Chap 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm, họ lần lượt bước xuống xe và cùng nhau đi sâu vào bên trong con hẻm. Con hẻm có vẻ tối tăm và càng tối hơn khi đi vào sâu bên trong, đi ngang qua một tấm bảng đã bị vuột mất đinh ốc và rớt qua một bên vẫn còn in dòng chữ xét xẹt “BLOCK B”

“Nhìn xem, ngay cả con hẻm dẫn vào căn cứ của họ cũng tăm tối nữa” – Dae Hyun vẫn ngao ngán.

“Sao anh hay cằn nhằn thế? Tại họ thích vậy mà.” – Jun Hong bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

Bất chợt, Dae Hyun nhìn thấy một bóng đen phía sau Jun Hong, anh la lên.

“AI ĐÓ?”- Kéo Jun Hong ra đằng sau, anh đưa chân ra giơ thẳng vào bóng đen ấy, rất nhanh, bóng đen ấy chụp được chân anh. Có vẻ như nhận ra ngón đòn quen thuộc, Dae Hyun dùng chính chân ấy làm chân trụ, dùng chân còn lại bay thẳng vào không trung và hướng tới cái bóng đen ấy. Nhanh như cắt, cái bóng ấy cũng né qua một. Dae Hyun đáp xuống đất và chộp được cánh tay ngưới đó, kéo thật mạnh lại gần. Nhận ra gương mặt quen thuộc, anh khẽ khiến răng và bên kia, chàng trai cũng vẽ lên khuôn mặt đẹp trai một nụ cười nửa miệng.

“Chào Daewon, lâu rồi không gặp?”– Giọng chàng trai ấy cất tiếng.

Dae Hyun dằn tay ra, vẫn bực dọc nhìn người đó.

“Vâng chào anh, Ahn Jae Hyo! Và các anh không còn trong trung tâm, nên không cần gọi tôi như thế đâu”

Khẽ bật cười và quay lại nhìn những người còn lại.

“Vậy tớ gọi cậu là Yong Guk chứ?”– Và anh ta đưa tay ra đập tay với Yong Guk và từng người còn lại một cách thân thiết.

Họ cười vang khắp con hẻm. Anh ta dẫn họ đi sâu vào con hẻm ngoằn nghèo, qua nhiều cánh cửa, và cuối cùng, họ bước vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi với bàn đánh bi-da, phòng tập súng, màn hình chơi game cỡ bự và trên tường là thứ mà Jong Up và Jun Hong thích nhất. Họ bày đủ tất cả các loại súng và đạn trên đó. Trong căn phòng đó, xuất hiện thêm sáu chàng trai nữa.

“Này, chúng ta có khách đấy” –Jae Hyo vừa bước vào vừa nói.

Có hai anh chàng đang chơi bi-da ngẩng đầu lên và nhìn, hai anh chàng khác thì đang mãi chơi game, và đứng ở bên bức tường súng là một anh chàng có mái tóc dài nhưng lại được buộc cao lên phía sau trên đỉnh đầu giống như những người Jamaica. Tất cả họ, khi nhìn thấy những vị khách, một phút ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. Anh chàng với mái tóc Jamaica vội chạy đến.

“Wow, mấy khi rồng đến nhà tôm thếnày?”

“Chào cậu, Zico” – Yong Guk đập vào bàn tay đang giơ lên của anh ta.

“Haizz, đừng gọi em như vậy, em không còn là người của trung tâm nữa, cứ gọi là Ji Ho đi” – Anh ta bật cười và cùng đập tay với các thành viên còn lại. Jong Up và Jun Hong vội chạy tới bên bức tường súng và ngắm nhìn với cặp mắt sáng choang như đèn ô tô.

“Wow, nhìn xem! Thật tuyệt vời”

“Các anh có cả loại mới nhất hả?”– Jong Up quay qua nói với anh chàng đang đứng bên cạnh, anh ta khoanh tay gật đấu tỏ vẻ mãn nguyện với hai tên nhóc.

“Dĩ nhiên, hai đứa muốn anh dạy cho vài chiêu mới không?” – Đó là Ji Hoon, và anh ta nhận được cái gật đầu của hai thằng nhóc ham mê súng ống.

Young Jae và Him Chan chạy đến bên cái màn hình chơi game lớn, nơi mà Yook Woon và Park Kyung đang say sưa, cả bốn người họ cùng nhau hào hứng với những hình ảnh linh hoạt trên cái màn hình rộng lớn ấy. Còn lại Ji Ho và Jae Hyo với Yong Guk và Dae Hyun, Jae Hyo khoác vai Dae Hyun xoa đầu anh khiến anh khó chịu.

“Thằng nhóc này, lâu ngày gặp lại, trình độ tăng lên nhiều rối đấy”

“Ais, anh bỏ ra xem” – Dae Hyun rút đầu khỏi cánh tay anh ta phủi phủi lại tóc, khiến anh ta bật cười.

“Cậu vẫn còn cay cú vụ đó sao?”

“ Không có” – Dae Hyun trả lời cộc lốc.

Ji Ho quay nhìn Yong Guk.

“Vậy…mọi người đến tìm tụi em có chuyện gì không?”

Hai người ngồi xuống chiếc ghế sôpha ngay đó, Yong Guk cười ngay khi nghe câu hỏi của Ji Ho, như thể câu hỏi đó thay thế cho việc họ sẽ đồng ý bất cứ việc gì các anh nhờ giúp đỡ.

“Vì trước khi đi, cậu từng nói với tôi, các cậu sẽ chơi với chúng tôi hết mình, đúng chứ?”

Tất cả các mọi người đếu bước đến bên chiếc bàn mà hai vị đội trưởng đang ngồi, Yong Guk cùng đội của mình đang kể cho Ji Ho và đội của anh ta nghe tất cả những gì mà các anh đã trải qua, và cả kế hoạch cùng những nghi vấn của các anh. Và Yong Guk kết lại câu chuyện bằng một câu hỏi.

“Như vậy, một món hời béo bở, và chúng tôi cần các cậu giúp đỡ, các cậu tham gia chứ?”

Ji Ho quay nhìn các thành viên của đội mình họ nhìn nhau nở những nụ cười ma quái. Hiểu được ý đồng đội, Ji Ho quay về phía Yong Guk và trà lời cùng với nụ cười nửa miệng trên môi.

“Chúng tôi tham gia”

_End chap 9_

Chap này hơi ngắn,và mối quan hệ của Block B vs B.A.P trong fic chỉ là do au tưởng tượng ra để phù hợp với mạch truyện, chứ không có thật nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro