Chap 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Power of the Warriors_Sức Mạnh của những Chiến Binh

---------------

Jong Up và Jun Hong đang chạy bán sống bán chết trên một hành lang dài ngoằng.

“Anh ơi…em mệt…” – Jun Hong dừng lại và thều thào. Jong Up cũng mệt không kém.

“Anh biết…”

[Rè…rè…]

“Alô, này mấy đứa đâu rồi…có nghe anh nói gì không?”

Giọng của Ji Hoon gắt qua chiếc bông tai nhỏ của Jong Up.

“Dạ vâng…tụi em…đang bị lạc ạ.” – Jong Up trả lời.

Ji Hoon và Min Hyuk đang ở phía tòa nhà đối diện. Sau khi đồng loạt nã súng, các anh mất dấu luôn hai thằng nhỏ.

“Sao anh không tìm thấy mấy đứa trên máy tính thế hả?” – Giọng Ji Hoon lo lắng.

“Dạ…chắc là con chip của em bị rơi đâu rồi ạ…để em mở con chip của Jun Hong” – Jong Up trả lời.

Thấy đc dấu chấm xanh nhấp nháy trên màn hình, cả Ji Hoon lẫn Min Hyuk đều thở phào, Ji Hoon nói qua chiếc bông tai của Jong Up.

“Bây giờ hai đứa đi thẳng, rồi hãy rẽ trái nhé”

Jong Up nắm tay Jun Hong và tiến về phía trước. Nhìn chăm chú vào màn hình, Min Hyuk cảm thấy có vẻ gì đó không ổn.

“Sao thế nhỉ? Có gì đó không bình thường. Lúc nãy đông lắm mà, sao bây giờ lại không thấy gì hết vậy?”

“Sao thế? Bẫy à?” – Ji Hoon hơi hốt hoảng.

Chợt Min Hyuk hét lên qua bông tai của Jong Up.

“ KHÔNG. DỪNG LẠI ĐI, ĐỪNG RẼTRÁI”

Giật mình trước tiếng hét của Min Hyuk, Jong Up lẫn Jun Hong còn chưa định hình được chuyện gì thì cả một đội cơ động túa ra, chĩa súng và bắn liên tục vào hai anh em. Jong Up bị trúng đạn ngay xương sườn, Jun Hong vội vã đỡ anh mình dậy và hai anh em núp sau bức tường, Jun Hong cũng không quên nã lại vài viên đạn vào họ. Ngay lập tức, Ji Hoon và Min Hyuk quay trở lại với hai khẩu súng và nã liên tục từ xa hổ trợ cho hai anh em. Cứ thế, những viên đạn quay mòng phá vỡ các cửa kính, và nổ tung khi nhắm vào các cảnh sát cơ động. Jong Up có vẻ phờ hết cả người, bên hông cậu, máu nóng chảy thấm ướt hết áo. Jun Hong vội xé vạt áo của mình và băng chặt vào vết thương của Jong Up.

“Anh à, cố lên.”

Rồi cậu đỡ Jong Up dậy, vòng cánh tay của Jong Up qua người mình và chạy đi.

_ĐOÀNG_

Một viên đạn bắn trúng vào cái cột trước mặt Jun Hong, tên Simon vẫn còn đang bám theo sát nút. Đầu óc Jun Hong bắt đầu hoảng loạn, mồ hôi bắt đầu túa ra, cả cơ thể nóng bừng lên, Jong Up vẫn đang cố gắng gượng từng bước cùng Jun Hong thoát ra khỏi những phát bắn rát của Simon. Và cậu bé vấp té,hai anh em ngã nhào ra, Simon bước tới thật nhanh. Đạn từ khẩu súng của hắn bay ra liên tục, trứng vào mặt, vai và chân Jun Hong. Cậu bé dùng cả thân mình đểôm lấy Jong Up, Simon bước đến, túm lấy tóc Jun Hong và giựt mạnh vực cậu đứngdậy.

“Thằng Bangster đâu?”

Hắn đưa khẩu súng chĩa hẳn vào đầu Jun Hong, cậu bé mười bảy tuổi với những vết máu chảy dài trên khuôn mặt và vết thương loang lổ khắp cơ thể. Cậu nhổ nước bọt, hắn điên tiết lên dộng thật mạnh đầu cậu vào tường. Cả người Jun Hong như tê đi, đôi mắt cậu mờ dần nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ từng nơ ron trong bộ não đang nói với cậu rằng “Không đượcđầu hàng”.

“Nếu mày không nói, tao sẽ bắn chết thằng anh của mày”

Simon chĩa súng vào đầu Jong Up đang hấp hối trên sàn nhà, Jun Hong đổ gục xuống, trườn tới phía Jong Up._ĐOÀNG_ Hắn lại nã một phát vào chân Jong Up, cả thân người Jong Up nãy lên. Jun Hong mếu máo, nước mắt bắt đầu giàn giụa, trong một khoảnh khắc, Jun Hong nhớ lại cái đêm ba mẹ cậu bị giết, Jong Up đã ở bên cậu, bảo vệ cậu.

“Lũ ngoan cố” – Simon dường như đã hết sức chịu đựng, hắn chuẩn bị bóp cò.

“Tao đây nè, thả bọn nhóc ra”– Giọng trầm của Yong Guk vang lên. Simon trừng mắt nhìn anh, ngay tức khắc, anh chạy lại đạp Simon khiến hắn ngã ra thật xa chỗ hai cậu bé, anh cuối xuống và vác hai thằng em chạy đi, vừa chạy anh vừa nói cố gắng để giọng mìnhlọt qua chiếc bông tai bé xíu.

“Yoo Kwon, dẫn đường đi”

Simon lồm cồm bò dậy, hắn thông báo gì đó qua máy bộ đàm.

Yoo Kwon đang ở trong xe cùngvới Tae Il và Park Kyung, vẫn đang tích cực dẫn đường cho Yong Guk đến cái bàn cờ vàng thông qua sơ đồ viện bảo tàng hiện rõ trên màn hình máy tính, và cái đốm màu xanh lá đang di chuyển là Yong Guk.

“Kiểu này không ổn rồi, chúng ta vào trong đó thôi” – Park Kyung níu vai Tae Il và nói.

“Ừ, chúng ta vào thôi” – TaeIl đồng tình.

-==***==-

Về phần Yong Guk, anh đi theo sự chỉ dẫn của Yoo Kwon và đến trước một căn phòng rộng rãi, đặt tạm hai thằng em xuống nhà và băng bó cho chúng, cả hai đứa đều mệt lã cả người. Anh đưa tay chùi máu trên gương mặt của hai đứa, tự nhiên anh thấy chạnh lòng, vì anh mà chúng ra nông nổi này.

“Anh xin lỗi…”

“Đừng vậy anh…chúng ta…là một gia đình mà…” – Jong Up tỉnh được một chút.

“Nếu là gia đình, anh đã chẳngđể hai đứa ra nông nỗi này. Anh vừa nghe Him Chan báo là …”  - Bất chợt anh nghẹn ngào, mắt anh bắt đầuhơi cay cay khi thông báo cho hai thằng em biết một chuyện buồn – “…DaeHyun mấtrồi…”

Jun Hong như không tin vào tai mình, cả Jong Up cũng đơ mặt ra mà nhìn. Jun Hong nhào về phía Yong Guk túm lấy cổ áo anh, hai con mắt cậu bé mở to hết cỡ.

“Anh vừa nói cái gì? Anh vừa mới nói cái gì thế?”

Và cậu bé lắc đầu liên tục rồi gục mặt khóc trong lòng Yong Guk.

“Em không tin, anh nói dối, em không tin đâu mà…Dae Hyun à…anh Dae Hyun…”

Anh ôm lấy thằng nhóc, xoa đầu nó, anh cũng khóc. Bất chợt anh nhận thấy ánh mắt Jong Up trừng lên, thằng nhóc đứng dậy và bước đi. Biết có chuyện chẳng lành, Yong Guk vội đứng dậy và chụp tay Jong Up lại.

“Jong Up, em đi đâu đấy?”

“Anh à…em vẫn luôn yêu các anh và Jun Hong...Em…em…Nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh hãy chăm sóc Jun Hong nhé” – Cậu bé nở một nụ cười nhạt và rút súng ra, Jong Up xô Yong Guk ngã về phía Jun Hong và chạy đi, lao về phía đám cảnh sát cơ động phía tầng dưới. Một lát sau là hàng loạt tiếng súng vang lên.

“Anh..Anh Jong Up…JONG UP AH”

Jun Hong gào lên với theo, nhưng Yong Guk đã giữ nó lại.

“Jun Hong à, đi thôi…”

“Không…buông em ra đi mà…”

Yong Guk nắm lấy bàn tay Jun Hong và lôi cậu bé đi. Yoo Kwon vẫn tiếp tục dẫn đường cho Yong Guk. Và kìa, trước mặt anh là cái bàn cờ vàng đang nằm chễm chệ trên chiếc kệ thủy tinh. Yong Guk và Jun Hong nhìn nhau, ngay lúc Yong Guk buông bàn tay Jun Hong ra và bước tới, một thanh kiếm Nhật bay xẹt qua người Yong Guk, anh lùi lại một chút, Jun Hong chạy lại.

“Anh à, anh không sao chứ?”

Anh lắc đầu rồi ngước lên nhìn về phía thanh kiếm bay ra, một người đàng ông mặc bộ quần áo bảo hộ như các vận động viên Kendo, ông ta tháo chiếc mặt nạ bảo hộ ra, Yong Guk nghiến răng, Jun Hong ngạc nhiên lầm bầm.

“Ngài…thủ tướng”

Người đàn ông đưa mắt nhìn hai anh em, ông ta nhếch mép cười một cái. Yong Guk lùi lại, đưa tay đẩy Jun Hongra phía sau lưng mình, lão thủ tướng cất tiếng.

“Ta bik thế nào các cậu cũng đến. Nào, hãy đưa sáu quân cờ ấy đây”

“Điều gì khiến ông nghĩ rằng tôi sẽ đưa ông dễ dàng thế chứ?” – Yong Guk đáp lại bằng một ánh mắt đanh lạnh.

“Vậy ta với cậu trao đổi nhé.”– Lão dừng lại nhìn vào đôi mắt đang mở to của Yong Guk – “ Cậu và ta sẽ đấu với nhau, người thua sẽ làm theo lời người thắng, thấy sao?”

Suy nghĩ một lúc khá lâu, YongGuk nắm lấy bàn tay Jun Hong rồi quay nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang lo lắng của thằng em út.

“Hãy nghe cho kỹ đây, không can dự vào cuộc đấu. Theo kế hoạch mà làm”

Jun Hong thấy cộm ở lòng bàn tay, Yong Guk vừa đưa cho cậu sáu mặt dây chuyền là sáu quân cờ của bàn cờ, như hiểu được ý của Yong Guk, Jun Hong gật đầu.

“Được, tôi đồng ý”

Lão ta thẩy cho Yong Guk một thanh kiếm Nhật, anh chụp lấy và tháo vỏ nó ra, Jun Hong nhìn anh hỏi.

“Anh..từng đấu kiếm bao giờ chưa ạ?”

“Chưa lần nào” – Yong Guk đáp gỏn lọn trong ánh mắt hơi hoảng hốt của Jun Hong.

Anh e dè bước tới, lão thủ tướng cũng tiến tới.

“Trước hết, cúi chào đã nào”

Lão ta cúi chào, nhưng anh thì không. Lão ta có vẻ không hài lòng, rồi vung kiếm ra trước. Yong Guk đỡ lấy theo phản xạ. Lão quật tới tấp vào người anh, lấn át anh. Yong Guk chỉ có thể đỡ lấy và lùi từ từ, lão ta nhanh chóng quất thẳng vào bụng anh khiến ngã nhào xuống. Lão ta ấn đầu anh xuống, giọng giận dzữ.

“TA BẢO LÀ CÚI CHÀO CƠ MÀ”

Jun Hong bồn chồn đứng ngoài, khi cậu bé toan chạy lại, anh hét lên.

“KHÔNG CAN DỰ, JUN HONG”

Anh bật người dậy, tiếp tục chiến đấu cùng lão. Nhưng anh có vẻ thấm mệt, lão nhìn ra điều đó, thích thú quật kiếm liên tục vào người Yong Guk. Những đường kiếm cắt liên tiếp vào da thịt anh, nó cứa vào mặt anh, bụng anh, tay anh, làm máu cứ rỉ ra, đau đớn. Trong lúc đó, khi lão thủ tướng đang say chiến, Jun Hong nhanh chóng chạy đến bên bàn cờ nhấc nó mang đi. Nhưng cái bàn cờ có vẻ quá nặng với một cơ thể đang thương tích đầy mình. Jun Hong nghiến răng và dùng hết sức nhấc nó lên. Được một chút thì cậu ngã ra sàn cũng với bàn cờ tạo nên một tiếng động lớn. Và tiếng động ấy thu hút sự chú ý của lão thủ tướng. Lão điên tiết lao đến Jun Hong, lăm lăm thanh kiếm trên tay, Yong Guk lao tới giữ tay lão, lão chém liên tục vào người anh, nhưng anh vẫn vững vàng đỡ lấy và gào lên.

“MANG BÀN CỜ CHẠY ĐI JUN HONG”

Lúc đó không biết sức mạnh ở đâu ra, hay có lẽ là cậu dùng hết sức lực đang có của mình, ôm lấy bàn cờ và chạy ra khỏi căn phòng, khuất khỏi mắt lão thủ tướng và Yong Guk.

“YAHHHHHHHHH”

Lão điên tiết mà gầm lên, đạp thật mạnh vào Yong Guk. Anh văng người vào tường, nhưng vẫn còn đứng vững,những vết chém cứ ran rát trên người anh, máu cứ ràn rụa khắp cơ thể, quần áo thì tả tơi. Anh thật sự rất mệt mỏi, tay chân anh bắt đầu rã rời, đầu óc anh quay cuồng, không khí như đặc lại, anh cảm thấy khó thở, trong đầu lúc này chỉ mong Jun Hong an toàn và tìm ra bí ẩn của bàn cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro