Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ chiều, sau nửa giờ lái xe, Nhất Bác cũng Tiểu Khang đã đến được bệnh viện Hà Tâm, nơi hợp tác chính thức của Sở về các vấn đề y khoa trong phá án.

Đây là nơi anh ấy làm việc.

Ban nãy đầu óc nghĩ về vụ án, có thể tạm thời phân tán suy nghĩ. Nhưng bây giờ trước mặt là nơi anh ấy làm việc, nói cậu không nghĩ về anh là nói dối. Mười năm rồi, quãng thời gian quá dài để chờ đợi một người, dù biết sẽ chẳng nhận được hồi đáp nhưng lại không tự chủ được bản thân. Hoặc có thể, ngoài người ấy ra, cậu vốn không cho ai cơ hội để tổn thương mình nữa. Thật sự bây giờ cậu rất muốn gặp anh, muốn ép anh trả lời tại sao đến bây giờ anh mới xuất hiện, tại sao lại biến mất để lại cậu một mình, chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau làm bạn đồng hành suốt những năm tháng sau này hay sao?

Bước vào sảnh bệnh viện, hai người tiến thẳng về quầy lễ tân, đột nhiên xuất hiện hai chàng cảnh sát ngoại hình ưu tú, không tránh khỏi gây nên sự chú ý từ mọi người.

"Xin chào, tôi đến từ đội cảnh sát hình sự của Sở, xin hỏi tôi có thể gặp bác sĩ Tiêu để lấy tư liệu một chút được không? Đây là thẻ ngành của tôi." Nhất Bác lịch sự hỏi nhỏ cô y tá đang trực tại quầy.

Cô gái thoáng đỏ mặt, đưa tay nhận lấy tấm thẻ từ tay Nhất Bác, kiểm tra một chút rồi nói: "Xin lỗi, bác sĩ Tiêu vừa ra ngoài có chút việc, hay là mời hai anh về phòng làm việc trước, tôi sẽ báo với bác sĩ Tiêu là có người của sở cảnh sát đến tìm.". Với nhan sắc này, kể cả bác sĩ Tiêu có đang họp chắc cô cũng bắt anh ra tiếp khách bằng được, chân tay có chút luống cuống, nhưng không phải tâm lí gặp cảnh sát, mà là dạng nhìn thấy soái ca, bên ngoài cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng thực tế nội tâm đang gào thét.

"Mời hai người theo tôi."

Y tá dẫn hai người lên tầng 5, đến căn phòng cuối của hành lang bên tay phải thì ngừng lại, mở cửa rồi nói: "Mời hai người vào đây ngồi đợi một chút, tôi đã nhờ người liên lạc với bác sĩ Tiêu, anh ấy sẽ trở về ngay". Cô rót hai cốc trà, khẽ đặt trước mặt hai người. Mùi trà xanh thơm nồng, thoáng cái lấp đầy cả căn phòng. Nhất Bác chợt ngẩn người, sở thích của anh ấy vẫn vậy, vẫn là trà Thiết Quan Âm với hương thơm như hoa cùng vị ngọt hậu thanh khiết, giống như con người của anh ấy năm đó vậy, thanh thuần nhưng lại gây quyến luyến mãi chẳng thể dứt.

Căn phòng làm việc này rất hợp với anh, nằm ở vị trí có ánh nắng nhẹ chiếu vào, đồ đạc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trên bàn ngoài laptop và các loại giấy tờ ra còn có thêm một chậu xương rồng nhỏ xanh muốt, có lẽ được chăm sóc rất tốt nên trên đầu ngọn còn có một búp hoa nhỏ chuẩn bị nở. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác quen thuộc, nhưng cậu nhớ mãi cũng không nghĩ ra nổi chuyện gì, đành dẹp bỏ sang một bên.

Đã đợi mười lăm phút, vẫn chưa thấy Tiêu Chiến. Nhất Bác quay sang nhìn Tiểu Khang, nãy giờ cậu ấy vẫn cứ xoay xoay cây bút, mắt thì dán chặt vào quyển sổ, có lẽ đang suy nghĩ về vụ án. Đột nhiên Nhất Bác mở miệng, phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ: "Cậu có suy nghĩ gì về vụ án?"

Đang tập trung suy nghĩ, Tiểu Khang có chút hơi mơ hồ, nghe tiếng nói bên cạnh liền giật bắn mình, ngơ ngác quay sang: "Đội trưởng hỏi em ạ?"

"Ở đây có mỗi hai người, tôi không hỏi cậu thì hỏi ai? Có ý kiến gì về vụ án không?"

"Em xin lỗi, cứ mỗi lần tập trung là em không để ý đến chuyện gì đang xảy ta xung quanh cả", Tiểu Khang đưa tay lên gãi đầu, cười cười, giọng nói có phần rõ ràng hơn, "Theo em nghĩ, hung thủ hẳn có kiến thức về y khoa, người bình thường không thể thực hiện được loại tiểu phẫu như vậy mà vẫn giữ được tính mạng cho nạn nhân, hơn nữa..."

Cạch.

Tiểu Khang bỏ dở câu nói, quay lại nhìn ra hướng cửa, vội vàng chào: "A, xin chào bác sĩ Tiêu, anh về rồi"
Nhất Bác cũng vì tiếng mở cửa mà giật mình quay ra nhìn, đột nhiên cậu trở nên lúng túng, lại có chút không dám nhìn thẳng người trước mặt. Đối phương có vẻ nhìn thấy cậu cũng bất giác chững lại vài giây, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, đưa tay ra trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Vâng, xin chào, tôi là Tiêu Chiến, bác sĩ đa khoa mới được cử đến hợp tác với Sở."

Tiểu Khang cười tươi rói, nhanh chóng bắt lấy bàn tay phía trước lắc lắc: "Vâng, tôi là Tiểu Khang, đội trưởng đội bảy. Đây là đội trưởng Vương, đội trưởng của đội một. Sáng nay trong cuộc họp chúng ta đã gặp mặt nhau rồi"

"Vâng, chào anh" Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực. Sau khi bắt tay Tiểu Khang xong, bàn tay anh vô thức đưa về phía Nhất Bác, nhưng thoáng giật mình, lại rút tay về, nụ cười cũng có chút gượng gạo hơn. "À, đây là bác sĩ Hoàng Gia Bân, cũng thuộc tổ tư vấn, ban nãy tôi cùng bác sĩ Hoàng ra ngoài có chút việc phải xử lí, quay về lại bị tắc đường, làm hai người đợi lâu rồi."

Bấy giờ Nhất Bác mới để ý phía sau Tiêu Chiến còn có người khác, là một chàng trai cao khoảng 1m8, nước da hơi ngăm, khuôn mặt sau chiếc kính cận rất ưa nhìn, mang nét mạnh mẽ, cả người toát lên vẻ tri thức hiếm thấy.

Khẽ gật đầu thay lời chào, mọi người cùng ngồi xuống ghế, Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến cùng Gia Bân tập tài liệu có kèm xấp ảnh chụp hiện trạng thi thể. Qua một khoảng thời gian nghiên cứu, Tiêu Chiến khẳng định: "Đây chắc chắn là người đã trải qua trường lớp đào tạo về y khoa, vết cắt cũng như vết khâu rất chính xác, hơn nữa rất gọn gàng, đủ để thấy không những hắn được qua đào tạo, thậm chí chuyên môn còn cực kì giỏi."

"Đúng thế" Gia Bân tiếp lời, " Qua khám nghiệm thì vết mổ được thực hiện ngay khi nạn nhân bị thông báo mất tích. Hơn nữa trong máu nạn nhân phát hiện ra chất Thiopental Natri, là một loại thuốc gây mê dùng trong phẫu thuật, có lẽ hắn đã sử dụng loại thuốc này khi thực hiện ca mổ."

"Vậy loại thuốc này có đặc điểm gì không?"

"Đây là loại tác dụng nhanh nhất, chỉ một phút sau khi truyền vào tĩnh mạch, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái bị gây mê, thông thường liều từ 0,75mg đến 1g sẽ dùng cho phẫu thuật từ 40 cho đến 60 phút. Có lẽ đây cũng là loại mà hung thủ sử dụng để giảm đau cho nạn nhân sau phẫu thuật. Chỉ riêng việc hắn sử dụng đúng liều lượng đã gây ngạc nhiên rồi". Tiêu Chiến giải đáp thắc mắc của Nhất Bác nhưng mắt vẫn không nhìn cậu, chăm chăm cúi xuống tệp tài liệu. "Cả hai vụ án nạn nhân đều được phát hiện trong trạng thái giống nhau. Trong dạ dày vẫn còn một chút thức ăn chưa tiêu hoá hết, cơ thể cũng không có dấu vết bị đánh đập, chứng tỏ hung thủ không hề ngược đãi nạn nhân. Nhưng sau vài ngày vết mổ không được chăm sóc cẩn thân nên bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử, có lẽ nạn nhân vì đau nên không thể ăn uống gì được, hung thủ đã chọn cách truyền chất dinh dưỡng vào người nạn nhân, bao gồm nước, đạm và các loại vitamin để duy trì sự sống, cũng thật quá có tâm đi".

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, thật sự không thể hiểu nổi mục đích của hung thủ là gì? Nếu muốn hành hạ có thể chọn những cách đơn giản, dễ thực hiện hơn. Tại sao lại phải mất công thực hiện tất cả những điều này, rất tốn công sức cũng như thời gian. Đang chìm vào dòng suy nghĩ, Tiêu Chiến chợt cảm thấy hơi gượng gạo, chính là loại cảm giác khi có người nhìn chằm chằm vào mình, muốn né tránh không được, mà bản thân mình lại không đủ dũng khí để ngước lên nhìn lại.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Tiểu Khang nhanh nhẹn nhấc máy, nói chuyện một chút rồi quay sang Nhất Bác, "Anh Hiểu Duy hỏi bên này đã xong chưa, bảo em nếu xong rồi thì quay về cùng đội bảy đi cùng anh ấy lấy lời khai của người thân vụ án đầu tiên ạ". Nhất Bác khẽ gật đầu, "Xong rồi, cậu lấy xe của tôi về trước đi, tôi còn chút chuyện, lát sẽ quay về sau. Bảo mọi người nếu có tình tiết mới nhớ báo ngay lại cho tôi"

"...Vâng"

Sau khi Tiểu Khang rời khỏi, Gia Bân cũng cảm thấy bầu không khí có chút lạ thường, cũng nhanh chóng kiếm được lý do rút lui, để lại hai người cùng khoảng không yên lặng đến đáng sợ. Không ai mở lời trước, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, Tiêu Chiến cảm thấy như ánh nhìn mãnh liệt kia có thể xuyên thấu mình vậy.

"Em có uống trà nữa không? Để anh rót th..."

Vừa tìm được lý do để đứng lên, cổ tay của Tiêu Chiến thoáng cái đã bị nắm chặt, lực tay không nhỏ, nơi giao nhau giữa hai bàn tay trở nên trắng bệch.

"Tại sao giả vờ không quen em?", giọng nói Nhất Bác chầm chậm vang lên, tay vẫn nắm chặt Tiêu Chiến không buông.

Tiêu Chiến đã từng nghĩ sẽ bị hỏi câu này. Thậm chí anh đã từng nghĩ ra một vạn câu trả lời, thế nhưng đến khi gặp mặt cậu ấy, đầu óc anh trống rỗng. Tại sao? Tại sao lại thế nhỉ? Chỉ là không biết phải nói gì, không biết bắt đầu từ đâu. Vậy nên giả vờ không quen có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng suy nghĩ cùng lời nói thốt ra nhiều lúc lại chẳng thể tương đồng.

"Anh không c.."

"Đừng nói anh không có. Chắc chắn là anh cố ý. Sao? Mười năm trước là bạn nhưng bây giờ lại không thể à? Anh đột nhiên biến mất, đến giờ lại đột nhiên xuất hiện, bạn bè mười năm trước thì bây giờ không phải bạn nữa đúng không?"

Căn phòng vốn không lớn, lại đóng kín nên tiếng nói của Nhất mặc dù không hẳn là lớn nhưng lại vang vọng khắp phòng. Từng câu từng chữ dội vào tai Tiêu Chiến, nghe thì nhẹ bẫng mà sao lại nặng tựa ngàn cân. Tiêu Chiến cúi đầu, không dám nhìn thẳng cậu, khẽ đưa tay lên muốn thoát khỏi Nhất Bác, trong lòng rối như tơ vò.

"Nhất Bác em bình tĩnh lại được không? Bỏ tay ra rồi nói. Em không hiểu đâu"

Nhất Bác cảm thấy như máu trong cơ thể giờ phút này đều dồn lên mặt, cảm giác cả người có chút nóng, cậu hất mạnh tay Tiêu Chiến ra, bực tức gắt lên: "Đúng, em không hiểu, một chút cũng chẳng muốn hiểu".

Bước nhanh ra khỏi phòng, Nhất Bác mạnh tay kéo cửa đến "Rầm" một cái. Cũng may đây là phòng ở cuối hành lang, lại là tầng riêng của văn phòng nên không gây ảnh hưởng gì đến người khác. Cậu đi thẳng ra khỏi sảnh bệnh viện, đến một góc tường khuất người qua lại, giơ nắm đấm thành quyền đánh mạnh vào bức tường trước mặt. Tại sao chứ? Rõ ràng lúc nãy muốn giơ tay kéo anh lại ôm thật chặt vào lòng, hỏi thăm những năm tháng qua anh sống có tốt không. Vậy mà lời nói cùng hành động lại tương phản đến như vậy, thật sự đáng trách lắm. Nhất Bác ngồi thụp xuống góc tường, trong lòng cậu rối loạn, không biết Tiêu Chiến có ổn không?

Ở bên này. Tiêu Chiến vẫn ngây ngốc đứng trong phòng.

Không biết đã qua bao lâu kể từ khi Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên vị trí cũ, nhìn chằm chằm vào cổ tay bị nắm gắt gao đến đỏ ửng của mình. Cậu ấy nghĩ anh không muốn làm bạn nữa ư? Anh đã sai khi chọn tỏ ra không quen biết cậu ư? Nhất Bác hay cười đùa, chọc ghẹo anh của mười năm trước đi đâu rồi? Anh không hề cố ý mà!
Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của bàn làm việc, Tiêu Chiến kéo nhẹ ngăn tủ, lôi ra một sổ tay nhìn có vẻ đã cũ, lớp sơn bên ngoài đôi chỗ đã hơi bong tróc. Ngón tay thon dài của anh khẽ lật giở từng trang giấy đã hơi ngả màu, những dòng chữ mà anh đã thuộc làu hiện lên trong đáy mắt.

"Chiến ca, chúc anh thi cử thuận lợi"

"Lên đại học đừng quên người bạn là em, chúng ta cùng cố gắng vì sau này tiến bước"

"Chiến ca cố lên, em tin anh làm được"

"Chiến ca, ngày tổng kết em muốn chụp ảnh cùng anh, chúng ta chưa có bức ảnh chụp chung nào tử tế cả."

"Chiến ca..."

"Chiến ca..."

Viền mắt Tiêu Chiến khẽ đỏ, có lẽ những lời này bây giờ cậu ấy còn chẳng nhớ nữa rồi. Có lẽ chỉ còn mình anh vẫn mãi hoài niệm về những ngày còn niên thiếu...

Tiêu Chiến mãi mãi không biết, ở góc tường khuất ngày hôm đó, có một người ngồi gục xuống, viền mắt cũng đỏ như anh vậy...

—end chap 3—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro