước đến cửa thì quay đầu lại, "Vì tôi hôm nay, có người đợi cơm ở nhà rồi", nói rồi xoay người đi thẳng, để lại cả đám đứng mặt nghệt như ngỗng.

"..."
"..."

"Chưa gì đã khoe ân ái rồi, sau này cậu bảo đám cẩu độc thân tụi tôi phải sống saooo?"

...

Tiêu Chiến đẩy xe nhỏ trong siêu thị, tỉ mỉ chọn từng nguyên liệu để nấu bữa tối. Nhất Bác không ăn được cay, nên nấu đồ gì thanh đạm một chút. Anh vẫn còn nhớ sở thích của cậu, liền dựa vào đó để lên danh sách món ăn. Đang rẽ sang gian hàng khác, Tiêu Chiến đột nhiên thấy bóng dáng ai ở phía trước trông rất quen thuộc.

"Gia Bân?"

Đúng là Gia Bân rồi, sao lại trùng hợp gặp được ở đây nhỉ? Nhà cậu ấy cách đây khá xa cơ mà.

"Ơ Chiến ca, anh đi mua đồ đấy à?"

"Ừ, cậu đi siêu thị ở đây à? Sao không đi gần nhà cho tiện? Từ đây về nhà cậu có gần đâu"

Tiêu Chiến và Gia Bân đã làm việc với nhau nửa năm, sớm đã trở nên thân quen. Cậu ấy bằng tuổi với Nhất Bác, cũng thuộc dạng tuổi trẻ tài cao, mới hai sáu tuổi đã đứng vào hàng ngũ bác sĩ ưu tú của bệnh viện, cũng từng hợp tác với Sở cảnh sát để giải quyết nhiều vụ án. Hoàn cảnh xuất thân của Gia Bân cũng rất đáng thương, từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, dù rất ưu tú cả về ngoại hình lẫn học thức nhưng cậu lại không được gia đình nào nhận nuôi cả, vậy mà Gia Bân không hề chịu đầu hàng số phận, cậu ấy quyết tâm học hành rồi thi đỗ vào trường đại học danh tiếng, biến tất cả những ánh mắt khinh thường năm xưa thành trầm trồ ngưỡng mộ. Tiêu Chiến thực sự rất quý cậu em này, lịch sự, lễ phép lại thông minh nhanh nhẹn, thật sự là một người rất tốt.

"Em có việc ở gần đây, tiện ghé qua mua ít đồ thôi", Gia Bân gãi gãi đầu.

Tiêu Chiến ngó qua xe đẩy đằng sau lưng Gia Bân, mấy chai nước lọc, một chút đồ gia dụng, còn lại toàn bộ là mì hộp. Khẽ lắc lắc đầu, anh thở dài nói: "Cậu ăn uống thế này lấy sức đâu mà làm việc? Lại theo trường phái ăn mì tôm sống qua ngày đấy à?"

"Anh cũng biết mà, em đâu biết nấu ăn, ở một mình nên đơn giản lắm, ăn gì nhanh nhanh cho xong bữa là được ấy mà", Gia Bân khẽ cười, lấy tay đẩy nhẹ cặp mắt kính trên sống mũi.

Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu, sao Gia Bân ở một mình lâu rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân. Suy nghĩ một lát, trong đầu anh loé lên một ý nghĩ. Dù gì anh và Nhất Bác cũng lâu rồi không gặp nhau, ngồi ăn riêng thế này có lẽ hơi ngại, sợ lại chẳng nói chuyện nổi với nhau. Nếu có thêm Gia Bân thì có khi... Nhất Bác cũng là người hoà đồng, có thêm Gia Bân chắc cậu cũng không để ý đâu.

Tiêu Chiến quay sang vỗ vai Gia Bân:

"Hay là thế này, hôm nay tôi có người bạn qua nhà ăn cơm, hay cậu cũng đến nhà tôi đi, sẵn tiện cho cậu thấy tài nghệ của tôi luôn"

"Thôi anh hẹn bạn rồi, ai lại thế, anh cứ mặc kệ em, em không sao đâu mà"

"Không được, có gì đâu mà ngại, bạn anh cậu cũng biết đấy, là Vương đội trưởng của đội một ấy. Coi như gặp mặt một chút, sau này còn giúp nhau trong công việc"

Gia Bân thoáng ngẩn người, nghĩ ngợi một lúc liền đồng ý. Cậu đã từng cùng Sở hợp tác vài lần, nhưng là làm việc với đội khác, chưa bao giờ tham gia vào trọng án nên tất nhiên không thể gặp Vương cảnh cũng như toàn đội một. Coi như đây là dịp làm quen, sau này có thể còn gặp mặt nhau nhiều.

...

Nhất Bác trở về nhà lúc bảy giờ tối. Nhanh chóng tắm rửa rồi thay một bộ đồ thể thao thoải mái, lúc nãy trên đường lái xe về cậu đã nhận được địa chỉ Tiêu Chiến gửi đến. Vui vẻ xuống nhà lái xe đến nơi ở của anh, trên đường đi còn thuận tiện rẽ vào mua chút hoa quả, ăn xong còn có thể tráng miệng.

Khu chung cư Tiêu Chiến ở là một khu ngay sát trung tâm thành phố, tập trung khá đông dân cư, nhưng chủ yếu là công nhân viên chức nên cũng không quá ồn ào. Buổi tối dưới khuôn viên chỉ có một số người đi tản bộ, rất yên tĩnh, rất hợp với tính cách của anh. Nhất Bác xách túi hoa quả bước vào sảnh toà nhà, do Tiêu Chiến đã dặn dưới lễ tân nên cậu không bị bảo vệ làm khó, chỉ hỏi mấy câu rồi để cậu lên luôn. Bảo an nơi này làm việc cũng rất tốt, Nhất Bác khẽ gật đầu, Tiêu Chiến ở đây an ninh cũng rất đảm bảo.

Nhà anh ở tầng tám, số 805.

Nhất Bác bước ra khỏi thang máy, một tầng chỉ có sáu nhà nên rất dễ tìm. Đứng trước cửa có đề biển 805, cậu với tay bấm nút chuông nhỏ ở ngay bên cạnh. Khi cánh cửa bật mở, Nhất Bác còn đang định mở lời chào thì đột nhiên ngẩn ra, nụ cười cũng lập tức thu lại.

Trước mặt cậu là một anh chàng trông khá quen mắt nhưng lại không nhận ra là đã gặp ở đâu.

"Vương đội đến rồi đấy à? Chiến ca đang bận nên tôi ra mở cửa thay anh ấy, cậu vào nhà đi, để tôi giúp cậu lấy dép đi trong nhà"

Gia Bân vừa mở cửa ra mặt mũi đã tươi cười còn nói liền một hơi, nói xong còn nhanh nhẹn mở tủ lấy ra một đôi dép đi trong nhà, nhìn qua là biết cậu ta thật sự rất quen thuộc nơi này.

Đổi lại, Nhất Bác không cười nổi.

Đặt túi trái cây lên bàn ở phòng khách, Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Gia Bân. Bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, Gia Bân lên tiếng trước:

"Không biết cậu có nhớ tôi không? Tôi..."

"Không nhớ"

Gia Bân hơi giật mình.

Vốn chỉ định mở đầu xã giao một chút, vậy mà Vương đội lại thẳng thừng trả lời như thế, lời đồn về sự lạnh lùng của cậu ấy thật sự không sai chút nào.

"À, không sao. Tôi là Gia Bân, hôm cậu đến tìm Chiến ca ở bệnh viện đã gặp qua rồi. Có lẽ do cậu bận nhiều việc nên không nhớ thôi"

"Chiến ca??"

"À, Chiến ca hơn tôi hai tuổi, anh ấy nói cứ xưng hô sao cho thoải mái nên tôi gọi vậy. Cậu ngồi xuống đi, Chiến ca cũng nấu sắp xong rồi, để tôi vào giúp anh ấy dọn bàn"

Gia Bân chưa kịp quay vào, đã thấy Tiêu Chiến từ trong bếp đi ra. Trên người anh vẫn mặc nguyên chiếc tạp dề màu xanh nhạt, hai tay đang xỏ vào trong phần túi áo, nhìn qua thật sự rất dễ thương. Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác, vừa cười vừa hỏi:

"Em đến rồi đấy à? Anh cũng vừa nấu xong, mọi người cùng vào ăn nhanh không trời lạnh, thức ăn nhanh nguội lắm"

Nhất Bác nãy giờ vẫn không nói gì, đi theo Tiêu Chiến vào trong bếp, ngồi xuống bàn ăn. Anh với cậu ngồi một bên, còn Gia Bân ngồi phía đối điện.

Cả một mâm cơm toàn món mà Nhất Bác thích, từ gỏi cuốn tôm, sườn rim, chả trứng cho đến canh dứa chua đều có cả, vậy mà giờ phút này Nhất Bác không thể tập trung nổi, tất cả suy nghĩ cùng thắc mắc đều đặt vào con người ở phía đối diện. Cậu ta với Tiêu Chiến là thế nào? Thân thiết đến mức gọi Chiến ca? Đã từng đến nhà anh chơi mấy lần rồi?

Tiêu Chiến thấy bầu không khí hơi trầm, cứ nghĩ do hai người không quen nhau nên ngại anh đành quay sang giới thiệu:

"Đây là Vương Nhất Bác, đội trưởng của đội một, cũng là một người bạn rất thân với anh từ thời cấp ba. Còn đây là Gia Bân, cũng là một trong nhưng bác sĩ giỏi nhất của Hà Tâm, cậu ấy cũng là người giúp đỡ anh nhiều nhất kể từ khi về nước"

Mặt Nhất Bác thoáng cái đen như đít nồi.

Vừa gặp lại nhau liền phát hiện anh đã về nước nửa năm nhưng không liên lạc với mình, đã thế còn thân thiết với một cậu bạn khác, mặc dù Nhất Bác biết anh vốn không suy nghĩ gì nhiều, đối xử với ai từ trước đến giờ cũng rất chân thành nhiệt tình như thế, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác bứt rứt khó chịu. Vốn nghĩ bữa tối nay chỉ có hai người, có thể cùng nhau trải qua một bữa tối ấp ám, sau đó cùng nhau ăn trái cây tán dóc, ai mà ngờ giữa đường lại nhảy ra một Gia Bân cơ chứ.

Gia Bân cũng cảm nhận được có lẽ Vương đội không thích mình lắm, nhưng nghĩ mãi cũng không rõ lý do vì sao. Có mỗi Tiêu Chiến đứng ở giữa ngây ngốc chẳng hiểu gì, tự nhiên lại thấy giữa hai người này như có bức tường chắn ngang chẳng thể đạp đổ.

Ăn xong bữa cơm trong yên lặng, ba người ra ngoài phòng khách ăn trái cây. Nhất Bác mua đến cả một túi to, mỗi loại lấy một ít, đều là hoa quả nhập khẩu, nhìn thật sự trông rất bóng bẩy ngon mắt. Tiêu Chiến rửa một ít dâu tây cùng cherry, những loại Nhất Bác mua đều là hoa quả anh thích ăn. Trước đây chưa có điều kiện, mỗi lần chỉ mua được một ít, đều là cậu cùng anh chia nhau ăn, nghĩ lại lúc đó thật sự rất vui.

Bầu không khí vẫn yên ắng như cũ. Gia Bân không dám nói, Nhất Bác thì không thèm nói, còn Tiêu Chiến lại không biết nói gì.

Cứ thế mà kéo dài hết một buổi tối.

Mười giờ tối, Nhất Bác còn đang thắc mắc tại sao chưa thấy Gia Bân ra về thì điện thoại của cậu lại đột ngột đổ chuông. Người gọi đến là Quý Bình. Cậu nhanh chóng nhấc máy.

"Alo đội trưởng, lại xảy ra chuyện rồi. Vừa phát hiện được nạn nhân thứ ba, em gửi địa chỉ cho anh ngay"

"Tôi đến ngay đây"

—end chap 6—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro