Chap 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Treasures And Some Old Friends – Kho Báu Và Những Người Bạn Cũ.

------------------------

Khi mặt trời dần ló dạng từ đằng sau thành phố, những tia nắng bắt đầu chiếu xuyên qua và sưởi ấm vạn vật, phiên chợ sáng bắt đầu đông đúc những người bày hàng và những người đến mua hàng, học sinh đến trường và nhân viên đến công ty, một ngày nữa ở thành phố Seoul xinh đẹp lại bắt đầu. Young Jae và Jun Hong vừa bước ra từ một cửa hàng tiện ích với đống thức ăn trên tay, Young Jae có vẻ ngán ngẩm, có lẽ vì sáng nay, Dae Hyun ham ngủ không chịu dậy đi mua đồ ăn cùng anh, nên anh mới phải lôi cái thằng nhóc thức sớm này theo cùng để còn xách phụ đồ. Vậy mà suốt cả buổi nó cứ réo lên bên tai anh.

“Anh Young Jae à, mình mua bánh kem đi” – “Anh Young Jae ới ơi, mua thịt đi, anh Jong Upie thích thịt lắm” –“Anh Young Jae à, mua mì với cà phê nữa nhá, cho anh Yong Guk và anh Him Chan.”– “Anh Young Jae, anh Dae Hyun thích bánh phô mai, mua luôn nhé, à mà anh Young Jae thích gì vậy? Mua luôn đi” – “Anh Young Jae à…”

“AAAAAAAAAAa, em có thôi léo nhéo bên tai anh không hả? Anh tự biết phải mua cái gì mà” – Vậy đấy, đến mức anh phải hét lên giữa đường như thế đấy.

Vậy mà thằng bé cũng có thôi đi đâu, nó còn giựt giựt vạt áo của anh, mỉm cười và chớp chớp mắt nhìn anh y như một chú cún còn kéo áo đòi chơi. Ai mà tin thằng nhóc này là một tay súng bắn tỉa chuyên nghiêp chứ.

Đã vậy, suốt cả con đường về nhà trọ, anh còn phải khốn đốn rượt theo nó, khi nó cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia để nhòm hết cái này tới cái khác. Ai bảo chỉ trông con nít 6, 7 tuổi thì mệt chứ, thằng nhóc này 17 tuổi rồi đấy, nó đứng còn cao hơn cả anh mất rồi. Còn về Jun Hong, lần đầu tiên được dạo chơi một cách tự do sau suốt một thời gian vật lộn với súng ống, có vẻ như giờ đây thằng bé cảm thấy thảnh thơi được phần nào. Nên khi dạo bước trên phố Seoul, cậu bé thích thú thu gọn vào tầm mắt mình mọi thứ. Và cậu dừng lại trước một cửa hàng điện tử. Thật ra là Young Jae dừng lại trước, Jun Hong cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ti vi to lớn, không biết xem cái gì mà mặt cậu cứ nghệch ra. Được một lúc, thì cậu níu áo Young Jae và hỏi.

“Anh à, họ đang làm gì thế anh?Sao họ không mặc đồ?”

Young Jae thắc mắc trước câu hỏi và quay lại, anh tá hỏa khi thấy trên ti vi đang chiếu một cảnh nóng của một đôi trai gái. Anh vội vàng nằm cổ thằng nhóc lôi đi.

“Trời ạ, cái đó không dành cho em đâu nhóc, đi thôi”

“Vậy anh với Dae Hyun có làm vậy không ạ? Em thấy hai anh đôi khi cũng cởi trần ngủ với nhau mà.” – Thằng bé ngây thơ.

“CÁI GÌ? Em điên à? Nóng thì cởi trần ra mà ngủ, chứ bọn anh đâu có bệnh hoạn như thế, bọn anh là con trai mà.”– Không biết là trời nóng hay người anh nóng mà cái đầu Young Jae như muốn bốc hỏa trước những câu hỏi ngây ngô đến ngây dại của Jun Hong.

“À, anh Young Jae này, em muốn hỏi anh một câu có được không?”- Chợt thằng bé níu áo anh lại.

“Lại gì nữa đây? Nếu em đòi đi tè thì để về nhà đi nhé” – Young Jae nhăn mặt.

“Không có, em chỉ muốn hỏi anh là...anh đã tìm cái gì ở tàn tích căn biệt thự vậy ạ?”

“À…” – Young Jae đi chậm lại hơn một chút và thò tay vào cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền, và mặt dây chuyền là một vật gì đấy hình tròn, trên đó có khắc một hình gì đấy mà Jun Hong nhìn không rõ.

“Anh và Dae Hyun từ nhỏ được bố mẹ cho đeo sợi dây chuyền cặp này. Nên lúc đó, anh chỉ muốn xác minh xem là DaeHyun có thật sự chết hay chưa thôi mà.”

“Cái đó…em cũng có” – Jun Hong reo lên khiến Young Jae ngạc nhiên, anh quay nhìn Jun Hong cũng đang loay hoay lấy ra một mặt dây chuyền giống y chang cái của Young Jae – “Anh Jong Up cũng có nữa đấy, anh ấy cũng nói là ba mẹ tụi em đeo cho”

Chợt có một cái gì đấy vỡ ra trong đầu bộ não thông minh nhất của cả nhóm.

-==***==-

Đạp thật mạnh vào cánh cửa, khiến nó đập vào tường một cách thô bạo. Dae Hyun và Jong Up đang ngồi xem ti vi thì giật cả mình.

“Anh Yong Guk, anh Him Chan. Hai anh đâu rồi?”

Young Jae gọi thật to, anh muốn xác minh xem hai ông anh này có sợi dây chuyền trên người không. Nếu có, hẳn chúng phải mang một ý nghĩa gì đấy. Dae Hyun ngạc nhiên và chỉ vào căn phòng trên tầng gác mái.

“Họ còn đang ngủ, có chuyện gì thế?”

Không trả lời Dae Hyun, Young Jae lao thẳng vào phòng của hai người anh lớn tuổi đang lăn quay ra mà ngủ.

“Hai anh, dậy ngay cho em” – Vừa nói, anh vừa giật tốc chiếc chăn đắp hờ ra khỏi người hai anh lớn thì đập vào mắt anh là cảnh tượng hai ông anh trên người chỉ độc mỗi một chiếc quần soọc,và tay chân đang gác lên nhau mà ngủ. 

“Ôi trời ơi, hai anh cởi trần ngủ với nhau đấy ả?” – Young Jae hét toáng lên và buông vội cái chăn xuống đất.

Yong Guk và Him Chan nheo mắt lại và dụi dụi. Giọng trầm đục của Yong Guk càu nhàu.

“Làm gì mà hét toáng lên thế? Đêm qua nóng gần chết, bọn anh cởi áo ra ngủ thì có gì xấu hả?”

“Đến sáng thì hơi lạnh, nhưng lười mặc áo vô nên đắp vội cái chăn, có gì mà em la làng lên thế?” – Tới lượt Him Chan càu nhàu.

Đâu óc Young Jae hơi choáng vàng, có lẽ vì cảnh nóng mà vô tình thấy trên ti vi, và giờ lại tới cảnh da thịt của hai ông anh cứ phô hết ra khiến anh cảm thấy rùng mình, anh quay lại nói với Dae Hyun.

“Lần sau không có chuyện em với anh cởi trần mà ngủ với nhau nữa đâu đấy.”

“Em đang lảm nhảm cái gì vậy hả? Chuyện này thì liên quan gì chứ?” – Dae Hyun cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

“Nhưng mà sáng sớm có chuyện gì mà em um sùm lên thế?” – Yong Guk vừa nói vừa chồng vội cái áo thun vào người.

Suýt nữa thì Young Jae quên béng đi mất.

“À, đúng rồi! Sợi dây chuyền, hai anh có sợi dây chuyền này trên người không?”

Và đúng như những gì Young Jae mong đợi, cả Yong Guk lẫn Him Chan đều có trên người một sợi dây chuyền mà mặt dây chuyền được khắc lên những hình thù kì lạ. Theo như những gì Young Jae suy đoán thì ắt hẳn chúng phải có ý nghĩa gì đấy, và quan trọng nhất, có thể nó liên quan đến khó báu của cha các anh.

“Nếu có thể giải mã được tất cả các thông điệp này thì biết đâu sẽ tìm ra được gì đấy liên quan tới kho báu.” –Young Jae có vẻ rất hồ hởi.

“Sao không cho rằng nó dẫn chúng ta tới kho báu luôn?” – Dae Hyun nói.

“Cũng chưa biết được, em phải giải mã đã” – Young Jae đáp lại Dae Hyun với nụ cười đấy phấn khích trên môi.

Suốt một tiếng đồng hồ, Young Jae bắt đầu loay hoay với sáu miếng kim loại tròn, hết ghép kiểu này, lại ghép kiểu kia.

“Anh Young Jae, anh đói khô…”

“Suỵt, im lặng đi Jun Hong, để em ấy tập trung” – Dae Hyun ngắt lời Jun Hong.

Và cứ thế, hai tiếng rồi ba tiếng. Young Jae vẫn cứ chìm đắm với sáu miếng kim loại ấy, anh cứ lật hết miếng này đến miếng kia, hết chồng chúng lên nhau, rồi lại ghép chúng lại. Anhcòn lấy giấy vẽ ra những kiểu chữ kì lạ gì đấy, nhưng không ai hiểu gì cả. YongGuk nhìn một lúc, anh cũng loay hoay vẽ ra vài hình thù kì lạ trên giấy mô phỏng theo hình điêu khắc trên sáu miếng kim loại chết tiệt đó. Thời gian cứ thế chạm chạp trôi qua, đến khi đồng hồ gõ bốn giờ chiều.

“RA RỒI” – Tiếng Young Jae xé tan không gian tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều vội bay đến chỗ Young Jae, trên bàn, là sáu miếng kim loại được anh sắp xếp xa nhau trên một cái bảng sọc ca rô mà Young Jae đã vẽ ra.

“Đây chính là nước cờ thứ sáu trăm ba mươi sáu trong bàn cờ tướng.”

Young Jae vừa thở, vừa nói trong vui sướng.

“Em đã sắp xếp theo theo thứ tự tháng sinh theo chiều dọc, và thứ tự năm sinh theo chiều ngang. Kết quả là năm miếng kim loại của chúng ta đều nằm ở vị trí con Chốt, và của anh Yong Guk ở vị trí con Xe. Và nhìn xem, nếu nối chúng lại với nhau, chúng ta được chữ Tử.”

“Tử à? Tức là chết hả?” – Dae Hyun có vẻ lo lắng.

“Tiếng Trung Quốc, Tử còn có nghĩa là con.”- Yong Guk lầm bầm đủ lớn để cả năm người đủ nghe thấy.

“Liệu còn có ý nghĩa gì không? Chứ thế này thì chúng ta đã hiểu được gì đâu?” – Him Chan khoanh tay đứng nhìn Young Jae.

Sau một lúc suy nghĩ, chợt mặt Young Jae có vẻ hớn lên, như đọc được suy nghĩ của đứa em trai, Dae Hyun nói như chặn họng trước.

“Đừng có nói là em cũng đang nghĩ tới điều mà anh đang nghĩ đấy”

“Họ sẽ giúp được chúng ta. Anh ấy chắc chắn sẽ biết, anh ấy có cả một cuốn sách về cờ tướng mà.”- Young Jae quay nhìn Dae Hyun mặt hồ hởi.

“Không, anh không gặp họ đâu, đặc biệt là…” -  Dae Hyun im bặt khi định nói tên của ai đó.

“Anh vẫn còn xấu hổ vì bị thua ở vụ đấu súng lần đó với anh ấy à? Vụ đó lâu rồi mà” – Young Jae lườm lườm DaeHyun.

“Anh không có xấu hổ. Mà lần đó là anh bị thương tay nên thua thôi, chứ thử để lúc anh bình thường xem, anh chắc chắn sẽ thắng oanh liệt cho mà xem” – Dae Hyun chống chế.

Có lẽ tất cả đếu biết “họ” mà Young Jae nói tới ở đây là ai. Yong Guk có vẻ cũng đồng tình với Young Jae.

“Ý kiến hay đấy, chúng ta cũng đã mất hết vũ khí rồi, anh cũng muốn tới đó để mượn họ vài thứ.” – Yong Guk vừa nói vừa vươn vai đứng dậy.

“Gì chứ? Tại sao chúng ta lại phải mượn họ vũ khí chứ?” – Dae Hyun vẫn chưa hết bực mình.

“Vậy em có ý kiến gì không? Cũng đã gần một tuần rồi, chúng ta vẫn dậm chân tại chổ đây này.” – Yong Guk vặn vẹo lại, và lần này thì Dae Hyun đành ngậm họng.

"Đó là những người đã từng phản bội như chúng ta, họ sẽ sẵn sàng giúp chúng ta. Họ cũng tài năng, cũng đoàn kết và bất cần, họ chính lạ những người mà chúng ta cần đến. Anh còn nhớ trước khi đi họ đã nói là bất cứ khi nào chúng ta cần, họ sẽ sẳn sàng vui chơi với chúng ta đến cùng mà, họ bảo rất thích chơi cùng." – Him Chan nói thêm vào và nghiêng đầu nhìn Yong Guk cũng đang gật gù đồng ý

“Em cũng thích họ, anh Ji Hoon hay dạy tụi vài mẹo bắn súng hay lắm” – Jong Up lên tiếng và quay qua nhìn JunHong, cả hai anh em họ đều gật đầu nhìn nhau và cười thật tươi. Biết mình yếu thế, Dae Hyun đành bất lực ngồi im, cái anh khó chịu lúc này Young Jae có vẻ hào hứng khi gặp lại…người đó, người anh cực kì không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro