Chap 4: Escape - Thoát Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BỎ RA, CÓ NGHE KHÔNG? TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT MÀ"

Tiếng hét lớn của một cô gái khiến Dae Hyun giật mình làm rớt cái bánh mà anh đang ăn dở, anh nhăn mặt, Young Jae cằn nhằn.

"Sao anh lại ăn ở đây chứ?"

"Vừa ngủ dậy là nghe cái tin có nhiệm vụ, còn thời gian đâu mà ăn, mà anh thì đang đói"

"Anh thì lúc nào chả đói" - Young Jae càm ràm.

Tất cả các anh đang có mặt ở nhà chính của ngài thủ tướng Yoon Seung Ho. Đó là tiếng hét của Yoon Eun Min - cháu gái của ngài thủ tướng và sẽ là người các anh lãnh trách nhiệm bảo vệ.

_RẦM_

Tiếng cửa đập mạnh vào tường, và từ trong phòng, một cô bé chạy ra. Cô bé chắc chừng 18 tuổi thôi, khuôn mặt thon xinh xắn với làn da trắng bóc, nhưng lúc này đây, trên gương mặt đó thiếu mất một nụ cười, thay vào đó là sự cau có, tức giận. Chạy theo sau cô bé là 2 thanh niên mặc vest đen đang rất lúng túng.

"ĐÃ BẢO BUÔNG RA CƠ MÀ"

Cô bé hét toáng lên khi 2 thanh niên giữ chặt lấy tay cô, cô bé vùng vằng rất quyết liệt, nhất định không để họ chạm vào người , nhưng 2 thanh niên có vẻ đang rất kiên quyết. Ngay lúc đó, cô bé đạp thẳng vào hạ bộ của 1 trong 2 người thanh niên, và đá vào ống quyển của người còn lại khiến cả hai khụy xuống. Chạy xuống cái cầu thang trải thảm dài thật dài, băng qua những căn phòng rồi cuối cùng cũng tới cửa, nhưng cô bé bị sáu anh chặn lại.

"Gì đây? Các anh là ai?" - Cô bé liếc mắt lên nhìn Yong Guk, giọng đanh đá.

"Họ là những điệp viên đăc biệt, ngài thủ tướng đã nhờ họ đến để bảo vệ cô, thưa tiểu thư. Hôm nay họ sẽ hộ tống tiểu thư về Busan, nơi đó tiểu thư sẽ được an toàn hơn" - Người quản gia già ăn vận tươm tất từ từ bước ra.

"CÁI GÌ? Đám vệ sĩ đó chưa đủ sao?" - Và cô bé quay lại liếc nhìn các anh - "Mà còn thuê thám đám điệp viên này làm gì? Mà ai nói là tôi sẽ đi Busan chứ, ở đây cũng chết thì chắc gì ở đó không chết, tôi không sợ nên tôi sẽ không đi đâu hết. KHÔNG BAO GIỜ" - Cô bé hét lên.

Biết là mình sắp phải bảo vệ một cô tiểu thư đỏng đảnh, các anh bắt đầu ngao ngán nhìn nhau. Chỉ có Yong Guk là vẫn không thay đổi nét mặt, bình tĩnh và vô cảm, đôi mắt lúc nào cũng nhìn thẳng vào đối phương, một nét mặt lạnh lùng. 

Eun Min bực bội bước qua Yong Guk và bước thẳng ra cửa lớn, ở đó có sẵn 1 chiếc xe để cửa mở, nhưng cô bé không bước lên xe mà đi bộ một mạch ra phía cổng lớn. Đám vệ sĩ bắt đầu chạy theo, người thì giữ tay, người thì chặn đường, nhưng dòng dõi con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cô bé bắt đầu giơ chân lên đá kẻ chặn đường mình, rồi bằng một cú lộn vòng, cô bé làm thêm mấy người nữa phải ngã xuống đất. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, cô bé đã hạ gục cả đám vệ sĩ gần chục người.

"Thảo nào tự tin đến mức không cần bảo vệ, đòi ở lại chịu chết mới ghê" - Dae Hyun nhận xét.

Yong Guk bước tới nắm tay cô bé, theo phản xạ tự nhiên, cô bé giật tay anh ra, nhưng Yong Guk giữ tay cô rất chặt.

"BUÔNG TÔI RA, ANH MUỐN CHẾT HẢ?" - Nói rồi cô bé lại đưa chân định đá thẳng vào Yong Guk, nhưng rất nhanh, anh né qua một bên, tay vẫn giữ chặt cổ tay cô bé và kéo qua làm Eun Min suýt ngã. Cô bé bực bội, dùng tay kia huơ vào mặt anh, cũng rất nhanh anh đưa tay còn lại giữ chặt tay cô bé. Ngay lúc này, sự tức giận của Eun Min bắt đầu lên tới đỉnh điểm, từ đó tới giờ chưa có ai dám chống đối lại cô như thế. Và Eun Min dùng hết sức giật hai tay ra khỏi tay Yong Guk, lúc hai tay được giải thoát, cô bé lấy đà, chạy tới và dùng chân đá thật mạnh và mặt Yong Guk, nhưng chỉ bằng một hành động duy nhất, Yong Guk né đầu qua một bên và dùng chân gạc chân trụ của Eun Min khiến cô bé té nhào xuống đất. "Á" - Eun Min chỉ kịp kêu lên một tiếng thì thấy mình đã nằm dài trên mặt đất. Không nói gì cả, Yong Guk cuối xuống và vác, nói lại nhé, anh vác Eun Min lên vai mặc cho cô bé la ó, và giãy giụa. Him Chan mở cửa xe, Yong Guk thẩy, nói lại luôn, anh thẩy cô bé vào trong xe.

"Này cái đồ chết tiệt kia, sao anh dám...?"

"Chúng tôi đảm bảo an toàn cho tiểu thư, nên tiểu thư đừng lo nhé" - Him Chan mỉm cười tươi tắn và đóng cửa xe lại.

-==***==-

Chiếc xe màu đen đang di chuyển trên đường, Him Chan là người cầm lái và Yong Guk đang ngồi bên cạnh, chợp mắt chút đỉnh. Eun Min ngồi sau, cô bé vẫn còn đang rất hậm hực vì Yong Guk. Theo sau là một chiếc xe khác của Dae Hyun, Young Jae, Jong Up và Jun Hong. Và Dae Hyun là người cầm lái.

_ĐOÀNG_

Đôi mắt Yong Guk mở to, tiếng súng vừa rồi làm chiếc xe của ba người lảo đảo.

"Chúng bắn trúng bánh xe rồi" - Him Chan nói.

_ĐOÀNG_ĐOÀNG_

Lại thêm hai phát súng nữa. Và lần này cả hai anh nhìn thấy có ba chiếc xe lạ đang đuổi theo sau các anh. Trên chiếc xe đằng sau, Jun Hong và Jong Up nhô hẳn người ra khỏi hai cửa sổ xe, trên tay hai anh em là hai khẩu súng trường, và họ lao vào cuộc đấu súng với đám người lạ mặt. Đạn sượt qua mặt Jun Hong, cậu né nhẹ đầu qua bên kia và liên tiếp bóp cò, Jong Up liên tục nhắm bắn vào các lốp xe, những tia sáng cứ chớp sáng liên tục phát ra từ đầu súng của hai anh em nhà họ Choi. Trên xe Dae Hyun cũng đang cố đánh xe để né đạn, những tiếng nổ cứ vang lên trên con đường cao tốc. Trên chiếc xe đằng trước, tấm kính ở phía bên phải Eun Min vừa bị nứt ra do đạn , cô bé nằm vội xuống ghế. Yong Guk mở hộp xe trước lấy ra một khẩu súng, và giờ thì Yong Guk cũng tham gia vào cuộc đấu súng chung với hai anh em nhà Choi kia, rồi sau đó là đến Young Jae. Dae Hyun cho xe chạy ngang hàng với xe của Him Chan, rồi cả hai anh đều nhận ra mình đang bị bao vây. Phía trước các anh, bỗng đâu lại xuất hiện thêm ba chiếc xe nữa, và chúng cũng đang nã đạn liên tục về phía các anh. Lập tức, Yong Guk và Young Jae đổi hướng bắn, hai anh quay về trước và cũng tiếp tục nổ súng liên hoàn. Những viên đạn bắt đầu đâm thủng kính xe trước, Dae Hyun và Him Chan bây giờ cũng buộc phải vừa lái xe vừa bắn súng bẳng những khầu súng lục. Him Chan gào lên.

"Chúng bắn rát quá, không đối phó nổi đâu. Theo cách cũ đi"

Dae Hyun nhận mệnh lệnh và bắt đầu tăng tốc. Những viên đạn sượt qua mặt anh làm chảy máu, Dae Hyun bẻ lái thật nhanh để cố vượt qua xe của Him Chan. Hiểu kế hoạch, Young Jae, Juong Up và Jun Hong chui lại vào xe. Dae Hyun ấn một cái nút ngay bên cái cần gạc số. Phía sau cốp xe của Dae Hyun nhả xuống một tấm thép bằng phẳng nằm chéo với mặt đất. Thấy thế, Him Chan tăng tốc. Yong Guk đưa tay ra phía sau xe kéo Eun Min vào lòng. Cô bé hốt hoảng.

"Này...anh đang làm gì vậy..."

 Chưa để cô bé nói hết câu, chiếc xe trượt lên tấm thép và bay lên phía trước, chiếc xe bay đúng một đường cong. Bên trong xe, Eun Min dúi đầu vào ngực Yong Guk, tay bám chặt vào cổ anh, và cô bé cũng cảm thấy anh đang siết chặt mình vào lòng.

Khi chiếc xe vừa đáp thật mạnh xuống mặt đất, Him Chan đưa ngón tay gạt nhẹ một cái cần nhỏ trên vô - lăng, ngay lập tức, Yong Guk ôm lấy Eun Min mở cửa và lao ra khỏi chiếc xe và Him Chan cũng thế. Thấy thế, ba chiếc xe phía trước Dae Hyun cũng đột ngột đừng lại. Dae Hyun gào lên.

"NHẢY RA KHỎI XE MAU"

Bốn cánh cửa của chiếc xe bật mở và bốn cái bóng lao ra khỏi xe và lăn thật nhanh vào lề đường rồi biến mất. Ba chiếc xe phía sau thắng không kịp, đâm thẳng vào chiếc xe trống của Dae Hyun rồi lao vào ba chiếc xe phía trước, đầy chúng đâm vào chiếc xe trống của Him Chan.

_BÙÙÙÙMMM_

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, một màu vàng chóe của khói lửa bùng lên mang theo những miếng vụn của chiếc xe bắn tung tóe tứ phương. Khói lửa bay mù mịt, xác của tám chiếc xe bị cháy đen cùng lũ sát thủ bên trong xe.

Him Chan ngồi dậy, anh quay tìm kiếm Yong Guk và đồng đội. Dae Hyun và Young Jae cũng ngồi dậy, quần áo rách tả tơi, khắp người hai anh em bị trầy xước và rỉ máu, hai anh em nhà Choi cũng không khá hơn. Nhưng tất cả đều chỉ bị đến thế thôi. Chợt tiếng Eun Min hốt hoảng.

"Này, anh có sao không? Này, tỉnh dậy đi mà. Này, này"

Cả năm anh đều chạy về phía Eun Min đang cố lay Yong Guk, khắp người anh đều toàn máu là máu, một miếng kim loại từ vụ nổ đã văng ra và đang cắm thật sâu vào lưng Yong Guk, máu chảy ướt hết cả cả áo anh và áo của Eun Min. Eun Min khóc lóc với sự lo sợ trên gương mặt, các anh đều căng thẳng nhìn nhau, trên mặt đất Yong Guk vẫn nằm im lìm mặc cho dòng máu đỏ thẳm đang từ từ chảy ra từ cơ thể anh...

_End chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro