Chap 3: Mission - Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Up và Jun Hong bước vào một con đường nhỏ. Anh em họ dừng lại trước một cửa hàng bán sách, Jong Up đẩy của bước vào và Jun Hong đi theo sau. Đang là 8 giờ sáng nên cửa hàng hầu như không có khách. Cô bé bán sách ngẩng lên và mỉm cười như thể đã quen biết họ từ lâu.

"Buổi sáng tốt lành, mật khẩu"

"Cheetos" - Jong Up cười.

"Jellies" - Jun Hong trả lời.

Cô bé bán sách đưa cho hai anh chàng hai cuốn sách, một cuốn có bìa màu xanh lá và cuồn kia có bìa màu xanh dương và cả hai cuốn có bìa đều không có chữ. Jong Up đưa cuốn màu xanh dương cho Jun Hong rồi hai anh em họ đi thẳng vào bên trong hiệu sách. Băng qua một nhà kho và đến đứng trước mộtcánh cửa bằng sắt. Ngay lúc này, họ mở hai cuốn sách ra. Bên trong không phải là những trang giấy mà là một chiếc card cùng màu vs cái bìa với dòng chữ nổi màu đen "B.A.P". Sau đó họ đút hai chiếc cart vào hai khe ở hai bên cánh cửa. Ngay lập tức, chiếc khóa tròn to lớn nẳm giữa cánh cửa bắt đầu xoay vòng. Cánh cửa sắt mở ra, bên trong lại là một cánh cửa nữa. Một cách bình thản, Jong Up đến trước cánh cửa và một tia sáng nhỏ di chuyển từ đầu tới chân Jong Up. Đưa mắt nhìn vào khe hỡ trên cánh cửa, lại một tia sáng nữa quét qua mắt cậu và một giọng nữ vang lên.

"Đã xác nhận. Chào buổi sáng Cheetos"

Cánh cửa mở ra, chỉ vừa đủ một người. Khi Jong Up bước qua, cánh cửa khép lại. Chừng mười phút sau, thì giọng nữ ấy lại vang lên.

"Đã xác nhận. Chào buổi sáng Jellies"

Và Jun Hong bước qua. Bước thêm vài bước nữa, họ vào một căn hầm rộng lớn với cả một hệ thống máy tính với hàng trăm chiếc và tất cả đều đang hoạt động. Có rất nhiều người ở đó, có những người mặc vét đen, có những người lại mặc chiếc áo blue trắng. Phía bên phải của họ là một phòng thí nghiệm lớn, tất cả những người bên trong đó mặc áo blue và đang tập trung làm phần việc của họ. Phía bên phải họ là một phòng tập luyện, những người bên trong đó đang đánh nhau trên những bức tường và sàn nhà được lót đệm hơi. Cả hai bước thẳng tới một căn phòng và trên cửa là hình một con thỏ tai dài, có mắt bầu dục đứng và phần miệng được thể hiện bằng 6 chấm tròn.

"Xin lổi, tụi em về trễ" - Cánh cửa tự động mở ra, Jong Up bước vào và nhìn những người ngồi bên trong căn phòng.

Để chân vắt vẻo trên bàn, là một anh chàng cao ráo với đôi mắt chán chường khẽ liếc nhìn hai anh em nhà Choi một cái rồi thôi, đó là Bang Yong Guk.

"Sao trể vậy?" - Kim Him Chan, anh chàng đang ngồi sau bàn làm việc bên tay phải cánh cửa, đang chúi mũi vô cái máy tính bảng, ngẩng lên.

"Anh Jong Up bận hẹn hò bạn gái" - Jun Hong trả lời giọng hơi hằn học. Jong Up không tranh cãi mà để trên bàn Yong Guk tờ báo và nói.

"Anh Young Jae và anh Dae Hyun đâu rồi ạ? Chiến công của 2 anh ấy đây"

"Hai đứa nó còn đang ngủ" - Yong Guk trả lời và chỉ về phía căn phòng đối diện.

Giở tờ báo ra, Yong Guk nhìn lướt qua một chút, khẽ cười khẩy rồi thẩy nó lại xuống bàn. Jun Hong với lấy tờ báo và đọc lớn cho Jong Up và Him Chan nghe.

"Do sự sụp đỗ của tập đoàn JK, nên hơn 70.000 nhân viên đang trong tình trạng thất nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, tập đoàn M.E.C đối tác của tập đoàn JK đã chấp nhận giữ 70.000 nhân viên đó lại và nhận họ về tập đoàn mình. Điều này làm đẩy mạnh sự phát triển của M.E.C và sẽ có thể đưa M.E.C lên thành tập đoàn hệ 1 của Hàn Quốc"

"Đọc phần gần cuối bài báo ấy" - Giọng Yong Guk vang lên. Jun Hong không dám cãi.

"Đúng 4h sáng hôm nay, sau khi tập đoàn JK sụp đổ, bên phía cảnh sát nhận được 1 hồ sơ lạ. Và bên trong đó là bằng chứng của rất nhiều vụ làm ăn bê bối của JK. Theo những gì mà hồ sơ đó cho thấy, tập đoàn này đã gian lận trong các bản báo cáo tài chính, thổi phồng các số liệu thông kê trong kế toán về tài sản và doanh thu của mình. Họ giả mạo chứng tử chiếm đoạt tài sản từ các công ty con và thâu tóm toàn bộ khiến cho ngững công ty ấy buộc phải bán cổ phiếu cho JK. Và vị chủ tịch tập đoàn JK, ông Kang Bong Shin đã dùng mọi cách để gây áp lực và mua chuộc các công ty kiểm toán để che giấu hàng tỷ đô thua lỗ và nợ nần từ các thương vụ và dự án thất bại, thậm chí họ đã trả 1 triệu đô la/ tuần để khiến các nhân viên kiểm toán có thể dễ dàng bỏ qua sai sót. Hiện đến giờ, phía các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được là ai đã gửi những hồ sơ này, nhưng chỉ với nhiêu đó bằng chứng xác thực cùng với những lời khai của các nhân chứng là các nhân viên công ty kiểm tóan đủ để ông chủ tịch Kang Bong Shin phải ra đứng trước vành móng ngựa "

"Một đi lên và một đi xuống. Thương trường thật khốc liệt" - Him Chan nhận xét.

Cánh cửa tự động của căn phòng lại mở ra, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao ở đằng sau gáy, đeo kính đứng ở đó cùng với một cặp hồ sơ. Trong cô thật thanh lịch với chiếc áo vest và rip trắng.

"Chào các anh, chào Him Chan"

Him Chan nháy mắt và mỉm cười với cô ấy khiến Yong Guk đặt câu hỏi.

" Có đến 4 thằng con trai trong phòng, mà em chỉ chào mỗi Him Chan bằng tên thôi sao?"

"Em yêu anh ấy. Anh ý kiến sao?" - Cô gái trả lời vẫn với khuôn mặt bình tĩnh và đôi mắt nhìn thẳng vào Yong Guk không chút e ngại.

"Đừng nói hai người đang..." - Jun Hong ngạc nhiên hỏi.

Him Chan liếm môi một cái.

"Tôi cũng định là sẽ thông báo với mọi người sau vụ JK rồi." Him Chan vừa nói, vừa giơ bàn tay trái lên, ngón áp út óng ánh lên một chiếc nhẫn.

Yong Guk từ từ quay đầu sang Him Chan, nhìn anh rất bình thường như thể Him Chan có làm gì cũng không liên quan đến anh.

"Biết luật rồi chứ?"

"Biết. Và chúng tớ chấp nhận" - Him Chan thong thả trả lời.

"E hèm'' - Cô gái tằng hắng - "Nhưng em không vào đây vì chuyện đó. Madam nhờ em gửi lời khen tặng tới các anh vì vụ JK vừa rồi."

"Cũng ko hẳn là công bọn anh. Chính nhờ Dae Hyun và Young Jae đã thức suốt đêm để thâm nhập vô cổng thông tin của JK mới có được đống bằng chứ đó đấy chứ." - Chất giọng trầm của Yong Guk phát ra, anh quay mặt về hướng cửa sổ sau lưng.

"Nhưng Madam biết đó là kế hoạch của anh và Him Chan" - Cô gái bình thản đối đáp.

"Phải rồi. Bà ta cái gì mà chẳng biết" - Vẫn là Yong Guk lèm bèm.

"Còn một chuyện này nữa. Madam giao nhiệm vụ mới cho các anh." - Nói rồi cô gái mở chiếc cặp hồ sơ trên tay ra và để lên chiếc bàn trước mặt Yong Guk một bức hình được kẹp trên một sắp giấy tờ chằng chịt chữ. Đó là hình của một cô gái. Cả bốn anh nhìn vào bức hình rồi lại nhìn nhau khó hiểu. Cô gái nói ngay.

"Cô ấy là con cháu của nhà họ Yoon. 1 trong 7 dòng tộc rất danh giá của Hàn Quốc. Gia tộc này từ thời xa xưa đã là quan lớn trong triều đình. Từ xưa đến nay các thế hệ dòng họ Yoon đều được nhà nước trọng dụng và kính nể bởi lòng trung thành cùng sự dũng cảm khi dám công khai đối đầu với các thế lực xấu.Đứng đầu gia tộc là ông Yoon Seung Ho, người hiện giờ đang là thủ tướng - một chức vụ rất quan trọng trong Nhà Xanh. Sắp tới đây, con trai trưởng của ông Yoon Seung Ho là ông Yoon Seung Beak sẽ đứng ra tranh cử chức tổng thống. Ông ấy hiện giờ là ứng cử viên sáng giá nhất và có nhiều người tin rằng ông ấy sẽ đắc cử. Tuy nhiên..."

"Bọn xấu không bao giờ để ông ấy yên, chúng sẽ làm gì đó để ngăn ông ta tiếp tục tranh cử hoặc trúng cử" - Yong Guk nói tiếp lời cô gái.

"Đúng vậy, vừa mới đây nhà họ vừa mới bị bọn chúng cảnh cáo bằng một bức thư đe dọa, và chúng nhắm vào cô con gái út của ông Seung Beak, tiểu thư Yoon Eun Min. Nên ông ấy đã liên hệ với chúng ta và cần sự giúp đỡ."

"Không còn ai khác sao?" - Jun Hong vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn cô gái khi cậu đang còn dạo mắt ở phần mục quảng cáo của tờ báo từ nãy đến giờ.

"Madam nói nếu các anh làm xong vụ này. Bà ấy sẽ cho các anh thứ các anh muốn"

Câu nói của cô gái như xoáy sâu vào tai Yong Guk, đôi mắt khép hờ của anh bổng mở to ra. Anh nhìn cô ta như thể không tin vào tai mình. "Thứ các anh muốn" những chữ ấy lại vang lên trong đầu Yong Guk 1 lần nữa. Lần này thì cả Him Chan, Jong Up và Jun Hong đều ngưng việc mình đang làm nãy giờ và tất cả đều đang im lặng quay nhìn Yong Guk, chờ xem quyết định của anh. Đôi mắt của cô gái vẫn nhìn thẳng vào Yong Guk, cô cũng đang chờ quyết định ấy từ anh.

"Thôi được. Chúng tôi nhận. Nhưng nói với bà ấy là đừng nuốt lời đấy" - Yong Guk nhắm mắt và thở dài rồi trả lời. Cô gái mỉm cười, quyết định của anh khiến cô hài lòng.

"Em biết rồi, em sẽ báo lại với Madam." - Rồi cô bước ra khỏi căn phòng, vẫn không quên quay nhìn Him Chan yêu dấu của cô một cái, lúc này Him Chan cũng nhìn cô, nhưng không phải với ánh mắt của người yêu dành, mà là một ánh mặt thận trọng.

-==***==-

"Ye Jin báo cáo. Họ đã đồng ý nhận nhiêm vụ" - Vừa bước ra khỏi phòng họ, là Ye Jin báo cáo ngay với Madam. Bên kia đầu dây, tiếng người phụ nữ trả lời như biết rõ điều Ye Jin sẽ nói.

"Tốt."

Ye Jin ngập ngừng hỏi tiếp. - "Tôi muốn biết, liệu vụ này có..." - Chưa để Ye Jin nói hết câu, giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia đã nói ngay.

"Ye Jin, ta biết cô lo lắng điều gì. Nhưng một khi đã chấp nhận yêu một điệp viên, thì cô phải biết rằng có thể sẽ không bao giờ có kết thúc có hậu đâu."

Ye Jin im lặng, tim cô bắt đầu chùng xuống. Trong đầu cô bây giờ, chỉ có hình ảnh Him Chan, người mà cô yêu nhất, có thể sẽ vĩnh viễn rời xa cô...

"Tôi biết rồi. Chào Madam"

Đưa tay lên, Ye Jin xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón áp út, cùng sóng mũi cay cay và đôi mắt ngấn lệ...

_End chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro