Chap 11: Twins - Sinh Đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Jung Dae Hyun ~~

Tôi nhớ là lúc đó em đã khóc, em đã nắm tay tôi và khóc rất nhiều. Bọn chúng cứ tiếp tục chọi những thứ dơ bẩn vào chúng tôi và liên tục gọi chúng tôi là “quỷ dữ”. Phải! Chúng tôi là những kẻ đã gây ra cái chết cho cha mẹ mình.

~~

Lúc đó là sinh nhật lần thứ sáu của hai chúng tôi. Tôi cùng Young Jae bước vào sảnh lớn cùng cha, nhưng không có tiếng vỗ tay nào vang lên, chỉ có những tiếng xì xầm và những ánh mắt kì thị. Tôi ghét họ, vì họ làm cho Young Jae của tôi run sợ.

“Đưa chúng đến đây làm gì hả?”– Người đàn bà mặc Hanbok ngồi trên cao nhìn xuống chúng tôi bằng đôi mắt giận dữ, Young Jae nép sát vào người tôi, tôi biết em đang sợ, vì thế nên tôi phải vững vàng và bảo vệ em, dù rằng tôi cũng đang rất sợ.

“Mẹ à, chúng là…con của con…”-Cha tôi giọng lo lắng .

“Ta không cần lũ giết người đó. CÚT KHỎI MẮT TA” – Bà ta hét lên và ném ánh nhìn đó về phía hai chúng tôi đang run lên vì sợ hãi. Đó là kí ức duy nhất của chúng tôi về bà nội.

~~

Tôi và em đi học, em lúc nào cũng nắm tay tôi, đi cạnh tôi, và tôi cũng không muốn buông tay em. Đứa em trai của tôi rất nhút nhát, em luôn sợ mọi thứ và tôi quyết định sẽ bảo vệ em.

“Dae Hyun à…sẽ ra sao nếu…chúng ta bị ghét?”

“Em quan tâm làm gì? Chỉ cần anh và em thôi” – Tôi đáp và em mỉm cười nhìn tôi. Phải! Chỉ tôi và em là đủ.

Chúng tôi là sinh đôi, từ nhỏ tôi và em như hình với bóng. Tôi chỉ luôn cảm thấy an toàn khi có em và em cũng vậy, chúng tôi không quan tâm người ngoài nghĩ gì về chúng tôi, điều đó quan trọng không? Không! Vì tôi và em là một.

-==***==-

Dae Hyun và Young Jae bước vào lớp học, lũ trẻ ngẩng lên nhìn cặp sinh đôi bằng những ánh mắt soi mói và tò mò. Bố mẹ chúng hẳn đã tiêm vào đầu chúng “không được chơi với anh em sinh đôi nhà Jung, chúng là ác quỷ”

Khi hai anh em nắm tay nhau và bước về phía bàn trống, một thằng nhóc lém lỉnh đã gạc chân Young Jae, khiến Young Jae té xuống đất kéo Dae Hyun ngã theo. Young Jae bắt đầu khóc và Dae Hyun lao vào thằng nhóc kia. Ngày hôm đó, cha hai đứa phải lên phòng hiệu trưởng mà đón chúng về.

“Tại sao con lại đánh bạn ấy?”– Cha Dae Hyun ân cần hỏi. Gương mặt trầy trụa cả Dae Hyun vô cảm đáp.

“Vì nó làm Young Jae khóc.”

“Có đáng để con phải đánh bạn ấy đến gãy cả răng thế không? Young Jae chỉ té thôi mà” – Ông ta lại mỉm cười xức thuốc lên những vết trầy trên mặt thằng bé.

“Nhiêu đó đủ để con giết nó rồi” – Thằng bé lạnh lùng đáp khiến ông Jung rùng mình. Ông buồn rầu nhìn đứa con trai, chúng phát triển theo một chiều hướng thật đáng sợ. Chúng không có mẹ, mẹ chúng đã chết sau khi đang sanh chúng.

Khi mẹ chúng mang thai chúng, bà Jung, tức bà nội của hai đứa trẻ, đã nằm mơ thấy có hai con quỷ xuống phá nát cái dòng họ Jung và giết chết tất cả mọi người. Ba đêm liền, bà ta đều mơ thấy cơn ác mộng đó, bà đã đi chùa giải hạn và một nhà sư đã phán: “ Nhà có người đang mang thứ nghiệt chủng”. Bà Jung đã buộc mẹ chúng phải phá cái thai đó,nhưng mẹ chúng một mực giữ lại. Mẹ chúng đã phải sinh chúng ra trong sự phản đối của bà nội chúng, trong sự ghét bỏ của những kẻ đố kị, cùng những lời độc địa. Sau khi sanh, mẹ chúng qua đời vì mất sức. Trong đám tang mẹ, chúng bị tất cả người lớn gán cho những cái nhìn thị phi.Tất cả những điều đó đã tạo thành chúng bây giờ - ác quỷ.

-==***==-

“Chết đi, đồ ác quỷ”

“Chết đi”

“Tránh xa chúng tao ra”

Bọn trẻ con liên tục ném bùn đất, thức ăn thối lên người hai đứa sinh đôi. Dae Hyun vẫn ôm chặt Young Jae trong lòng, hai cậu bé cứ nhắm tịt mắt lại, mặc cho những thứ dơ bẩn đó táp vào mặt mình. Hôi thối và bẩn thỉu, cùng những lời nói cũng không mấy thơm tho từ lũ bạn cùng lớp. Ngày nào cũng bị như thế, chúng cũng quen rồi.

“Chỉ cần Dae Hyunie ở cạnh, em không sợ gì cả”

-==***==-

Lúc đó là khoảng gần trưa,Young Jae cùng với Dae Hyun vừa dùng bữa xong và đang chuẩn bị vào lớp. Young Jae bị cuốn hút vào một cô bé xinh xắn nhất khối đi qua, cậu bé nhìn chăm chú với đôi mắt ngây thơ và ánh mặt đó chạm vào ánh mắt cô bé. Gương mặt cô bé bắt đầu biến sắc, nó dần trở nên xám ngắt, rồi cô bé hoảng sợ và ngã vật ra sàn trước sự ngạc nhiên của Young Jae và Dae Hyun. Mười ngày sau, hai anh em hay tin cô bé đã qua đời vì cơn đột quỵ.

“Thật đáng sợ, chúng nó giết người chỉ bằng một ánh nhìn”

“Ghê quá, chúng đúng là ác quỷ mà”

“Đừng có nhìn vào mắt chúng”

Những tin đồn được thêu dệt thêm, bạn bè càng xa lánh chúng. Nhưng với chúng, điều đó không quan trọng.

“Chỉ cần chúng ta là đủ”

-==***==-

“HÃY BẮT CHÚNG ĐI, CHÚNG NÓ ĐÃGIẾT CON GÁI TÔI”

Tiếng người phụ nữ gào thét ở dưới nhà, Young Jae tựa đầu vào vai Dae Hyun và khóc.

“Anh à, có phải…em đã giết bạn ấy không?”

“Không đâu…không phải đâu…” – Dae Hyun run run đáp lại. Nhưng trong thâm tâm, cậu bé cũng không biết nữa.

Ở dưới lầu, người phụ nữ tiếp tục quát tháo vào mặt ông Jung, bà vật vã ra khóc lóc đủ điều. Ông Jung vẫn lặng thinh cuối đầu chấp nhận. Bà ta cùng gia đình đã đến đó và đập phá, họ cứ đòi ông Jung trả lại con gái và đòi bắt giết hai anh em. Young Jae sợ hãi run rẩy trong lòng Dae Hyun, còn Dae Hyun, tay thằng bé cũng run run mà vòng quanh gười đứa em trai mình.

Căn nhà trống trải, Dae Hyun mở cửa và bước vào phòng của cha, theo sau là Young Jae. Bên ngoài có sấm sét chớp nhoáng, trước mặt Dae Huyn, cái xác của cha chúng treo lòng thòng và đung đưa qua lại. Young Jae khóc thét lên.

“CHA…CHA ƠI…CHA…”

Còn Dae Hyun, thằng bé mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm vô xác cha chúng nó. Ông đã quá mệt mỏi vì chúng nên đã tự kết liễu đời mình. Vì ngài chủ tịch tự sát, tập đoàn của nhà họ Jung phá sản.

-==***==-

“Tôi đã nói rồi mà, chúng chính là ác quỷ”

“Đem giết chúng đi, không khéo chúng gây tai ương cho nhiều người khác”

“Chúng không đáng có mặt trên đời này”

Young Jae đang ngủ say trên đùi của Dae Hyun, đôi mắt thằng bé cứ vô hồn nhìn ra cửa sổ. Chúng đang ở ngoài cửa phòng một phiên tòa, họ sẽ quyết định nên làm gì với chúng.

“CÁC NGƯỜI THẬT ĐỘC ÁC”

Một người phụ nữ mặc vest đen quát lớn, bà ta trông có vẻ rất giận dữ. Bà đưa đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ lần lượt quét qua tất cả những người có mặt ở phiên tòa.

“Chỉ vì sự ích kỉ và lòng ganh ghét, các người đã biến hai đứa trẻ tội nghiệp thành ác quỷ. Các người cướp đi tuổi thơ của chúng, tương lai và cả hiện tại của chúng.”

“Nhưng rõ ràng chính chúng…đã giết người rồi mà” – Một giọng nói phản đối.

“Lũ các người thật ngu ngốc.Sử dụng những thứ mê tín áp đặt lên chúng, rồi bây giờ đổ tội cho chúng nữa sao?” – Bà ta chỉ thẳng vào người đàn bà đã đến nhà hai anh em đòi con gái.

“Chính bà cũng biết con gái mình bị bệnh tim bẩm sinh mà,  bà dùng tiền đổ hết vào cờ bạc mà không chữa trị cho con gái, rồi khi con gái bà sợ hãi vì những lời đồn của bạn bè mà chết, bà đổ tội cho hai đứa trẻ vô tội ấy sao? BÀ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?”

Tiếng thét rất lớn khiến tất cả mọi người ở phiên tòa đều im lặng một cách đáng sợ. Đôi mặt sắc lạnh nhìn tất cả những người ở đó cùng sự khinh bỉ, bà ta nói.

“Các người muốn thấy ác quỷ? Được, tôi sẽ cho các người thấy ác quỷ thật sự. Cứ chờ đi”

Cánh cửa mở ra, người phụ nữ ấy bước gần đến hai đứa trẻ. Bà ngồi xuống đưa vuốt tóc và gương mặt Dae Hyun, Dae Hyun quay nhìn bà ta, bất chợt…cậu bật khóc…

-==***==-

Mũi tiêm từ từ tiêm vào cơ thể Dae Hyun và Young Jae đang nằm trên gường cùng dây nhợ chằng chịt. Jae Hyo và Ji Ho đang ngồi ở phía sau bàn điều khiển. Còn Him Chan, anh đang đứng ngoài và quan sát phản ứng của hai anh em trong phòng bệnh thông qua một tấm kính.

“Hooc môn vào được tám mươi phần trăm rồi” – Jae Hyo thông báo.

Him Chan vẫn im lặng quan sát, anh đang cắn chặt nấm đấm của mình. Bất chợt, còi báo động hú lên, trên màn hình hiện chữ “ERROR” Ji Ho hoảng hốt.

“Có chuyện gì vậy? Hooc môn đang báo lỗi”

“Nhịp tim đang chậm dần. Năng lượng bắt đầu giảm sút. Chúng ta nên làm gì đây Him Chan?” – Jae Hyo đưa đối mắt hoảng sợ nhìn Him Chan.

“Hình như…có một đứa không chấp nhận cho Hooc môn vào người” – Ji Ho nhíu mày lo lắng.

Him Chan nhào tới bàn điều khiển, anh đưa tay bấm những cái nút, gạc vài cần điều khiển. Nhất định anh phải cứu chúng, một đứa cũng phải cứu. Và còi báo động không hú nữa, màn hình báo “Hooc môn vào người 100%”, Him Chan ngẩn mặt lên nhìn hai cơ thể vẫn đang bất động trên giường.

“Cố lên, hai đứa…mở mắt ra đi…hai đứa…” – Him Chan lẩm bẩm cầu nguyện.

“Him Chan à…chỉ có một đứa…có nhịp tim lại thôi… “

Him Chan quay nhìn màn hình rồi nhìn về phía hai anh em họ, anh thấy tay Young Jae cử động, rồi một lúc sau, Young Jae mở mắt ra, anh thở những hơi thở khó nhọc và chầm chậm quay sang bên cạnh nhìn Dae Hyun.

Jae Hyo nhìn vào chiếc màn hình cắn môi.

“Tại sao…Dae Hyun à…”

Tim Dae Hyun ngừng đập, màn hình nhịp tim chỉ báo một đường thẳng, hơi thở tắt hẳn, Him Chan ngồi gục xuống…anh tuyệt vọng bưng mặt khóc. Các anh đã mất Dae Hyun.

Young Jae chậm chạp đưa tay với lấy bàn tay lạnh ngắt của  Dae Hyun, miệng mấp máy.

“Dae…Hyun…à…Jung…Dae…Hyun…”

Đáp lại Young Jae, Dae Hyun vẫn nhắm nghiền đôi mắt cùng với cơ thể lạnh dần.

_End chap 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro