Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hẹn Nhất Bác ra ngoài ăn trưa cùng nhau. Cậu đồng ý.

Suốt từ sáng anh đã cảm thấy rất vui, không biết vì lý do gì, có thế là do anh biết cậu không giận anh nữa, cũng có thể là do đây là lần gặp lại "chính thức" của cả hai. Lần gặp trước vốn không vui, anh cũng không hề muốn. Lần này cùng nhau ăn bữa cơm, phải nhân cơ hội hóa giải hiểu lầm.

Tiêu Chiến sửa soạn xong xuôi, lái xe đến điểm hẹn, là một nhà hàng chuyên về lẩu, nội thất được bài trí đơn giản nhưng trông khá ấm cúng, quan trọng là món ăn rất ngon, trước đây hai ngươi đã từng đến ăn nhiều lần cùng bạn bè, từ khi về nước anh cũng muốn quay lại đây nhưng mãi không có cơ hội, nói đúng hơn là anh không muốn đi cùng ai cả, mà đi ăn một mình thì lại hơi ngại.

Lái xe đến trước cửa nhà hàng, Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ. Mười một giờ đúng, còn ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn. Đỗ xe xong xuôi, vừa bước vào cửa, Tiêu Chiến thoáng giật mình. Người ngồi kia chẳng phải là Nhất Bác hay sao?

"Tôi có bạn đang đợi rồi, cám ơn bạn", Lịch sự nói nhỏ với nhân viên quán, Tiêu Chiến bước nhanh đến nơi Nhất Bác đang ngồi, ánh mắt anh có hơi mơ màng. Đó là một bàn nhỏ dành cho hai người, nằm bên cạnh một ô cửa sổ nhỏ có ánh nắng nhẹ hắt vào, Nhất Bác ngồi đó đẹp như một bức tượng vậy. Mười năm trước cậu còn là một thiếu niên hoạt bát vui vẻ,vậy mà mấy năm không gặp, đã thực sự trở thành một người đàn ông đầy sức cuốn hút rồi.

"Nhất Bác, em đến sớm thế?" Tiêu Chiến kéo chiếc ghế phía đối diện, vừa cười vừa nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Em cũng mới đến thôi, sợ tắc đường nên đi sớm một chút". Nhất Bác nói chầm chậm, cậu không thể để anh biết bản thân cũng rất háo hức, chưa đến giờ hẹn đã vội vã đến đây để đợi anh được.

"À..."

Không khí đột nhiên có chút lúng túng, dù sao cũng đã lâu chưa nói chuyện lại, khó tránh khỏi ngượng ngùng, hơn nữa lần trước gặp còn xảy ra tranh cãi, hai người càng không biết phải mở lời trước thế nào, cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Xin chào, hai người muốn dùng lẩu gì ạ? Ở đây chúng tôi chuyên lẩu cay và lẩu uyên ương", cô nhân viên nhẹ nhàng đặt hai quyển menu xuống mặt bàn, vô tình phá tan bầu không khí yên ắng trước đó.

"Lẩu cay" - "Lẩu uyên ương".

Hai người cùng lúc đáp lời, sau câu nói lại giật mình nhìn nhau.

"Anh tưởng em không ăn được cay cơ mà?", Tiêu Chiên thắc mắc

"Đó là trước đây thôi, bây giờ em ăn cay cũng không đến nỗi"

"Vậy gọi lẩu cay đi"

"Không, lấy lẩu uyên ương đi, anh không phải bị đau dạ day hay sao, hạn chế ăn cay lại một chút", Nhất Bác nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến, rồi quay lại dặn dò nhân viên lấy thêm mấy món ăn kèm cùng hai ly nước ép. Trước đây Tiêu Chiến mặc dù bị đau dạ dày nhưng lại rất thích ăn cay, lần nào ăn xong cũng ôm bụng lăn qua lăn lại nửa ngày, cậu vừa thương vừa tức nhưng lại không nỡ cản anh. Vốn giờ muốn chiều theo ý anh một chút, nhưng không ngờ anh lại muốn gọi lẩu uyên ương.

Tiêu Chiến bên này vẫn còn hơi bất ngờ , hóa ra cậu ấy vẫn còn nhớ. Anh rất thích ăn đồ cay, Nhất Bác chưa từng từ chối đi ăn với anh bao giờ, vốn dĩ anh còn tưởng cậu cũng thế. Mãi đến sau này anh mới biết, Nhất Bác vốn không ăn được cay, lần nào đi ăn về cũng bị nhiệt miệng, nên từ sau đi ăn với cậu anh đổi sang gọi lẩu uyên ương .

Mãi mới nói với nhau được mấy câu, thế mà sau đấy lại yên lặng, Nhất Bác không chịu được nữa, mở lời trước: "Thời gian qua anh thế nào? Vẫn ổn chứ?"

"À...Anh vẫn thế, sang Mỹ học mấy năm, sau khi tốt nghiệp thì làm ở bên đó, đến giữa năm nay mới trở về. Còn em, có khỏe không?". Tiêu Chiến ậm ừ, không biết nói gì hơn.

"Em vẫn vậy", Nhất Bác hơi ngập ngừng, "Có thể nói cho em nghe, khi đó...tại sao anh đi mà không nói tiếng nào không?"

"Anh...Anh có lý do riêng, sau này có thể...sẽ nói cho em nghe sau"

"Vậy tại sao không liên lạc với em? Em đã tìm rất nhiều cách liên lạc với anh nhưng...đều không nhận được hồi đáp."

Tiêu Chiến biết Nhất Bác có chút thất vọng, nhưng anh có lý do riêng của mình, một khi cậu ấy biết được, sợ sẽ chẳng còn làm bạn được mất. Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến có chút khó xử, cậu cũng không hỏi nữa, dù sao bây giờ lại gặp nhau rồi, tận hưởng hiện thực không tốt hơn là cứ nghĩ mãi về quá khứ hay sao?

Sau khi nhân viên đã bày đồ ăn lên bàn xong xuôi, nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, trong lòng cả hai bất chợt hoài niệm, nhưng lại chẳng ai nói cho người kia biết. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, kể lại những kỉ niệm khó quên lúc trước, không khí đã có chút thân quen hơn rồi.

Điện thoại của Nhất Bác bất ngờ đổ chuông.

"Alo, Tân Khải"

"Đội trưởng, đã xác minh được danh tính cùng thân nhân của nạn nhân thứ hai rồi ạ."

"Tôi trở về ngay". Nhất Bác ngắt máy, nói nhanh với Tiêu Chiến: "Em phải trở về rồi, hẹn anh khi khác vậy"

"Khoan đã, anh...đi cùng em được không? Hôm nay anh nghỉ làm, biết đâu có thể giúp gì đó."

"Được, vậy anh cùng em quay lại Sở đi"
...

Chưa đến cửa phòng làm việc của đội, Nhất Bác đã nghe thấy tiếng khóc từ trong truyền ra. "Ôi con gái tôi, đứa con gái đáng thương của tôi, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ", một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi, trang phục có hơi lòe loẹt, gương mặt đầy son phấn đang gào khóc, "Sao con bỏ mẹ mà đi con ơi...", vừa nói vừa dựa vào người đàn ông bên cạnh, mà trông ông ta lại chẳng có vẻ gì là đau khổ cả.

Quý Bình đang rất hoang mang, không biết phải khuyên giải người kia kiểu gì, thoáng thấy đội trưởng Vương đã trở về, vội vàng chạy ra cửa: "Đội trưởng, anh về rồi. Ơ, đây là...". Khẽ gật đầu đáp lại, Nhất Bác giới thiệu: "Đây là bác sĩ Tiêu Chiến, chính là người được Hà Tâm đề cử". Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng chào hỏi mọi người trong văn phòng. Liêu Minh đang cắm cúi vào máy tính, nghe giọng Tiêu Chiến lại bất chợt ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Tiêu Chiến, Tiêu học bá đấy ư?"

Tiêu Chiến giật mình, ngơ ngác nhìn Liêu Minh một lúc, đột nhiên hỏi: "Liêu Minh?"

"Đúng là Tiêu học bá rồi, anh là bác sĩ mới à, trái đất thật sự tròn đến như vậy sao?", Liêu Minh đứng lên tay bắt mặt mừng, giọng nói lộ ra vài phần ngạc nhiên cùng vui vẻ.

"Chào mừng để sau đã, công việc trước", Nhất Bác nhìn Liêu Minh vẫn đang nắm tay Tiêu Chiến, giọng có đôi chút hậm hực. Liêu Minh lập tức buông tay, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, đây là mẹ cùng bố dượng của nạn nhân, vừa đến đây đã gào khóc, nhưng cảm giác không thật lòng lắm, hỏi cái gì về con mình cũng trả lời không biết. Ban nãy còn nhất định đòi lấy giấy chứng tử, 90% là muốn nhanh nhanh đi lãnh bảo hiểm."

"Lấy đầy đủ lời khai rồi thì bảo họ về đợi điều tra đã, có gì chúng ta sẽ thông báo. Chuyển hồ sơ vụ thứ hai vào phòng cho tôi."

"Rõ, tôi bảo Quý Bình tổng hợp rồi mang cho cậu ngay"

Sau khi hai người đã vào phòng của Nhất Bác, cả đội một ngay lập tức túm tụm, tất nhiên không thiếu phần mấy nhóc thực tập.

"Lão Liêu, chuyện bác sĩ Tiêu là thế nào? Tiêu học bá là sao nữa?"

"Các cậu chính là không biết, trước đây đội trưởng, tôi và Tiêu học bá học cùng một trường cấp ba đấy. Hai ngươi ấy còn rất thân nhau nữa"

"Ơ thế là người quen cũ rồi, nhưng sao lần trước em đi cùng đội trưởng, hai ngươi họ xa cách lắm, như kiểu không biết nhau ấy?", Tiểu Khang gãi đầu, sao cậu cứ cảm thấy chuyện này khó hiểu vậy

"Cách đây mười năm, sau khi tốt nghiệp Tiêu học bá đột nhiên biến mất, các cậu không biết đội trưởng lúc đó có bao nhiêu đáng sợ đâu, dù gì cũng là người trong lòng, tự nhiên biến mất, là ai cũng phát điên thôi", Liêu Minh nhún vai.

"Người trong lòng á???" Tất cả đồng thanh, trước giờ họ chỉ biết đội trưởng vẫn còn vương vấn mối tình hồi cấp ba nên không yêu ai cả, nhưng không ai nói cho họ biết đội trưởng có đời sống tình cảm phong phú như vậy nha.

Cuộc thảo luận bỗng chốc sôi nổi hơn hẳn.

"Thế bác sĩ Tiêu là người yêu cũ của đội trưởng à?" Hiểu Duy hồ hởi, vấn đề này còn hot hơn cả mấy topic về tình yêu mà cậu hay lướt trên weibo nữa. "Hợp tác với người yêu cũ để phá án, há há há..."

"Chưa, chưa tính là người yêu", Liêu Minh thở dài, "Tỏ tình không thành công, người ta chẳng nói chẳng rằng biến mất mười năm, khổ thân đội trưởng của tôi",anh vừa nói vừa đưa tay giả vờ quẹt nước mắt.

"Thế là đội trưởng bị từ chối rồi? Vậy mà vẫn giữ tình cảm đến tận bây giờ, không biết nên khen anh ấy chung tình, hay là chê anh ấy ngốc nữa".

"Nhưng mà biết đâu được, lần này gặp lại nhỡ đội trưởng theo đuổi lại người ta thì sao?"

"Phải xem người ta có nguyện ý hay không đã chứ! Thôi thôi giải tán đã, đội trưởng biết được lại ăn mắng bây giờ. Quý Bình đi lấy tài liệu mang vào đi. Nhớ lấy hai bản".

"Xùy, đang vui lại mất hứng..."

...

Nhận tài liệu đưa vào, Nhất Bác rất tự nhiên lấy một bản đưa cho Tiêu Chiến. Anh cũng đón nhận rồi mở ra đọc rất nhanh. Hai người thảo luận cùng nhau một chút, rút ra mấy ý chính.

Nạn nhân thứ hai tên là Mã Khải Tâm, 21 tuổi, sinh viên năm ba khoa Quản trị kinh doanh của trường đại học Thanh Hoa. Nạn nhân sống một mình, do nghỉ học không báo lý do nhiều ngày, khi nhà trường thông báo về gia đình mới phát hiện cô mất tích. Điều này suy ra quan hệ giữa cô và bố mẹ không tốt, không thường xyuên liên lạc về nhà.

Cả hai nạn nhân đều thuộc tuýp người sống khép kín, ít giao thiệp bạn bè, cũng không xảy ra xích mích với ai, xung quanh không có đối tượng nào có thể xếp vào diện tình nghi cả. Chỉ có duy nhất một điều đặc biệt.

Cả hai đều được nhìn thấy lần cuối ở cùng một nhà hàng.

Tại sao hung thủ lại chọn nhà hàng đó để bắt cóc nạn nhân? Tại sao nhà hàng lại vừa vặn không có camera dưới hầm gửi xe? Liệu có điều gì đặc biệt không? Nhất Bác quyết định cùng Tiêu Chiến tới nhà hàng để gặp quản lý một lần nữa, có thể đội hai lần trước đã bỏ qua chi tiết nào đó khi lấy lời khai chăng?

Hai giờ chiều, hai người lái xe đến gặp quản lý Trình của nhà hàng Thiên Thanh, cũng chính là nơi nghi ngờ nạn nhân mất tích. Quản lý Trình vẫn niềm nở, thái độ rất thành thật hợp tác điều tra, trông không có vẻ gì là nói dối cả. Anh ta nói nơi này an ninh rất tốt , lại có cả bảo an nên không cần thiết phải lắp camera dưới hầm gửi xe. Nhất Bác không tin, nhưng lại không có cách nào phản bác.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, rút điện thoại ra gọi đi đâu đó, một lát sau anh trở lại, nói với quản lý Trình: "Tôi nghe nói nhà hàng có dịch vụ VVIP phải không?". Quản lý Trình đột nhiên mở to mắt, lắp bắp: "Sao...sao anh biết?". Tiêu Chiến khẽ cười: "Hỏi thăm một chút là ra. Bắc Kinh có rất nhiều ngôi sao sinh sống, khi ra ngoài ăn chắc chắn phải tìm những chỗ bí mật để tránh bị chụp hình, nhưng không thể né tránh mãi được. Có cầu sẽ có cung. Một số nhà hàng nghĩ ra biện pháp không lắp camera dưới hầm để xe, đồng thời có lối đi riêng để khách VVIP có thể di chuyển thẳng lên phòng ăn, từ đó tránh mặt được giới săn tin. Tôi vừa vặn lại có một người bạn làm phóng viên, mà danh sách kín các nhà hàng lại có tên của nơi này".

Nhất Bác cười mỉm, Tiêu Chiến quả nhiên đầu óc nhanh nhạy, có thể suy nghĩ ra được điều này, năm đó không thi trường cảnh sát quả thật lãng phí tài năng. Quản lý Trình mặt mũi tái mét, cuối cùng cũng chịu nói thật. Đúng như Tiêu Chiến nói, nhà hàng quả thật có dịch vụ này. Những người đặt bàn kiểu này chủ yếu là người nổi tiếng hoặc muốn ngoại tình mà không ai biết, giá của dịch vụ này rất đắt, chỉ một bữa cơm cũng hết cả chục vạn, nên danh sách đặt chỗ thật ra rất ít. Nếu cung cấp thông tin cho cảnh sát thì đồng nghĩa với việc phải công khai danh sách, chính vì thế hắn chọn giữ bí mật.

Thành công lấy được danh sách đặt bàn hai ngày mà nạn nhân biến mất, Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến quay lại Sở. Đi được nửa đường, đột nhiên Nhất Bác quay sang hỏi: "Có đói không?"

"Hả?"

"Em hỏi anh có đói không? Ban nãy chưa ăn được mấy đã phải trở về rồi"

"À, cũng hơi đói nhưng không sao, gần bốn giờ chiều rồi, bây giờ mà ăn gì thì tối ăn cơm lại không thấy ngon mất", Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, đôi mắt cong cong theo từng câu chữ.

Đáng yêu quá! Nhất Bác không tự chủ được mà suy nghĩ. Anh ấy của bây giờ so với mười năm trước không có gì khác nhau cả.

Tiêu Chiến vẫn đang cười cười, đột nhiên thấy Nhất Bác xoay vô lăng, rẽ vào một đường khác.

"Ơ, chúng ta không về Sở nữa à?"

"Có chứ, nhưng rẽ qua đây một lát"

Đi thêm chừng một cây số, Nhất Bác dừng xe lại, "Đợi em một lát",nói rồi mở cửa bước xuống . Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì cậu đã đi xa rồi. Hạ cửa kính xuống nhìn ra ngoài một chút. Ơ, đây chẳng phải là cổng sau của trường cấp ba ngày xưa anh theo học ư? Tuy cảnh vật và nhà cửa xung quanh đã thay đổi, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận ra. Ngày trước Nhất Bác thường xuyên đi học muộn, hay trèo tường ở cổng sau này để đi vào, có lần bị mắc quai của balo vào phần cổng sắt nên bị ngã xuống xước hết đầu gối, lần đó anh còn trêu cậu mãi.

Vẫn đang đắm chìm vào dòng hồi ức, anh không nhận ra Nhất Bác đã quay trở lại, trên tay xách theo hai bọc giấy. Cậu mở cửa xe, đưa một bọc cho anh, còn một bọc để ra ghế sau.

"Cái gì thế?" Tiêu Chiến thắc mắc, tay nhẹ nhàng gỡ phần đầu của túi giấy. Bánh bao ư?

"Bánh bao nhà dì Tâm đấy, lúc trước anh chẳng phải rất thích bánh của dì ấy hay sao? Tuy bây giờ là con gái dì ấy tiếp quản quán nhưng mùi vị vẫn giống hệt trước đây", ngừng một chút, Nhất Bác nói tiếp: "Em muốn đưa anh đi ăn, nhưng không thể chậm trễ xử lý vụ án được, đành mua về ăn vậy, thuận tiện mua cho mọi người luôn".

"Ừ, nhưng sao em không bảo người ta chia ra túi nhỏ? Mở ra mở vào lại nguội mất"

"Em chia rồi mà, hai cái một túi"

"Sao túi này lại có tận bốn chiếc? Ai ăn khỏe thế à?"

Mãi một lúc sau cậu mới trả lời.

"Túi đó...Là của em với anh"

Tiêu Chiến chấn động, không nói gì trong suốt quãng đường trở về, đúng hơn là không thể nói gì. Tim anh đập thình thịch, không biết ngồi gần như thế cậu có nghe thấy không?

...

Đội một đang chăm chú nghiên cứu tài liệu mà Nhất Bác đã gửi về trước. Cửa phòng đột nhiên mở ra, liếc thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến xách hai túi bánh bao vào, mọi người vui vẻ nghỉ giải lao ăn bữa nhẹ. Đợi hai người kia vào phòng, cuộc bàn tán bị lỡ dở hồi trưa lại tiếp tục.

"Đúng là gặp lại người thương nên tâm trạng tốt thật đấy, chả mấy khi em thấy đội trưởng cười nhiều như thế, còn mua cả bánh bao. Trời ơi chuyện gì thế này?" Tân Khải cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa xuýt xoa, "Òa, đúng là bánh đội trưởng mua có khác, ngon thật đấy"

"Ai da", Liêu Minh lật lại bao bì của túi bánh, "Không đơn giản là bánh thường đâu, hiệu này nổi tiếng ở gần trường tôi đấy, lúc trước bọn họ ăn ở đây nhiều đến nỗi tôi còn trêu là tín vật định tình đấy."

"Người vừa đến đã có bánh ăn, thật mong ngày nào bác sĩ cũng đến đây cho anh em còn hưởng sái hào quang với. Mà kể ra bác sĩ đẹp trai quá, 28 tuổi mà trông còn trẻ hơn cả em nữa, đội trưởng không quên được cũng đúng thôi."

...

Nhất Bác vừa ăn bánh vừa nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Đã nói là cùng anh ăn bữa cơm mà cuối cùng lại thành ăn bánh thế này"

"Không sao, công việc mà, cũng đâu phải em cố ý, bữa nào anh mời lại em nhé?"

"Bao giờ?"

"Ơ...hôm nào thì em rảnh?"

"Hôm nay, anh nghỉ cả ngày còn gì"

Tiêu Chiến ngẩn người, ý Nhất Bác là gì? Thấy anh mãi không nói gì, Nhất Bác nói tiếp: "Lâu lắm rồi em không được ăn cơm nhà, toàn phải ăn ở ngoài"

"Ơ...hay tối nay đến nhà anh, anh nấu cơm cho em ăn nhé?"

Tiêu Chiến nói xong mới thấy sai sai, anh thế này là...mời cậu về nhà à?

Khóe miệng Nhất Bác khẽ nhếch lên, cố ý bày ra khuôn mặt lạnh lùng.

"Quyết định vậy đi, tan sở chúng ta về nhà anh..."

---end chap 5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro