Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là anh ấy."

Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt, người ấy thật sự đang ở trước mặt, còn vừa vặn ngồi đối diện cậu.

"Mọi người đến hết rồi à? Vậy chúng ta bắt đầu họp thôi". Giám đốc Sở bước vào, dõng dạc nói: "Đầu tiên giới thiệu một chút, tôi là Triệu Mạnh Đức, hiện đang là giám đốc Sở, mọi người có thể gọi tôi là anh Triệu. Hôm nay tôi mời đại diện đội trưởng các đội đến để gặp mặt các bác sĩ trong tổ tư vấn một chút, tiện sau này làm việc cùng nhau. Đây là đội trưởng đội hình sự số một, Vương Nhất Bác,..."
...
"...Còn đây là người được bên Hà Tâm tiến cử, bác sĩ đa khoa Tiêu Chiến..."

Thật sự đúng là anh ấy rồi, bao nhiêu năm không gặp, gương mặt anh ấy vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ ôn nhu như thế. Thật sự một chút cũng không thay đổi.
Vương Nhất Bác không biết làm cách nào mà cuộc họp kết thúc, đến lúc cậu nhận ra thì đã yên vị ngồi trong phòng làm việc của mình rồi. Đưa hai tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, cậu đang làm sao thế này?

Cộc cộc.

"Vào đi."

Cánh cửa khẽ bật mở, Hiểu Duy bước vào, giọng điệu hớt hải: "Đội trưởng, có vụ án mới, cần cả đội đến hiện trường gấp."

"Đi thôi."

Nhất Bác với tay lấy áo khoác đồng phục, gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, bây giờ vụ án quan trọng hơn, chuyện kia...để sau vậy.

...

Vừa đến hiện trường, Nhất Bác đã thấy một đám đông vây khoanh ngó nghiêng, xì xào bàn tán. Bước qua dải ngăn cách, đi khoảng 20 mét, một tấm vải bạt phủ lên một thi thể, vây quanh là đội khám nghiệm tử thi đã đến từ trước.

"Đội trưởng Vương, anh đến rồi."

"Ừm, khám nghiệm sơ bộ sao rồi?", Nhất Bác đưa tay đón tập ghi chép từ tay một nhân viên, vừa đọc nội dung vừa hỏi.

"Nạn nhân là nữ, tuổi từ 18 cho đến 25, chết trong tình trạng lõa thể, tóc dài, mặt bị đổ axit dẫn đến biến dạng, mười đầu ngón tay bị cắt, trên bụng có vết mổ, ở trong phát hiện có năm viên đá, trọng lượng 240gram. Nguyên nhân tử vong ban đầu xác định là do hoại tử vết thương dẫn đến tụ máu trong."

"Được rồi, các cậu chuyển thi thể về đi",  mắt vẫn nhìn chăm chú vào tờ ghi chép, Nhất Bác khẽ nói.

"Rõ."

"Tân Khải, Hiểu Duy, đi lấy lời khai của nhân chứng. Lão Liêu, anh đi kiểm tra hiện trường cùng em. Lát nữa quay về họp báo cáo."

"Vâng, đội trưởng."

Đám đông tụ tập ngày càng nhiều, trong đó có không ít phóng viên của các tờ báo cũng như đài truyền hình, hẳn là vừa nghe chuyện liền lập tức đến nơi, mong kiếm được chút tin tức nhanh nhất. Đội bảy thực tập cũng vừa đến, đang giúp các nhân viên hiện trường giải tán đám đông, tránh để lộ ra quá nhiều chi tiết vụ án làm ảnh hướng đến quá trình điều tra.

Hiện trường vụ án là một khu đất hoang, xung quanh vắng vẻ, không có khu dân cư hay cơ quan nào ở gần. Thi thể nằm ở rìa bên phải của khu đất, cách đường bộ khoảng 30 mét. Không có dấu hiệu ẩu đả, cây cỏ xung quanh cũng không có vết máu, từ đó suy ra đây không phải hiện trường giết người, chỉ là nơi hung thủ để lại thi thể. Nhất Bác cau mày, hung thủ quá khôn ngoan, hiện trường không lưu lại bất kì dấu vết gì kể cả là dấu chân, thậm chí, còn có thể thấy hắn tương đối ngạo mạn, thi thể không hề được che giấu kĩ càng, có cảm giác hẳn cố tình để bị phát hiện vậy.

Sau khi xem xét kĩ càng, mọi người quay trở lại phòng làm việc để mở cuộc họp tổng kết. Tân Khải cùng Hiểu Duy phát cho toàn đội tài liệu tổng kết quá trình cũng như đánh giá sơ bộ về vụ án, đương nhiên không thiếu phần của đội bảy thực tập. Nhất Bác đứng lên viết những điểm mấu chốt lên khung thông tin, bắt đầu cuộc họp nội bộ.

Tân Khải, nạn nhân được tìm thấy như thế nào?"

"Khu đất đó khá vắng, thường được đám trẻ con chọn làm sân đá bóng. Vào khoảng tám giờ sáng, đám nhóc phát hiện ra một tấm bạt được bọc thành khuôn dài, định dùng làm chỗ ngồi nghỉ nên chúng mới tháo ra, phát hiện bên trong có xác người nên mới hốt hoảng báo cảnh sát." Tân Khải nói chầm chậm, "Tinh thần bọn nhóc khác hoảng loạn, lúc khai báo cũng không rành mạch, không biết có xảy ra sai sót gì không".

"Cứ giữ liên hệ với người nhà, nếu có nhớ ra gì thêm thì bảo họ liên lạc."

"Rõ."

"Hiện trường tôi đã xem kĩ, khả năng cao hung thủ gây án ở chỗ khác rồi vận chuyển xác đến đây. Đường quốc lộ cách đó không xa, nhưng xung quanh không có dân cư hay hàng quán nên không có camera, chúng ta không có bất cứ thông tin gì về hung thủ cả. Kể cả nạn nhân cũng bị huỷ dung, không có dấu vân tay. Quý Bình, cậu tổng hợp lại các vụ mất tích gần đây, liên hệ với người nhà để họ đến nhận diện, nếu có người nhận thì đưa đi xét nghiệm ADN."

"Rõ."

"Lão Liêu đâu?" Nhất Bác thắc mắc, rõ ràng vừa thấy Liêu Minh ngồi ở ghế, mải ghi chép nên thoáng cái đã không thấy người rồi.

"Anh ấy ra ngoài nhận tài liệu rồi ạ."

"Tôi đây. Mẹ nó hoá ra đây không phải vụ đầu tiên." Liêu Minh vừa vào đến cửa phòng đã chửi.

"Ý anh là sao?"

Mọi người chỉ để ý đến vế sau câu nói, mặc dù có thân phận cấp trên cấp dưới nhưng đội một vốn đã như anh em thân thiết, không câu nệ gì cả, công việc áp lực, thi thoảng phát tiết cũng không có gì đáng nói. Chỉ là mấy nhóc đội bảy vốn lần đầu tham gia họp thực tế, đã đủ căng thẳng, nghe thấy giọng điệu bực tức của Liêu Minh lập tức sợ xanh mặt.

"Tiểu Bang của đội hai vừa chuyển tài liệu lên, nói vụ này của chúng ta là vụ thứ hai rồi. Cách đây hai tuần đã từng xảy ra một vụ tương tự, nhưng đội hai giữ lại muốn tự xử lý, còn chưa tìm được  gì đã xảy ra vụ tiếp theo rồi."

Nhất Bác nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn, "Vừa nhìn qua đã biết là trọng án, hung thủ có chuẩn bị từ trước, vậy mà dám tự ý giữ lại hồ sơ."

"Cậu không phải không biết, đội hai vốn hay xích mích với đội một, họ vẫn luôn ngầm ganh đua thành tích, chỉ là ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường thôi."

"Thôi bỏ qua đã, vậy vụ đầu tiên thế nào?"

"Đã xác nhận được danh tính. Tên nạn Nhân là Tống Tiểu An, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa kinh tế trường đại học Bắc Kinh, được phát hiện ở gần trường sau một tuần kể từ ngày mất tích. Tình trạng thi thể cũng giống vụ thứ hai, số lượng đá trong bụng là bốn viên, trọng lượng 140gram. Cũng chết vì hoại tử vết mổ ở bụng." Liêu Minh vừa nói vừa phát cho mỗi người một tập tài liệu do đội hai chuyển đến.

"Dã man quá, đã bắt cóc còn mổ bụng nhét đá vào, hung thủ nghĩ gì thế?" Tiểu Khang thoáng rùng mình, lẩm bẩm.

Hiểu Duy vỗ vai đám thực tập, nhỏ giọng an ủi: "Thế này vẫn chưa là gì đâu, ít ra thi thể còn được nguyên vẹn. Có những vụ xác bị chặt nhỏ, tìm hàng tuần trời còn không đủ được các bộ phận cơ." Đám nhóc thực tập không rét mà run, đột nhiên cảm thấy tóc gáy mình dựng ngược cả lên. Đã thế anh Hiểu còn nhỏ giọng thủ thỉ, mô tả quá trình đi nhặt các bộ phận thật quá là kĩ lưỡng đi.

Lật giở từng trang tài liệu, Nhất Bác khẽ cau mày. Vẫn là không có thông tin gì của hung thủ, hắn thực hiện các vụ án rất gần nhau mà không hề xảy ra sai sót, thủ pháp mổ bụng còn rất chuyên nghiệp, chỉ là sau đó nạn nhân không được chăm sóc nên mới dẫn đến hoại tử. Trong vòng một tháng hắn lấy đi hai mạng người, nạn nhân còn rất trẻ, còn cả tuổi xuân phía trước, thế mà bỗng nhiên bị ép phải chết, bỏ lại gia đình. Thật sự đáng hận...

"Quý Bình, liên lạc với bệnh viện Hà Tâm, nói chúng ta cần sang đó lấy ít tài liệu về vụ án."

"Rõ."

Tân Khải đứng lên,"Để em đi cùng đội trưởng."

"Không cần đâu, mọi người ở lại thu tập tiếp thông tin rồi liên lạc với tôi, Tiểu Khang của đội bảy đi cùng tôi, nhớ mang theo sổ ghi chép."

"Vâng, đội trưởng."

Bệnh viện Hà Tâm, anh ấy đang làm ở đó...
—end chap 2—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro