Chap 6: The Tramp - Cái Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ràooo_Ràooo_

Mưa, những giọt mưa tạt thật mạnh vào ngôi nhà gỗ cũ kĩ. Yong Guk ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa cứ táp vào mặt kính làm nhòe đi cảnh vật bên ngoài. Eun Min gõ cửa và bước vào phòng, cô bé mang vào cho anh một ly nước có màu nâu sẫm.

“Anh Him Chan nói là anh phải uống hết.” – Cô bé ngại ngùng.

“Cứ để ở đó đi” – Yong Guk trả lời và vẫn không nhìn cô bé.

Eun Min có vẻ hờn dỗi, nhưng cô bé cứ nán lại một chút để chờ xem anh có nói thêm gì nữa không. Một lúc sau, Yong Guk cũng lên tiếng.

“Sẽ không có gì phải lo lắng nữa đâu.” – Và anh quay lại, nhìn sâu vào Eun Min, cười bảo – “Khi chúng tôi đưa em về nhà an toàn, mọi chuyện sẽ ổn thôi”

Có gì đó vỡ vụn trong Eun Min. Hai ngày trước, cô bé chắc là sẽ rất thích thú khi nghe câu này, nhưng bây giờ thì không, cô bé không muốn xa Yong Guk. Mạnh dạn bước tới ngồi trước mặt Yong Guk, cô bé đưa ngón út lên.

“Anh hứa đi, hứa là sẽ bảo vệ em”

Yong Guk có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi anh tặc lưỡi.

“Đó là nhiệm vụ rồi, không cần hứa hẹn gì đâu.”

“Không! Em muốn anh hứa.” – Eun Min cương quyết – “…em chỉ…cảm thấy an toàn…khi với anh thôi” – Eun Min cúi gầm mặt xuống. Khá ngạc nhiên trước lời nói nghe như là tỏ tình ấy của một cô bé mới mười tám tuổi, Yong Guk im lặng một chút, và rồi cũng đứa ngón tay út của mình lên.

“Thôi được rồi, hứa thì hứa”

Đôi mắt cô bé sáng rỡ lên, đôi môi cười thật tươi. Chợt cô bé chồm lên và hôn lên má Yong Guk một cái. Yong Guk tròn mắt nhìn Eun Min, cô bé vội vã ôm mặt chạy ra ngoài. Him Chan đứng ngoài cửa và mỉm cười trên ghẹo Yong Guk.

“Cô bé ấy thích cậu rồi đấy!”

“Thì sao?” – Yong Guk lại đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn đi chỗ khác. – “Chúng ta đi làm nhiệm vụ hay hẹn hò đây?”

“Tớ đùa tí mà” – Him Chan vỗ vai Yong Guk một cái.

-==***==-

Có một chiếc xe màu đen vừa trườn tới, một người thanh niên trong trang phục vest đen bước ra khỏi xe và bước vào căn nhà gỗ nơi các anh đang nhìn ra.

“Sao anh biết chúng tôi ở đây?” – Yong Guk hỏi với đôi mắt sâu thẫm, nhìn xoáy vào anh ta khiến anh ta khó chịu, anh ta nhíu mày.

“Đừng nhìn tôi như vậy, Bangster. Chúng tôi luôn định vị được các anh nhờ cái card mà”

Các anh nhìn nhau,Yong Guk tặc lưỡi một cái.

“Vậy anh tới đây để làm gì? Đừng nói là Madam cũng biết chúng tôi bị nạn và gửi cứu trợ đấy nhé”

Chàng thanh niên bắt đầu mỉm cười, và lần này chính anh ta nhìn thẳng vào Yong Guk.

“Đúng là chúng tôi biết các anh bị nạn, nhưng không phải đến để cứu trợ.” – Anh ta bắt đầu bước đi và nhìn xung quanh căn nhà rồi nói tiếp – “Madam muốn các anh hủy bỏ nhiệm vụ và quay về trung tâm”

“Cái gì?” – Dae Hyun bất giác thốt lên. Yong Guk quay nhìn Dae Hyun như ra hiệu cho anh im lặng.

“Chúng tôi không hiểu lắm. Tại sao lại hủy chứ? Và còn cô ấy thì sao?” - Yong Guk bình thản.

“Đó là lệnh của Madam, và tiểu thư Yoon Eun Min sẽ có một nhóm bảo vệ mới. Madam sẽ có nhiệm vụ mới cho các anh.”

Yong Guk và Young Jae bắt đầu nhìn nhau. Hai cái đầu thông minh của đội vừa mới nghĩ ra điều gì đó, rồi Yong Guk quay nhìn Eun Min, cô bé cũng lo lắng nhìn anh. Hít một hơi thật sâu, Yong Guk nói với đôi mắt sắt đá và lạnh lùng.

“Xin lỗi. Nhưng chúng tôi không thể làm theo lời cậu nói được. Tôi đã hứa với cô ấy”

Người thanh niên dường như cũng đã đoán trước câu trả lời của Yong Guk, anh ta khẽ bật cười.

“Bangster, anh dám chống lại trung tâm chỉ vì một lời hứa sao?”

Bước lại gần tên thanh niên và đưa mặt mình vào sát vào mặt anh ta, anh nhếch mép cười.

“Một khi tôi đã hứa, thì tôi không bao giờ nuốt lời. Và nếu như nguyên tắc của tôi có đi ngược lại với nguyên tắc của trung tâm..” Yong Guk lấy cái card trong túi quần của mình ra và thẩy nó ngay trước mặt người thanh niên – “…thì xem như tôi không làm việc của trung tâm nữa.”

Ngay đúng lúc anh định quay lưng bỏ đi, người thanh niên bỗng rút ra một cây súng. Rất nhanh, Dae Hyun đưa chân đá thật mạnh vào bàn tay anh ta, cây súng rớt xuống vào bàn tay Dae Hyun. Cùng lúc đó thì có thêm mấy người nữa từ trong xe chạy vào để giúp sức cho gã thanh niên kia, họ bao vây các anh, và trên tay mỗi người là một cây súng đang chĩa thẳng vào phía các anh.

“Các anh nghĩ các anh sẽ được từ bỏ dễ dàng vậy sao?”

Ra hiệu bằng ánh mắt, Yong Guk đưa chân đạp thật mạnh vào người thanh niên kia khiến hắn ngã ra, còn Jong Up nhảy lên, quay một vòng và đưa chân đá thẳng vào mặt một tên điệp viên khiến hắn văng cây súng về phía Jun Hong. Đưa cánh tay dài chụp lấy cây súng, cậu không ngần ngại bắn vào chân hắn một phát, cùng lúc đó thì Dae Hyun cũng vừa vật một tên ngã ra sàn, Young Jae cũng chộp lấy cây súng và bắn thêm một phát nữa vào chân tên kia. Và cứ thế, cho đến khi cả Jun Hong và Young Jae cướp được hết súng bọn chúng và bắn vào chân họ thì Him Chan ném xuống nền nhà một thứ gì đó hình trụ bằng kim loại và thứ đó nhả ra rất nhiều khói trắng, gã thanh niên quờ quạng tay chân, bắn tứ tung quanh căn nhà, Yong Guk nhanh chóng kéo tay Eun Min ra khỏi đó, theo sau là các thành viên, họ nhanh chóng chạy lên chiếc xe màu đen đậu ngoài kia và biến mất thật nhanh trước khi gã kia kịp nhìn thấy. Hắn vội vã chạy ra ngoài khi nghe tiếng xe nổ máy, hắn đưa súng bắn về phía chiếc xe nhưng vô ích, đôi mắt giận dữ đầy hận thù nhìn theo chiếc xe đang dần khuất dạng.

“Tháo cái thiết bị định vị đó ra, nhân tiên ném luôn cái card của mấy đứa luôn đi” – Yong Guk giọng trầm tỉnh sau khi đã yên vị trên chiếc xe. Vết thương của anh bắt đầu đau lại, nhưng điều đó không làm anh bận tâm, phóng thật nhanh trên còn đường mưa bão đầy tăm tối, chưa bao giờ anh thấy mình tỉnh táo như lúc này.

-==***==-

Chiếc xe dừng bánh trước một ngôi biệt thự lộng lẫy khi trời tờ mờ sáng, các anh bước xuống xe và bắt đầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của căn biệt thự. Bao quanh nó là cả một khu vườn rộng lớn và được xây dựng theo phong cách đối xứng cổ điển của nước Anh. Những hàng cây xanh được tỉa tót, bãi cõ được chăm chút. Phía trước căn biệt thự là một cái bồn phun nước với bức tượng nàng tiên cá đang cầm chiếc bình đổ nước xuống cái hồ, nhưng nước trong hồ trông thật đen và dơ dáy.

“Ủa? Sao họ không thay nước nhỉ?” Eun Min nhìn xuống cái hồ và thắc mắc. Và cô bé chạy thẳng vô trong nhà chính. Yong Guk quay lại nhìn các thành viên.

“Đến đây thì chắc là ổn rồi, mọi người cứ đứng ngoài này canh chừng đi. Dae Hyun, theo anh vào trong xem xét chút nào.”

Nội thất trong căn biệt thự cũng đẹp không kém gì bên ngoài, mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy, nào là đèn chùm, thảm thêu hoa văn đắt tiền, bộ ghế bằng gỗ được trạm khắc tinh xảo, nhưng lại không thấy bất kì bóng dáng của ai cả. Một người cũng không, căn biệt thự có vẻ gì đó khiến Yong Guk cảm thấy lạ lẫm. Dae Hyun phát hiện ra điều gì đó và hoảng hốt nhìn Yong Guk.

“Kì lạ quá, mọi người đâu cả rồi ấy nhỉ? Sao không có ai hết vậy chứ? Họ phải đón em chứ, họ biết em về mà.” – Eun Min bắt đầu hoang mang, Yong Guk vừa xem xét gì đó dưới gầm ghế và quay nhìn Eun Min bằng ánh mắt vẫn rất lạnh lùng và dứt khoát.

“Hãy chạy ra ngoài và nói với Him Chan rằng nên cẩn thận củi lửa đấy”

Không hiểu anh đang nói gì, nhưng với ánh mắt của Yong Guk, Eun Min không dám nán lại lâu, cô bé vẫn rất sợ đôi mắt đó. Cô bé chạy ra ngoài và kéo áo Him Chan

“Cận thận cửi lửa là sao?” – Him Chan cũng nhíu mày khi nghe lời thuật của cô bé. Eun Min lắc đầu, và ngay lúc Him Chan nhìn vào phía căn biệt thự thì

_BÙÙÙÙMMMMMM_

Căn biệt thự chìm ngập trong một cái bọc khói lửa màu vàng, mọi thứ bay tung tóe khắp nơi, nhấn chìm cả Yong Guk và Dae Hyun bên trong cả biển lửa.

“DEA HYUNNNN” – Young Jae gào lên và chạy về phía căn biệt thự mặc cho Jong Up và Jun Hong níu giữ. Anh không thể tin vào chính mắt mình, cái bọc lửa đó đang thiêu rụi hai người anh trai của mình trong đó. Young Jae tiếp tục vùng vẫy.

“BUÔNG ANH RA, DAE HYUN, JUNG DAE HYUNNNNN”

Eun Min sững sờ, Him Chan và hai anh em nhà Choi phải vất vả lắm để giữ cho Young Jae không lao vào đám lửa. Mắt Young Jae như mờ đi, anh không còn biết đau là gì nữa khi những miếng sắt vụn cứ bay sượt qua mặt anh. Anh chỉ muốn chạy vào trong đó với Dae Hyun, anh trai anh, Young Jae vẫn cứ thế tiếp tục gào lên. Trong làm khói đen kịt đó, Young Jae càng trườn tới , Jong Up và Jun Hong càng níu giữ, mà hình như hai anh em họ cũng không còn tỉnh táo nữa rồi.

Young Jae cứ thế gào lên trong tuyệt vọng. Bầu trời bắt đầu gầm gừ rồi lại tiếp tục đổ cơn mưa như trút nước, cơn mưa giúp dập tắt được ngọn lửa để lại một bãi tha ma tan hoang và tàn rụi, nhưng chúng chắc chắn không thể dập tắt được lửa lòng của Young Jae…Trong tiếng thét gầm của sấm chớp, có lẫn tiếng thét gào của Young Jae, Jong Up và Jun Hong ôm lấy anh và khóc theo. Him Chan thẫn thờ rồi khụy gối xuống. “Chúng ta đã mắc bẫy” – Giọng nói vang lên từ tận đáy lòng của Him Chan…

_End chap 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro