Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng.
Đoàng.
Đoàng.

"Đội trưởng, anh bắn thế làm sao tụi em chơi lại được?", Quý Bình nhăn nhó. "Chỉ tại lão Liêu, mấy người mình cá với nhau được rồi, ai lại rủ cả đội trưởng, giờ mình đội trưởng được ba điểm mười rồi, nhóm mình đuổi làm sao?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, đặt khẩu súng lục xuống mặt bàn bên cạnh, nhẹ nhàng tháo nút bịt tai ra, nói: "Tôi cũng không thể vì tạo kịch tính cho ván cá cược mà bắn dở đi được, mọi người đều biết thực lực của tôi mà. Với lại mấy người trong nhóm tôi đều là tân binh, biết đâu họ bắn không đủ điểm đấu lại các cậu?"

Mấy thực tập sinh đứng sau thấy vậy gật đầu lia lịa, hẳn là vẫn bị mấy phát súng của đội trưởng Vương lấy mất hồn vía. Vốn đã ngưỡng mộ từ lâu, bây giờ được tận mắt nhìn thấy quả thực được mở mang tầm mắt. Lời đồn về đội trưởng Vương vừa đẹp trai vừa có tài quả thực không sai.

"Dù gì cũng là đội một, đội cảnh sát hình sự ưu tú nhất Sở, các anh em, cho đội trưởng mời cơm tối nay đi", Liêu Minh - cũng chính là lão Liêu - nói to, "Hôm nay tôi phải cho mọi người thấy thực lực của tôi".

Quý Bình, Tân Khải, Hiểu Duy vỗ tay ào ào, chẳng mấy khi cá cược, bên đội trưởng còn là mấy nhóc mới thực tập, cũng phải để chúng thấy được tài năng của đội một, sẵn tiện để chúng về khoe với mấy em gái cùng nhóm, có khi mấy người ế lâu năm lại kiếm được người yêu.

Đoàng.
Đoàng.
Đoàng.

"25 điểm, khoảng cách không lớn, chỉ cần nhóc thực tập bắn không trúng 10 điểm thì chúng ta vẫn có khả năng thắng", đám Tân Khải thì thầm.

Một cậu nhóc hơi gầy lách người khỏi đám thực tập sinh bước lên bục, hôm nay đại diện đội bảy đến thực tập vốn đã căng thẳng, nay lại bị lôi vào vụ cá cược giữa các tiền bối, thật sự là như đứng trên đống lửa.

Đoàng.

"5 điểm".

Đoàng.

"7 điểm".

Tay có chút run rồi, dù gì thì cũng đang đứng trước bao nhiêu người, không tránh khỏi hồi hộp. Cậu nhóc lén lút quay lại nhìn Nhất Bác, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, không có biểu hiện cáu giận hay sốt ruột nào. Nhóc thực tập lại giơ khẩu súng lục lên, chuẩn bị bắn phát cuối cùng.

"Cứ thả lỏng ra, không cần căng thẳng".

Tiếng nói của Nhất Bác nhẹ nhàng vang lên, không nhanh không chậm,nhưng lại giúp cậu nhóc bình ổn tâm trạng lại không ít.

Đoàng.

"9 điểm, tổng 21 điểm, cũng không tệ đâu. Nhóm của đội trưởng được tổng 51 điểm".

Nhóc thực tập thở phào nhẹ nhõm, tổng điểm cũng không tệ lắm, lúc đi xuống còn quay lại nhìn đội trưởng một cái, thấy anh cũng đang nhìn cậu, biểu cảm cũng nhầm khen "làm không tệ".

Người cuối cùng là Tân Khải, cậu thoải mái bước lên bục, bắn liền ba phát liên tiếp.

Đoàng.
Đoàng.
Đoàng.

"26 điểm, hơn nhóm đội trưởng đúng một điểm, nhóm lão Liêu thắng rồi". Quý Bình cười cười,
"Cơm tối nay đội trưởng khao rồi, mọi người mau mau chọn nhà hàng nào đắt đắt một chút, mấy khi có dịp".

Nhất Bác cười khẩy, rõ ràng khi nãy Tân Khải cố tình chỉ bắn hơn nhóm anh có một điểm, chắc cũng không muốn nhóc thực tập quá dằn vặt. Cơm tối hôm nay vốn dĩ anh cũng muốn mời, coi như cho đám nhóc thực tập thoải mái tinh thần, đừng nghĩ rằng ở đội một chỉ biết nghiêm khắc làm việc.

"Được, tan làm rồi cùng nhau đi ăn bữa cơm, tôi mời."
"Hoan hô đội trưởng."
.
.
.
Bảy giờ tối, kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, đội số một cùng nhóm thực tập lựa chọn một nhà hàng ở cùng khu phố để đến ăn bữa tối "cá cược" do đội trưởng Vương mời.

Trong lúc đợi món ăn được bày lên, mọi người hào hứng nói chuyện. Quý Bình hồ hởi: "Tôi nói các em nghe, đừng nhìn đội trưởng có vẻ nghiêm khắc mà sợ hãi, thực ra cậu ấy nhiệt tình với mọi người lắm, chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng đấy."

"Đúng đúng, đội trưởng vừa có ngoại hình vừa có tài năng, trong công việc lại thông minh quyết đoán, các em không biết được chúng tôi cảm thấy bị lép vế thế nào khi ở cùng đội với cậu ấy đâu". Tân Khải uỷ khuất.

"Các cậu nói ít thôi, còn lo đám nhóc chưa đủ phiền não hay sao, nãy giờ đã ai nói được câu nào ngoài các cậu đâu".

"Lão Liêu, anh cũng đâu có kém tụi em đâu, nãy giờ ai cứ khoe mãi chiến tích của mình với tụi nhỏ chứ, chỉ có đội trưởng là ít nói thôi". Hiểu Duy ném ánh nhìn đầy khinh bỉ cho Liêu Minh. "Coi như bữa hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt, tôi thay mặt mọi người giới thiệu một chút, sau này có gì các em cứ hỏi."

"Chắc các em biết đội trưởng Vương hết rồi, cậu ấy là huyền thoại của Sở mà, 22 tuổi tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học viện Cảnh sát Bắc Kinh, chỉ mất có bốn năm đã được Sở tin tưởng giao cho chức đội trưởng của đội một, chính là đội chuyên điều tra các vụ trọng án, chưa có một vụ nào vào tay cậu ấy mà chưa giải quyết được cả, tất cả các loại nghiệp vụ cậu ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đã thế nhan sắc lại còn thuộc top đầu, thực sự tôi ghen tị đấy".

Trong lúc Hiểu Duy vẫn đang thao thao bất tuyệt về sự "văn võ song toàn" của đội trưởng Vương, nhân viên đã mang hết đồ ăn lên mâm, Nhất Bác nhấc đôi đũa lên, nhắc nhẹ Hiểu Duy, "Vừa ăn vừa nói, để mấy đứa từ từ nghe, mọi người ăn đi."

Đám nhóc dạ dạ vâng vâng, vừa ăn vừa nghe Hiểu Duy nói tiếp.

"Còn đây là Quý Bình, 23 tuổi, các em đừng nhìn cậu ta nhỏ con thế thôi nhưng giỏi lắm, cậu ấy thuộc bên phòng IT, đứng đầu trong cuộc thi đầu vào của Sở đấy. Cậu ấy được đặc cách điều sang làm việc trực tiếp với đội một, nói về chuyên ngành, không ai qua được cậu ấy đâu."

"Tiếp đến là Tân Khải, cũng 23 tuổi, bên cạnh là Liêu Minh, 27 tuổi, nhưng chúng tôi thích gọi là lão Liêu vì tính cách anh ấy như ông già ấy. Còn tôi là Hiểu Duy, 24 tuổi, cả ba chúng tôi thuộc đội trinh sát, làm việc trực tiếp dưới lệnh của đội trưởng Vương, cũng sẽ là người hướng dẫn các em sau này, có còn gì muốn hỏi không?"

Đám thực tập ra sức lắc đầu, cậu nhóc ban nãy đại diện lên tham gia bắn súng rụt rè nói, "Dạ không ạ, các anh ai cũng là tinh anh của cả Sở, tụi em nghe về chiến tích của đội một rất nhiều rồi. Em cũng xin đại diện giới thiệu một chút, em là Tiểu Khang, là đội trưởng của đội bảy, vừa thi đầu vào của năm nay.

Đây là Lưu Tú, bên cạnh là Dương Bá, tụi em đại diện cả đội đến để học hỏi thêm kinh nghiệm từ mọi người ạ."

Nhất Bác thầm nghĩ, cậu bé này có hơi nhút nhát, nhưng nói chuyện có trước có sau, vừa thi vào đã được làm đội trưởng, chắc sau này có thể mài dũa thành tài.

"À đúng rồi đội trưởng này" Tân Khải đột nhiên chen vào, giọng điệu có phần hơi thắc mắc, "Em nghe nói bên nhóm bác sĩ cộng tác với mình có thay đổi nhân sự đấy. Sáng nay lúc em đi lấy tài liệu, có nghe mọi người nói là bên đấy có bác sĩ đa khoa giỏi lắm, mới từ Mỹ về, bên bệnh viện họ đề đạt với Sở ghê quá nên mọi người ai cũng thắc mắc. Anh có nghe gì không?"

Nhất Bác nhướn mày, trước nay việc Sở liên kết với bệnh viện để lấy tư liệu không hiếm, nhưng chưa từng có trường hợp bệnh viện tiến cử một cá nhân nào để hợp tác trực tiếp, thật sự ưu tú đến mức ấy ư?

"Có biết tên không?" Nhất Bác cau mày.

"Chưa nghe ai nhắc, nhưng hình như mai có đến Sở gặp mặt đấy, đi xem một chút là biết ấy mà." Tân Khải đút miếng thịt bò vào miệng, vừa nhai vừa nói.
"Thôi thôi mọi người tập trung ăn đi, chuyện công việc để mai hẵng bàn, kìa mấy đứa ăn nhiều vào."

Mọi người cũng đồng ý, mấy khi được đội trưởng mời cơm nên phải mang hết sức ra mà ăn, không những ăn no mà còn phải đem về nữa, dù sao người trả tiền cũng chẳng phải mình.
...
Sáng hôm sau, sáu rưỡi sáng, Nhất Bác nhận được tin nhắn của lão Liêu báo anh đến họp sớm, ban giám đốc Sở muốn mọi người gặp mặt nhóm bác sĩ tư vấn chuyên môn mới để sau này hợp tác giúp đỡ nhau cho thuận tiện. Uể oải rời giường đi đánh răng rửa mặt, đầu có chút choáng váng, hôm qua vui nên có lỡ uống hơi nhiều rượu, sáng nay lại phải dậy sớm, tinh thần Nhất Bác có hơi mệt mỏi. Thay quần áo xong xuôi, cậu lái thẳng xe đến Sở, vừa đặt chân đến phòng họp đã thấy mọi người đến gần như đông đủ. Hôm nay chỉ có đại diện đội trưởng của các đội đến gặp mặt, có cả Tiểu Khang của đội bảy cũng đến, vừa nhìn thấy Nhất Bác đã vội vàng đứng lên chào.

Khẽ gật đầu lại với Tiểu Khang, Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, đem sổ ghi chép cùng bút viết đặt lên mặt bàn.

Ánh mắt khẽ quét qua phía đối diện, đột nhiên dừng lại ở một người, đồng tử Nhất Bác có chút co giãn. Người kia tướng mạo thanh thuần, ngũ quan tinh tế, phía bên dưới môi trái còn có một nốt ruồi bé xíu.

"Là anh ấy."

-end chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro